Rất xin lỗi mọi người vì tháng vừa rồi không có chương mới, vì mình bận thi cuối kỳ nên có trễ nãi lịch post. Do đó tháng này sẽ post bù, cám ơn mọi người ủng hộ. ^_^
Phiên ngoại 2 : Sóng Gió Hậu Cung
Xưa nay xuyên suốt các triều đại, thâm cung bí sử luôn đầy truyền kỳ và máu tanh. Hậu cung sóng ngầm mãnh liệt chỉ vì một chữ tình của đế vương. Đế vương vô tình nhưng kẻ tương tư lại quá nhiều. Cho nên cuộc chiến nơi hậu cung thầm lặng nhưng cũng không kém gì gió tanh mưa máu ngoài biên ải.
Cho nên hậu cung Phượng Nữ Quốc lại một lần nữa dậy sóng khi hoàng đế mang về một phi tử mới từ bên ngoài. Còn ưu ái tu sửa cả một cung điện để mỹ nhân vào ở, mỹ nhân như thế nào mới xứng với Bạch Liên Cung bấy lâu nay bỏ trống? Không lẽ lần này hoàng thượng thật sự động chân tình? cả hoàng cùng náo nhiệt bàn tán cho nên nhóm phi tử cũng không thể ngồi yên.
Xa giá của hoàng đế đã đi vào buổi sáng, đến chính ngọ sẽ đến trước cổng hoàng thành. Toàn thể quần thần cùng phi tần hậu cung đều có mặt để nghênh đón. Xa giá chưa đến cho nên dù có đón tiếp hoàng tráng đến đâu, lúc này cũng chỉ ngồi đuổi ruồi. Thục Phi, Mộ Dung Hi Cung ngáp dài muốn tìm chuyện gì để giải buồn. Định đánh cho Đức Phi Hạnh Anh Quyết một phát cho đỡ chán, nhưng ngại trước mặt bàn dân thiên hạ lại lục đục nội bộ thì không hay. Thôi kiếm chuyện tán nhảm với Hiền Phi Lam Hiểu Kỳ.
“Này ngươi thử đoán xem, người mới đến sẽ như thế nào?”
“Ta đoán sẽ không hư hỏng như ngươi” Lam Hiểu Kỳ cười khẩy.
“Hứ, ta nghĩ sẽ yêu nghiệt hơn cả ngươi mới khiến hoàng thượng nhất kiếm chung tình” Mộ Dung Hi Cung bĩu môi.
“Ta đoán là một tuyệt thế thông minh đáng yêu.” Hạng Anh Quyết cũng xen miệng góp vui.
“Quý phi huynh nghĩ thế nào?” Lam Hiểu Kỳ quay sang lôi kéo Trường Tôn Lạc.
“Người của hoàng thượng dù có thế nào chúng ta cũng không được bàn tán. Các ngươi đứng cho quy củ vào” Trường Tôn Lạc nhíu mày.
Hoàng Hậu Độc Cô Huyễn Tuyết không lên tiếng vẫn một bộ giáng bình thản nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên quang mâu khai mở, một khắc sau tiếng vó ngựa từ phương xa dồn dập vang lên.
Đoàn liễn trùng điệp tiến vào hoàng cung, sau khi mọi người triều bái, Phượng Lan Hoàng Ảnh từ xa giá bước xuống. Nàng không cất bước đi ngay mà dừng lại chờ đợi người bên trong xa giá cùng đi. Toàn bộ quần chúng ngừng thở tập trung tinh thần để nhìn cho rõ vị sủng phi mới xuất hiện này. Một bàn tay thon dài như ngọc rụt rè nắm lấy tay Hoàng Ảnh. Vạt áo thiên thanh theo gió tung bay thoang thoảng hương sen phiêu đãng. Đúng là chưa cần nhìn đến sắc thì hương đã bay xa. Dễ hiểu vì sao hoàng thượng say mê như thế.
Sau màn kiệu tuấn nhan thanh nhã như bạch liên dần hé lộ. Dưới nắng trưa lung linh như đóa bạch liện xinh đẹp mùa hạ. Tươi mới thuần khiết không nhiễm tạp vật, tựa như bồ câu trắng giữa muôn vàng nghìn tía chốn hậu cung, độc nhất vô nhị.
………..
Hoàng thượng vừa trở về, việc tiếp kiến đại thần sẽ dời vào ngày mai. Hôm nay chỉ có gia yến với phi tần hậu cung. Nói là cung yến nhưng cũng chỉ là bữa cơm đoàn viên mọi người cùng ngồi một bàn ăn bữa tối. Đêm nay trên bàn tròn lại thêm một bộ bát đũa. Lâm Nhiên có chút lo lắng bồn chồn, vì theo vai vế hắn không được ngồi cạnh hoàng thượng. Hắn muốn ngồi cùng nàng a, nhưng mà mẫu thân dặn vào cung rồi không được tùy hứng phải nghe lời. Lâm Nhiên bĩu môi cam chịu ngồi vào chỗ.
“ Nhiên Nhi lại đây” đang buồn bực, Lâm Nhiên nghe được Hoàng Ảnh gọi,hắn mắt sáng rỡ cười cong cong như nguyệt nha, nhanh chóng chạy đến cạnh Hoàng Ảnh.
“Hạ nhân lui hết đi, khi nào cần hầu hạ trẫm sẽ cho truyền” Hoàng Ảnh lên tiếng, cung nhân vội rút lui khỏi phòng. Phòng ăn rộng lớn chỉ còn lại toàn bộ người nhà của hoàng thương. Các vị tần phi vẫn bình thàn ngồi đợi hoàng đế cất lời. Họ biết nàng cho lui hạ nhân là có điều quan trọng muốn nói cùng họ.
“Có lẽ các ái phi đã nghe về thân phận của Nhiên Nhi, đó là giải. Ta không muốn dấu diếm thân phận của hắn với các ngươi, vì các ngươi đều là những người quan trọng nhất của ta. Ta không muốn bất kể điều gì ảnh hưởng đến hòa khí giữa chúng ta, vì chúng ta là một gia đình” Nghe Hoàng Ảnh mềm nhẹ nói như vậy năm người hậu phi đều ngẩng đầu nhìn nàng kinh ngạc, sau đó ánh mắt bị nhu tình nồng đượm thay thế. Đây là lần đầu tiên nàng thổ lộ cùng khẳng định địa vị của họ. Cho dù cam tâm tình nguyện theo nàng, không xa cầu chân tình như trong sâu thẳm vẫn mong một góc nhỏ trong tim nàng thuộc về mình. Có lẽ là nghiệt nợ từ kiếp trước a.
Hoàng Ảnh nhỏ nhẹ nói ra thân thế thực sự của Lâm Nhiên, đồng thời cũng nói ra hắn là người thần dụ nhưng chỉ có trí lực của một đứa trẻ. Năm người nam nhân dù không biểu hiện gì cũng dần thương cảm cho Lâm Nhiên, hoàng thượng dù có thiên vị Lâm Nhiên cũng đúng cho dù yêu thương hay tâm tồn áy náy đều có thể lý giải. Bất giác ánh nhìn nhân ảnh ngây thơ đang hồn nhiên chiến đấu với thức ăn trên bàn, hảo cảm thêm vài phần. Vô thanh vô thức Lâm Nhiên trở thành tiểu đệ đệ cần được bảo vệ. Nhanh chóng cơn mưa đồ ăn ngon liên tục được gắp vào bát Lâm Nhiên.
Lâm Nhiên rất vui nga, hóa ra hoàng cung không đáng sợ nha. Các ca ca ở đây đều rất tốt, hoàng hậu tuy có hơi nghiêm nghị một chút nhưng cũng gắp đồ ăn cho hắn nha. Hoàng hậu và các ca ca đều là người tốt, quả nhiên bé ngoan sẽ được người ta thương.
“Lâm Nhiên mới vào cung chưa hiểu quy củ, ta nghĩ cần một người ở bên hướng dẫn hắn” hoàng hậu liếc nhìn Lâm Nhiên ăn no đến ợ lên nhàn nhạt lên tiếng. Hậu cung là đầm rồng hang hổ hắn thực không yên tâm để Lâm Nhiên một mình chạy loạn.
“Tuyết chàng nói phải” Hoàng Ảnh cũng không phải chưa nghĩ qua, nàng thân là hoàng đế công vụ bận rộn không thể lúc nào cũng mang theo Lâm Nhiên bên người.
“Để ta, nơi ở của ta gần Bạch Liên Cung nhất. Với lại ta là võ tướng thời bình cũng chỉ ngồi không. Để ta coi sóc Nhiên Nhiên cho” Hạng Anh Quyết ồ ồ lên tiếng. Lâm Nhiên đáng yêu như thế, hợp với hình mẫu tiểu đệ hắn ao ước lâu nay. Nay Lâm Nhiên vào cung đúng là cầu được ước thấy.
“Vậy cũng được” Hoàng Ảnh nhìn Hạng Anh Quyết phấn chấn nhận việc, nghĩ nếu hắn bận rộn chăm sóc Lâm Nhiên thì có lẽ sẽ bớt cùng Mộ Dung Hi Cung gây họa quốc khố cũng đỡ được một khoản.
Chuyện bàn xong đâu đó toàn gia hoan hỉ hưởng dụng tiệc tối. Đến tối muộn Hạng Anh Quyết xung phong nhận việc đưa Lâm Nhiên về tẩm cung, khí thế bừng bừng ánh mắt sáng rực lấp lánh. Hoàng Ảnh thoáng rùng mình có cảm giác như hình như đã giao trứng cho ác.
……………..
…….
Sáng ngày tiếp theo, Hoàng Ảnh và Độc Cô Huyễn Tuyết vừa hạ triều về tẩm cung để dùng điểm tâm. Vừa ăn được một ngụm cháo bát bảo, cử phòng liền bị thô bạo đạp ra khiến Hoàng Ảnh giật mình họ sặc sụa. Tuyết vội giúp nàng thuận khí, lạnh giọng quát.
“Kẻ nào ..?”
Một bóng trắng có vẻ chật vật lăn vào phòng. Lâm Nhiên một thân quần áo lấm lem, mặt mũi toàn đất cát, đôi mắt long lanh mở lớn đẫm lệ lọt vào phòng. Hắn lồm cồm bò dậy chạy vọt trốn vào trong lòng Hoàng Ảnh lực đạo lớn đến nỗi khiến nàng bật ngửa ra sau may mà có Tuyết đỡ, hóa ra thành Độc Cô Huyễn Tuyết ôm cả hai vào lòng.
“Nhiên Nhi ngoan có chuyện gì?” Hoàng Ảnh vội trấn an người đang run rẩy ủy khuất trong ngực.
“…………..” Lâm Nhiên không thể nói chỉ ủy khuất chỉ tay ra cửa. Theo hướng tay hắn chỉ là Hạng Anh Quyết một thân quần áo gọn gàng cũng vừa đuổi tới.
“Anh Quyết người làm gì Nhiên Nhi” Hoàng Ảnh nhíu mày nhìn.
“Nhiên Nhiên ta xin lỗi ca ca chỉ muốn chỉ cho ngươi vài cách vận động buổi sáng ai ngờ ngươi lại yếu thế vừa đẩy tạ lên liền đập trúng chân. Không đợi ta xem qua đã chạy mất. Để ta xem có bị đau không. Thái y đâu truyền thái y.” Hạng Anh Quyết cuống quýt lại gần muốn xem Lâm Nhiên. Nhưng Tiểu Nhiên Nhi bị dọa sợ nghĩ rằng Anh Quyết lại muốn mình đẩy tạ nữa liền sống chết không chịu cho Anh Quyết chạm vào.
“Ngoan nào.. ngoan, để ta xem Anh Quyết sẽ không bắt ngươi đẩy tạ nữa. Đế ta xem thôi nhé” Hoàng Ảnh ra hiệu cho Anh Quyết ra ngoài,rồi mềm giọng dỗ. Sau một lúc Lâm Nhiên cũng bình tĩnh lại chịu cho thái y xem xét thương thế. Đầu gối Lâm Nhiên một mảng xanh tím khiến mọi người trong phòng hí một hơi thương sót. Nhưng riêng Lâm Nhiên hiểu biết y thuật, hắn biết là thương thể không nặng chỉ là hắn sợ đau a, với lại tâm lý muốn làm nũng một chút.
“Hảo đáng thương Lâm Lâm, biết ngay là cái tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia không làm được trò chống gì mà” Mộ Dung Hi Cung nghe Lâm Nhiên bị thương cũng vội chạy đến xem. Oán hận Hạng Anh Quyết vài câu. Lần này Anh Quyết biết mình phạm lỗi cũng không đấu khẩu cùng Hi Cung chỉ cúi đầu.
“Được rồi Hi Cung, Anh Quyết cũng không phải cố ý” Hoàng Ảnh phải lên tiến giải hòa.
“Lâm Lâm đáng yêu sau này phải tránh xa tên Anh Quyết kia ra biết không. Hay là theo ca ca, ta rất nhẹ nhàng tao nhã, nghe nói ngươi thích vẽ tranh phải không. Ta có rất nhiều thư họa, bảo đảm theo ta sẽ chơi rất vui. Theo Mộ Dung ca ca chơi được không?” Lâm Nhiên nghe đến vẽ tranh liền hứng khởi quên đau, vui vẻ theo Mộ Dung Hi Cung đi chơi.
Hoàng Ảnh ngẩn ngơ nhìn vòng tay trống không, sau đó liếc nhìn Tuyết cũng đang hắc tuyến đầy mặt, thực là trẻ nhỏ dễ dụ a.
…………………
…….
Nhưng mà sự thực chứng minh trẻ nhỏ không nghe lời người lớn liền sẽ bị dọa khóc. Cơm tối chưa kịp dọn lên, Lâm Nhiên đã quần áo bất chỉnh chạy về khóc lóc với Hoàng Ảnh.
“Lần này lại làm sao?” Hoàng Ảnh thở dài dỗ dành Lâm Nhiên.
“Tiểu Lâm Lâm đáng yêu như thế, ta muốn phục sức cho hắn thực xinh đẹp có gì là sai?” Mộ Dung Hi Cung đuổi tới, trên tay vẫn còn cầm y phục cùng đủ thứ phụ kiển lỉnh kỉnh. Lâm Nhiên xưa nay đều ăn vẫn đơn giản làm sao chịu ngồi yên cho người ta gắn đủ thứ lên người. Mà phục sức của Hi Cung chỉ có thể dùng từ tráng lệ mà hình dung, ngày thường yêu quý không buông tay. Nhưng vì là Lâm Lâm đáng yêu nên liền điên cuồng cống hiến. Đúng là yêu thương quá cũng có thể dẫn đến án mạng a.
“Hi Cung ta biết ngươi có ý tốt, nhưng mà những thứ đó quả thực không hợp với Nhiên Nhi. Được rồi ngươi cũng mệt rồi về nghỉ đi” Hoàng Ảnh phất tay cho Hi Cung giận dỗi rời đi, hắn khi đi không quên đạp mạnh cánh cửa một cái trút giận.
“ Hoàng thượng hay là để ta thử xem sao, ta từng có kinh nghiệm dạy dỗ nhiều người có lẽ Lâm Nhiên theo ta có thể” Lam Hiển Kỳ đến xem kịch vui xong, thấy Hoàng Ảnh thở dài phiền não liền thấy lòng không yên đành nhận việc về mình. Nhìn thấy Lam Hiển Kỳ trầm ổn hơn hai người kia, nàng cũng miễn cưỡng gật đầu.
………………
……
Hai ngày nay hậu cung sóng yên biển lặng, nhìn ánh trăng tĩnh lặng trên trời đêm Hoàng Ảnh nghĩ mình có thể thở phào một hơi. Chậm rãi bước về tẩm cung, kì lạ hôm nay cung nhân thật thưa thớt. Màn trướng bên trong đều được buông xuống, đèn lồng đỏ nhuộm một tầng hồng phấn ám muội. Màn lụa đãng đãng đung đưa như ẩn như hiện một nhân ảnh tùy ý nửa nằm nửa ngồi trên long sàng. Lâm Nhiên một thây áo choàng bán trong suốt phủ tử vai đến chân che mà như không che khiến từ đường nét cơ thể hiển hiện quyến rũ đến chết người, vòng eo còn đeo trang sức khảm bảo thạch lấp lánh hấp dẫn ánh nhìn chầm chậm chạy đến vùng cấm địa hồng nhạt xinh đẹp. Kết hợp với gương mặt thiên chân vô tà, đúng là sự kết hợp hủy diệt của ác quỷ cùng thiên sứ không ai có thể cưỡng nổi. Hoàng Ảnh cảm giác thấy mũi mình nóng nóng đưa tay lên xoa, đúng là đã chảy máu. Thực là ngu ngốc nàng làm sao lại quên mất Lam Hiểu Kỳ có kinh nghiệm dạy dỗ chính là dạy dỗ tiểu quan cùng kỹ nữ chứ. Tự làm bậy không thể sống a.
…………….
……..
Sau đó đế vương hai ngày không thượng triều, lần này đến lúc người coi sóc nội cung Quý Phi Trường Tôn Lạc nổi bão. Mây tan gió cuốn bắt Lâm Nhiên về Hồng Tương Điện coi sóc, tránh thực xa những gương mù gương xấu đầy dẫy hậu cung.
Nhưng không quá hai ngày, tiếng rống giận trong Hồng Tương Điện không lúc nào ngưng. Tất cả các vật thí nghiệm độc thuật của Quý Phi đền bị Lâm Nhiên hai ba phát mà cứu sống. Bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ bể. Nhìn đám động vật sinh long đoạt hổ nhảy nhót khắp sân đầu Trường Tôn Lạc bốc khói. Cái tên Lâm Nhiên nhìn tưởng chừng vô hại kia đích thực là một tai họa hậu cung mà. Quý Phi nương nương liền cấp tốc đem người đến chỗ hoàng thượng trả người.
…………………
………
Hoàng Ảnh xoa xoa thái dương đau nhức nhìn, Lâm Nhiên đang vô tư ăn điểm tâm bên cạnh. Nàng lo lắng Lâm Nhiên vào cung sẽ bị các phi tần khác lấn áp, hóa ra nàng đã lầm. Lâm Nhiên đúng là khắc tinh của hậu cung, các phi tần khác thấy hắn đều kính nhi viễn chi.
“Ảnh Nhi..” Hoàng Hậu đến ngồi sau Hoàng Ảnh giúp nàng xoa bóp thái dương đau nhức.
“Tuyết ca ta cũng không biết phải làm sao với hắn”
“Lâm Nhiên hắn thiên chân như thế là tốt, chỉ cần dạy hắn biết giao tiếp là được. Cứ để hắn dùng giấy viết như thế đôi khi cũng dễ gây hiểu nhầm.”
“Đúng vậy làm sao ta lại không nghĩ ra. Lâm Nhiên hắn không cần thay đổi, chỉ cần mọi người hiểu hắn mọi chuyện đều ổn. Tuyết ca chàng có cách sao?”
“Lúc xưa trên đường lưu lạc, ta có học được một dạng khẩu ngữ của một bộ tộc vùng biên cương. Có thể dạy Lâm Nhiên”
“Nhưng chàng bận rộn chuyện quốc sự, biên cương gần đây cũng không yên ổn. Còn nhận thêm việc dạy dỗ Nhiên Nhi, liệu có quá sức”
“Ngốc, vì nàng ta có thể làm tất cả” Độc Cô Huyễn Tuyết mỉm cười khuynh thành, gõ nhẹ trán Hoàng Ảnh sủng nịnh và cưng chiều.
……………….
……
Ngày ngày mỗi buổi chiều Lâm Nhiên đều đến ngự thư phòng học khẩu ngữ cùng Hoàng Hậu. Lâm Nhiên có thiên phú nên học rất nhanh, qua bảy ngày đã có thể giao tiếp tự nhiên với Độc Cô Huyễn Tuyết.
“Ai nói với ngươi chuyện đó”
“ Hoa sen tỷ tỷ và thổ đầu ca ca đều nói a”
“Hoa sen ? thổ đầu?”
“Đúng a, thổ đầu nói năm nay ca ca lúa gạo sẽ đi nghỉ. Chỉ có lúa mỳ thúc thúc, và khoai lang a di ở nhà.”
Lời Lâm Nhiên nói nghe có vẻ điên khùng, nhưng Huyễn Tuyết cũng không quên hắn là người thần dụ. Vì đã rất lâu không có người thần dụ xuất hiện nên không ai biết ý chỉ của thần sẽ như thế nào. Cho nên hắn không thể xem nhẹ Lâm Nhiên. Đề phòng bất trắc vẫn nên có tính toán.
“Lâm Nhiên vì sao kể cho ta ?”
“Vì mẫu thân dặn có chuyện gì quan trọng đều phải kể cho hoàng thượng và hoàng hậu a. Ta có ngoan không?”
“Ân, Lâm Nhiên là bé ngoan” Huyễn Tuyết không tự giác mà xoa đầu Lâm Nhiên có lẽ để Lâm Nhiên đi theo bên cạnh hắn quả là ý kiến hay.
………..
…
Từ đó Lâm mỹ nhân, Lâm Nhiên ngày ngày đi theo hoàng hậu học tập càng ngày càng thông minh hiểu chuyện người gặp người yêu, bé ngoan chính hiệu. Đúng là một đời đế vương, hậu cung có yên bình hay không thì phải xem hoàng hậu có tài giỏi hay không. Sóng gió hậu cung cứ như vậy mà trôi qua.