Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Archive for Tháng Bảy, 2012

Hoàng Thượng Giá Lâm _Chương 15

Chương 15: Lam Hiểu Kì, Hiền phi nương nương_

Khuynh thế phù dung (trung)

Phù hoa dù rực rỡ thế nào rồi cũng đến lúc phải tàn héo trở thành thứ thối rửa trên mặt đất bùn. Phố hoa chính là như thế nở rộ rồi tàn héo, để trong mắt người đời là thứ nhơ nhớp không đáng để mắt. Đồng thời cũng là nơi mọi sự thật được phơi bày một cách trần trụi nhất, có lẽ vì vậy Lam Hiểu Kì thích nơi này. Đối với những thứ mình khinh bỉ thì con người không bao giờ đề phòng, và luôn để lộ bản chất thật. Sau một đêm hoan ca, Lam Hiểu Kì cảm thấy mệt mỏi hắn cần một giấc ngủ tốt để dưỡng nhan. Vì nhan sắc chính là thức vũ khí vô hình để hắn có thể nắm giữ mọi thứ trong tay. Người đó cũng không ngoại lệ, nàng muốn lòng trung thành của hắn. Nàng sẽ phải trả một cái giá thật đắt. Hắn muốn nàng phải quý xuống chân hắn cầu xin. Vì không kẻ nào không khuất phục dưới sắc đẹp của hắn, bất kể nam nữ. Bạc môi mị hoặc khẽ nhếch, Lam Hiểu Kì thướt tha biến mất sau hồng phấn sa mạn.
………………..
“Chủ nhân hôm nay lại trốn ra ngoài, các vị chủ tử sẽ phát hiện” tì nữ lo lắng theo người phía trước, lén lút ra khỏi hoàng cung.
“Lo gì, Tuyết đang bận ở chỗ phụ hậu. Lạc Lạc thì đang bế quan, còn hai người kia đang bận đánh nhau sẽ không ai để ý đến ta”
“Nhưng…..”
“Không nhưng nhị gì cả, muốn theo thì theo không thì cút cho ta” nữ nhân vận áo trùm đầu che kín khuôn mặt giận dữ.
“………….” tì nữ vội im bặt lặng lẽ theo sau, cầu mong đừng ai trong bốn vị chủ tử phát hiện hành tung của các nàng không thì thực sự sẽ rất thảm a.
…………………………
“tiểu thư, chủ tử nhà ta có lời mời” hai người vừa đến ngõ nhỏ đường tắt đến phố hoa, thì gã sai vặt có vẻ nhìn quen mắt đã đứng đợi sẵn. Phượng Lan Hoàng Ảnh không do dự liền đi theo gã. Ba người không trực tiếp vào cửa lớn của Hồng Phấn Lâu, mà theo cổng sau vòng vèo một lúc thì đến tiểu viện trồng đầy phù dung lần trước chỉ khác không còn hương hoa nồng đượm trong không khí. Tương tự gã sai vặt dừng lại ở cửa ngăn lại tỳ nữ, chỉ để một mình Hoàng Ảnh vào trong. Cửa phòng bật mở hương hoa nhàn nhạt lan tỏa khiến hồng sa càng mông lung huyền ảo. Hắn luôn như vậy sao? chìm trong mộng ảo của chính bản thân?
“Đến rồi sao?” vén ra mạn sa, trong sương khói lượn lờ của lư hương thơm ngát, Lam Hiểu Kì đang ngồi trên ghế quý phi lười biếng tựa lưng vào thành ghế, bàn thon dài đang nghịch ngợm những dây tơ đàn.
Lam Hiểu Kì vận một thân ngoại bào màu huyết dụ đính trân châu trắng muốt, sự tương phản của chất liệu và vật trang trí khiến làn da hắn càn thêm nổi bật. Có lẽ do ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và sắc độ tương phản của xiêm y, khiến làn da hắn trở nên trong suốt hệt như yêu tinh mị hoặc mê người. Lam Hiển Kì khẽ động thân khiến vạt áo hờ hững trươt xuống để lộ bờ vai cùng một bên hồng anh quyến rũ. Đôi chân thon dài không được che đây càng bắt mắt khi hắn bước xuống khỏi ghế. Y phục mỏng manh không thể che hết từng đường nét mỹ miều của cơ thể eo thon rắn chắc, mông vừa đẹp. Đặc biệt ngoài một thân ngoại bào mỏng manh khoác bên ngoài hắn hoàn toàn không mặc nội y bên trong, chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi cũng khiến vùng cấm địa như ẩn như hiện khiến người ta thật muốn xịt máu mũi.
Hoàng Ảnh thấy sống mũi nóng nóng liền nhanh tay bịt chặt mũi, nàng không muốn chưa ra ra trận mà đã bị mất máu thân vong.
“Thái nữ điện hạ không nể mặt đáp lời tại hạ một chút sao?” Lam Hiểu Kì cười đến khuynh quốc khuynh thành, đưa tay đùa nghịch với mái tóc buông xõa dài tận gót chân bồng bềnh tuyệt mỹ như thanh thủy, khiến hắn càng thêm câu dẫn lòng người.
“Ách, chuyện lần trước ta…”
“Là chuyện gì?” Mắt hoa đào lúng liếng, Lam Hiểu Kì phiêu một cái mị nhãn đẹp chết người không thường mạng. Hắn tin tưởng dù có là thái nữ điện hạ danh tiếng lừng lẫy cũng không trụ nổi một khắc nữa ( 15 phút).
“Lâu chủ thật thích đùa” dù chưa ăn thịt heo, nhưng đã thấy heo chạy. Ngày ngày sống giữa bầy mỹ nam nên khả năng kiềm chế của Hoàng Ảnh cũng hơn người. Rất nhanh nàng đã lấy lại phóng thái vốn có, ngả ngớn bắt lấy một lọn tóc dài của Hiểu Kì đưa lên môi hôn xuống, đầy phong tình. Như bị sét đánh một chút cứng đờ, Lam Hiểu Kì lần đâu tiên thất thố trước vẻ đẹp của người khác. Nàng không khuynh quốc khuynh thành, nhưng mang trên mình sự cao quý ngạo ghễ của đế vương còn khiêu nhân gấp ngàn lần mỹ nhân khuynh thế xưa nay.
“Muốn sắc, muốn tình bản lâu chủ có thể cho điện hạ. Còn lòng tận trung có lẽ vĩnh viễn không thể.” Lam Hiểu Kì nhàn nhạt nhếch môi, quay lưng nhìn ra cây hoa lê bên ngoài che dấu thất thố trong lòng.
“Vì sao?”
“Trung thành là một thứ không tồn tại” đôi mắt hoa đào bỗng chở nên xa xăm như muốn nhìn xuyên qua đêm tối.
“Ngươi đã từng bị người thân nhất phản bội” sâu lắng như bóng đêm Hoàng Ảnh bước đến song vai bên cạnh Lam Hiểu Kì.
“Ngươi…” Lam Hiểu Kì một chút sửng sốt khi bàn tay được phủ lấy dưới sự ấm áp mềm mại.
“Tin ta, ta sẽ không bao giờ phản bội ngươi” Hoàng Ảnh không nhìn vào dung nhan tuyệt thế của người bên cạnh. Tưởng chừng như câu nói của nàng chỉ là một câu bông đùa như ánh trăng lạnh lẽo ngoài kia. Nhưng Hiểu Kì bỗng thấy bàn tay nàng trên tay hắn ấm áp và kiên định đến kì lạ. Hắn có nên đánh cược một lần nữa với vận mệnh của chính mình sao?
“Điện Hạ có biết vì sao ta thân đã là Lâu Chủ mà vẫn ở lại nơi yên hoa này sao?”
“………………….” Hoàng Ảnh không trả lời chỉ có bàn tay là tăng thêm lực đạo đan vào những ngón tay thon dài có một chút run rẩy.
“Ta sinh ra là con út của một võ lâm thế gia tiếng tăm trên giang hồ. Tuy cha ta đã có đại ca nhưng, nương ta chỉ là một tiểu thiếp nhưng nàng lại có được trái tim của cha. Nên ta trở thành đứa con được cha yêu thương nhất. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, khi ta được bảy tuổi thì nương ta bị người ám toán qua đời. Cha ta đau khổ đến phát điên, ông càng thêm yêu chiều ta đến điên cuồng đến nỗi muốn chiếm hữu ta một cách thoái quá. Ta bị cách ly với tất cả mọi người, chỉ có vú nuôi và đại ca thỉnh thoảng mới được gặp mặt. Ác mộng xảy ra vào đêm sinh thần thứ mưới sáu của ta…………” Lam Hiểu Kì đôi vai run rẩy một chút, rồi chậm rãi kể tiếp.
“Cha ta uống say, đêm hôm đó ông đạp cửa vào phòng ta luôn miệng gọi tên mẫu thân. Ta biết mình lớn lên giống mẫu thân nên cũng không thấy lạ liền đến gần muốn dìu cha về phòng ai ngờ… hắn ôm chặt lấy ta điên cuồng xé nát xiêm y, rồi hắn………” Đến lúc này Lam Hiểu Kì bắt đầu thổn thức. Hoàng Ảnh nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy hắn vỗ nhẹ an ủi. Lam Hiểu Kì cũng thuận thế dựa vào vai nàng, mái tóc dài che đi dung nhan tuyệt thế. Hơi thở nặng nề cùng âm thanh khàn khàn run rẩy hắn kể tiếp.
“Ta điên cuồng chạy vào trong đêm tối, chạy mãi cho đến khi đặt chân đến Hồng Phấn Lâu. Lâu Chủ đời trước đã thu nhận ta. Ban đầu ta chỉ biến nơi đây là nơi bán tiếng cười, ta lại là thứ dơ bẩn như thế còn có gì tự trọng đáng giá. Ta từng bước đạp lên người khác, lợi dụng sắc đẹp lơi dụng thâm tình để bước lên vị trí ngày nay. Vậy nàng có muốn lòng trung thành của một kẻ dơ bẩn như ta sao?”
“Muốn, nhưng ngươi phải hứa với ta một việc”
“Việc gì?” Lam Hiểu Kì một chút ngẩn ngơ nhìn Hoàng Ảnh.
“Sau này phải biết coi trọng bản thân mình. Ngươi không bẩn, ngươi là một đóa phù dung khuynh thế không ai sánh bằng.”
Nhìn thấy đôi mắt hắc bạch phân minh trong sáng không một gợn sóng ô uế, tâm Lam Hiểu Kì rung lên một chút. Nàng là người đâu tiên không động tâm vì sắc đẹp của hắn, nàng nhìn hắn một cách chân thành nhất vì hắn là Lam Hiểu Kì chứ không phải cái nhìn dành cho tuyệt thế mỹ nhân của Hồng Phấn Lâu.
“Ta, điện hạ.”
“Ngốc không được gọi điện hạ, gọi là Ảnh Nhi” Hoàng Ảnh mỉm cười gõ nhẹ lên trán hắn, khiến Hiểu Kì ngẩn ra một chút liền bật cười. Nụ cười khi quyến rũ mị hoặc mà thoải mái tươi sáng như xuân phong, đã rất lâu hắn không cười như thế, cười một cách thực sự.
“Ảnh Nhi….” Lam Hiều Kì vẫn là Lam Hiều Kì trong giây phút xúc động như thế tay chân vẫn không quên làm nhiệm vụ, sờ mó lung tung.
“Lam Hiều Kì…” Hoàng Ảnh nghiến răng hô lên.
“Có ta”
“Thời gian không còn sớm ta phải trở về” Hoàng Ảnh một cước đá bay tên háo sắc quay lưng bước ra cửa.
“Về làm gì, mấy vị kia nhà nàng mấy ngày nay đều bận rộn không bằng đêm nay ở lại với ta đi” nụ cười đẹp chết người không thường mạng quay lại với Lam đại Lâu Chủ a. Mỹ nhân đã tâm nguyện thì còn chờ gì mà không chiếm lấy.
“Lam Hiểu Kì, cái tên sắc lang nhà ngươi” trời ạ Phượng Lan Hoàng Ảnh trên không phỉ báng thần linh, dưới không giết người phóng hỏa, chỉ có mỗi tội hay trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng mà xưa nay ta tầm hoa đều dễ dạy dỗ sao lần này đụng phải cái tên háo sắc này. Thôi tốt nhất nên trốn trước đã mọi chuyện sau này tính sau. Hoàng Ảnh nhân lúc Lam Hiểu Kì không chú ý liền cho hắn một quyền bất tỉnh nhân sự.
…………………………
Về đến Đông Cung thì trời đã gần sáng, Hoàng Ảnh rón rén bước nhanh qua dãy hành lang dài định nhanh gọn nhẹ chuồn vào phòng ai ngờ.
“Ảnh Nhi.”
“Ách, Anh Quyết sớm” Hoàng Ảnh có một chút chột dạ.
“Nàng như thế nào dậy sớm vậy, không lẽ là đêm qua không ngủ trong phòng?” đôi chân mày đầy anh khí nhíu chặt nhìn nàng chằm chằm, khiến sau lưng Hoàng Ảnh mồ hôi lạnh tuôn như suối.
“Ánh Quyết nhìn kì là Hi Cung.” Hoàng Ảnh hô lớn khiến Hạng Anh Quyết vội nhìn quanh tứ phía tìm kiếm.
“Làm gì có” Anh Quyết tìm mãi không thấy bóng Mộ Dung Hi Cung đâu liền khó hiểu hỏi lại nhưng Hoàng Ảnh là biết mất không thấy tăm hơi.
“Ôi nguy hiểm quá chết mất” Lẩn vào phòng Hoàng Ảnh vội vàng đóng cửa thở phào một hơi oán trách vì sao quên mất Anh Quyết luôn dậy sớm luyện võ, biết thế đã lựa đường khác mà đi.
“Cả đêm không về, xem ra thái nữ vẫn còn rất nhiều khí lực a” trong bóng tối một giọng lành lạnh cất lên. Lần này Hoàng Ảnh biết mình không tránh khỏi án tử rồi.
“Hắc hắc, Tuyết chàng không phải ở chỗ phụ hậu học hỏi chính vụ sao?” Hoàng Ảnh cười cầu tài.
“Ta đây vất vả hoàn thành sớm mọi việc, biết mầy ngày trời lạnh ai đó sẽ ngủ không được. Ai ngờ khi về đến thì cảnh còn người mất” nói đến câu cuối đôi môi mỏng mím chặt, Huyễn Tuyết thật sự nổi giận.
“Ta, Tuyết a ta xin lỗi”
“Đêm qua đi đâu?”
“Hồng Phấn Lâu”
“Làm gì?”
“Gặp Lam Hiều Kì”
“Ảnh Nhi ta cũng chỉ là một nam nhân”
“Ta biết, xin lỗi.”
“Ngốc, Ảnh Nhi nàng là tất cả của ta. Dù nàng sau này có nạp bao nhiêu người nữa chỉ cần trong tim nàng có ta là được.”
“Tuyết chàng biết đối với ta địa vị của chàng trong lòng ta không ai có thể thay thế. Nếu có kiếp sau dù phụ tất cả ta cũng không phụ chàng”
“Thôi được rồi, cả đêm mệt mỏi nàng đi nghỉ đi”
“Tuyết ngủ cùng ta”
“Ân”


Cuội ~.~

Tác giả: Điệp Phi Tuyết

Thể loại: truyện ngắn, huyễn huyễn

WARNING: xin không chia sẻ bất cứ đâu nếu chưa có sự đồng ý của tác giả. Chân thành cảm ơn.


Ngày xửa ngày xưa, không còn ai nhớ rõ từ bao giờ mỗi khi trăng tròn dưới gốc đa Cuội lại ngẩn ngơ ngắm trăng mơ về Hằng Nga. Trong dân gian còn có hẳn một bài hát, nói về chàng Cuội ngốc dưới gốc đa…..

“Bóng trăng trắng ngà,
dưới cây đa to,
có thằng Cuội già ôm một mối mơ….”
Cuội ôm một mối mơ ngàn năm, ấp ủ một giấc mộng không thành nhưng vẫn không muốn tỉnh thức. Ai biết Cuội vì sao mang tên là Cuội, vì Cuội chính là đá cuội ngốc nghếch nhưng chân thành, thật thà mà lại rắn chắc. Cuội tầm thường lạc giữa biển người, nhưng ai biết được theo ngàn năm chấp nhất thì sỏi đá cũng thành ngọc quý. Mối tình Hằng Nga và Cuội có lẽ sẽ vĩnh viễn không thành. Vì một người tuyệt đẹp vĩnh viễn tỏa sáng nhất trên trời đêm cớ sao lại để mắt đến một viên Cuội nhỏ bé.
Mối tình một viên đá cuội nhỏ bé không biết tự bao giờ sinh ra trong trời đất, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa để có cảm thức. Từ khi biết trời đất là gì thì ánh mắt Cuội đã không thể rời khỏi ánh trăng bạc. Cuội mơ một ngày có thể chạm vào trăng, một ngày được ngồi cạnh Hằng Nga xem nàng múa hát.
Ngày nọ một vật xù xì, xấu xí lăn đến bên cạnh Cuội. Vì nó quá xuất nên chẳng ai buồn để ý đến nó, chỉ có Cuội một viên đá tầm thường nguyện cùng nó kết bạn. Ai biết được vật xất xí ấy qua một cơn mưa liền nảy mầm, tạo rễ bám sâu vào lòng đất. Mỗi cơn mưa qua đi vật xấu xí đã biến thành một cánh cây xanh mơn mởn rì rào hát cùng gió và trăng, và nó không quên một người bạn là Cuội. Cái cây ngày một trở nên to lớn vĩ đại bao phủ cả mặt đất, khiến mọi người xung quanh chú ý đến nó ngưỡng mộ gọi nó là Đa. Nhưng Đa là một cái cây thông minh, nó biết thế nào là tình đời ấm lạnh khi chỉ là một hạt cây xấu xí. Nên nó chỉ nhận một người bạn duy nhất là Cuội.
Rồi một năm kia cơ duyên đến Đa có cơ hội tu tiên, nó không hề muốn vất vả tu tiên nhưng làm thần tiên sẽ được lên trời. Hỏi trời có gì đẹp, có gì hay Đa không biết. Nhưng hỏi vì sao Đa muốn lên trời thì Đa chỉ biết vì lên trời có thể mang theo Cuội. Nó biết Cuội yêu Hằng Nga, ấp ủ một mối tình đơn phương. Mỗi khi nhìn thấy Cuội si ngốc dước ngốc đa si ngốc nhìn mặt trăng nó cảm thấy thực đau lòng. Vì Đa là cây nên nó không có tim nhưng nó có mạch đập của sự sống nên nó biết đau lòng. Cuội a ngươi là vật duy nhất ta có ta sẽ vì ngươi làm tất cả.
Đa có thiên chất kì tài, rất nhanh đắc đạo, nhanh chóng có thể bay lên trời. Ngày thăng thiên Đa hạnh phúc để Cuội bám vào rễ cây để cùng bay lên trời. Bay mãi đến khi gặp cung trăng màu bạc của Hằng Nga, Cuội liền buông tay khỏi Đa mà ở lại cung trăng khiến Đa lại đau nhói trong lòng. Đa lên trời là vì Cuội, nay Cuội ở lại cung trăng thì làm sao Đa ra đi. Biết rằng cung trăng lạnh lẽo sẽ vĩnh viễn không cho Đa một cơ hội thăng tiến nhưng Đa vẫn ở lại, vì nơi đó có Cuội. Nhưng thế là đủ.
Cuội ôm mối tình đơn phương theo đuổi Hằng Nga, nhưng Cuội ngây thơ rất nhanh liền nhận ra. Dù có lên đến cung trăng thì Hằng Nga và Cuội cũng vẫn chỉ là một mối tình mơ. Chỉ có thể trong mơ cùng sánh bước vĩnh viễn thực tại là không thể. Hằng Nga thánh khiết giữa trời muôn sao vây quanh. Còn Cuội dù đã lên trời thì cũng vẫn chị là đá cuội nơi cung trăng lạnh lẽo.
Cứ thế ngàn năm trôi qua, Đa lặng lẽ bên Cuội ôm ấp hạnh phúc cùng nỗi buồn theo tâm trạng của Cuội. Cuội vẫn si ngốc hồn nhiên ôm mối tình mơ cùng Hằng Nga. Tình chỉ là mơ, một giấc mộng không tỉnh Đa và Cuội là không thể. Mà Hằng Nga cùng Cuội cũng vô vọng, để ngàn năm cung trăng lạnh lẽo thành cõi mơ. Từ đâu đó vọng lại từ nhân gian khúc hát đồng giao của trẻ nhỏ, kể về một thằng Cuội ngu ngốc ngồi dưới gốc Đa. Mấy ai biết được kẻ ngốc không chỉ mình Cuội. Mà còn một cây Đa không có tim nhưng lại biết đau lòng. Một Hằng Nga Tuyệt thế có tim nhưng vĩnh viễn băng giá.


Just !

Tác giả: Annie Phung

Thể loại: chuyện ngắn

WARNING: xin không chia sẻ ở bất cứ đâu khi chưa được tác giả cho phép. Chân thành cảm ơn
Nước Mỹ từng được gọi là tân thế giới, người ta ồ ạt đến Mỹ để tìm kiếm một chân trời mới cho bản thân. Có lẽ từ đó đã tạo nên dòng máu du mục và ưa thích những cái mới lạ của người dân Mỹ. Do đó người Mỹ yêu thích di chuyển đến những nơi ở mới. Tôi đã biết một cụ bà, năm nay đã tám mươi tuổi. Cụ rất tự hào vì mình đã chuyển chỗ ở đến chín lần, và mỗi lần đến nơi mới bà đều có những người hàng xóm rất thú vị. Bà đang có kế hoạch chuyển chỗ ở lần thứ mười, cụ thật sự rất chờ mong điều đó.
Tôi đến đất Mỹ nói là lâu thì cũng không đúng, nhưng cũng đủ để tôi sống và yêu nơi này. Hôm nay tôi chuyển đến một nơi ở mới. Là một căn chung cư có tầm nhìn đẹp ra một công viên. Phía bên kia công viên là một ngôi giáo đường cổ kính mang phong cách Gothic bí ẩn. Tôi chọn nơi này có lẽ vì sự thanh bình của nó. Cũng có lẽ vì hiện tại tôi đang mê mẩn những cuốn tiểu thuyết lãng mạng của Stephenie Meyer, và ngôi giáo đường cho tôi cảm giác huyền bí lãng mạng với ảo tưởng về một chàng Ma Cà Rồng đẹp trai chăng?
Tôi là một người theo đạo Công Giáo Chính Thống (Catholic). Có lẽ tôi là được cho là ngoan đạo vì tôi vẫn giữa thói quen đến nhà thờ vào mỗi sáng chủ nhật. Hôm nay là chủ nhật đầu tiên tôi dự lễ tại ngôi thánh đường mang phong cách Gothic gần nhà. Mọi thứ đều mới lạ, những người khác, khung cảnh mới khiến trong ngực tôi trào một sự thích thú khám phá mới lạ. Buổi lễ kết thúc, chính là lúc mọi người dừng chân lại gặp gỡ lẫn nhau. Vì thời gian trò chuyện cùng nhau vô cùng quý giá khi ở đất nước bận rộn này. Bạn sẽ như một cỗ máy là việc điên cuồng suốt năm ngày trong tuần, và hai ngài cuối tuần chính là thời gian bạn được sống. Nơi đây tôi được chào đón nhiệt liệt, đặc biệt là những người cùng sống trong khu nhà. Vì tôi có một thân hình nhỏ bé của người Phương Đông, nên hầu như không ai đoán chính xác được tuổi của tôi cả. Đó có lẽ là một chút kiêu ngạo của bản thân, vì bạn nhỏ bé thì bạn luôn trẻ mãi.
Bất chợt ánh mắt tôi bị thu hút bởi một người thanh niên có mái tóc màu nâu nhạt. Anh ta có đôi mắt rất đặc biệt ở chỗ nó mang màu sắc thuần túy Châu Á, nhưng lại rất xứng hợp với khu mặt góc cạnh của người Châu Âu. Bất giác tôi có cảm giác anh ta có một cái gì đó thực bí ẩn khiến người ta không thể rời mắt. Có lẽ đó chính là cảm giác đầu tiên khi Bella và Edward (Twilight) gặp nhau. Như một tia nắng hiền hòa, anh nheo mắt đưa tay chào tôi rồi hòa lẫn vào dòng người sau buổi tan lễ.
Tôi nghĩ lần gặp gỡ đó sẽ như một giấc mơ thoáng qua, vì trong cơn lốc của công việc bận rộn để nhớ kĩ một cái gì đó rất khó, nhưng để lãng quên thì dễ dàng. Nếu ở Việt Nam có câu “thứ bảy máu chảy về tim” ám chỉ sự thả lỏng bản thân sau một tuần bận rộn. Thì ở Mỹ sẽ sớm hơn một chút vì bạn có thể thả lỏng ngay từ đêm thứ sáu, thiên đường ăn chơi. Tôi chỉ vừa dọn đến một tuần nên trong phòng vẫn còn ngổn ngang thùng giấy chưa thu dọn, nên đành hi sinh một tối thứ sáu để dọn dẹp mọi thứ vậy. Tôi đang lụi cụi xếp những quyển sách và vật lưu niệm nho nhỏ lên giá thì chuông cửa vang lên. Một chút ngỡ ngàng vì tôi chưa cho ai địa chỉ mới cả, cũng không gọi đồ ăn nhanh. Tôi nhìn qua mắt thần trên cửa thì chỉ thấy một đôi giầy màu navy nhịp nhịp trước cửa.
“Chào, xin hỏi tìm ai?” Tôi mở cửa liền hỏi, thực bất ngờ vì người bấm chuông chính là anh chàng tóc nâu ở nhà thờ.
“Welcome! Just came?” Anh mỉm cười đưa đến trước mặt tôi một ổ bánh pie vị chanh mà tôi yêu thích.
“Cám ơn, anh là ?”
“Hàng xóm, tôi ở phòng kế bên”
“Xin chào, tôi là Annie” Tôi là một người hơi thực dụng một chút, đồng thởi luôn luôn thích những chàng trai đẹp
“Tôi là Mike, mừng vì có một có người hàng xóm đáng yêu như cô. Cô bé tóc đen” anh trao vào tay tôi ổ bánh rồi từ biệt ra về. Tôi mỉm cười sung sướng mang bánh vào nhà nhấm nháp sự thú vị khi có một hàng xóm mới.
Tôi có thói quen dậy sớm vào sáng thứ bảy, có lẽ vì đồng hồ sinh học không cho phép tôi dậy muộn hơn. Nhà cửa dọn dẹp cũng tạm ổn, tôi nhìn xuống công viên bên dưới liền nảy ra ý định làm một vòng thể dục. Thay đồ thể thao, tôi xuống lầu chào buổi sáng với nhân viên an ninh rồi bắt đầu khởi động. Sau đó đeo tai nghe ngâm nga một bài giao hưởng cùa Mozart thong thả chạy trong công viên. Tôi thích công viên hơn là phòng tập thể dục vì không khí trong lành và hương cỏ cây, không có tiếng ồn ào náo động và mùi người quá nhiều như trong phòng tập. Chạy được hai vòng tôi bắt đầu ngồi nghỉ trên bãi cỏ trút bỏ tai nghe, tôi muốn thưởng thức một chút âm sắc của thiên nhiên.
“Chào , Annie” Giọng nói trầm thấp vang lên, tôi vội mở mắt hóa ra là Mike. Anh mặc quần short màu xám và áo ba lỗ khiến những cơ bắp khỏe khoắn nhưng không quá phô trương lộ ra, thật bắt mắt với hột hình xăm dấu môi son bên tai trái.
“Chào Mike”
“Bánh hôm qua có ngon không” anh ngồi xuống cạnh tôi vui vẻ lấy bình nước ra uống.
“Rất ngon, vị chanh là vị yêu thích của tôi”
“Vậy sao? tôi cũng vậy, nêu khi nào làm bánh tôi đều làm vị này”
“Anh biết nấu ăn?”
“Chỉ là sở thích khi nhàn rỗi, nếu thích tuần sau có thể mời cô đến ăn tối”
“Là hân hạnh của tôi” Tôi không từ chối, tôi cũng giật mình với bản thân. Tôi là người không dễ kết bạn vậy mà đáp ứng lời mời của quá nhanh như thế.
“Vậy nhé” Anh mỉm cười rút trong túi quần ra một thứ để lau mồ hôi trên trán. Nhìn kĩ tôi liền giật mình…cái đó.. không phải là quần lót phụ nữ sao? lại còn là loại ren gợi cảm.
“Ách, có lẽ khi giặt đồ không để ý” Mặt anh đỏ lên vội nhét nó lại vào túi.
“Không sao” tôi ngượng ngập đáp lại, sống chung với bạn gái ở đây cũng không phải xa lạ gì. Nhưng sao tôi có một chút ảo não, không lẽ là do ảo tưởng tan vỡ hay sao?
Chúng tôi nói thêm vài câu, rồi chia tay. Hôm sau tôi có gặp lại Mike ở nhà thờ, chào hỏi thoáng qua rồi từ biệt. Cuối cùng hai ngày cuối tuần cũng hết, lại công việc lại quên đi, rồi lại đến cuối tuần. Tôi nhớ lời mời của Mike đang phân vân có nên hủy hẹn hay không thì đãng thấy trước cửa nhà một miếng note màu vàng.
“Tối nay, bảy giờ. Mike”
Tôi thở dài lục lọi trong tủ một lúc, thì kiếm được chai rượi đỏ lần trước đi du lịch ở Pháp mua, Đúng giờ đến nhấn chuông nhà bên cạnh. Cửa lập tức mở ra, Mike mặc tạp dề màu ghi vui mừng mời tôi vào nhà. Nhà anh sạch sẽ gọn gàng hơn tôi tưởng, trong nhà bếp thì nghi ngút mùi thơm của món ăn Ý.
“Bạn gái anh không ở nhà sao?”
“hả? bạn gái? tôi chưa có bạn gái” Mike lơ đãng đáp lời nhanh chóng mang đến trước mặt tôi một đĩa mỳ Ý trông thật ngon lành.
“Đây là quà cho anh” Tôi đưa cho Mike chai rượu đỏ.
“Ồ rượu đỏ, rất may hôm nay tôi làm mỹ sốt thịt bò không phải sốt hải sản” Anh lấy ra hai chiếc ly pha lê có chân rồi rót rượu. Màu đỏ sóng sánh, cùng hương rượu ngọt ngào tỏa trong không khí nhất thời khiến cho gian bếp đơn giản lung linh như trong ánh nến.
“Rất ngon, mẹ anh chắc nấu ăn rất giỏi” Sau khi ăn hết đĩa mỳ Ý, tôi tán thưởng.
“Không tôi học từ Ba tôi, ông là người Ý.”
“Vậy mẹ anh người gốc Châu Á sao?”
“Cô đoán đúng rồi, bà ấy người Nhật. Nhưng mà tôi không biết món Nhật đâu, vì mẹ tôi không biết nấu ăn” Anh nháy mắt tinh nghịch, khiến tôi cười lớn.
Chúng tôi dời địa bàn sang phòng khách, trong khi đợi Mike xếp chén dĩa vào máy rửa tôi ngồi xuống sofa phòng khách. Chiếc sofa nhỏ gọn vừa đủ hai người ngồi, màu cafe sữa nhã nhặn cùng tone với phòng khách khiến căn phòng thực ấm cúng. Tôi có một thói quen xấu là ngồi sofa thì luôn thích ôm chiếc gối trang trí như một điểm tựa trước ngực. Tôi nhấc chiếc gối trang trí màu nâu bò lên khỏi lưng ghế thì nhì nhìn thấy một sợi gì đó màu nude. Tò mò kéo lên thì…. hỡi ơi lại là một chiếc quần lót. Lần này táo bạo hơn là một chiếc lọt khe chỉ có ba sợi giây và mọt mảnh vải bé ít cho chỗ nhạy cảm. Với một kẻ đã ngoài hai mươi mà vẫn mặc đồ lót Hello Kitty như tôi thì vật trên tay đúng là rất bị đả kích. Nhanh chóng đưa ra kết luận Mike là một tên nguy hiểm, anh ta không phải một gã lăng nhăng thì cũng là một tên biến thái. Tôi là một cô gái Đông Phương rất truyền thống a.
Nghe tiếng bước chân trong bếp truyền ra tôi vội giấu chiêc quần lót về chỗ cũ. Tôi không còn có thể cư xử tự nhiên với Mike như trước đây nữa. Tôi nhanh chóng nói bâng khơi vài chuyện rồi từ biệt anh. Từ hôm đó tôi tìm mọi cách tránh mặt Mike, ở nhà thờ tôi luôn nhanh chóng rời đi trước. Tôi đến phòng tập thể dục thay vì chạy ngoài công viên trước nhà. Mỗi cuối tuần trôi qua tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Đã bốn cuối tuần rồi, tôi không gặp anh nhưng sao vẫn nhớ như in những khoảng khắc cạnh nhau từ lần đầu tiên gặp mặt đến bữa ăn tối cuối cùng kia.
Mệt mỏi bước ra khỏi thang máy, đã là thứ sáu rồi nhưng tôi vẫn không có kế hoạch gì cả. Không lẽ lại nhàm chán ở nhà sao?
“Chào, Annie”
“Mike?”
“Lâu không gặp”
“Đúng lâu rồi không gặp” Tôi ngượng ngùng đáp.
“……….” Anh im lặng dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi, thay vì cảm thấy sợ hãi vì sao tim tôi lại đập loạn nhịp.
“Xin lỗi Mike, tôi có hẹn chào anh”
“Chào” anh chỉ đáp lại khi tôi lướt qua anh, tôi cảm thấy có một chút mất mát như đang trông chờ anh nói gì đó như một lời giải thích chẳng hạn.
“Vì sao em tránh mặt anh?” khi cánh cửa gần khép lại thì nó bỗng mạnh mẽ bị chặn lại.
“Em không có”
“Nói vì sao?”
“Trên sofa nhà anh…” Tôi vội bịt miệng mình, cái gì chứ anh cứ dùng ánh mắt đó hỏi tôi liền trả lời sao.
“Lại đây” Mike lôi tuột tôi ra khỏi cửa, mang tôi vào nhà anh. Tôi thật sự rất sợ a, anh muốn là gì?
Đi qua phòng khách, đến một căn phòng anh mở bật cửa bên trong là ngổn ngang vô số đủ lại đồ lót đang được mặc trên những ma-nơ-canh bằng vải. Trên bàn là rất nhiều bản vẽ và đồ lót chỉ mới được hoàn thành một nửa.
“Anh là nhà thiết kế đồ lót” giọng anh đều đều vang lên bên tai khiến tôi choáng một chút.
“Có lẽ em hiểu lầm gì đó, nhưng thực sự chưa có bạn gái, và…. anh thích em” Tôi chưa kịp hoàn hồn thì bờ môi đã được bao phủ bời su ấm áp thoang thoảng mùi nước hoa…..
…………………
Từ đó tôi trở thành khách quen thuoc trong căn phòng nhỏ của Mike. Chúng tôi thường cùng ăn tối, cùng xem phim và cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc chỉ có hai người. Nhưng hôm nay tâm trạng của tôi thực sự không tốt.
“Em sao vậy?” Mike ngồi xuống đưa cho tôi một ly trà rồi khẽ vuốt ve bời vai tôi.
“Em nhận được điện thoại của mẹ, bà lại muốn em về nhà xem mắt. Đây là thế kỉ hai mốt, lại ở Mỹ vì sao còn có màn này” Tôi ủ rũ ngả vào vai anh.
“Em chưa nói với mẹ em về anh?”
“Chưa, nếu mẹ biết mẹ sẽ bắt em dẫn anh về. Anh sẽ bị hỏi đủ thứ sau đó hỏi bao giờ cưới” tôi thở dài, tôi và anh có lẽ chỉ đến với nhau vì ấp dẫn lẫn nhau còn hôn nhân thì chưa từng nghĩ đến.
“….” anh không nói gì chúng tôi trò chuyện một lúc rồi anh ra về vì mai là thứ hai vì cả hai đều phải đi làm. Một tuần sau đó anh biến mất, không lẽ bị tôi dọa cho sợ rồi sao cười tự diễu đúng là đất nước tự do, tự do yêu đương không ràng buộc. Tối thứ sau tôi hẹn bạn đi Bar, không hiểu sao hôm đó tôi uống rất nhiều vì hương rượu sẽ làm tim tôi ấm lên vì lúc này tim tôi rất lạnh.
Lảo đảo về nhà, đã là hai giờ sáng trong ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn trên hành lang tôi lục lọi tìm chìa khóa, cố gắng tra vào ổ nhưng tay chân run rẩy khiến chùm chìa khóa rơi xuống. Cúi xuống nhặt chìa khó tôi thấy một chiếc hộp màu trắng trước cửa, trên hộp có một cái note.
“Just for you!”
Là nét chữ của anh tôi run run mở hộp, bên trong là một lớp giấy mỏng phủ lên một bộ đồ lót gồm Bra và quần lót. Bộ đồ được thiết kế tinh xảo bằng ren trắng và pha lê, trên quần lót còn được đính một tầng voan trắng mờ như lúp đội đầu của cô dâu. Nếu bộ đồ lót này được mặc trong áo cưới thì sẽ rất tôn giáng và nếu là đêm tân hôn thì không chú rể nào có thể quên cô dâu của mình xinh đẹp ra sao trong ngày cưới.
“Đây là mẫu thiết kế chính cho mùa cưới năm nay, hiện chưa có trên thị trường. Anh rất hạnh phúc nếu em là người đầu tiên mặc nó. Annie hãy lấy anh nhé” Tôi bỗng lọt vào một vòng tay ấm áp thoang thoảng mùi nước hoa. Không hiểu vì sao sóng mũi cay cay, nước mắt tuôn trào tôi ôm lấy anh mà khóc, khóc vì hạnh phúc khóc vì tình yêu của tôi tuy lặng lẽ nhưng nó đã kết trái.
…………………………
Ngôi thánh đường mang phóng cách Gothic, vẫn bí ẩn ngân nga từng hồi chuông. Hoa giấy tung bay rợp trời cuồn cuộn theo chiếc xe màu trắng đầy hoa tươi gắn bảng.
“Just Married !”


Khuynh Lan Chiêu Tuyết_chương 4

Chương 4: Hội Bàn Đào


Trên Cửu Trùng Thiên hỏi rằng lễ hội nào là nổi tiếng nhất, được chúng tiên cùng các thần quân chờ mong nhất, thì ai cũng nói đó chính là hội Bàn Đào của Tây Vương Mẫu Nương Nương. Các cung trên chín tầng mây tưng bừng chuẩn bị nhập hội Bàn Đào. Phượng Điện của Vương Mẫu thì không cần phải bàn cãi, Tiên nữ tiên đồng bay qua bay lại tấp nập. Kim nguyên tỏa sáng kì trân dị thảo được trưng bày lộng lẫy. Chính giữa hồ sen được dựng lên một sân khuấ tuyệt mỹ từng ngàn vạn cánh hồng liên. Quanh hồ những niết bàn tọa sen đủ màu sắc, kích cỡ được an bài theo tiên phẩm của khách mời. Vương Mẫu ngồi trong đình Mẫu Đơn nhìn các tiên nữ hái đào chi li cẩn thận nâng niu từng trái đào tiên có kích cỡ trung bình bằng cái tô ăn cơm. Đặc biệt trân quý là hai trái bích đào lớn gấp đôi những trái bình thường, một dành cho Vương Mẫu và Ngọc Đế và trái còn lại dành cho vị khách đặc biệt hôm nay. Thời gian cũng không còn sớm, Vương Mẫu phất tay để các tiên nữ mang đào tiên vào trong, rồi cũng rời đình mẫu đơn đến tiên cung của Tam Công Chúa.
“Mẫu hậu” Tam công chúa một thân hồng y phiêu phiêu cúi người hành lễ.
“Đã chuẩn bị ổn thỏa” Phượng bào lộng lẫy, châu ngọc nhịp nhàng đung đưa theo từng chuyển động của Vương Mẫu.
“Vâng, mẫu hậu yên tâm”
“Nữ nhi à, lần này con phải làm cho tốt. Ta biết con ái mộ Đông Hoa Đế Quân đã lâu nhưng mượn dịp này ta tác thành cho con, nhưng cái gì cũng có giá của nó, con hiểu không?” Vương Mẫu cầm tay con gái nói.
“Con biết mẫu hậu xin hãy yên tâm” Tam Công Chúa dung mạo tuyệt mỹ nhưng lại chứa một phần tục khí, có lẽ vì yên chi và châu sai trên người nàng quá nhiều.
“Vậy thì tốt” Vương Mẫu một thân tú lệ mỉm cười, khoan thai bước ra tiên cung của Tam Công Chúa. Nàng thở dài một hơi nheo mắt nhìn vân mây vần vũ phía xa. Nhi nữ cùng trượng phu nàng phải lựa chọn người nào đây?
———————-
Cuối cùng thời gian đã điểm chúng thần tiên kéo về thiên đình dự hội Bàn Đào nổi tiếng của Vương mẫu. Xung quanh liên trì, Niết bàn bảo tọa màu hoàng kim lớn nhất là nơi Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ngự tọa. Một tọa sen trắng thuần vân mây là nơi ngự tọa của Tây Phương Cổ Phật. Xa xa những tòa sen màu hồng nhạt là nơi những vị tiên khác an tọa. Chỉ còn duy nhất một tòa sen màu hoàng kim cạnh chỗ Ngọc Đế là còn trống. Khách nhân đã đến đủ, chủ nhà cũng đã có mặt tiệc vẫn chưa khai, phàm ai cũng có thể đoán được tọa sen còn trống là của vị thượng thần nào.
Nam Cực tiên ông được xắp xếp ngồi cạnh Nguyệt Lão, hắn có một chút bất ngờ vì xưa nay Nguyệt Lão tiên phẩm thấp hơn hắn nhiều thông thường dự hội đều ngồi rất xa. Đúng là năm nay tinh tú nghịch chuyển, là Nguyệt Lão được thăng chức hay là Nam Cực Tiên Ông bị giáng chức đây?
“Nguyệt Lão năm nay ngài sắc khí nhìn thực tốt” Nam Cực Tiên Ông đung đưa chòm râu bạc cười nói.
“Nam Cực Tiên Ông, ngài nói vậy khí lão quá hổ thẹn rồi. Nhờ phúc khí của Vương Mẫu Nương Nương lão đây mới được chỗ tốt này” Nguyệt Lão cười giả lả, vuốt vuốt hồng tơ trên cổ tay.
“Vậy sao? có thể nói cho bản tiên nghe một chuyện hay sao?”
“Việc này nói là phải giữ bí mật thì cũng không đúng, nhưng nhiều người biết thì cũng không hay” Nguyệt Lão thần bí nói càng khiến Nam Cực thêm tò mò.
“Ngươi còn không biết bản tiên sao? ta là người có uy tín nhất nhì trong thiên đình này, yên tâm đi bản tiên sẽ không tiết lộ với bất kì ai” Nam Cực thấy Nguyệt Lão có vẻ lưỡng lự liền tiếp tục dụ dỗ. “Ở chỗ ta có một ít lộc nhung và tiên đơn mới đang có ý định mang tặng một vài tiên hữu không biết Nguyệt Lão đây có hứng thú?”
Nguyệt Lão nghe vậy thì hai mắt sáng lên, ai chẳng biết lộc nhung và tiên đơn của Nam Cực Tiên Ông là bảo vật ngàn năm khó cầu. Có chúng thì ngoài gia tăng tiên lực cùng đạo hành, còn có có nguyên khí hộ thể có thể tránh tà khí hữu hiệu.
“Nam Cực lão huynh, thực ra thì cũng không có gì to tát. Huynh cũng biết Nguyệt Lão ta được Ngọc Hoàng giao phó chưởng quản nhân duyên, nắm giữ tơ hồng từ thần tiên đến phàm nhân. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, những vị thượng cổ thần vì vận mệnh từ lâu đã vượt ra ngoài trời đất do đó tơ nhân duyên của họ cũng kết thành kim tuyết trên thân. Cho dù là nguyệt lão như ta cũng không nắm bắt được tơ nhân duyện của các vị thượng thần này.”
“Vậy thì có liên quan gì?”
“Vì Vương Mẫu muốn Tam Công Chúa kết duyên cùng Đông Hoa Đế Quân. Huynh cũng biết vì Đế Quân muốn thuận tiện cho Ngọc Đế nắm quyền mới tự xưng Đế Quân, chứ thực ra chúng ta phải xưng tụng ngài một tiếng thượng thần. Vương Mẫu muốn ta nhân cơ hội đế quân đến dự tiệc lén bắt được kim tuyết luyến của Đế Quân để nối với tơ hồng của Tam Công Chúa”
“Ra vậy” Nam Cực Tiên Ông hứng thú ngân lên một tiếng, hắn đang định tiếp tục nói gì đó thì giọng lanh lảnh của Tiên Đồng gác cửa vang lên.
“Đông Hoa Đế Quân đến”
Toàn bộ chúng tiên đều tập trung vào đám đằng vân màu hoàng kim huynh hoàng lướt trên liên trì, rồi quần tụ trên tọa sen màu vàng còn trống. Kim quang lóe sáng, nhân ảnh hiện rõ một thân minh hoàng kim bào lấp lánh như thái dương điển xuyết hoa văn màu vàng đồng. Trước ngực là mặt trang sức bạch kim tự như đóa mẫu đơn nhưng lại giống như hình dạng đầu lân thú. Mái tóc như mây bạc được cột cao bằng ngọc quang thanh long cùng trâm bạc, lất phất vài sợi ngân sắc phủ lên vầng trán cao đỏ rực một dấu tiên chỉ hình hoa đào khiến cho đôi mắt nâu nhạt càng thêm phẳng lặng như mặt hồ băng ngàn năm. Y phệ (tay áo) phất lên, Đông Hoa Đến Quân điềm nhiên ngồi xuống.
“Đông Hoa Đế Quân, năm nay nể mặt ta đến tham dự hội Bàn Đào thật hân hạnh” Vương Mẫu cười như mẫu đơn nở rộ, nâng chén chào hỏi Đông Hoa Đế Quân.
Đông Hoa Đến Quân lẳng lặng không nói, chỉ nân chén nhấp một ngụm rượu, rồi như chán ghét nhíu mày một chút. Vương Mẫu dù mất mặt cũng không dám nói gì chỉ cười trừ, rồi nâng tay ngọc vỗ ba tiếng thì tiếng đàn hát của tiên nga bỗng vang lên, từ sau hậu đài hai hàng tiên nữ mặc y phục màu hồng phấn tay bưng đào tiên tiếng ra, tiệc Bàn Đào bắt đầu khai.
Vương Mẫu liếc nhìn Đông Hoa Đế Quân một thân cao ngạo, lạnh lẽo như băng sương dường như trên cửu trùng thiên không còn gì có thể lưu luyến hắn. Những vị thượng thần cùng thời với hằn cần quy ẩn thì đã quy ẩn, muốn ngủ say thì đã ngủ say chỉ còn duy nhất một mình Khuynh Lan Đông Hoa vị thượng thần tạo ra sinh mệnh vẫn một mực ở lại cửu trùng thiên. Không có gì đề lưu luyến vì sao còn ở lại? Phượng nhãn nheo lại, Tiên nga bên cạnh Vương Mẫu liền hiểu ý gật đầu rồi thối lui đi làm việc.
……………..
Tiếng nhạc bỗng dưng im bặt khiến khách nhân dự tiệc xôn xao nghị luận. Bỗng từ đâu một tiếng tiêu cao vút vang lên mang theo một thân tuyết trắng nhẹ nhàng cưỡi tiên hạc đáp xuống sân khấu giữa liên trì. Tam Công Chúa một thân vũ y trắng muốt như bạch liên, nương theo tiếng tiêu khởi lên điệu vũ bay bổng như tiên hạc, mềm nhẹ như nước suối. Vũ y của nàng rất mỏng manh cơ hồ theo từng chuyển động đều có thể thấy rõ đường con quyến rũ trên cơ thể. Phần bụng bẳng lỳ nhẵng bóng ẩn hiện được tô điểm bởi một chiếc khuyên ngọc lấp lánh khiến kẻ khác không khỏi si mê. Các thần tiên trẻ tuổi đều bị hớp hồn phiêu phiên theo vũ điệu, những vị lão tiên thì không ngừng ca ngợi mỹ cảnh trước mắt, ngay cả Tây Phương Cổ Phật cũng phải chắp tay niệm A Di Đà Phật. Vương Mẫu nhìn thấy mị lực khuynh nhân của nữ nhi thì rất vừa lòng gật đầu, nàng liếc mắt nhìn Đông Hoa Đế Quân lòng đầy chờ mong.
Đông Hoa Đế Quân vẫn bình thản uống rượu bồ đào, thân hình vẫn thẳng tắp lạnh lẽo, tuy mắt nhìn lên sân khấu như đang thưởng thức vũ điệu cùng mỹ nữ nhưng thực ra không ai có thể nhìn thấu tâm tình hắn lúc này. Vật sinh đẹp hắn đã thấy nhiều, huống chi từ lâu hắn đã không còn dục vọng, Tam Công Chúa uốn éo trên sân khấu dù mị hoặc liêu nhân đến đâu dưới mắt hắn cùng lắm thì cũng chỉ giống thịt luộc mà thôi. (Tác Giả: thịt luộc? Lan ca ta thực phục ví von của ca a =)) chịu không nổi)
Vũ điệu của Tam Công Chúa chấm dứt nhưng vẫn còn kéo theo hồn phách của chúng tiên. Nàng e thẹn nhìn về hướng người nọ, hắn vẫn lãnh đạm không có biểu hiện gì. Tam Công Chúa che dấu thất vọng trong đáy mắt. Nàng vẫn ung dung mỉm cười xuống sân khấu trở lại tọa sen của mình ngồi xuống.
“Không biết Đế Quân thấy điệu vũ vừa rồi của Tam Công Chúa như thế nào?” Vương Mẫu mỉ cười cố gắng hòa nhã hỏi Đông Hoa Đế Quân.
“Không tệ” hắn lạnh nhạt đáp lời bạc môi mỏng mang màu anh đào chỉ nhếch lên chút ít rồi lạnh trở về nguyên trạng. Lần này hắn cho Vương Mẫu chút mặt mũi coi như nể ánh mắt cầu khẩn của Ngọc Đế đi.
“Cảm tạ Đế Quân đã khen ngơi” Tam Công Chúa vui mừng, e lệ tạ ơn. Vị thượng thần như Đông Hoa Đế Quân luôn bình thản lạnh lẽo chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa, cuống cùng cũng để nàng vào mắt. (Tác giả: không biết mụ Tam mà biết Lan ca coi mụ là khúc thịt luộc thì sẽ có phản ứng gì nhỉ ?=))
“Hôm nay ta có chuẩn bị một món quà cho Đế Quân mong rằng Đế Quân sẽ thích” Tam Công Chúa mỉm cười xinh đẹp như phù dung mới nở phất tay cho tiên nga mang đến trước mặt Đông Hoa Đế Quân một hộp gấm.
Đông Hoa Đến Quân không nói chỉ đưa tay tiếp nhận hộp gấm, phất tay hộp gấm liền mở ra bên trong một vầng hào quang màu vàng nhạt lan tỏa khiến chúng tiên đền tò mò xem bên trong là vật gì?
Đông Hoa Đế Quân đưa tay vào hộp kéo ra một bộ y phục hoàng kim sắc, được cắt may tỉ mỉ hoàn chỉnh chỉ cần nhìn thôi cũng có thể biết được nó sẽ khiến cho người mặc trở nên đẹp đẽ nhường nào. Đông Hoa Đế Quân khóe môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười ấm áp, khi ngón tay thon dài khẽ lướt qua hình cánh hồ điệp tương tự lá trúc thêu bằng chỉ bạc ẩn trong cổ áo.
“Đế Quân yêu thích là vạn hạnh cho ta đây là ta tự…………”
“Chức Thần mới nhậm chức này hình như tay nghề rất khéo, ta thích. Sau này bảo chức thần này đến chỗ ta chuyên lo về y phục cho bản Quân” Đông Hoa Đế Quân biết Tam Công Chúa đang muốn tiếp tục đánh bóng mình liền cắt lời nàng. Khiến Tam Công Chúa mặt đỏ bừng không biết làm sao, liền đưa mắt cầu cứu Vương Mẫu.
“Đế Quân hôm nay nhân lúc ngài cao hứng ta có một việc muốn nói” Vương Mẫu vội lên tiếng.
Đông Hoa Đế Quân thừa biết nàng muốn gì, không để Vương Mẫu toại nguyện Đông Hoa Đế Quân liền mỉm cười thanh nhã như mây.
“Ta thấy thời gian không còn sớm, tiệc cũng đã hết trò hay, quà cũng đã tặng bản Quân muốn trở về” Đông Hoa Đế Quân phất áo đằng vân bay đi để lại mẹ con Vương Mẫu nghẹn tức muốn hộc máu mà không thể nói ra.
———————–
“Nguyệt Lão thế nào?”
“Bẩm Vương Mẫu tơ luyến của Đế Quân đã ..đã…”
“Thế nào?”
“Tơ luyến đã kết, khi thần phát hiện tơ luyến thì đã thấy nó bị thắt thành nút đồng tâm với một tơ hồng. Nên không thể động thủ vì muốn tháo nút đồng tâm cần chút thời gian, nhưng Đế Quân lại rời đi quá nhanh”
“Vô dụng”
“Tam Nhi bình tĩnh ta có cách, nhưng phải tìm ra kẻ nào cùng Đông Hoa Đế Quân kết tơ hồng mới được”
“Mẫu hậu có chủ ý gì?”
“Chẳng phải Đế Quân muốn Chức Thần làm bộ y phục đến chỗ hắn làm việc sao? vừa vặn nàng là người của ta…” Vương Mẫu phượng nhãn nheo lại nguy hiểm, kẻ dám kết tơ hồng với đế quân thì nàng sẽ khiến nó phải hối hận đã đầu thai làm thần tiên.
—————————————————————–
Tác giả: =)) mụ Vương Mẫu này là giao trứng cho ác rồi =))


Mia và Clair “tái xuất giang hồ”!!!!

– Nàng!

– Ơi!

– Nàng!

– Đây!

– Nàng!

– Nói!

– Nàng!

-…

– Nàng!

– Nàng có tin là ta một đao chém chết nàng hay không?!

– Nàng có đao sao?

– Không có…. Nhưng ta có giày cao gót, gót giày vẫn có thể đục thủng đầu, nàng có muốn thử không?

-….

-….

– Nàng!

————————————— Ta là phân cách tuyến bạo lực —————————————

Cáo phó:

Vào hồi X giờ, Y phút, Z giây, ngày A tháng B năm C, Clair thân iu đã từ trần do bạo lực gia đình, mà thủ phạm chính là Mia ” vũ thê”

– Clairrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ôi, tình yêu Mia đang réo gọi ta, ta phải chạy thôi trước khi nàng ấy bắt được, những điều muốn nói xin gửi lại theo gió bay bay ~~ bay bay ~~ bay bay ~~

————————————– Ta la phân cách tuyến nghiêm túc ————————————–

(Lại nào)

– Nàng!

Ai đó 2 tay giơ lên 2 chiếc giày gót nhọn 2 tấc lăm le nhìn chằm chặp vào Clair xinh đẹp, hiền lành, đáng yêu của chúng ta.

(Nuốt nước bọt)

– Nàng, chúng ta viết truyện lại đi! (cười hiền lành)

– Nàng lại ngứa ngáy muốn tái xuất giang hồ à?

– Ừ, ta cảm thấy sau khi chúng ta quy ẩn, thế giới này bỗng trở nên quá nhàm chán, thôi thì quay trở lại nháo một trận gà bay chó sủa cho thiên hạ loạn chơi.

– Ừ, ta biết nàng rồi, khỏi quảng cáo. Thế định viết cái gì?

– Một câu chuyện thiên trường địa cửu, thăng trầm bập bềnh,…. ta với nàng mỗi người 1 chương, mà không đươc mâu thuẫn với nhau.

– OK! Ai viết trước?

– Ta đi!

– Được, nàng trước đi.

Và thế là, một áng thiên trường cổ hận, thăng trầm bập bùng ra đời.

————————————————-

Chuyện kể rằng, lâu thật lâu trước đây, trong một ngôi nhà nhỏ, có một người đàn ông. Một ngày, ông ta quyết định phải trở thành một cao thủ võ lâm, thế là ông ta rời nhà, bắt đầu bước đi trên một con đường dài dàng dặc.

Ông ta trèo, trèo, trèo, trèo, rồi lại trèo len núi.

Lên tới đỉnh núi, ôi, nhìn thấy chân trời (THIÊN) xanh thăm thẳm.

Rồi ông ta lại lăn, lăn, lăn, lăn, tiếp tục lăn xuống chân núi.

Nhìn đâu cũng toàn đất đá (ĐỊA) đen thui.

Đi tới một con sông, ông ta bơi, bơi, bơi, bơi, bơi…

Oa, sóng to quá, khiến thân hình ông ta chao đảo, lúc lên (THĂNG), lúc xuống (TRẦM), dập dềnh liên tục……………………..

– Clair!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ta phải giết nàng! Đừng ai cản ta, ta phải giết nàng ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mia: ta đính chính, sao nhân vật của ta trong truyện của Clair luôn là nhân vật của Clair trong truyện của ta vây =.=!!! Ta có manh động vậy sao? Ta ko phải típ người đó a~ TT^TT


Thần Phong Thủy VS Hắc Miêu thắt nơ đỏ_chương 8

Chương 8: Đường và Cafe ( 16+)


Ban mai còn e ấp chưa kịp vươn cao khỏi những toà cao ốc, Diên Diên giật mình tỉnh giấc đập vào tầm mắt là trong sáng trần nhà bằng thuỷ tinh mờ đục không tối tăm, không mùi tanh chỉ thuần khiết một thứ ánh sáng mờ ảo của thiên nhiên. Thân mình khẽ nhúc nhích, Diên Diên liền cảm nhận được vòng tay ấm áp quấn chặt trên thắt lưng. Bờ vai trắng tuyết run rẩy cảm nhận hơi thở đều đặn phía sau, Diên Diên một chút tự hỏi là thực hay mơ. Anh biết quá khứ của cô, chỉ cười khẩy một cái như vừa xem xong một bộ phim vậy. Con người thực sự không thể trốn tránh quá khứ mãi được, nếu một ngày cái quá khứ ấy tìm đến liệu cô có thể để anh bị liên luỵ? Không có khả năng, một đời chỉ có đấu tranh sinh tồn không có hơi ấm không có tình thương, anh là thứ duy nhất cô có. Nên cô phải rời xa anh, bảo vệ thứ duy nhất cô có trên đời.
Diên Diên hết sức nhẹ nhành tách đôi bàn tay lưu luyến trên thắt lưng, Diên Diên bước từng bước khó khăn vì đau nhức trên thân thể, nhưng thâm tâm còn nhức nhối vạn phần.Một bước rời xa chiếc giường liền đau đớn như bước trên đinh nhọn, Diên Diên cuối cùng cũng thu thập mấy thứ quần áo bừa bãi trên nền nhà lặng lẹ mặc vào một đường đi thẳng không dám quay lại.Vì cô mà mềm lòng thì sẽ có một ngày máu anh chảy trên tay cô.
“Diên Diên mèo nhỏ dậy sớm vậy?” Chân chỉ vừa mới chạm vào lớp sỏi trắng bên ngoài phòng ở, Diên Diên liền bị tóm gọn bởi vòng tay hoài bão mãnh liệt của anh. Nếu như trước đây chỉ cần một chiêu Diên Diên có thể vật ngay anh ra chạy thoát thân dễ dàng. Nhưng sao vòng ôm của anh lại quá ấm áp và đầy ma lực khiến cô run rẩy mọi sức lực tan biến, bất giác trở về đúng nghĩa một người con gái bình thường yếu ớt.
“Em phải đi” cô nhẫn nại áp chế nghẹn ngào trong lòng nói.
“Anh thực sự không để ý mà” Ngân Hàn khẽ nhíu mày hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng mùi dầu gội của anh.
“Nhưng em để ý, và em rất sợ sẽ có một ngày…..” Diên Diên nghẹn ngào không thể nói tiếp dòng lệ mặn đắng bất giác tràn ra.
“Lại đây với anh”
“Đi đâu?”
“Uống cafe buổi sáng” bạc môi vung lên một nụ cười tươi sáng, Ngân Hàn kéo tay cô đến quầy bar trong vườn cây lúc này được phủ một tầng ánh sáng rực rỡ từ những tia nắng đầu tiên trong ngày. Ngân Hàn để cô ngồi vào chiếc ghế cạnh quầy bar, sau đó bước đến phía đối diện khua khoắng một hồi với đủ mọi thứ dụng cụ linh tinh, cuối cùng rót nước sôi vào thứ bột màu đen toả ra một mùi thơm ngát ấm áp, nồng nàn, quyến rũ như chính con người anh. Nhìn bột cafe nâu đen xoay tròn hoà trộn với dòng nước nóng hổi chậm rãi qua giấy lọc trắng từng giọt, từng giọt chảy xuống chiếc cốc thuỷ tinh lớn Diên Diên thấy lòng bỗng chốc thực thanh thản.
Một lúc sau Ngân Hàn đưa đến trước mặt cô một cốc cafe thơm nồng được san ra từ chiếc cốc thuỷ tinh lớn ban nãy.
”Em uống đi”
Diên Diên vô thức đưa cốc lên miệng cảm nhận mùi thơm quyến rũ rồi một ngụm uống vào vị đắng thuần nhần nhẫn trên đầu lưỡi cùng vị chua găn gắt khiến cô nhăn mặt.
“Cafe có ngon không”
Diên Diên lặng lẽ lắc đầu, Ngân Hàn ôn nhu cười nhìn động tác tự nhiên nhưng rất đáng yêu của cô.Đúng là cô mèo nhỏ đáng yêu mà.
“Vậy anh thêm đường vào nhé” không đợi cô phản ứng anh múc liên tục bỏ ba muỗng đường vào cốc của cô khấy đều.
“Em thử lại xem”
“Có ngon không”
“khá hơn hiều” Diên Diên mỉm cười hiền hoà ngước nhìn anh.
“Diên Diên cho dù quá khứ của em màu đen như cafe, dù nó có đắng ngắt và chua chát bao nhiêu anh tình nguyện trở thành đường hoà tan vào đó cho đến khi em thấy đủ ngọt để uống cả đời mới thôi” Ngân Hàn nhẹ nhàng như làn gió ban mai phiêu phiêu theo những tấm rèm trắng phá sáng dưới ánh mặt trời dịu dàng nhìn cô như một thiên sứ vừa mới hạ phàm, khiến Diên Diên thực sự không còn cách nào có thể rời khỏi anh nữa, cuộc đởi của cô thực sự đã như lời tiên đoán của anh, vĩnh viễn không thể tách rời với Hạ Ngân Hàn.
“Em có muốn thêm bọt kem vào cafe không? Nếu cần, anh kiêm luôn bọt kem cũng không ngại” Khuôn mặt như đấng cứu thế đột ngột biến mất, nụ cười tinh ranh quay trở lại, đưa tay xịt một lớp bọt kem trắng vào cốc của cô. Không quên mị hoặc liếm liếm một ít kem không biết vô tình hay hữu ý dọng lại trên ngón tay thon dài. Bỗng chốc khuôn mặt đáng yêu của Diên Diên đỏ bừng, có phải đầu óc cô quá đen tối rồi không? sao nhìn thấy đống bọt kem trắng trắng đó lại nghĩ đến thứ gì đó cũng tương tự xuất hiện đêm qua có lẽ vẫn còn vương lại trên ga trải giường đi.(Tác giả: cái này bạn nào trong sáng ta sẽ không đầu độc, bạn nào quá đen tối sẽ tự hiểu =)) Thiện Tai…)
Diên Diên xấu hổ đưa cốc cafe lên uống một ngụm vô tình để lại một bộ ria mép màu trắng bằng bọt kem khiến bờ môi đỏ hồng của cô càng trở nên quyến rũ. Lúc này gậy ông lại đập lưng ông, người bị mê hoặc đến ngẩn người ngược lại là Ngân Hàn.Anh không thể kìm nén vươn mình qua bàn áp lấy vành môi cô từ tốn liếm láp thứ bọt kem ngầy ngậy, tiếp tục ôn nhu mơn trớn hai cánh anh đào hồng thuận, rồi tham lam tiến sâu dây dưa không ngừng.
—————–
Thiều Quân mờ mịt tỉnh dậy, anh giật mình vì ngủ quên không biết Ngân Hàn và Diên Diên tiểu thư như thế nào? họ đã trở về chưa? Anh vội bật dậy nhưng cơn đau đầu khiến anh lảo đảo. Chống tay vào thành ghế Thiều Quân đứng im một chút để lấy lại thăng bằng. Anh loạng choạng bước ra cửa, không có dấu hiệu bị mở khóa không lẽ họ vẫn chưa về? có cần gọi về nhà chính cầu cứu không? Thiều Quân đang đấu tranh tư tưởng thì bỗng tiếng hét cao vút bên ngoài vười khiến anh giật mình. Chạy vội ra ngoài, một màn xuân cung đồ sống động trên quần bar. Ặc, uổng công anh lo lắng hóa ra bọn nhỏ không có chuyện gì, mà còn có thời gian mây mưa ngoài kia, có phải anh nên suy nghĩ xem bữa sáng nay ăn gì hay không?
…………………….
Xuân tình dào dạt Hạ Ngân Hàn thiếu gia đang lúc cao trào nồng nhiệt, chẩu bị tấn công thần tốc thì………
“Thiếu gia, Diên Diên tiểu thư bữa sáng đã xong. Hôm nay không chuẩn bị trước chỉ có trứng, sữa và thịt xông khói thôi” Thiều Quân đủng đỉnh bưng khay ra vườn, nhe răng cười rất tự nhiên khiến Ngân Hàn thực sự muốn làm thịt anh ngay lập tức, còn Diên Diên thì xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Vì sao họ lại quên mất còn một con kì đà to đùng trong nhà chứ. Quân ca anh chuẩn bị chuyển công tác đi là vừa.
……………
Bữa sáng xong xuôi, liếc thấy Thiều Quân đã bưng chén bát vào trong rửa Ngân Hàn mới vươn người quan bàn hôn trộm một chút mèo nhỏ của anh. Phải tìm cách đưa mèo con ra ngoài mới được, đá phăng cái tên kì đà đáng ghét kia.
“Hôm nay thời tiết tốt, em có muốn đi ra ngoài dạo phố một chút không?”
“Em….” bị hơi thở nóng hổi gợi cảm trêu đùa bên tai khiến Diên Diên mặt đỏ bừng. Cô đây là lần đầu yêu đương a, tuy trước đây cũng gặp qua đàn ông nhưng nhưng Ngân Hàn cũng tấn công rất dồn dập đi.
“Em muốn gì mèo nhỏ?”
“Em muốn đi thăm mộ cha” cô ngập ngừng nhìn Ngân Hàn, cô biết yêu cầu như thế có thể khiến anh mất hứng nhưng cô muốn cha gặp anh. Muốn cha biết con gái ông thực sự hạnh phúc.
“Được, đều theo ý em” Ngân Hàn yêu chiều hôn lên trán cô, rồi cả hai cùng nắm tay nhau vào phòng.
………………..
“Ngân Hàn…”
“Gì vậy em yêu?”
“Em không có quân áo thay” Diên Diên khó xử nhìn phòng thay quần áo treo đầy nam trang, cô không ngại mặc quần áo đàn ông nhưng quần áo của Ngân Hàn cần gì phải size lớn như thế chứ?
“Ách là anh sơ sót” Ngân Hàn cầm điện thoại bấm phím gọi, trong lúc điện thoại đang đổ chuông ánh mắt nồng nàn quét lên xuống trên cơ thể mềm mại của cô ẩn dưới chiếc áo sơ-mi của anh thứ còn mang mùi của anh lại càng thêm quyến rũ phong tình, không bỏ xót chỗ nào. Diên Diên cảm thấy toàn thân nóng cháy, cô cảm thấy mình thực trần trụi trong mắt anh.
“Alo, Hạ tiên sinh thực có lỗi để ngài đợi lâu”
“Tôi cần một bộ váy kín đáo sang trọng, tốt nhất là màu đen. Size mấy sao? tôi nghĩ là size 3, đồng thời cũng cần đồ lót áo size cỡ B quần cỡ Small. Ừ còn giày thì cỡ số 6. Còn nhãn hiệu tôi nghĩ cô ấy hợp với Elie Saab, giày Louboutin. Ừ vậy đi, trong vòng ba mươi phút chuyển đến chỗ tôi” Ngân Hàn nhanh chóng nói rồi cúp máy, khiến Diên Diên thực kinh ngạc.
“Sao anh biết em mặc quần áo cỡ nào?”
“Hắc..hắc tất nhiên là anh tự đo khích cỡ”
“Khi nào”
“Đêm qua.”
“……………”
———————–
Chiếc BMW theo con đường núi tràn ngập một màu xanh mát rượi thong thả dừng lại bên sười đồi hướng nhìn ra một hồ nước lớn. Cửa xe bật mở, Ngân Hàn một thân quần áo giản dị với áo Polo đen cùng quần kaki sậm màu toát lên khí chất thanh thản, sang trọng nhưng khỏe khoắn. Anh vội đến cửa xe đối diện ân cần mời cửa đỡ lấy bàn tay đáng yêu của mèo con. Diên Diên nhẹ thàng trong bộ váy đen, như lại vô cùng nữ tính. Sự nghiêm túc của màu đen được đôi giày ánh kim đế đỏ huyền thoại của Louboutin trung hòa trở nên hiện đại phá cách, nhưng vẫn thập phần sang trọng.
Hai người xuống xe, men theo sườn đồi đến trước hai bia mộ đơn giản sơn một màu trắng thuần. Diên Diên cúi người phủi đi dấu vết năm tháng trên bia mộ để lộ dòng chữ đen. Cô ngước lên nhìn người đan ông bên cạnh rồi mỉm cười.
“Cha đây là Ngân Hàn, con yêu anh ấy”
Sửng sốt trước thổ lộ chân thành của mèo nhỏ, trái tim đập liên hồi hoan hỉ Ngân Hàn thực sự cảm nhận được cô chính là hạnh phúc duy nhất của đời anh. Quỳ xuống trước bia mộ, đặt xuống bó hoa bách hợp trắng, Ngần Hàn thốt ra lời hứa từ sâu trong tim.
“Bác trai, bác gái hãy giao Diên Diên cho con. Con sẽ bảo vệ và yêu thương cô ấy cả đời” một đợt gió từ đâu bay đến đong đưa những cây tùng dương trên đồi, phát ra những âm thanh ngân nga như lời chúc phúc.
“Ngân Hàn anh lại đây giúp em một chút” Tuyết Diên quỳ xuống dùng tay không đào bới đất bên cạnh hai ngôi mộ.
“Diên Diên em làm gì? như thế sẽ khiến tay em bị thương” Ngâm Hàn sốt ruột đến cạnh Tuyết Diên ngăn cô lại.
“Không để em làm, năm xưa em dùng tay không đào đất để chột một vật xuống để ghi nhớ nỗi đau mất đi người thân. Bây giờ em muốn cảm nhận một lần nữa để ghi nhớ ngày hôm nay em có anh”
“………….” Hóa ra anh trong lòng cô quan trọng như thế, trong tim tan chảy ngọt ngào Ngân Hàn không nói gì cũng hì hục đào tay không cùng cô. Để mặc sỏi đá cứa vào da thịt đến rướm máu, đau đớn mà hạnh phúc khi anh và em bên nhau.
Dưới màu đất nâu dần lộ ra một chiếc hộp thiếc cũ kĩ, vì đã chôn dưới đất một thời gian đã có dấn hiệu bị rỉ sét. Diên Diên vui mừng phủ đi lớp bùn đất cẩn thận mở hộp, bên trong là một vật nhỏ được bọc vải đen. Trút bỏ lớp vải đen xấu xí vật bằng kim loại toản ánh sáng vàng đẹp đẽ dưới mặt trời, là một chiếc nhẫn to bản điêu khắc những hoa văn cổ xưa vằn vện như một loại trú ngữ.
“Diên Diên đây là?”
“Là nhẫn của mẹ em. Vì mẹ sinh ra em bị băng huyết qua đời nên em chỉ có kí ức về cha. Cha nói nó là vật mẹ để lại cho em, chỉ khi nào tìm được người mình yêu thì để người đó mang nhẫn này cho em. Nếu trước đó tự tiện mang vào sẽ gặp bất hạnh. Vì em ngốc đeo thử một lần mà…..” khuôn mặt thanh tú đượm buồn khiến Ngân Hàn đau lòng, anh kéo cô ôm vào ngực vỗ về an ủi.
“Em có biết mẹ em từ đâu có chiếc nhẫn đó không?”
“Không”
“Mẹ em thời con gái họ gì?”
“Họ Lý, vì sao anh hỏi vậy?”
“Vì chiếc nhẫn em đang cầm chính là Thánh Nguyên Thạch Nhẫn mà Hạ gia đang tìm kiếm.”
“Sao?” Diên Diên sửng sốt tách khỏi lồng ngực của Ngân Hàn.
“theo truyền thuyết Thánh Nguyên Thạch Nhẫn dùng để phong ấn Ma Thần. đã bị thất lạc nhiều năm, giáo phái thờ Ma Thần ra sức tìm kiếm nó để phá phong ấn. Hạ gia có nhiệm vụ tìm kiếm và bảo vệ nó. Nhưng chủ nhân của nó phải tình nguyện trao ra không được cưỡng đoạt, vì Thánh Nguyên Thạch Nhẫn không thể nhuốm oán khí nếu không sẽ có hậu quả khôn lường”
“Vậy anh …”
“Yên tâm còn một cách, anh không thể lấy đi vật mẹ em để lại được.”
“Cách gì?”
“Em phải trở thành người Hạ gia.”
“Thật sao?” Diên Diên mắt ngấm nước nhìn Ngân Hàn.
“Đúng, Thánh nhẫn được bảo vệ bởi Hạ thiếu phu nhân thì còn gì bằng” Ngân Hàn cười sủng nịnh hôn lên môi cô.