Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Khuynh Lan Chiêu Tuyết_chương 25

Chương 25: Tiêu Đăng Như Mộng

2013-06-24 23.43.09

Tây hồ nên thơ cầu đá nơi hẹn ước của biết bao tình nhân. Hữu duyên vô phận cũng không thiếu, cho nên tình tự chỉ có thể gữi vào nguyện ước tiêu đăng.  Nam   nam nữ nữ dạo chơi bên hồ thả hoa đăng thoả mối tơ lòng.

Chiều tà hoàng hôn, độc nhân độc mã trong ráng hồng đến Tây Hồ. Vì trời chưa tối hẳn lác đác trên cầu vài đôi bích nhân tình tình tự tự khiến không gian phủ một màu hồng phấn ngọt ngào. Một thân cà sa tố màu mộc mạc, đạm nhạt xuất trần như nét chấm phá lạc điệu thong thả ven hồ.Thả ngựa tựa gặm cỏ, Đông Hoa Đế Quân trong thân xác Pháp Hải thong thả bước đến rừng cây u tĩnh bên hồ. Chạng vạng trong sắc trời nửa sáng nửa tối, thời điểm âm dương hỗn loạn một luồng yêu khí mạnh mẽ đánh tới.

Quang mang trong mắt lóe lên rồi vụt biến mất, yêu khí mạnh mẽ hư không bị bản phệ ngược lại. Mùi huyết tinh lan tràn trong không khí, một tiếng va chạm nặng nề.

“Yêu tăng ngươi dám phản kháng ta?” tiếng rít khẽ trong không phí khiến người ta phải lạnh sống lưng.

Cánh môi mỏng nhếch lên đạm bạc, người lại bị đánh văng một lần nữa con cự xà màu lục đau đớn uốn éo, quằn quại trên đất hóa thành hình người. Lục quang léo lên ,trên mặt đất mỹ phụ vũ mị liêu nhân xuất hiện.

“Ngươi không phải là hắn?” mỹ phụ đưa tay lau máu nơi khóe môi, đứng dậy uyển chuyển mình xà bước đến gần bóng áo cà sa trước mặt.  Nhưng càng tiến lại gần thần uy mạnh mẽ áp chế nàng không thể chống đỡ. Khi cách mười bước ,thân nàng liền bị áp chế quỳ rạp trên đất.

“Đại thần tha mạng, Thanh Xà sống đã ngàn năm ở Tây Hồ chưa từng phạm luật trời xin thương tình mà tha mạng.” Thanh Xà không biết vị đại thần này từ đâu đến, nhưng thần uy cường đại khiến nàng sợ hãi theo bản năng cầu sinh mà van xin.

“Nàng ở đâu?”

“Dạ?”

“Quả trứng của Bạch Xà nở ra ở đâu?”

“Ta van ngài đại thần, Hồng Nhi là sinh linh vô tội. Nó chỉ có một tội  là sinh ra là yêu, Thanh Xà xin đổi cái mạng già này mong một đường  sống cho nàng. “ Thanh Xà điên loạn dập đầu xuống đất khiến cái trán trơn bóng xinh đẹp thấm tơ máu.

“Ta sẽ không hại nàng, nói nàng ở đâu?” Khuynh Lan bắt đầu không kiên nhẫn. Nhưng nể tình Thanh Xà có tình có nghĩa thương yêu cái trứng như con ruột, nên hắn kiềm nén không động thủ.

Thanh Xà ngẩn ra không hiểu chuyện gì, khi vị đại thần này nhắc đến Hồng Nhi vô thức giọng điệu trở nên nhu hòa. Thần uy mạnh mẽ khi trước lại trở nên ấm áp lấp lánh.

“Thứ cho tiểu yêu ngu muội, vì sao thần quân lại muốn Hồng Nhi?” Thanh Xà đánh liều hỏi.

“Nàng đáng lẽ là có hồn nhưng không phách, chỉ có thể tiêu thất vào hư không .Nhưng vì có duyên với ta liền nở ra. “  Khuynh Lan nhẹ đáp. Thanh Xà chỉ mơ màng nghe, nhưng không hiểu được thần cơ bên trong. Nhưng nàng hiểu Hồng Nhi nếu có chỗ dựa là vị đại thần này thì sẽ sống tốt hơn là đi theo con yêu xà ngàn năm là nàng. Bạch Tỷ xin tỷ yêu tâm Hồng Nhi đã có nơi có chốn. Thanh Xà thở dài dù không nỡ, nhưng lúc nên buông thì buông cưỡng cầu có ích chi.

“Tại ơn thần quân không giết, Hồng Nhi vừa nứt vỏ vẫn ở tại thượng du Tây Hồ. Thần quân có thể cho ta biết Pháp Hải hắn..?”

“ Hắn đang chờ người trên cầu Nại Hà. Hắn nói  thà làm uyên ương không làm tiên” Thanh Xà nghe câu nói bình đạm của  Khuynh Lan nhưng khiến nàng chấn động.”làm uyên ương không làm tiên”? thì ra……

Tiền kiếp hắn bắt được nàng cho vào dọ cá mang đi bán…….. Bạch Xà mua nàng về liền gọi Bạch Xà một tiếng Bạch Tỷ.

Nhị kiếp hắn là tú tài thi rớt  dầm mưa trên thạch kiều, nàng thương xót hóa hình cho hắn một cây dù rách…….

Tam kiếp nàng quỳ xuống xin hắn đổi mạng để cứu Bạch Tỷ. Đấu qua đấu lại ngàn năm hóa ra………….

Chỉ nguyện uyên ương, không nguyện tiên……….

……………………….

……..

Đêm buông xuống, Hoa đăng leo loét cháy trên hồ.Hạ du đông đúc tình nhân, thượng du trơ trọi lẻ bóng, lạc lõng vài hoa đăng không may mắc vào rễ cây ven hồ mà bị kẹt lại. Tương truyền thượng du Tây hồ có một cây nguyện ước, nếu treo được mảnh vài đỏ viết tên hai người lên cành cây, liền bách niên dai lão tơ hồn kéo dài ba kiếp. Nhưng nhiều năm trước nghe đồn nơi đó có quỷ nên cây nguyện ước liền bị lãng quên. Cành cấy vẫn xum xuê tươi tốt lá xanh chen vẫn vài mảnh hồng điều đã bạc màu. Giày cỏ bước không tiếng động, tăng bào lướt theo gió đứng bên hồ. Nhãn đồng như thu thủy sâu hun hút nhàn nhạt nhìn chúng sinh, chỉ duy nhất chứa đựng bóng hình nho nhỏ ngây thơ đang cố bắt lấy hoa đăng vướng trong rễ cây.

Một thân y phục màu san hô, tay áo mỏng như cánh ve  , cái yếm hồng điều  ôm trọn cần cổ thon dài buông xuống cơ thể uyển chuyển vòng eo nhỏ thắt đai  tơ hồng. Bóng giáng mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng cử chỉ lại vụng về ngây thơ. Cặp mắt to sũng nước trong suốt không nhuốm tạp vật, như con thú nhỏ nhìn thấy vật ưa thích ra sức chiếm lấy như vụng về đến đến đang yêu.

Ngón tay động nhẹ, vài cái hoa đăng mắc cạn  phiên phiên tách ra trôi theo dòng nước . Vật nhỏ nhìn thấy thứ sáng sáng muốn chạy mất liền đuổi theo. Hoa đăng như vô ý nhưng lại hữu tình trôi đến trước mũi dày cỏ. Vật nhỏ vui mừng  thấy hoa đăng ngừng trôi vội đến bắt lấy, tay ngọc chưa kịp chạm đến hoa đăng liền bị những ngón tay thon dài lấy mất. Vật nhỏ ủy khuất nhìn theo hoa đăng trên tay một  người kì lạ đầu bóng lưỡng. Ngoài Thanh Di ra đây là ngươi thứ hai nàng nhìn thấy từ khi phá vỏ chào đời.

“Muốn sao?” giọng nói từ tính mang theo sủng nịnh hỏi. Vật nhỏ ngây thơ gật đầu, mắt vẫn không rời hoa đang trên tay Khuynh Lan.

“Vậy lại đây mà lấy đi” nhẹ giọng nói, hắn sợ dọa đến vật nhỏ. Nàng như thú con dễ dàng sợ hãi , không cẩn thận liền dọa nàng chạy mất.

Vật nhỏ ngu ngơ tiến lại gần, bàn tay nhỏ rụt rè đưa đến lấy hoa đăng trên tay Khuynh Lan . Thấy hoa đăng lấy được một cách dễ dàng, phòng bị của nàng đối với hắn liền buông xuống. Khuynh Lan chớp thời cơ vớt lên thêm vài cái hoa đăng , bắt đầu dụ dộ vật nhỏ.

“Nào lại đây, ta có rất nhiều, chơi rất vui nha” Khuynh Lan để hết hoa đăng vào trong lòng mình, nhàn nhã ngồi xuống dưới gốc cây ước nguyện. Vật nhỏ đã đánh giá hắn là vật thể không nguy hiểm, liền không đề phòng mà nhào đến lấy những hoa đăng xinh đẹp. Thuận thế Khuynh Lan đón thân ảnh nhó bé ôm vào ngực.  (Tác giả: bới người ta sói….!!)

Vật nhỏ giật mình muốn dạy dụa, nhưng cánh  tay mạnh mẽ kia không cho nàng ra nha. Vì sao không cho nàng ra nha, nhưng mà không ra cũng không sao. Chỗ này rất ấm nha, không lành lạnh như Thanh di. Vậy đi dễ chịu đầu óc đơn giản của nàng  liền không thèm để ý nữa. Vô tư ngồi trong ngực hắn chơi hoa đăng đến quên trời đất.

Bạc môi mỏng nhếch lên cười nhẹ, yêu chiều nhìn nhân nhi trong ngực. Vì là tàn hồn ,cùng khuyết phách kết hợp lại cho nên nàng không giống người thường. Tựa như một viên đất nhỏ phải được người nào nặm mới thành.tượng đất. Tiểu Hồng Nhi có đủ hồn và tam phách nhưng khuyết thiếu thất tình lục dục. Muốn luyện hồn phách chỉ chó thể tu thành trải qua nhân gian khổ ải mà có thất tình lục dục. Chặng đường của hắn và nàng còn rất dài trên nhân gian này.

“Hồng Nhi” Khuynh Lan âu yếm gọi tên nàng,  Hồng Nhi đang chơi vui đến bất diệc nhạc đồ đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm ngước lên nhìn hắn.

“Ta là Khuynh Lan” hắn nắm lấy tay nàng áp lên ngực mình nói.

“Khuynh khuynh….” Hồng Nhi như một đứa trẻ tập nói chỉ phát ra được những âm đơn .

Sau nhiều lần cố gắng dạy nàng gọi tên mình, Khuynh Lan đành thở dài bỏ qua. Thôi vậy nàng muốn gọi sao liền mặc nàng. Dù gì hắn sẽ không buông tay nàng lần nữa. Kiếp nàng đôi ta sẽ nắm tay nhau đi trọn đến cuối con đường. Hồng Nhi, Tuyết Nhi nàng sẽ sớm trở lại…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s