Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

The first Christmas gift!!^_^

“CHUYỆN TÌNH MÙA ĐÔNG” THE FIRST STORY:

Snow And Umbrella


Đã từ rất lâu anh không bước chân đến thánh đường. Tuy sinh ra trong một gia đình Thiên Chúa Giáo Chính Thống, được giáo dục về Thiên Chúa từ khi mới có ý thức, sau đó tốt nghiệp một trường Giòng. Nhưng đến khi vào đại học anh mới biết thế nào là nổi loạn, làm chủ bản thân tìm lấy tự do. Anh dọn vào ở kí túc xá xa nhà, lấy lý do bận rộn đồng thời không ai bên cạnh nhắc nhở anh lơ là dần những buổi lễ ngày chủ nhật. Rồi đến một ngày anh không còn đến thánh đường nữa, anh sống giữa dòng đời như một người vô thần tự do.
Anh quay cuồng với những cuộc vui thâu đêm cùng bạn bè khi còn ngồi trên giảng đường đại học. May mắn anh có thiên phú thông minh nên ra trường dễ dàng với tấm bằng hạng ưu, nhưng bù lại gia đình Anh đã không còn muốn nhìn đến đứa con lạc loài như Anh. Gia đình có lẽ đối với anh cũng không quan trọng là bao, vì anh còn có tuổi trẻ và nhiệt huyết xông vào đời. Nhờ ngoại hình ưa nhìn và năng lực làm việc cao, anh rất nhanh thăng tiến trong sự nghiệp. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi anh đã là giám đốc kinh doanh của một doanh nghiệp nước ngoài. Hằng ngày đi làm bằng chiếc xe đắt tiền loại chỉ sản xuất giới hạn, tiền bạc anh lại không thiếu nên vây quanh anh biết bao bóng hồng. Nhưng sao anh vẫn thấy trống vắng khi hằng đêm trở về căn hộ cao cấp trên tầng thượng của cao ốc, mọi thứ dường như đều đặt dưới chân nhưng sao bên trong anh lại trống rỗng đến thế?
Vội vã túm lấy áo khoác, anh bỏ chạy ra khỏi căn hộ, vòng vèo một hồi lái xe đến quán Bar quen thuộc. Bên trong ánh đèn màu loá mắt cùng tiếng nhạc đinh tai, đánh mạnh vào những giác quan khiến nỗi cô đơn chìm nghỉm vào dục vọng. Chọn một góc khuất nơi có thể né tránh được ánh chớp tắt của đèn màu, phục vụ viên mang đến trên bàn anh một chai rượu tây lóng lánh màu hổ phách. Anh tự rót cho mình một ly, khinh bạc nhếch môi tự mình chúc rượu. Khi cơn say choáng váng bao phủ, dường như anh nghe thấy được giọng nói rất quen thuộc. Dựa sát vào ghế tựa, anh còn ngửi rõ mùi nước hoa hàng hiệu cô bạn gái lâm thời của anh hay dùng.
“Cạn chén”
“Người đẹp, hôm nay giám đốc đẹp trai của em đâu?”
“Anh đừng nhắc đến hắn ta, nghe thật mất hứng”
“Sao vậy?”
“Hắn là tên cuồng công việc, ích ỷ đàng điếm”
“Nhưng hắn có tiền a”
“Đúng hắn chỉ có tiền, và cái mã đẹp trai ngoài ra chẳng có gì”
“Em nói thật hay đùa?”
“Tất nhiên là thật, một kẻ ngay cả gia đình cũng ruồng bỏ….làm sao thú vị bằng anh”
“……”
cuộc nói chuyện bàn bên cạnh vẫn tiếp tục nhưng anh chỉ còn nghe ong ong trong đầu câu nói “một kẻ ngay cả gia đình cũng ruồng bỏ…….” Có thật anh là kẻ rỗng tuếch như thế? anh cảm thấy bức xúc, một cỗ đau đớn nghẹn uất trong cuống họng. Không phải vì cô tình nhân phản bội kia, nhưng là vì anh chợt nhân ra anh đã đánh mất thứ gì. Khi mười tám tuổi anh ruồng bỏ niềm tin, hai mươi tuổi anh vứt bỏ gia đình, đến nay ngay cả chính bản thân mình là gì anh cũng không biết. Anh làm người có quá thất bại không?
Trong men say loạng choạng ra khỏi quán, vứt lại chiếc xe đắt tiền, anh một mình bước đi trên đường phố đã thưa tớt bóng người. Cái lạnh giá của mùa đông hắt từng cơn vào mặt tên buốt, khiến men rượu tan dần, anh cảm thấy mệt mỏi bèn dường chân trên ghế đá trước cổng một Nhà Thờ lớn. Ánh đèn vàng heo hắt khắc họa thêm rõ nét những đường vân cổ kính của ngôi giáo đường, trên cao cây Thánh Giá in bóng xuống lòng đường hiu hắt. Bỗng nhiên anh thật muốn cất tiếng hỏi.
“Lạy Chúa Ngài có thể tha thứ cho một kẻ như con sao?”
Câu hỏi vừa dứt, trước mắt anh một đôi giày vải màu đỏ xuất hiện. Anh ngước lên, liền thất thần tự hỏi: “ Có phải Chúa gửi một Thiên Thần đến cạnh anh hay không?”
Dưới ánh đèn đường, cô gái bé nhỏ phát ra thứ anh sáng thanh thoát, cơn gió đông nghịch ngợm những lọn tóc ngang vai màu trà, đôi mắt trong suốt mơ màng sau cặp kính nhỏ. Không son phấn, không nước hoa đắt tiền, không quần áo hàng hiệu, không giày cao gót chỉ một đôi giày vải đơn giản, nhưng anh chưa từng thấy ai tuyệt mĩ hơn cô.
Bỗng nhiên một cái gì đó lạnh tê đậu lại trên sóng mũi cao, khiến anh giật mình ra khỏi cơn thất thần. Là tuyết, tuyết đầu mùa đẹp đẽ và tinh khôi nhẹ nhàng rơi xuống nhân gian.
“Anh cần dù sao?” giọng nói trong trẻo cất lên khiến anh nhất thời luống cuống.
“Đã xắp Giáng Sinh rồi, tuyết đã rơi…..” cô mỉm cười trước vẻ mặt ngây ngô của anh, không cần anh trả lời liền mở bung chiếc dù màu đỏ che lấy tâm hồn đang run rẩy của anh khỏi tuyết lạnh.
“Thời gian này mọi người đang chuẩn bị quà Giáng Sinh rồi nhỉ, anh có chuẩn bị gì chưa”
“……………”
Không có hồi đáp cô vẫn không để ý, tiếp tục câu chuyện của mình:
“Tôi cũng rất muốn chuẩn bị quà cho người thân, nhưng tôi lại là một cô nhi.” Anh ngước lên nhìn cô, nụ cười trên môi cô vẫn trong sáng như tuyết không nhuốm buồn thảm khi nhắc đến thân thế đáng thương của mình.
“Mỗi năm tôi đều tự đan một cái khăn quàng cho cha tôi, ông ấy hứa sẽ quay lại đón tôi ở cổng giáo đường này. Thế nhưng đã là cái thứ chín rồi sau vẫn không thấy?” cô cúi cầu, tay cầm dù đua đưa một chút, khiến những bông tuyết nhỏ có cơ hội đậu lại trên vai cô.
“Anh thấy tôi ngớ ngẩn lắm phải không?”
Anh không lên tiếng chỉ nhẹ lắc đầu.
“Đây cho anh, ăn mặc phong phanh như thế sẽ cảm lạnh” cô lấy trong túi ra một chiếc khăn quàng màu rượu nho đưa đến trước mặt anh. Thấy anh do dự, cô liền tự tay khoác nó lên cổ anh quấy quanh chỉnh sửa gọn gàng bảo đảm nó có thể giữ ấm cho anh. Khi xong xuôi cô mới giật mình khi phát hiện hai khuôn mặt đã kề sát lại gần nhau, chóp mũi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi nam tính ngòn ngọt mùi rượu. Một tầng hồng nhạt hiện lên trên đôi gò má đáng yêu, cô vội thu tay lại nhanh chóng quay về vị trí cũ, lấy lại khoảng cách giữa hai người.
Cái gì xảy ra? nhưng có một luồng điện xẹt qua khiến tim anh đập liên hồi mạnh mẽ, cảm giác này giống như một cậu trai mới lớn lần đầu tiên hẹn bạn gái vậy. Anh thực sự bị cảm lạnh rồi sao? Nội tâm bấn loạn khiến anh vội dời tầm mắt khỏi cô, may mắn chiếc dù rớt trên đất trở thành cứu tinh. Anh vội cầm lấy chiếc dù che lấy hai người nhưng chính giữa vẫn có một khoảng trống.
Tuyết vẫn rơi trắng xóa, phủ lấy mái thánh đường cổ kính, miên man hạ xuống chiếc dù đỏ giữa đêm đông che lấy hai người vẫn có một khoảng trống.
………………………………….
………..


Anh không biết bằng cách nào đã trở về nhà, anh chỉ biết khi cô rời đi lúc nửa đêm chỉ mỉm cười bắt anh giữ lại cây dù còn bản thây thì biến mất trong màn tuyết. Cuộc gặp gỡ kì lạ dường như đã khiến một thứ gì đó trong anh thức tỉnh. Ngay sáng hôm sau anh vội lái xe về nhà cha mẹ, căn nhà đã từ lâu anh không còn nghĩ đến sẽ quay về. Căn nhà nhỏ với hàng rào trắng bao quanh đã được trang trí rực rỡ đủ loại đèn màu chuẩn bị cho Giáng Sinh. Anh còn nhớ khi còn bé anh thường hét chói tai khi những ngọn đèn màu được thắp sáng. Ôi! tuổi thơ…….
Anh bước lên thềm nhà, tham lam thu vào mắt cảnh tượng quen thuộc rất lâu mới tìm lại được. Tay dừng lại trên cửa anh không đủ can đảm gõ cửa, anh sợ, sợ sẽ không có người chào đón anh. Nhưng nhớ đến ánh mắt lấp lanh mong chờ của cô khi nhắc đến người cha chưa một lần trở lại của mình, anh liền hít một hơi sâu lấy can đảm gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ sồi.
Không để anh đợi lâu, cánh cửa bật mở, mẹ anh đôi mắt già nua sửng sốt nhìn anh sau đó nhanh chóng dịu lại trìu mến. Bà nấc lên một tiếng ôm lấy anh như ôm lấy đứa con trai nhỏ bé của bà từ nhiều năm trước.
“Mẹ ơi con đã về”
……….
Anh bước vào căn nhà không thay đổi nhiều trong mấy năm qua, vẫn ấm áp tràn ngập như trước. Bên trong phòng khách tiếng lò sưởi tí tách, kết hợp cùng tiếng ghế đung đưa cọt kẹt tạo nên thứ âm thanh từ thời thơ ấu. Cha anh đang ngồi cạnh cây thông Giáng Sinh ngủ gật khi trên tay còn cầm quyển sách. Cha vẫn có thói quen ngủ gật khi đọc sách như xưa, nhưng ông dường như đã già đi rất nhiều lưng đã khòm xuống thấy rõ. Vì từ lần cuối anh gặp ông, cha vẫn còn đi rất thẳng. Hối hận trào lên trong cuống họng, môi anh mấp máy không nói nên lời, nhưng cuối cùng vẫn bất lên được một tiếng “Cha”
……………………………….
Anh đã cho thuê lại căn hộ trên tầng thượng cao ốc, anh muốn dọn về sống cùng gia đình. Từ khi anh dọn về nhà, cha mẹ anh như lại tràn trề sinh lực. Mẹ suốt ngày quay cuồng bắt anh ăn, bắt anh tắm rửa, bắt anh mang quần áo đến phòng giặt, lúc trước anh thấy thế thực phiền nhưng bây giờ đó là một loại hạnh phúc. Cha anh ban đầu còn giữ thái độ lạnh lùng nhưng sau vài lần anh cùng ông xem bóng đá và uống bia thâu đêm. Cha anh đã nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm khắc nhưng tràn đầy thương yêu của người cha.
Anh bắt đầu quay trở lại nhà thờ vào mỗi ngày chủ nhật, ban đầu vì muốn làm vui lòng cha mẹ nhưng có một ngày ánh mắt anh vô tình bắt gặp cô gái thiên thần với chiếc dù đỏ trong ca đoàn của nhà thờ. Anh mừng như điên suốt buổi lễ cứ bồn chồn không yên, đến lúc kết lễ anh muốn lẩn ra ngoài gặp cô nhưng thật xui xẻo bị cha anh túm gáy lôi vào nhà nguyện.
“Chúa ơi, có phải do con đi dự lễ mà còn lo ngắm gái Chúa liền phạt con không vậy aaaaaa…..”
Sau khi sử dụng hết thủ đoạn nịnh hót mẹ, anh mới biết cô là thật ra là được nuôi lớn trong viện mồ côi của các nữ tu, sau khi lớn lên tự học thành tài tình nguyện quay lại cô nhi viên dạy học cho các cô nhi khác. Đặc biệt cô ấy là ca trưởng của ca đoàn nhà thờ.
“Mẹ vậy muốn vào ca đoàn có khó không?”
“ Con muốn vào ca đoàn?” mẹ anh khó hiểu nhìn con trai. Khi bắt gặp bộ mặt cười ngơ ngác của anh bà liền vỡ lẽ.
“Này con bé rất đáng thương lại là người đàng hoàng, mẹ cấm con không được đùa giỡn con bé”
“Mẹ thật là..”
“Sao?”
“Con…, con không phải muốn đùa giỡn.” vừa thanh minh, vô thức mặt anh muộn một tầng đỏ ửng khiến mẹ anh lại ngẩn ra một lúc rồi bất cười, vỗ vỗ lấy cánh tay con trai.
“Mỗi đêm Giáng Sinh, sau thánh lễ đêm con bé thường đứng trước cửa nhà thờ chờ cha nó quay lại….” bà lơ đãng nói.
“Mẹ con biết rồi cám ơn” ánh mắt anh lóe sáng, nhảy lên ôm lấy mẹ hôn một cái “chụt” vào má rồi rầm rầm chạy lên lầu.
“Thật là gần 30 rồi vẫn như con nít”
……………………………………
Hôm nay là đêm Giáng Sinh, thấy anh phá lệ hưng phấn bồn chồn, cha anh liền quay sang hỏi mẹ anh.
“Nó làm sao vậy?”
“Đang yêu”
“À” cha anh vô thức đáp một tiếng sau đó không nói gì thêm bước lên xe cùng gia đình đến giáo đường dự lễ nửa đêm.
Nói thật anh chưa bao giờ thấy cái lễ nào dài như thế, thánh lễ này như kéo dài hằng thế kỉ vậy. Nhưng cuối cùng cũng đã kết thúc. Anh nhanh chóng tách khỏi cha mẹ, chạy nhanh đến cổng nhà thờ. Mọi người gần như đã ra về hết trên đường vắng lặng chỉ còn tuyết rơi lặng lẽ. Anh khẩn trương đưa mắt tìm kiếm, cô ở kia cô đơn và nhỏ bé như thiên sứ đứng nép dưới bóng giáo đường. Anh bước vội đến bên cô, chân bước đi tay bung dù, để đến khi đến bên cạnh anh có thể che đi tuyết lạnh vô tình rớt trên đôi vai nhỏ bé.
“Là anh?”
“Đúng, anh đến trả dù cho em” anh lắp bắp nói.
“Nhưng như thế anh sẽ không có dù che tuyết để về nhà”
“Anhh đưa em về, sau đó sẽ dùng dù này để về”
“Nhưng em còn đang đợi”
“Anh đợi cùng em”
“……..” thấy cô không nói gì chỉ em lệ cúi đầu, bản chất sói đói của anh trỗi dậy liền được voi đòi bà Trưng.
“Em có vẻ lạnh”
“Uh”
“Anh quàng khăn cho em nhé”
“Nhưng nếu vậy anh sẽ bị lạnh” cô ngập ngừng , xấu hổ nhìn chiếc khăn màu rượu trên cổ anh.
“Không sao, cùng quàng là được” không để cô kịp phản ứng anh kéo chiếc khăn trên cổ một nửa quang trên vai cô, mang cô kéo lại gần để cả hai cùng chia sẽ hơi ấm cho nhau trong đêm Giáng Sinh.
Từ xa cha mẹ anh nhìn thấy, hai người cùng ngồi dưới tuyết trắng miên man trên chiếc dù đỏ. Giờ đây giữa hai người không còn khoảng trống, họ đã tìm được người cùng chia sẻ hơi ấm. Cùng chờ đợi một ngày nào đó cha của cô sẽ quay lại.
……

Rất nhiều năm sau đó, anh hạnh phúc mỉm cười vì bên anh có tuyết, có dù, có cô, và thiên thần bé nhỏ của hai người cuối cùng cũng đợi được một người đàn ông quay trở lại đón con gái.

9 responses

  1. Tuyết Tử Vân

    :X:X:X ooi~~~~ tr dễ thương quá, nhẹ nhàng mà tình cảm :X:X:X thanks tỷ nhiều a~~ ^^

    Tháng Mười Hai 24, 2011 lúc 4:58 sáng

  2. hắc hắc, ko ai lấy tem thì ta lấy ^^

    Tháng Mười Hai 24, 2011 lúc 5:57 sáng

  3. Merry Christmas ! ta đã hoàn thành nhiệm vụ rùi đó nha, trước khi đi đú đã pose chuyện đúng hẹn nên các nàng comment and like nhiều cho ta đi lâu lém rùi blog nhà ko dc lên bảng xếp hạng rầu we.
    thui ta đi đú đởn đây !!!

    Tháng Mười Hai 24, 2011 lúc 7:23 sáng

  4. namlun_happy

    marry christmas, chúc Tuyết tỷ một đêm giáng sing an lành.
    Tuyết tỷ ơi, em iu tỷ quá chừng à, truyện thật lÀ hay không chỗ chê mà, vừa cảm động, vừa hài hước nữa chứ.
    Nhưng đọc xong sAo mình lẠi cảm thấy tủi thân vậy ta, à, tại giáng sinh của người ta thì ấm áp nhưng giáng sing của mình lẠnh lẽo quá, huhu, mình cũng muốn thiên thần, hix hix, thiên thần ơi, thiên thần của ta ơi, chàng xuất hiện đi mà.

    Tháng Mười Hai 24, 2011 lúc 9:02 sáng

  5. banhmikhet

    Chuyện dễ thương lắm
    Chúc nàng *>_<* GIÁNG SINH VUI VẺ

    Tháng Mười Hai 24, 2011 lúc 9:34 sáng

  6. hoa

    chúc ss Giáng sinh vui vẻ ^^

    Tháng Mười Hai 24, 2011 lúc 1:39 chiều

  7. Pingback: [Tờ báo lá cải của Miki] Số đầu tiên: Chúc Mừng Giáng Sinh | (づ。◕‿◕。)づPhong Nguyệt Cung

  8. Merry xmass tỷ… chuyện hay tuyết vời…

    Tháng Mười Hai 25, 2011 lúc 2:59 sáng

  9. samawind

    thanks, truyen hay lam.

    Tháng Mười Hai 25, 2011 lúc 9:42 sáng

Bình luận về bài viết này