Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

The second Christmas gift !!

“CHUYỆN TÌNH MÙA ĐÔNG”: The second story

Noel Buồn

Bóng đêm đen thẫm lất phất tuyết đầu mùa xóa dần vết tích của sự hoang phế, những đôi giầy da đen in những vết chân nặng nề trên nền tuyết trắng.
“ Tiền đâu?” giọng nói thô ráp theo gió lạnh hướng đến đám người trước mắt, người đàn ông mặc áo choàng đen cổ áo kéo cao gần như che khuất cả khuôn mặt chỉ lộ đôi mắt sáng sắc bén như chim ưng.
“loạt soạt “ tiếng chiếc túi màu đen bị ném xuống nền tuyết trước mặt người đàn ông. Hắn thong thả bước đến dùng chân mở nắm chiếc túi thấy bên trong đầy ắp tiền giấy, hắn mới vừa lòng ném vật trong tay cho đám người kia, một mạch lấy tiền bỏ đi. Bóng người đàn ông khuất dần vào đêm lặng lẽ và cô đơn. Đến khi hắn bước vào nội thành, những ánh điện rực rỡ đến chói mắt khiến người đàn ông ngây ngẩn một chút miệng lẩm bẩm.
“Lại đến Giáng Sinh nữa rồi sao? Lại một năm nữa……..”
Đón lấy một bông tuyết trắng muốt, cảm nhận sự tan chảy buốt giá trên làn da khóe môi cứng ngắc bỗng chốc nhu hòa nứa ra một nụ cười nhẹ. Người đàn ông tăng nhanh cước bộ về phía trước, tốc độ người này cũng thực đáng nể, rất nhanh chóng hắn đến trước một cánh cổng sắt lớn sừng sững bên trên ghi vài chữ “Cô Nhi Viện Thánh Tâm”.
Đặt tay lên nút bấm, tiếng chuông lanh lảnh vang lên kéo theo một chuỗi tiếng bước chân nhanh chóng mang cánh cửa bật mở.
“Ngài Claus hoan nghênh ngài quay lại” một nữ tu trang phục đen tuyền, thắt lưng tinh tế một chuỗi hạt Mân Côi ( chuỗi hạt dùng để đọc kinh của Thiên Chúa giáo, thông thường có năm mươi hạt) Trên cổ mang một mẫu tượng thánh giá đơn giản bằng gỗ nâu. Trên đầu chiếc lúp trùm màu đen điểm một viền trắng bao trọn mái tóc khiến khuôn mặt của nữ tu càng toát lên vẻ hiền từ.
“Viện trưởng, Giáng Sinh vui vẻ” người đàn ông từ tốn kéo xuống cổ áo để lộ khuôn mặt mệt mỏi nhưng không che khuất được sự tuấn tú nam tính.
“Giáng Sinh vui vẻ, ngài Claus. Ngài có muốn vào ngồi một chút không? Cô bé đã từ trường đại học quay về cùng bọn trẻ mừng lễ” nữ tu mở rộng cửa muốn mời người đàn ông kia tiến vào.
Người đàn ông, viện trưởng luôn miệng gọi bằng “ngài Claus”, ánh mắt sắc bén bỗng trở nên mềm mại chan chứa tình thương, tràng đầy hi vọng hướng vào bên trong có ánh đèn vàng nhạt ấm áp. Nhưng rất nhanh tia hi vọng ngắn ngủi liền cưỡng ép thu hồi thay thế bởi cô đơn lạnh lẽo.
“Có lẽ không cần, hãy nhận lấy cái này coi như quà Giáng Sinh cho đám nhóc” ngài Claus trao vào tay viện trưởng chiếc tui đen trĩu nặng. Nhìn thấy sự kìm nén đau đớn của người đàn ông nữ tu không nói gì thêm nhận lấy chiếc túi. Mỗi năm vào Giáng Sinh ngài Claus sẽ đến mang một số tiền cho cô nhi viện, sau đó bỏ đi ngay.
———————————————-
Đêm càng thêm giá lạnh, tuyết rơi càng nhiều người trên đường vội vả muốn nhanh chóng trở về đoàn tụ ấm áp cùng gia đình. Vẫn có một bóng người lẻ loi bước trên tuyết lẻ loi không cõi đi về. Tiếng chuông giáo đường vang lên thánh thót, uy nghi chào mừng Chúa Cứu Thế. Ngôi thánh đường cổ kính bắt đầu vang lên những khúc thánh ca mang âm hưởng của thiên đường. Ngài Claus bước vào thánh đường, chọn một chỗ ngồi xuống đôi mắt tinh anh mệt mỏi khép hờ để mặc cho những bài thánh ca đem hắn về kí ước Giáng Sinh của nhiều năm về trước.
………………….
…………
Chuông giáo đường ngân vang hân hoan trong đêm Giáng Sinh, thôi thúc những đôi tình nhân sưởi ấm cho nhau trong mùa đông lạnh. Khi đó ngài Claus còn là một cậu thanh niên trẻ vừa mới hai mươi ngu ngơ trong hạnh phúc đứng đợi cô bạn của mình trước cổng giáo đường.
Đôi mắt sáng ngời hi vọng cùng mong ước chốc chốc lại nhìn ra con đường, nơi cô gái đã từ rất lâu anh thầm yêu mến. Họ lớn lên cùng nhau trong con phố nhỏ gần giáo đường, từng ngày cùng cô lớn lên cũng mang theo tình yêu anh dành cho cô càng sâu đậm. Giáng Sinh năm nay, anh và cô tròn hai mươi tuổi anh quyết định thổ lộ cùng cô. Cười ngu ngơ nhìn chiếc hộp nhỏ trên tay, anh như nhìn thấy vẻ mặt e thẹn đáng yêu của cô khi nói “em đồng ý”.
Bông tuyết nhỏ miên man mang theo tà áo trắng, cô bé giáng người nhỏ xinh xuất hiện kéo theo tiếng tim rộn ràng của chàng trai trẻ. Cô mỉm cười dịu dàng đáng yêu như một thiên thần sinh ra từ tinh tuyết.
“Cô bé”
“Anh”
Cô bước đến cạnh anh, không hẹn hai người cùng lúc lên tiếng mang lại một tràng xấu hổ khiến cả hai đều thẹn thùng cúi đầu.
“Em nói trước đi”
“Vậy em nói trước nhé” cô cười rộ lên tinh nghịch xòe năm ngon tay thon thả ra trước mắt anh, trên ngón áp út lấp lánh một chiếc nhẫn kim cương chói mắt. Chói đến mức chàng trai đang tràn ngập hạnh phúc bỗng chốc như chìm xuống đáy vực.
“Nhẫn..?”
“Đúng anh ấy vừa ngỏ lời với em trước khi em đến đây.”
“Vậy em?”
“Em ……”
“Cô ấy rất hạnh phúc nhận lời” giọng trầm đầy quyến rũ theo sau cô, khiến tim anh quặn thắt, tay nắm chặt lấy hộp quà nhỏ, tự ép mình nặn ra một nụ cười.
“Chúc mừng hai bạn” miễn cưỡng cho đến khi bóng hai người khuất sau cửa giáo đường, anh run rẩy mở chiếc hộp nhỏ ngắm nhìn ánh sáng huyền ào từ mặt đá nhỏ trên chiếc nhẫn bạc, như đâm xuyên tim anh mang theo băng giá vĩnh viễn kép lại một chuyện tình chưa kịp nở đã chết.
………………
……..
Rồi mùa giá buốt cũng qua mau, ngày xuân rực rỡ em trong áo cưới trắng tuyết trong tiếng nhạc dương cầm em trong tay cùng người khác……
…………………………….
Như tia nắng lạc loài ánh kim từ chiếc nhẫn bạc theo tay người nào nó chìm khuất vào hư vô. Nhẫn dù vứt bỏ nhưng lời nguyện về tình yêu đầu vẫn mãi khắc sâu. Để rồi mỗi khi tiếng chuông giáo đường ngân vang trong đêm thánh, anh lại nhớ người yêu.
…………..
“Đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng……” lời thánh ca hân hoan trở thành bài thánh ca buồn trong tim anh.
…………………………


………..
………..
Thu vàng se lạnh như lòng anh chợt ấm khi sinh linh nhỏ bé của em chợt xuất hiện. Vẫn ngôi giáo đường ấy, vẫn tiếng chuông ngân vang anh trở thành cha đỡ đầu cho thiên thần bé nhỏ của em. Có lẽ chỉ cần một tiếng cười ngọt ngào, một tiếng khóc nức nở, lời nói bập bẹ ban đầu, hay chỉ lẫm chẫm đến bên cũng đủ cho cuộc đời anh ý nghĩa trở lại.
Nhưng có lẽ hạnh phúc là thứ anh không bao giờ có được, Thiên Chúa đã trừng phạt kẻ săn tiền thưởng là anh không bao giờ có được hạnh phúc cho dù anh bất chấp tất cả để bảo vệ nó. Lại một ngày mùa đông, khi tuyết đầu mùa miên man, anh bước nhanh trên con đường nhỏ trên tay trân trọng một con búp bê vải mắt xanh, tóc vàng hoe thật xinh cho thiên thần bé nhỏ. Anh có thể tưởng tượng được tiếng hét chói tai cùng nụ cười ngọt ngào của con bé khi thấy món quà.
Nhưng đón anh là khung cảnh hoang tàn đổ nát của nơi từng là ngôi nhà nhỏ hạnh phúc. Điên cuồng đào bới trong đống đổ nát, khe khẽ âm thanh dưới bùn đất cho anh hi vọng.
“Cứu con bé…….”
“Cố lên anh sẽ mang hai mẹ con ra”
“Cứu con bé, chăm sóc nó…”
Đó là những lời cuối cùng của người anh yêu, kẻ thù đã theo dấu biết được nơi anh thầm xem là nhà nên đã ra tay vào ngay đêm Giáng Sinh để dằn mặt anh. Ôm lấy cô bé đang khóc thất thanh băng qua những con đường vắng đầy tuyết lạnh đến trước ngôi thánh đường nơi trải qua bao sương gió chứng kiến cuộc đời anh.
“Lạy Chúa xin bảo vệ đứa bé này…..Con tình nguyện xuống địa ngục….” ngồi trước giáo đường trong đêm Giáng Sinh là nơi đông đúc nhất nơi anh có thể che mắt kẻ thù đưa bé đến cô nhi viện Thánh Tâm. Sau đó điên cuồng xông vào cuộc chiến báo thù. Để mỗi năm anh chỉ có thể lẳng lặng đứng từ xa nhìn thiên thần bé nhỏ đứng trong tuyết lạnh đợi một ngày anh quay lại đón cô.
“Con gái vì sự an toàn của con, ta chỉ có thể dồn hết tội lỗi về bản thân. Xin lỗi, con phải hạnh phúc..”
………………
……..
Bài hát kết lễ vang lên mang Ngài Claus trở về từ quá khứ, ông ẩn mình trong đám đông dùng ánh mắt buồn thảm chỉ thoáng một tia hạnh phúc khi bắt gặp hình bóng cô gái nhỏ trong tuyết, tinh khôi thánh khiết như thiên thần đợi trước cửa thánh đường……..
Bất chợt một bóng người lao đến, trong túi áo khoác ông đã siết chặt chuôi súng bạc. Một người thanh niên trẻ tuổi đến cạnh cô gái, anh ta mang theo một cây dù đỏ che lấy hai người khỏi tuyết lạnh. Ông có thể nhìn thấy trong mắt anh, ánh mắt giống hệt mình nhiều năm về trước ………….
……Có lẽ con gái ông đã tìm được người thay thế ông mang hạnh phúc đến cho cô……..
Khóe môi cười buồn, quay lưng bước đi trên con đường vắng lạnh lẽo bất tận, nhưng ông mãn nguyện vì sau lưng ông còn những người có hạnh phúc.

7 responses

  1. Ta lượm tem a~
    cơ mà quà gì toàn chuyện buồn thế, đã nản nay càng nản hơn =.=

    Tháng Mười Hai 26, 2011 lúc 4:15 sáng

    • thì đã có chuyện vui rùi sẽ phải có buồn thôi Mia, từ buồn sẽ có vui thôi:)

      Tháng Mười Hai 26, 2011 lúc 5:44 sáng

  2. willow

    Thank nàng, món quà quá ý nghĩa, một tình yêu cao thượng và đầy ấm áp, ta ước cũng sẽ có người dõi theo mình như vậy ^^

    Tháng Mười Hai 26, 2011 lúc 4:30 sáng

  3. Pingback: [Tờ báo lá cải của Miki] Số đầu tiên: Chúc Mừng Giáng Sinh | (づ。◕‿◕。)づPhong Nguyệt Cung

  4. truyện hay quá …….. tội cho nam chính ……. thanks tỷ vì món quà này ^^

    Tháng Mười Hai 27, 2011 lúc 12:49 chiều

  5. samawind

    buồn nhưng thật ấm áp, cám ơn bạn.

    Tháng Mười Hai 27, 2011 lúc 4:11 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s