Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Mắt bão_ hồi 4

Hồi 4:Công chúa sói
Lời kể của Laura Loup
Đầu óc tôi bị chi phối bởi một thứ gì đó rất lạ lùng nó thôi thúc tôi tiến vào rừng sâu theo tiếng hú gọi bầy của bầy đàn.Nhưng tôi không biết ý nghĩa của“bầy đàn” lóe lên trong đầu tôi có nghĩa là gì ? nhưng nó quá mạnh khiến tôi không thể nghe lời mẹ mà ở trong nhà được.
Tôi lướt đôi chân trần trên nền rừng mà cảm thấy mới tự do và xảng khoái làm sao .Tôi có thể nhận thức rõ ràng sự xuất hiện của bố và Clive trên mỏm đá kia.Càng tiến gần đến nơi họ đang đứng trong tôi một ham muốn thống trị bỗng dưng tuôn trào, tôi không biết vì sao tôi có thể đọc rõ tâm trí hai người đến vậy.Tôi nhận thấy nỗi sợ hãi trong họ, nhưng tôi biết cách trấn an nó.Mặt khác tôi cũng rất muốn Clive là của riêng mình , nên tôi đã vô thức leo lên mình anh ấy, truyền những cảm nhận của tôi về xung quanh cho anh ấy.
Cưỡi trên mình Clive lao trong rừng , cảm nhận rõ được từ nhịp tim anh ấy đập dồn dập , niềm hân hoan khi tóm được con mồi của anh ấy.Tại sao tôi không có cảm giác như vậy với bố tôi? Tôi nhận thấy đã rất quen thuộc với Clive , như anh ấy đã thuộc về tôi từ rất lâu.Điều hiển nhiên anh ấy là của tôi.
Tôi ở trong cảm giác bồng bềnh ấy đến sáng tôi chợt tỉnh ra chốc lát , và bàng hoàng nhận ra hình dạng nửa người nửa sói của bố và Clive.Nhưng nhanh chóng tôi lại chìm vào những hình ảnh xoay vần của những ký ức mà dường như tôi đã trải qua từ rất lâu rồi.Tôi ở trong rất nhiều thời đại, nhiều vị trí xã hội khác nhau, nhưng có một điểm chung là tôi luôn có bầy đàn đông đúc bên cạnh bảo vệ.Và họ chính là gia đình mà tôi bảo vệ dù phải trả bất cứ giá nào.
Trong những kí ức đó , tôi đã tham gia rất nhiều trận đánh, những cuộc đi săn , và rất nhiều máu đã chảy .Nhưng có một hình ảnh không vương màu máu, đó là một người có đôi mắt màu hổ phách , đôi khi chuyển màu vàng rực.Người đó là ai? Câu hỏi cứ lởn vởn trong mơ , cuối cùng tôi đã có câu trả lời khi hình ảnh một cậu bé có mái tóc đen và đôi mắt màu hổ phách đang tặng tôi một món quà lờ mờ.”Ive” một cái tên chợt xuất hiện , đúng rồi đó chính là anh Ive của tôi, sau hình ảnh của anh Ive là hình ảnh của Clive hiện ra rõ ràng đang đưa tay đón lấy tôi từ trong những cảnh tượng đầy máu sang một một nơi rất nhiều hoa và bướm.Nhưng anh ấy bỗng biến đâu mất , tôi hỏang sợ tìm kiếm kêu gào vô vọng , tôi không còn chịu đựng nổi nữa tôi không muốn ở một nơi mà không có Clive.
Tôi ngồi bật dậy ,mồ hôi túa ra khắp người, nhận thấy mình đang nằm trong phòng ngủ và …..và Clive đang ngồi bên giường nắm chặt lấy tay tôi đưa đôi mắt màu hổ phách lo lắng nhìn tôi.
-Anh đây ,Clive đây, anh luôn ở bên cạnh em .Clive nắm lấy tay tôi thật mạnh và áp lên mặt anh ấy.
-Clive , Clive anh đây rồi anh đã đi đâu vậy.Nước mắt tôi tuôn ra không kiểm soát, tôi gục mặt vào vai Clive mà khóc.Tôi khóc nức nở như một đứa trẻ bị lạc.
Clive ôm ghì tôi vào ngực anh ấy, làm cho cảm giác hoảng loạn mất mát trong tôi dần mất đi.Clive nhẹ nhàng lướt ngón trỏ lau đi những giọt nước mắt trên má tôi, anh ấy nâng mặt tôi kề sát mặt anh ấy.Tôi cảm nhận được rất rõ hơi thở gấp gáp của anh ấy qua làn môi nóng đang từ từ lướt trên môi tôi.
Đó là lần đầu tiên Clive trao cho tôi nụ hôn nồng nàn của anh ấy nhưng tôi có cảm giác như tôi đã rất quen với nụ hôn này.Nụ hôn như đã nằm trong tiềm thức của tôi rất lâu, lâu đến nỗi mà nó đã như là máu thịt của tôi.Có lẽ anh ấy đã là của tôi từ kiếp trước , hay từ một thuở xa xăm nào đó.

———————-
Lời kể của Clive Wolf
Sau cơn hỏan loạn , Laura dần trấn tĩnh lại, tôi không biết cô ấy đã mơ đã thấy gì mà gọi tên tôi thảm thiết đến vậy ? Tôi rất lo cho cô bé nhưng cũng có một cảm giác ngọt ngào khi thấy ngay cả trong giấc mơ của cô ấy cũng có tôi.
Tôi đã hôn cô ấy , không biết là việc làm của tôi đúng hay sai , nhưng dù đúng hay sai thì tôi cũng không hối hận khi đã hôn Laura hình ảnh duy nhất trong trái tim tôi trong suốt những năm qua.Tôi biết cô ấy đã rất shock khi nhận thấy sự biến đổi của mình, vì tôi là một kẻ đã biết rõ thân thế của mình mà trong lần đầu biến đổi còn shock ghê gớm nữa là một cô bé ngây thơ và không biết chuyện gì như Laura.
Laura ngục vào ngực tôi , hơi thở dần trở lại điều hòa rồi cô bé lại chìm vào giấc ngủ . Như để chắc chắn rằng tôi sẽ luôn ở bên cô ấy, Laura dù đã thiếp ngủ vẫn nắm chặt tay tôi. Bàn tay cô bé nóng ran, thỉnh thoảng lại siết chặt tay tôi rồi dần dần buôn lỏng.Mồ hôi túa ra trên khuôn mặt ngây thơ ấy làm cho lòng tôi quặn thắt.Mỗi lần nghe Laura ú ớ trong mơ tôi lại ước có thể vào giấc mơ của cô ấy, đem cô đi khỏi những điều đang dằn vặt Laura bé bỏng của tôi.Tôi thầm nguyền rủa số phận tại sao lai xắp xếp trớ trêu như vậy không cho cố ấy là một loài hòan chỉnh, mà để cho cô ấy phải chịu đau khổ như vậy.

———
Tôi ở bên Laura suốt một ngày, vì tôi sợ đi ra ngoài thì khi cô ấy thức dậy không thấy tôi ai sẽ là người để cô dựa vào .Cô Lili có vào phòng vài lần đề nghị tôi nghỉ ngơi nhưng tôi từ chối, cô ấy đành thôi và chỉ còn biết mang đến cho tôi ít thức ăn và cốc trà nóng.
Đến đêm thì Laura có vẻ đã ngủ yên không còn nói mơ nữa.Chú Walter bước vào phòng nhìn con gái hồi lâu rồi thầm thì nói với tôi:
-Cha cháu đến rồi đấy, hãy để con bé lại rồi xuống nhà một lúc nhé.Nói xong chú ấy lặng lẽ đi ra khỏi phòng không quên ngoái lại nhìn Laura buồn rầu.
Dù rất muốn ở bên cô ấy , nhưng tôi cũng đành đứng dậy đi xuống nhà vì tôi còn muốn tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi của cô ấy hơn, mà cha tôi là người có câu trả lời.
———–
Ánh lửa bập bùng từ lò sưởi chiếu sáng một góc phòng, nơi cha tôi nguy nghi trong bộ râu quai nón đen rậm đang ngồi đối diện với cô chú Loup.
-À Clive con xuống rồi à , ngồi đi.Cha tôi chỉ cái ghế bành bên cạnh ông.
-Cha đã tìm được gì vậy? Tôi nôn nóng hỏi.
Cha tôi lấy trong cặp sách ra một quyển sách lớn, có vẻ rất cổ và có cả hình một con sói đang hướng về mặt trăng mạ vàng trên bìa sách.Giọng ông sang sảng vang lên:
-Tôi đã tìm kiếm cả một ngày trong quyển sách cổ mà tổ tiên ta đã chuyền lại cho đầu đàn, và tôi đã tìm thấy truyền thuyết về “công chúa sói”.
-Vậy là sao?Chú Walter sốt ruột hỏi.
-Truyền thuyết nói rằng vào mỗi thế hệ khác nhau của bầy đàn chúng ta sẽ xuất hiện một sói trắng là hiện thân của sói mẹ vĩ đại dẫn dắt bầy đàn vượt qua những khó khăn, thử thách.Sói trắng sẽ có thể giữ nguyên dạng người ngay cả đêm trăng tròn , và có khả năng điều khiển mọi con sói vào đêm trăng tròn.
Qua lời kể của cha tôi , tôi lờ mờ nhận ra vấn đề vậy có thể Laura chính là vị nữ vương mới của bầy đàn.Cha tôi lại tiếp tục:
-Nhưng trong suốt ba trăm năm qua trong bầy đàn của chúng ta chưa có sói trắng nào xuất hiện.
-Vậy Laura chẳng lẽ là…..Nhưng con bé mang dòng máu lai làm sao lại là sói trắng được.Chú Walter thắc mắc.
-Trường hợp giống Laura đã từ xảy ra trong quá khứ, trong sách có ghi lại rằng có một sói trắng mang dòng máu lai nhưng vẫn mang đầy đủ sức mạnh.Sói trắng ấy được gọi là công chúa sói, nhưng công chúa sói sẽ không trở thành nữ hoàng cho đến khi kết đôi với một một sói đực thần chủng thuộc dòng đầu đàn.
-Vậy con bé sẽ phải kết hôn với một người thuộc dòng họ Wolf sao? Cô Lili lo lắng hỏi.
-Đương nhiên vì con bé thuộc dòng họ Loup dòng họ đầu đàn thứ hai sau dòng họ Wolf, quả thực không có chọn lựa nào khác cả.Cha tôi quả quyết.
-Vậy ai sẽ là người được chọn ?Chú Walter run run hỏi cha tôi.
-Dĩ nhiên là con trai tôi Clive Wolf người kế thừa ngôi vị đầu đàn tương lai, hay một trong số các anh em họ của nó tùy lựa chọn của công chúa sói thôi.Cha tôi vừa nói vừa cười sảng khoái.
“Rầm…” tiếng đập cửa vang lên trên lầu khi cha tôi vừa kết thúc câu nói.Kèm theo là tiếng la hét của Laura:
-Các người là ai mà quyết định số phận của tôi?
Tôi hốt hoảng chạy lên lầu, nhưng cũng không quên nói lại với cha tôi:
-Cha đừng nên áp đặp số phận của Laura , con yêu cô ấy nhưng nếu cô ấy không muốn trở thành nữ hoàng thì con sẽ ủng hộ cô ấy.Con chán ngán cái lý thuyết đầu đàn của cha rồi.
-Còn phải nhớ đó là nghĩ vụ của con, nếu con không làm thì có khối anh em họ của con muốn làm.Cha tôi bực tức quát vọng theo khi tôi chạy vội lên lầu.
Laura đã khóa trái cửa bên trong , tôi nghe rõ tiếng khóc thú thít của cô bé làm tim tôi đau nhói.
-Laura nghe anh, anh không có ý định kết hôn với em vì em là công chúa sói đâu anh yêu em mà, anh yêu em mà…..
Bỏ mặc sự van nài của tôi, Laura vẫn tự nhốt mình trong phòng suốt đêm hôm đó .Còn tôi chỉ còn biết ngồi chờ đợi ngoài cửa như người mất hồn .

Bình luận về bài viết này