Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Hoàng Thượng giá lâm _chương 21

HAPPY NEW YEAR 2015!

Khai bút đầu năm, cám ơn các bạn độc giả đã ủng hộ blog trong một năm qua. Mong rằng năm mới tiếp tục theo dõi rãnh rỗi thì vào comment và like cho vui nhà vui cửa. Năm mới chúc các nàng “tiền đầy túi, tình đầy tim”

chương 21: Lâm Nhiên, Lâm Quý nhân

Thánh khiết bạch liên (hạ)

3750139164_ec5092902c

Khi trời còn chưa sáng rõ cuộc sống tu hành khổ hạnh của hoàng đế bệ hạ bắt đầu. Còn chư tỉnh ngủ liền bị lung tung đưa đến chánh điện. Đến khi nàng giật mình bởi tiếng chuông vang dội đã thấy mình đang quỳ trên hương bồ xung quanh các thần quan đang không ngừng ngâm sướng ca ngợi Phượng Thần vĩ đại. Sau đó là thời gian thiền tịnh quy định của thánh điện, cả chánh điện mấy trăm thần nữ yên tĩnh tạo nên không khí thần thánh không gì sánh được. Nhưng một tiếng sôi ruột vang lên khiến không khí thần thánh liền biến về số âm. Đại tế tự vẻ mặt cổ quái nhìn về hướng hoàng đế vẫn ngoan ngãn quỳ một bên, nhưng “tiếng lòng” của bệ hạ vẫn không ngừng vang lên. Đại tế tự thở dài phất tay tuyên bố buổi thiền tịnh hôm nay kết thúc sớm.
Giải thoát đúng là như được siêu thoát a, Hoàng Ảnh vừa điên cuồng nhét điểm tâm vào miệng vừa nghĩ. Sau khi bụng no căng, vật ra giường bổ miên đến quá trưa Hoàng Ảnh mới tỉnh táo trở lại.
Nhàn chán với đống kinh sách Hoàng Ảnh sắp điên rồi, lăn qua lăn lại một hồi hình ảnh của Lâm Nhiên đêm qua lại hiện lên trong đầu. Nàng biết Lâm Nhiên là không nên tơ tưởng, nhưng như bị thôi miên chẳng mấy chốc Hoàng Ảnh đã đến tiểu viện của Lâm Nhiên.
Thoang thoảng trong không khí vẫn hương sen nhàn nhạt pha lẫn mùi thanh trúc, xa xa còn có thể ngửi thấy mùi thảo dược phơi dưới nắng. Lâm Nhiên một thân bạch bảo lanh nhã như tiên nhân ẩn hiển bên những giá trúc phơi thảo dược. Nghe thấy tiếng bước chân Lâm Nhiên quay lại, thấy người đến là Hoàng Ảnh khuôn mặt liền bừng sáng như gió xuân. Lâm Nhiên chạy ùa đến ôm chầm Hoàng Ảnh, vô cùng cao hứng kéo nàng vào trong viện. Lâm Nhiên cao hứng mang nàng đi xem thảo dược của hắn, rồi cả dược phòng trước nay vẫn cấm người ngoài cũng đều cho nàng vào xem. Lâm Nhiên cao hứng đến mức mắt cười loan loan thành hình bán nguyệt.
Hoàng Ảnh cứ mơ hồ bị Lâm Nhiên cuốn hút, hắn tựa như một hài đồng ngây thơ không hiểu sự đời. Nhưng lại có tri thức uyên thâm bác học, nhìn dược phòng và thư phòng của hắn thì biết đúng là bảo tàng của kẻ học y trên đời. Nàng phải nhìn hắn bằng một con mắt khác, đồng thời cũng bị mê hoặc ngày càng sâu. Muốn bước đi nhưng không thể, luyến tiếc mà trầm mê.
Ngày qua ngày, lén lút đến chỗ ở của Lâm Nhiên trở thành hoạt động yêu thích nhất của Hoàng Ảnh trong khi sống ở thần điện. Người ta nói thê không bằng thiếp, lén lút vẫn vui hơn công khai. Nháy mắt thời gian tịnh tu của Hoàng Ảnh đã gần xong, chỉ còn ba ngày nữa nàng có thể xuống núi trở về hoàng cung. Hoàng Ảnh nhìn Lâm Nhiên như con thú nhỏ dụi vào ngực mình ngủ trưa hốt hoảng nhận ra nàng không nỡ xa rời con người đơn thuần như hoa sen này. Ý nghĩ chiếm đoạt len lỏi tràn ngập trong đầu. Hoàng Ảnh thực sự muốn làm hôn quân cường thưởng dân nam. Nhưng rất nhanh dục vọng chiếm hữu của nàng bị đèn xuống khi nhìn thấy nụ cười trong suốt của Lâm Nhiên. Một đóa sen tinh khiết nhã tịnh như thế, nàng không thể vấy bẩn nó bằng vũng bùn cung đình được. Hắn không có sự lãnh tĩnh của Tuyết, thâm trầm của Lạc, mạnh mẽ của Quyết, lại càng không thể có sự kiêu ngạo của Cung hay gian xảo của Kì. Làm sao hắn có thể sống sót trong hoàng cung nơi ăn thịt người đó. Thánh liên chỉ nên ở lại thần điện mà thôi, để vĩnh viễn là góc khuất thanh tịnh nhất trong tim nàng mà thôi.
Hoàng Ảnh thở dài luồn tay vào mái tóc mượt như suối thoang thoảng hương sen, tham lam đưa lên mũi để khắc sâu vĩnh viễn mùi hương của hắn, Lâm Nhiên đóa bạch liên thánh khiết nhất.
……………………………………………………
“Lâm Nhiên hai ngày nữa ta phải rời đi”
Lâm Nhiên hốt hoảng ngồi bật dậy, nhãn đồng dâng lên một lớp sương mù ủy khuất ướt át khiến người ta phải yêu thương.
“Không phải là ngươi không tốt, là ta phải trở về. Chỉ có ở lại đây mới là lựa chọn tốt nhất cho ngươi. Hiểu cho ta Lâm Nhiên….” Hoàng Ảnh thở dài đưa tay gạt đi giọt sương trên khóe mắt Lâm Nhiên. Phải biết tim nàng cũng nghẹn ngào không nỡ.
Lâm Nhiên lần đầu tiên trong đời cảm thấy bực bội ủy khuất. Hắn hất tay Hoàng Ảnh ra, vùng dậy chạy đi. Trong cuộc đời gần hai mươi măt dù phải sống khép kín ẩn mật bên trong thần điện. Nhưng hắn vô dục vô cầu, lại có sự sủng ái của mẫu thân hắn cứ đơn thuần như thế mà lớn lên không hiểu thế sự vô ưu vô lo. Nhưng lần đầu tiên trong ngực dâng lên khát khao cuồng nhiệt với một thứ. Hắn đơn thuần nhưng không có nghĩa là hắn ngốc. Hắn biết Hoàng Ảnh bị thu hút bởi sự đơn thuần của hắn, hắn chấp nhận đóng vai kẻ ngốc để được ở bên nàng. Nhưng nàng sẽ rời đi, sẽ bỏ hắn mà đi. Mẫu thân con phải làm sao bây giờ.
Sự tồn tại của hắn là cấm kỵ trong thần điện, hắn có thể là cái cớ làm lung lay địa vị của mẫu thân ở thần điện. Đáng lẽ hắn phải biến mất từ lâu, nhưng là do không nỡ xa mẫu thân. Nhưng nay hắn đã tìm được lý tưởng của đời mình. Nếu chuyện xảy ra theo hướng chuyện đã rồi, thì có lẽ mẫu thân có thể giúp hắn. Lâm Nhiên cắn răng, siết chặt tay dâng lên quyết tâm. Đóa bạch liên bất giác nhuốm bụi hồng trần, chỉ đợi nở rộ mà thôi.
………………………………
Từ hôm đó Hoàng Ảnh không còn nhìn thấy Lâm Nhiên, trong lòng nặng nề mất mát nhưng nàng ép bản thân không thể đi tìm hắn. Đêm nay là đêm cuối cùng nàng ở lại thần điện, Hoàng Ảnh không thể ngủ được, khoác ngoại bào đến ngồi trên cầu gỗ nhìn ngắm hồ sen một màu trắng bạch dưới ánh trăng. Nhìn hoa nhớ người mường tượng ra hình giáng người đó đang múa bút vẽ tranh, nhớ giáng vẻ ngây thơ đáng yêu, nhớ ánh mắt rực sáng uyên thâm khi hắn chăm chú phối dược hay đọc sách.
“Lâm Nhiên?” Hoàng Ảnh giật mình tưởng mình sinh ảo giác khi thấy Lâm nhiên một thân bạch bào nổi bật trong đêm xuất hiện ở đầu cầu. Y bào tung bay trong gió đêm như tiên nhân giáng thế, Lâm Nhiên chậm rãi đến trước mặt nàng ánh mắt không còn trong trẻo nhưng đan xen tình tự khó hiểu. Trên tay hắn cầm một vò rượu, Lâm Nhiên ngồi xuống bên cạnh Hoàng Ảnh nhìn nàng có một chút xoắn xuýt rồi đưa vò rượu lên uống một hớp, sau đó đưa vò rượu đến trước mặt nàng.
Hắn là muốn dùng rượu để tiễn biệt nàng sao? Hoàng Ảnh sảng khoái nâng vò lên uống một hớp lớn. Dưới ánh trăng mông lung, cánh môi xinh đẹp ướt át đỏ hồng vì hương rượu. Hoàng Ảnh bỗng thấy cơ thể không tuân theo điều khiển. Nàng đưa tay chạm vào cánh môi ướt át mê hoặc của hắn. Không biết ảo giác hay hiện thực, nhiệt độ cơ thể Lâm Nhiên nóng đến dọa người. Khi nàng vừa chạm vào da thịt mượt mà thân thể Lâm Nhiên như mất hết sức lục nhũn xuống ngả vào lòng nàng. Hoàng Ảnh có một chút rối loạn liền dìu hắn vào bên trong.
Lâm Nhiên ngã xuống giường gấm màu nguyệt bạch, thân thể khô nóng khó chịu không ngừng tự mình bứt rứt xé mở y bào.
“Lâm Nhiên ngươi làm sao”
“………..”Không có trả lời chỉ có tiếng rên rỉ đè nén phát ra từ cần cổ xinh đẹp dần nhuộm một mầu hồng phấn mị hoặc.
Phượng Lan Hoàng Ảnh không phải thánh nhân, dù là hoàng đế cũng chỉ là người phàm. Mỹ nhân trước mắt, huống chi lại mang tâm tư không thuần khiết trong lòng làm sao cưỡng lại nổi. Hoàng Ảnh liền nhào đến cắn hôn lên môi hồng tiên diễm, tay không an phận vuốt ve xương quai hàm xanh gợi cảm. Bạch y bị thô bạo xé rách để lộ lồng ngực trắng nõn nhưng không gầy yếu. Điên cuồng cắn mút để lại dấu vết trên đền thờ khiết tịnh. Nhưng khi toàn bộ y bào giải khai, Hoàng Ảnh giật mình khi chạm phải một vật cứng như sắt có hoa văn kì lân cao quý.
Vén cao rèm chướng để có thêm ánh sáng, ánh nến chiếu xạ khiến cho thứ ở hạ thân Lâm Nhiên phát ánh sáng vàng kim.
“Nhiên Nhi đây là..?” Hoàng Ảnh thanh tỉnh từ men say khi nhìn thấy một bộ đai lưng bằng hoàng kim điêu khắc tinh mỹ đính bảo thạch xa hoa kết cấu chặt chẽ bao thấy hạ thân Lâm Nhiên. Lục lọi trong trí nhớ hình như nàng đã từng thấy vật vày trong bí sử cung đình, “đai trinh tiết”. Các hoàng đế tiền triều thường yêu cầu hậu phi đeo nó khi hoàng đế không ở trong cung hay ra ngoài trinh chiến, để phòng các hậu phi dâm loạn hậu cung. Đến đời mẫu hoàng của nàng điều lệ biến thái này đã bị bãi bỏ. Nhưng vì sao Nhiên Nhi lại mang đai lưng trinh tiết, có mang hoa văn kì lân cao quý chỉ dành riêng cho chính cung hoàng hậu.
Hoàng Ảnh thấy Lâm Nhiên ngày càng khó chịu dãy dụa nhưng nàng không có cách nào tháo bỏ đai lưng để giúp hắn. Không lẽ để hắn dày vò đến chết sao? Dùng chăn gấm bọc lấy thân thể Lâm Nhiên ôm vào lòng.
“Ảnh” Hoàng Ảnh cất tiếng, từ trong bóng đêm một nhân ảnh xuất hiện.
“Chủ nhân có gì phân phó”
“Lập tức mang đại tế tự đến đây, càng nhanh càng tốt”
Chưa đến một khắc, đại tế tự đã được mang đến. Bà một thân trường bào bạch sắc, đã vào tuổi trung niên khí độ trong trẻo không nhiễm bụi trần khiến không ai đoán biết được tuổi chính xác của bà.
“Ngươi biết hắn?”
“Ta biết, Nhiên Nhi là nhi tử của ta” nhìn hai bóng người đan vào nhau phía trong trướng đại tế tự bình thản đáp. Ngược lại Hoàng Ảnh vô cùng bất ngờ, con trai của đại tế tự? vì sao nàng không biết? không phải con trai của đại tế tự nhiều đời đều được đưa vào cung làm hoàng hậu sao? Vì đời này đại tế tự vô tử nên hoàng hậu vị của Tuyết mới không gặp nhiều trở ngại.
“Nhi tử a, con thực ngốc nghêch.” Đại tế tự thở dài.
“Chuyện này là sao?” Hoàng Ảnh nhíu mày, tay vẫn không quên vỗ về người bất an nằm trong ngực.
“Nhiên Nhi sinh ra đã được chỉ định là hoàng hậu kế tiếp, nên từ nhỏ đã được mang kì lân đai lưng biểu tượng cho thân phận chỉ có máu đế vương mới có thể mở. Nhưng khi Nhiên Nhi được năm tuổi liền trúng độc, tuy cứu được mạng nhưng liền không thể nói chuyện đầu óc cũng chỉ dừng lại mức một đứa trẻ. Một phế vật làm sao có thể trở thành hoàng hậu, đáng lẽ phải bị giết chết nhưng vì nó là thân sinh cốt nhục của thần, nên thần chỉ còn cách tuyên bố với bên ngoài là Nhiên Nhi đã chết rồi bí mật nuôi dưỡng nó đến ngày hôm nay. Nhưng không ngờ…”
“Đầu độc? Gia tộc Huyền Thiết?”
“Không rõ, nhưng thần điện thất thế thì chỉ có gia tộc vu sư được lợi. Thần biết giấu diếm chuyện này phạm tội khi quân. Mong bệ hạ ban chết, nhưng nể tình một tấm lòng si của Nhiên Nhi với ngài xin tha chết cho nó. Nó vì không muốn ngài rời đi đến tìm ta xin giúp đỡ. Nhưng vì thân phận nó đặc thù ta không thể giúp. Nhiên Nhi liền tự hạ xuân dược………..” Đại tế tự vứt bỏ tôn nghiêm quỳ xuống, lúc nào bà không còn thanh cao thoát tục suy sụp như một người mẹ bình thường cầu xin cho sinh mang của đứa con.
“Được rồi, ngươi có thể lui” Hoàng Ảnh phất tay ảnh vệ liền xuất hiện mang đại tế tự đi, văng vẳng vẫn vang lên lời cầu xin của bà.
Hoàng Ảnh nhìn Lâm Nhiên trong ngực đỏ hồng vặn vẹo thống khổ. Hóa ra hắn sinh ra đã định là người của ta, là chỉ phúc vi hôn cớ gì còn do dự. Nhiên Nhi ta sẽ bảo vệ ngươi vĩnh viễn là đóa hoa sen tinh khiết nhất, đóa hoa của đế vương.
“Người đâu về cung thông báo tu sử Bạch Liên Cung chuẩn bị chỗ ở mới cho Lâm Mỹ Nhân, Trẫm đích thân sắc phong”
“…………..” khẽ động bóng đen biến mất để lại không gian tiên diễm bên trong, máu đế vương đỏ hồng nhuộm lấy búp sen trắng nở rộ xinh đẹp trở thành tịnh đế liên hoa cao quý mỹ diệu nhất.
……………………………………….
Lâm Nhiên tỉnh dậy ngơ ngác một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu. Ký ức đêm qua chầm chậm quay trở lại, nhớ đến khát cầu cùng hành vi không đúng mực của mình Lâm Nhiên mặt liền đỏ đỏ đến toàn thân.
“Nhiên Nhi tỉnh?” Hoàng Ảnh thổi hơi vào vành tai đỏ hồng đáng yêu, thích thú nhìn Lâm Nhiên xấu hồ vùi đầu vào gối trốn.
“Nhiên Nhi của ta thực đáng yêu.”
“………….”
“Nhiên Nhi ngươi có đồng ý trở về hoàng thành cùng ta không?” đà điểu xấu hổ thân hình bỗng cương một lát rồi rất nhẹ gật đầu.
“Vậy được từ nay Nhiên Nhi của ta sẽ là Lâm mỹ nhân vị phi tử thứ sáu của Phượng nữ quốc. Nhiên Nhi ngoan nghỉ ngơi một chút ta có việc cần giải quyết sẽ trở lại rất nhanh” Hoàng Ảnh đắp chăn lại cho Lâm Nhiên, muốn rời đi. Nhưng lại cười khổ gằng co với vật nhỏ nào nó cứ nắm góc áo nàng không buông. Đến khi Hoàng Ảnh ra được khỏi phòng đã là giữa trưa.
…………………..
“Đại tế tự” Hoàng Ảnh nhấp một ngụm trà liếc nhìn đại tế tự quỳ trước mặt.
“Hoàng thượng nể tình cái thân già này nhiếu năm vì Phượng nữ quốc cầu phúc xin tha cho nhi tử” Đại tế tự dập đầu, chỉ qua một đêm mà trông bà tiểu tụy như già đi chục tuổi.
“Ngươi có nhi tử sao? theo ta biết đại tế tự đời này vô tử” Hoàng Ảnh đặt trà xuống bà, quân uy phát ra gằn từng tiếng.
“Ý bệ hạ là..?”
“Trẫm trên đường trở về vô tình gặp được nghĩa tử của đại tế tự họ Lâm tên một chữ Nhiên, hiền lương thục đức, thanh lệ thoát tục xứng đáng hầu hạ thiên tử. Liền nạp vào cung trở thành vị phi tần tứ sáu của ta. Đã hiểu chưa?”
“Hoàng thượng tạ ơn ngài, từ nay dù lên núi đao xuống biển lửa ta thề vĩnh viễn trung thành với ngài. Thần điện vĩnh viễn đứng về phe bệ hạ” Đại tế tự nước mắt rưng dập đầu ba cái vang dội đến bật máu.
“Được rồi, ngươi lui đi. Hôm nay trẫm hồi cung còn nhiều việc”
“Thần cáo lui, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế”.
……………………………………
Hoàng đế khởi giá hồi cung, đoàn tùy tùng dài bất tận đã đủ lễ bộ tụ tập dưới chân núi. Cờ vàng hoàng kim tung bay hừng hực khí thế đế vương. Phượng liễn thiếp vàng nạm ngọc hoa lệ đợi sẵn. Hoàng Ảnh một thân phượng bào màu vàng kim khí thế bức ngươi bước đến cạnh xe liễn.
“Nhiên Nhi, đi thôi” Hoàng Ảnh đưa tay nắm lấy Lâm Nhiên muốn hắn cùng bước lên xe. Lâm Nhiên một thân cung trang màu thiên thanh, hoa vân kim tuyến, đai lưng vàng đính phỉ thúy, tóc mây dùng ngọc quan bích ngọc buộc lại khiến tuấn nhan như ngọc trong suốt mang thêm sự cao quý xuất trần. Lâm Nhiên hân hoan được đi theo Hoàng Ảnh nhưng hắn cũng vô cùng luyến tiếc mẫu thân, trước khi rời đi mẫu thân đã dặn dó hắn rất nhiều thứ hắn không nhớ hết chỉ nhớ là phải bên cạnh hầu hạ Hoàng Ảnh thật tốt, sau này không được gọi là mẫu thân phải gọi là nghĩa mẫu thực phức tạp nha. Nhưng hắn là bé ngoan, hắn nghe lời, mẫu thân còn dặn sau này phải biết nghe lời Hoàng Ảnh và Hoàng hậu không được tự mình làm bậy… rất rất nhiều thứ phải nhớ. Nhưng mà hắn luyến tiếc mẫu thân a.
“Nhiên Nhi ngoan, mỗi năm ta đều sẽ mang ngươi về thăm đại tế tự được không?”
Nghe thấy có thể gặp lại mẫu thân Lâm Nhiên liền buông buồn khổ trong lòng, bước theo Hoàng Ảnh đến gần phượng liễn. Như có gì đó thôi thúc, hắn quay người quỳ xuống để chuỗi thạch anh tính mẫu thân đưa cho trước khi xuống núi giữa hai lòng bàn tay, quỳ xuống dập đầu ba lần trước dưới chân núi Phương Minh. Bất chợt chuỗi thạch anh trên tay Lâm Nhiên lóe sáng. Người thường thì chỉ coi đó là ánh sáng khúc xạ từ mặt trời, nhưng các thần quan thì biết đó chính là ánh sáng thần tích chỉ xuất hiện khi Phượng thần chúc phúc cho người được chọn. Người thần dụ đời kế tiếp đã xuất hiện. Hoàng Ảnh cũng phát hiện sự dị thường trong các thần quan. Nhưng nàng dùng uy nghiêm đế vương trấn áp các nàng, không cho phép lộ ra nửa điểm bất thường. Càng ít người biết về Lâm Nhiên thì hắn càng an toàn. Nàng sẽ bảo hộ Nhiên Nhi chu toàn, không để một kẽ hở nào tổn thương đến hắn.
“Nhiên Nhi đi thôi” Hoàng Ảnh dứt khoát kéo Lâm Nhiên vào xe, tránh khuất tầm nhìn của mọi người. Từ đó người đời chỉ biết Lâm Nhiên là vị phi tần thứ sáu cùa hoàng đế. Không ai biết rằng người thần dụ, đệ nhất thần y lại là phi tử bị câm của hoàng đế.

678aa4e3gw1dlveatn8mwj

10 responses

  1. Happy new year !
    Thanks ss!

    Tháng Một 1, 2015 lúc 1:32 sáng

  2. Chúc nàng năm mới hạnh phúc, vạn sự như ý ~^o^~

    Tháng Một 1, 2015 lúc 2:09 sáng

    • năm mới tiền đầy túi nha, còn tình hình như nàng ko cần khỏi chúc :))

      Tháng Một 1, 2015 lúc 2:10 sáng

      • TT^TT nàng chọc vào chỗ đau của ta vậy? Có ai chúc như nàng ko???

        Tháng Một 1, 2015 lúc 2:22 sáng

      • :)) thế nàng muốn tình à, nàng bảo là người vô tình mà. Ta thấy cứ có tiền là chắc ăn.

        Tháng Một 1, 2015 lúc 2:25 sáng

      • À, hiểu nhầm câu chúc của nàng. Mà ko phải ta vô tình, chỉ là ko biết có ai khiến ta có tình đc ko thôi

        Tháng Một 1, 2015 lúc 2:31 sáng

      • Oh vay a, vay nam sau chuc nang than tai ghe Tham, hong loan chieu roi vay dc chua :))

        Tháng Một 1, 2015 lúc 2:41 sáng

      • Hehe, ta hy vọng ở câu đầu, còn câu sau ko dám hy vọng, hy vọng nhiều sẽ thất vọng nhiều, tùy duyên thôi. Mà liệu có ng như An Nguyệt Quân tồn tại ko chứ? Khó lắm

        Tháng Một 1, 2015 lúc 2:44 sáng

      • Co ma , chi la chua gap ma thoi, de y xung quanh roi nang se thay thoi. Doi se ko dep nhu truyen nhung cung se co ngươi hop duyen thoi

        Tháng Một 1, 2015 lúc 2:58 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s