Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Thất Niên Chi Kỳ

Thất Niên Chi Kỳ

Tác giả: Điệp Phi Tuyết

Thể loại: Tản văn

WARNING: xin không chi sẻ ở bất cứ đâu nếu chưa được phép của tác giả. Chân thành cảm ơn và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

bi689

Người ta thường nói trong các mối quan hệ thường có một thời điểm gọi là “Thất niên chi Kỳ”. Theo khoa học có nghĩ là hoocmon mang đến cảm giác yêu trong cơ thể người chỉ có tác dụng trong vòng bảy năm với một đối tượng. Theo văn chương lãng mạng thì thời gian bảy năm có thể là cột mốc cho một mối tình sẽ trở thành thiên trường địa cửu, hay người xa lạ.

Vốn dĩ kỳ hạn bảy năm chẳng ngắn chẳng dài, nó có thể đủ có một bé gái biến thành thiếu nữ. Đủ cho một học sinh tiểu học biến thành sinh viên, cũng đủ cho một người hoàn thành giấc mơ trở thành bác sĩ, nhưng liệu có đủ để quên đi.

Đếm năm đếm tháng thì chúng ta bên nhau đã hơn mười năm rồi, cái cột mốc bảy năm với anh và em chỉ là con số vui nhộn vì anh hơn em bảy tuổi, hay bảy năm nữa chúng mình tính chuyện tương lai. Em đã từng nghĩ số bảy là con số kỳ diệu trong cuộc đời mình, nhưng em thực không ngờ với rất nhiều số bảy kì diệu cũng không thể giúp chúng ta vượt qua được cột mốc bảy năm.

Còn gì đau lòng hơn khi thời gian có thể khiến người yêu trở nên hai kẻ xa lạ, khiến niềm tin sụp đổ tan nát đến tro bụi cũng không lưu lại.

Anh có biết rằng một sáng thức dậy, theo thói quen lướt facebook nhìn thấy một đứa nhỏ giống anh như đúc. Em đã mơ mộng rằng con chúng ta sau này cũng sẽ đáng yêu như thế. Đến buổi trưa nhìn thấy ảnh cưới của nhỏ bạn thân, nhìn thấy anh, thực thú vị vì hóa ra anh cũng biết bạn của em sao. Cho đến tối nhìn thấy comment bến dưới lồng ngực em liền nghẹn lại.

Có một cái tên xa lạ em hoàng toàn không biết, em chỉ biết người đó là vợ của anh. Còn đứa bé giống anh như đúc kia đúng thực là con anh chỉ tiếc một điều em không phải là mẹ nó. Vĩnh viễn chỉ có thể là người dưng.

Em không khóc, tim em không đau, em chỉ thấy bị đè nặng nơi lồng ngực đến không thở nổi. Em không trách anh, em không giận anh, chỉ là một chút không cam lòng mà thôi. Vì khi chúng ta bắt đầu em đã chuẩn bị đối mặt với ngày chia tay. Ngày em ra đi, em đã chuẩn bị cho ngày thấy anh tay trong tay với người khác. Nếu như anh cứ như người đời chia tay liền hết, đừng níu kéo đừng mang chờ đợi để tim em đừng day dứt. Để em không cảm thấy có lỗi khi mình là người ra đi. Có lẽ trước cả kì hạn bảy năm anh đã là người buông tay. Vì trên facebook cô ấy có ảnh cưới hai người vào thời gian em vừa mới bước đi. Em nào biết anh vẫn nói lời ngọt ngào với em hằng đêm nhưng lại ôm một người con gái khác. Anh tính toán tương lai cùng em, trong khi đó lại xây dựng nói với một người khác. Em không đau, em không buồn, nhưng em chỉ cảm thấy chua sót, chỉ cảm thấy thanh thản như vừa tỉnh cơn mơ.

Lần gần nhất chúng ta tâm tình chỉ cách đây vài tuần thôi, em bất giác hỏi anh. “Tuổi đã lớn rồi liệu mẹ anh có sốt ruột chuyện con cháu chưa” anh cười bảo lo gì, chuyện đó đã có em gái anh cho mẹ anh bồng cháu. Em có nào ngờ rằng mẹ anh có lẽ còn không biết đến sự tồn tại của em.

Bây giờ em muốn sao ư? muốn nói cho cô ấy biết sao? không có lẽ cô ấy cũng như em tưởng mình là người duy nhất của anh, cố làm mọi thứ để xứng đáng với tình yêu và sự chờ đợi của anh. “Tình yêu” và “chờ đợi” nghe mới nực cười làm sao. Có lẽ không có tình yêu vĩnh cửu chỉ có lừa được người khác bao lâu mà thôi.

Em đã từng nói, nếu anh muốn buông tay em liền chúc phúc cho anh. Chỉ xin anh thanh thật với em mà thôi. Em từng nói nếu anh có con, em có thể làm mẹ đỡ đầu của nó. Nhưng con đỡ đầu của em đã lớn như thế mà đến giờ em mới biết nó tồn tại. Nên chỉ có thể là người qua đường trong cuộc đời anh.

Vậy đi anh đã buông tay, em liền không còn day dứt. Đời người bảy năm hay mười năm, dù chân thật hay dối trá thì cũng đã qua. Em vẫn sẽ chúc phúc cho anh, nhưng anh có xứng đáng với lời chúc phúc đó hay không thì tùy vào anh mà thôi.

Thất niên chi kỳ chỉ là cái cớ để hai con người không thể bao dung cho nhau tách ra mà thôi. Tương lai sau này em không chắc sẽ gặp người tốt hơn anh, nhưng người đó mong rằng sẽ không lừa dối như anh.

Chúc anh hạnh phúc, vĩnh biệt mối tình đầu của em.

4 responses

  1. Là ta thì ko có đủ quyết tâm nói lời vĩnh biệt. Tuy rằng biết sẽ ko thể, bản thân ta ko chấp nhận đc sự phản bội nhưng ko phải vì lòng tự trọng mà bởi vì ta muốn tình yêu đó vẫn mãi đẹp như thế, ko muốn có bất cứ vết nhơ nào mà nếu ng ấy có quay lại bên ta, thời gian cũng ko bao giờ đảo ngược để xóa sạch mọi thứ đã xảy ra. Vậy nên ta ko chấp nhận đc nhưng sẽ ko đủ dũng cảm như nàng để nói lời vĩnh biệt…

    Tháng Một 1, 2015 lúc 2:21 sáng

    • yêu được bỏ được. Bạn bè hay nói ta là động vật máu lạnh vô tình. Nhưng ta chỉ là không muốn tự dặt vặt chính mình mà thồi. Thù hận giống như tự mình uống thuốc độc mà cầu cho người ta chết vậy. Do đó tha thứ chính là tự giải thoát cho bản thân. Vì cách trả thù hay nhất chính là sống hạnh phúc hơn kẻ thù.

      Tháng Một 1, 2015 lúc 2:23 sáng

      • Ta tức giận, ko chấp nhận được, cũng ko bỏ đc, nhưng dù tức giận ta cũng sẽ ko thể thù hận đc, lại càng ko thể buông tay. Ta vốn là ng mâu thuẫn nhưng cực kỳ cố chấp. Nàng ko phải máu lạnh, có đau có khổ nhưng nàng có thể buông tay là mạnh mẽ. Chính ta mới vô tình hơn nàng, nhưng là với chuyện khác chứ riêng tình yêu thì ta lại ko thể làm đc như nàng

        Tháng Một 1, 2015 lúc 2:40 sáng

      • Khoc roi nha, nang oi moi ngươi moi canh thoi. Nam moi dung noi chuyen buon nua, vui len ma song doi con dai chua biet ai se la ngươi cuoi den cuoi cung. Cho nen hay cu mo rong trai tim di.

        Tháng Một 1, 2015 lúc 3:01 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s