Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Hoàng thượng giá lâm _chương 20

Chương 20: Lâm Nhiên, Lâm Quý Nhân
Thánh khiết Bạch Liên_(thượng)

83b13c514df12220377abea8
Mỗi năm hoàng đế đều phải thực hiện nghi thức tế thiên, cầu mong thiên thượng phù hộ Phượng Nữ Quốc thái bình. Năm nay tân hoàng đăng cơ nên phá lệ long trọng. Trước tế điển một tháng quốc chủ phải theo tục lệ tu hành ở thánh điện. Nên cho dù không muốn hoàng thượng đáng yêu nhà chúng ta cũng đành chia tay hậu cung yên tâm mà tu hành.
Thánh Điện của Phượng Nữ Quốc nằm trên núi Phượng Minh cách hoàng thành không xa, nhưng quanh năm bồng bềnh mây phủ tự như cõi thế ngoại thần tiên. Thần điện là một kiến trúc tổng thể từ cẩm thạch trắng, mang sắc trắng huy hoàng diễm lệ dưới ánh mặt trời. Nhưng vẻ đẹp thực sự có lẽ chính là sự mong manh huyền ảo dưới ánh trăng bạc.
Núi Phượng Minh là thánh địa tương truyền tổ tiên Phượng Nữ Quốc được Phượng thần chúc phúc ở ngọn núi này, sự tồn tại của Thần Điện chính là minh chứng cho thần điển. Những tế sư được chọn lựa cũng là những người có đạo hạnh uyên thâm tinh thuần nhất. Vì quanh năm tu hành trên núi họ cũng nhuốm phải tiên khí liền có cốt cách như tiên gia, xinh đẹp cùng khí chất đều hơn người thường. Núi Phượng Minh đồng thời cũng là cấm địa không ai được tự tiện tiến vào, ngoại trừ hoàng tộc và các tế sư của thần điện. Cho nên đoàn hộ tống của nữ hoàng phải dừng lại ở chân núi, chỉ một mình Phượng Lan Hoàng Ảnh được lên núi dưới sự dẫn đường của hai nữ tế sư nhất đẳng.
Phượng Lan Hoàng Ảnh trút bỏ phượng bào chỉ mặc một thân trang phục thuần trắng, viền ngân tuyến đơn giản không khác mấy với những nữ tế nhất đẳng của núi Phượng Minh. Nhưng khí chất lại bất đồng, nữ tế thì trong trẻo thanh lãnh, Hoàng Ảnh là thụy khí uy nghiêm vương giả. Đến núi Phượng Minh, Hoàng Ảnh nghỉ ngơi một ngài trước khi bắt đầu tu hành. Nàng được an bài ở một đình viện nằm giữa hồ bạch liên xanh trắng đan xen tỏa ra mùi hương thanh tịnh cao quý của bạch liên.
Đêm đầu tiên Hoàng Ảnh không thể ngủ ngon vì vắng vẻ khí tức quen thuộc. Trở mình nhiều lần, nàng quyết định xuống giường khoác ngoại bào sơ sài ra khỏi phòng. Từ đình viện của Hoàng Ảnh muốn đi ra chỉ có một con đường độc đạo là chiếc cầu son gấp khúc nối từ đình viện đến bờ hồ. Hoành Ảnh vô mục đích bước đi hết cầu rồi đến bờ hồ, bất giác đã cách hồ sen khá xa sâu vào hoa viên của thần điện. Hoa viên của thần điện không muôn hồng nghìn tía như hoàng cung, trang nhã với tùng bách và trúc xanh. Hoàng Ảnh hít một hơi dài lấp đầy lồng ngực nặng trĩu vì nhớ nhung, ánh trăng bạch trên không tuy tròn đây nhưng sao vẫn thực cô tịch. Đêm trên đỉnh núi lạnh hơn, Hoàng Ảnh thoáng cái rùng mình quyết định trở về. Nhưng nàng phát hiện ra một sự thực đau lòng, hoàng đế vĩ đại của Phượng Nữ Quốc dĩ nhiên lạc đường.
Đêm khuya thanh vắng biết tìm ai hỏi đường bây giờ, đúng rồi nơi nàng ở là hồ sen vậy cứ dựa theo mùi liền tìm được. Do đó nữ đế anh minh thần võ liền dùng đến cái mũi nhỏ bắt trước cẩu cẩu tìm đường. Giữa hương tùng bách hương hoa dĩ nhiên dễ phát hiện, nàng nhanh chóng phát hiện ra hương thơm thanh ngọt của bạch liên. Bước chân nhanh chóng theo hướng đã định, nhưng đi mãi vẫn không tìm được hồ sen mà đến một tiểu viện nhỏ, bên trong vẫn sáng đèn. Có lẽ chủ nhân còn thức. Trong rủi lại có cái may, người bên trong có thế giúp nàng trở về. Nhưng thực lạ quanh viện đều là thanh trúc vì sao mùi hoa sen lại nồng đượm trong không khí bay xa đến tận hoa viên.
Nương theo ánh sáng nàng bước đến cửa sổ hình vòm hướng ra hoa viên. Trong ánh sáng vàng nhạt, bạch y thon dài, tóc đen như mực hờ hững buộc lỏng rớt trên vai. Vì người đứng nghiêng nên Hoàng Ảnh chỉ nhìn thấy được nửa bên mặt. Mi mục như họa, môi hồng nhợt nhạt như bạch liên thanh tao nổi bật giữ liên diệp. Ngón tay thon dài xinh đẹp cầm bút lông sói họa trên giấy tuyên thành như bay như múa. Thanh tao như hoa sen nhưng không ẻo lả nhi nữ, mà thon dài mang theo sự tinh tế như trúc của nam tử. Vì sao trong thần điện lại có nam tử?
Vô tình Hoàng ảnh đạp vào một cánh lá khô, âm thanh thô ráp khiến người bên trong ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng bạch liên nở rộ, nhãn đồng trong suốt như sương đan xen hoảng loạn sợ hãi như nai con giật mình. Khiến Hoàng Ảnh cảm thấy như mình vừa phạm phải một tội tày đình khi khiến con người thuần khiết như vậy hoảng sợ.
“Xin lỗi, ta chỉ là lạc đường. Bình tĩnh đừng sợ…ta..ta ..không….” Hoảng Ảnh thực bối rối cố gắng khiến nai con bình tĩnh lại.
“………..”
Không có đáp trả, nam tử vẫn trong tình trạng sợ hãi. Hoàng Ảnh đàng phi thần vào phòng ra sức trấn an.
“Không sợ, không sợ ta là người tốt sẽ không làm gì ngươi cả. Ngoan không sợ. Nào lại đây sờ thử xem, ta là người tốt nga. Người tốt sẽ không ăn ngươi nga. Không tin liền sờ sờ..”
Hoàng Ảnh đưa tay ra đến trước mặt nam tử, ban đầu hắn rụt rè sợ hãi, nhưng dưới sự khiên trì của nàng, hắn mới chầm chậm đưa tay. Những ngón tay thon dài trắng trẻo, một chút phớt hồng nơi đầu ngón như nụ sen nhỏ lành lạnh chạm vào bàn tay ấm áp của Hoàng Ảnh.
“Có phải không sao ?”
Nam tử rụt rè gật đầu.
“Ta chỉ là lạc đừng đi ngang qua mà thôi, không cố ý làm ngươi giật mình” Hoàng Ảnh chậm rãi giải thích.
Nam tử lại gật đầu.
“Ngươi sao không trả lời?”
Nam Tử đáng thương nhìn Hoàng Ảnh, nhãn đồng bắt đầu xuất hiện một tầng sương mỏng. Khiến người ta phải thương sót, Hoàng Ảnh lại phải vội vàng chấn an.
“Không nói cũng không sao, ta nói là được. Ngoan không vội”
Nam tử vẫn không đáp lời chỉ cúi xuống dùng ngón tay viết viết vào lòng bàn tay Hoàng Ảnh.
“Ngươi không thể nói?”
“Bị bệnh?”
“Xin lỗi là ta không đúng không nên nói đến chuyện khiến ngươi khổ sở.”
“Không sao à. Vậy cám ơn ngươi đại nhân đại lượng a. Ta là Hoàng Ảnh còn ngươi?”
Nam Tử sau một lúc giao tiếp với Hoàng Ảnh, liền cởi mờ hơn trước như con thú nhỏ nhận bạn liền trở nên sinh động. Hắn đến cạnh thư án dùng bút chấm mực viết xuống hai chữ.
“Lâm Nhiên”
“Tên ngươi là Lâm Nhiên?”
Nam tử gần đầu.
“Cái tên thực hợp với ngươi, thực đẹp “ Hoàng Ảnh mỉm cười một khắc khiến trái tim Lâm Nhiên không hiểu vì sao đập thật nhanh. Vành tai trắng nõn khiến hồng đẹp đẽ ngọt ngào khiến cho người ta muốn cắn một cái. Hoàng Ảnh giật mình với ý nghĩ của mình. Bấy lâu bị vây quanh bởi mỹ nam Hoàng Ảnh đã coi như miễn dịch với mỹ sắc. Nhưng vẻ ngoài trong suốt thanh thuần của Lâm Nhiên lại khiến nàng không thể kiềm chế. Sắc dục công tâm, đúng là ngày mai phải niệm thêm kinh mới được.
“Lâm Nhiên, cũng đã khuya rồi ta phải trở về. Ngươi có thể giúp ta tìm đường được không?” Hoàng Ảnh muốn tát cho mình mấy phát vì ý nghĩ xấu xa với Lâm Nhiên, nên nhanh chóng muốn ra về.
Lâm Nhiên rất vui vẻ khi được giúp Hoàng Ảnh. Hắn vô tư bắt lấy tay Hoàng Ảnh dắt đi, sợ không cẩn thận làm mất nàng. Hoàng Ảnh mơ màng bị kéo đi cố gắng trấn áp nghĩ ý nghĩ vặn vẹo trong đầu. Tự trấn áp bản thân không tập trung vào làn da trong suốt, từng lỗ chân lông như nhàn nhạt tỏa ra mùi hoa sen. Có lẽ do nàng ảo giác, khi nghĩ rằng ngay cả mồ hôi lấm tấm trên trán Lâm Nhiên cũng mang hương thơm ngát như quỳnh châu ngọc lộ trên lá sen. Lâm Nhiên mang nàng vòng vèo một hồi liền đến cạnh hồ sen. Hắn tỏ vẻ tiếc nuối không muốn buông tay.
“Ngoan, ta phải nghỉ ngơi sớm. Ngày mai còn rất nhiều việc phải làm, có thời gian liền đến nhìn ngươi có được không?” Lâm Nhiên không cam lòng buông tay nàng.
“Ngoan trở về nghì ngơi sớm đi được không” Lâm Nhiên là bé ngoan rất nghe lời. Dù không muốn vẫn quay lưng đi về. Nhìn bóng hình thon dài có chút cô đơn biến mất trong đêm, Hoàng Ảnh cảm thấy lồng ngực như bị một tảng đá đè nặng. Nàng thở dài quay về phòng cả đêm không thể ngủ, vì mỗi lần ngắm mắt đều nhìn thấy bóng giáng cô đơn kia.
Lâm Nhiên a ngươi vì sao lại xuất hiện trong sinh mệnh của ta? khiến ta không thể bỏ qua. Nhưng ta đã có quá nhiều ta sợ làm tổn thương ngươi, sợ vấy bẩn sự thánh khiến của đóa bạch liên không nhiễm bụi trần. Ta sợ rất nhiều, nhưng ta sợ nhất vẫn là ngươi dừng như đã chiếm một vị trí trong tim ta.

5 responses

  1. nữ tử háo sắc.

    Tháng Mười Một 26, 2014 lúc 10:48 sáng

    • háo sắc là bản tính của ngon người “aka Phật nói”
      Thiện tai ..thiện tai….=))

      Tháng Mười Hai 5, 2014 lúc 5:09 sáng

  2. Đoạt Mệnh Thiên Nữ

    bạch liên thánh khiến sắp nở rộ thành hồng liên vì tình yêu rồi. Ai bảo tiên nhân thánh khiết là không có tình cảm? Chỉ là chưa gặp được người để tình cảm đó nở rộ mà thôi.

    Tháng Mười Một 28, 2014 lúc 1:52 sáng

    • trời ta chưa post chương típ mà nàng đã cho ra luôn rồi. Tri Kỷ a,

      Tháng Mười Hai 5, 2014 lúc 5:08 sáng

      • Đoạt Mệnh Thiên Nữ

        Hihihi, tri kỷ sẻ chia cảm xúc với nàng đây, ủng hộ nàng dài dài.🙂

        Tháng Mười Hai 5, 2014 lúc 9:04 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s