Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Khuynh Lan Chiêu Tuyết_chương 23

Chương 23: Đông Tuyết

Hôm nay sinh nhật Blog lần thứ 4, hình như con số lần ngày không may mắn cho lắm nên chỉ  đơN giản tặng các bạn mộT chương mới. Kì này học hành rất bận cho nên một tháng chỉ cho thể post một chương mới. Vậy tháng sau các bạn muốn chương mới của chuyện nào?

Khuynh Lan Chiêu Tuyết.

Hoàng Thượng Giá lâm.

Thần Phong Thủy VS Hắc miêu thắt nơ đỏ.

hãy comment phía dưới cho mình biết nha.

HAPPY BIRTHDAY MY BLOG !!!!❤

2013-06-24 23.55.10

Tân hôn ngọt từng giọt hòa tan góc đen tối nhất trong tâm hồn Anh Túc. Bất giác nàng đã coi nơi này là nhà, yêu thích buổi hoàng hôn chờ đợi tiếng vó ngựa trở về của Kỷ Lan. Thời tiết xoay vần biến đổi, chẳng mấy chốc tuyết giá lại phủ trắng đỉnh tuyết sơn. Mùa đông lạnh giá Kỷ Lan cũng ít dẫn người ra ngoài, dành thời gian ở cạnh nàng nhiều hơn. Nhưng vào mùa đông hay có sói thảo nguyên tấn công vào tộc để kiếm thức ăn. Cho nên hắn phải thường xuyên tuần tra ban đêm để đảm bảo an toàn.

Kỷ Lan khoác lên người áo bông màu lam thẫm, cổ viền lông bạch hồ. Gần đây hắn luôn mặc chiếc áo này mỗi khi ra ngoài đi tuần, mặc cho mọi người trêu chọc vẫn hiên ngang một mực mặc nó. Ai bảo là do chính tay ai kia mất đến ba tháng để làm, những đường may không được chính quy cho lắm kiểu giáng lại chó chút cổ quái. Nhưng nghĩ đến những vết kim châm trên mười đầu ngón tay xinh đẹp kia tâm hắn vừa xót xa vừa ngọt ngào.

“Thủ lĩnh mọi người đã đến đông đủ”

“Được”

Kỷ Lan xách đèn bão lên dẫn đầu đoàn tuần tra, họ đi vài vòng xung quanh khu vực lều trại sau đó kiểm tra khu vực nhốt vật nuôi, cuối cùng cắt cử từng tổ trực đêm. Hôm nay Kỷ Lan không trực đêm hắn, dưới chân như có gió đưa vội vã trở về trên núi. Hôm nay là đêm trăng tròn, ánh trăng màu bạc phản chiếu xuống mặt tuyết trắng khiến màn đêm mang một sắc thái quỷ mị khác thường. Khi đến lưng chừng núi bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng hú của bầy sói. Tiếng hú không phải từ hướng khu lều trại mà đến từ phía đỉnh núi, tim hắn bỗng lạnh ngắt sợ hãi.

Phóng như bay đến đỉnh núi, khi hắn đến nơi đã thấy bầy sói vây quanh trước cửa thiền phòng. Vì cấu trúc bằng đá cứng nên bọn chúng không thể tấn công vào trong. Trái tim đang treo ngược đến cổ họng liền dần dần trôi xuống ngực. Thân thủ nhanh nhẹn, rút súng trường trên vai, hắn nấp sau bức tượng La Há một phát chính xác bắn xuyên đầu một con sói vàng đứng ở ngoài rìa. Tiếng súng khiến bầy sói hoảng loạn, sau đó năm phát súng khác vang lên, ngửi thấy mùi máu đồng loại chúng kêu lên ăng ẳng rồi hốt hoảng bỏ chạy lẩn vào trong rừng. Cho đến khi  tiếng sói xa dần rồi biến mất, Kỷ Lam mới ra khỏi chỗ trốn. Hắn đánh giá tình hình đã an toàn liền nhanh chóng đến cửa định mở như cửa như bịt vật nặng đè chặt không thể mở.

“Anh Túc là anh, anh đã về”

“……………..”

Không có người trả lời càng khiến hắn sốt ruột, chưa bao giờ hắn rối loạn như vậy. Dùng hết sức tông cửa xuông vào. Cánh cửa gỗ cứng ngắc không xuy chuyển, hắn như muốn điên lên.

“Thủ lĩnh” mọi người nghe thấy tiếng súng trên núi vội đuổi tới. Khi đến nơi chỉ thấy Kỷ Lan đang điên cuồng phá cửa, da ở khủy tay đã máu me bê bết lẫn lộn da thịt.

“Mau đến giúp một tay”

Mọi người vội cùng thanh gỗ dài bẩy cửa, năm sáu trai tráng lực lưỡng hợp lực mới khiến cánh cửa lung lay, rầm một tiếng cửa gỗ bị vỡ làm đôi. Lúc này mọi người mới nhìn rõ khí sau cửa là cái bàn đá và ghế gỗ chồng lên nhau chặn lại khiến cửa không thể mở được từ bên ngoài. Trong khi mọi người còn đang ngỡ ngàng, Kỷ Lan đã vội leo vào trong đưa mắt tìm kiếm khắp phòng. Nhanh chóng mắt hắn dừng lại ở góc tường, Anh Túc cuộn tròn bất động. Kỷ Lan vội đến, nàng còn hơi thở có lẽ do sợ hãi mà ngất đi. Ôm nàng vào ngực một mạch chạy xuống núi đến chỗ Vu bà.

“Cô ấy như thế nào?”

“Không sao, nhưng mà bị động thai”

Kỷ Lan lo lắng nhìn đến cái bụng đã nổi lên rõ ràng của Anh Túc. Hắn đã quá bất cẩn, nàng đang mang thai không thể tự chăm sóc như trước có lẽ tạm thời đề nàng ở chỗ Vu bà khi đến mùa xuân trở lại trên núi cũng chưa muộn.

“Vậy hài tử sẽ không sao chứ?”

“Ta sẽ cho con bé uống vài thang thuốc an thai là ổn, nhưng nên tránh di chuyển nhiều”

“Vậy được, mấy ngày nay ta phải ra ngoài. Để nàng ở chỗ bà ta yên tâm”

“Thủ lĩnh xin yên tâm, già đảm bảo chăm sóc phu nhân cùng tiểu hài tử thực tốt. Vả lại đứa bé này mang dòng máu của vua thảo nguyên sẽ không yếu ớt như vậy”

Kỷ Lan đáp nhẹ một tiếng, đưa tay vén lọn tóc vương trên trán nàng. Nhiệt độ từ lan da mềm truyền theo ngón tay thô ráp như dòng suốt nhỏ ấm áp chảy vào tim. Máu ngủ liền tâm, hài tử trong bụng như cảm nhận được hơi thở quen thuộc cũng chậm rãi nằm yên ngủ say không khiến mẹ mệt mỏi.

————————-

Đầu xuân là thời điểm giáp hạt, lương thực thiếu hụt trong tộc do đó thanh niên trai tráng phải ra ngoài cướp bóc. Anh Túc ở lại chỗ Vu bà được chăm sóc cẩn thận đến châu tròn ngọc sáng, cơ thể mang thai chín tháng cũng nặng nề không ít.

“Kỷ Lan, chàng đã trở lại” Anh Túc vui mừng bỏ chiếc áo hài tử đang may dở sang bên cạnh. Đỡ bụng chậm rãi đứng dậy muốn ra đón người vừa bước vào lều.

“Nàng không cần lại đây, ta qua đó” Kỷ Lan tuy là kẻ đứng đầu mặt không đổi sắc trước mọi tình huống, nhưng nhìn cái bụng to gấp ba lần so với thai phụ bình thường của vợ cũng không khỏi khẩn trương.

“Hôm nay thế nào?” Kỷ Lan chân tay lóng ngón hết sức cẩn thận vuốt ve bụng Anh Túc.

“Hôm nay hài tử rất ngoan” Anh Túc mỉm cười nhìn gương mặt căng thẳng của trượng phu. Hóa ra hạnh phúc đơn giản chỉ có thế.

“Xắp đến ngày sinh rồi, nàng đừng đi đâu xa không được rời khỏi tầm mắt của Vu bà. Ta lần này đi ít nhất phải ba đến bảy ngày.”

“Chàng yên tâm, ta có Vu bà chăm sóc sẽ có chuyện gì. Còn chàng cũng phải cẩn thận, súng đạn không có mắt.”

“Nàng đừng lo, kẻ có thể hạ gục Kỷ Lan ta còn chưa ra đời đâu. Nào mẹ hài tử, nàng muốn ta mang gì về cho nàng?” Kỷ Lan nhanh chóng chuyển đề tài.

“Ta không cần gì, chỉ cần nếu có thể chàng về kịp lúc hài tử ra đời” Anh Túc biết Kỷ Lan không muốn nói nhiều, nhưng không hiểu sao lần này hắn đi nàng lại rất bất an. Có lẽ là do sắp sinh nên mới vậy.

“Ta hứa” Kỷ Lan mỉm cười đỡ nàng dựa vào ngực mình,hắn ở lại với nàng cả buối chiều. Khi mặt trời xuống núi mới rời đi chuẩn bị cho ngày mai.

Sáng sớm ngày hôm sau, người ngựa ồn ào xuất phát. Kỷ Lan dẫn đầu trên lưng huyết mã một thân áo xanh viền lông, đai lưng to bản bằng lông lạc đà, bên hông một thanh loan đao, trên lưng là súng trường dài. Hắn cố tình đi vòng đến trước cửa lều Vu bà, Anh Túc thân hình nặng nề đang đứng đó.

“Nàng dậy quá sớm” chân mày khẽ nhíu không hài lòng.

“Ta muốn tiễn chàng”

“Nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ về nhanh” đôi mắt ưng thoáng nhu hòa khi nhìn đến chiếc bụng lớn của Anh Túc.

“Ta và con chờ chàng trở lại”

Kỷ Lan thúc vào bụng ngựa, huyết mã hí vang một tiếng tung vó mà đi. Các chiên binh của thảo nguyên dũng mãnh thiện chiến, huyền thoại bất hủ dần biến mất chỉ để lại một đám bụi mờ mịt cuối chân trời.

Mấy ngày kế tiếp, bụng Anh Túc đã có dấu hiệu xệp xuống có thể trở dạ bất cứ lúc nào. Bất chấp Vu bà phản đối mỗi buổi chiều nàng đếu kiên trì ra trước cửa lều đứng nhìn về hướng chân trời đến khi trời tối hẳn mới chịu vào trong. Đến ngày thứ tư, trong ánh hoàng hôn đỏ như máu một đám bụi nhỏ xuất hiện. Anh Túc vui mừng chạy ra khỏi lều.

Bụi mờ dần hiện rõ, huyết mã một thân chật vật vẫn phóng như bay. Anh Túc hân hoan nhìn thấy bóng giáng cao lớn. Kỷ Lan một thân phong trần, từ xa đã nhìn thấy bóng hình ngày đêm mong nhớ. Một phút thất thần nới lỏng cảnh giác, Kỷ Lan không biết họng súng đen ngòm từ sau lưng ngoan độc điểm hỏa. Tiếng nổ vang lên, trời đất quay cuồng máu đỏ từ tim tưới ướt mặt đất.

“Không…………..” Anh Túc gào lên bất chấp thân thể điên dại chạy đến cạnh nơi Kỷ Lan ngã xuống.

“Đừng khóc” từ khóe môi máu không ngừng trào ra, Kỷ Lan dùng chút hơi tàn cuối cùng vươn tay chạm vào nước mắt trong suốt như pha lê.

“Chàng đừng chết, chàng đừng……” Anh Túc run rẩy cố gắng nuốt nước mắt, nàng tuyệt vọng bắt lấy bàn tay đang lạnh dần của Kỷ Lan.

Giữ ranh giới của cái chết, ánh mắt như ưng mất đi sinh khí chuyển sang màu tím nhạt lạnh lùng trước sinh tử, chỉ duy nhất chứa đựng người con gái này.

“Nàng và con phải sống, nghe ta nàng ..phải.. sống…” đến cực hạn, như gió thoảng qua linh hồn thoát ra chỉ còn lại xác chết lạnh lẽo cánh ưng của thảo nguyên đã đi đến điểm cuối.

2504_545130352186725_1179315242_n

————————————————————-

“Cô ta, cô ta là người đàn bà của Kỷ Lan giết ả. Từ nay thủ lĩnh là ta” Một nam nhân mặt mày giữ tợn lên tiếng.

“Dừng lại” Một người mặc quân phục chính phủ, mũ quân nhân che nửa mặt.

“Ngài đô đốc, diệt cỏ tận gốc tránh sau này” nam nhân mặt mày dữ tợn nịnh hót đến trước mặt người mặc quân phục. Người quân nhân hừ nhẹ xem thường, hắn kinh bỉ kẻ phản bội. Nhưng cũng nhờ tên ngu ngốc này hắn mới có cơ hội giết chết Kỷ Lan trừ đi mối họa nhiều năm, liền tha cho hắn một mạng dù gì còn cần hắn trấn áp bọn người man rợ này. Dưới gót giầy quân đội nghiến nát mặt cỏ, người mặc quân trang bước đến trước Anh Túc đang ngồi ôm xác Kỷ Lan ngơ ngác.

“ Yến Thiên Kim? là em sao? Anh đã tìm em rất lâu rồi. Thiên Kim” người mặc quân trang sửng sốt khi nhìn rõ mặt nàng, hắn vội tháo mũ ngồi xuống muốn gỡ Anh Túc ra khỏi xác Kỷ Lan.

“Yến Gia Minh?” hai mắt đỏ ngàu mất hồn nhìn rõ nam nhân trước mặt. Thù mới hận cũ tích tụ nàng điên cuồng cào cấu muốn róc thịt nghiền xương kẻ xấu này. Yến Gia Minh cũng đơ người để mặc nàng đánh. Binh lính xung quang cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, mà đô đốc để mặc người đàn bà điên kia mắng chửi.

Bỗng cơn đau quặn thắt ở bụng, hạ thân ướt át, Anh Túc mặt tái nhợt khụy xuống. Yến Gia Minh thấy nàng đang đánh đến hăng say bỗng nhiên lại ngừng liền hốt hoảng.

“Quân y đâu đến đây” Yếu Gia Minh quát lên.

“Không gọi Vu bà” Anh Túc thều thào cấu chặt tay Yến Gia Minh.

“Mau mang Vu bà đến đây” Gia Minh quát tên lính đứng cạnh hắn vâng mệnh, chỉ chốc lát Vu Bà đã bị áp giải đến chỗ Anh Túc.

“Con bé sắp sinh mau đưa nó vào lều, người đâu đi chuẩn bị nước nóng”

Yến Gia Minh bị chặn bên ngoài lều sốt ruột, nhiều lần muốn bóp chết tên lính bên cạnh khi nghe tiếng la hét của Thiên Kim. Tuy là hắn phản bội nàng, nhưng theo năm tháng hắn nhận ra nàng là người duy nhất hắn không quên được. Mỗi lần nhìn thấy quân y mang chậu nước nhiễm máu đỏ tươi bước ra hắn càng thêm hốt hoảng.

“Nào cố lên…”

“Oa..Oa…” tiếng hài tử nỉ non bên trong khiến Gia Minh buông lỏng.

“Ôi còn một đứa nữa cố lên con ta, vì hài tử”

“Oa….” hài tử này không giằng co lâu lắm liền đi ra.

“Sao còn chưa xong?” Gia Minh túm lấy quân y vừa chạy ra.

“Vị phu nhân mang thai đến ba hài tử, hai cái đầu nàng cò có sức. Nhưng đứa thứ ba nàng đã ngất đi nếu không có cách nào liền cả mẹ lẫn con liền khó bảo toàn” quân y run rẩy bị Gia Minh siết chặt khiến xương vai như muốn vỡ nát.

“Làm mọi cách cứu nàng, nếu nàng có mệnh hệ gì thì tất cả các ngươi chôn cùng” Gia Minh thét vào mặt quân y cũng như với mọi người xung quanh, Quỷ đô đốc nói được làm được hắn không ngần ngại nhuộm đỏ thảo nguyên vì nàng.

“Vâng”

…………….

Dường như mẫu tử liền tâm, hai hài tử như cảm nhận mẫu thân đang mất dần sinh khí liền khóc lớn. Tiếng khóc hài tử ngằn ngặt nỉ non như có phép màu kéo lại hồn phách nàng. Nàng phải cố lên nàng phải sống vì các con, vì Kỷ Lan nàng phải sống cho cả phần của hắn.

Anh Túc mắt chợt mở lớn, mang sức mạnh kì diệu của người mẹ hạ sinh đứa bé cuối cùng. Sau đó nàng chìm vào bóng tối.

…………………..

Anh Túc bị đánh thức bởi tiếng khóc trẻ con, cùng sự dỗ dành nhỏ nhẹ của Vu bà. Nàng đã hôn mê ba ngày. Tuy bên ngoài thời thế đảo điên rối loạn nhưng dưới sự che trở của Yến Gia Minh nàng vẫn có được sự chăm sóc tốt nhất.

“Hài tử?” Anh Túc khàn khàn lên tiếng. Vu bà vội lần lượt bế từng hài tử đến cạnh nàng. Hai trai một gái khỏe mạnh mập mạp rất đáng yêu. Nhìn ba hài tử rất có tinh thần chân tay khua loạn, bất giác nước mắt nàng tràn khóe mi. Hài tử của nàng, hài tử nàng chín tháng mang nặng đẻ đau, cũng là hài tử của hắn, hài tử của Kỷ Lan.

“Thiên Kim, em đã tỉnh?” nghe quân y báo cáo Anh Túc đã tỉnh, Yến Gia Minh vội đến thăm.

“……………” Anh Túc không trả lời chỉ chăm chú nhìn hài tử. Yến Gia Minh nhìn thấy được sự dịu dàng vô hạn trong mắt nàng khi nhìn hài tử, tim có chút đau sót. Hắn bước đến gần nàng muốn xem hài tử.

“Anh làm gì?” Anh Túc hốt hoảng ôm con vào lòng quay lưng sợ hãi Gia Minh sẽ làm hại con nàng.

“Anh chỉ là.. thôi quên đi, sau khi em ở cữ xong anh sẽ mang em và bọn trẻ trở về. Bây giờ anh là chủ nhân Yến Gia sẽ không ai có thể làm hại em nữa. Khi xưa em lúc em bị bán đi, anh không hề hay biết anh xin lỗi. Hãy cho anh cơ hội được đền bù cho em. Hãy để chúng ta như ngày xưa được không? Em yên tâm anh sẽ con bọn trẻ như con ruột mà nuôi nấng”

“Tôi sẽ không trở lại”

“Vì sao?”

“Vì Yến Thiên Kim đã chết, bây giờ chỉ có Anh Túc của thảo nguyên, người phụ nữ của Kỷ Lan”

“Em………..”Gia Minh siết chặn nắm tay, sự ghen tuông cắn nuốt lý trí. Cái tên man rợ kia đã tẩy não nàng như thế nào. Không nàng là của hắn vĩnh viễn là bông hồng cao quý của Yến Gia Minh.

“Tôi sống ở thảo nguyên, nếu anh muốn cường ép tôi trởi về thì chỉ có thể mang đi một xác chết” Anh Túc quyết tuyệt nói.

“Em nghĩ rằng anh không có thủ đoạn để mang em  đi sao?”

“Vì sao anh không buông tha tôi, anh đã có được Yến Gia mọi thứ đều thuộc về anh vị sao chút tự do cuối cùng anh cũng muốn lấy đi”

“Vì sao ư? vì tôi muốn cả giang sơn lẫn mỹ nhân” Gia Minh thô bạo mắt lấy cằm Anh Túc, cúi xuống ngấu nghiến cánh môi tái nhợt. Nàng ra sức phản kháng cho đến khi một tia máu chói mắt chảy ra từ khóe miệng.

“Cô dám cắn tôi?”

“Phải, anh muốn mỹ nhân sao? Vậy tôi sẽ hủy đi mỹ nhân của anh” Anh Túc không biết từ đâu lấy ra một thanh trủy thủ dứt khoát vung lên rạch nát hai bên má. Mọi việc xày ra quá nhanh, Khi Gia Minh cướp được trủy thủ từ tay Anh Túc thì mỹ mạo đã bị tàn phái chỉ còn lại những vết rạch nhiễm huyết dữ tợn.

“Trời ơi, ngài muốn giết người sao? Anh Túc vừa sinh còn đang ở cữ “ Vu Ba nghe thấy âm thanh huyên náo liền vội đi vào chứng khiến sự việc kinh người.

“Thiên Kim, em thà hủy dung cũng không muốn trở về cùng anh sao?” Gia Minh trong lòng đau đớn lên tiếng.

“………………”

“Được, coi như anh nợ em. Anh cho em toại nguyện” Gia Minh siết chặt trủy thủ cứa vào lòng bàn tay nhiễm huyết đau đớn, hắn loạng choạng bước ra ngoài. Bên ngoài bầu trời thảo nguyên vẫn chói chang, nhưng sao hắn thấy thực lạnh lẽo, tiền bạc quyền thế có trong tay như hắn thấy mình là một kẻ ngèo túng đến quyền đau khổ thương tâm cũng không có. Lệ nam nhi từng giọi nhuộm đất dưới chân.

———————–

Thảo nguyên dù qua bao nhiêu phong ba vẫn không đổi, cỏ vẫn xanh chân trời lộng gió. Thời gian vùi lấp chỉ biết trên đỉnh tuyết sơn có một thần nữ, luôn che mặt bằng khăn lụa đỏ. Mỗi đêm nàng đểu thả thiên đăng, mang theo nhớ nhung đến người đó ở trên trời. Ngày tháng dần trôi, ta vui mừng vì ta đã sống vì chàng, lặng lẽ chờ đợi ngày viên mãn chúng ta lại gặp nhau.

Một đêm nào đó thiên đăng không còn sáng trên đỉnh tuyết sơn. Bạch quang chói lọi vụt sáng, có người tò mò đến xem chỉ thấy trong thạch tự một bông thánh sen phát sáng. Từ trời cao tiên nhân cưỡi mây đáp xuống, mang thánh sen âu yếm ôm vào ngực rồi chậm rãi tan vào hư không.

385207_513334472032980_1711201916_n.jpg

 

3 responses

  1. Khuynh Lan Chiêu Tuyết tiếp đi ta ủng hộ nàng. Thanks!

    Tháng Chín 18, 2014 lúc 12:48 chiều

  2. Đoạt Mệnh Thiên Nữ

    ta muốn Hoàng thượng giá lâm, siêu mê bộ này

    Tháng Chín 21, 2014 lúc 2:05 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s