Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Khuynh Lan Chiêu Tuyết_chương 22 (21+)

Chào các bạn sau một tháng mất tích nghỉ xả hơi sau tốt nghiệp, bạn Tuyết đã trở lại lợi và hại hơn xưa. Chương này có những nội dung nhạy cảm xin cân nhắc trước khi đọc. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 22: Giá định chung thân (21+)

red

Sau lễ hội Thiên Đăng nam nữ trong tộc bắt đầu rục rịch định chung thân. Nhân số trên thảo nguyên chênh lệch nam nữ rất nhiều. Những bé gái thân thể yếu ớt không chịu nổi khí hậu và điều kiện sống khắc nghiệt nên thường chết yểu. Cho nên nam nhân của thảo nguyên lấy được vợ chính là một vinh hạnh lớn lao. Ngoài sính lễ bắt buộc phải mang đến cho nhà gái, chàng trai phải đến ngôi chùa gần nhất tu hành chay tịnh bảy ngày để tạ ơn thần phật. Sau đó mới có thể chính thức đón cô dâu.

Kỷ Lan cũng không ngoại lệ, vì hắn sống trong chùa nên phải dọn ra khỏi thiền phòng thoải mái vẫn ở đến một thiền phòng thanh tịnh đơn giản hơn để bắt đầu việc tu hành. Vì Kỷ Lan có trọng trách trên vai đồng thời cũng kinh sách quanh năm cho nên việc tu hành trước đám cưới được rút lại chỉ có ba ngày. Đặc biệt trong thời gia tu hành không được tiếp xúc hay nói chuyện cùng người khác phải hoàn toàn tịnh tâm. Các bữa ăn chỉ có thể đặt trước cửa thiền phòng, người tu hành khép kín như thế được cho rằng sẽ dễ chạm đến cõi Niết Bàn hơn.

Anh Túc thì vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày không có gì khác biệt, chỉ có sáng thức dậy ổ chăn không ai dọn dẹp. Hay bữa sáng chỉ là bánh ngô dở tệ không nuốt nổi, nhìn chỗ trống trước mặt nàng lại bất giác ngẩn ngơ. Mang đồ dặt ra suối không hiểu vì sao không nỡ nhúng nước chiếc áo lông lạc đà còn thoang thoảng hương vị của hắn. Màn đêm buông xuống không hiểu sao thiếu vắng bóng lưng vững chãi ấy, nàng không thể đi vào giấc ngủ luôn bị ác mộng hàng hạ bất an đến gần sáng.

Trời chưa sáng hẳn không khí vẫn còn ngập sương giá ban đêm tiếng chuông xoay lách cách đã vang lên khắp ngôi cổ tự. Kỷ Lan chỉ ra khỏi thiền phòng duy nhất hai lần vào bình minh và hoàng hôn, vừa niệm kinh vừa dùng tay xoay hết tất cả chuông xoay trong chùa. Trong khái niệm của người ở đây tiếng vang của chuông xoay chính là âm thanh của may mắn, do đó việc cầu phúc sáng chiều rất quan trọng. Anh Túc nghe thấy âm thanh của chuông xoay bỗng thấy lòng mình bình lại, bất giác chìm vào giấc ngủ không mộng mị cho đến khi mặt trời lên cao mới tự nhiên thức dậy.

Nàng ra bờ suối múc nước rửa mặt, rồi múc nước đầy những lu dự trữ trong nhà, thấy người mồ hôi nhớp nháp liền thuận tiệp tắm một chút. Xong xuôi cũng đã hoàng hôn, nghĩ đến sắp đến thời gian Kỷ Lan ra khỏi phòng để xoay chuông buổi chiều, tự giác bước chân nàng nhanh hơn. Đến nơi nàng đã nghe thấy tiếng lách cách của chuông xoay, biết hắn không thể gặp người trong thời gian tịnh tu, Anh Túc vội nấp sau cây cột lớn trên hành lang dài.

Ánh hoàng hôn nhuộm hành lang đá thành một màu hồng son mỹ lệ, những chiếc chuông xoay cỡ lớn sơn đỏ trên có khắc Phạn văn mạ vàng. Tiếng chuông lách cách vang lên khi những nhón tay thon dài khớp xương rõ ràng lướt qua lớp sơn ngẵn bóng. Kỷ Lan mặc một thân vải thô màu nâu nhạt hệt như trang phục của những nhà sư, chỉ là một mảnh vải lớn quấn quanh eo một vạt vắt lên vai để lộ hẳn một bên cơ bắp săn chắc. Kỷ Lan bước nhẹ theo tiếng chuông ngâm nga bài kinh chiều như âm thanh đến từ cõi Niết Bàn thanh tẩy trần tục. Nắng chiều khiến làn da hắn ánh lên màu đồng cổ tự như bức tượng Phật từ bi, nhưng hình xăm kì lân sống động trên lưng lại mang hơi thở của chiến tranh. Sự kết hợp trái ngược như đan xen của xấu và tốt, trắng và đen, sinh cùng tử duy nhất như vị thần hỗn độn xuất hiện ở trần thế.

Anh Túc thoáng ngẩn ngơ nhìn theo, nàng không biết từ lúc nào đã luôn dõi theo bóng lưng ấy vững chắc như có thể chống cả bầu trời. Qua bao thăng trầm từ thiên kim lá ngọc cành vàng đến nô lệ trên hoang địa. Nhân tình thế thái lướt qua như cả một đời, có lẽ đối với nữ nhân không chỉ cần có tình yêu. Mà nàng cần một người có thể thay nàng chống cả bầu trời.

Là hắn ngọn lửa trên hoang địa, mạnh mẽ và cường hãn. Dưới vó ngựa hắn có thể trinh phục mọi thứ đạp lên trên tất cả. Anh hùng của thảo nguyên không cần ngai vàng nhưng chỉ cần ngựa chiến.

…………………………………………

Đám cưới diễn ra vào ngày trăng tròn, tượng trưng cho sự đầy đặn vuông tròn bất diệt cùng trời đất. Nghi lễ đám cưới của người thảo nguyên không phức tạp rườm rà. Chỉ là đôi tân nhân cùng uống chén rượu và thề nguyện trọn đời trước mọi người trong tộc. Trên thảo nguyên, kẻ mạnh vi cường do đó nam nhi phải có sức mạnh bảo vệ thê tử. Cho nên không cần nhiều lễ tiết, mà chỉ cần chọn đúng phu quân.

Hoàng hôn buông xuống đống lửa lớn được đốt lên ở trung tâm khu lều trại lớn nhất. Một chiếc ghế lớn trải lông thú quy phong giữa đám người đang say sưa ca múa. Kỷ Lan một thân hỉ phục đỏ thẫm, một bên tai đeo khuyên bạc đính hắc ngọc sáng lên theo ánh lửa phát ra hào quang âm u huyền bí. Kỷ Lan lười biếng ngồi trên ghế lớn, tay cầm sừng trâu đầy ắp rượu sữa ngựa thơm nồng. Đôi mắt ưng híp lại thỉnh thoảng ánh lên vài tia nông nóng. Hắn đang chờ đợi, chờ đợi cô dâu của thủ lĩnh.

Khi trăng lên cao, tiếng trống dồn dập vang lên đuốc được thắp sáng từ lều tân hôn màu đỏ. Trên con đường được hình thành từ những ngọn đuốc hánh vàng rực rỡ, Vu bà mặc trang phục thuần trắng viền lông lạc đà thay mặt trưởng bối đỡ tân nương.

Kỷ Lan từ bộ dạng lười biếng trên ghế liền nhỏm người dậy, đôi mắt sáng như ưng mở lớn tham lam thu lấy hình ảnh kiều diễm cùa cô dâu trước mắt. Nàng mặt một thân váy lót thuần trắng, bên ngoài khoác áo đỏ tươi viền lông bạch hồ quý giá. Hờ hững một mảnh lụa màu huyết dụ vắt ngang vai tượng trưng cho thân phận cao quý của trượng phu nàng. Mái tóc đen óng ả buông xõa tuyệt đẹp như trời đêm được điểm xuyết bằng những chuỗi hồng và lam ngọc. Nàng vốn dĩ có nước da trắng nổi bất khác hẳn với những cô gái thảo nguyên ngăm đen. Dung nhan càng kiều mị bởi một nốt chu sa hình giọt lệ ngay giữa trán biều tượng cho thiên thượng chúc phúc.

Kỷ Lan bước một bước dài đến trước mặt Anh Túc, không đợi Vu bà buông tay hắn đã cuốn lấy tân nương siết chặt vào ngực, ngửa đầu hớp lấy một ngụ rượu lớn từ sừng trâu trên tay. Kỷ Lan gấp gáp chiếm lấy đôi môi thơm mọng của nàng trao đổi câu thông rượu mạnh nóng ran lan tràn trong yết hầu ngây ngất men say.

“Anh Túc từ nay nàng là của ta”

“Vâng ta là của chàng”

Lời thề nguyện đơn giản, chỉ có trăng sao làm chứng gắn kết nửa đời còn lại cùng nắm tay nhau trải qua mật ngọt cùng chống gai. Lặng lẽ trong bánh xe thiên mệnh kim tuyến kết lại thặt chặt thêm một vòng.

561547_473017416064686_1049067556_n

………………………………………

Khi bên ngoài còn đang cuồng hoan nhảy múa, đôi tân nhân đã nhanh chóng biến mất. Kỷ Lan không thích lều tân hồn trong tộc vì nơi này quá ồn ào. Một mạch mang cô dâu của mình trở về ngôi thạch tự trên đỉnh tuyết sơn. Đêm giá lạnh cũng không thể dập tắt đam mê cuồng nhiệt trong mắt hắn. Đôi mắt thường ngày tinh anh sắc sảo, nay bởi một tầng hơi men mà trở nên mông lung mê hoặc. Hồng quang phiến đỏ trong mắt tràn đầy dục vọng không thể kiềm chế nhìn người con gái vừa được hắn đặt xuống chiếc đệm lông thú.

Lần đầu tiên nhìn thấy những biểu hiện cuồng dã của Kỷ Lan, khiến một cô gái vẫn còn trong trắng như Anh Túc một thoáng sợ hãi. Nàng luống cuống không biết tiếp nhận một mặt này của hắn như thế nào. Không tự chủ nàng co rút tứ chi nép sát vào một góc lảnh tránh ánh nhìn của nam nhân trước mặt.

Kỷ Lan nhíu mày nhìn cô dâu bé nhỏ đang sợ hãi run rẩy, trong lòng bỗng chốc rực lên một cỗ hỏa không tên. Hắn không hiểu vì sao nàng sợ hắn, hắn nổi giận hắn không cam lòng, không cho phép nàng sợ hắn. Kỷ Lan hắn phải có được từ tâm đến thân của nàng vĩnh viễn đem nàng che trở dưới cánh chim của mình. Kỷ Lan nhanh chóng thoát xiêm y trên người, mỗi một tầng y phục thoát xuống càng khiến Anh Túc thêm run rẩy lợi hại, lại càng khiến hắn phẫn nộ. Cho đến khi toàn bộ da thịt kiện mỹ màu lúa mạch hiện ra, chỉ còn lại một mảnh khố hững hờ hầu như không che hết chỗ tư mật dữ tợn vươn ra. Anh Túc hoảng loạn che kím mắt mình, đôi môi mọng bị cắn chặt đến xung huyết. Lúc này lửa giận của Kỷ Lan đã đến đỉnh điểm. Hắn bắt lấy chiếc cằm nhỏ của nàng lực tay mạnh đến nỗi để lại vết bầm nhàn nhạt. Mạnh bạo chiếm lấy môi nàng cắn nuốt mà chiếm lấy. Dưỡng khí đột ngột bị chiếm lấy cùng đau đớn từ răn nanh khiến Anh Túc theo bản năng dãy dụa. Tay nhỏ bất chấp đấm thùm thụp vào bờ ngực nóng hổi của hắn. Một mạch đơn giản hắn bẻ oặt hai tay nàng ra sau lưng, một cái xoay người khiến nàng ngã úp xấp xuống đệm. Nàng càng dãy dụa càng kích thích sự chinh phục cuồng ngạo của hắn. Một tay mạnh mẽ xé nát y phục đệ lộ tấm lưng nõn nà tuyệt mỹ, càng mỹ lệ  hơn khi rải rác xung quanh là hỉ phục đỏ rách nát. Kỷ Lan dùng một mảnh vải đỏ xé ra từ y phục nàng trói chặt cổ tay mảnh dẻ.

“Không …không… đừng….” Anh Túc dãy dụa thét lên muốn vùng ra khỏi trói buộc. Kỷ Lan buồn bực nghe thấy tiếng rên thống khổ của nàng, hắn xé lấy một mảnh vải khác nhét chặt vào miệng nàng. Khuôn miệng trái tim xinh đẹp bị cưỡng ép mở lớn sung huyết cùng khóe mắt đẫm nước mắt tội nghiệp càng kích thích dục vọng của nam nhân. Như có một ngọn lửa đốt sạch lý trí của hắn, quét sạch mọi vướn bận điên cuống để lại dấu vết của bản thây trên da thịt tinh khiết như tuyết kia. Nàng là của hắn mang dấu vết của Kỷ Lan này đến suốt đời.

Siết chặt lấy vòng eo nhỏ để lại những vết tích rướm máu trên da thịt non mềm. Mười đầu ngón tay như muốn bóp nát kiều đồn từ phía sau thúc mạnh dục vọng vào nơi khít chặt ấm áp. Cảm nhận cơ thể căng cứng vì đau đớn, theo từng giọt chất lỏng đỏ rực đến nhức mắt len lỏi từ nơi kết hợp đến đùi non xanh tím khiến tim hắn co thắt. Càng mạnh mẽ đưa đẩy tiến sâu và chiếm lấy, cho đến khi một tiếng gầm như dã thú trút hết mọi tinh hoa thì bình minh cũng ló dạng nơi chân trời.

Thân thể người bên dưới đã ngất lịm từ lâu, gối bên dưới đã ướt đẫm nước mắt ,nhìn thảm trạng và cơ thể rách nát của nàng tim hắn co rút từng đợt. Nàng đau đớn hắn biết, hắn còn đau hơn nàng nhiều lần nhưng chỉ có đau đớn mới có thể khắc sâu vào linh hồn rằng nàng thuộc về ai. Hắn không hối hận vì nàng là của hắn cô dâu duy nhất hắn nhận định. Siết chặt cơ thể nàng vào ngực tham lam hít lấy hương khí vẫn còn xen lẫn mùi tình dục của Anh Túc. Nàng như loài hoa khiến người ta say đến điên cuồng. Bắt lấy thảm lông thú che khuất những vết tích khiến người ta đau lòng, lung tung mặc vội y phục, Kỷ Lan một mạch mang Anh Túc xuống núi đến thẳng lều của Vu bà.

…………………………………..

Mí mắt nặng trĩu, nàng không muốn tỉnh dậy không muốn đối mặt với cơn ác mộng kia. Nhưng tiếng người không ngừng gọi bên tai không cho phép nàng ngủ tiếp. Khi ánh sáng đau nhức đâm vào mắt nàng chỉ thấy một bóng lưng quay đi biến mất ở cửa lều. Khi thanh tỉnh sự đau đớn trên cơ thể càng rõ nét, xương cốt như bị tháo rời từng khớp, da thịt đau đớn bỏng rát.

“Con ta uống chút nước đi” Vu bà cẩn thận đỡ lấy Anh Túc giúp nàng uống từng ngụm nước ấm. Dòng nước một mạch khơi thông tâm trí nàng, đau đớn uất ức trào dâng nàng ôm chặt lấy Vu bà mà khóc lớn. Khi bị bán đi nàng không khóc, khi chịu khổ nàng không khóc, nhưng lúc này nàng muốn khóc cho khô cạn nỗi đau trong ngực.

Đến khi hai mắt sưng đỏ không thể mở lớn được, Vu bà mới ân cần đưa cho nàng một chiếc khăn ấm đắp lên mắt đế tiêu sưng. Vu bà để nàng nằm trên đệm với một tư thế thoải mái nhất, rồi giọng già nua bắt đầu chầm chậm kể câu chuyện muôn đời trong tộc.

“Xưa kia tộc ta vốn là dân du mục nay đây mai đó, cuộc sống di chuyển liên tục phó thác cho trời. Khí hậu thảo nguyên vốn khắc nghiệt nên rất ít bé gái lớn lên trưởng thành. Chỉ có bé trai khỏe mạnh mới có thể sống sót. Nhưng vì sự trường tồn của tộc, những dũng sĩ trong tộc buộc phải ra ngoài tìm kiếm cô dâu cho riêng mình. Cha của Kỷ Lan cũng vậy, hắn tuy là thủ lĩnh có huyết thống vương tộc cao quý nhưng vẫn không thể tìm được ý trung nhân. Trong một lần cướp bóc một đoàn người giàu có khi qua nơi này. Cha của Kỷ Lan đã bắt được mẹ hắn đem về. Mẹ của Kỷ Lan là một người phụ nữ xinh đẹp, nàng mỏng manh như ánh trăng cao trên trời. Như tiên tử hạ phàm khiến thủ lĩnh một lần đã yêu cưới nàng làm vợ. Thủ lĩnh hết mực yêu thương nàng luôn mang về cho nàng những thứ tốt nhất. Nhưng nàng vẫn u sầu không vui, nàng luôn nhớ mong về quê hương. Bao nhiêu tâm ý không được đáp lại thủ lĩnh bắt đầu nổi giận bắt đầu sự dụng những phương thức cực đoan ép buộc nàng. Nhưng không khuất phục dù đã mang thai Kỷ Lan vẫn một lòng trốn đi. Đến lúc gần sinh nở vẫn cùng một người nam nhân xa lạ bỏ trốn. Trên đường trốn chạy lãi bị thủ lĩnh bắt lại, ai ngờ nàng lại quay ngược lại một đao đâm thẳng vào tim hắn. Cha Kỷ Lan không ngờ người đầu ấp tay gối bao lâu lại nhẫn tâm ra tay với mình chết không nhắm mắt. Mẹ Kỷ Lan cũng không biết thế nào cũng liền tự sát. May mắn lúc đó một vị lạt ma đi ngang qua liền dùng dao rạch bụng nàng cứu lấy Kỷ Lan mang về chùa nuôi nấng. Kỷ Lan lớn lên trở thành chiến binh dũng mãnh nhất, thống nhất các bộ tộc quần cư dưới chân tuyết sơn an cư lạc nghiệp dần dần nữ nhân được sinh ra nhiều hơn, tỷ lệ sống sót cao hơn. Nam nhân trong tộc không còn phải ra bên ngoải cướp đoạt nữa. Nhưng trong lòng Kỷ Lan vẫn có một bóng ma, dù lạt ma sự phụ hết lòng chỉ dẫn vẫn không thể xóa tan. Kỷ Lan không biết yêu như thế nào hắn chỉ biết đối xử với phụ nữ như nô lệ, chỉ có sức mạnh khuất phục mới có thể giữ bên mình”

“Con của ta Kỷ Lan là đứa trẻ đáng thương hắn không biết cách yêu, có lẽ con chính là người thiên thượng ban xuống giúp hắn biết thế nào là yêu” Vu bà trầm bổng kể chuyện xoa nhẹ lưng cho Anh Túc khiến nàng dần dần bình tĩnh lại. Anh Túc ngẩn người nghĩ ngợi xa xăm một thoáng đã bảy ngày sau. Vết thương trên người đã lành gần hết chỉ còn những dấu mờ nhạt. Cuối cùng nàng cũng nghĩ thông, số phận là do mình nắm lấy. Không phải nói nam nhân theo đuổi nữ nhân chính là ngàn sông trăm núi, còn nữ nhân muốn có được nam nhân chỉ cách một tần sa. Có lẽ nàng chỉ cần vén lên tầng sa mỏng ấy thì sẽ trời quang mây tạnh hay sao. Vừa lúc cừa lều nâng lên, Vu bà bước vào, Anh Túc nghiêm túc nhìn bà.

“Vu bà hãy dạy cháu cách bắt lấy trái tim của nam nhân”

“Con gái, cuối cùng con cũng nghĩ thông” Vu bà cười hiền lành bước vào cửa lều hạ xuống ngăn cách bên ngoài để bên trong bí mật của nữ nhân được phơi bày.

…………………………………….

Trăng non tự như con thuyền lững lờ trôi trên sông ngân hà, Kỷ Lan một thân phong trần trở về trong tiếng reo hò của người trong tộc. Hắn vội đến trước lều của Vu bà muốn nhanh chóng nhìn thấy nhân ảnh yêu điệu ấy nhưng lại không dám bước vào. Chỉ đứng một lúc rồi quay người lẳng lặng theo những bậc thang dài như bất tận trở về nơi ở lạnh lẽo.

Nhưng bì sao nơi ấy không xám xịt ảm đạm như mọi ngày, căn phòng được phủ một vầng ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp. Thứ ánh sáng mông lung từ những cây nến đỏ khiến da thịt giai nhân lẫn lộn trên đệm lông thú phát sáng như ngọc trai. Nàng chỉ mặc một áo khoác dài bằng lụa mỏng, nghe thấy tiếng động quay người khiến cổ áo tuột xuống để lộ bờ vai trắng nõn đầy mị hoặc. Kỷ Lan cảm thấy cổ họng mình khô khốc bất an nuốt xuống một ngụm nước bọt, khiến hầu kết trượt lên xuống.

“Chàng đã trở lại” giọng nói nàng như tơ lụa cuốn lấy hắn mê hoặc đến chết người. Dù biết có cái gì đó không bình thường vẫn không thể không chế mà bước đến.

Anh Túc như không xương quấn lên người Kỷ Lan, nàng vừa lòng cảm nhận được hơi thở hắn càng trở nên dồn dập theo tửng của động của nàng. Ngón tay như ngọc nhột nhạt thoát đi y phục của Kỷ Lan. Đến khi màu da cổ mạch hiện ra trong không khí hắn đã không thể kiềm chế được nữa một mạch hất mạnh bắt buộc nàng quay lưng ngã úp xuống đệm, ngón tay mạnh mẽ chuẩn bị xé tan quấn áo như có như không trên người nàng.

“Đừng xin chàng” giọng nàng ngâm khẽ, không có sự sợ hãi tuyệt vọng như trước nhưng là nũng nịu yêu cầu. Nam nhân là sinh vật ưa mạo hiểm biết là cạm bẫy càng muốn sa vào. Kỷ Lan nới lõng lực tay, Anh Túc bắt lấy thời cơ đảo khách thành chủ cưỡi ngồi lên thân Kỷ Lan.

Cổ mạch cùng bạch tuyết gắp kết chặt chẽ, những chuyển động mỏng manh tử đôi nàng, mái tóc dài như tơ quét trên ngực khiến Kỷ Lan như phát điên, âm thanh ồ ồ phát ra từ cổ họng. Bất chợt hạ thân tiếp xúc với một vùng đất ướt át khiến cơ thể hắn căng cứng, một giọt mồ hôi trong suốt rịn ra trên da nhanh chóng được cái lưỡi nhỏ của nàng liếm lấy, say mê thưởng thực mùi vị nam tính nơi đầu lưỡi khiến nàng càng thêm hưng phấn gia tăng cọ sát nơi hạ thân. Kỷ Lan như đang phát cuồng hắn cố hết sức kiềm chế, liền nhắm mắt để tránh đi biểu hiện như yêu tinh của người phía trên.

“Kỷ Lan hãy mở mắt nhìn em, nhìn người phụ nữ của anh. Em không phải nô lệ, không phải kỹ nữ em chỉ là người phụ nữ của Kỷ Lan. Em sẽ vĩnh viễn là của anh” Hơi thở như ngọc lan hổn hển bên tai, Bàn tay đang siết chặt sàng đang được dẫn dắt tiếp xúc với da thịt mềm mại như tơ lý trí liền vỡ tung thành nhiều mảnh rời rạc. Kỷ Lan mắt mở lớn thu hết mọi biểu hiện mị hoặc của nàng, mười ngón tay dùng sức nhào nhặn mạnh mẽ, mang một phần thân thể vùi sâu vào người nàng. Một tiếng ngâm khẽ thỏa mãn theo ánh nến lay động trong đêm liên tục cho đến khi nến kia có cháy hết tơ tình vẫn vấn vương không dứt.

………..

Nắm sớm nhảy nhót trên làn da tuyết trắng đan xen cùng cổ mạch, hắn đã tỉnh dậy từ lâu nhưng vẫn nằm yên bất động. Hắn không muốn phá vỡ khoảnh khắc này chỉ vĩnh viễn muốn đắm chìm, có lẽ cái cảm giác khi vừa thức dậy đã nhìn thấy một người nằm trong ngực thực không tệ. Trong tim có một cảm giác lạ lẫm đang nảy mầm hắn không hiểu nhưng cũng không muốn chối từ. Nàng bỗng ngâm khẽ một tiếng như muốn chuyển tỉnh, hắn liền thôi nghĩ vẩn vơ cánh tay săn chắc siết chặt nàng vào ngực như vĩnh viễn muốn dung nhận nào vào cốt tủy. Có lẽ hắn không hiểu thế nào là yêu, nhưng hắn hiểu người phụ nữ này sẽ cùng hắn đến thiên trường địa cửu.

 

4 responses

  1. Cung Anh

    Tuyết tỷ!!!! thật vất vả quá!!!!! Mình theo KLCT đã hai năm rùi!!!!! Thật cảm ơn Tuyết tỷ rất nhiều

    Tháng Bảy 12, 2014 lúc 3:19 sáng

    • T_T nuoc mat roi nhu mua da lau lam roi ko co Nguoi comment trong nha. Nhiet liet cam on nang ta se tiep Tuc co gang🙂

      Tháng Bảy 12, 2014 lúc 6:39 sáng

  2. Khổ quá, nàng để nền đen chữ đen ta đọc bằng nièềm tin à? T.T
    Ko có máy tính đọc trên đt thì load lâu nên ta ko vào ủng hộ nàng thường xuyên đc, nàng thông cảm, hic.
    Mà mới vừa lướt qua truyện của nàng thấy cảnh h nàng viết hơi có mùi SM, dạo này nàng bt quá đi à >_<

    Tháng Bảy 18, 2014 lúc 3:14 sáng

    • Oh de ta chinh lai sorry, ki nay Gia roi khau vi nang :))
      Voi lai ki nay Len mang doc ngon tinh H thay qua Nham ko co hap dan gi het, nen Cuong Len viet mot Chuong cho ba con biet the nao la xoi an voi thit, ko phai loai H tho Tuc viet cho co nhung mot so H vo van nhan nhan tren web🙂

      Tháng Bảy 18, 2014 lúc 6:02 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s