Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Khuynh Lan Chiêu Tuyết _chương 21

Chương 21: Thiên đăng

45638_555229107843516_1623524145_n

Ngày dần tàn, khi tia nắng cuối cùng biến mất sau chân  trời đêm hội chính thức bắt đầu. Trên thảo nguyên bao la hun hút sáng bừng những đống lửa trại lớn. Mọi người trong tộc vây quanh lửa nhảy múa mừng mùa tuyết tan đón chào một năm canh tác mới.

Kỷ Lan mang Anh Túc lẫn vào đám đông, trong đêm hội thân phận địa vị bị xóa nhòa mọi người đều được đối xửa bình đẳng. Kỷ Lan là thủ lĩnh cũng hòa cùng đám trai tráng chung vui. Anh Túc thân phận người hầu cũng cùng đám thiếu nữ nhảy múa. Trong ánh lửa bập bùng, gương mặt nàng mông lung tỏa sáng tựa như tinh linh của thảo nguyên vui cùng khúc nhạc của cỏ non và gió chướng.

Lễ hội cũng là cơ hội để nam nữ gặp gỡ kết đôi. Vì các tộc trên thảo nguyên đều có truyền thống du mục nhỏ lẻ chỉ hằng năm vào dịp lễ hội mới có dịp tụ tập lại. Nam nữ chưa thành hôn liền mượn dịp mà kết nối tơ hồng. Nam nhân thảo nguyên đề chuộng sự dũng mãnh, nên đấu vật là trò tiêu khiển cũng là cách để họ chứng tỏ bản thân trước bạn đời tương lai. Các cô gái đều hướng đến những chàng trai chiến thắng nhiều nhất trong các trận đấu vật.

Ngược lại các cô gái sẽ phô diễn sự xinh đẹp qua các điệu múa nhịp nhàng mà không kém phần quyến rũ đặc trưng của thảo nguyên. Nam anh hùng xứng với mỹ nữ xinh đẹp nhất. Mong ước cùng nắm tay nhau chăn dê, để khi ngày tàn cùng ngồi trên cồn cỏ ngắm cảnh hoàng hôn.

Trên bãi cỏ rộng bốn góc đốt đuốc sang bừng, sân đấu vật đơn giản được dựng lên. Nam tử trong tộc trần thân trên, để lộ làn da màu lúa mạch loang loáng mồ hôi dưới ánh lửa phá lệ mê người. Từng thớ thịt căng cứng vì vận động vặn xoắn tinh mỹ hạ gục đối thủ đổi lấy tán dương từ đám đông, luyến mộ từ những cô gái.

Năm nay phá lệ Kỷ Lan cũng tham gia, những nam tử khác dù không muốn thua kém những cũng lực bất tòng tâm chỉ có thể mắng thầm, thủ lĩnh bỗng nhiên tâm huyết dâng trào cái gì phải biết rằng chúng tôi cần cưới vợ a. Dù thủ lĩnh không tham gia thì cũng có cả ngàn cô gái muốn gả cho ngài cần gì tranh chấp vinh quang với bọn chúng tôi…

Sau hội vật, những thiếu nữ bắt đầu nhảy múa cổ vũ cũng là đề thể hiện mình. Năm nay đóa hoa diễm lệ thủ lĩnh mang về lại được dịp nở rộ ngát hương. Tuy biết Anh Túc thực chỉ là một con sâu gạo ngay cả năng lực chiếu cố bản thân cũng không biết chỉ là khả năng khiêu vũ của nàng quả thực không thuộc về nhân gian. Như hoa của lửa nở rộ trong đêm thảo nguyên, như hoa anh túc mong manh trong gió nhưng lại mang sức quyến rũ điên cuồng của loài hoa nở rộ từ máu tráng sỹ trên sa trường. Nử tử thảo nguyên tính vốn hào sảng không nhỏ mọn ghen ghét thực lòng thán phục tài năng của Anh Túc. Nam Tử cảm khái đem lòng yêu mến. Rất hiều hoa Tử lan được ném đến cạnh chân Anh Túc tỏ rõ sự ái mộ của đối phương. Anh Túc ngây thơ không biết truyền thống trong tộc, hoa tử lan chính là vật định tình của nam nữ. Nàng hồn nhiên có bao nhận bấy nhiếu khiến thủ lĩnh anh minh cơ trí tức xì khói.

“Lại đây” Kỷ Lạnh lạnh giọng gọi Anh Túc. Nàng tự dưng thấy không khí xung quanh lạnh xuống không hiểu sao chọc giận hắn rồi, liền ngoan ngoãn lại gần.

“Có..có chuyện gì sao”

“Vứt hết đi” Kỷ Lan nhíu mày nhìn hoa tử lan trên tay nàng.

“Vì sao chứ?” Anh Túc thấy rất là không công bằng, cho nên tính tình tiểu thư nổi lên lấy dũng khí cự cãi.

“Nàng ….” nhìn thấy Kỷ Lan mặt mày tức đến tái mét, nghiến răng nghiến lợi nhìn thấy rất là đáng sợ. Anh Túc không tự giác nuốt một ngụm nước bọt nhanh chóng bị khí thế của hắn đè bẹp, liền nước mắt lưng tròng để hoa tử lan tán theo gió.

Nhìn bộ dạng ủy khuất của Anh Túc, Kỷ Lan chân mày nhíu lại càng sâu.

“Nàng thích hoa tử lan sao?”

“Phải a, rất đẹp mà”

Kỷ Lan thở dài nhìn nàng, sau đó nhẹ như gió không biết từ đâu hắn cũng có trên tay một đóa tử lan hạ xuống mái tóc đen mượt của nàng. Anh Túc sửng sốt sờ lên tóc lấy xuống đóa tử lan. Cánh hoa nhỏ xinh màu tím nhạt mang đập hơi thở của thảo nguyên tinh khiết không mỹ lệ nàng tía nhưng hoang dại và chân thành. Không hiểu sao đóa tử lan từ tay hắn lại đặc biệt thơm ngát như thế.

“Sau này nếu nàng thích liền chỉ có thể nhận hoa của ta”

Nghe hắn nói như thế tim nàng không khỏi nhảy lên một cái như hiểu ra điều gì. Nàng bối rối phân vân, vốn đã không còn tin vào tình cảm, vốn nghĩ tim mình đã chết từ lâu. Nhưng vì sao câu nói nhẹ nhàng như mang hàm xúc bá đạo của hắn lại khiến nàng bối rối?

“Theo ta” Kỷ Lan lạnh tanh toát ra một câu rồi quay lưng bước đi.

Lúc này đã là nửa đêm lễ hội bước vào giấy phút quan trọng. Không gian không còn nhộp nhịp như trước dần lắng xuống trở nên trang nghiêm. Nam nữ có đôi có cặp đến cạnh nhau, gia quyến tề tựu lại bắt đầu chuẩn bị nghi thức thả thiên đăng.

Thiên đăng làm từ giấy tráng từ bột gạo có khung tre mỏng nhẹ tạo hình trụ, một đầu kín một đầu hở bên dưới cột bấc đèn làm từ vải bông tầm dầu đốt. Tương truyền thiên đăng chính là cách để nhân thế giử nguyện ước đến trời cao. Nam nữ yêu nhau nguyện bên nhau đến già, gia đình nguyện khỏe mạnh vui vẻ, trẻ nhỏ nguyện mau ăn chóng lớn, người già nguyện trường thọ, hay nguyện là ánh sáng chỉ lối cho những linh hồn cô đơn trên thảo nguyên biết đường về nhà. Nhưng kết lại thiên đăng chính là phải thả cùng người mình yêu thương thân cận nhất mới có ý nghĩa.

Kỷ Lan mang Anh Túc đến một khoảng trống, sau đó hắn biến mất một lúc rồi xuất hiện trên tay cầm một cái thiên đăng cỡ trung.

“Cho nàng” Kỷ Lan dúi bào tay Anh túc một mảnh than. Nàng ngơ ngác.

“Viết nguyện vọng” Kỷ Lan chỉ lên thiên đăng màu trắng nói, bấy giờ nàng mới hiểu ra. Nhìn thiên đăng ngẫm nghĩ một lúc, Anh Túc liền thở dài viết xuống hai chữ “bình an”.

“Đến lượt anh” Kỷ Lan nhận mảnh than từ tay nàng, nhanh chóng viết xuống bốn chữ “Nắm tay đến già”.

Anh Túc sửng sốt nhìn hắn, môi mấp máy không nên lời. Vì sau hắn muốn như thế nàng chỉ là một thứ chiến lợi phầm hắn mang về, vì sao? nhìn thấy được hoang mang trong mắt nàng Kỷ Lan không hờn giận ngồi xuống bắt đầu đốt lửa chuẩn bị thả đèn theo hiệu lệnh. Một tiếng tù và vang lên, thiên đăng ánh màu vàng nhạt từ từ tách đất bay lên trời đêm. Ngàn vạn sa số thiên đăng màu vàng nổi bật như sao sáng trong đêm xinh đẹp mỹ lệ không gì tả nổi. Sáng rực cả một vùng trời, trong ánh sáng vàng như thực như ảo hắn nhìn nàng mỉm cười.

“Từ lần nhìn thấy nàng ta đã nguyện cùng nắm tay đến già, cùng chăn dê trên thảo nguyên cùng ngắm mặt trời lặn. Ta viết lên thiên đăng nguyện cầu của ta mong rằng ước nguyện sẽ thành sự thật. Nếu thực sự không thể ta có thể đợi mỗi năm đều thả thiên đăng với nguyện ước như thế. Dù gì chúng ta cũng còn thời gian cả đời. Cả đời là rất nhiều năm, là rất nhiều thiên đăng mang theo ước nguyện của ta đến trời cao. Vậy bây giờ nàng nguyện nắm lấy tay ta sao?” Kỷ Lan dung mạo không tính hiền hòa có phần hơi hoang dã tục tằng. Nhưng dưới ánh sáng nhu hòa của hàng ngàn ngọn đèn trôi lơ lửng hắn trởi nên ôm nhu đến kì lạ. Mềm mại như dòng nước thấm vào tận trái tim, nàng không biết còn có thể yêu được hay không nhưng trái tim nàng mách bảo hắn chính là nơi nàng phó thác chúng thân, mong muốn cùng nhau nắm tay đến già.

Lệ châu như sương mai rơi trên khóe mắt, bàn tay nhỏ bé trao vào bàn tay lớn thô ráp vững chãi mong muốn cả đời không bông.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s