Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Tri Âm

123813754735

Tác giả : Điệp Phi Tuyết

Thể loại: cái tình hình là tác giả đáng bí mấy chuyện khác, nên đổi qua viết Đạm Mỹ cho đổi không khí một chút nếu ai dị ứng với BL mời đừng đọc.

Note: yên tâm bạn Tuyết vẫn viết ngôn tình chỉ là lâu lâu đổi không khí thử sức bên mảng BL thôi. những chuyện khác sẽ có chương mới sớm. Truyện này chỉ mang tính chất thăm dò thị trường nếu hay viết tiếp, còn không thì nó chính là đoản văn .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~O*O*O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Năm đó trên giang hồ xuất hiện một anh hùng thiếu niên, một thân bạch y xuất trần, quân tử kiếm một lần xuất đạo liền trở thành thứ năm trong thập đại anh hùng đương thời. Văn võ toàn tài danh xưng cầm thánh cũng dành về tay. Tiếng đàn như mây như gió khiến hoa ngừng trôi chim ngừng cánh, giai nhân xem chàng là mộng, tài tử xem chàng là đối thủ không với đến, chỉ có một người duy nhất hiệu Cầm Thánh công tử, Kỷ U. Đi lại trên giang hồ, chánh phái kinh ba thước, tà phái kính như hữu. Chóng váng trong hai năm vang danh thiên hạ Kỷ U khi đó mười bảy tuổi.

Đại hội võ lâm năm năm một lần, trường giang sóng sau cao hơn sóng trước đại hội võ lâm nơi quần anh tụ hội đông đúc nhân tài. Kỷ U nhã tĩnh trầm ổn tiến lên đài kiếm phong chưa xuất vỏ đã khuynh chấn thiên hạ. Nếu không phải tuổi đời còn quá trẻ chưa đủ thăng trầm thì chức võ lâm minh chủ chắc chắn vào tay Kỷ U. Anh hùng xuất thiếu niên, ắt có giai nhân tương tư. Năm đó đệ nhất tài nữ vừa đến tuổi cập kê bằng một khúc nghê thường chinh phục trái tim anh hùng.

Sau đại hội võ lâm, Kỷ U một mình thuê thuyền nhỏ dạo trên sông. Hoàng hôn nhuộm hồng thanh thủy, dương liễu như ngọc lả lướt hai bên bờ. Kỷ U xuất cổ cầm tùy thân, mười ngón thon dài tấu nên một khúc nghê thường diễm lệ. Thủ khúc đẹp đẽ bay xa đến bên thuyền hoa, mỹ nhân Như Họa vung lụa một đoạn vũ. Cầm vũ hợp tấu như Nghê như Thường hòa cùng một nhịp. Khi ánh tà dương biến mất sau chân trời, Kỷ U đã bước lên thuyền hoa của đệ nhất mỹ nhân Như Họa. Trai anh hùng gái thuyền quyên dưới trăng đính ước, định chung thân. Nữ tử giang hồ hào xảng, cho nên sau vài lần hẹn ước Như Họa theo ý trung nhân về nhà ra mắt cha mẹ.

Lên đường không gấp, Kỷ U liền chọn đường thủy nhẹ nhàng thanh bình không sóc nảy lại có thể ngắm phong cảnh. Dù võ công trác tuyệt, văn nhã ổn trọng thì Kỷ U vẫn chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi mới yêu lần đầu. Tuấn nhan như ngọc đượm một tầng thẹn thùng, trong ngực như có nai con nhảy loạn, nhìn mỹ nhân có muôn vàn lời như không thể nói ra miệng. Cả hai chỉ biết thẹn thùng nhìn nhau rồi lại quay đi bâng khuâng tán thưởng phong cảnh. Tình cảm đầu đời mong manh trong suốt như nắng chỉ đợi ngày đơm hoa.

Đi thuyền hết nửa tháng, Kỷ U cùng Như Họa xuống thuyền trên bến cảng một hàng dài nhân mã tất cả đều mạc bạch y long trọng nghênh đón.

“Cung nghênh thiếu chủ hồi gia”

“Kỷ đại ca đây là?”

“Đây là người nhà của ta”

“Người nhà của huynh cũng thực là hùng hậu” Như Họa cười nhẹ cố giấu kinh ngạc trong mắt. Nàng nghĩ Kỷ U có lẽ chỉ là xuất thân từ một võ lâm thế gia nào đó. Nhưng không ngờ hắn lại là thiếu chủ của U Cung hùng bá một phương.

“Thiếu chủ cùng Như Họa cô nương đi đường mệt mỏi phòng đã chuẩn bị tốt, mời nghỉ ngơi. Bây giờ đã trễ ngày mai cung chủ sẽ gặp hai người”

“Tổng quản khách sáo rồi” Như Họa duyên giáng cười đi theo tổng quản nghỉ ngơi. Kỷ U nhìn theo bóng lưng giai nhân lưu luyến nhưng chưa thành thân vẫn phải giữ lễ nghi. Thở dài Kỷ U bước đi trở về phòng.

……………………………………….

U cung được dựng trên triền núi dõi theo nhìn xa là dòng trường giang, có sông có núi phong thủy hữu tình. Trăng sáng vằng vặc càng thêm nên thơ hữu tình, Như Họa lạ giường không ngủ được liền ra ngoài đi dạo. Hoa viên của U cung không hoa sắc lòe loẹt mà đa số là tung bách, thanh trúc cùng giả sơn u nhã. Như Họa theo ánh trăng đi dạo bỗng chốc đã ra khỏi khách quán đi đến Tùng Viện.

Trong đêm vắng vẻ không có nhiều âm thanh, do đó âm thanh kiếm phong nghe rõ mồn một. Nam nhân một thân trang phục luyện võ mây trôi nước chảy, một bài kiếm pháp tương tự với Kỷ U như lại mang phong thái hoàn toàn khác. Kỷ U là thanh nhã thoát tục, nam nhân này lại toát lên vẻ dương cương khí thế thành thục của nam nhân trưởng thành. Tuấn nhan thành thục vững vàng, động tác gọn gàng dứt khoát khiến cho mọi người mê say.

“Ai?” âm thanh trầm ấm vang lên kiếm phóng chém đến, sáng loáng trường kiếm kề lên cổ ngọc.

“Tiểu nữ là Như Họa, là khách của Kỷ U” Như Họa run rẩy yếu đuối tự như cánh hoa nhỏ trong gió xuân yêu kiều đáng yêu khiến mọi nam nhân đều muốn nâng niu.

“Như Họa cô nương thất lễ rồi” Nam nhân thu kiếm, đồng mâu thâm thúy, giọng nói trầm ấm như rượu ủ lâu năm.

“Là tiểu nữ tự tiện xông loạn đại hiệp xin bỏ quá” như mẫu đôn nghiêng mình đáp lễ, điềm đạm đáng yêu.

“Không còn sớm cô nương nên nghỉ ngơi” nam nhân muốn tiễn khách.

“Ách vị đại hiệp này…”

“Làm sao?”

“Ta..ta là lạc đường” Như Họa hai mái đỏ ửng thẹn thùng, mang vẻ đẹp thanh xuân.

“Vậy..vậy tại hạ sẽ đưa cô nương về” nam nhân quay người bước đi. Nam nhân cao lớn, bước đi cũng dài khiến Như Họa đuổi theo có chút chật vật. Chú ý đến động tĩnh phía sau, nam nhân cố tình thả chậm cước bộ đợi người. Một cử động thay đồi rất nhỏ, nhưng Như Họa cũng tinh ý nhận ra một cổ cảm động dâng lên trong lòng. Nhìn bóng lưng vững chãi phía trước Như Họa bỗng chốc muốn nhìn theo bóng lưng ấy cả đời.

…………………………………

Hôm sau, U cung chủ mở tiệc đón gió tẩy trần đón con trai. Tiệc rượu không phải xa hoa bậc nhất mà chỉ là bữa cơm gia đình của cung chủ và những thuộc hạ thân tín. Kỷ U đến đón Như Họa cùng đến dự tiệc, cả hai vẫn giữ thái độ tương kính như tân khác sáo cùng nhau đi đến. Phòng lớn đèn đuốc sáng chưng một bàn tròn đã ngồi đầy người. Vị trí gia chủ nam nhân một thân bạch y tuấn dật phi phàm.

“Cha con đã đến”

“U Nhi lại đây để cha xem con trai ta, đã cao lên nhiều. Mấy năm nay con đã vang danh thiên hạ rồi không hổ là con trai của Kỷ Anh ta” Kỷ Anh năm nay ba lăm tuổi, thê tử mất sớm chỉ có duy nhất một nhi tử là Kỷ U đến nay vẫn chưa tái giá. Người ta nói nam nhân ba mươi tuổi mới là chín mùi, Kỷ Anh chính là đang ở độ tuổi phong độ thành thục nhất trong đời. Vì thân thể bảo dưỡng rất tốt nên khi đứng cạnh Kỷ U chỉ nhìn như huynh đệ. Phong thái trưởng thành của Kỷ Anh khiến con tim thiếu nữ rung động. Trước khi đối với Kỷ U chính là mến tài phục học, còn cảm giác đới với Kỷ Anh chính là nhất kiếm chung tình không thể làm chủ.

Từ ngày đó Như Họa thường mượn cớ đến Tùng Viện, khi thì thỉnh giáo võ công khi thì đưa canh bổ. Biết Kỷ Anh còn yêu thích kỳ nghệ, Như Họa liền cùng hắn chơi cờ. Là một tài nữ tinh thông cầm kỳ thư họa rất nhanh nàng đã lấy được cảm tình của Kỷ Anh. Hằng ngày bầu bạn, lâu ngày sinh tình, vô tình mà hữu ý Kỷ Anh đã xem tiểu cô nương luôn quấn lấy mình như là tri kỷ. Đã lâu không gần nữ sắc chỉ một lòng lo lắng cho U cung và nhi tử. Nay con trai lớn khôn lại có thể thay hắn gánh vác một phần sự vụ của U cung bỗng chốc Kỷ Anh trở nên rảnh rỗi. Có Như Họa làm bạn, bằng sự ôn nhu dịu dàng cùng tài năng của nàng khiến con tim dài nua tưởng như đã chai đá lại có nhịp đập của tuổi thanh xuân. Nam nhân lớn tuổi tựa như rượu ủ lâu năm, càng ủ càng thơm càng trầm hương khiến người say túy lúy. Yêu thương, nâng niu, chiều chuộng nhanh chóng tiểu cô nương mới lớn liền ngã vào vòng tay Kỷ Anh.

…………………………

“Hôm nay ta muốn thông báo một sự kiện” Kỷ Anh một thân bạch y khí thế ngồi ở chủ tọa lên tiếng.

“Cung chủ có chuyện vui gì sao?” tả hộ pháp cất tiếng.

“Đúng, U Nhi cũng đã lớn ta cũng bỏ xuống được nhiều việc cho nên ta muốn tục huyền”

“Đại hỉ đúng là đại hỉ, vị cô nương nhà ai sẽ là phu nhân của chúng ta vậy?”

“Là bằng hữu của U Nhi, Như Họa cô nương”

“Chúc mừng cung chủ” thuộc hạ hô vang thay nhau chúc mừng. Nhưng chỉ riêng Kỷ U như chết lặng, những tiếng tung hô xung quanh như vạn tiễn xuyên tim. Tiếu dung hạnh phúc của hai người như lửa nóng muốn chọc thủng đôi mắt Kỷ U. Là đau là hận, là sự phản bội trắng trợn. Hàng đao đoạt ái có thể một đao giải quyết, nhưng người đó lại là cha hắn. Muốn con giết cha là bất nhân bất nghĩ trời đất không dung. Hắn không thế bất trung bất hiếu, vậy mối hận cướp người yêu thì phải làm sao?

Kỷ U không màng đến kinh hô xung quanh một đường nội công bạo phát cả sảnh đường rộng lớn bỗng chốc tang hoang. Hắn như người đã chết đóng lại toàn bộ cái giác quan bỏ về U Viên, phong môn kể từ đó không còn thấy Kỷ U bước ra khỏi. Chỉ thình thoảng từ trừng trúc của U Viên vang lên tiếng cần u oán yêu hận đan xen.

………………………………………………

Kỷ U trở về U Viên một đêm bạc nửa đầu, từ thiếu niên biết thành nam tử tang thương. Cầm thánh khi xưa không còn thanh cao thoát tục như trước, chỉ là cầm âm đã nhiễm hận. Kỷ U đóng lại tất cả các giác quan của bản thân chỉ giao tiếp với thế giới bên ngoài bằng tiếng đàn.

Mỗi ngày Kỷ U đều ngồi trong rừng trúc đánh đàn, tiếng đàn chỉ ngừng khi hắn nghỉ ngơi. Suốt một sáu ngày như thế âm cầm như tinh hoa thấm nhuần vào từng ngóc ngách của trúc lâm. Bình minh ngày thứ bảy tiếng đàn như ca như thán bỗng bị thanh âm xa lạ hợp tấu đan xen. Tiếng tiêu như tiếng nước chảy trên lá trúc, như âm thanh côn trùng rả rít vui đùa, như cánh hồ điệp lướt trong, hội đủ tinh hoa của thiên nhiên. Sự vui tươi tự nhiên của tiếng tiêu hòa cùng bi khúc của tiếng cầm như dòng nước ấm hòa tan băng giá, như nước chầm chậm mài nòm đá sỏi.

Giác quan phong bế của Kỷ U được tiếng tiêu dần dần mở ra, qua bao buổi hoàng hôn cùng bình mình Kỷ U chậm rãi nhận ra còn một người nữa đang hợp tấu với mình. Y một thân hồng sắc, phiêu phiêu một đầu ngân phát, môi hồng răng trắng, mắt phượng lúng liếng mị hoặc. Y tự như lông vũ vắt vẻo ngồi trên ngon trúc xanh, chân trần như ngọc đong đưa theo nhạc. Ngọc tiêu xanh màu trúc diệp réo rắt đan cùng tiếng cầm, cả hai không hề mở miệng nói chuyện họ chỉ giao tiếp bằng âm nhạc. Cô nhân nói nhạc từ tâm mà sinh, cho nên thân quen từ tâm can mà thanh.

Ngọc tiêu hòa tấu cùng cổ cầm ban đầu rời rạc lạc lõng, ngày qua ngày lại hòa làm một thể thống nhất không thể tách rời. Kỷ U ban đầu chỉ cảm nhận y qua thính giác, dần dần tầm mắt Kỷ U bắt đầu quan sát rồi chìm đắm trong nhân ảnh đỏ rực rổi bật trên nền xanh của rừng U trúc. Cuối cùng Kỷ U muốn tiếp gần hơn muốn chạm đến bắt lấy người phát ra âm thanh ấy về cho mình, dung nhập vào tâm.

“Ngươi là ai?”

“…………” người đó không nói, mắt phượng non nớt ngây thơ chớp chớp bối rối không biết ứng đối với âm thanh xa lạ này như thế nào.

“Ngươi không biết nói sao”

Người đó chỉ chớp chớp mắt đáp lại.

“Ngươi có thể xuống đây sao?” Kỷ U hỏi.

Người đó chớp mắt nhìn theo động tác của Kỷ U do dự một chút, có vẻ đã hiểu liền nhẹ như lông hồng từ ngọn trúc lướt xuống cạnh Kỷ U. Y ngồi xổm trước mặt Kỷ U quan sát hắn một chút, thấy Kỷ U không phản đối mình đến gần thì mới thận trong từng bước nhỏ đến gần. Người đó không đi thẳng mà dùng hai chân ở tư thế ngồi xổm nhích đến, hai tay chống xuống hai bên để giữ thăng bằng, tư thế hệt như chim con mới bước những bước đầu tiên trên mặt đất. Y tiến đến gần sát Kỷ U vẫn không thấy Kỷ U phán đối, liền mạnh dạn dùng một đầu ngân phát rúc vào ngực Kỷ U cọ đến cọ lui, mắt phượng híp lại thỏa mãn, cánh môi hồng khe khẽ rên lên âm thanh non nớt như động vật mới sinh làm nũng với mẹ.

Kỷ U bất ngờ trước hành động của người trước mặt, cơ thể cương cứng theo động tác làm nũng của y dần mềm xuống. Một dòng nước ấm bỗng chảy vào trong ngực, nội thương do nội công bộc phát lúc trước không còn đau nữa. Khí nóng toàn thân luân chuyển tụ về đan điền trong vô thức nội công của Kỷ U liền thăng lên hai thành. Thực kìa lạ, Kỷ U không phản cảm trước tiếp xúc với y, cảm giác thân thuộc ỷ lại của y khiến Kỷ U không kềm được mà đưa tay lên vuốt ngân phát đang tán loạn trên ngực mình. Ngân phát như tơ mềm mượt luồn qua khẽ tay thanh mát lại khiến Kỷ U say mê không nỡ buông. Y được Kỷ U vuốt ve rất là hưởng thụ càng thêm lấn tới rút cả người vào ngực Kỷ U. Nhưng vì thân hình y lớn hơn Kỷ U liền khiến Kỷ U nhiều ngày không ăn yếu sức ngã ngửa ra đằng sau, lưng chạm vào đất cứng đau đớn khiến Kỷ U rên lên mốt tiếng.

Y hốt hoảng lui ra khỏi người Kỷ U, xum xeo xoay quanh Kỷ U miệng không ngừng kêu lên tiếng nức nở như khóc. Thất y hốt hoảng như thế Kỷ U nén đau nhẹ giọng an ủi, tay liên tục vuốt tóc y trấn an. Sau đó Kỷ U dạy y làm thế nào để giúp nâng Kỷ U vào nhà. Năng lực học hỏi của y rất cao, chỉ vài hướng dẫn nho nhỏ liền biết thế nào bước đi còn có thể bế trọn Kỷ U nhẹ bẫng đặt lên giường. Thấy y chân trần đi lại Kỷ U liền lấy giầy của mình bảo y mang vào, nhưng chân y lớn hơn chân Kỷ U một chút có sức giầy vải liền rách toạc xuyên mười đầu ngón chân ra ngoài. Y vẫn hồn nhiên không biết gì mà đi đi lại lại ra vẻ thích thú, bỗng y nghe được một tiếng kì lạ. Là từ Kỷ U đang nằm trên giường phát ra, ghé tai sát vào bụng Kỷ U nghe nghe y chớp mắt như hiểu ra điều gí đó liền chạy biết ra ngoài. Không lâu sau liền mang về một ôm trái cây đủ màu xanh đỏ bắt mắt. Chọn lấy một quả mọng nước nhất y lau lau, rổi dùng răng tách lớp vỏ ngoài để lộ ra phần thịt quả thơm ngon đứa đến miệng Kỷ U.

“Cho ta sao, cám ơn” Kỷ U không một chút do dự cắn xuống phần thịt quả ngọt lịm thanh mát như ngọc lộ, chỉ một miếng vào bụng liền thấy sinh lực tràn trề.

“Ta là Kỷ U…” Ăn xong Kỷ U quyết định dạy Y nói, vì sau khi xem xét hình như thanh quản y không có vấn đề chỉ là không biết cách phát âm.

“Kỷ U….” Kỷ U lập lại vài lần dùng tay chỉ vào mình nói. Y nhìn theo cánh môi Kỷ U mấp máp một lúc liền phát ra âm thanh khô cứng rời rạc.

“U..U..”

“Đúng vậy là U, giỏi lắm”

Y được khen ngợi nên rất cao hứng cứ xoay quay Kỷ U mà gọi “U..U “ liên tục.

Sau vài ngày tiếp xúc cả hai đã có thể giao tiếp, Kỷ U muốn biết y từ đâu đến liền hỏi. Y gãi đầu không biết giải thích thế nào liền kéo Kỷ U ra khỏi phòng một mực lao băng băng trong trúc lâm. Cuối cùng dừng lại ở một góc trúc xanh mọc thành bụi san sát, y chỉ cho Kỷ U thấy nhiều mảnh vở mỏng nhưng lại cứng và có vân hoa màu hồng trên nền đá trắng. Kỷ U tiến lại xem xét đống mảnh vỡ liền phát hiện một mảnh vỡ còn nguyên trên khắc hai chữ “Bạch Phượng”.

“Ngươi là Bạch Phượng?” y ngơ ngác gật đầu.

“Vậy từ nay gọi ngươi là Bạch Phượng đi. Nhưng ngươi là con người có liên quan gì đến đống đá vụn này chứ. Ngươi lừa ta phải không?”

Thấy Kỷ U có vẻ mất hứng, Bạch Phượng cuống lên giải thích. Nhưng khả năng ngôn ngữ có hạn khiến hắn không thể nói rõ. Bạch Phượng liền đưa mặt gần sát đến Kỷ U hai vầng chán chạm nhau. Khi vừa tiếp xúc Kỷ U bị một dòng khí nóng xuyên suốt, trong đầu lần lượt hiện lên từng chuỗi hình ảnh kì lạ.

Trời đất còn thời hồng hoang linh khí vần tụ, thượng cổ thần thú bay lượng khắp nơi. Hình ảnh lại chuyển tiếp đến một cuộc kịch chiến giữa phượng vương và quỷ tộc. Phượng vương đại thắng nhưng trả giá là nguyên đan của bạn đời bị đánh nát hồn phi phách tán.  Phượng vương bi thống tự xé lồng ngực lấy ra nguyên đan quy hồn đổi phách cho bạn đời giúp bạn đời đầu nhập luân hồi. Vì nguyên đan tổn thương quá lớn khiến phượng vương dường như tiêu thất. Nhưng phượng hoàng là loài bất tử nên qua ngàn năm tích tụ linh nguyên của phương vương ngưng kết thành một quả phượng hoàng trứng. Lại tiếp tục ngàn năm luân chuyển trứng phượng hoàng từ ngụ ở đỉnh núi do phong thủy luân chuyển núi cao hóa đồng bằng. Rồi cây cối thay mùa biến thành trúc lâm. Những tưởng trứng sẽ không bao giờ nở ai ngờ nghe được tiếng đàn của Kỷ U bảy ngày bảy đêm. Tri âm khó cầu phượng hoàng phá vỏ xuất thế. Sinh vật sống đầu tiên Bạch Phượng nhìn thấy chính là Kỷ U. Vì phượng vốn là giống chim cho nên sinh vật đầu tiên nhìn thấy sau khi nở tâm sẽ sinh dựa dẫm cho nên Bạch Phượng luôn quấn quýt Kỷ U.

“Điều này là thật?” tách ra khỏi Bạch Phượng Kỷ U thở hồn hển ôm lấy ngực tự hỏi. Vì sao khi nhìn thấy cảnh Phượng vương xé ngực lấy nguyên đan hắn lại đau đớn như thế?

Bạch Phượng ra sức gật đầu chứng thực chuyện vừa rồi. Thấy Kỷ U không thoải mái liền một bước ôm lấy Kỷ U lắc mình một cái phong cảnh luân chuyển nháy mắt cả hai đã trở về phòng. Bạch Phượng cẩn thận đặt Kỷ U lên nhuyễn ghế, lo lắng nhìn Kỷ U vẫn ôm ngực ngơ ngác.

“U..U…” Bạch Phượng lo lắng vuốt mặt Kỷ U y tưởng rằng truyền thần thuật làm bị thương Kỷ U.

“Ta không sao” Kỷ U vỗ vỗ tay Bạch Phượng trấn an.

“U”

“Ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, Bạch Phượng đỡ ta vào bên trong đi” Bạch Phượng ngoan ngoãn đỡ Kỷ U vào giường giúp hắn dịch góc chăn sau đó đi ra ngoài.

Kỷ U không thực sự muốn ngủ, hắn trằn trọc cả đêm. Nếu chuyện Bạch Phượng là phượng vương là thật thì có một ngày y sẽ tìm thấy bạn đởi của mình. Nghĩ đến đó trong ngực Kỷ U dâng lên một nỗi khó chịu không tên, không cam lòng mà chua chát. Nhưng Kỷ U hắn chẳng thể níu kéo một thượng cổ thần thú như Bạch Phượng. Hắn là phàm nhân lại còn là nam nhân làm sao xứng với Bạch Phượng. Cảm giác tuyệt vọng trống rỗng vây quay khiến Kỷ U run lên bần bật, lấy chăn bông vây chặt lấy thân thể vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương.

“Phách..phách…” bỗng có tiếng võ cửa cùng tiếng ồn ào bên ngoài.

“Ai?”

“Thiếu chủ xin người ra khỏi U Viên, có chuyện rồi” giọng hữu hộ pháp vang lên.

“Có chuyện gì?” Kỷ U nghe đến giọng nói bên ngoài tâm tình không khỏi lạnh xuống. Những xung động do Bạch Phượng đem lại nhanh chóng bị đè nén thay thế bởi mối hận bị phản bội.

“Cung chủ bị thương hôm mê bất tỉnh, việc trong cung không người chủ trì”

“Không phải các ngươi còn có một phu nhân để trông cậy sao?”

“………..” mọi người đồng loạt giữ im lặng.

“THiếu chủ dù cung chủ cùng phu nhân có làm việc có lỗi với ngài nhưng mọi người trong cung, đệ tử mấy trăm người đều vô tội. Xin nghĩ đến cả già trẻ lão ấu người nhà của họ còn lên đến mấy ngàn người họ đều trông cậy vào ngài thiếu chủ. Xin vì đại cục”

“Thiếu chủ xin vì đại cục………….”

Trước sự khuyên nhủ cùng thúc ép của tả hữu hộ pháp, Kỷ U không cam lòng bước ra khỏi U Viên. U Cung đúng là đã trở nên rối tung thù trong giặc ngoài lăm le chiếm đánh. Khi Kỷ U đến Tùng Viện nhìn thấy Kỷ Anh tái nhợt nằm trên giường bệnh. Tình nghĩa cha con bao năm khiến Kỷ U không khỏi sót xa, nhưng khi nhìn thấy Như Họa tiều tụy mang thai bên cạnh giường. Kì lạ là tình càm của Kỷ U không hề giao động. Hắn nhìn nàng như người dưng như cây cỏ bên đường mà lướt qua. Không còn yêu cũng không còn hận, có lẽ vì trong tâm hắn trước nay thực sự không có nàng. Tình cảm trước kia chỉ là giây phút xúc động của tuổi trẻ mà thôi.

“Kỷ đại ca.” Nhu Họa yếu ớt lên tiếng.

“Nhị nương cách gọi ấy hình như không hợp”

“Thiếu chủ.”

“Cha ta thế nào?”

“Đại phu nói nguyên khí đại thương cần tu dưỡng. Mong rằng trong lúc đó thiếu chủ ….”

“Yên tâm ta sẽ trấn giữ U Cung chu toàn, khi cha thanh tỉnh ta liền rời đi không ảnh hưởng đến toàn cục” Kỷ U bình thản nói khi nhìn lướt qua bụng bầu đã cao lên của Như Họa. Có lẽ hắn ở lại chỉ là dư thừ, chỉ có Bạch Phượng cần hắn ỷ lại hắn. Sao khi gặp phải Như Họa trong lòng hắn bỗng nhiên thông suốt. Hắn là phàm nhân tuổi thọ có bao lâu chứ? cho nên hắn sẽ dùng hết quãng đời còn lại bồi bên cạnh Bạch Phượng cho đến khi y gặp được bạn đời. Nếu khi đó Hắn còn tại thế thì liền yên lặng rời đi mà chúc phúc.

Thở dài một tiếng Kỷ U bước ra khỏi Tùng Viện, hắn bắt đầu đánh tan kẻ thù không ngờ chỉ vài tháng bên cạnh Bạch Phượng lại khiến cho nội công của hắn lên đến thượng thừa còn cao hơn cả Kỷ Anh một bậc. Kỷ U dễ giàng chấn chỉnh cung quy đem U Cung trong vòng một tháng ngắn ngủi danh chất giang hồ bất bại mọi người đều nể sợ.

………………………….

Ba tháng trôi qua thương thế Kỷ Anh đã dần bình phục đã có thể xuống giường đi lại.

“Phụ thân hôm nay thương thế ra sao?” Kỷ U không mặn không nhạt hỏi. Nhưng nhìn thầy sắc Kỷ Anh dần trở nên hồng hào, hắn biết thời gian rời đi là có thể.

“Cha rất tốt, U Nhi vất vả con.”

“Vậy được, trong cung mọi chuyện đều ổn thỏa con hôm nay đến để từ biệt cha”

“Con đi đâu?”

“Thiên nhai rồi sẽ có chỗ cho con?”

“U Nhi cha có lỗi với con, có phải con không thích cha thú Như Họa. Con thấy như vậy là cha phản bội mẫu thân của con sao?” nhìn đôi mắt ảm đạm của Kỷ Anh, Kỷ U sửng sốt vậy ra  cha hoàn toàn không biết quan hệ của hắn và Như Họa. Hóa ra hắn đã trách lầm cha, nữ nhân a đúng là phụ nhân tâm không thể đoán.

“Cha, đừng tự trách. Cha có người chăm sóc con cũng yên lòng, con chỉ là ra đi theo đuổi hạnh phúc cho chính mình mà thôi.” Kỷ U nở một nụ cười thật sáng lạng nói.

“U Nhi chỉ cần con hạnh phúc” Kỷ Anh vỗ vai con trai hốc mắt phiến hồng. Kỷ Anh biết con trai đã đủ lông đủ cánh chỉ có thể để nó bay đi mà thôi.

Sau khi từ biệt Kỷ Anh, Kỷ U cấp tốc trở về U Viên ba tháng không trở về không biết Bạch Phượng ra sao. Nhưng vừa đến cổng U Viên, Kỷ U liền nhìn thấy Như Họa. Một thân trang phục phụ nhân đã có chồng, thêm một cái bụng sắp sinh còn đâu giáng vẻ thanh tao một khúc nghê thường mê đảo chúng sinh của ngày xưa. Đúng là khi tình cảm đã khác cái nhìn cũng khác đi.

“Thiếu chủ”

“Phu nhân có chuyện gì sao?”

“…………………..” Như Họa ngập ngừng không nói, bàn tay xoắn vặn khăn lụa đến muốn xe rách.

“Phu nhân ta bề bộn nhiều việc, không có gì ta liền thất lễ” Kỷ U dợm bước muốn bỏ đi. Như Họa liền vội vàng liên tiếng.

“Kỷ đại ca xin lỗi”

“Ta sẽ không nhận lời xin lỗi của ngươi “ Kỷ U lạnh lùng nói.

“Kỷ đại ca ta biết ta tội đáng muôn chết nhưng vì không thể dối lòng mình ….” Như Họa khóc sướt mướt mang thân hình nặng nề quỳ xuống chân Kỷ U dập đầu.

“Đứng lên đi, nếu nàng muốn chuộc tội thì hãy dùng cả đời mà chăm sóc cha ta. Người nàng có lỗi nhất chính là ông ấy. Nàng đã chiếm lấy tâm ông ta, còn khiến ông ta mất đi một đứa con. Người nàng cần chuộc lỗi chính là ông ấy không phải ta.” Kỷ U quay người bước đi bỏ mặc Như Họa vẫn còn quỳ dập đầu phía sau, hắn bỏ đi quá khứ để hướng tới một tương lai khác.

………………………………………….

Kỷ U vội vàng trở về nhưng không tìm thấy Bạch Phượng đâu. Kỷ U hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy trong ngực dâng lên một cỗ sợ hãi. Hắn điên cuồng tìm kiếm cho đến khi ngày dần tàn, Kỷ U đã lật hết mọi ngóc ngách của trúc lâm vẫn không thấy người. Gần như tuyệt vọng, Kỷ U bỗng nhớ đến Bạch Phượng chính là không phải phàm nhân do đó không thể tìm theo cách thông thường. Đúng rồi dùng tiếng đàn, chính tiếng đàn của Kỷ U đã đánh thức Bạch Phượng phá vỏ chui ra lần này dù đánh đàn đến hai tay tàn phế Kỷ U hắn cũng phải đào được cái con phượng hoàng ngốc kia ra.

Nhanh chóng trở lại, tung cửa vào thư phòng để lấy cổ cầm Kỷ U liềm vừa mừng vừa sợ khi thấy bóng giáng cao lớn ngồi sau thư án.

“Bạch Phượng hóa ngươi ở đây có biết ta tìm người vất vả lắm không. Ngươi thật hư sau này không thèm đánh đàn cho ngươi nghe nữa” hễ cứ mỗi lần dọa không đánh đàn cho hắn nghe nữa Bạch Phượng liền xoắn lên gấp muốn khóc. Do đó Kỷ U hay dùng cớ này mà trêu chọc hắn.

“Bạch Phượng?” Kì lạ thay Bạch Phượng vẫn bất động. Kỷ U lo lắng đến gần liền giật mình, tim nhưng muốn ngừng đập. Bạch Phượng lạnh băng, mặt mày trắng như tượng xáp không một tia huyết sắc. Kỷ U run rẩy đưa tay chạm vào dưới mũi Bạch Phượng liền không có hơi thở.

“Bạch Phượng.. Bạch Phượng…..” Kỷ U mếu máo lay Bạch Phượng lệ nóng không ngừng tràn ra. Đã lâu lắm rồi hắn không khóc trong đời hắn chỉ khóc một lần khi mẫu thân qua đời, lần này là vì Bạch Phượng. Vì sao khi hắn vừa biết được tâm ý mình liền rời bỏ hắn mà đi vì sao ông trời liền tàn nhẫn với hắn như thế? Không Bạch Phượng đừng rời bỏ ta. Khóc đến tâm tê liệt phế để lại một mảng ướt đẫm trước ngực Bạch Phượng, Kỷ U thẫn thờ vô thức tay chạm phải mảnh giấy tuyên thành trên bàn. Lúc vào không để ý, trên giấy là một loại bút tích xa lạ Kỷ U chưa từng gặp qua, trên giấy viết hai chữ.

“Tri Âm” bên cạnh là ngọc tiêu vỡ nát của Bạch Phượng. Con tim chết lặng của Kỷ U như bị giáng thêm một đòn nặng nề nữa. Hắn biết bút tích này là của ai rồi. Là vì hắn, Bạch Phượng nghĩ hắn đã bỏ lại y mà đi nên tuyệt vọng mà chết. Tri âm không còn thì còn giữ tiêu làm gì, tri âm mất đi cũng như tiêu ngọc đã nát.

“Bạch Phượng ta không có vứt bỏ ngươi, ta chỉ là đi ra ngoài một chút mà thôi. Ngươi lại ngốc nghếch bỏ đi trước như thế. Bạch Phượng chờ ta, chúng ta cùng qua cầu Nại Hà. Chờ ta chỉ một chút thôi …một chút thôi……….”

Bạc kiếm vung lên, huyết hồng như mai trôi theo gió. Bạch y tuyết trắng nhiễm đỏ ngã vào ngực người hắn yêu nhất. Mong sinh mệnh mau kết thúc để đuổi kịp bước chân y trên cầu Nại Hà.

………………..

……

….

 

Huyết hồng vô tình bắn lên môi tái nhợt của Bạch Phượng như có linh khí nhẹ thấm vào. Đôi môi trắng như xáp bỗng chốc trở nên hồng hào có sinh khí. Đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra. Cảm thấy có mùi huyết tinh trong phòng Bạch Phượng nhíu mày. Sau đó lại nhìn thấy Kỷ U đang hấp hối trong ngực, Bạch Phượng hốt hoảng.

“U..U…” Bạch Phượng gấp đến phát khóc, vì sao chỉ ngủ để luyện công có một chút U của y lại thành thế này. Bạch Phượng cố gắng khóc, khóc ra thật nhiều nước mắt. Lệ rới đến đâu thì thương thế trên ngực của Kỷ U liền tự kết vảy liền lại nhanh chóng. Đến khi Bạch Phượng khóc đến hai mắt sưng húp, làn da trước ngực Kỷ U đã không còn dấu vế bị thương trở lại trắng trắng hồng hồng như trước.

“Bạch Phượng? ta đã đến Nại Hà rồi sao?” Kỷ U xuy yếu đưa tay lên vuốt ve đôi mắt sưng húp của Bạch Phượng. Trên tuấn nhan yêu mị lại có một cặp mắt hạch đào thực đáng yêu không thể tả.

“Nại hà? là ở đâu nếu muốn ta liền đưa U đi.”

“Vậy ngươi không có việc gì, nhưng rõ ràng…”

“Ta chỉ là vào trạng thái ngủ đông để luyện công mà thôi.”

“Ngươi….”

“U đừng giận.” Bạch Phượng mếu.

“Vậy Tri âm là gì? còn ngọc tiêu vỡ nát là sao?”

“Là lúc đi lấy quả Đan Phượng liền bất cẩn làm gãy. Còn tri âm là lúc đi ngang qua học đường nghe phu tử giảng bài nói về một vị nào đó vì tri âm chết đi liền đập gãy đàn không bao giờ đàn nữa. Nghe hay nên về viết chơi thôi”

“Ngươi thật là làm ta suýt nữa..”

“U đừng giận, là ta không tốt đi lấy Đan Phượng quả mà không cho ngươi biết”

“Đan Phượng quả?”

“Đúng nha, Đan Phượng quả giúp ngươi khôi phục chân thân”

“Chân Thân?”

“Vì người là bạn đời của ta, hồn phách qua luân hồi nên mang thân phàm nhân. Phải có phượng quả mới khôi phục chân thân”

“Là thật sao? ta …ta chính là bạn đời của ngươi?”

“Nếu không phải thì làm sao nghe tiếng đàn của ngươi ta liền phá vỏ mà ra a”

“Mau ăn” Bạch Phượng đưa đến một quả cây kì lạ, bên ngoài là một dạng hình tim như chiếc lồng nhỏ được đan bằng tơ trắng, giữa tâm là một quả nhỏ đỏ mọng như lửa.

“A khoan đã, U ngươi muốn là loan hay là phượng? nếu muốn là phượng ăn một nửa nếu làm loan thì ăn hết”

“Loan ? Phượng?”

“Loan có thể đẻ trứng, còn phượng thì không thể a”

“Vậy ngươi là loan hay phượng?”

“Ta hình như là phượng nhưng nếu ngươi muốn ta đổi liền đổi”

“Ngốc phượng hoàng, ngươi đã là phượng vậy ta làm loan đi. Loan phượng mới là một cặp”

“Vậy U mau ăn hết”

“Sau này ngươi muốn có mấy trứng?”

“Một thì sẽ cô đơn, vậy hai đi như vậy đỡ mất công ấp”

“Vậy ngươi ấp trứng à”

“Đúng loan đẻ trứng thì phượng ấp trứng xưa nay vẫn vậy”

Như vậy Kỷ U liền quyết định cho Bạch Phượng ấp trứng đến mệt nghỉ……

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s