Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Thần Phong Thủy VS Hắc Miêu thắt nơ đỏ _chương 11

Oài bỏ bê chuyện này cả năm rùi hôm nay có hứng liến post một chương ^_^

Chương 11: Bắt cóc

4a8cecb9g99d2e9919903&690

Từ ngày con hắc miêu xuất hiện nó một bước cũng không rời Tuyết Diên. Đi ngủ dù cô nhốt nó ở ngoài khóa trái cửa thì sáng hôm sau nó vẫn chễm chệ nằm trong ngực mỹ nhân. Ăn cơm thì nó liền phóng lên đùi cô nằm lười biếng. Nhưng còn mèo này đặc biệt ghét ăn cá, nó chỉ thích ăn thịt bò món sở trường của mẹ Hạ. Do đó rất nhanh con mèo được đạc cách có một phần trên bàn ăn, vì đáng yêu lấy lòng được mẹ Hạ. Con Hắc miêu rất thân thiện với mọi người trong nhà, nhưng nó lại rất hay trêu chọc Thiều Quân khiến anh nghiên răng nghiến lợi mà không làm được gì. Tuyết Diên có mèo đen bên cạnh cũng rất vui vẻ hằng ngày đùa với nó khiến cô ngày càng tươi tỉnh. Con mèo này đặc biết thích làm nũng nó luôn thích bám người. Khi Tuyết Diên không để ý đến nó hắc miêu liền kêu lên vài tiếng “meo..meo..” ủy khuất đáng yêu khiến mọi sinh vật nữ tính đều không thể cưỡng lại mà ôm nó vào lòng vuốt ve. Khi cao hứng thì nó liếm lấy liếm để lên mặt Tuyết Diên đôi khi còn cố ý liếm lên môi cô, khi cô cười lớn nó còn lợi dụng cơ hội luồn đầu lưỡi vào miệng cô dây dưa khiến Tuyết Diên mặt đỏ tai hồng. Nhiều lúc cô tự hỏi hắc miêu thực sự là mèo sao?

Có khi Quân ca thấy mèo liếm Tuyết Diên lo lắng như thế mất vệ sinh liền bị mèo đen cho một vuốt chạy quắc đít. Dù rất không ưa sinh vật đã lắm lông mà còn đen kia, Thiều Quân cũng phải công nhận nó là một vật nuôi tốt. Nó biết tự đi nhà vệ sinh không cần dùng hộp cát cho mèo. Nó thích tắm rửa hàng ngày, mèo thông thường thì rất sợ nước. Mặt khác con mèo này tuyệt không phải mèo thường, làm gì có mèo nào mà mổi sáng sớm đều ngồi thiền lúc bình minh chứ. Anh là nói thật, con mèo đó hai chân sau ngồi xuống ưỡn bụng nâng hai chân trước chắp lại với nhau y hệt con người ngồi thiền, hai mắt lim dim giữ nguyên tư thế vào mỗi buổi sáng cho đến khi mẹ Hạ làm xong bữa sáng mới vọt lên bàn kiếm ăn. Đúng là quỷ dị.

Con mèo lúc nào cũng dính chặt bênh cạnh Tuyết Diên dù cô có đi đến đâu nó cũng đòi theo. Đi tắm nó cũng theo, nó đứng ngoài rèm che kêu nghêu ngao chừng nào cô đồng ý bế nó vào tắm chung mới chịu. Nó đặc biệt thích nằm dán lên bụng cô nghe ngóng. Mỗi lần cảm thấy thai nhi máy động đôi mắt xanh ngọc bích trừng lớn cao hứng. Như có như không con mèo đã trở thành một phần không thể thiếu bênh cạnh Tuyết Diên, cô còn thắt cho nó một cái nơ đỏ đáng yêu. Hắc miêu dường nhưng không thích kiểu làm điệu đỏm giáng như giống cái này. Nhưng thấy Tuyết Diên thích nó liền chỉ dùng móng vuốt cào cào mấy cái ra vẻ chán ghét, cũng không lấy xuống. Nhưng nó vẫn gắt gỏng kêu vài tiếng, thấy hắc miêu biểu hiện đáng yêu như thế Tuyết Diên không tự chủ vuốt ve. Mèo đen rất là vừa lòng nằm ngửa bụng lên yêu cầu cô vuốt phần lông dưới bụng, cổ họng gần gừ vài tiếng thoải mãn. Người ta nói nếu động vật đồng ý để lộ phần bụng sơ hở trước kẻ khác chính là chúng rất tin tưởng kẻ đó. Tuyết Diên càng vui vẻ yêu quý người bạn nhỏ này.

Một lần Tuyết Diên mang theo hắc miêu đi uống trà cùng Phong Linh. Vì dáng người thon thả nên dù mang thai năm tháng Tuyết Diên vẫn không mấy lộ bụng khi mặc một chiếc váy xòe màu trắng. Ngược lại mang thai càng khiến cô phá lệ mềm mại ngọt ngào. Khi Phong Linh đi vào nhà vệ sinh, Tuyết Diên ngồi một mình liền có một nam nhân nhìn cũng có giáng vẻ tinh anh bước đến.

“Tiểu Thư có thể làm quen sao?” nam nhân nhã nhặn cười lên rất là có tiêu chuẩn quý ông.

“Ách như là bạn tôi sẽ mau chóng quay lại” Tuyết Diên cười gượng.

“Ngao…ngao….” nam nhân chưa kịp nói tiếp, con hắc miêu đang nằm lười biếng phơi nắng bỗng nhảy phốc lên bàn dữ tợn xù lông kêu lên. Móng vuốt còn không quên vung lên đe dọa nếu ngươi dám bước tới liền cho ngươi nát mặt.

“Xin lỗi nó không thích người lạ” Tuyết Diên cười cười ôm lấy hắc miêu liên tục vuốt ve trấn an không để mắt đến nam nhân kia, khiến hắn có bất mãn vì bị làm lơ.

“Tiểu thư ta chỉ muốn….”

“Tuyết Diên xin lỗi em đi hơi lâu” Phong Linh khệ nệ bưng bụng bầu xắp sinh xuất hiện, cô ngang nhiên như không thấy một cái dùng thân hình mang thai hất nam nhân chướng mắt kia. CMN cả thai phụ cũng muốn tán tỉnh sao?

“Không sao”

“Hình như Hạo đến đón chúng ta rồi, mau trở về chiều nay có hẹn ăn tối với bác Hạ. Em thực thèm món cay bác ấy làm” Phong Linh không nén vẻ thèm ăn kéo tay Tuyết Diên ra cửa bước vào xe đợi sẵn bỏ rơi nam nhân cứng ngắc không nói được câu nào.

………………………………..

 

Thấm thoát Tuyết Diên mang thai đếng tháng thứ tám, cả thân hình đều trở nên nặng nề hay mệt mỏi. Hắc miêu lại càng quấn quýt lấy cô hơn. Nhưng mà Tuyết Diên phải đi khám thai định kì, bệnh viện lại không cho thú cưng vào theo. Hắc miêu chỉ còn biết bồn chồn ở lại trong xe cào nát ghế da yêu quý của Thiều Quân.

Mẹ Hạ cùng Thiều Quân đưa Tuyết Diên đi khám thai định kì, trong lúc ngồi đợi kết quả Tuyết Diên phải thường xuyên vào nhà vệ sinh. Thói quen thường xuyên của các bà bầu xắp sinh đều hay như thế. Nhưng đến lần thứ ba thời gian có chút lâu, mẹ Hạ lo lắng liền theo vào nhà vệ sinh. Nhưng tìm nửa ngày nhà vệ sinh công cộng chỉ có một cửa ra và một ô thông gió nhỏ tận trên trần nhà không bóng người. Cảm giác có chuyện xảy ra mẹ Hạ vội chạy ra báo cho Thiều Quân cùng lúc Thiều Quân cũng nhận được điện thoại của cha Hạ.

“Thiều Quân Tuyết Diên đâu?”

“Diên Diên tiểu thư biến mất, có chuyện gì sao lão gia?”

“Chết thật, bọn chúng bắt Tuyết Diên rồi. Ta vừa nhận được điện thoại của bọn chúng yêu cầu giao ra Tử Hà Xa, cùng bốn mảnh cổ ngọc.”

“Những thứ đó Ngân Hàn rất vất vả mới thu hồi về được không thể giao ra. Nhưng …..”

“Trở về chúng ta tính tiếp”

Cha Hạ cúp máy Thiều Quân cùng mẹ Hạ nhanh chóng lên xe trở về. Vì bề bộn lo lắng liền không để ý đến Hắc miêu đã biến mất.

————————————–

Tuyết Diên tỉnh dậy đầu óc choáng váng, cô ngồi trên mặt đất ẩm thấp có vẻ như ở một nhà kho cũ. Cô chỉ nhớ mang máng khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh liền thấy choáng váng sau đó không nhớ gì nữa. Đôi tái thính nhạy của nhiều năm làm sát thủ Tuyết Diên có thể đoán biết được bên ngoài có ba người canh chừng cô vì có ba loại nhịp chân bước đi khác nhau. Nếu là trước đây cô liền dễ dàng biến mất nhưng thân hình mang thai tám tháng nặm nề khiến cô lực bất tòng tâm.

Theo ánh sáng từ ô cửa nhỏ trên mái nhà, Tuyết Diên có thể đoán được đã xế chiều. Trời càng tối cô càng lo lắng vì không hiểu sau bụng cô ẩn ẩn đau. Nếu không để ý đến đứa con cô đã liều mạng xông ra ngoài nhưng con ơi cố gắng……

Trời đen dần kéo theo tâm trạng Tuyết Diên càng bất ổn, bụng lại càng đau hơn.  Lúc này cô yếu ớt tuyệt vọng chỉ biết thầm thì gọi tên anh nước mắt chan hòa phủ ướt vạt áo. Ánh trăng màu bạc chiếu thẳng tử nóc nhà bỗng xiêu vẹo, một bóng đen của động vật bốn chân bất chợt xuất hiện. Nhanh thoăn thoắt con vật theo ô cửa trên nóc nhà điệu nghệ đua đưa theo sà nhà đáp xuống đất. Nó nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tuyết Diên dùng một thân lông mượt cọ cọ lên má người đang nằm trong góc tối.

“Meo…meo…”

Con mèo kêu lên, đồng thời dùng chiếc lưỡi nhỏ liếm liếm mặt Tuyết Diên trấn an cô. Sau đó nó di chuyển xuống bụng cô áp tai vào nghe ngóng một chút. Đôi mắt mèo sáng quắc trong bóng đêm có vẻ lo lắng bồn chồn khi cảm nhận được động tĩnh không ổn của thai nhi. Con mèo liếm liếm lên má Tuyết Diên vào cái rồi lại theo đường cũ thoát ra ngoài.

Trong cơn đau từng đợt từ bụng Tuyết Diên mơ màng cảm nhận được một vật ấm áp cọ vào hai bên má. Khi nguồn nhiệt áp vào bụng cô một lúc thì thai nhi dường như được trấn an không tiếp tục gây sức ép cho mẹ, ẩn nhẩn thu mình lại không khiến mẹ đau nữa nhưng trước như bản năng sống sót khiến thai nhi vẫn cửa quậy nhẹ nhẹ muốn thoát ra ngoài.

Bỗng bên ngoài vang lên những âm thoang hoảng loạn kì lạ kèm theo tiếng gầm gào của dã thú. Có tiếng súng vang lên nhưng chỉ trong chốc lát bị tiếng thét cào của dã thú phủ lấp. Nhanh chóng trận chiến bên ngoài kết thúc chỉ còn lại thoang thoảng mùi tanh nồng trong không khí. Mùi huyết tinh khiến trong ngực Tuyết Diên dâng lên một cỗ ghê tởm. Cô nôn thốc nhưng vì cả ngày chưa ăn gì, cô chỉ nôn ra một chút dịch dạ dày. Khi Tuyết Diên đang ồ ồ ôm ngực nôn cánh cửa sắt cũng bị người đẩy ra. Theo ánh sáng tối tăm một bóng người cao ngất bước vào.

“Diên Diên em sao rồi, cố lên chút nữa anh liền đưa em đến bệnh viện”

“Ngân Hàn?” hơi thở quen thuộc cô ngày nhớ đêm mong khiến Tuyết Diên không thể tin cứ ngỡ như là mơ.

“Là anh yên tâm anh đến cứu em rồi, mọi chuyện cứ giao cho  anh” Ngân Hàn để trần thân trên da thịt có vài vết xước nhiễm máu chói mắt. Bên vai trái còn nổi bật một đồ đằng hổ văn ánh lên quỷ dị dưới ánh trăng. Anh ôm lấy cô nhanh chóng ra khỏi nhà kho ẩm thấp nhìn quanh liền thấy được chiếc xe của bọn bắt cóc. Ngân Hàn liền nhanh chóng bế Tuyết Diên lên xe phóng đi trong đêm bỏ lại nhà kho cũ nát với những xác chết bị cắn xé tứ chi đứt lìa.

——————————————-

 

Điện thoại trong trang viên nhà họ Hạ vang lên, cha Hạ vội vàng nhấc máy:

“Tôi nghe, các anh có yêu cầu gì?”

“Cha..”

“Ngân Hàn?”

“Là con, Diên Diên đang ở bệnh viện. Cha mọi người mau đến trời sắp sáng con không thể giữ hình người. Diên Diên cần người bên cạnh”

“Được cha mẹ đến ngay đừng lo lắng.”

Hạ gia thở phào một hơi cấp tốc chạy đến bệnh viện.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s