Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Khuynh Lan Chiêu Tuyết_chương 20

Chương 20: Anh Túc Trên Đỉnh Tuyết Sơn

ibukisatsuki,20110119202805300
Ngơ ngác ở lại trên đỉnh Tuyết Sơn đã gần được một tháng, Anh Túc mới chấp nhận thực tại
hiện nay trở thành người hầu cho đầu lĩnh Kỷ Lan. Nói là mang chức người hầu, nhưng nàng
cũng thực thấy có lỗi với danh xưng này nha. Ngày đầu tiên Kỷ Lan bảo nàng dọn dẹp chăn
mềm sau khi hắn thức dậy, nhưng mà…… Sau đó hắn liền thở dài nhíu mày nhìn một đám chăn
đệm bị xoắn vặn không ra hình giáng gì ở trên giường. Cho nên ngày hôm sau Kỷ Lan tự gấp
chăn mềm.
Hắn muốn nàng nấu bữa sáng, đợi nửa ngày cho đến khi qua bữa trưa cũng không thấy nàng ra
khỏi phòng bếp. Nóng ruột vào xem thì chỉ thấy một con hoa miêu mặt mày lấm lem, ngay cả
bếp lò cũng chưa nhóm được. Kỷ Lan đau đầu lấy lương khô ăn cho qua bữa.
Hắn sai nàng mang quần áo bẩn đi giặt, đi cả một buổi chiều nàng quay về với một đống dẻ rách
không nhìn ra màu sắc ban đầu. Đến ngay cả thủ lĩnh Kỷ Lan nổi danh trầm ổn cũng phải nổi
giận trước sức phá hoại không tưởng của nàng.
“Anh Túc…” Kỷ Lan nghiến răng.
“Ách, có chuyện gì sao?” Anh Túc lấm lét nhìn Kỷ Lan đang nổi giận.
“Cái này là làm sao?”
“Quần áo giặt..”
“Vì sao lại trở thành mớ dẻ như thế?”
“A vì ta thấy mấy cô bác dùng mảnh gổ đập quần áo sẽ mau sạch cho nên ta cũng làm theo.
Nhưng ma không hiểu sao lại thành ra như thế” Anh Túc trưng ra vẻ mặt vô tội không một chút
áy náy giải thích.
“Dọn giường không biết, nấu ăn không biết, giặt quần áo cũng không xong vậy trước nay ngươi
làm sao mà sống a. Đứng nói ngay cả tự chải đầu ngươi cũng không biết” Kỷ Lan quát lên
nghiến răng nhìn cô gái nhỏ tóc tai bù xù trước mặt.
“Ách quả thực ta cũng không biết trước nay đều có người làm cho ta mà” Anh Túc rất là ủy
khuất mân mê môi mọng, dù bề ngoài nhếch nhác một chút, nhưng cực kì giống heo con màu
hồng phấn mới nghịch bùn.
Lần này gân xanh trên trán Kỷ Lan đã phồng ra muốn vỡ tung, ruốc cuộc hắn mang về cái của
nợ gì đây trời. Kĩ năng sống của nàng đều bằng không, tựa như một đứa nhỏ không biết gì mọi
chuyện đều không biết làm.
“Vậy cuối cùng là ngươi biết làm cái gì?”
“Khiêu vũ, cắm hoa, trà đạo, chơi đàn…..” đôi mặt đep láy vụt sáng long lanh khiến Kỷ Lan bị
cuốn sâu thất thần, hắn như một lần nữa nhìn thấy vẻ đẹp bừng sáng như hoa anh túc giống hệt
khi vừa nhìn thấy nàng ngày đó trên chiến trường. Có lẽ hắn không lầm, chỉ là hạt giống cần vùi
mình trong đất thốt rữa để sau đó mới nảy mầm cho ra nụ hoa rực rỡ xinh đẹp nhất.
“Vậy trước đây cô đến từ đâu?” giọng Kỷ Lan vô thức nhu hòa.
Anh Túc đang hăng say nói, bỗng đôi mắt đen bỗng ảm đạm xuống phủ một tầng bi thương xa
xăm. Kỷ Lan biết mình lỡ lời, hắn mang nàng về từ trong tay bọn buôn người có lẽ quá khứ của
nàng cũng chẳng vui vẻ gì. Không sao từ bây giờ hắn sẽ cho nàng những hồi ức mới, chỉ có
tiếng cười và hạnh phúc.
“Cô nói cô biết khiêu vũ vậy múa cho tôi xem” Kỷ Lan nhanh chóng ngồi phịch xuống bậc thang
đá, ra bộ chờ đợi.
“Được” Anh Túc vội thu hồi cảm xúc hít sâu một hơi để không khí lành lạnh thanh khiết trên đỉnh
núi tràn đầy lồng ngực. Nàng nhắm mắt lại trong đầu hồi tưởng những âm điệu nhịp nhàng. Đôi
chân nhỏ thep nhịp bắt đầu chuyển động, cánh tay vươn ra tự như hồ điệp trắng muốt bay lượn.
Không có âm nhạc không có vũ y chỉ có tiếng gió làm nền cơ thể chuyển động tinh mỹ khiến vẻ
bề ngoài nhếch nhác mang một phong vị hoang dã tinh khiết ngây thơ. Khi lả lướt, khi cuồng
loạn đến hồi cao trào Anh Túc nâng thân đứng trên một mũi chân xoay tròn hơn tám vòng. Đến
vòng thứ chín, vô tình một viên sỏi nhỏ cấn vào mũi chân nàng khiến Anh Túc đau đớn mất
thăng bằng chuẩn bị ngã nhào xuống. Nắm chắc sẽ da tróc thịt bong Anh Túc nhắm mắt chuẩn
bị nhận mệnh ai ngờ đau đớn như dự kiến không xuất hiện. Cánh tay rắn chắn hữu lực, trong
vòng ngực rộng nới vững chãi nàng như nghe được nhịp đập rộn ràng. Thật kì lại khi nghe nhịp
tim ấy khiến nàng cảm thấy an tâm vô cùng.
“Không sao chứ?” giọng trầm khàn hỏi.
“Ngô.. ân …hình như chân đau” Anh Túc ngơ ngác trả lời. Cơ thể nàng bị nhấc bổng trôi nổi đi
vào trong nhà. Phút chốc bị đặt xuống đệm, cánh tay mạnh mẽ rời đi không hiểu sao nàng cảm
thấy có một chút mất mát.
“Ở đây nghỉ ngơi đi”
“Kỷ Lan anh đi đâu?” thấy Kỷ Lan quay người đi Anh túc có một chút hốt hoảng hỏi.
“Đến giờ cầu kinh rồi. Tôi sẽ quay lại” bỏ lại một câu không đầu không đuôi Kỷ Lan biến mất sau
hành lang đá xám hun hút.
Vết thương ở chân không tính nặng, chỉ trầy xước một chút. Anh Túc sau khi ngồi thần thừ một
lúc cũng gượng đứng dậy. Nàng đi phòng bếp, mặc dù không biết nấu nướng nàng cũng quyết
tâm học nhóm lửa a.
Vừa bước ra khỏi phòng Anh Túc ngạc nhiên thấy vạt áo màu đỏ thâm của Kỷ Lan thấp thoáng
trên những bậc thang dài bất tận đi xuống núi. Màu đá xám ảm đạm càng khiến nhân ảnh hắn
nổi bật như mảnh vỡ của thái dương.
Thông thường phải đến hoàng hôn giờ cầu kinh buổi chiểu của Kỷ Lan mới kết thúc, nhưng hôm
nay hắn kết thúc bài kinh sớm. Kỷ Lan vội xuống núi đến chỗ vu bà xin một ít thuốc chữa
thương, thuận tiện lấy một ít bánh ngô và sữa dê rồi nhanh chóng trở về hắn không muốn người
vụng về nào đó bị đói.
Khi Kỷ Lan về đến nơi, trời đã tối hẳn trong phòng bếp khói lam nhạt bay ra có dự cảm không
lành hắn vội chạy đến phòng bếp. Vẫn một nhóc con mặt mày lấm lem, nhưng đôi mắt đen láy
bừng sáng khóe môi hồn hồng cười tươi nhìn ngọn lửu tí tách trong bếp lò.
“Kỷ Lan anh lại đây xem, tôi nhóm lò được rồi” Anh Túc chạy vụt đến kéo tay Kỷ Lan như đứa trẻ
vui mừng nói.
“Ân” Kỷ Lan không biết khóe môi mình bất giác cong lên rất nhẹ, đôi mắt sắc như ưng nhu hòa
không còn thần sắc lạnh lẽo.
“Nhưng mà…..Ọ Ọ…” Anh Túc xấu hổ che bụng khi cái bụng nhỏ kêu lên vài tiếng kháng nghị,
đôi má lấm lem hồng thấu không biết vì ánh lửa trong bếp hay là do ai kia.
“Đói rồi đi” Kỷ Lan xoa đầu nàng, rồi bất chấp kháng nghị của nàng nắm tay nàng kéo ra khỏi
bếp. Vào phòng, hắn mở gói da bên trong là bánh ngô và một ít thịt khô.
“Ăn đi”
“Cám ơn” Anh Túc vuốt tóc rối vén qua tai, chùi tay vào áo cho sạch rồi mới nhận thức ăn từ tay
Kỷ Lan. Đôi khi nàng thấy thực kì lạ, Kỷ Lan một thủ lĩnh thổ phỉ như thế bắt nàng về không gian
dâm nàng đã là vạn hạnh. Bây giờ còn hầu hạ nàng thu thập đống tang hoang của nàng. Ruốc
cuộc hắn mang nàng về để làm gì. Ban đầu còn sợ hãi tự hỏi, nhưng dần dần nàng cũng mặc
kệ hắn muốn làm gì tùy hắn, nàng cũng chẳng còn gì để mất cứ phó thác cho số phận lo được
lo mất chi cho mệt.
Ăn hết bánh ngô và một mẩu thịt nhỏ, Anh Túc đã no nàng vuốt bụng chuẩn bị đứng lên liền bị
giữ lại. Một ly sữa dê đưa đến trước mặt nàng.
“Tôi uống không vô nữa, quá no rồi”
“Uống hết, cô quá gầy” Ky Lan liếc nhìn nàng một cái không cho phép thương lượng. Anh Túc
phụng phịu cuống từng ngụm nhỏ sữa dê, có trời chứng giám bụng nàng bé làm sao chứ hết
đống thức ăn kia, từ nhỏ ăn nhiều liền bị đau dạ dày thế nào tối nay cũng đau cho xem. Cố gắng
uống hết ly sữa Anh Túc chạy biến vì sợ lại bị bắt ăn. Nhìn nhân ảnh nhỏ nhắn như thỏ con chạy
trốn, khóe môi hắn lại bất giác cong lên rất nhẹ. Một hơi vơ lấy nửa cái bánh ngô và phần thịt khô
nàng ăn dư hai ba miếng đã ăn sạch nuốt xuống sau đó phủi tay dọn dẹp.
…………………….
Dù đã sang xuân như trên đình núi băng tuyết vẫn còn, đêm xuống nhiệt độ càng lạnh hơn.
Thiền Phòng của Kỷ Lan được che chắn bằng những tấm da thú dày nên gió lạnh không lùa vào
đến nơi. Anh Túc ngủ ở một tấm đệm rơm phí sau tượng Phật trong phòng, còn Kỷ Lan ngủ trên
đệm lông thú của hắn. Đêm nay phá lệ hai người đi ngủ sớm, đêm khuya dần trên đệm lông êm
ái nam nhân dường như đang ngủ say bỗng đôi mắt ưng sáng quắc trong đêm mở lớn. Tiếng
rên rỉ rất khẽ nếu không vì đêm quá mức yên tĩnh cũng không nghe ra. Tiếng rên đau đớn một
chút kìm nén như bị nhẫn tâm bị vật gỉ đó đè lại.
Nhẹ nhàng như báo săn, Kỷ Lan không tiếng động đứng lên khỏi giường bước đến phương
hướng phát ra tiếng động. Vòng ra sau tượng Phật, mượn ánh trăng hắn có thể thấy nhân nhi
nhỏ bé nằm co quắp trên đệm cỏ. Nàng đau đớn rên lên nhè nhẹ, như sợ sẽ kinh động đến hắn
dùng tay bịt chặt miệng lại nhưng có lẽ quá đau đớn nên tiếng rên vẫn khe khẽ xuất ra.
“Anh Túc, cô làm sao?” Kỷ Lan nhíu mày ngồi xuống lay nhẹ vai cô.
“Đau quá.”
“Đau ở đâu?”
“Tôi đau dạ dày, có lẽ buổi tối ăn nhiều” vết nhăn giữa trán Kỷ Lan càng sâu. Hắn mím môi ôm
lấy Anh Túc, bế nàng ra bên ngoài đặt lên đệm lông mềm của hắn. Lấy qua chiếc chăn lông hổ
đắp cho nàng kĩ lưỡng rồi ra khỏi phòng. Một lúc sau quay lại trên tay Kỷ Lan mang theo một bát
nước gừng nóng hổi. Hắn để nàng tựa vào ngực mình, bán ngồi trên đệm một tay xoa nhẹ bụng
nhỏ một tay giúp Anh Túc uống nước gừng nóng. Sợ nước quá nóng hắn đưa bát lên môi thổi
nhẹ rồi uống một ngụm nước gừng cay nóng, sau đó áp lên môi nhỏ giúp nàng uống. Nhanh
chóng bát nước đã trống không, người trong ngực cũng ngừng rên rỉ bắt đầu trầm trầm ngủ.
………………….
Ánh bình minh trên tuyết sơn do phản chiếu từ mặt tuyết trắng cho nên trong trẻo một màu sáng
trắng không vài óng như ở chân núi. Anh Túc thức dậy cơ thể vẫn còn mỏi mệt do cơn đau đêm
qua nhưng ổ chăn của nàng hôm nay sao thật thoải mái? cọ cọ vào chăn hôm nay thật mềm
còn thoải mái hơn cả chăn lụa dùng lúc trước. Nhưng mà từ khi nào nàng được đắp chăn lông
hổ?
Anh Túc ngồi bật dậy nhìn xung quay, sờ sờ dưới thân một chút cảm xúc êm êm của lông thú
chứng thực cho nàng biết, nàng đang nằm trên đệm lông của tên kia. Ai…ai…. Anh Túc chán
nản thở dài, sau đó má lại hồng ửng lên vì trí nhớ mông lung đêm qua Oa..oa..oa làm sao đây?
Nàng rón rén trốn ra ngoài lấy nước rửa mặt ngó quanh khắp lượt không thấy Kỷ Lan, Anh Túc
mới yên tâm đi ra. Dùng nước tuyết lạnh hất lên mặt khiến cho đầu óc nguội xuống một chút,
Anh Túc hận không thể tát cho bản thân mấy cái vì sao lại mất cảnh giác như thế.
“Anh Túc”
“A có tôi”
“Vào ăn sáng đi”
“Vâng” đang vò đầu bứt tai, giọng nói của Kỷ Lan vang lên khiến nàng luống cuống không kịp suy
nghỉ chỉ máy móc đáp lời. Sau đó lại hận không thể đâm đâu vào đậu hủ mà tự sát. Đáng lẽ phải
trốn a còn đối mặt ăn sáng với hắn thì xấu hổ chết mất. Cuối cùng sau khi đấu tranh tư tưởng
kịch liệt, Anh Túc cũng nhận mệnh mà chậm rì rì bước vào phòng ăn sáng.
Trên chiếc bàn sưởi (loại bàn được đắp bằng đất sẽ rỗng ruột ở giữa, mùa lạnh có thể đốt than
bên trong tỏa nhiệt sưởi ấm) không có bánh bột ngô quen thuộc mà là hai bát cháo nóng. Cháo
nấu từ sữa và bột mỳ thơm và bùi, ăn vào một ngụm liền khiến cả cơ thể được sưởi ấm. Một
tháng ở nơi này, đây chính là bữa ăn ngon nhất của Anh Túc. Nhanh chóng quên hết phiền
muộn, Anh Túc hạnh phúc nhấm nháp bát cháo sữa. Say sưa ăn cháo, nàng không chú ý đến
đôi mắt nhu hòa phía đối diện lặng lẽ thu mọi cảm xúc của nàng trong đáy mắt.
Ăn xong bữa sáng, Anh Túc tự giác đứng lên thu dọn hai cái bát đi rửa. Mang ra bên ngoài bỏ
một nắm tuyết vào bát chàn sát một chút bát liền sạch. Vừa rửa bát nàng vừa nghĩ, trong bếp
làm gì có bột mỳ không phải hắn từ sớm đã xuống núi lấy bột chứ? nếu mang cháo từ dưới núi
lên vì sao còn nóng sốt như thế? không phải hắn dậy sớm tựa nấu đó chứ? đoán đến đó trong
lòng nàng một cảm xúc không rõ dâng lên, sống mũi cay cay. Đã bao lâu không có người quan
tâm nàng như thế, Kỷ Lan có lẽ hắn là người tốt.
…………………………..
Sao khi rửa bát, Anh Túc quay vào phòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn đan xen nhìn nam nhân vẫn
trang phục một màu đỏ thâm, tay cầm chuông vàng lẩm nhẩm tụng kinh. Hắn một con người
mâu thuẫn tựa như một vị bồ tát trong lốt một tên thổ phỉ. Đâu mới là con người thực của nam
nhân này. Nhưng nàng muốn nhìn thấu hắn để làm gì, nàng cần gì đề phòng người khác nàng
đâu còn là thiên kim tiều thư người người mơ ước như xưa. Nay nàng chỉ là Anh Túc lưu lạc
còn gì để mà mất nữa đây, nếu hắn muốn mạng nàng thì âu cũng là một cách giải thoát. Buông
tha đi, ở lại cạnh hắn để chậm rãi một ngày chết đi có lẽ cũng là một ý không tồi. Xa xôi ánh
dương theo tuyết tan từ đông sang xuân có lẽ là một khởi đầu mới.
Những câu kinh bằng tiếng Phạn khó hiểu kết thúc, đôi mắt ưng khép hờ mở ra sáng ngời.
“Đã hết đau chưa”
“Ân đã tốt…cám ơn”
“Đi theo tôi” không để ý đến câu cám ơn của Anh Túc, Kỷ Lan buông chàng hạt cùng chuông
xuống đứng lên bước ra ngoài. Anh Túc có một chút tức giận, cái tên đáng ghét đúng là không
hiểu lễ phép là gì đúng là thổ phỉ mất dạy.
Kỷ Lan mang Anh Túc đến một thiền phòng gần đó. Bên Trong không khác lắm với những gian
còn lại nhưng trên chiếc bàn thấp trước cửa sổ là một chiếc gương bạc, lược gỗ cùng một ít
phấn son. Tuy không tính là loại tốt nhất nhưng giữa vùng thảo nguyên hoang vu thì những thứ
này đúng là bảo vật của phái đẹp. Kéo Anh Túc đến ngồi trước gương Kỷ Lan không nói không
rằng bắt đầu cầm lấy lược gỗ chải những cục rối trên đầu nàng.
“Cái này là?”
“Ngu ngốc, cô là con gái mà không biết chăm sóc bản thân. Vậy để tôi dạy cô” lời nói tuy cục
cằn nhưng động tác lại thực nhẹ nhàng nâng niu. Những ngón tay thô kệch cẩn thẩn gỡ từng lọn
tóc rối trên đầu nàng. Mất cả buổi sáng để gỡ hết mớ tóc rối của Anh Túc, không uổng công một
đầu tóc dài đen nhánh như nhung bầy ra trước mắt khiến Kỷ Lan không nỡ buông tay. Hắn giúp
nàng học cách dùng phấn son, có trời biết hắn xấu hổ đến mức nào khi đi tìm đám thiếu nữ
trong tộc hỏi về những thứ này. Cuối cùng hắn đưa cho nàng một bộ lễ phục truyền thống của
thiếu nữ trong tộc. Hắn không thể giúp nàng thay quần áo nên chỉ dẫn qua loa rồi vội bỏ ra ngoài.
Khuôn mặt ngàn năm sắc bén vô cớ lại nổi lên một tầng sắc hồng đáng yêu.
Hơn một giờ đồng hồ sau Anh Túc mới tranh phục chỉnh tề ra khỏi phòng. Nàng như lột xác
hoàn toàn khiến Kỷ Lan thoáng chốc ngẩn ngơ. Lễ phục truyền tống là một váy lót dài màu lam
thẫm, bên hông là một tầng váy ngắn may bằng da báo gấm. Bên ngoài là áo bông một màu
trắng thuần, tay áo viền lông lạc đà, gấu áo và tay áo viền chỉ màu xem kẽ lam thẫm cùng đỏ tía.
Không hoa văn cầu kì nhưng chính sự giản đơn của y phục lại tôn lên làn da trắng ngần, đôi môi
đỏ như trái lựu mùa hạ, đôi mắt đen láy xinh đẹp tự như sao trời. Nàng còn khéo léo điểm một
đóa hoa không biết tên đỏ chói trên trán quyến rũ động lòng người. Kỷ Lan vừa lòng bước đến
đội lên đầu nàng một chiếc mũ lông nhỏ có đính những chuỗi hạt đá nhiều máu sắc xinh đẹp rơi
trên tróc đen như nhung như sông ngân hà trên bầu trời đêm.
“Đi thôi” hắn nắm tay nàng kéo đi.
“Đi đâu?”
“Hôm nay hội thiên đăng, đi thôi xuống chân núi trời sẽ vừa tối” Kỷ Lan không giải thích thêm
mang theo nàng xuống núi. Đường núi quanh co trên bậc thang xám dài bất tận y phục lam
thẫm cùng thâm đỏ đan vào nhau, xoắn xíu là bắt đầu hay kết thúc?

One response

  1. phuong

    cam on

    Tháng Ba 12, 2014 lúc 3:02 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s