Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Khuynh Lan Chiêu Tuyết_Chương 19

HAPPY LUNAR NEW YEAR 2014!

Năm mới phát tài phát lộc, hạnh phúc mạnh khỏe. Đêm ba mươi tết ngồi viết chuyện đón giao thừa. Qua đến năm mới thì hoàn thành chương mới coi như khai bút đầu năm.

Món quà nhỏ Lì Xì cho các nàng đầu năm luôn trẻ đẹp,

ai độc thân thì sang năm có gấu.

Ai có người yêu dấu thì sang năm có biến nhiều biến tấu.

NĂM MỚI PHÁT TÀI !!!!!

2013-06-24 23.52.50

Chương 19: Kỷ Lan

Yến Thiên Kim bị đánh ngất, khi nàng tỉnh dậy thì thấy mình bị nhốt ở một nơi hôi hám vây quanh là đủ loại già trẻ lớn bé nữ giới ăn mặc rách rưới. Ai cũng một gương mặt khắc khổ tuyệt vọng. Những bé gái thì khóc thút thít sợ hãi. Những cô gái trẻ thất thần, cụ già thì tuyệt vọng tha thiết nhìn ô cửa sổ nhỏ nguồn sáng duy nhất của căn phòng tối. Thiên Kim run rẩy sợ hãi dùng hai tay mảnh mai mà siết chặt lấy hai vai gầy run rẩy. Hoa phục trên người nàng đã bị xé bỏ trơ trọi vài mảnh che thân bị bụi đất làm chuyển màu xám thảm thương.

“Con gái tội nghiệp” Một giọng già nua vang lên. Một bà cụ run rẩy khoác tấm áo choàng không khác dẻ rách là mấy nhưng phần nào cũng giúp nàng che lấp một phần da thịt. Yến Thiên Kim đau đớn bật khóc, nỗi đau đến từ tâm phế lan ra khiến những vết thương da thịt càng thêm nhức nhối. Nàng khóc cả một đêm khóc cho đến khi nước mắt khô cạn, khóc cho đến khi linh hồn chết lặng. Cuối cùng nàng chỉ như một cái xác không hồn ngơ ngác.

Không biết bị nhốt trong căn phòng tối bao lâu, thì có vài người bộ giáng hung dữ đến lùa mọi người vào một thùng xe kín mít. Bóng tối dày đặc khiến mọi người càng hoảng loạn. Nhiều bé gái liên tục khóc nháo liền bị những ngọn roi tuyệt tình đánh đến tứa máu. Thùng xe đi khoảng một ngày một đêm liền dừng lại. Trong không khí có vị mặn tanh nồng đặc trưng của vùng biển. Lúc họ bị lùa ra khỏi thùng xe là vào đêm tối cho nên không thấy rõ là nơi nào. Đi lênh khênh trên chiếc cầu ván nhỏ xuống thuyền, rồi ngay lập tức bị nhốt xuống khoang thuyền bí bùng.

Sóng nước lênh đênh chỉ có thể cảm nhận qua sự chuyển động của sàn tàu. Khoang thuyền bí bách cùng lượng thức ăn nước uống hạn hẹp cùng họ như thế lênh đênh trên biển bảy ngày. Trong bảy ngày đó đã có rất nhiều người bỏ mạng. Ngày đầu tiên còn nghe được tiếng khóc rưng rức của những bé gái rồi thứ âm thanh đó yếu dần cho đến khi tắt hẳn vì chúng đã không còn sức nữa rồi. Đến ngày thứ tư thì mùi hôi thối bốc lên do những xác chết phân hủy không được dọn dẹp. Có người nôn mửa có người la ó nhưng rồi cũng bất lực mà im lặng. Đến khi thuyền cập bến đã có hơn nửa số người già và bé gái để xác lại khoang thuyền.

Ra khỏi khoang thuyền là vào ban ngày. Sau nhiều ngày bị giam cầm họ lần đầu tiên được hít thở khí trời. Những người bị giam nhưng sống lại, nhưng rất nhanh tay chân họ bị những chiếc cùm sắt lạnh lẽo khoá chặt. Họ bị xích lại thành một hàng dài lôi kéo đi như vật nuôi, hóa ra ác mộng mới thực sự bắt đầu.

Khi bị chuyên chở bằng xe hay thuyền họ còn được yên thân một chỗ. Nhưng nay phải đi bộ dưới cái nắng nóng ban ngày cùng sương giá ban đêm, cộng thêm đòn roi đến từ những tên buôn người cưỡi ngựa vờn quanh. Đến ngày thứ mười họ đi vào cao nguyên khí hậu càng trở nên khắc nghiệt lại không ít người ngã xuống. Bọn buôn người vừa chửi rủa vừa tháo xác người ra khỏi dây xích. Hành trình trở nên chậm hơn, hình như bọn chúng nói là đã đến gần vùng tự trị cho nên phải cẩn trọng. Nhưng điều gì đến thì cũng phải đến.

Một buổi trưa trời nắng gay gắt đến nỗi có thể nhìn thấy không khí bốc hơi nhạt nhòa như ảo ảnh. Đoàn người đang rệu rã bước đi thì một tiếng súng nổ vang giữa thiên không, một tên buôn người trên ngực đẫm máu ngã gục . Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên hất tung bụi mù thảo nguyên. Những con ngựa cao to mang trên lưng những người đàn ông mặc trang phục dân tộc đặc trưng. Hùng dũng trên tay họ là những khẩu súng dài như lưỡi hái tử thần phất qua trong không khí. Bọn buôn người cũng không chịu thua kém hò hét đánh trả. Tiếng súng nổ tiếng la hét cùng máu tươi nhuộm đẫm khiến cây cỏ cũng đổi màu. Tiếng động ác liệt của cuộc chiến như một đòn kích giáng vào tâm trí đã chết lặng của Yến Thiên Kim. Nàng hoảng loạn chạy băng băng trong đám người. Khi đối mặt với tử thần thì bản năng nguyên thủy nhất của con người bỗng nhiên trỗi dậy. Nàng muốn sống nàng không biến thành những cái xác đẫm máu nằm khi. Chỉ có sống mới có thể có hi vọng. Không biết sức lực từ đâu nàng cướp được một khẩu súng của một người đàn ông vừa ngã xuống. Bắn giết hết tất cả những ai đến gần, hung hãn và bạo ngược chỉ vì sự sống của bản thân. Chẳng mất chốc xung quanh nàng đã hình thành một vòng xác chết ngổn ngang. Mặt trời thiêu đốt khiến mắt nàng hoa lên sức lực như bị rút cạn nhưng tay vẫn siết chặt lấy khẩu súng, chỉ duy nhất một ý niệm nàng phải sống.

Vòng ngoài cuộc chiến, trên con bảo mã đen tuyền ánh sáng ngược chiều không thể nhìn rõ dung mạo chỉ có vóc dáng kiện mỹ mờ nhạt. Một đôi mắt sáng như chim ưng tập trung nhìn vào thân ảnh nhỏ nhắn như hoa lửa nợ rộ trong vòng chiến. Tựa như một bông anh túc nhuộm máu quyến rũ mang vẻ đẹp của sự chết chóc.

Yến Thiên Kim đứng giữa khói lửa như một nữ chiến thần bất khả xâm phạm bỗng thấy sau gáy đau nhói trước mắt tối sầm, không lẽ con đường cầu sinh của nàng lại khó vậy sao?

“Sư tử cái a, chỉ có thể bị khuất phục bởi một con đực mạnh mẽ” ôm lấy thân hình mảnh mai nam nhân phi thân lên bảo mã phóng đi. Theo sau là một tiếng tù và ngân dài những người đàn ông trên lưng ngựa xuất hiện bất ngờ lại biết mất như gió mang theo tài phú cướp được, để lại thoang thoảng trong gió mùi máu cho biết nơi đây đã từng có một trận chiến.

—————————————-

Yến Thiên Kim mông lung tỉnh dậy, đập vào mắt nàng là vải lều màu trắng. Cựa quậy thấy toàn thân đau nhức rệu rã, nhất là sau ót nhói lên từng cơn.

“Tiểu cô nương đã tỉnh?” một giọng già nua vang lên. Một lão bà mặc trang phục dân tộc màu trắng ngà được trang trí bằng những hoa văn hình thú vật màu đỏ thâm, cổ áo và tay áo thì được viền bằng lông lạc đà.

“Ta.. đang ở đâu?” giọng nói khàn đặc của nàng cất lên, lão bà vội mang đến cho nàng ít nước uống thuận giọng.

“Cô nương đang ở Lan tộc. Ta vu bà trong tộc. Khi thủ lĩnh mang cô về hôn mê bất tỉnh đã mang cô đến chỗ ta đễ chữa trị”

“Thủ lĩnh?”

“Đúng a, thủ lĩnh của chúng ta là Kỷ Lan chiến sỹ dũng mãnh nhất trên thảo nguyên này. Ngài là hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn kế thừa sự anh dũng của tổ tiên mang đến cho Lan tộc chúng ta sự ấm no” qua lời kể của vu bà nàng biết được nàng bị thủ lĩnh Kỷ Lan mang về. Nơi này là vùng thảo nguyên quan ngoại rộng lớn nhưng khí hậu khắc nghiệt rất khó gieo trồng. Cho nên ở đây không tồn tại quốc gia nào nhất định mà chỉ có những bộ tộc du mục di chuyển theo đồng cỏ để chăn nuôi. Lan tộc là tộc lớn mạnh nhất trên thảo nguyên cho nên mới có nơi ở cố định ở vùng đất trù phú nhất trên thảo nguyên. Nơi ở của Lan tộc nằm dưới chân tuyết sơn, nhờ có nước tuyến tan mà có thể cầy cấy sinh sôi. Lan tộc được như vậy đều nhờ vào sự dẫn dắt của thủ lĩnh Kỷ Lan. Hắn anh dũng thiện chiến, thông minh tài giỏi, nhưng đối xử với người trong tộc rất nhân hậu hiền hòa. Hắn tựa như một vị thần trong lòng người dân ở đây. Nghe rằng hắn tin vào đức Phật, hắn là đệ tử tục gia của một vị lạt ma đắc đạo. Nhưng lại mang trong mình dòng máu cao quý cổ xưa, Kỷ Lan chính là một huyền thoại trên thảo nguyên.

Sau ba ngày được vu bà chăm sóc tận tình Yến Thiên Kim đã bình phục có thể đứng dậy giúp đỡ vu bà những việc lặt vặt. Đến sáng ngày thứ tư một cậu bé chạy đến nói gì đó với vu bà, sau đó bà liền vào nhà mang đến cho Yến Thiên Kim một bộ áo mới rồi dắn nàng khỏi lều.

Đi theo vu bà ra khỏi khu trại, rồi theo một con đường đá dẫn lên tuyết sơn ở vị trí lưng lừng núi đá một ngôi thạch tự được đẽo gọt từ vách núi hiện ra. Ngôi chùa đá là một khối công trình hùng vĩ được dựa theo giáng núi mà tạo thành những bức tường đá xám làm những cây cột gỗ đỏ tươi càng thêm nổi bật. Những hành lang kéo dài có hàng ngàn những chiếc chuông xoay cỡ lớn được sơn đỏ. Nếu người đi qua cạnh tay vào thì dãy chuông liền quay đều tạo thành những âm thanh vui tai. Ngôi chùa được xây dựng cứng cáp sa hoa với những họa tiết trang trí được đúc từ vàng khối. Tượng phật bằng vàng đúc đặc ngồi trên tòa sen nạm ngọc phát sáng quý giá. Trên tường là vô số những bức tranh về cuộc đời đức Phật và truyện kể về các vị La Hán được đẽo gọt sống động và tô vẽ bằng màu sắc sặc sỡ. Phía sau đại điện là một dãy thiền phòng, mỗi phòng đều được khóe sâu vào lòng núi mỗi phòng đều rất rộng rãi mang theo một phong cách đặc sắc riêng. Vu bà mang Thiên Kim đến một căn thiền phòng rộng nhất. Căn phòng này khác với những nơi khác vì nó có vẻ ấm cúng hơn không lạnh lẽo như các phòng còn lại.

“Thủ lĩnh muốn gặp cô, vào trong đi” một người đàn ông cao lớn bước ra chào hỏi vu bà rồi quay qua nói chuyện với Thiên Kim. Người ở đây tuy cao lớn nhưng không đáng sợ vì trái với vóc giáng thô kệch là một thái độ hàm hậu.

“Vâng” Thiên Kim ngoan ngoãn bước vào trong phòng. Không hiểu sao tim nàng đập loạn lên hồi hộp, có lẽ là xắp được thỏa mãn sự tò mò về nhân vật huyền thoải Kỷ Lan này.

…………

….

Nắng thảo nguyên chiếu xuyên qua màn che màu huyết dụ tạo thành màu hồng nhạt phủ lên nhân ảnh đang ngồi trên đệm thiền, càng khiến thân hình hắn càn trở nên hư ảo không thực. Kỷ Lan mặc một thân trang phục dân tôc màu đỏ thâm. Cổ áo và tay áo được viền lông lạc đà dài, từ vai vắt xuống ngực một mảnh khăn màu vàng đậm. Mái tóc cắt ngắn vừa đủ chấm cổ có phần hơi lộn xộn nhưng lại mang một vẻ cuồng dã quyến rũ. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như điêu khắc, đôi mắt khép hờ, cánh môi mỏn lẩm nhẩn đọc một bài kinh cầu. Tay phải hắn cầm một chiếc chuông xoay bằng vàng liên tục phát ra những âm thanh leng keng, tay trái cần chuỗi hạt gỗ đen bình thản như một vị lạt ma đang lạc vào cõi thiền. Không khí quanh hắn như lắng đọng lại nhạt nhạt không thuộc về trần thế, do đó Thiên Kim không dám vẫn là không nỡ phá vỡ khí tức thần thánh ấy. Nàng chỉ biết đứng yên một chỗ mà nhìn ngắm, như đang chiêm ngưỡng một bức tượng Phật sống.

“Nàng đến” bất chợt tiếng kinh cầu và tiếng chuông ngừng lại. Đôi mắt sáng như ưng mở ra lợi hại như nhìn thấu đến tận tâm hồn. Bị khí thế của đôi mắt trấn trụ Thiên Kim nhưng chết đứng như một con ngốc ngây ra như phỗng.

“Nàng tên gì?”

“…….”

“Không nhớ sao?”

“……”

“Vậy gọi là Anh Túc đi”

“……”

“Từ hôm nay nàng sẽ phụ trách hầu hạ cơm nước cho ta”

“……….”

……………..

Từ hôm đó người trong tộc tiềng truyền tai nhau về một vị Anh Túc cô nương chuyên hầu hạ bên người thủ lĩnh. Người duy nhất được phép ngủ lại trong thạch tự. Hầu Phật cũng được thăng thiên.

2 responses

  1. Hạ Phong

    Trời ơi nàng ơi!!! Đại tỷ, lão bản!!!!
    Nàng khi nào thì hoàn truyện này a!!!! Nàng ngâm đã bao lâu rồi? hông bằng 1 đao giết chết ta đi😥

    Tháng Ba 5, 2014 lúc 3:34 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s