Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Hoàng thượng giá lâm _chương 19

Chương 19: Độc Cô Huyễn Tuyết_Hoàng hậu nương nương
U Cốc Tuyết Lan (Hạ)

397268_426849220710956_608618907_n

Mang thân phận chất tử đến Thanh Long Quốc, Phượng Lan Hoàng Ảnh được an bài trong Chất
Tử Phủ ở một góc âm u hẻo lánh gần lãnh cung. Hay nói cách khác là một phần lãnh cung
được ngăn ra làm nơi ở của nàng. Trong cung cũng phái một cung nữ, một thái giám, cùng hai
thị vệ đến cho nàng. Trên danh nghĩa là đến chăm sóc cuộc sống cho thái nữ nhưng thực ra
cung nữ thái giám thì bỏ mặc công việc, thị vệ thực chất là đến giám thị. Mọi việc lớn nhỏ trong
Chất Tử phủ đều do một tay Độc Cô Huyễn Tuyết làm. Tùy tùng Hoàng Ảnh mang theo từ cố
hương đều bị trả về hoặc vô lý bị trục suất.
“Tuyết huynh nghỉ một chút, uống nước” Hoàng Ảnh từ một công chúa tay không dính xuân thủy
nay cũng phải tập đun nước nhóm bếp vì nàng cảm thấy để một mình Tuyết gánh vác mọi
chuyện, thì hóa ra nàng là kẻ vô dụng sao?
“Ân, cám ơn Ảnh Nhi” Huyễn Tuyết mỉm cười như xuân dừng tay đang bổ củi lấy tay áo lau mồ
hôi, đón lấy chén nước sôi trên tay Hoàng Ảnh.
Cuộc sống của hai người đơn giản đến cực điểm, ngay cả lá trà cũng không có chỉ có nước sôi.
Ban đầu đến bữa ăn cũng không được no vì thiện phòng thường xuyên cắt xén thức ăn. Cũng
may Huyễn Tuyết vẫn chưa quên khi còn nhỏ cùng cha sinh sống, nhờ chim trời mang đến hạt
giống tự trồng một ít rau dưa trong sân. Sau một mùa liền có chút thức ăn dự trữ. Hoàng Ảnh rất
thích món cháo bí đỏ do Huyễn Tuyết nấu vừa thơm vừa ngọt, tuy rau dưa đạm bạc nhưng chan
chứa tình cảm. Mặt khác dị năng giao tiếp được với động vật của Huyễn Tuyết ngày một tăng,
đến mức có thể sai khiến chúng. Cho nên thỉnh thoảng có mấy con chim ưng mang theo cá tươi
đến đổi món với rau dưa. Nếu không kể đến bị giám thị thì quả thực hắn cùng Ảnh Nhi như đang
sống cuộc sống điền viên mơ ước.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, cuộc sống quạnh quẽ của cả hai cũng không được
yên thân. Một buổi sáng Huyễn Tuyết đang nhổ cỏ trồng rau, Hoàng Ảnh đang vá lại mấy quần áo
cũ chuẩn bị cho mùa đông, thì một trận xôn xao đến trước cửa phủ.
“Người đâu vào xét cho ta” giọng nói bán nam bán nữ của lão thái giám vang lên, cửa lớn bị thô
bạo đạp mở tung thị vệ hồ ạt tiến vào lục tung đập bể mọi thứ. Cả vườn rau kì công trồng cấy
của Huyễn Tuyết cũng bị dẫm nát. Nhìn một bãi tan hoang Hoàng Ảnh vẫn đứng thẳng một thân
tố y nhạt màu vẫn ngạo thế cao quý mặt lạnh nhìn trò khôi hài.
“Công công chúng ta tìm được” một tên thị vệ nâng đếng trước mặt lão thái giám một chiếc
vòng bạch ngọc.
“Chất tử to gán, giám trộm đồ của quý phi nương nương.Tang chứng đầy đủ ngươi còn chối
cãi” Lão thái giám lanh lảnh nói con mắt hẹp dài ác ý mị lên tia thị huyến. Chỉ cần không chết là
được thân phận chất tử thì mặc người chà đạp, rảnh rỗi thành nơi trút giận cho các chủ tử trong
cung.
“Chối cãi làm gì, không phải ngươi đã biết rõ chân tướng sao” Hoàng Ảnh mỉa mai lên tiếng. Cái
trò vu oan giá họa này nàng đã gặp nhiều, nhưng hôm nay tức giận là do chúng phá nát vườn
rau của Tuyết. Sẽ có một ngày chúng sẽ phải trả giá.
“Vậy được, người đâu đem ra đánh năm mươi đại bản xem thái nữ điện hạ còn cao ngạo được
bao lâu” Lão thái giám cười lên the thé nghe sởn gai ốc.
Đám thị vệ mang đến một ghế băng dài kèm chặt hai bên Hoàng Ảnh muốn nhấn nàng xuống
ghế.
“Khoan đã” Lúc này Huyễn Tuyết mới âm trầm lên tiếng. Hắn vốn lãnh đạm với mọi chuyện
nhưng giám đụng tay chân với Ảnh Nhi liền không thể buông tha.
“Buông nàng”
“Ngươi….” lão thái giám bị Huyễn Tuyết đứng che đến trước mặt. Lão định mở miệng nói
chuyện thì miệng lưỡi liền đơ ra, tâm trí mê muộn trở nên đờ đẫn.
“Mang người trở về nói rằng mọi chuyện đã xong” Huyễn Tuyết lành lạnh ra lệnh. Lão thái giám
gật gù nghe theo thét một tiếng ra lệnh rút đi. Đám thị vệ không hiểu gì ngơ ngác đi theo.
“Tuyết, huynh?” Hoàng Ảnh bước đến cạnh Huyễn Tuyết sường mặt băng giá phản phất quỷ dị
một tia lóe lên sắc tím trong đồng tử. Khiến nàng giật mình nàng chưa từng thấy qua Tuyết có
biểu hiện như vậy, thực xa lạ.
“Không có gì” Huyễn Tuyết nhanh chóng trở lại bình thường đáp lời qua quýt rồi quay đi thu dọn.
Hoàng Ảnh nhíu mày trong nội tâm không hiểu dâng lên ủy khuất. Hắn chưa từng giấu nàng bất
cứ chuyện gì. Nhưng có gì đó đã thay đổi.
Từ hôm đó không còn người đến quấy phá chất tử phủ, vì một lời đồn xuất ra rằng nơi đó có
quỷ. Lời đồn một đồn mười, mười đồn trăm chẳng mấy chốc lan ra ngay cả Hoàng Ảnh không
bao giờ bước chân ra khỏi cửa cũng nghe thấy. Huyễn Tuyết lại tuyệt nhiên trầm mặc, mỗi lần
đối diện với ánh mắt tìm tòi của Hoàng Ảnh đều lấy cớ lảnh tránh.
“Tuyết huynh có chuyện gì? nói cho ta biết được sao?”
“Không có gì” Huyễn Tuyết quay đi.
“Thực sao”
“Thực”
Hoàng Ảnh thở dài thất vọng nhìn bóng lưng Huyễn Tuyết, không biết từ lúc nào bóng lưng chàng
đã trở nên dài rộng cao lớn như thế. Nhưng bờ vai ấy còn có thể là chỗ dựa cho nàng sao. Sinh
ra liền được chỉ định trên ngôi cao nàng luôn phải kiên cường làm chỗ dựa cho người khác. Chỉ
duy nhất một mình chàng là chỗ dựa cho nàng nhưng nay có thực sự còn là nơi nàng nên dựa
vào sao?
Đêm đó Huyễn Tuyết lặng lẽ rời khỏi, Hoàng Ảnh biết hắn ra đi nhưng nàng không ngăn cản đó
là sự lựa chọn của chàng, chỉ cần là hắn mong muốn nàng đều hoàn thành. Nàng chỉ thở dài
một đêm không ngủ nhìn ánh trăng, vành mắt chua sót nhưng thể rơi một giọt lệ có lẽ đã quá
đau đau đến chết lặng đến lệ cũng hóa thành băng. Nàng đã đánh giá quá cao bản thân không
có hắn mọi thứ dười như xụp đổ chỉ còn duy nhất một mình nàng, lạnh quá…..
………………….
Không biết ngồi như thế bao lâu Hoàng Ảnh bị đánh thức bởi tiến ồn ào bên ngoài.
“Nàng ta là yêu nghiệt từ Phượng Nữ Quốc tới”
“Chính ả làm chướng khí cả hoàng cung”
“Giam ả lại”
“Phong kín căn phòng này”
Rất nhanh những tiếng đinh búa vang lên, đầu tiên là cửa lớn rồi đến cửa sổ bị ván gỗ đóng kín.
Ánh sáng bên ngoài dần biến mất theo từng miếng gỗ lớn được đóng lên. Mỗi nhát búa như
đóng chặt vào tim nàng phong kín mãi mãi. Cuối cùng ánh sáng biến mất chỉ còn một mảng tối
đen tĩnh mịch đến vô hạn như thân phận đế vương trên cao. Không còn sức để kháng cự không
còn tâm để chết. Nàng muốn rằng cứ như thế chết đi tiêu thất trong bóng tối nhưng ông trời trêu
ngươi. Thời gian bị nhốt trong bóng tối càng dài thì giác quan lại càng linh mẫn. Đến nỗi nàng có
thể nghe thất được sự ăn mòn của bóng tối. Nỗi sợ hãi bất lực chưa từng có cắn nuốt khiến
Hoàng Ảnh dần hoảng loạn. Tay chân nàng bắt đầu không thể tự chủ quờ quạng tìm kiếm bất cứ
thứ gì có thể giúp nàng thoát khỏi bóng tối. Khi bàn tay chạm đến chiếc kéo lạnh lẽo chỉ cần một
nhát thôi nàng sẽ được giải thoát khỏi thân phận, trách nhiệm, bóng tối rồi vĩnh viễn tan cùng hư
vô.
Những đầu ngón tay siết chặt chiếc kéo lạnh lẽo đưa lên, bất chợt cánh tay nàng bị giữ chặt.
Chiếc kéo lạnh lẽo bị lấy mất bị thay thế bởi những ngón tay nóng bỏng ấm áp lộ rõ vết chai sần
quen thuộc.
“Xin lỗi, Ảnh Nhi ta xin lỗi” Từ phía sau, nàng lọt thỏm trong lồng ngực rộng lớn của hắn. Hơi thở
thổn thức phả vào sau gáy, từng giọt mang hương vị mặn đắng rơi xuống trên môi nàng.
“Vì sao chàng quay lại?”
“Ta không bỏ xuống được”
“Ta cũng vậy” lời than nhẹ thoảng như gió cuốn đi mọi đau thương hay cố chấp, có lẽ chỉ là
không bỏ xuống được mà thôi.
“Vì không thể bỏ xuống được, cho nên dù nàng có chán ghét ta cũng không bỏ xuống được. Ảnh
Nhi ta mang một nửa dòng máu của Huyền Thiết gia tộc. Cho nên ta có thể sử dụng vu thuật”
Huyễn Tuyết dè đặt nói.
“Ngốc chuyện gia tộc Huyền Thiết biết vu thuật ta cũng biết việc gì phải giấu chứ.” Hoàng Ảnh vỗ
nhẹ vào cánh tay đang ôm siết mình mà mắng.
“Nhưng tộc Huyền Thiết chỉ sinh ra vu nữ, ta là nam tử duy nhất trong tộc có thể sử dụng vu
thuật. Xưa nay nam tử trong tộc sinh ra mà có vu thuật đều không sống quá mười tuổi. Vì vu
thuật vốn là âm công, nam nhân là dương cương cho nên không thể dung hòa. Sẽ tẩu hỏa nhập
ma mà chết.”
“Lạ thật”
“Ân có lẽ là do cha ta, nghe Nhị bá nói là họ Độc Cô đến từ đại lục khác. Trong máu chúng ta
đều có một loại cổ gọi là Thiên Hỏa Lệnh một khi kích phát sẽ vô địch nhưng sau đó sẽ nhanh
chóng suy tàn rồi chết. Nhưng vô tình Thiên Hỏa lệnh lại bổ khuyết cho vu thuật trong máu của
ta.”
“Đúng là kì tích” Hoàng Ảnh cảm thán.
“Nàng không cho ta là quái vật sao?”
“Có quái vật đẹp trai như chàng sao?”
“Tất nhiên là không”
Tiếng cười khúc kích trong đêm tối đan vào nhau khiến bóng đêm như dòng chảy nhẹ nhàng ấm
áp vây quanh. Có lẽ thân phận đế vương là tịch mịch nhưng nàng thực may mắt có hắn sau
lưng dù đêm tối hay trong hào quang.
……………………….
Thời thế biến đổi không lường, Hoàng đế Thanh Long Quốc bỗng nhiên mắc bệnh lạ mê nam
trên giường. Thái tử lại hay đau ốm, khiến các hoàng tử rục rịch nuôi binh mã tranh giành ngôi
báu. Cả đế quốc sôi sục đấu đá, mà hoàng cung là điểm nóng nhất. Từ cao đến thấp đều lo
tranh giành quyền lực không còn tâm sức để ý đến Chất Tử Phủ bị phong kín. Vào một đêm
nguyệt hắc phong cao, hai bóng đen nhanh nhẹ như én từ chất tử phủ tiến đến Huyền Vũ môn.
“Mở cửa, Tứ hoàng tử muốn mang binh vào cung bảo vệ hoàng thượng” một đoàn khôi giáp
sáng lóa đứng trước Huyền Vũ Môn.
“Nhưng mà thái tử có lệnh không cho phép bất cứ hoàng tử nào tự tiện tiến cung…” Đội trưởng
canh cửa chưa nói hết câu liền bị một mũi dao cắt đứt cổ họng. Lính canh cửa hoảng sợ, không
biết ai đột nhiên ra lệnh mở cổng binh lính liền nghe theo mở cửa. Quân của Tứ hoàng tử như
vũ bão lao vào hoàng cung mở màn một cuộc đại loạn. Nhân lúc đó hai bóng đen ngược dòng
người ra khỏi Huyền Vũ môn rồi biến mất trong đêm.
“Tuyết liệu Tứ hoàng tử có thành công?”
“Chắc là không, ta hạ vu thuật với hoàng đế chỉ loại nhẹ vì nếu dùng vu thuật giết người sẽ bị
phản phệ không tốt. Hoàng đế có lẽ đã sớm tỉnh”
“Vậy chúng ta đi mau trước khi lão hoàng đế phát hiện ra ta trốn thoát”
“Ân”
………………………………
Huyễn Tuyết và Hoàng Ảnh ngày đêm ngựa không ngừng vó chạy khỏi Thanhh Long Quốc.
Nhưng đến ngày tứ năm khi họ gần đến biên giới liền phát hiện truy binh. Thiết kị truy binh của
Thanh Long quả không hổ danh thần binh, chỉ trong một ngày đã truy họ đến sát sao.
“Ảnh Nhi”
“Tuyết?”
“Nàng theo hướng Huyền Vũ Quốc chạy đi, ta ở lại đánh lạc hướng nếu không có chuyện gì
chúng ta hội hợp ở Bạch Hổ Quốc”
“Nhưng…”
“Nghe lời ta”
“Tuyết ta đợi chàng” nhìn ánh mắt kiên định của Huyễn Tuyết nàng tin tưởng hắn, vì duy nhất
trên thế gian hắn là người nàng tin tưởng. Hoàng Ảnh quay lưng dục ngựa chạy đi cho dù nghe
thấy tiếng binh khí chạm nhau sau lưng vẫn không một lần quay đầu lại nhìn. Vì nàng tin hắn sẽ
trở về bên nàng.
……………………
Tách ra đi qua Huyền Vũ cùng Bạch Hổ Quốc dù nếm mật nằm gai nhưng cuối cùng họ cũng
hội họp một đường thuận lợi trở về Phượng Nữ Quốc, trên đường còng mang về Hạng Anh
Quyết và Mộ Dung Hi Cung. Sau khi trở về bằng một khúc Phượng Hoàng Triều Phụng, Hoàng
Ảnh thu được lòng dân. Nữ hoàng do thân hình không khỏe thoái vị nhường ngôi cho thái nữ.
Ngày đại điển tân đế đăng quang thì cũng đồng thời phong hậu. Đây là ngoại lệ duy nhất từ trước
đến nay. Vì theo tổ chế đế vương lên ngôi xong ba tháng mới được phép phong hậu. Nhưng
Phượng Lan Hoàng Ảnh cứng rắn áp chế để cho tân đế lên ngôi và phong hậu cùng một ngày.
Ngấm ngầm cho thiên hạ biết vị trí ngang bằng của Huyễn Tuyết ở Phượng Nữ Quốc, từ xưa
đến nay duy nhất chỉ có một đế hậu cùng đăng ngôi.
Ngày lành tháng tốt, từ sáng sớm trong Huyễn Tuyết Điện đã không ngừng bận rộn. Khi mặt trời
còn chưa sáng rõ cung nữ đã đánh thứ Độc Cô Huyễn Tuyết dậy. Bắt đầu bằng việc bể tắm
bằng bạch ngọc lớn được đổ đầy nước nóng có thả thêm hoa mai cùng trúc diệp, và sữa dê.
Mất hai canh giờ để cung nhân từng bước hoàn tất tắm rửa cho hoàng hậu. Sau khi tắm bọc
người trong một tấm thảm lông hổ lớn, bảy cung nhân mang theo lưu hương đốt bảy loại long
tiên hương thượng hạng xông hương đến từng lỗ chân lông của Huyễn Tuyết cũng tràn ngập
hương thơm. Sau đó triều phục của hoàng hậu được mang đến, theo tổ chế thì là màu đỏ
nhưng vì Huyễn Tuyết không thích không nói hai lời Hoàng Ảnh liền đổi thành màu đen. Triều
phục của hoàng hậu gồm mười hai lớp, áo lót bốn lớp làm bằng kim tầm tơ đông ấm hạ mát vô
cùng thoải mái. Tiếp đến là bốn lớn áo ngoài mỗi lớp đền thêu linh thú cầu phúc màu huyết dụ.
Kế đến là ngoại y đen tuyền viền áo thêu mây xanh tơ viền vàng. Thân áo lại không có bất kì
trang trí gì khiến hình bạch kì lân cưỡi mây uống lượng từ lưng áo đến trước ngực càng thêm
nổi bật. Đai lưng vàng ròng đính mười hai viên bảo thạch khách nhau tượng trưng mười hai
cung hoàng đạo như tinh tú tụ hội. Quanh đai lưng là ngọc bội huyết thạch đỏ như máu quý giá.
Cuối cùng vương miện đúc nguyên khối vàng ròng hình song lân vờn châu được đội lên mái tóc
đen huyền búi cao. Khí khái uy nguy phát ra ngợp trời khiến cung nhân xung quanh không giám
nhìn thằng, tuấn nhan như băng tuyết trong trẻo lạnh lùng.
“Hoàng hậu nương nương giờ lành đã đến, Lân kiệu đã chờ ngoài điện”cung nhân bước vào
bẩm báo.
“Được” Đáp một tiếng Huyễn Tuyết bước ra khỏi điện vừa lúc bình minh ló dạng, ánh sáng ban
mai lấp lánh khiến thân ảnh uy nghi như phát sáng tự như một vị thần vì giáng thế mang đến một
thời thái bình thịnh trị.
Nghi thức đăng quang cùng phong hậu đồng thời cử hành nên rất nhiều lễ tiết rườm rà. Đến gần
giữa trưa Huyễn Tuyết mới nhìn thấy Hoàng Ảnh. Trên ngai vàng phủ gấm đỏ nàng một thanh
minh hoàng bào thêu kim phượng như ánh thái dương rực rỡ ban trưa cao quý và duy nhất.
Tương lai hắn lựa chọn là nàng, dù phải đứng trên đỉnh quyền lực lạnh lẽo thì hắn cũng nguyện
làm bạn cùng nàng đến cuối đời.
Nghi lễ rườm rà trôi đi như giấc mộng vì trong mắt hắn chỉ có duy nhất có một mình nàng. Cho
đến khi được đưa vào tân phòng phải tách ra Huyễn Tuyết mới hồi thần. Hắn được cung nhân
một đường đưa về Huyễn Tuyết Điện. Triều Phục phức tạp được tháo xuống một lần nữa lại bắt
đầu quy trình tắm rửa. Từ sáng đã bận rộn không kịp thở bây giờ ngâm mình trong bể nước ấm
Huyễn Tuyết mới cảm thấy đói bụng.
“Hoàng hậu nương nương, ngài uống chút sữa dê nóng cho đỡ mệt” cung nữ Như Mai chuyên
hầu cận hắn nhẹ nhàng đặt khay bạc bên trên có một bát sữa dê nóng thơm phức.
“Được, ngươi lui ra đi” Huyễn Tuyết đưa bát sữa lên miệng thoang thoảng một mùi hương dễ
chịu hình như có thêm hương liệu vào sữa. Là mùi quế, bạc môi gợi cảm bất giác mỉm cười chỉ
duy nhất mình nàng biết hắn thích mùi quế. Ảnh Nhi a từ khi nào bé con đã lớn đã biết chăm sóc
cho người khác rồi.
Sau khi kết thúc việc tắm rửa và xông hương, cung nhân mang đến cho Huyễn Tuyết một áo
ngủ màu đỏ dù không thích màu này như vì là đêm tân hôn cũng đành chấp nhận. Nhưng mà cái
này cũng quá đi. Áo ngủ may bằng lụa sa mỏng không có nút thắt chỉ có tay áo, vạt áo được thắt
lại bằng đai lụa rời và bên dưới hoàn toàn trống trơn khôc mặc gì.
“Như Mai”
“Có nô tỳ”
“Vì sao không chuẩn bị nội khố?”
“A” nhìn vẻ mặt như cười như không của Như Mai cùng mấy lão ma ma Huyễn Tuyết đầu đầy
hắc tuyến. Có cần ăn mặc thành cái dạng này sao, trong suốt mặc như không mặc. Chỉ cần một
chuyển động nhẹ thơ lụa trơn mượt ve vuốt qua từng thớ cơ bắp cân xứng khiến người ta
không khỏi nhộn nhạo. Mái tóc dài ẩm ướt gợn sóng đầy phong tình phủ xuống bờ ngực. Sa tơ
mờ nhạt thấy rõ cả vết xăm kì lân trên vai trái.
“Hoàng Hậu nương nương để chuẩn bị động phòng hoa trúc xin mời đọc qua sách này” một ma
ma lớn tuổi đưa đến cho Huyễn Tuyết đang ngồi nhăn nhó trên giường một quyển sách nhỏ.
Hắn nhíu mày mở ra xem. Từng trang lật mở tuấn nhan băng lãnh khó hiểu nổi lên một tầng
hồng ửng. Xem qua một lượt gương mặt Huyễn Tuyết đã đỏ ứng tựa như đóa mẫu đơn diễm lệ.
Thực là sao lại muốn hắn xem xuân cung đồ chứ.
“Hoàng thượng giá lâm” cùng lúc tiếng cung nhân bên ngoài hô lớn. Cửa cung son đỏ nạm vàng
từ từ mở ra. Hơn mười cung nhân mặc y phục đỏ tuôn vào phòng cuối cùng Phượng Lan
Hoàng Ảnh xuất hiện. Vẫn một thân minh hoàng bào, nhưng kiểu giáng đơn giản hơn. Vái dài từ
ngực đến chân không thêu vẽ cầu kì chỉ có hoa văn hình lông vũ dệt chìm. Áo ngoài là sa mỏng
kim tuyến, tóc dài chỉ vấn khởi bằng một cây trâm phượng.
“Mời hoàng thượng cùng hoàng hậu hoàn thành nghi thức hợp cẩn” vị ma ma lớn tuổi lên tiếng.
Hoàng Ảnh và Huyễn Tuyết ngồi song song trên giường lớn uống rượu hợp cẩn, nhận chúc
phúc là các loại ngũ cốc và hoa quả từ tay các cung nhân tượng trương cho cát tường như ý.
Sau khi lần lượt các cung nhân quỳ xuống nói lời chúc phúc thì đồng loạt lui ra để lại không gian
riêng cho đôi tân nhân.
Hoàng Ảnh có một chút hoảng hốt bối rối nhìn qua nam nhân ngồi cạnh giường. Từ phía sau
nàng có thể thấy rõ dưới lớp lụa mờ là rãnh lưng gơi cảm uốn lượn xuống bên dưới. Vẻ mặt của
Tuyết khi nhìn nghiêng thực khác biệt, sống mũi cao thẳng tắp nhãn đồng màu hạt dẻ sâu thẳm.
Bạc môi đầy đặn mang màu hồng cam khỏe mạnh không ướt át nhưng căng tràn nhựa sống.
Nàng nuốt một ngụm nước bọt lấy hết dũng kí đưa tay bắt lấy bàn tay lớn của Huyễn Tuyết.
“Tuyết”
Hắn mỉm cười nắm siết lấy tay nàng, chưởng phong phất lên màn trướng như hoa rơi hạ xuống.
Y phục như có như không trượt xuống. Thân thể tiếp xúc thân mật rồi giao hòa làm một vĩnh viễn
bên nhau.
Kích tình qua đi nhưng thân thể vẫn tiếc nuối giao triền. Hồng đăng đã cháy hết một nửa ánh
sang bên ngoài màn trướng đạm đi nhiều.
“Tuyết”
“Ảnh Nhi”
“Chúng ta đã là phu thê?”
“Ân”
“Đây là mộng sao?”
“Không là thực nàng và ta phu thê kết tóc đến trọn đời” Huyễn Tuyết bắt lấy lọn lóc một thẳng
mượt trơn bóng, môt đen tuyền gợn sóng tết lại cùng nhau trọn kiếp không rời.
“Tuyết ta yêu chàng”
“Ân”
“Chàng có yêu ta không?”
“Nàng mệt mỏi nghỉ ngơi đi..” Huyễn Tuyết điểu chỉ một tư thế thoải mái ôm nàng vào lòng vuốt
nhẹ sống lưng nàng ru ngủ.
Hoàng Ảnh cũng không cố chấp truy vấn, vì thấy vành tai hắn đã chuyển sang màu đỏ hồng. Yêu
là cảm nhận từ con tim đâu cần lời chóp lưỡi đầu môi. Tình yêu của họ tự như đóa lan trong u
cốc ẩn tàng âm thầm nảy mần không ai biết, để đến một ngày đóa tuyết lan nở rộ xinh đẹp cao
quý hơn muôn loài.
………………………
Đêm xuân ngắn ngủi trôi qua, bình minh vừa đến đôi mắt màu hạt dẻ chậm rãi mở ra. Vô vàn
yêu thương sủng nịnh nhìn người trong ngực. Nàng vẫn thở đều đặn ngọt ngào ngủ. Huyễn
Tuyết mỉm cười đưa ngón tay vẽ theo từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Chắc
là Ảnh Nhi rất mệt mỏi. trước khi thành hôn tân lang và tân nương không được gặp mặt. Hắn và
nàng không thể chung phòng, chắc là Ảnh Nhi lại mất ngủ. Nói đến chứng mất ngủ của nàng
lòng hắn lại đau thắt. Vì lần bị giam trong phòng tối ở Thanh Long Quốc nàng có chứng sợ bóng
tối, chỉ khi hắn ở bên cạnh mới có thể giúp nàng an thần mà đi vào giấc ngủ. Nếu hắn không ở
cạnh nàng một thời gian dài tình trạng mất ngủ kéo dài sẽ khiến nàng thành con người khác tựa
như một nhân cách thứ hai vậy. Một con người tùy hứng trẻ con thích làm bậy. Hắn từng mời
ngự y đến xem cho nàng nhưng đều vô sách. Cuối cùng đành mặc kệ dù nàng có trở thành
dạng gì đi nữa hắn vẫn vĩnh viễn bồi cạnh nàng. Dù nàng muốn bất kể thứ gì hắn đều mang đến
cho nàng dù điều đó khiến hắn phải bị thương tổn. Ảnh Nhi a nếu nàng là người điên thì ta cũng
là một quái vật, người điên cùng quái vật âu cũng là xứng đôi.

2 responses

  1. cái hình trên mặt góc cạnh quá, nhìn cứ như mặt gãy, ko thích tí nào >”<

    Tháng Một 21, 2014 lúc 4:37 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s