Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

The Muse

ibukisatsuki,20080908181558672

Trong thần thoại Hy Lạp Muses là những nữ thần biểu tượng cho khoa học và nghệ thuật. Tuy nhiên nữ thần Muse được nhắc đến nhiều hơn trong lĩnh vực nghệ thuật. Do đó khi nhắc đến Muse người ta liền liên tưởng đến nữ thần của thi ca.

Nghệ thuật là không biên giới vì nghệ thuật đến từ cảm hứng, mà cảm hứng là thứ hư ảo khó nắm bắt nhất trên thế giới. Có đôi khi cảm hứng đến từ nụ cười của cô láng giềng để rồi sau đó một ca khúc bất hủ ra đời. Đôi khi cảm hứng đến khi anh đang nắm tay người yêu đi dạo, để rồi tạo nên một phong trào chụp ảnh mới. Hay một nhà thiết kế lơ đãng nhìn một cánh bướm xuân để sau đó cánh bướm trở thành một xu hướng thời trang mới. Nên nàng thơ hay nữ thần Muse trở thành tên gọi của cảm hứng.

Như một chàng họa sỹ vẽ mãi cũng không được bức tranh ưng ý, mà gallery thì liên tục hối thúc. Xé rách bức tranh nổi giận đuổi người mẫu đi. Anh ngồi thở dài thường thượt, hút hết cả bao thuốc lá cũng không ra sao. Cầm lấy áo khoác bước xuống công viên đi dạo.

Đang vào hạ, không khí chưa đến nỗi nóng bức nhưng mọi ngóc ngách đều được trải một lớp nắng màu mật ong. Cây lá xanh rì loang loáng phản chiếu ánh nắng màu lục. Trên ghế đá một cô gái trẻ với mái tóc ngắn duyên dáng vén ra sau tai. Cô mặc một bộ váy trắng trong như màu nắng, trên tay cầm một nguyển sách bìa hồng ngọt ngào. Đứng từ xa anh như có thể cảm nhậm được mùi hương mực nước từ trong trang sách trên tay cô. Một cánh bướm còn sót lại của mùa xuân dập dờn đậu lên đôi vai mảnh khảnh. Cô ngồi im không nhúc nhích tựa như một bức tượng nghệ thuận bên trong công viên. Khi ánh nắng thay đổi nhuộm một sắc hồng nhạt lên bóng cô. Cô gái trẻ tựa như bông tường vi e ấp chuẩn bị nở rộ e ấp mà quyến rũ.

Nhưng có một điều lạ là cô luôn giữa một tư thế ngồi bất động trong một thời gian dài cho đến khi ánh hoàng hôn nhuộm chân trời. Không gian từ sôi động đến tĩnh lặng trong khoảng khắc cuối ngày, đôi mi vẫn ngắm nghiền để mặc những trang sách bị gió chơi đùa. Bỗng nhiên anh cảm thấy sợ hãi, sợ hãi cô sẽ thực sự biến thành một bức tượng. Không tự chủ anh bước đến ngồi xuống ghế đá.

Nhưng lúc này anh lại cảm thấy mình ngu ngốc, không kịp suy nghĩ mà đã bước đến biết nói gì bây giờ.

“Ai vậy?” giọng nói nhẹ như tơ hỏi.

“Tôi có thể ngồi đây được chứ?” Anh ngu ngốc nói.

“Được” cô nhẹ trả lời.

“Cô hình như ngồi đây rất lâu rồi”

“Tôi làm phiền anh sao?”

“Không… chỉ là tò mò một chút” không hiểu sao mặt anh nóng bừng.

“Tôi bị mất việc rồi” cô thản nhiên nói.

“Ồ rất tiếc”

“Tôi là người mẫu, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên. Nhưng họa sỹ đã quát đuổi tôi ra khỏi phòng. Chắc là do tôi làm không tốt”

“Không là do tên họa sỹ đó không có mắt”

“Cám ơn anh,”

“Vì sao cám ơn tôi?”

“Vì đã an ủi tôi. Tôi biết do tôi nhìn không thấy không đáp ứng được yêu cầu của người ta nên mới mất việc”

Đến lúc này anh mới để ý thấy bên cạnh cô có một cây gậy chống chuyên dụng cho người khiếm thị. Trong nội tâm dâng lên một tia hối hận.

“Xin lỗi”

“Không sao. Anh thấy tôi ngồi bất động trong công viên này lâu như vậy chắc thấy kì lạ đi. Nhưng thực ra tôi đang cố tập ngồi làm mẫu đấy. Anh thấy sao?” Cô mỉm cười hỏi.

“Rất tuyệt, đến nỗi tôi sợ cô một người đang rống liền biến thành một bức tượng” anh hài hước nói.

“Vậy là tôi làm tốt phải không?”

“Rất tốt đến nỗi nếu cô không phiền có thể cho tôi vẽ cô sao?”

“Anh là họa sỹ?”

“Phải một họa sỹ nho nhỏ mà thôi”

“Được a. Nhưng muốn tôi làm mẫu phải trả công cho tôi nha”

“OK, cô muốn công như thế nào?”

“Một lon nước ngọt là được” Cô cười khúc khích.

“Thành giao, nhưng hôm nay đã trễ rồi vậy chỉ vẽ đôi tay của cô thôi được không?”

“được”

Anh vội rút tập kí họa luôn mang bên người và cây chì than bắt đầu phác họa vằn vện trên giấy. Khi ánh nắng tắt hẳn anh cũng không biết mình vẽ được gì.

“Xong rồi sao?” cô nghiên qua hỏi anh.

“Coi như vậy đi bây giờ tôi đi mua nước cho cô nhé?”

“Tôi đợi anh”

Anh cười sung sướng chạy đi tìm máy bán nước, phải chạy đến cổng mới mua được. Khi quanh trở lại anh đã thở hồng hộc, nhưng trên ghế đá vắng lặng không một bóng người. Anh tìm kiếm khắp nơi không thấy bóng cô đành thở dài trở về nhà. Đặt lon nước ngọt lên bàn, anh mở bức phác họa ra xem. Nhàm chán anh cầm lấy cọ vẽ bắt đầu pha màu rồi trên nền vải trắng của khung tranh bắt đầu xuất hiện những vết màu sắc loang thổ. Để rồi qua một đêm một bức tranh được hoàn thành. Trên phông nền màu lục nhạt một đôi bàn tay ngọc ngà nâng niu một quyển sách màu hồng phấn. Không chủ đề chính xác, không có nhân vật chính chỉ có một đôi bàn tay.

Chuông cửa bỗng vang lên dồn dập khiến anh thực bực bội.

“Ai?”

“Là tôi” anh vừa mở khóa cánh cửa liền bị đẩy mạnh từ bên ngoài, chủ gallery mà anh hợp tác ào ào chạy vào nha như thổ phỉ hết nhìn đông ngó tây rồi lục lọi. Cuối cùng người đàn ông ăn mặc sành điệu dừng chân trước bức tranh anh vừa hoàn thành trầm ngâm.

“Cậy đổi phong cách rồi a?”

“Tôi…không/…”

“Bức này tốt tôi mang đi.” Không nói lời thứ hai ông chủ gallery cướp tranh mang đi như một cơn lốc xoáy biến mất. Anh chỉ biết há miệng đứng đó không nói được gì. Thức một đêm mệt mỏi, anh cũng không thèm nghĩ nhiều liền lăn lên sofa ngủ một giấc.

Khi tỉnh dậy đã là buổi chiều, rửa mặt qua loa ăn một tô mỳ ăn liền khi đến phòng bếp rửa chén anh nhìn thấy lon nước mua hôm qua còn trên bàn. Suy nghĩ một chút anh liền lấy áo khoác, tay cầm theo lon nước ra ngoài.

Khi càng gần đến chỗ hôm qua gặp cô tim anh không tự chủ nhảy lên dồn dập. Có nắng có cây, và trên ghế đá màu xám có cô đang ngồi. Tim anh như ngừng đập vì hân hoan.

“Chào”

“Là anh”

“Là tôi không nghĩ hôm nay có thể gặp lại cô”

“Tôi phải đến để lấy tiền công chứ” cô cười nhẹ.

“Của cô” Anh dúi lon nước vào tay cô, vô thức ngón tay chạm khẽ. Như có một dòng điện chạy dọc cánh tay thẳng đến tận tim khiến anh ngơ ngác.

“Thật ngon, nhưng tôi thích vị cherry hơn”

“Lần sau mua cho cô” anh chưa kịp hoàn hồn liền mơ màng đáp ứng.

“Vậy tôi không thể không làm mà hưởng. Hôm nay anh vẽ gì?” cô nửa đùa nửa thật hỏi.

“Vẽ chân cô nhé?”

“Được”

Anh lấy tập kí họa ra bắt đầu quan sát đôi chân thon gọi trắng muốt, càng nổi bật hơn khi cô mang một đôi dày màu đỏ. Trên mắt cá chân khéo léo thắt một cái nơ bướm. Từng đường cong từng khớp xương tuyệt đẹp không phải là tỉ lệ vàng hoàng hảo nhưng là những đường nét xinh đẹp nhất trong mắt anh.

Ngày rồi cũng tàn, khi anh chạy đi mua nước thì cô cũng biến mất như thế. Nhưng hôm nay không còn nỗi thất vọng chán chường như hôm qua, vì anh biết cô sẽ xuất hiện vào ngày mai.

Cứ thế theo mùa hè qua đi mỗi buồi chiều anh đều cầm theo một lon nước mùi cherry đến công viên. Khi thì vẽ khi thì chỉ ngơ ngác ngồi nhìn cô không biết tự lúc nào trong tranh anh vẽ đều tràn ngập hình bóng của cô. Tựa như mỗi nét bút mỗi cảm xúc của anh đều chứa hình ảnh duy nhất một mình cô. Khi một nghệ sỹ gặp được nữ thần Muse của mình đều rất dễ nhận ra vì cảm hứng và tài năng của anh ấy sẽ tan chảy và thăng hoa vướt bậc. Tranh của anh được chào đón nồng nhiệt, cuộc triển lãm tranh của anh bán hết veo mang đến cho anh một khoản tiền lớn đủ cho anh sống đến cuối đời mà không cần vẽ tranh. Nhưng anh vẫn hằng ngày đến công viên nọ chỉ để được vẽ cô mang tất cả bóng giáng của cô vẽ vào tim anh.

Cho đến một ngày khi anh vừa vẽ xong một bức phác họa liền nghe cô khe khẽ thở dài.

“Em sao vậy?”

“Có lẽ ngày mai em không thể đến được.”

“Vì sao?”

“Em phải chuyển đi, gia đình em không kiếm được việc làm cho nên phải rời thành phố chuyển về vùng quê”

“Em đừng đi, không được sao?” Tim anh giằng xé đau nhói vì xắp mất đi một thứ quý giá.

“Xin lỗi em không thể” Cô thở dài khóe mắt ngắm chặt ươn ướt. Bỗng nghe “cách” một tiếng. Sau đó bàn tay cô được nắm chặt lấy.

“Xin em đừng đi. Anh yêu em, hãy làm vợ anh. Tuy lúc này anh không có nhẫn kim cương hay hoa hồng. Nhưng thay vào đó là chiếc khuyên trên lon nước thay cho nhẫn kim cương vì nó như tình yêu từ trái tim anh. Ngày hoa trong công viên này thay cho hoa hồng nói lên vô vạn câu anh yêu em”

“Anh….” giọng nói cô run rẩy trái tim cô bị hòa tan. Có lẽ chờ lâu như thế cũng đợi được một câu này.

“Đồng ý với anh” Anh nỉ non van nài.

Cô khe khẽ gật đầu, chiếc khuyên sắt luồn vào ngón áp út như định mệnh kết hợp hai số phận cùng nhau.

Rất lâu sau đó khi cô và anh đã là vợ chồng họ đã có hai thiên thần xinh đẹp. Hai đứa bé chui lên gác xép nghịch ngợm khiến những khung tranh cũ đổ xập xuống. Làm hai đứa sợ hết hồn khóc bù lu bù loa chạy đi tìm mẹ. Anh mỉm cười lắc đầu bắt tay vào dọn dẹp đống bừa bộn. Bỗng trong đống tranh cũ hé ra một bức sơn dầu bị xé nửa trong tranh là vợ anh. Bất chợt trí nhớ như cánh cửa đóng kín được mở khóa. Hóa ra ngày đó người mẫu bị anh đuổi đi là cô. Đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ đang rúc vào lòng cô làm nũng trên ghế sofa ngập nắng. Anh thấy mình thực may mắn vì ngày đó không để mất nàng thơ của mình. Mang bức tranh ra đóng khung lại cẩn thận treo lên tường. Hai đứa bé nhìn thấy bố trên một bức tranh rách nát lên liền khó hiểu hỏi.

“Bố vẽ tranh ai thế?”

“Bố vẽ nữ thần Muse của bố” Anh mỉm cười cúi xuống cưng nựng đôi má búng bính đáng yêu của đứa con, rồi hai tay hai bé bế bổng con lên vào phòng bếp vì hương thơm đồ ăn đã lan tỏa nhè nhẹ dịu dàng mùi hương của hạnh phúc.

………………………….

Một câu chuyện ngắn đến từ cảm xúc nhất thời trong ngày sinh nhật của mình. Một món quà cho bản thân hay một lời tâm tình để quý đọc giả cùng chung vui, vì chính các bạn là Muse của mùa để tiếp tục công việc viết lách. Vì cón có người đọc là mình còn viết. Chân thành cảm ơn.

4 responses

  1. Happy birthday ^^ dù biết là đã muộn, thanks nhiều nha!!!

    Tháng Một 14, 2014 lúc 6:03 sáng

  2. violet

    Chúc bạn một tuổi mới nhiều niềm vui.

    Tháng Một 14, 2014 lúc 5:16 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s