Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Khuynh Lan chiêu Tuyết_ Chương 18

HAPPY NEW YEAR 2014

NĂM MỚI PHÁT TÀI PHÁT LỘC, MỌI SỰ NHƯ Ý

RẢNH RỖI VÀO ỦNG HỘ BLOG NHÀ NHA.

NĂM MỚI MỘT KIẾP MỚI, TẶNG CẢ NHÀ CHƯƠNG MỚI……

New-Years-2014-Wide

Nhị Kiếp luân hồi : Phù Hoa Sinh Mộng

Chương 18: Lá ngọc cành vàng

2013-06-24 23.52.21

Tương truyền rằng này xưa đây chỉ là một làng chài nghèo khó. Nhưng một hôm Yến lão đánh cá, bắt được một con cá Anh Vũ ngũ sắc. Thương tiếc con cá quý Yến lão không nỡ bán liền đem nó thả về nước. Ai ngờ con cá có linh khí nhổ một chiếc vẩy ngũ sắc tặng Yến lão sao đó lặn mất. Yến lão thấy chiếc vảy xinh đẹp liền mang về bỏ vào hộp cất giữ. Từ hôm đó bỗng nhiên tiền tai bằng cách này hay cách khác tràn vào nhà họ Yến. Chẳng mấy chốc nhà họ Yên trở nên giàu có, từ túp lều tranh đổi thành Yến Phủ. Cư dân trăm dặm quanh đó được thơm lây, cũng trở nên khấm khá. Trăm năm qua đi làng chài xưa trở thành viên ngọc quý, biến thành thành thị lớn nhất nhì. Yến gia cũng cũng trở thành thế gia cao quý đệ nhất. Con cháu Yến gia cũng đều mang thân phận lá ngọc cành vàng, ngậm thìa vàng mà được sinh ra trở thành một đại gia tộc.

 

Đời này đương gia chủ Yến gia chỉ có một con gái duy nhất nên rất mực cưng chiều. Nàng sinh ra đã được yêu thương cưng chiều từ trong trứng nước ngàn quý vạn quý cho nên Yến gia chủ đặt tên cho nàng là Yến Thiên Kim.

Yến gia chủ đối với Yến Thiên Kim chính là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Nàng được yêu thương bảo bọc luôn nhận được những thứ tốt nhất. Đến nỗi khi Yến tiểu thư mặc một bộ áo mới, thì sẽ trở thành mốt lưu hành nhất. Khi Yến tiểu thư muốn dạo vười hoa, thì cả thảo cẩm viên được xây dựng. Yến tiểu thư muốn xem phim, thì ngày hôm đó cả rạp chiếu bị bao trọn. Tất cả vật dụng của Yến tiểu thư đều là mẫu mới nhất đắt nhất được các cửa hàng đều đặn mang đến hàng tháng. Do đó Yến Thiên Kim cứ trong cuộc sống vương giả mà lớn lên.

———————–

Mỗi lần Yến Thiên Kim ra ngoài đền có xe đưa rước cùng thêm mười người theo hầu. Hôm nay lúc đi ngay qua bờ sông đang hội hoa đăng nhộn nhịp, Yên Thiên Kim liền muốn xuống đường xem hội.

“Dừng xe” giọng nói trong trẻo tự như suối mát vang lên.

“Tiểu Thư?”

“Ta muốn đi xem một chút”

“Nhưng mà…”

“Ngươi dám cãi lời ta?” Đôi mày thanh tú khẽ nhín khiến người hầu sợ run ai chẳng biết tiểu thư là miếng thịt trong lòng lão gia, nếu đắc tội tiểu thư sẽ liền không có kết quả tốt.

“Vâng”

Tài xế bước xuống mở cửa, một người hầu bước xuống kính cẩn khom người đưa tay nâng tay chủ nhân. Một đôi chân ngọc mang dày đính ngọc trai, gót bịt vàng nhàn nhã bước xuống chiếc xe hơi sang trọng. Yến Thiên Kim hôm nay mặc một bộ sường sám bằng loại vải sa-tin đắt tiền vừa mới được nhập từ nước ngoài, thân áo được khéo léo trang khí bởi những đường viền đen. Nút áo bằng vàng được làm thủ công thoát lên vẻ cao quý. Tuy mang vàng đeo ngọc nhưng Yến Thiên Kim lại không dính chút tục khí. Dung nhan ngây thơ trong suốt như nước không tô son điểm phấn quá nhiều. Mái tóc đen mượt mà được chắn sóc kỹ lưỡng búi thấp điểm một bông hoa bằng hồng ngọc cùng bộ với khuyên tai khiến mỗi bước nàng đi vang lên tiếng đinh đang mỹ miều.

Yến Thiên Kim đi dạo bờ sông trên tay cầm một cái hoa đăng màu đỏ, phía sau có người theo hầu cầm theo một chiếc ô che cho xác pháo hay cánh hoa rơi xuống không làm bẩn áo tiếu thư. Tinh tế nhưng lộng lẫy, môi đỏ như hoa đào thiên kim cao quý. Quả thực chỉ cần nhìn Yếu tiểu Thư đi dạo cũng là mỹ cảnh.

Bất chợt trong đám người xôn xao, một đứa trẻ con ăn mặc rách rưới lao nhanh trong đám người.

“Trộm, trộm bắt lấy nó” Có người hô lên. Nghe thấy tiếng hô thằng bé càng hoảng loạn chạy lao nhanh về hướng bên hông của Yến Thiên Kim.

Không phòng bị Yến tiểu thư bị thằng bé hất văng, nàng hoảng sợ lảo đảo ngã về phía sau. Nhắm mắt chuẩn bị đón nhận đau đớn, nhưng lại lọt vào một lồng ngực vững trãi.

“Thiên Kim, em không sao chứ?” giọng nam trầm vang lên mi con bướm mới run run mở ra.

Trước mắt nàng là một nam từ mặt mày cương nghị, chỉ có đôi mắt hẹp dài có một chút phá tướng. Tuy nhiên bộ quân phục hắn mặc trên người giáng vẻ nghiêm túc khiến điểm phá tướng có thể lướt qua.

“Anh là?”

“Em họ em không nhận ra anh họ sao? Anh là Yến Gia Minh cháu nội của ông bác hai.”

“Là anh Gia Minh sao?” Yến Thiên Kim lục lọi trong trí nhớ hình như có biết nhân vật này, Trong một đại gia tộc như Yến gia nhớ rõ từng người là điều không thể.

“Là anh, anh rời nhà đi đã lâu khó trách Thiên Kim không nhớ” Gia Minh mỉm cười đỡ Yến Thiên Kim đứng dậy.

“Cám ơn anh” lúc này Yến Thiên Kim mới nhận ra mình vẫn còn dựa vào người anh họ. Một thiếu nữ mới lớn không khỏi e thẹn mặt đỏ tai hồng.

“Em đa lễ rồi” Yến Gia Minh rất có phong độ nhân sỹ bước lùi lại.

“Đồn trưởng thằng nhóc này xử lý như thế nào?” một sỹ quan bước đến đằng sau Yến Gia Minh tay núm lấy cổ áo thằng bé lúc nãy đang không ngừng dãy dụa.

“Ném vào nhà ngục, để mai tính” Yến Gia Minh nghiến răng nói nhỏ vẻ mặt âm trầm. Nhưng nhanh chóng hắn lại lấy lại giáng vẻ của nhân sỹ lịch lãm quay qua nói chuyện cùng Yến Thiên Kim.

“Thiên Kim hôm nay em đã bị hoảng sợ rồi, hai để anh họ đưa em về. Thời gian không còn sớm đừng để chú lo lắng”

“Vâng” Yên Thiên Kim nhanh chóng đáp ứng vì trong người cũng cảm thấy một chút choáng váng. Nàng nhìn xung quanh định tìm đứa bé kia không biết đứa nhỏ có bị thương không. Nhưng tìm không thấy có lẽ nó không sao đã chạy đi nàng cũng yên tâm.

———————–

Yến Gia Minh là con thứ rời nhà nhiều năm không được nhắc đến, nay phong quang quay về còn lập được đại công. Cho nên bỗng nhiên hắn trở nên nổi bật, Yến gia chủ cũng khách sáo mời hắn bữa cơm. Nhưng đó chưa phải điều tốt nhất, chuyện vui chính là quan hệ của hắn cùng Yến Thiên Kim trở nên thân thiết. Thường cùng nhau ra ngoài dạo chơi, người trong cuộc vô ý nhưng trưởng bối lại có tâm tư khác. Miễn cưỡng Yến Gia Minh cũng coi như tài tuấn, cho nên Yến gia chủ cũng ngấm ngầm đồng ý cho hai người kết giao. Dù sao phù sa không nên chảy ruộng ngoài.

Hôm nay Yến Gia Minh đến đón Yến Thiên Kim đi dạo. Trút bỏ bộ quân phục, một thân ưu nhàn nho nhã áo sơ-mi trắng kết hợp với áo Ghi-lê ngắn màu kem nhạt và quần âu đồng màu. Hắn đứng dưới cây liễu xanh rì toát lên vẻ thư sinh khiến nhiều trái tim thiếu nữ thổn thức. Yến Thiên Kim thiếu nữ mới lớn chưa thông hiểu sự đời tim cũng không tránh khỏi loạn nhịp.

“Anh họ, anh đến sớm?”

“Thiên Kim em đến rồi.” Yến Gia Minh mỉm cười đón Yến Thiên Kim. Nàng hôm nay mặc váy âu màu phấn nhạt tay cầm một chiếc dù nhỏ bằng ren Pháp màu trắng, trong suốt như nắng. Không biết vô tình hay hữu ý màu sắc trang phục của cả hai tương tự nhau, tựa như đồ tình lữ. Thấy vậy Thiên Kim không khỏi thẹn thùng cúi đầu mỉm cười.

“Thiên Kim”

“Anh họ”

“Gọi là Gia Minh được không” Yến Gia Mình mềm nhẹ có một chút do dự nắm lấy tay thiếu nữ đang thẹn thùng. Đôi mắt hẹp dài như bắn ra quang mang hoa đào thẳng vào tâm can người khác đầy tình tự.

“Gia Minh, chúng….ta nên đi dạo” Yến Thiên Kim xấu hổ lắp bắp nói. Dung nhan xuân thì nhuộm một tầng hồng thấu đáng yêu, nàng quay người vội bước đi.

Yến Gia Minh mỉm cười thâm thúy liền cất bước đuổi theo. Buổi chiều nắng nhẹ thơ mộng đôi trẻ từ thẹn thùng ban đầu qua vài mẫu chuyện hài hước duyên giáng của chàng trai đã xích lại gần nhau. Đến khi buổi dạo chơi kết thúc đã tay trong tay thắm thiết. Qua vài ngày đón đưa, rồi đến thư tình lãng mạng, chẳng mấy chốc Yến tiểu thư cùng Yến đồn trưởng đã trở thành cặp kim đồng ngọc nữ người người ngưỡng mộ.

…………………………..

Yến Thiên Kim ngày ngày sống trong ngọt ngào nồng thắm. Thiếu nữ đang yêu nhìn trời đất gì cũng đều là màu hồng đáng yêu. Trong mắt nàng tình lang biến thành người hoàn mỹ, nơi đáng giá để trao trọn trái tim. Tuy có nghe phong thanh một vài chuyện xấu hoa nguyệt bên ngoài của Gia Minh nhưng nàng không để tâm. Yêu nhau thì cần tin tưởng lẫn nhau. Được Yến tiểu thư toàn tâm toàn ý cho nên đám cưới huy hoàng chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi.

 

“Thiên Kim”

“Có chuyện gì vậy Gia Minh” Yến Thiên Kim đang dựa vào Yến Gia Minh ngồi trên ghế đá đọc sách.

“Cuộc họp gia tộc sắp đến” Gia Minh có một chút do dự.

“Thì sao?”

“Cái.. này chú nói với anh nhân dịp này sẽ cho chúng ta đính hôn” Gia Minh một hơi nói hết. Còn Yến Thiên Kim thì sững sờ màu đỏ trên má dần tăng, thẹn thùng quay đi. Thấy nàng quay đi, Gia Minh có chút vội vàng. Một phát hạ quyết tâm, đưa tay ngắt lấy một cành hoa hồng chạy đến trước mặt Yến Thiên Kim quỳ xuống.

“Thiên Kim từ lần gặp em trong hội hoa đăng đêm đó trái tim anh đã dành trọn cho em. Anh biết em là định mệnh của anh, đời này duy nhất anh chỉ cưới một mình em. Anh biết so với Yến gia anh không là gì, anh không có tiền tài. Nhưng anh có một mảnh chân tình duy nhất dành cho em. Yến Thiên Kim em có đồng ý lấy anh không?”

Ánh mắt hoa đào tha thiết, cành hồng đỏ thắm thay cho lời yêu, đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng được ủ chặt trong đôi tay ấm áp. Quá vững chãi quá lãng mạn, trái tim thiếu nữ không chịu được một kích liền nghiêng ngã rơi vào tay giặc. Nước mắt cảm động tràn khóe mắt, cánh môi hồng rưng rưng khép mở.

“Em đồng ý”

Một lời đã định lương duyên trời ban tưởng chừng sẽ có một cái kết viên mãn.

………………..

Trước ngày họp gia tộc mọi người đều bận rộn, đến cả Gia Minh chân cũng bận đến không có giờ ở cạnh Thiên Kim. Cho nên Yến tiểu thư rất buồn bực, tâm tình không vui nàng liền không ngủ được. Yến Thiên Kim một thân đồ ngủ váy dài bằng lụa trắng ra đứng trước ban công phòng ngủ ngắm trăng. Bỗng có tiến kêu khẽ.

“Thiên Kim”

“Ai vậy?” nàng ngón đông ngó tây tìm kiếm chủ nhân âm thanh kia.

“Là anh Gia Minh, anh ở dưới này”

“Sao anh lại ở đây?”

“Nhớ em” một câu ngắn gọn nhưng chứa chan tình ý khiến trái tim thiếu nữ thổn thức. Tranh thủ lúc Thiên Kim đang thất thần, Yến Gia Minh đã mượn dàn hoa tử đằng nhanh nhẹ leo lên đáp mình xuống ban công.

“Gia Minh anh thật là” Thiên Kim thẹn thùng đánh yêu vào ngực Yến Gia Minh đổi lại một tràng cười ý vị.

“Nói thật lòng mình có gì mắc cỡ chứ” Yến Gia Minh cười nói.

“Vào trong đi ngoài này gió lạnh” Yến Thiên Kim kéo vị hôn phu vào phòng.

Sau một hồi tâm tình, Thiên Kim thuận miệng hỏi đến việc họp gia tộc ngày mai. Gia Minh không dấu diếm biết gì đều nói cho nàng nghe. Hắn lại như vô tình nhắc đến mảnh vẩy ngũ sắc vật báu gia truyển chỉ có Yến gia chủ mới có.

“Anh rất muốn xem nó, thực sự trên đời có vật kì diệu như vậy sao. Dù chỉ được nhìn một lần chết cũng cam lòng”

Nhìn thấy giáng vẻ mơ ước của Gia Minh tựa như một đứa trẻ nói về ước mơ của mình. Trong lòng Thiên Kim mềm mại xuống. Gia Minh chịu bộc lộ tính cách trẻ con trước mắt mình chính là thực tâm không phòng bị, hoàn toàn tín nhiệm. Do đó vì sao nàng không thỏa ước vọng cho vị hôn phu.

“Anh muốn xem sao?”

“Làm sao xem được, cha em là gia chủ có lẽ đã dấu nó đi thật kín đáo. Anh chỉ là mơ ước một chút thôi”

“Anh ngốc thật. Đúng là che em để nó ở nơi kín đáo không người nào biết. Nhưng thực ra là giao cho em cất giữ vì sẽ không ai nghi ngờ là em cất giấu vật quan trọng như vậy”

“Thực sao?”

“Thật, anh muốn xem?”

“Đúng, Thiên Kim em đối với anh thật tốt”

Yến Thiên Kim mỉm cười, đứng lên di chuyển một bức tranh trên tường. Phía sau bức tranh là một hốc âm tường. Nàng đưa tay sờ xoạng một chút liền mang ra một chiếc hộp gỗ cũ. Sau đó cẩn thận đưa cho Gia Minh.

“Sao lại dùng chiếc hộp xấu xí này?”

“Là chiếc hộp từ thời tồ tiên truyền lại. Anh mau xem đi, em còn muốn cất không cha mà phát hiện sẽ không hay”

“Ừ” Gia Minh mừng rỡ mở hộp bên trong chiếc hộp cũ liền xuyên ra một tia sáng xanh bạc nhàn nhạt. Một mảnh vẩy cá to như vỏ sò màu xà cừ nhưng ánh lên ngũ sắc xinh đẹp khiến người ta mê mẩn. Thừa lúc Thiên Kim quay đi lấy thứ gì đó, đôi mắt hẹp dài ánh lên quỷ dị rồi rất nhanh biến mất.

“Thiên Kim, anh xem xong em mau cất đi” Yến Gia Minh nhét hộp gỗ vào tay Thiên Kim thúc dục nàng mang đi cất. Nàng cũng không nghi ngờ để vật lại chỗ cũ. Hai người tâm tình thêm một lúc nữa. Đêm đã khuya Gia Minh không thể ở lại lâu liền rời đi. Yến Thiên Kim mỹ mãn rơi vào mộng đẹp.

———————————————

Ngày họp gia tộc thường niên mỗi năm một lần. Là cuộc họp để các chủ sự báo cáo kiểm kê công khai trước mặt cả gia tộc. Đồng thời để phân chia lợi tức của năm cho các chi trong tộc.

“Ta không đồng ý” Ông bác hai đập bàn tức giận. Vì lợi tức năm nay của lão ít đi một phần.

“Ông bác hai vì năm nay sản nghiệp dưới tay ông làm ăn thua lỗ nên lợi tức có sụt giảm” Yến gia chủ vân đạm phong kinh nói.

“Ngươi, dám ăn nói như thế trước mặt ta sao? Không tôn trọng trưởng bối”

“Trưởng bối không biết làm gương cũng không cần tôn trọng” Yến gia chủ kinh thường nói.

“Hay lắm, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi thì không còn xem trưởng bối ra gì nữa phải không. Cái thứ con hoang do vợ bé sinh ra mà cũng đòi làm gia chủ.”

“Dù mẹ ta có xuất thân không cao, nhưng ta vẫn là con trai duy nhất của gia chủ đời trước. Ông bác hai có dị nghị” Yến Gia Chủ không giận mà uy nói.

“Đúng ta có dị nghị, ta nghi ngờ ngươi không phải chân truyền gia chủ của Yến gia.”

“Bằng chứng đâu?”

“Gia chủ chân chính của Yến gia phải có trong tay vảy ngũ sắc của cá anh vũ. Ngươi có không?”

“Tất nhiên, người đâu bảo đại tiểu thư mang thứ ta bảo nàng cất giữ mang đến đây.” Yến gia chủ giận dữ quát.

Nhanh chóng Yến Thiên Kim mang hộp gỗ vào phòng nghị sự, nàng kính cẩn đưa đến trước mặt cha.

“Xem đi” Yến gia chủ quay hộp gỗ ra trước mắt mọi người. Cả phòng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bên trong trống không.

“Chuyện này là sao?” Yến gia chủ không tin vào mắt mình quay sang nhìn Yến Thiên Kim.

“Con..con” Yến Thiên Kim lắp bắp.

Ông bác hai cười lớn, sau đó rút từ trong ngực một chiếc hộp bằng vàng mở ra.Bên trong chiếc vảy ngũ sắc đang tỏa sáng. Yến gia chủ khó thở bưng lấy ngực, rồi một ngụm máu phun ra ngã khụy xuống. Yến Thiên Kim vội chạy đến đở lấy cha.

“Cha ..cha làm sao?” nàng gào khóc trong khi ông bác hai mặt mày giữ tợn.

“Mang đứa con hoang kia trục suất ra ngoài. Còn đại tiểu thư nể tình Gia Minh ta liền tha ngươi một mạng. Mang dòng giống tiện nhân kia đem đi bán”

“Không…không buông ta ra..cha cứu con. Cha ……..”

Tiếng gào thét của nàng vang vọng tang thương nhưng cả một đại gia tộc không ái đáp lờn lạnh lùng đứng nhìn. Họ còn đang bận suy tính làm sao để nịnh bợ gia chủ mới. Cốt nhục tình thâm chỉ được đo bằng tiền bạc. Nhà giàu sâu tựa biển có vào không thể ra, có ai biết rằng vinh hoa phú quý chỉ là mộng phù hoa.

 

4 responses

  1. Happy new year \(^o^)/ !!!

    Tháng Một 1, 2014 lúc 8:19 sáng

  2. long

    thanks hay qua
    post mau len nhe

    Tháng Một 3, 2014 lúc 10:41 sáng

  3. Vu Tử Huyên

    tết sắp tới rùi nhưng vẫn mong tỷ có thể tăng ca post tiếp các chuyện nhé!!! bộ Hoàng thượng giá lâm tỷ định bao giờ mới lấp vậy?? thôi!!1 tỷ cứ thong thả mà post nhé!! Dù gì tỷ cung cần phải nghỉ tết chứ nhỉ?? Cố gắng lên

    Tháng Một 17, 2014 lúc 4:27 chiều

    • vậy hả, vậy sẽ tặng nàng một chương “hoàng thượng giá lâm” mừng tuổi :))

      Tháng Một 17, 2014 lúc 7:32 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s