Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Khuynh Lan Chiêu Tuyết _ Chương 17

Chương 17: Tình vỡ mộng tan

417214_473021539397607_334873345_n

Trong gian mật thất tối om, tất cả các giác quan dường như đều bị cô lập Thập Tam mất bị mất hoàn toàn khái niệm về thời gian. Không biết bao lâu, không biết đêm ngày, chân tay tê dại chết lặng, thâm tâm vỡ nát. Khi đôi mắt trở nên vô dụng thì bóng tối bỗng nứt ra một khe sáng. Ánh sáng quá chói mắt khiến Thập Tam phải che mắt lại vì cảm giác nhức nhối.

“Thập Tam”

“Sư phụ?”

“Là ta mau theo ta, ngự lâm quân đang đánh vào Thánh điện rồi. Hoàng Thượng rất lo lắng” Ảnh nhanh chóng bước đến dìu Thập Tam. Mấy ngày này hoàng thượng giống như phát điên vậy. Kế hoạch từ từ trừ khử Thánh Điện bị đẩy nhanh trong vòng vài ngày. Cả vương triều như tắm trong biển máu vì để triệt hạ gốc rễ của Thánh điện nhanh chóng, hoàng thượng không ngần ngại ra tay tàn nhẫn. Bên ngoài tưởng như hoàng thượng giận dữ vì chuyện bị ám toán khi sắn bắn. Nhưng chỉ có hắn rõ ràng, hoàng thượng gấp rút như vậy là vì Thập Tam bị bắt đi. Bất chấp đánh mất nhân tâm, khiến gốc rễ quốc gia lung lay. Bất giác Ảnh cảm thấy hối hận vì đã mang đứa bé Thập Tam này trở về. Vì đế vương vốn phải vô tình không thể có điểm yếu, mà Thập Tam chính là trí mạng của hoàng thượng. Nhìn nha đầu với ánh mắt trong suốt đặt toàn bộ tín nhiệm về mình, Ảnh lại thở dài. Khi xưa hắn không nỡ xuống tay bây giờ lại càng không thể.

“Sư phụ đây là lúc nào?”

“Buổi sáng”

“Ta biết, ta muốn hỏi ta đã bị nhốt bao lâu?”

“Sáu ngày, có chuyện gì?”

“Sư phụ xin giúp con lần cuối này đi” Thập Tam hoảng loạn quỳ xuống trước mặt Ảnh.

“Nha đầu ngốc này, muốn gì vậy mau đứng lên. Có chuyện gì từ từ nói”

“Lão đầu kia đã cấy Khương Thi Cổ Độc vào người con, buộc con phải thích sát hoàng thượng. Chỉ là sau bảy ngày cổ độc sẽ mất tác dụng con cũng sẽ chết. Sư phụ người đừng đưa con đến chỗ hoàng thượng. Cứ nói với người là con chết rồi đi, được không?” châu lệ tuôn rơi Thập Tam nắm chặt lấy vạt áo của Ảnh mà cầu xin.

“Nhưng mà..” hoàng thượng rất quan tâm đến Thập Tam nếu biết nàng chết, hoàng thượng sẽ phát điên mất.

“Con van xin sư phụ. Coi như nể tình nghĩa từ xưa nay, con coi ngài như phụ thân của mình. Đừng để con trở thành kẻ bất trung bất nghĩa. Mặt khác trong khi bị giam cầm con nhận ra mình đã phát sinh thứ tình cảm không nên có với chủ nhân, là điều đại kị của Ảnh vệ. Không phải ảnh vệ chúng ta phải buộc trung thành luôn vì lợi ích lớn nhất của chủ nhân sao. Con đã trở thành mối nguy hiểm của chủ nhân, xin sư phụ hãy trừ bỏ con  đi”

“Thập Tam nha đầu này, vậy con có nghĩ cho ta không? Ta nhìn con từ nhỏ lờn lên làm sao có thể xuống tay được. Con muốn  sư phụ day dứt cả đời sao?”

“Sư phụ năm xưa người đem con về từ trong rừng, không ngờ lại mang về một tai họa ngầm. Vậy bây giờ xin người cũng mang con bỏ lại trong rừng đi để con tự sinh tự diệt. Thập Tam đa tạ ơn dưỡng dục của sư phụ, nếu có kiếp sau nguyện làm trâu ngựa đền đáp” Thập Tam lui xuống liên tục dập đầu đến khi trán rướm tơ máu. Ảnh nhìn đứa nhỏ tự tay mình nuôi lớn tự hành hạ như thể thực không nỡ. Dù biết hoàng thượng sẽ trách phạt nhưng dù gì hắn cũng sống quá nửa đời người rồi lại không con không cháu, tứ cố vô thân. Chỉ có nha đầu này làm bạn mười mấy năm qua thôi thì hoàn thành cho nàng.

Tránh đi những ảnh vệ khác cùng ngự lâm quân, Ảnh một mực chạy về khu huấn luyện bí mật. khi đến rừng bạch mai thì ngừng lại.

“Sư phụ hãy để con ở đây đi” lúc này cổ độc đã phát tác, tứ chi Thập Tam mềm nhũn mất sức trên đường còn nôn ra máu. Ảnh để Thập Tam ngồi dựa vào một gốc mai.

“Thập Tam?”

“Sư phụ, ngài đi đi để con lại đây được rồi.”

“Nhưng mà…”

“Sư phụ, ngài đi đi. Con không muốn nhìn sư phụ thương tâm. Nghe nói người quay lưng bước đi sẽ dễ dàng bỏ đau thương lại phí sau. Chỉ người nhìn bóng lưng mới đau lòng. Vậy cho con nhìn bóng lưng của ngài đi, dù gì có đau lòng cũng chỉ hết hôm nay mà thôi” Thập Tam ánh mắt mông lung bắt lấy tay Ảnh. Từng trận đau lòng dâng lên trong ngực, nha đầu ngốc này đến lúc này còn lo nghĩ cho hắn. Ảnh hắn sống một đời có thân nhân như vậy âu cũng mãn nguyện rồi. Cám ơn ông trời đã cho hắn một cơ hội có người thân. Thập Tam a, có lẽ sư phụ sẽ sớm gặp con nơi hoàng tuyền vì hình phạt dành cho ảnh vệ không tuân mệnh chỉ có một chữ tử mà thôi.

Ảnh đỡ Thập Tam ngồi ngay ngắn bên gốc mai, sau đó quay lưng bước đi. Hắn đi được một đoạn thì mây đen vần vũ, từng giọt buốt giá rơi xuống. Có lẽ ông trời thương khóc lần cuối cho số phận của đứa nhỏ kia. Năm xưa hắn cứu mạng nó là sai lầm sao?

…………………..

Mưa lạnh giá theo tuyết mai chảy xuống đậu trên môi tái nhợt chói mắt với vệt máu dài. Thập Tam như nếm được mùi tuyết mai trong giọt nước. Cơn mưa này đến đúng lúc, nó sẽ thanh tẩy mọi thứ đau buồn chỉ còn lại những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của nàng. Nàng nhớ nơi đầu tiên gặp hắn là ở trúc lâm. Nhưng mà hình ảnh sâu đậm nhất về người đó là ở rừng tuyết mai này. Mai trắng như tuyết, hắc y cô ảnh bóng lưng ấy tịch mịch biết bao. Hắn muốn nàng quên đi nhưng làm sao có thể. Nàng cố khiến hình bóng hắn phai nhạt trong ba tháng, nhưng chỉ một cánh mai thì mọi kí ức đó lại ùa về không sót một chi tiết. Đến nay nàng còn nhớ được hương vị thanh lãnh của môn hôn kia. Quỷ ca ca chúng ta có thể gặp nhau lần cuối sao?

Tiếng mưa rơi tự như tiếng bước chân người, sự sống đang dần rời xa nàng, là ảo giác hay chân thật. Dù là mơ thì người ở bên nàng đến phút cuối vẫn là hắn.

Hình như nước mưa đã làm trôi bớt bóng đêm, khiến những cánh hoa mai như được tẩy trắng hơn để Thập Tam có thể nhìn rõ. Người đến một thân trường bào xanh bị nước mưa ướt đẫm đã chuyển sang sắc xanh mực. Mái tóc dài nước dính vào hai bên chiếc mặt nạ bạc không cảm xúc.

“Vì sao không trở về?” Ngồi xuống, hắn đưa tay vén lấy mái tóc ướt dính trên trán nhẵn bóng của nàng. Ngón tay lưu luyến lạnh lẽo họa theo má tái nhợt, nhẹ nhàng lau đi tia máu nơi khóe miệng nàng.

“Ta đợi chàng” Không hiểu sao ngón tay hắn lạnh như băng nhưng khi chạm vào da thịt nàng lại như biến thành lưỡi lửa. Ngón tay đó như điểm hỏa khiến mạch máu Thập Tam sôi trào. Tứ chi thoát lực bỗng nhiên hừng hực khí thế. Khí tức từ hơi thở hắn khiến nàng thèm khát. Cơn khát khiến nàng như nghe thấy được nhịp đập của máu bên dưới cơ thể hắn.

Đôi tay nhỏ bé như rắn mềm mại leo lên ôm lấy cổ nam nhân trước mặt. Ám Đế cũng thuận théo ôm nàng vào ngực, vững vàng bế bổng nàng lên khỏi mặt đất lạnh.

“Quỷ ca ca, huynh có thể hôn ta lần nữa sao?” mị nhãn như tơ, ướt át phong tình như lốc xoáy. Bờ ngực đầy đặn như mèo nhỏ co sát, là nam nhân chân chính thì thực sự không thể kiềm chế. Bạc môi lạnh băng cuốn lấy nhau từ tốn yêu thươg rồi điên cuồng chiếm lấy, điên một lần cuối.

Mưa vẫn tí tách rơi xuyên qua mai tuyết mai cánh hoa mai vơ tung lả tả rơi rụng đầy đất. Bờ vai trắng lộ ra, hắn mê luyến hôn lấy. Nàng một cái chuyển thân, hoán đổi vị trí triền quấn áp đảo hắn xuống mặt cỏ ướt. Năm ngón tay nhỏ nhắn lướt qua môi hắn chơi đùa với chiếc lưỡi, vẽ một đường tơ kéo xuống chiếc cằm nhọn. Hàm răng nhỏ hôn cắn trái cổ khiến nam nhân nhột nhạt đau đớn gầm gừ kêu lên bất mãn. Chặn lại tay chân hắn muốn động đậy, nàng tiếp tục triền miên đưa hắn từ thiên đường đến địa ngục. Khiến mọi giác quan của hắn đui mù chỉ còn có thể một mình nàng mà thôi.

Mưa buốt giá, như hỏa da thịt chi thân cuồng loạn thiêu đốt. Đến khi sấm chớp rền vang ngực đau nhói rồi tim vỡ nát, mang theo tình vỡ mộng tan. Bất ngờ thanh đoản đao, một nhát trí mạng đâm sâu vào bờ ngực hắn. Màu nóng đỏ thẫm dâng trào. Bạc môi nhuộm đỏ máu mấp máy không thành lời.

Khi máu hồng nhuộm lấy khẽ tay tít tách rơi xuống đất, lý trí nàng chợt tỉnh. Nàng đã làm gì? Không hắn không phải hoàng đế vì sao?

Thập Tam gào lên tê tâm liệt phế, bàn tay rui rẩy hái xuống mặt nạ bạc. Mi thanh cương nghị, thần thái phi dương của bậc đế vương hiện rõ. Vì sao không nói rõ? Vì không muốn có lỗi với chàng ta đã vứt bỏ tình cảm với hoàng thượng. Chấp nhận tổn thương hoàng thượng để giữ chọn trái tim cho chàng. Thập Tam biết hoàng thượng đối với nàng ôn nhu, đối với nàng để tâm. Một khắc nào đó nàng đã rung động nhưng nàng không thể chia sẻ trái tim mình.

“Vì sao?”

“Đừng… khóc….”

“Vì sao…..?”

“Vì….nàng khóc ta sẽ đau lòng.”

“Không xin chàng….”

“Ta phải đi rồi, sau này không có ta bảo vệ nàng phải tự bảo trọng….”

“không chàng đừng chết, làm ơn”

“Ngốc Thập Tam..ta yêu nàng…” Lời cuối cùng như gió thoảng. Bàn tay buông xuống, sinh mệnh tiêu thất.

“Không….”

“Không………”

“…………………………………”

Mưa càng lớn, giống tố điên cuồng khỏa lấp tiếng khóc than. Hắn đã đi nàng ở lại làm gì? Nàng sinh để bảo vệ hắn, vậy nay tử để cùng hắn đi một đoạn hoàng tuyền. Loang loáng ánh kiếm một đường máu đỏ phun trào. Nhưng mai hoa trong mưa rụng về cội, an nghỉ trong ngực người nàng yêu nhất sinh cũng vì hắn tử cũng chỉ vì hắn. Máu đỏ hòa vào nhau cộng sinh không chỉ nhất thế. Theo thủy vũ ngấm vào đất nhuộm đỏ tuyết mai, từ ngày đó trên thế gian bên cạnh hoa mai trắng còn xuất thế một giống hoa màu hồng đào. Hoa đào tinh khiết như mai, nhưng nồng nàn như uyên ương nguyện đồng sinh cộng tử.

20120701210004_wTy2f

——————————–

“Đế Quân đã trở lại” trên cầu Nại Hà, thần quân một thân tử sắc mỉm cười đón Đông Hoa Đế Quân vừ độ kiếp nhân gian trở về.

“Ân” Đông Hoa nhàn nhạt đáp lời. Nhãn đồng bình thản ánh lên sắc u lam cho thấy hắn đang bất an.

“Vì sao vậy?” Đông Hoa không ngẩn đầu chỉ hỏi một câu lửng lơ. Tử Đằng có một chút ngẩn ngơ.

Một tiếng thở dài đáp lại.

“Vì kiếp này nàng tự sát là trái với sinh tử do đó hồn phách chưa ngưng tụ đủ. Cho nên đóa liên hoa mới có màu sắc ảm đạm như thế. Không biết tự lúc nào Diêm Vương gia đã thong thả ngồi trên thành cầu Nại Hà. Vẫn một thân bạch sắc trường bào bên hông thắt lưng đỏ như màu Mạn Châu Hoa.

“Ti Mệnh Tinh Quân làm gì không biết, ta đã nói chuyện với lão rồi mà” Tử Đằng dậm chân tức giận.

“Do Vương Mẫu nàng đã bắt Ti Mệnh chỉnh sửa mệnh số của nàng. Mệnh số của nàng và Đế Quân lúc nào cũng phải có một người chết trước không thể răng long đầu bạc. Cho nên…” Diêm Vương nói.

“Vương Mẫu sao?” Đông Hoa Đế Quân lẩm bẩm.

“Vậy bây giờ thế nào?” Bàng Tơ vừa mới đuổi đến hổn hển hỏi. Diêm Vương gia vội đến bên cạnh Bàng Tơ vuốt vuốt lưng giúp hắn thuận khí.

“Không thế nào cả, nếu sửa mệnh lại càng hao tổn nguyên thần của nàng. Vậy kiếp sau để ta chết trước là được sau đó sẽ có thể bí mật hộ vệ nàng sống đến già” Đông Hoa không mặn nhạt nói, rồi một đường bước qua cầu Nại Hà đến thẳng động Luân Hồi.

Bắt đầu một kiếp nhân sinh phù hoa……..

2 responses

  1. long

    bao gio co chuong 18 vay?

    Tháng Một 1, 2014 lúc 3:35 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s