Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Xưa và Nay !!

1334539523_pho

Sao nhiều bài thi mệt mỏi trở về nhà, bất giác tôi dường như quên đều gì đó. Lấy lịch để bàn xem lại hóa ra là ngày 20 tháng 11. Có lẽ lúc này ở Việt Nam 20/11 đã qua từ lâu, nhưng trong tim tôi vẫn nhoi nhói khi nhớ đên ngày nhà giáo Việt Nam. Thoáng nghe bài “Tình Thơ” bao nhiêu kí ưc về thời áo trắng bỗng ùa về khiến tôi như trẻ lại, dường như tôi lại trở về tuổi 18.

Ngày xưa tà áo trắng đến trường bất kể mưa hay nắng Tôi lớn lên ở thành phố cao nguyên quanh năm se lạnh cho nên đồng phục học sinh ở thành phố tôi là độc nhất vô nhị. Áo trắng tung bay điểm màu xanh thẫm của chiếc áo len đặc thù. Hầu hết các trường trung học đều có đồng phục giống nhau chỉ phân biệt nhở những chữ tên viết tắt của trường thêu bằng len trắng trên ngực áo.

Nhưng nay khác đi một chút, các em học sinh sáng tạo hơn bên ngoài khác thêm những chiếc áo jacket mang màu sắc riêng dễ phân biệt hơn. Nhưng không đổi chính là những tà áo trắng miên nam rợp một góc đường những giờ tan học, có lẽ hình ảnh đó vĩnh viễn tồn tại trong trí nhớ chúng ta về một thời tuổi trẻ đầy hoa nắng.

Ngày xưa đi học nữ sinh không được phép trang điểm. Cô bé nào đỏm giáng lắm thì chỉ dám thoa một chút “lipice” khiến đôi môi hồng tươi tắn một chút. Áo len khoác ngoài thì chỉ dám lựa màu sắc đậm một chút cho đặc biệt hơn các bạn một chút.

Bây giờ, các em gái xinh hơn đẹp hơn với cách trang điểm tự nhiên nhẹ nhàng. Mái tóc dài đã biết tạo một chút gợn sóng điệu đà, hay thêm một chút màu nâu ngọt ngào như hương cafe mùa lạnh. Nhớ ngày trước mỗi lần có bạn nào nhuộm tóc hay đánh son môi liền bị cô giám thị khen

“Xinh ha, tóc nhuộm ha, son đỏ ha. Em, lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm”

Ngày xưa bản kiểm điểm chính là tai họa, còn thêm chữ kí phụ huynh chính là tận thế rồi. Nghĩ lại ngày xưa mình thuộc chữ kí của mẹ hơn là chữ kí của mình nữa :))

Cho là thỉnh thoảng mới có bản kiểm điểm mà kí, thì sổ liên lạc chính là cái sổ nợ tháng nào cũng phải trình phụ huynh. Khi nào có điểm kém thì chúng ta dím luôn, nói tháng này cô giáo không phát sổ liên lạc.

Ngày xưa mình sợ nhất là cô chủ nhiệm, thừ nhì là  cô giám thị. Nói thật cô giám thị đúng là có tố chất trở thành điệp viện hơn cả 007. Cô có thể thoắt ẩn thoắt hiện ở bất cứ chỗ nào từ hành lang, sân sau, đến nhà vệ sinh cũng không tha. Có thời mình nuôi chí lớn sau này sẽ trở thành một cô giám thị nắm quyền sinh sát của học trò trong tay, cảm giác thực là rất…”YO..most” :))

Có lẽ tình yêu tuổi học trò chính là kí ức mỗi bạn đều có, không yêu bạn cùng lớp, thì cũng là con nhỏ lớp bên, hay là anh chàng lớp trên, cùng lắm là yêu thầm không bao giờ dám nói ra chỉ để trong tim lâu lâu nghĩ lại mà ngây ngô cười.

Ngày xưa tình yêu học trò chính là chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay, hoặc đơn giản chỉ là những lá thư học bàn bí ẩn. Nhưng nay khác xưa nhiều lắm các em đời 9X có Facebook, yêu thương đôi khi chỉ là những dòng status vẫn vơ gởi mây theo gió. Hay chỉ là âm thầm theo dõi Facebook của “người ta”. Len lén like những bức ảnh của người đó upload, hay vô cớ hờn giận khi thấy “ai kia” chụp ảnh chung hay like status của con nhỏ kế bên.

Nhớ hồi đó mình từng thích một anh lớp trên. Trường mình chia ra làm hai buổi học sáng là lớp 12, chiều là lớp 10 sử dụng chung một phòng học. Khi đó cứ cố ý đi học sớm, nhân lúc lớp sáng chưa ra về mà nép ở bên cửa lớp nhìn trộm “người ta”. Mất bao nhiêu dũng khí mới lén lút để một cánh thư viết trên giấy vở trong hộc bàn nơi người ấy ngồi. Rồi lại hồi hộp không biết “người ta” có nhận được thư hay không. Vui mừng ngọt ngào khi thấy một trang giấy trong góc bàn vài dòng người ấy trả lời chỉ là thư qua ngăn bàn mà ngọt ngào tự như một mối tình thơ. Đến ngày 8 tháng 3 không thấy thư người ấy viết chỉ có một nụ hồng dại có lẽ ngắt vội ở hàng rào nhà nào đó trên đường đi học. Len lén mang cành hồng ép vào trang sách giữ khô đến tận bây giờ nhìn thấy vẫn thấy tim loạn nhịp. Từ đó người ta khi thì để một quả ổi, một cây kẹo mút trong ngăn bàn mỗi khi ra về. Đáp lại là những tráng giấy viết thư màu hồng phấn xinh đẹp, một cánh thiệp tự tay làm. Cho đến một ngày người ấy thẹn thùng bước đến nói.

“Mình làm bạn nhé”

Từ đó mỗi sáng dậy sớm hơn một tiếng đồng hồ chỉ để đón ai đó đến trường. Đường Đà Lạt nhiều đồi nhiều dốc, đạp xe trong trời rét căm căm mà lưng áo người ta ướt mồ hôi. Hỏi rằng:

“Có mệt không?”

“Phình .. phường….”

Khi phượng tím phủ rạp sân trường, người ấy đi rồi áo trắng vẫn bay trong nắng đẹp đẽ chôn dấu một mối tình học trò bắt đầu nhè nhẹ ra đi cũng nhẹ nhàng, nhưng vĩnh viễn là kí ức khắc sâu.

………………..

…..

Thời học trò tưởng là dài lắm những 12 năm lận mà. Nhưng thời gian như bóng câu qua thềm, vụt cái cái thời ô mai ấy giờ chỉ còn là kí ức. Khi còn đi học cãi nhau, thậm chí đánh nhau, ghét nhau như chó với mèo nhưng ngày ra trường ôm nhau mà khóc ngon lành. Áo trắng lưu lại vết mực nước, lưu bút để lại mà nhớ nhau bâng khuâng ngu ngơ một thời học trò.

Khi đó đang rộ lên phong trào chụp hình sticker, cho nên quyển vở lưu bút của  mình đầy rẫy những bức hình be bé ghi lại những gương mặt non nớt, nhưng trên môi là nụ cười bừng sáng vô sầu vô lo. Bây giờ gặp lại mấy ai còn được nụ cười như thế. Nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến chúng ta lớn lên và trưởng thành. Không còn sốc nổi như trước, nhìn lại con bạn cũ ngày xưa ghét nó thế mà giờ đây thấy thân thiết lạ kì. Vừa rồi họp lớp, đứa thì mang theo ông xã, đứa mang theo con nhỏ. Lớp trưởng nhìn thấy mà cười phá lên bảo rằng họp lớp hay là họp phụ huynh mà lắm trẻ con thế này?

Vô duyên có đứa nhắc đến “người ta” tim vô cớ nhoi nhói. Người ta không còn như xưa đã khác rất nhiều. Hỏi rằng có muốn gặp lại, nhưng thôi đi hãy cứ để tình thơ là giấc mơ thời hoa nắng mà thôi.

————————————————————

Chúc các bạn một ngày 20/11 vui vẻ tuy đã trễ như có còn hơn không.

12 responses

  1. máy hỏng, mang đi sửa, sửa xong lại hỏng cái khác, mất cả tháng trời nàng ạ TT^TT

    Tháng Mười Hai 3, 2013 lúc 11:12 sáng

    • mấy bữa nay ta đang thi cuối kì nên ko có giời lên mạng luôn nên chương tiếp của đầu đá chưa viết dc gì hết sorry

      Tháng Mười Hai 16, 2013 lúc 2:37 sáng

      • ờ, nhanh nhé. Dạo này chẳng có hứng làm gì cả, chán

        Tháng Mười Hai 17, 2013 lúc 6:19 sáng

      • ta đang chán đây, ki này bị thoái hóa sao mà viết có chương H thôi ma ba ngay ko xong. Ta đã già rồi sao, đi đâu chu1g nó cũng chào bằng cơ CMN một lũ ko rành tiếng Việt😦

        Tháng Mười Hai 19, 2013 lúc 5:12 sáng

      • uây, ta thì ko thể viết nổi H, tưởng tượng ko ra =))
        CMN là gì?

        Tháng Một 8, 2014 lúc 12:12 chiều

      • CMN là con me no :))
        bây giờ đang viết kịch bản phim ma ko biết viết sao nữa coi phim ma muốn điên luôn😦

        Tháng Một 12, 2014 lúc 6:23 sáng

      • =.=!!! kịch bản cho ai diễn =))

        Tháng Một 15, 2014 lúc 2:30 chiều

      • kịch bản phim tốt nghiệp ấy mà, ta chỉ là biên kịch thằng em ta là đạo diễn. Diễn gì ko diễn đi diễm phim ma CMN khó viết gần chết. Hồi giờ toàn viết tiểu thuyết làm quái gì biết viết chuyện ma.

        Tháng Một 17, 2014 lúc 7:31 chiều

      • =)) ma hài ko? ta thích hài. Đang muốn viết hài đây =))

        Tháng Một 18, 2014 lúc 3:13 chiều

      • viết rất nghiêm túc, nhưng thế quái nào chúng nó đóng thành phim hài :))

        Tháng Một 19, 2014 lúc 6:58 sáng

      • =))
        hồi nọ Clair than phiền với ta nàng ấy muốn viết bi kịch nhưng viết mãi nó cứ biến thành hài kịch, ta thì hài kịch cứ thành bi kịch nhưng mà giò thì ta ko có hứng thứ nào khác ngoài hài. Nhiều khi nghĩ ra tình huống lâm li bi đát nào đó mà cuối cùng viết ra thành văn nó cứ thành hài, bó chiếu =))

        Tháng Một 19, 2014 lúc 2:45 chiều

      • người vui vẻ ko thể viết chuyện buồn a

        Tháng Một 19, 2014 lúc 10:45 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s