Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Khuynh Lan Chiêu Tuyết_Chương 16

Chương 16: Hoa tàn mây trôi

122164403881

Một đêm đến sáng mặt trời mang mây trôi đi, gió cuốn hoa tàn. Tuyết hoa còn đó nhưng người
thì không trở lại. Thập Tam mệt mỏi lê bước trở về, chỉ thấy nha hoàn vẫn hằng ngày hầu hạ
nàng quy củ đứng trước cửa.
“Tiểu thư, huấn luyện đã kết thúc mời ngài thu thập một chút nô tỳ liền mang người đi ra” Thập
Tam thảng thốt giật mình. Tháng ngày trôi qua tự giấc mộng, đã đến lúc nàng quay về thực tại,
quay về làm Ảnh vệ chỉ duy nhất chú ý đến hoàng thượng.
Sau khi đưa thập tam đến ngoại viện của trang viên đổ nát, nha hoàn liền biết mất. Chỉ nhắn lại
Ảnh sẽ đến đón Thập Tam hồi cung. Thâp Tam ngơ ngác đứng đó, nắng phủ bóng tịch liêu.
Không biết từ đâu một cánh tuyết mai lạc loài rơi trên tóc tự như kí ức còn đọng lại đêm qua.
“Xoạt” có người đến. Thập Tam đang muốn xoay người, thì giọng trầm khàn như rượu lâu năm
ấy vang lên khiến nàng do dự.
“Đừng quay lại, vĩnh viễn quên mọi thứ ở nơi này” Ám Đế hiện ra từ đám phế tích như bóng ma.
Thập Tam cảm nhận được hơi thở mùi thanh trúc gần sát sau gáy, nhưng hai người tự như
cách quá xa.
Chẳng sợ cách trở ngàn dặm, chỉ sợ gần sát nhưng vĩnh viễn không thể quay đầu.
…….
“Quỷ đại ca..” Âm thanh nàng nhạt nhẽo mất đi sinh khí.
Vì sao má ướt?
trời nắng trưa sao lại có mưa rơi….
……
“Xin lỗi, chúng ta là không thể” Âm thanh như tản về nơi xa xăm, bàn tay nóng ấm sần sùi che
lên mắt nàng khiến xúc cảm càng thêm sống động. Trúc hương thoang thoảng như sương hạ
lạc trên môi. Không là chuồn chuồn lướt nước như trong mơ, nhưng là say mê cùng lưu luyến.
Lần đầu nếm trải mật ngọt, cũng là lấn cuối. Ngọt bùi chua cay cùng tương tư phiêu tán nơi nào.
Người đã đi, nhưng nàng không muốn mở mắt muốn chìm mãi vào trong môi hôn vĩnh viễn chỉ
là mơ.
……………………………
Ảnh xuất hiện, hắn giật mình khi thấy Thập Tam đứng một mình trong sân. Bóng giáng kia trước
đây tràn đầy sức sống như con én nhỏ, nay lại mang cảm giác như có thể tan biến vào hư
không bất cứ lúc nào. Là hắn ảo giác hay là Thập Tam thay đổi rồi?
“Thập Tam..”
“Ách sư phụ”
“Mau theo ta”
“Vâng”
…………………………….
Trở lài hoàng cung, cách huynh để ảnh vệ mắt chữ O miệng chữ A nhiền tiến bộ thần tốc của
Thập Tam. Trại huấn luyện cao cấp đúng là danh bất hư truyền mà. Thập Tam vụng về ngày
nào, trở nên trầm ổn, độc lai độc vãng như thần long kiến thủ bất kiến vỹ. Nhanh chóng Thập
Tam đã có thể thay thế vị trí của Ảnh mỗi khi hoàng đế phái Ảnh đi làm nhiệm vụ.
Đám Ảnh vệ khác nhận thấy tiến bộ vượt bậc của Thập Tam, liền có thêm vài phần kính trọng.
Tuy nhiên tương kính cũng chính là khoảng cách. Họ không còn hi hi ha ha đùa dỡn với Thập
Tam như trước, chỉ giao tiếp khi làm nhiệm vụ. Thành ra bất giác nàng chỉ còn lại một mình, bị
cô lập nàng cũng không quan tâm vì dù có cười đùa cũng chỉ là miễn cưỡng giả dối mà thôi.
Hoàng đế nhanh chóng nhận thấy sự lặng lẽ của Thập Tam. Hắn thích nhìn thấy một Thập Tam
tràn đầy sức sống như trước. Nhưng ngay cả con chuột Tiểu Khoan và điểm tâm ngọt cũng
không làm nàng vui khiến hoàng đế thực phiền lòng. Thập Tam xưa nay vốn tâm tư đơn thuần,
chỉ cần có một thứ mới thu hút sự chú ý của nàng thì bao nhiêu phiền muộn liền bay biến. Do đó
hoàng đế rất là phiền não.
“Tiểu Quế Tử”
“Có nô tài”
“Làm sao đề một người giải buồn?”
“Hoàng thượng ngài đang buồn sao? ngài có thể lật bài tử của phi tần các vị đó sẽ khiến ngài hết
buồn” Tiểu Quế Tử nhanh nhảu đáp, vì rằng đã lâu hoàng thượng không nghé hậu cung rồi.
Nhưng bỗng thấy mặt hoàng đế tối sầm, đại tổng quản liền biết mình nói hớ liền nói sang chuyện
khác.
“Nói đến giải buồn có thể đi dạo phố”
“Trong cung còn thiếu gì cần mua sao, cái khác đi” Hoàng đế nhíu mày.
“Cho văn nhã thì đi đạp thanh cũng hay”
“ Đạp thanh quá nhàm chán”
Hoàng thượng a vậy ngài muốn thế nào đây, thế nào cũng không được hay muốn chặt đầu nô
tài xuống làm bóng đá chơi. Tiều Quế Tử tổng quản lầm bầm nhưng trên mặt vẫn treo một nụ
cười “hòa ái”.
“Hay là tổ chức một hội săn thú, sau đó làm yến tiệc thịt rừng ca múa”
“Ý này cũng được, vây ngươi đi chuẩn bị đi” Hoàng đế miễn cưỡng vừa lòng gật đầu, Tiểu Quế
Tử vui mừng chạy đi chuẩn bị.
“Thập Tam”
Từ trên sà nhà Thập Tam nhẹ nhàng phi thân xuống quỳ trước long án.
“Chủ nhân”
“Ngươi chuẩn bị đi, ba ngày sau mở hội săn thú”
“Vâng”
“Lui đi”
Không tiếng động biến mất như một cái bóng, đúng tiêu chuẩn của ảnh vệ nhưng chỉ đổi lại một
tràng thở dài trong đại điện chống trải.
………………………………….
Hoàng gia săn bắn gióng trống khua chiêng đi săn, đoàn người vừa đi vừa nghỉ mất hai ngày
mới đến khu săn bắn. Trường săn nằm dưới chân núi Thánh gần với Thánh Tự trung tâm tôn
giáo của vương triều Hạ Hầu. Thánh Tự có bảy vị trưởng lão thay mặt thần truyền ý chỉ, đến cả
hoàng đế cũng phải nể trọng Thánh Tự vài phần.
Khu vực dưới chân núi Thánh tích tụ linh khí nên động vật phong phú, đáng lẽ không nên săn
bắn xúc phạm đến thần thánh nhưng mà ở nhân gian cao nhất vẫn là hoàng đế do đó Hạ Hầu
Viêm Hạo liền chọn nơi này mà đi săn, mặc cho đám trưởng lão tức đến dựng râu.
“Hoàng thượng đã có thể bắt đầu” cẩm y vệ bẩm báo, Hạ Hầu Viêm Hạo gật đầu phất tay tiếng
kèn vang lên. Vương công quý tộc lên ngựa rầm rộ phi nhanh vào bãi săn muốn mau chóng
tranh xem ai sẽ săn được nhiều thú nhất, để lấy lòng quân chủ.
Hạ Hầu Viêm Hạo cũng phi thây lên bảo mã uy phong tiến vào bãi săn. Hắn không mục đích đi
vài vòng, chủ đích không phải săn thú lớn mà chỉ muốn người nào đó ẩn mình trên cây được đi
dạo mát mà thôi. Bỗng nhiên một bóng màu trắng bạc lướt qua lùm cây khiến Viêm Hạo chú ý.
Hắn dục ngựa đuổi theo. Bóng trắng rất nhanh nhẹn luồn lách nhưng dù sao cũng không nhanh
bằng bảo mã. Chẳng mấy chốc Viêm Hạo đuổi đến cạnh một con suối nhỏ, bóng trắng hiện rõ là
một con ngân hồ xinh đẹp. Một tia lóe sáng mũi tên bạc cắm vào chân sau, khiến trên bộ lông
bạc điểm vài giọt hồng chói mắt. Viêm Hạo muốn bắt vật xinh đẹp về tặng cho ai đó liền không
đợi đám tùy tùng bị bỏ lại phía sau mà xuống ngựa, lao đến chỗ con ngân hồ.
Tay vừa chạm đến bộ lông dài, con vật gian xảo liền quay lại cắn một phát vào tay Viêm Hạo.
Hắn vì bất ngờ mà bị dính chiêu liền để con vật chạy mất bức tức định đuồi theo, thì một tiếng la
thất thanh.
“Hoàng thượng cẩn thận” Viêm Hạo cảm thấy một người đánh bay mình ra khỏi chỗ vừa rồi,
thuận đà lăn xuống suối. Tiếp theo một tiếng “Ghào oooooo” của dã thú.
Khi Hắn vội vàng đứng lên khỏi mắt nước thì tim như muốn ngừng đập khi thấy một nhân ảnh
hắc y nhỏ bé đáng đối mặt với một con bạch hổ lớn bằng hai con trâu. Viêm Hạo không kịp suy
nghĩ liền rút bảo kiếm bên hông phi thân chém tới. Con bạch hổ như có linh khí biết Viêm Hạo
tấn công liền nhẹ nhàng lách mình tránh đi. Đuôi quất lên một cái đánh bay Viêm Hạo sang bờ
suối bên kia. Hắn phun ra một búng máu, ngực đau đớn nhưng vẫn gượng dậy. Nhưng đã quá
muộn con bạch hổ đã một cước đánh bất tỉnh Thập Tam, nhe nanh tha nàng mang đi.
“Không Thập Tam” Viêm Hạo tê rống sức cùng lực kiệt liền bất tỉnh.
……………………………………
….
Đầu đau như muốn nứt ra, Thập Tam mông lung tỉnh lại. Trước mắt là một nền đá đen bóng
lạnh lẽo. Bản năng tự vệ trỗi dậy, Thập Tam như báo đen thu mình tay nắm chắc lấy đoản kiếm
bên hông.
“Tỉnh?” một giọng già nua vang lên. Trong không gian u ám vài cây đuốc nhỏ trên tường chỉ đủ
cho Thập Tam thấy lờ mờ căn phòng rộng lớn trống trải. Trên bậc tam cấp dẫn lên đài cao có
bảy chiếc ai bằng bảy loại ngọc khác nhau tỏa sáng mờ ảo huyền bí. Có bảy người ngồi trên
ngai, nhưng do ngược sáng Thập Tam không tài nào nhìn rõ diện mạo.
“……….” Thập Tam giữ im lặng, tránh lộ ra sơ hở.
“Cũng khôn ngoan đấy không hổ là người mà hắn để trong lòng. Nhưng tạo hóa trêu ngươi a.
Ngươi lại mang trên mình Tử Nguyệt Bội. Ha ha ha, nghiệt duyên đúng là nghiện duyên” giọng
già nua tiếp tục vang lên. Nghe đến Tử Nguyệt bộ Thập Tam thân hình cứng ngắc, tay càng nắm
chặt đoản kiếm đến nổi gân xanh.
“Ngươi hẳn là tò mò về thân thế bản thân đi. Ta đây làm phúc nói cho ngươi biết vậy, đúng là hài
tử đáng thương mà. Năm đó Hạ Hầu vương triều bị ba thế lực nắm trong tay. Mộ Dung gia nắm
tài phú, Thánh Tự có dân tâm, hoàng gia có binh lực. Ba thế lực luôn ở trạng thái kìm nén lẫn
nhau song song cùng tồn tại thế chân vạc. Tuy nhiên mười lăm năm trước, thái tử bị giết Cửu
hoàng tử ra tay đoạt vị dựa vào ủng hộ của Mộ Dung gia liền lên ngôi cửu ngũ. Ai ngờ Cửu
hoàng tử qua cầu rút ván khi đã ngồi vững trên ngai vàng liền ra tay tru diệt Mộ Dung gia, thủ tiêu
phe cánh của Thánh Tự, đem quyền lực thu về một mối. Thánh Tự căn cơ ngàn năm tuy bị hao
tổn nhưng vẫn tồn tại. Thương thay cho Mộ Dung tộc một đêm diệt tộc, toàn gia chết cháy, cửu
tộc cũng vì tội danh mưu phản mà trảm thủ. Từ đó Hạ Hầu vương triều không còn họ Mộ dung.”
“…………” Thập Tam vẫn im lặng nhưng môi đã bị cắn nát, vị rỉ sắt trong khoang miệng giúp nàng
tỉnh táo tiếp tục vững trụ.
“Hài tử ngươi biết không, vật biểu tượng cho tộc Mộ Dung chính là Tử Nguyệt Bội. Chỉ có hậu
duệ chính thất của Mộ Dung gia mới có tư cách mang nó”
“Ý ngươi là” Thập Tam nghiến răng nói.
“Ý ta là ngươi là hậu duệ cuối cùng của tộc Mộ Dung. Ta không biết vì sao năm đó ngươi thoát
chết. Nhưng ngươi không nghĩ báo thù cho cha mẹ, cho gai tộc sao?” giọng nói già nua ngân
cao.
“La không biết họ, ta từ nhỏ lớn lên chỉ có sư phụ, chỉ tận trung với một mình hoàng thượng.
Ngài là chủ nhân duy nhất của ta.” Thập Tam chậm rãi, dõng dạc tuyên bố.
“Hay lắm, nhưng nêu hắn biết ngươi là người Mộ Dung gia liền nhổ cỏ tận gốc. Không phải hắn
chết thì ngươi chết”
“Ta thà chết cũng không phản bội hoàng thượng”
“Ngươi là kẻ bất hiếu cha mẹ ngươi dưới suối vàng cũng không ta thứ cho ngươi”
“Thì sao, dù có hồn phi yên diễn vĩnh viễn không siêu thoát ta vẫn tận trung với hoàng thượng”
“Chỉ sợ ngươi không thể a. Ta đã cấy Khương Thi cổ độc vào máu ngươi, nếu trong vòng bảy
ngày ngươi không lấy mạng Hạ Hầu Viêm Hạo người liền biến thành khương thi nghe mệnh lệnh
của ta mà giết hắn. Người đâu đem con nha đầu này nhốt vào mật thất. Bảy ngày sau ngươi cứ
chở đi ha ..ha…ha” Giọng nói già nua cuồng tiếu, Thập Tam bị hai tên thiết vệ lôi đi mặc cho
nàng cố sức vùng vẫy như thế nào đều vô dụng. Cánh cửa mật thất kép lại biết không gian thanh
một khoảng tốt đen thăm thẳm tuyệt vọng.

5 responses

  1. thuy

    thanks ss

    Tháng Mười Một 16, 2013 lúc 2:42 chiều

  2. thanhthu

    Hay lam chi co len

    Tháng Mười Một 19, 2013 lúc 9:22 sáng

  3. Bội Linh

    ngược bắt đầu rồi hả bạn. Thank bạn nha

    Tháng Mười Hai 26, 2013 lúc 12:09 sáng

    • chắc thế🙂
      nhưng tác giả là người thiệt lương thiên chân khả ái cho nên ngược chắc cũng ko kinh khủng đâu. Xắp có chương mới nha bạn

      Tháng Mười Hai 26, 2013 lúc 3:33 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s