Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Khuynh Lan Chiêu Tuyết_Chương 15

Chương 15: Ám Đế

2013-06-24 23.45.00

Sau khi trở về từ đỉnh núi Thập Tam cũng được nghỉ ngơi ba ngày. Nhưng mà nàng đã phát hiện một sự thực vĩ đại. Khi đang dùng cơm, có con ruồi bay ngang một nhát đũa vung lên, cánh mỏng của nó nằm giữa khe đũa của Thập Tam. Nàng chỉ vận dụng ít lực cổ tay giống như khi vung trường tiên ở chỗ Hồng sư phụ mà thôi. Không ngờ chỉ một động tác vung roi đơn giản mà lại ảo diệu như thế. Ngày thứ hai Thập Tam quyết định đi ra ngoài dạo thăm thú nơi này một chút. Cao hứng bước nhanh, chân tựa như mọc cánh vô thức lướt trong không khí. Vì mất đi sức nặng của đôi thiết hài, dưới điều kiện bình thường khinh công của Thập Tam đã tiến hơn được năm sáu thành. Trước đây nàng chỉ có võ công của ảnh vệ, nhưng nay nàng học được cách sử dụng thứ công phu bị cho là tầm thường. Không có công phu tầm thường, chỉ là chưa hiểu được sảo diệu của nó mà thôi. Cho dù có tuyệt đỉnh công phu, mà không biết vận dụng vẫn là thứ tầm thường.

Khi ngày nghỉ kết thúc, Thập Tam được mang đến chỗ lão dược sư. Dược sư là một ông lão thấp bé cổ quái, với bộ râu dài chấm đất nhưng tóc thì hói trọi không còn cọng nào. Thập Tam nghi ngờ lão cạo tóc để trồng râu a.

Lão Dược Sư là một người cổ quái luôn thích nhăn nhó. Đôi khi lại tốt bụng cho nàng vài viên thuốc bổ, khiến Thập Tam bổ quá thành bổ ngửa lúc nóng lúc lạnh. Hóa ra lão dùng Thập Tam để thử thuốc a. Thập Tam rất tức giận đến ăn vạ liền bị lão ném cho một đống sách thuốc đủ đè chết người kèm theo một viên Tục Mệnh Đan nói là để phòng nàng ngu ngốc bị người ta độc chết, thì nhờ viên đan này mà có thể lết về làm dược nhân miễn phí cho lão. Phải biết rằng thế gian Tục Mệnh đan mỗi trăm năm chỉ luyện được ba viên. Một viên dành cho hoàng đế, một viên vào tay nàng. Sau này giải nghệ không làm Ảnh vệ thì cũng có thể bán lấy tiền a.

Thời gian Thập Tam lẩn quẩn bên cạnh Lão Dược Sư là lâu nhất. Tuy lão là một người khẩu xà tâm phật nhưng Thập Tam cũng bị lăn qua lăn lại không ít. Miễn cưỡng trở thành dược nhân cho Lão Dược sư có nhiều khi nàng nóng như viêm hỏa đốt thân. Có đêm lại như băng tằm quấn kén quanh thân mi tóc đều đóng băng. Thập Tam nghĩ mình chắc lần này thực sự xuống uống trà với Diêm lão gia. Nhưng trong cơn thập tử nhất sinh có ai đó đến ôm lấy nàng thực ấm áp, từ lúc có trí nhớ đến nay đó là lần đầu tiên nàng được ôm ấm áp như thế. Khi hàn băng lui dần, trí não đóng băng dần thanh tỉnh, người đó liền rời đi vô thanh một thứ mềm mại hạ qua cánh môi tái nhợt như chuồn chuồn lướt nước, nhưng là lưu luyến khó phai. Khi Thập Tam tỉnh lại chỉ thấy Lão Dược Sư đang mặt mày méo mó nói.

“A đầu ngươi đã có một thân bách độc bất xâm, việc ta đã xong nhanh chóng biến khỏi chỗ này” Lão Dược Sư nói xong quay lưng đi thẳng, tuy nhiên Thập Tam thấy khóe mắt lão hồng hồng. Đúng là lão già khó tính không tự nhiên mà.

………………………………………….

Trở về được một đêm, Thập Tam liền gặp lại Hồng sư phụ. Phải nói nữ nhân này đi đường cũng có phong cách quá đi, lúc nào đạp cửa mà vào.

“Mau chuẩn bị đi, ta mang ngươi đi gặp đại nhân”

“Đại Nhân?”

“Ngươi không biết?” Hồng nghiến răng nhìn Thập Tam mắt to vô tội lắc đầu.

“Khi mang ngươi đến đây Ảnh không nói gì sao?”

“…………………….”

“Vậy à” Hồng có vẻ suy tư, nàng nghĩ a đầu này là kẻ lấy sắc dụ nhân mới được đến đây, ai ngờ lại không biết gì ngây thơ như thế. Hồng thở dài khẩu khí cũng hòa hoãn một chút.

“ Đại nhân là người cao nhất ở đây, có quyền hạn ngang bằng với hoàng thượng nắm giữ một nửa giang sơn, Ám Đế”

Thập Tam chấn động, Ám Đế liệu có liên quan đến Ám Đế Mật Thư nàng từng thấy dướng mật thất ở Ngự Thư Phòng? Thân thế của nàng? Tử Nguyệt Bội?

“Này ngươi lại thất thần cái gì còn không mau đi theo ta” Hồng không kiên nhẫn nói.

“Ách, vâng” Thập Tam hoàn hồn liền nhanh chóng đi theo Hồng. Hai người vòng vèo rất lâu mới đến trước một rừng tuyết mai đang độ nở rộ trắng muốn phiêu nhiên đầy đất trời.

“Ta chỉ mang ngươi đến đây thôi, còn lại thì tự mình vào đi” Hồng bỏ lại một câu rồi phi thân biến mất tự như trốn chạy thứ gì đó. Không lẽ vị đại nhân kia đáng sợ như vậy sao?

Thập Tam ngẩn ngơ một lúc mới chậm rãi bước vào rừng. Nàng chậm rì rì vừa đi vừa ngắm cảnh. Rừng mai này có lẽ đã tồn tại rất lâu, những gốc mai cổ thụ xù xì uốn lượn tự như nét mực nước chấm phá trên nền trắng tuyết của hoa. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua vô vàn cánh hoa trắng muốt như lông ngỗng phiêu tán trong không gian mang theo một mùi hương lành lạnh thanh nhã. Người ta thường ví bạch mai cao quý và thanh khiết cho nên chủ nhân nơi này sẽ không phải là người xấu đi.

Không rõ bao lâu Thập Tam đã đi vào trung tâm rừng mai, quay lưng lại cũng không còn thấy lối về. Mai chi chen chúc che kín sau lưng chỉ có thể tiến không thể lùi, đó là trận pháp đi. Tại sao cái vị đại nhân đó lại thích chơi trốn tìm thế không biết. Thập Tam dần hết kiên nhẫn âm thầm nguyền rủa mười tám đời tổ tông của Ám Đế kia, thì nhạt nhòa trong cánh mai nhân ảnh màu thiên lam dần hiện rõ. Nhân ảnh cao ngất thanh nhã như mai, lạnh lùng như tuyết đứng xoay lưng về hướng Thập Tam.

“Ngài là Ám Đế sao?”Thập Tam dè đặt hỏi.

“Là ta” Giọng nói này? là Quỷ đại ca. Thập Tam tim đập loạn, từ khi trở về từ trên núi nàng đã không gặp lại Quỷ đại ca. Đúng rồi nếu đổi lại một thân hắc y thì nàng có thể nhận ra ngay.

“Quỷ đại ca là huynh?”

“Ân” nam nhân quay lại tóc đen như mặc theo thanh phong phiêu tái tự như mai chi trong gió, ngọc quan phỉ thúy trên đỉnh đầu như mai diệp cao quý, thiên thanh y bào như bầu trời. Khi mặc hắc y huyền bí như bá chủ bóng đêm, khi mặc thanh y lại như tiên nhân không vướng bụi trần. Có chăng tương đồng duy nhất là chiếc mặt nạ bạc che dấu mọi cảm xúc.

“Phù, vậy mà cứ tưởng sẽ là ai đáng sợ lắm hóa ra là huynh” Thập Tam thở dài buông tâm. Có Quỷ đại ca ở đây thì nàng không sợ gì a.

Đằng sao mặt nạ khóe miệng hắn co giật nhìn Thập Tam nằm hình chữ đại thoải mái dưới gốc mai.

“Đứng lên, ngươi đến đây để huấn luyện không phải để nhàn nhã” hắn vẫn không hờn giận lên tiếng.

“Huấn luyện cái gì nha? hôm nay có gà quay hay bánh nướng?” Thập Tam nhổm dậy vô tội hỏi.

“Không huấn luyện xong thì đừng hòng ăn cơm” nháy mắt thấy vẻ mặt Thập Tam thay đổi, Ám Đế biết đã đánh trúng yếu huyệt của Thập Tam bé nhỏ.

“Luyện thì luyện, nào nói đi” Thập Tam càu nhảu đứng dậy.

“Rất dễ a chỉ cần dùng hết sở học của ngươi giết được ta liền xong. Có đùi gà quay cho ngươi”

“Không được”

“Gì nữa?”

“Giết ngươi ai đưa đùi gà cho ta, đổi đi”

“Vậy chỉ cần ngươi chạm được vào ta liền xong” Ám Đế nhàn nhạt nói.

“Vậy, Quỷ đại ca tiếp chiêu đi” hô lên một tiếng Thập Tam mượn lực lao về hướng Ám Đế nhưng nàng lại chỉ bắt được không khí. Như quỷ ảnh Ám Đế đã đứng sau lưng nàng.

“Khi tấn công cần im lặng và bất ngờ, kẻ thù trong lúc ngươi hô lên liền đã chạy mất. Cầm lấy” Ám Đế hừ một tiếng vứt cho Thập Tam một thanh tiểu dao hình dạng giống như ám khí.

Thập Tam lần này biết khôn liền bất ngờ tấn công, nhưng cũng chỉ đâm thủng không khí còn ngã nhào miệng gặp một đống cỏ. Nhanh chóng bật người tấm công liên hoàn cũng không bắt được nửa cọng tóc của Ám Đế. Từ sáng cho đến chiều tà chỉ thấy y bào màu thiên thanh nhoang nhoáng trước mắt nửa điểm tiện nghi cũng không bắt được. Thập Tam đói bụng, Thập Tam sẽ bực bội, cho nên Thập Tam cần phát tiết. Nàng ngồi bệt xuống đất khóc lớn, hắn vẫn nhàn nhã đứng trên cây. Nàng nỉ non khóc thương tâm, hắn vẫn bất động. Nàng chán rồi liền nằm im, hắn dùng một quả mai ném tới nàng vẫn không động. Hắn bắt đầu sốt ruột tự hỏi có nên đi xuống. Qua một khắc nàng vẫn không nhúc nhích, hắn đành phi thân đến. Vừa cúi người, Thập Tam nhoáng lên một cái vung tiểu đao tiếng kim loại va chạm vang lên chỉ thấy một mảnh trắng bạc rớt xuống. Chưa kịp nhìn rõ Thập Tam liền bị cường lực đè nghiến xuống, bàn tay âm ấm che lại mắt nàng. Bàn tay khác giữ lấy mặt nạ chỉ còn một nửa.

“Khá lắm” Hơi thở lành lạnh như hàn mai phả vào mặt khiến Thập Tam lần đầu tiên có cảm giác không thở nổi. Bàn tay ấm ấm có vài vết chai do luyện võ che khuất thị giác của nàng khiến những giác quan còn lại càng trở nên linh mẫn. Hai lồng ngực kề sát như có thể cảm nhận được nhịp đập rối loạn của đối phương. Để kiềm chế nàng thân thể tráng kiện kia áp lên thân nàng vô tình hòa hợp. Tóc dài như tơ lất phất trêu trọc bê má. Thập Tam không nghe rõ Ám Đế nói gì, âm thanh trầm khàn tự hương rượu lâu năm chỉ ngửi cũng đủ khiến người ta say. Bất giác Thập Tam muốn thời gian ngừng lại vĩnh viễn kề cận.

Sức nặng trên thân dời đi, Thập Tam dần lấy lại hô hấp nhưng trong lòng lại thấy mất mác. Nhân ảnh thiên thanh quay lưng về phía nàng như muốn tiêu thất, thâm tâm nhần nhẫn đau đớn vô lý do.

“Quỷ đại ca” Thập Tam nhỏ giọng kêu, nàng sợ hắn sinh khí sẽ bỏ mặc nàng.

“Đi mang ngươi đi ăn gà, theo kịp” Ám Đế có một chút ám ách trong giọng nói, nhanh chóng phi thân đi. Thập Tam vội thi triển khinh công nối gót theo sau. Nhanh chóng đã đến bìa rừng, trong lương đình một bàn mỹ thực thơm ngào ngạt bày sẵn nhưng người lại không thấy. Thập Tam ngẩn ngơ một chút rồi tiến vào, nàng ăn ăn rất nhiều ăn cho hết nhưng mỹ thực sao vị toan sáp khó nuốt mằn nặm như lệ rơi.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s