Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Khuynh Lan Chiêu Tuyết_chương 14

Chương 14: Bóng ma

1005708_589321184434308_1239852006_n

Nơi huấn luyện cao cấp vỗn dĩ rất hiếm người được lựa chọn tiến vào, vì chỉ có tinh anh xuất chúng mới có cơ hội. Do đó không huấn luyện kiểu tập trung như lúc trước Thập Tam ở chỗ ảnh vệ thông thường. Chương trình được chia ra từng phần do các vị sư phụ riêng biệt đảm nhận. Đầu tiên Thập Tam sẽ nhân huấn luyện của Hồng sư phụ. Trước đó nàng được ăn uống nghỉ ngơi một đêm, Ảnh không nói gì nhưng nhìn ánh mắt ái ngại của sư phụ Thập Tam bỗng chốc lông tóc dựng ngược.

…………………….

Sáng hôm sao nàng theo thói quen thức dậy sớm chải đầu rửa mặt ngồi trên giường chờ đợi. Đến khi nắng theo song cửa vào phòng, có nha hoàn mang theo bữa sáng tiến vào rồi lặng lẽ thối lui. Đúng là đãi ngộ cao cấp có khác đi huấn luyện mà còn có cả nô tỳ hầu hạ. Thập Tam chưa bao giờ bạc đãi bản thâp một mạch đánh chén hết bữa sáng, khi nàng vừa ợ lên thỏa mãn liền thấy một hắc y nhân xuất hiện.

“Thập Tam tiểu thư mời theo ta, Hồng sư phụ đang đợi” Hắc y nhân không đợi nàng trả lời liền quay lưng bước đi, người này bước đi không chạm đất dù hắc đã thả chập cước bộ vẫn làm Thập Tam vận dụng kinh công mèo què đuổi theo vô cùng chật vật.

Khi nàng muốn bỏ cuộc thì hắc y nhân liền dừng lại biến mất trong trúc lâm. Thanh lương hương trúc xanh rì tản theo gió, một khắc Thập Tam thấy vô cùng quen thuộc tâm liền nhói lên tràn ra cảm xúc lạ lẫm.

“Người đến” Giọng nói sắc lẻn kéo Thập Tam đang thất thần trở về hiện tai.

“Ân”

“Ta là Hồng thiện dùng tiên (roi) ta sẽ dạy ngươi dùng tiên” không để ý đến Thập Tam ngơ ngác. Hồng một thân y phục đỏ rực như lửa nỗi bật đối chọi cùng sắc xanh biếc của thân trúc xung quanh. Đôi mắt sắc lạnh, mạt hồng tay áo vung lên, huyết hồng tiên chớp ngoáng vung lên một tiếng vút huyết tiên dừng lại dưới chân Thập Tam, ngơ ngác không hiểu lắm nhìn Hồng.

“Ngu ngốc nhìn đi” Hồng rống, chưa bao giờ gặp ai ngu ngốc như a đầu này mà nếu không phải trên có lệnh nàng liền một roi quất chết nhóc con này.

“Ách vâng” Thập Tam vội nhìn xuống huyết tiên đỏ như máu đã một cuỗi xuyên qua chín lá trúc xanh, chín phát như một đều là chính giữa gân lá đều tăm tắp. Oa đây thực CMN ảo giác.

“Cầm” Hồng nhìn biểu tình nể phục há hốc của Thập Tam thì có chút hòa hoãn, ném cho Thập Tam một roi da màu đen.

Thập Tam vội bắt lấy roi, không hiểu lắm nhìn Hồng y nữ tử đang trừng trừng nhìn mình như muốn lột xuống một tầng da.

“Nhìn một lần nữa đây, chú ý cổ tay dồn lực về chính dữ thân roi, nhưng chân khí phải rót đến ngọn roi mới tạo được sự đâm xuyên. Bắt đầu đi” Hồng cố nuốt xuống đại hỏa trong lòng.

“Ân” Thập Tam có chút sợ hãi trước khí thế của Hồng liền ngoan ngoãn bước ra một khoảng trống bắt đầy vung roi. Phát đầu tiên, Thập Tam khống chế không được liền gậy ông đập lưng ông cho mình một phát roi ngay lưng đau điếng.

“Ngu ngốc roi vung thẳng phía trước” chưa kịp kêu đau liền bị Hồng mắng chửi té tát liền nén đau đớn tiếp tục.

Bắt đầu từ sáng đến lúc mặt trời ngã về tây, trên người đã trúc không biết bao nhiêu đạo hồng ngân rướm máu. Thập Tam kiệt sức khụy xuống đất thở hồng hộc.

“Ngu ngốc không làm được ngươi liền chết ở đây đi, cho ngươi thời hạn một đêm sáng mai ta quay lại nếu chưa xuyên được ít nhất một lá trúc liền dùng Huyết tiên đánh chết ngươi. Nói cho ngươi biết huyết tiên của ta bện từ đuôi cá đuối có vô số gai nhọn li ti chứ kịch độc một nhát liền da tróc thịt bong móc sâu đến tận xương ngươi cứ cẩn thận” Hồng vứt lại một câu liền phất tay áo bỏ đi đểlại Thập Tam kiệt sực nằm rạp trên nền đất ẩm ướt thoảng mùi trúc xanh.

Trời tối hẳn, sau một hồi nghỉ ngơi Thập Tam liền đứng lên tiếp tục luyện tập vết roi trên người đau rát khó chịu nhưng nàng không bỏ cuộc. Trước giờ nàng tuy không có thiên phú nhưng nhiệt tâm và kiên trì chính là thứ giúp một Thập Tam sống sót đến giờ trong sự khắc nghiệt của huấn luyện ảnh vệ. Một vệt roi nữa trúng vào má đau rát, Thập Tam cắn môi nhẫn không bật ra tiếng vì một khi rên rĩ sẽ khiến nàng yếu đuối, mà kẻ yếu sẽ phải chết.

“Sai rồi, không phải như vậy” Trừ bỏ tiếng côn trùng cùng tiếng diệp phong, trầm thanh vô thức xuất hiện. Nhưng Thập Tam cũng chẳng còn sức lực đi chất vấn, dù đối phương muốn lấy mạng nàng cũng không thể kháng cự. Hắc Y nhân tựa như cái bóng hiện ra từ bóng đêm, dung mạo không rõ dưới một tầng mặt nạ bạc như sương khói từ ánh trăng lạnh lẽo.

“Đứng Lên” Hắc y nhân đến sau lưng Thập Tam mệnh lệnh. Không hiểu vì sao Thập Tam lại vô thức nghe theo hắn, chật vật trấn trụ thân hình đứng thẳng.

“Từ cổ tay hướng lên nửa nhịp, lực từ cánh tay hạ xuống..” Hắc y nhân không cố kị từ phía sau bắt lấy tay cầm roi của Thâm Tam bắt đầu dạy dỗ. Âm thanh của hắn như có ma lực mê đảo trí óc Thập Tam, nàng như con rối gỗ mặc hắn chỉ dạy. “Vút” một nhát quất đi trúc diệp trong gió cuồn cuộn bị một kình linh hoạt mà mạnh mẽ cường liệt xuyên thấu.

“Ta làm được ,làm được rồi” Thập Tam lẩm bẩm, nàng không tin tưởng nhìn một phiến là trúc bị xuyên thấu trên hắc tiên.

“Ân” Hắc y nhân đáp một tiếng lùi một bước tách ra khỏi Thập Tam. Hơi ấm bỗng nhiên biến mất gió lạnh xuyên thấu y phục đẫm mồ hôi khiến Thập Tam rùng mình. Bây giờ nàng mới có năng lực tự hỏi hắn là ai?

“Ngươi là..?” Một thân đen tuyền, bước đi vô tung vô ảnh măng mặt nạ có người như vậy sao? không phải là quỷ đi?

Nhìn vẻ mặt có một chút tò mò, một chút tự hỏi, rồi lại hoảng hốt cố làm ra vẻ trấn định của Thập Tam hắc y nhân vẫn lãnh dung không biến nhàn nhạt đáp một câu.

“Ngươi nghĩ ta là ai thì ta là người đó”

“Là quỷ sao?” Thập Tam lấm lét hỏi.

“Tùy ngươi”

“Ta…” ….”Ọt Ọt..” Đang muốn tiếp tục truy vấn bụng ai đó liền không hợp thời lên tiếng. Thập Tam nhớ là hình như sau bữa sáng đến giờ là gần nửa đêm nàng vẫn chưa ăn gì nha.

“Cầm lấy” Hắc y nhân ném tới một một bọc giấy dầu rồi mất hút tự như tán biến trong đêm như chưa từng xuất hiện. Thập Tam lại ngơ ngác nhìn quanh rồi mới bị hương thơm của điểm tâm trong bọc hấp dẫn. Woa là Phượng Cao ngũ sắc nha…ngon..ngon….

…………………………………………..

“Này thức dậy” bị đá một phát đau điếng Thập Tam đang vù vù ngủ trên đống lá khô liền bật dậy.

“A Hồng sư phụ” Thập Tam vẫn còn ngái ngủ chào hỏi.

“Đứng lên dùng tiên cho ta, không là được liền đánh chết ngươi” Hồng dữ tợn rống.

“Ách được” Thập Tam đứng lên dụi mắt vào cái cho tỉnh ngủ, vung roi lên “vút” một tiếng chỉ thấy trúc diệp cuồn cuộn bay.

Nàng nuốt nước miếng “ Cái này là khởi động không tính”

“Vút” lại vung roi lần thứ hai nhiều lá trúc đứt làm đôi rớt xuống. Ánh mắt Hồng như muốn giết người. Thập Tam cười cười sợ sệt “Lần này nữa thôi sẽ được mà”

Thập Tam nhắm mắt ngưng thần, cô gắng nhớ lại đêm qua từ hơi thở từ động tác của người đó như khí nóng chạy dọc từ cánh tay đến cổ tay, chân khí tụ tập một phát phóng đến đầu ngọn roi” Vút “ một tiếng thanh phong im lặng. Trên mặt đấy một trúc diệp xanh ngọc một nhát xuyên thấu giữa tâm lá.

“Người đã qua cửa” Hồng nhàn nhạt lên tiếng rồi bỏ đi.

……………………………………..

Thập Tam được nghỉ ngơi ba ngày, nàng ngủ hết một ngày một đêm, ăn điên cuồng một ngày. Đến ngày thứ ba nằm lăn qua lăn lại trên Thập Tam mới nhớ đến bóng ma ở rừng trúc đêm đó. Hắn là ai? không phải là quỷ thật chứ? nếu là quỷ….? nhưng không sao hắn giúp mình thì chính là quỷ tốt bụng. Quỷ tốt bụng Thập Tam ta nhận ngươi là bằng hữu, Thập Tam là người đơn giản như vậy nên cũng không nghĩ nhiều liền điên đảo mà đi gặp chu công, chuẩn bị cho ngày mai.

…………………………………..

Lần nay Thập Tam gặp Phong sư phụ, một trung niên nam tử giản dị bố y nhìn có vẻ hiền lành.

“Ngươi đã qua cửa của Hồng?”

“Ân”

“ Vậy đến đây đi” Phong dẫn Thập Tam đi vòng vèo một hồi đến hậu sơn, nơi có một ngọn núi cao trên đỉnh phù vân vần vũ.

“Mang vào” Phong đưa cho Thập Tam một đôi hài cao cổ màu bạc nhìn có vẻ đẹp mắt. Hài vừa mang vào chân Thập Tam liền nhận ra cái gì càng đẹp càng nguy hiểm a. Hài là bằng huyền thiết cứng rắn nhất bền bỉ với mọi lực lượng như có một nhược điểm duy nhất là rất nặng.

“Ta phải làm cái gì?” Thập Tam nhăn nhó hỏi.

“Dễ thôi mang hài leo lên 1800 bậc thang lên đỉnh núi, sao đó có thể về ăn cơm a” Phong cười hiền lành.

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Ân chỉ có vậy”

“Ta đi a” Thập Tam hùng dũng ưỡng ngực bước đi, nhưng cái quỷ gì thế này chân như bị gián chặt trên mặt đất không cách nào di chuyển. Ngước nhìn Phong vẫn cười hiền lành bên cạnh Thập Tam thực muốn tìm cọng mỳ thắt cổ cho rồi. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a.

………………………….

Mất nửa ngày để Thập Tam nhích được mười bước đến gần bậc thang đầu tiên dẫn lên núi. Còn Phong sư phụ không biết đã đi đằng nào, không lẽ về ôm lão bà ngủ trưa rồi sao?

Thập Tam cắn răng oán hận nhưng vẫn bất chấp tiến lên, vừa đi vừa rủa mười tám đời tổ tông của Phong lão mất nết kia. Đến khi mặt trời lặn nàng cũng chỉ lết lên được mười bậc thang đá lởn chởm. Mười bậc vậy là còn 1790 bậc nữa sao, Thập Tam kiên cường nhà chúng ta thực sự muốn khóc. Cuối cùng khi nàng đang nằm rạp trên bậc thang thứ mười ba ngáp ngáp như cá lên bờ thì sương núi lại buốn tản ra rồi ngưng tụ thành hình dáng một hắc y nhân đên tuyền mang mặt nạ bạc.

“Đói chưa?” nhìn bộ dạng thảm hại của nàng Quỷ bằng hữu của nàng chỉ nhàn nhạt hỏi.

“Nhìn không thấy sao?” Thập Tam đáng thương trả lời, nàng rất muốn cất cao giọng rống a nhưng không còn sức thành ra giống như đang giận dỗi làm nũng.

“Này” Hắc y nhân đưa cho nàng hai cái bánh nướng vàng ruộm bên trên còn rắc hạt mè thơm phức. Thập Tam chưa bao giờ ăn bánh rán nào ngon như thế, nếu có gà quay nữa thì tốt biết mấy. Nghĩ trong đầu bất giác nói ra miệng lúc nào không hay. Hắc y nhân nhìn tướng ăn thô lỗ của nàng mày không khỏi nhíu lại, rồi rất nhanh lại không cảm xúc.

“Muốn đi lên liền dùng chân khí vận công vào lòng bàn chân, truyền đến thiết hài. Ta đợi ngươi trên đỉnh núi lúc đó sẽ có gà quay” không đợi Thập Tam trả lời liền như bóng ma tiêu thất.

“Đỉnh núi có gà quay” đó chính là động lực duy nhất khiến Thập Tam tiếp trườn bò, lê lết, cuối cùng mới nhớ lời người nọ dùng nội công. Sau một đêm khi bình binh ló dạng một bàn tay của Thập Tam mới chạm đến bậc thang thứ 1800.

Một con gà quay nóng hổi trong giấy dầu thơm nức đến trước mặt Thập Tam. Nàng hếch mặt cười ngốc liền lết lết bò lên chụp con gà quay ăn ngấu nghiến. Ăn được nửa con gà, Thập Tam mới ngước lên nhìn bóng người lãnh đạm bên cạnh. Mái tóc dài đen bóng của người đó đượm một tầng sương trong suốt, vai ướt đẫm sương đêm. Hắn ở đỉnh núi đợi nàng cả đêm sao? Gà quay vẫn còn nóng mà? hay là dùng nội lực giữa ấm gà quay? hắn là người gì chứ?

“Cám ơn” Thập Tam ngậm đùi cà mà vành mắt ươn ướt. Từ trước đến nay ngoài Ảnh sư phụ ra chưa ai đối tốt với nàng như thế. Hoàng thượng sao? khồng ngài là chủ nhân người nàng phải dùng sinh mạng mà chu toàn.

“Không có gì” hắc y nhân có một chút không được tự nhiên, rồi lại tan biến. Đến rồi đi như gió không phải là người đi, là quỷ tốt bụng từ sau con gà quay đó quỷ bằng hữu liền có một vị trí đặc biệt trong lòng Tiểu Thập Tam.

—————————————————–

Rất xin lỗi mọi người vì kì này bận quá không post chương mới thường xuyên được. Có lẽ hết tháng 10 mình được nghỉ giữa kì sẽ post thường xuyên hơn, chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ. (^_^)

5 responses

  1. He he, lại giống ta, chờ hết tháng 10 mới rảnh

    Tháng Chín 30, 2013 lúc 10:40 sáng

  2. mono

    anh hoang thuong phai hong ta??? lo cho nguoi yeu wa di

    Tháng Chín 30, 2013 lúc 11:34 chiều

    • nà nà đọc truyền đừng có spoil trước thế chứ, hihihi bít thì để trong lòng cho nó bí ẩn chút đó mà

      Tháng Mười 5, 2013 lúc 4:08 sáng

  3. thuy

    thanks nang

    Tháng Mười 4, 2013 lúc 1:21 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s