Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Khuynh Lan Chiêu Tuyết_chương 13

Chương 13: Thích khách

psu (1)

Phiền não đối với Thập Tam vô tâm vô phế liền bị vất ra sau đầu rất nhanh. Nàng lại tiếp tục
cuộc đời làm ảnh vệ, hạnh phúc làm sâu gạo trên sà nhà của hoàng đế. Thỉnh thoảng nhàm
chán thì đem Đại tướng quân Hồ Lam ra làm trò tiêu khiển. Phải nói địa vị của nàng còn thoải
mái hơn cả hoàng hậu ngày ngày cưỡi trên đầu hoàng đế, vui vui thì chà đạp tướng quân.
(^_^)=V
Tuy nhiên trời xanh có mắt không để bé con Thập Tam vui sướng quá lâu, vào một đêm gió mát
nhưng không trăng bi kịch của nàng chính thức mở màn. Thập Tam đang thiu thiu ngủ ở cái ổ
trên sà nhà của nàng, liền bị giật mình vì tiếng binh khí chạm nhau chát chúa bên ngoài.
“Có thích khách, hộ giá bảo vệ hoàng thượng”
“Hoàng thượng” Thập Tam nhanh chóng phi thân xuống chắn trước long sàng, nàng rút đoản
kiếm chuẩn bị ứng chiến.
“Chuyện gì?” Viêm Hạo bật dậy vén màn bước xuống giường. Vì là mua hè áo ngủ màu hoàng
kim để mở lộ khuôn ngực trắng nõn nhưng rắc chắc hiện rõ từng múi cơ bắp tráng kiện. Mặc dù
đã quen khi nhìn thấy thân trên của bọn ảnh vệ thường ngày nhưng hoàng thượng thì khác a.
Thập Tam hai má nóng bừng………~ing chính là mặt dày như nàng cũng có lúc thẹn thùng.
Nhưng ai bảo thân trên của hoàng thượng đẹp quá làm chi, không xấu xấu bẩn bẩn như đám
anh em ảnh vệ lười tắm kia. ( tập thể ảnh vệ: chúng ta lười tắm khi nào……..oan uổng aaaa).
“Cẩn thận” lúc Thập Tam còn đang thất thần, eo liền bị bàn tay cứng rắn bắt lấy xoay một vòng
đẹp mắt đáp xuống khuôn ngực làm người ta chảy nước miếng kia. Viêm Hạo một tay hộ nàng
trong ngực một tay rút ra kiếm vàng trên đầu giường, một đường nhanh nhẹn kết liễu một tên
hắc y lọt lưới thoát được vào phòng.
“Có sao không?” giọng nói trầm thấp bình thường lạnh băng nay lại ôn nhu pha một chút phiền
não vì chính hắn cũng không hiểu sao lại phải ôn nhu với nàng a. Đáng lẽ phải phạt cái tội ứng
chiến mà còn thất thần.
“Ư….” Thực sự nhìn đã đẹp, dựa vào lại ấm áp, xúc cảm trơn mượt hiếm có, mà còn thơm nữa
chứ đích thị là mùi long tiên hương thượng đẳng nha. Không phải long tiên hương có mùi nồng
hơn, cái này nhẹ nhàng thanh lạnh không lẽ hữu xạ tự nhiên hương? Thập Tam không nghe thấy
Viêm Hạo hỏi vì còn đang bận nổi máu mê trai.
“Thập Tam ngươi lại thất thần cái gì?” Viêm Hạo vừa tức vừa buồn cười nhìn Thập Tam cười
ngơ ngác vừa sờ vừa cọ trong ngực. Không biết khu huấn luyện của hắn đào tạo ảnh vệ hay
đào tạo sắc nữ nữa.
“Ách hoàng thượng” Thập Tam cuối cùng cũng hồi thần, xấu hổ chui ra khỏi ngực hoàng đế.
Nha..nha..nha nàng sau có thể phi lễ chủ nhân như thế được đáng đánh đòn a. Nhưng Thập
Tam bây giờ không phải lúc tự hỏi có phi lễ hay không mà thích khác tấn công kìa.
“Hoàng thượng cẩn thận” một mũi tên xuyên qua cửa sổ thẳng đến sau lưng Việm Hạo rất may
Thập Tam đầu óc thanh tỉnh lại nhảy lên tung một chưởng khiến mũi tên chêc hướng bắn vào
cột nhà.
“Hoàng thượng không sao rồi” Thập Tam cười toe nói.
“Thập Tam trẫm không bị trúng tên nhưng bị heo con nhà ngươi đèn chết rồi. Có phải gần đây
ăn vụng điểm tâm quá nhiều không?” Viêm Hạo trêu đùa dùng bàn tay bót hông nàng ám chỉ nó
đã tăng lên không ít thịt.
“Á hoàng thượng phi lễ ta” Thập Tam bực mình chu mỏ định vùng dậy thì một trận choáng váng
đáng tới.
“Thập Tam, người bị phi lễ là trẫm mới đúng” Viêm Hạo ca thán nói, nhưng không thấy thân hình
mềm mại nhúc nhích.
“Thập Tam? còn không mau đứng lên? …Thập Tam..?” Viêm Hạo phát hiện không ổn, hắn liền
bật dậy thân hình Thập Tam mềm nhũn ngã xuống hiển nhiên đã hôn mê. Việm Hạo vội bắt lấy
mạch môn của nàng liền nhìn thấy bàn tay Thập Tam có một vết thương đã biến thành màu đen.
Hóa ra vừa rồi nàng dùng tay cản tên chứ không phải chưởng phong. Hiển nhiên đại danh đỉnh
đỉnh ảnh vệ Thập Tam đã trúng độc, Viêm Hạo nhịn không được mắng một câu “Chết tiệt”.

———————————-
Thập Tam trong khi mê man nhớ là mình rất đau, có nhiều người bu quanh nàng làm gì đó hết
bắt mạch rồi lại ngân trâm. Còn có giọng ai đó quát tháo “Không cứu được nàng thì các ngươi
chôn cùng”. Đôi khi ai đó đổ vào miệng nàng thức nước có mùi nồng ghê tởm mà còn đắng
nghét nữa. Đến ngày thứ ba Thập Tam dần hết đau, nàng cố hết sức mở mắt để người kia
không gầm lên nữa, nếu tiếp tục đề hắn gầm hết nàng liền chết vì đau đầu.
“Thập Tam tỉnh rồi” ai đó hô lên.
“Thái y lại xem”
“Thập Tam cô nương đã qua cơn nguy hiểm, độc đã giải cần tĩnh dưỡng vài ngày liền tốt” giọng
già nua của thái y nói.
“Cứ vậy đi” một giọng lạnh tanh nói, sau đó rất nhiều bước chân lục đục ra khỏi phòng. Ông trời
a cuối cùng nàng cũng được yên tĩnh mà ngủ.
Sau
một tuần nghỉ phép trên giường, Thập Tam nhà chúng ta lại sinh long đoạt hổ.
“Thập Tam” Ảnh trầm mặt bước vào phòng Thập Tam.
“Sư phụ đến thắm ta sao, ta rất tốt nha”
“Vậy chuẩn bị hành trang ngày mai đến một nơi”
“Nơi nào?”
“Trại huấn luyện ảnh vệ cao cấp”
“Nhưng ta còn phải bảo vệ hoàng thượng ma” Thập Tam trong ngực bỗng ủy khuất.
“Ngươi còn dám nói …… hừ không đôi co nữa vì ngươi không đạt yêu cầu hoàng thượng mới
đem ngươi mang vào trại huấn luyện cao cấp” Ảnh nhìn thấy khóe mắt Thập Tam đã bắt đầu đỏ
lên và có chiều hướng ướt át liền bắn ra một câu rồi vội vàng chạy lấy người. Thật tình hắn cũng
không nỡ, không biết hoàng thượng nghĩ gì nữa. Đem Thâp Tam vào trại huấn luyện địa ngục đó
không phải là muốn lấy mạng nàng sao. Rõ ràng lúc Thập Tam trúng độc hoàng thượng lo lắng
không yên, túc trực ba ngày ba đêm bên giường. Vậy mà khi con bé tỉnh dậy liền phủi mông
chạy mất còn ném ra một mệnh lệnh tuyệt tình. Ảnh chỉ biết thở dài hắn cũng chính là thân bất
do kỷ mà.

—————————————
Bên trong Ngự Thư Phòng, Viêm Hạo hiếm hoi không vùi đầu vào mớ tấu chương chất cao như
núi trên bàn. Hắn đang đút vụn bánh cho con chuột Tiểu Khoan của Thập Tam. Từ ngày có con
chuột ở đây Hồ Lam cũng ít rảnh rỗi mà chạy đến trêu chọc hắn. Nhìn con chuột hạnh phúc
dùng hai chân trước chùi mép, Viêm Hạo thở dài tự hỏi chủ nhân của con chuột nhỏ bây giờ ra
sao.
Ngày đó hắn tưởng nàng chỉ trúng độc bình thường, nhưng khi nghe thái y chuẩn đoán nàng
trúng một loại kỳ độc khó giải tim hắn như chìn xuống đáy cốc. Nôn nóng, lo lắng, đau khổ đan
xen suốt ba ngày đêm bồi bên giường nàng khiến cho hắn nhận ra tồn tại của nàng đối với hắn
là đặc biệt. Thứ tình cảm không biết tên trong ngực như chồi non sau mưa nhanh chóng nảy
mầm rồi nở hoa.
Hắn là thiên tử là rồng trong loài người, cho nên không ngu ngốc mà trối bỏ thứ mà trước sau gì
cũng phải đón nhận. Hắn hạ quyết tâm nếu nàng tỉnh lại liền vĩnh viễn nắm lấy không buông tay.
Và nàng đã tỉnh lại, đó là ý trời nàng phải thuộc về hắn. Nhưng hắn là hoàng đế chỉ có kẻ mạnh
mới có tư cách đứng bên cạnh hắn. Có trời biết hắn muốn phủng nàng trong tay mà cưng chiều
biết bao, nhưng ôn nhu chính là thuốc độc cưng chiều sẽ thành lưỡi dao sắc đâm vào ngực
nàng lúc nào không hay. Cho dù không nỡ hắn vẫn ra lệnh cho Ảnh mang Thập Tam đến trại
huấn luyện cao cấp tuy nơi đó bị coi là địa ngục trần gian, một là phải cường sống sót mà ra hai
thì chết không chỗ chôn thây. Nhưng vật nhỏ bé bỏng của hắn đủ cường, hắn tin nàng chính là
viên ngọc sáng chỉ cần được mài dũa sẽ tỏa sáng. Ngọc quý mới xứng đáng được rồng vĩnh
viễn mang theo bên người, Thập Tam a đừng phụ kì vọng của ta.

—————————————–
Thập Tam mếu máo theo Ảnh đến một trang viện âm u đổ nát, nhưng nàng biết đây chỉ là bên
ngoài vì bên dưới lòng đất của trang viên chính là trại huấn luyện ảnh vệ cao cấp. Tuy đối với
một ảnh vệ được đến đây là một vinh dự, vì được chủ nhân xem trọng và bất cứ người nào
hoàn thành hấu luyện đều trở thành cao thủ huyền thoại của ảnh vệ. Nhưng nàng không muốn
nàng một khoái đạt bên ngoài nha không cần làm huyền thoại gì cả nhưng hoàng thượng đã hạ
lệnh không thể kháng chỉ. Nghĩ đến hoàng thượng Thập Tam lại thấy ủy khuất dâng lên trong
ngực. Khi hoàng thượng quay lưng đi không hiểu sao nàng cảm thấy mất mát, vì nàng quá trung
thành với ngài sao? Đúng nàng là người trung thành nhất với hoàng thượng. Ngài là thần tượng
trong tâm nàng, là giấc mơ nhỏ bé của thiếu nữ vì hoàng thượng nàng có thể làm tất cả. Hoàng
thượng ta sẽ không phụ sự kì vọng của ngài, hoàng thượng hãy đợi Thập Tam. Ta sẽ trở nên
thực tài giỏi để bảo vệ ngài.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s