Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Lipstick and Mascara

a_true_man_will_ruin-54095TÁC GIẢ: ANNIE PHUNG

THỂ LOẠI: PHÓNG TÁC

WARNING: CHUYỆN DUY NHẤT ĐĂNG TẠI BLOG, KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU NẾU CHƯ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. CHÂN THÀNH CẢM ƠN.

Vô tình lướt facebook tôi đọc được một câu rất hay đó là “Người đàn ông chân chính sẽ chỉ làm
phai son môi, chứng đừng khiến mascara cô ấy phai nhòa”. Câu đó làm tôi nhớ lại thời gian
từng làm nhân viên bán hàng mỹ phẩm bán thời gian cho một shopping mall. Ngày đầu tiên làm
việc, tôi có rất ít khách hàng vì tôi là người mới chưa có khách hàng thân thiết. Mãi đến buổi
chiều muộn, một cô gái trẻ không son phấn bước vào tiệm. Cô ngơ ngác nhìn quanh, tôi vội đến
chào hỏi có thể giúp gì cho cô ấy. Cô lúng túng một chút rồi thẹn thùng rằng cô có một buổi hẹn
rất quan trọng cô cần một thứ gì đó ấn tượng. Nhìn làn da trong sáng một cách tự nhiên tôi
không mời cô cô ấy dùng các loại kem phấn mà chỉ đưa ra một cây mascara tạo độ cong nhẹ
khiến đôi mắt đáng yêu như mở lớn và sáng bừng, tựa như thêm một chút tia nắng cho mặt trời.
Cô gái trẻ có vẻ không có nhiều tiền nên cô chỉ mua duy nhất cây mascara mà tôi giới thiệu, sau
đó vội vã đi mất có lẽ vì mắc cở, vì giá của cây mascara rất rẻ.
Sau khi tiễn cô gái trẻ, vận may của tôi lại đến. Người phụ nữ tầm ngoài ba mươi không trang
điểm nhưng từ cách ăn mặc đến phong cách đều toát lên vẻ quý phái. Người phụ nữ tiến thẳng
đến chỗ tôi. Bà ta muốn mua mỹ phẩm nhưng đừng quá lòe loẹt màu sắc, cần tự nhiên nhưng
sang trọng. Tôi đưa cho bà ấy một vài loại kem nền nhẹ, đồng thời mang đến một thỏi son màu
nude tự nhiên nhưng sang trọng theo đúng ý khách hàng. Bà ta rất vừa lòng, hào phóng bỏ tiền
mua cả bộ sản phẩm đắt nhất. Tôi mừng húm vì ngay ngày đầu làm việc đã được quản lý khen
ngợi.
Công việc khá thuận lợi, vài tháng sau tôi đã có rất nhiều khách hàng thân thiết. Đến một ngày
cô gái trẻ lần trước quay lại. Tôi có ấn tượng sâu sắc với cô ấy không chỉ vì là người khách
hàng đầu tiên mà còn vì vẻ tươi sáng đầy sức sống của cô. Có vẻ cuộc hẹn lần trước khá thành
công, phục sức cô mặc đã có gout hơn nhẹ nhàng và tinh tế. Lần này cô không còn do dự sải
bước đến gặp tôi đề nghị tôi chọn cho cô một loại mascara mới giúp đôi my dài hơn cong hơn,
và quyến rũ hơn. Cô có một đôi mắt đẹp mơ màng, gơi cảm với đôi my cong vút nhưng dừng
như ánh sáng bên trong có một chút ảm đạm chua chát. Lần này cô đã có tiền mua một bộ mỹ
phẩm giá trung bình nhưng đặc biệt son môi phải là màu nhạt nhất.
Cùng ngày người phụ nữ kia cũng quay lại, bà ấy vẫn khí chất cao quý nhưng nhuốm sự mỏi
mệt. Bà ấy muốn tôi tìm cho bà ấy một thứ khiến bà nhì trẻ hơn. Tôi giúp bà ta chọn một thỏi son
hồng candy tươi sáng có ánh nhũ ngọc trai khiến đôi môi như đóa hoa bừng nở. Vẫn như lần
trước người phụ nữ mua một bộ mỹ phẩm đắt tiền nhưng đặc biệt không lấy mascara.
Rất lâu sau, người con gái trẻ lại đến tôi không còn nhận ra cô ấy cho đến khi cô ấy đến bắt
chuyện. Cô đổi khác hoàn toàn từ đầu đến chân toàn hàng hiệu, váy áo bó sát gợi cảm đến
không thể gợi cảm hơn. Lần này mascara không còn thỏa nãm được cô, cô muốn một tầng my
giả thực dài thực quyến rũ đủ che đi sự rã rời trong đôi mắt từng có một thời tỏa sáng lấp lánh.
Cô chọn lấy một bộ mỹ phẩm không cần nhìn giá chỉ đưa cho tôi một chiếc thẻ bạch kim.
“À chị ơi lần này không cần lấy son môi, chỉ lấy son dưỡng không màu là được”
“Sao lại như vậy?”
“Vì son dưỡng không màu sẽ không để lại dấu vết trên áo” Cô khinh khỉnh mỉm cười.
Kết thúc ngày làm việc tôi có thói quen ghé vào một tiện ăn đêm chút gì đó rồi mới về nhà. Vừa
bước vào, một cô gái sành điệu như vừa bước ra từ sàn nhảy gọi tôi.
“Này”
“A, là cô à”
“Ngồi cùng đi”
“Được”
Tôi và cô ta có vẻ bằng tuổi nên nói chuyện rất hợp. Cô ấy hỏi về công việc về trường học. Khi
biết tôi đang gần hoàn thành bằng Master liền rất hâm mộ. Cô cũng có một ước mơ, cô muốn
đến Paris hoa lệ muốn đặt chân lên kinh đô thời trang nơi niềm đam mê sáng tạo cháy bỏng.
Nhưng gia đình cô rất nghèo từ năm 18 tuổi đã phải tự lập cô muốn tự kiếm tiền, sau đó sẽ đến
Paris học thiết kế.
“Chị có biết tôi đang làm việc gì sao?”
“Không”
“Tôi làm nhân viên tiếp thị rượu trong bar. Công việc rất nhanh sẽ kiếm đủ tiền, nhưng mệt mỏi”
“Vậy vì sao cô không mua son môi màu tươi một chút, như thế sẽ thu hút hơn” tôi nửa đùa nửa
thật hỏi.
“Vì em không muốn khi khách hàng trở về nhà mang theo vết son môi, như thế người giặt áo sẽ
thực đau lòng” Cô cụp hàng mi dài che khuất cảm xúc, nhưng tôi biết đôi mắt ấy có lẽ chưa
từng mất đi tia sáng rạng ngời nhưng chỉ tạm thời bị che khuất bởi sương mù cuộc đời mà thôi.
Tôi và cô trò chuyện rất vui trao đổi số phone và facebook sau đó chia tay, đó cũng là lần cuối tôi
gặp cô.
Khi việc học trở nên quá bận rội, tôi quyết định nghỉ việc ở tiệm mỹ phẩm. Ngày cuối đi làm tôi
gặp lại người phụ nữ. Bà ấy mặc một bộ váy đen chỉnh chu.
“chào cô”
“Chào chị, hôm nay chị định đi đâu mà mặc chính thức quá vậy?”
“Tôi sắp đến tòa án, cô có thể giúp tôi chọn một màu son quyết rũ nhưng nghiêm trang không?”
“Vâng”
Tôi chọn cho bà ta thỏi son màu đỏ mận, thâm trầm theo năm tháng nhưng không già cỗi vẫn
giữ được sắc màu quyến rũ.
“Có thể giúp tôi chọn một cây mascara sao?”
“Ách vâng” tôi có một chút kinh ngạc nhưng vẫn đưa cho bà ta một cây mascara đen.
“Cô không cần ngạc nhiên, trước đây tôi không dùng mascara vì khi khóc nước mắt sẽ làm
nhòa. Còn son môi thì dù sắc màu gì chồng thôi vẫn không để ý. Nhưng hôm nay là ngày cuối
cùng tôi nhìn thấy ông ấy, từ bây giờ tôi sẽ không khóc vì ông ấy mascara có thể dùng rồi” bà ấy
cười nói, sau đó nhận túi đồ rồi quay lưng bước đi. Bước đi dứt khoát, thoát khỏi cái bóng của
quá khứ có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Chọn son môi hay mascara vỗn dĩ không quan trọng, vì mỹ phẩm chỉ là công cụ để phụ nữ che
dấu bản thân tạo cho mình một lớp lá chắn trước sóng gió của cuộc đời. Cô gái trẻ chọn
mascara vì cô không cần đến nước mắt, cô chọn cho mình lớp lá chắn mong manh vì cô mạnh
mẽ. Người phụ nữ chọn cho mình son môi mong muốn níu giữ hạnh phúc nhưng màu sắc
chóng phai tàn không bằng tự tạo lấy sắc màu cho bản thân.
Nghe xong chuyện của hai người khách hàng kia, bạn tôi cười khúc khích hỏi.
“Vậy bạn lựa chọn gì để làm lá chắn cho bản thân?”
“Mình chọn má hồng” vì khi dùng má hồng tôi luôn tươi tắn không ai nhìn thấy được mệt mỏi,
không ai nhìn thấy được tôi không vui vì lúc nào tôi cũng tươi như hoa mùa xuân.
Vậy bạn sẽ chọn cho mình thứ lá chắn như thế nào?
“Không có người phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp” do đó bạn không sai khi thích
trang điểm. Nhưng hãy xem trang điểm là vũ khí chứ đừng mang nó trở thành lớp mặt nạ hãy
cứ là chính bản thân mình.
……………………….
Rất lâu sau đó tôi nhận được một tấm bưu thiếp đến từ Paris, trên facebook của cô gái trẻ
không còn những dòng status đơn lẻ, đã được thay thế bởi những bức ảnh chụp nước Pháp
đầy mơ mộng.

5 responses

  1. Câu truyện tuyệt vời. Cám ơn bạ

    Tháng Bảy 14, 2013 lúc 8:53 sáng

    • cám ơn bạn đã vào comment, lâu lắm rùi mới có comment khóc lã chã

      Tháng Bảy 17, 2013 lúc 3:59 sáng

  2. Ta thấy những đoản văn của nàng có vẻ hay hơn truyện dài đó

    Tháng Bảy 31, 2013 lúc 5:07 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s