Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Nhà văn mạng

 

 

 

 

Novels

Tác giả: Điệp Phi Tuyết

Warning: duy nhất đăng tại http://www.chimcanhcut1a.wordpress.com, nếu chia sẻ ở bất cứ đâu xin nói với tác giả một tiếng. Thanks
Nhà văn mạng là gì?
Khái niệm văn mạng chỉ mới xuất hiện trong vài năm gần đây. Nhà văn trước đây là danh từ để
hình dung những người cho ra đời những tác phẩm được xuất bản, ít nhất thì cũng phải có một
số bài được đài báo đăng tải. Tuy nhiên để được báo đài hay nhà xuất bản công nhân các nhà
văn phải vượt qua hàng loạt các cuộc kiểm duyệt đôi khi đó chính là rào cản để những tác phẩm
thực sự bị đánh mất.
Văn học chính là nghệ thuật, mà nghệ thuật và vô biên không có một chuẩn mực quy định cái gì
mới là văn học thực sự. Và Internet ra đời đã trao cho những người đam mê nghệ thật một cơ
hội quý giá để phô bầy đam mê của mình đến người đọc mà không cần phải chịu sự chèn ép
khắc nghiệt của những vòng kiểm duyệt.
Thật đễ dàng để truyền tải văn chương thông qua mạng Internet. Bạn chỉ cần tham gia vào một
diễn đàn, lập một forum và post bài bạn liền có thể trở thành nhà văn mạng. Xa hơn nữa bạn có
thể lập cho mình những trang Blog riêng nơi bộc lộ rõ nhất phong cách bản thân, một cách nổi
bật nhất không bị nhấn chìm trong hàng loạt forum như trên diễn đàn. Nhờ vào mạng rất nhiều
những cây bút nghiệp dư đã chinh phục hoàn toàn người đọc và tạo nên những tác phẩm bất hủ
không thua kém những cuốn sách best seller được công phu ấn hành trong nhà sách. Văn
mạng có lẽ sẽ mở ra một kỉ nguyên mới cho nghệ thuật văn học.
Tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó, văn mạng cũng vậy. Là một nhà văn mạng tôi muốn
chia sẻ với các bạn những niềm vui nỗi buồn và kinh nghiệm bản thân trong ba năm chính thức
trở thành một người viết văn trên mạng. Vui có buồn có, đôi khi là cười ra nước mắt.
Tôi biết đến văn mạng đầu tiên là thông qua những chuyện dịch. Bạn biết đó một đứa học sinh
bình thường ăn bám gia đình làm sao có đủa tiền mà mua những quyển truyện đắt tiền như
“Harry Potter” hay “Eragon” tôi chỉ dám thèm thuồng vuốt ve bìa sách, rồi đọc ké vài trang đầu
trong nhà sách mà thôi. Khi gia đình tôi mua được một bộ máy tính để bàn second hand từ một
tiệm net giải thể thì tôi mới chính thức biết đến cái gì là google. Trước đó chỉ biết sign in và sign
out vào Yahoo mà thôi. Thông qua mạng tôi mừng rưng rưng vì có những bạn đã bỏ công ra
type và dịch truyện post lên các diễn đàn. Tôi đọc truyện một cách say mê quên cả ngủ, có
nhiều đêm thức đến 1 hay 2 giờ sáng bị mẹ bắt gặp bị cấm xài máy cả tuần liền còn bị cúp tiền
tiêu vặt. Tôi đành phải nhịn ăn sáng lấy tiền ra quán net tiếp tục đọc, nhưng mà một bữa ăn sáng
của tôi chỉ có thể đủ ngồi mạng một giờ đồng hồ thôi.
Tiếp theo sau khi đã đọc rất nhiều truyện dịch được type lại trên diễn đàn, tôi mới phát hiện ra
còn có những bạn sáng tác là người Việt họ tạo ra những câu truyện hoàn toàn là của người
Việt không phải đánh máy lại từ bất cứ quyển sách nào. Cuối cùng một tác phẩm đã chinh phục
và thổi hồn văn thôi thúc tôi tạo ra câu chuyện của riêng mình, đó là “Legend of Porasitus” của
bạn Du được post trên một web có tên là “acc.vn”. Tôi không ngại thừa nhận câu truyện đầu tiên
của mình chính là mang hơi hướng theo phong cách của bạn Du. Có lẽ có nhiều bạn đã biết,
hoặc không tôi từng có nick name là “NUHOANGBANG” trên acc.vn. Tác phẩm đầu tay của tôi là
truyện “Rose”, khi post một vài chương đầu cũng nhật được một vài phản hồi tích cực từ các
bạn đọc. Cám ơn các bạn rất nhiều, vì những dòng comment đầu tiên ấy đã cho tôi niềm đam
mê và sức mạnh viết tiếp đến bây giờ. “Rose” là tác phẩm đầu tay, tuy không phải suất sắc nhất
nhưng là tác phẩm mà tôi nhớ nhất. Khi viết truyện tôi không có điều kiện type thẳng vào máy
tính, chỉ có thể viết bản thảo bằng tay mỗi đêm tôi miệt màng viết mấy chục trang giấy. Sau đó,
len lén sau giờ học thêm chạy ra tiệm net type rồi post vội lên diễn đàn do đó truyện toàn lỗi
chính tả mà cũng không sửa được. Điều tiếc nuối nhất của tôi chính là không thể hoàn thành
“Rose” vì gia đình tôi chuyển đi định cư ở nước ngoài tất cả những thứ rườm rà đều bị bỏ lại Việt
Nam bao gồm cả quyển bản thảo viết tay của “Rose”. Đến bây giờ khi có điều kiện viết, nhưng
tôi không muốn viết lại vì tôi muốn giữ những cảm súc nguyên bản của câu chuyện, nếu bây giờ
rewrite lại tôi thấy dường như mình đã đánh mất một phần của đứa con tinh thần vậy. Mong rằng
một ngày nào đó tôi có cơ hội trở về cuốn bản thảo của “Rose” vẫn còn đó và tôi sẽ tiếp tục câu
chuyện còn giang dở của những bông hồng.
Sự nghiệp sáng tác của tôi có lẽ đáng nói nhất là thời gian đầu khi tôi mới định cư ở nước
ngoài. Rất cô đơn, rất lạc lõng khi một nơi bạn nghĩ là thiên đường nhưng thực ra nó cũng chỉ là
trần gian. Vì gia đình, vì bản thân tôi phải học cách đứng vững trên vùng đất mới. Tôi mệt nhoài
đương đầu với cuộc sống, tôi phải giả bộ khiêm tốn đến ngu dốt vì tôi còn quá mới và không ai
tin tưởng tôi. Chỉ khi viết truyện tôi mới được là một con người khác với tôi ngoài đời thực. Khi
bé tôi từng mơ ước lớn lên sẽ là một công chúa một siêu anh hùng như Thủy Thủ Mặt Trăng.
Nhưng khi lớn tôi biết rằng tôi bình thường như mọi người. Và văn mạng đã cho tôi một nơi để
tôi thực hiện ước mơi của mình. Khi viết tôi trở thành thần, vì mọi tình tiết mọi số phận nhân vật
trong câu truyện đều nằm trong tay tôi. Giấc mơ, quyền lực, sức mạnh đó chính là thứ tôi có khi
trở thành một tác giả văn mạng.
Có lẽ sẽ nhiều bạn thắc mắc vì sao ban đầu tôi viết theo phong cách Âu nhưng sau này lại
chuyển sang phong cách tự như truyện Trung Quốc, đó là một cơ duyên. Một lần lướt diễn đàn
tôi thấy tựa truyện “Sà Vương Tuyển Hậu” của tác giả Túi Túi rất nhiều lần tôi định lướt qua nó,
nhưng vô tình lại click vào đọc và từ đó văn phong của tôi được định hình. Sau đó không lâu tôi
bắt đầu viết “Ta là Đông Phương Bất Bại”, vì tôi từng là fan ruột của Kim tiền bối. Sự thành công
không ngờ của truyện đã cho tôi ý tưởng lập một Blog riêng cho mình. Theo phong trào tôi đã lập
một tài khoản trên WordPress. Những ngày đầu Blog chỉ có từ vài chục đến một trăm lượt view
tôi buồn lắm, nhưng sau vài tháng lượt view tăng dần và rồi tôi đã có được những người bạn
thân thiết đặc biệt là Mia và Clair. Thời gian đó tôi điên cuồng viết điên cuồng sáng tác chỉ mong
để post thật nhiều chương mới. Và vui nhất là khi Clair muốn lập nên “Am Dật Phong” một group
tác giả cùng nhau sáng tác.
Tại sao tôi chọn con đường sáng tác mà không theo hướng edit truyện như đa số, vì tôi lười.
Một câu truyện đã đọc qua một lần liền không có hứng thú đọc lại. Nếu truyện quá hay thì may ra
chỉ viết cái review là hết cỡ. Sau hai năm vật vã cuối cùng tôi cũng hoàng thành “Ta Là Đông
Phương Bất Bại”, ngày tôi vui nhất từ khi lập blog có lẽ chính là lúc tôi post ebook của truyện với
sự giúp đỡ của Mia. Lượt view trong ngày tăng vọt đến không ngờ từ vài trăm lượt một ngày
tăng lên đến 4000 lượt. Có lẽ không ít thì nhiều tôi cũng đã được ghi tên mình vào làng văn
mạng.
Nhưng sân khấu hào nhoáng của văn mạng không chỉ có hào quang. Mặt tối của nó cũng thực
chua cay. Có rất rất nhiều bạn đã phải rưng rưng nhìn những đứa con tinh thần của mình bị
mang đi post lung tung vô tội vạ. Bị cướp không trên tay công sức bỏ ra bởi vì các bạn là nhà
văn mạng lắm tự do nhưng lại không có gì bảo vệ các bạn. Luật bản quyền không thừa nhận các
bạn, pháp luật coi các bạn là ngoài luồng. Duy nhất chỉ những độc giả trung thành cho các bạn
một phán xét công bằng nhất. Dù công sức của các bạn có bị đề tên người khác, thì cũng sẽ có
người nhận ra mồ hôi nước mắt các bạn đã thấm vào từng câu văn.
Có nhiều bạn đã lựa chọn phương pháp cực đoan như khóa blog, đóng blog, hay nhẹ hơn là set
pass truyện. Mình rất bực khi đang theo một bộ truyện hay bị chăn ngang và pass, nhưng mình
không thể trách các bạn vì mình hiểu sự bất công của văn mạng. Đi đôi với thế giới ảo trên
mạng là thế giới thực. Những nhà văn mạng đa số đều làm vì sự đam mê, phi lợi nhuận. Nói
nghe thì nhẹ nhàng thế thôi, nhưng sự trả giá cho đam mê đó không hề nhỏ. Với bản thân mình
phải hi sinh thời gian ngủ đề viết, cuối tuần cũng ở nhà ôm laptop chỉ đổi lại vài dòng comment
vài cái like của các bạn. Đôi khi truyện của mình rành rành là người Việt viết bị hiểm nhầm thành
dịch chui từ một quyển tiểu thuyết Trung Quốc nào đó. Mọi người có biết người nhà hay cười
mình là điên, là với vẫn làm không công mà cũng làm. Nhưng những dòng comment những cái
like của các bạn chính là thứ vàng bạc quý giá mình nhận được. Vậy mà giờ đây hình như người
ta đọc truyện chùa hơn nhiều mà không thấy hỏi han gì những người thức đêm đánh máy gì cả.
Mình chỉ là than thở chút thôi, chứ mình không buộc các bạn like cho mình theo lượt view mỗi
ngày mình biết vẫn còn có người đọc truyện của mình là mình còn viết. Chừng nào lượt view
trên blog bằng âm thì mình mới giải nghệ.
Đúng là cuộc vui nào cũng có lúc tàn, có người ra đi có người ở lại. Vì những lo toan trong cuộc
sống đã rất nhiều tác giả văn mạng đã bỏ cuộc chơi. Nhưng lại có rất nhiều nhà văn mới đã
đang và sẽ xuất hiện. Mình đã trụ lại được gần bốn năm, cũng lên lão làng rồi nhỉ cho bạn Tuyết
một tràng pháo tay cổ vũ nào :)).
Dù rằng “Am Dật Phong” Không còn hoạt động, dù rằng Mia cũng ngừng edit truyện, hay Clair đã
giải nghệ tôi cũng vẫn cố gắng bước tiếp. Cho đến một ngày Điệp Phi Tuyết biến mất trên làng
văn mạng thì tôi vẫn biết ước mơ của mình đã được chia sẻ. Dù sau này tôi trở thành một con
người như thế nào đi nữa có thể thành công, có thể thất bại. Nhưng tôi vẫn mãi là vị thần tối cao
trong câu truyện của mình.
Nhóc em tôi thỉnh thoảng ngồi đọc ké khi tôi đang viết truyện, đến khúc gay cấn nó hay hỏi tiếp
theo sẽ như thế nào, hãy nói cho nó nghe để khỏi hổi hộp. Tôi trả lời “Không biết” vì truyện là đến
từ cảm xúc, mà cảm xúc thì không biết được. Giống như văn mạng trôi nổi hay dở là tùy vào
người đọc, tác giả chỉ biết viết đọc hay không là quyền của bạn.

7 responses

  1. Thật ra edit thì khá là nhanh. Ban đầu lười nên ta cũng chỉ edit, dần dần về sau ko chịu nổi cái sự khó hiểu của những bản convert nên thành ra quay sang dịch. Mà ai cũng biết rằng để dịch được truyện là cả một nỗ lực rất lớn, ko chỉ phải lo dịch đúng mà còn phải trích dẫn và giải thích một số câu, từ khó. Muốn làm được thế thì phải lần ko biết bao nhiêu là từ điển, search ko biết bao nhiêu trang web liên quan rồi dịch lại những dòng giải thích bằng tiếng Trung… Nói chung là thật sự rất mất công sức và thời gian.
    Truyện ta dịch đều là truyện yêu cầu dịch là rất khó. Vì thế cho nên ta không yên tâm đưa truyện cho những người non tay dịch, tự ôm đồm hết. Nhưng rồi cuối cùng có được mấy người cảm ơn đâu.
    Ta cảm thấy rất buồn, bởi vì mỗi thứ ta làm đều là tâm huyết vậy mà cuối cùng lại không bằng những người edit truyện H, nội dung ko có bao nhiêu, người edit thì ko biết tiếng trung, edit lời văn quá nham nhở, dùng từ rất ngớ ngẩn. Vậy mà cứ đều đều post truyện, ngày nào cũng nườm nượp khách view, bàn luận sôi nổi. Ai mà chịu nổi chứ???

    Tháng Bảy 6, 2013 lúc 10:25 sáng

    • Ừ đôi khi con người thích theo trào lưu cả thèm chóng chán. Được mấy người tâm huyết và say mê đâu. H vốn dĩ là thứ thu hút con người nhất từ cổ chí kim cho nên nếu thích đọc H thì vào đại một trang XXX mà đọc cần gì mà viết mấy truyện thiếu muối như thế. Công sức mình bỏ ra có người comment một chút thôi thì mừng rớt nước mắt, có đứa nào tào lao vào comment láo cá thì tức ói máu. Nói chung văn mạng cũng đầy máu và nước mắt a :))

      Tháng Bảy 17, 2013 lúc 4:10 sáng

  2. đọc được những lời tâm sự của bạn làm cho tớ càng hiểu rõ hơn cái tâm cũng như nỗi khổ của người dịch, viết truyện hay như bạn nói là những nhà văn mạng. thật sự thì tớ rất thích đọc truyện từ bé cơ khoảng 2-3 năm nay khi tiếp xúc nhiều với đt thì t mới biết đến truyện dịch và sáng tác của các bạn trẻ trên mạng. Tớ cũng đã tìm và đọc rất nhiều đủ thể loại mà tớ rất ít khi like hay comment vì tớ toàn đọc bằng dtdd nhà t cũng chưa có máy tính nên thỉnh thoảng khi ra mạng mới tranh thủ like và comment vài dòng cho các bạn được. và vì t mới có gđ lại con nhỏ nữa nên thời gian càng hạn chế t còn phải đi học tiếp nữa nên cũng chỉ tranh thủ đọc buổi tối được thôi.
    Sau những phút giây căng thẳng vì học hành và chăm sóc gia đình thì truyện giúp t những phút giây thư giãn và giải tỏa đầu óc hơn. t đọc nhiều thấy hầu hết các bạn dịch truyện vì hứng thú , vì giải tỏa căng thẳng và cũng vì yêu truyện nhưng chỉ 1 số là chau chuốt và chăm sóc kỹ từng lời văn nhưng khi đọc truyện của bạn tớ thấy mỗi lời văn mỗi trang truyện là tình yêu, là tâm huyết là niềm say mê và cả tình cảm bạn dành cho tác phẩm của mình. tớ rất thích những truyện mà bạn đã viết. dù có khó khăn hay mệt mỏi thế nào thì mình mog là bạn sẽ cố gắng hoàn thành những bộ truyện của mình và cho ra đời nhiều tác phẩm hay hơn nũa nhé.

    Tháng Bảy 15, 2013 lúc 1:39 chiều

    • Cám ơn comment của bạn rất nhiều. Khi đọc những điều bạn viết mình mừng đến muốn khóc. Gần đây mình rất chán nản vì blog ngày càng vắng vẻ nhưng hóa ra vẫn có những người đọc trung thành yêu mếm mình như vậy, mình biết được công sức mình bỏ ra không uổng phí. Nó đem lại những phút giây giải trí, lắng đọng cho người khác đó là niềm hạnh phúc vô bở của một người viết văn mạng như mình. Giữa bộn bề cuộc sống bạn vẫn còn thời gian đọc truyện thực đáng quý. Mong rằng bạn luôn hạnh phúc cùng gia đình nhỏ. Mình cũng muốn có một gia đình nhỏ như vậy nhưng có lẽ phải chờ thêm :))

      Tháng Bảy 17, 2013 lúc 4:04 sáng

  3. Bạch Dương

    Đọc bài viết của bạn , mình mới hiểu ra được nhiều điều ! Cảm ơn bạn rất nhiều về bài viết🙂

    Tháng Mười 12, 2014 lúc 8:29 chiều

    • Bai viet chi phan anh mot phan nao do thoi, nhung neu co dam me du kho khan cung ko la gi ca ban a.

      Tháng Mười 12, 2014 lúc 11:47 chiều

      • Bạch Dương

        Ừ , nếu có đam mê thì sẽ vượt qua được tất cả , truyện của bạn viết rất hay , cảm ơn bạn , chúc bạn sức khỏe và thành công trong cuộc sống🙂

        Tháng Mười 13, 2014 lúc 4:49 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s