Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Khuynh Lan Chiêu Tuyết_Chương 12

Nhà nhà đi thi, nên ta cũng phải thi, sau khi đã tàn tạ trở về post truyện mới cho bà con đây……

Chương 12: Tử Nguyệt Bội

hdlh22

Sau màn nổi danh ở Ngự Hoa Viên, đỉnh đỉnh đại danh Ảnh Vệ Thập Tam được ưu đãi cố thủ ở
Ngự Thư Phòng cùng tẩm cung của hoàng đế. Nơi một con kiến còn hiếm thấy chứ đừng nói
đến người xuất hiện, tất nhiên la trừ tên hoàng đế mặt đơ kia. Sau nhiều ngày lười chảy thây
trên sà nhà của Ngự Thư Phòng, Thập Tam phát hiện hoàng đế cũng không đáng sợ như truyền
thuyết chỉ hình như hắn có bệnh về cơ mặt không thể biểu hiện cảm xúc. Vì sao bạn trẻ Thập
Tam rút ra được kết luận như vậy, dĩ nhiên là do rất nhiều ví dụ chứng minh. Ví như khi Thập
Tam lén lút ăn vụng điểm tâm ở Ngự Thư Phòng, hoàng đế biết nhưng không nói gì. Thập Tam
được đà làm tới lén lút mang điểm tâm ra ăn ngay trên sà nhà vụn bánh phiêng đãng lại rớt
trúng vào tấu chương trên tay hoàng đế, hắn cũng không nói gì. Chỉ thương cho sự phụ bị ánh
mắt giết người băm thành ngàn mảnh. Hoàng đế còn rất tốt tính nha. Biết nàng vì thường trực
trên sà nhà không thoải mái, cần một nơi nghỉ ngơi ấm áp cho cái lưng mỏi đáng thương. Hoàng
đế liền cho phép nàng buổi tối có thể xuống ngủ ở nhuyễn ghế phía sau long sàng a. Tóm lại
hoàng đế là chủ nhân tốt, ai nói gì Thập Tam cũng không tin, hoàng thượng ngài chính là thần
tượng trong lòng ta.
Một ngày đẹp trời, Thập Tam đang nhàn nhã gặm điểm tâm trên sà nhà thỉnh thoàng con đút
cho anh bạn chuột khoang bên cạnh. Nói về nhóc chuột này, thì Thập Tam chính là ân nhân cứu
mạng của nó nha. Không biết nó làm thế nào mà trốn vào được Ngự Thư Phòng ăn vụng bị bọn
thái giám truy sát, hoảng quá đâm sầm vào Thập Tam. Thấy nó đáng thương, nàng giấu luôn nó
vào trong ngực, mãi cho đến khi hoàng đế hạ triều thì mới bị phát hiện.
“Thập Tam”
“Chủ nhân …có gì phân phó…ách” Thập Tam quỷ củ quỳ trước long án, nhưng con chuột như ý
thức được nguy hiểm liền liên tục ngọ ngạy khiến nàng nhột gần chết, thiết chút nữa là bật cười
ra.
“Ngươi có cái gì” Hoàng đế nghiêm khắc hỏi. Tuy nói hoàng đế là một chủ nhân tốt, nhưng một
khi tức giận cũng thật đáng sợ nga. Chủ nhân a đừng nhìn Thập Tam bằng ánh mắt đáng sợ
như thế. Tiểu Thập Tam vốn rất yếu bóng vía, bị hoàng đế trừng một cái liền mất hồn mà khai ra.
“Là nó” Thập Tam mếu máo móc nhóc chuột trong ngực ra.
“Con chuột?” Hoàng đế nheo mắt đầy nguy hiểm.
“Ách nó chỉ là vô tình lạc vào đây thôi, thuộc hạ sẽ đem nó mang đi chỗ khác ngay. Chủ nhân a
ngài đừng.. đừng đập chết nó được không” Thập Tam cùng con chuột khoang đáng thương hề
hề nhìn vị ngồi trên cao kia. Bốn con mắt sũng nước khiến hoàng đế có một chút chột dạ, hình
như hắn chính là đang bắt nạt con nít thì phải.
“Ta không thích thứ không sạch sẽ” Hoàng đế nói.
“Chủ nhân yên tâm, ta sẽ tắm rửa cho nó hằng ngày không cho nó cắn đồ bừa bãi. Nó sẽ ngoan
mà phải không Tiểu Khoan” con chuột như có linh tính, rất thông minh gật gật đầu cam đoan.
Nhìn một người một chuột đang diễn trò hoàng đế miệng giật giật nín cười, nếu cười phá ra thì
thực mất hình tượng.
Vốn dĩ hắn nghi ngờ có gian tế trà trộn trong Ảnh Vệ, thấy Thập Tam lén lén lút lút không khỏi
sinh tâm nghi ngờ. Mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy Thập Tam hắn có một cảm giác quen thuộc
day dứt kì lạ. Dường như sự suất hiện của Thập Tam chính là thứ hắn chờ đợi suốt kiếp này.
Tuy nhiên ngôi cửu ngũ hắn đã nắm trong tay không thể vì một mớ cảm xúc nhất thời mà bị hủy.
Hắn có thể dung túng sự vụng về của nàng, tùy hứng của nàng bất chấp nàng kém cỏi mà giữ
lại bên mình, nhưng hắn không chập nhận được sự phản bội dù là ai đi chăng nữa. Khi thấy con
chuột nhỏ chui ra khỏi ngực nàng tâm hắn thoáng một cái buông lỏng. Có lẽ hắn đã già rồi sao?
trái tim vì sao trở nên mềm yếu rồi?
Quay
trở lại vấn đề chính, hôm nay Thập Tam cảm thấy không khí trong nội cung có chút khác
thương. Cung nữ thái giám khẩn trương ra mặt, nàng mới lần mò đi hỏi các đàn anh ảnh vệ.
“Ất ca ca, hôm nay có chuyện gì sao?”
“Ngươi không biết?”
“Không biết” Thập Tam thành thật lắc đầu.
“Vậy trong suốt buổi trà chiều của ảnh vệ hôm qua ngươi làm cái gì?”
“Ách ta..” cái gọi là buổi trà chiều của ảnh vệ chính là giờ tám chuyện của mấy ảnh vệ tại các
cung. Thập Tam mang máng nhớ ảnh vệ ở cung hoàng hậu nói, hoàng hậu nhân được thư tình
nha, nhưng hoàng thượng lại không nói gì chỉ đều đặn đến cung hoàng hậu dùng bữa chứ không
qua đêm. Ảnh vệ ở cung đại hoàng tử thì cũng chỉ có một chữ “chán”. Sinh động nhất chính là
toàn cảnh Tam hoàng từ leo cây, leo mãi rồi không xuồng được khóc vang. Đại khái là mấy
chuyện lông gà vỏ tỏi trong cung, nghe được một lúc Thập Tam liền ngủ gật.
“Hôm nay Hộ Quốc đại tướng quân hồi kinh, sẽ vào diện kiến hoàng thượng”
“Thế thì sao? Đại tướng quân rất khủng bố sao?”
“Không đại tướng quân là người rất vui tính dễ gần, chỉ hay thích chơi khăm người khác, cùng
lắm cũng chỉ thù dai một chút. Nhưng ngài ấy chính là thần tướng a, đánh trăm trận trăm thắng
a” ảnh vệ đại ca tiếp tục phát huy bản chất fan cuồng đại tướng quân khiến bạn nhỏ Thập Tam
đầu đầy hắc tuyến. Nàng thấy hoàng thượng chủ nhân mới thực là thần nha.
“Ngừng, vậy vì sao mọi người lại khẩn trương như vậy?”
“Cái này a, đại tương quân tuy là thanh mai trúc mã với hoàng thượng nhưng hai người tính tình
không hợp. Nếu như là kẻ khác hoàng thượng sẽ một đao chém chết, nhưng đại tướng quân
hết lần này đến lần khác trêu chọc hoàng thượng đều toàn mạng trở về, ngươi biết vì sao
không?”
“Vì sao?”
“Vì càng yêu lại càng hận nha”
“Không hiểu”
“Ngốc, hai người là thanh mai trúc mã hoàng đế yêu thích tướng quân. Nhưng tướng quân là
cánh chim ưng yêu tự do sao có thể bị cầm tù trong chiếc lồng son cung đình. Nên hoàng
thượng mới vừa yêu vừa hận a….”
“Nhưng hai người đều là nam a” Thập Tam rất là có hiểu biết cãi lại.
“Nam nhân cũng được vậy, Tiểu Thập Tam cần học hỏi nhiều a.” ảnh vệ đại ca rất có tinh thần
giáo dục trẻ em.
“Đi đâu học?” Thập Tam ngoan ngoãn thụ giáo.
“Đi tướng công quá, à không được ngươi là ảnh vệ sao ra khỏi cung được. Vậy vào Tàng Thư
Các tìm sách mà đọc. Ý.. hình như tướng quân đã vào cung ta phải đến Ngự Thư Phòng chiếm
một chỗ mới được aa” đại ca ảnh vệ gió cuốn mây bay đi mất. Thập Tam không hiểu sao nghe
đến mối quan hệ mờ ám giữa hoàng thượng chủ nhân và đại tướng quân liền khó chịu. Chắc là
tên đại tướng quân xấu xa kia làm hư hoàng thượng chủ nhân của nàng nha.
Thập Tam phi thân chạy đến Ngự Thư Phòng, muốn xem mặt cái tên đại tướng quân đáng ghét
kia.
Rất
may Ngự Thư Phòng là địa bàn của nàng, nên dù đến trễ cũng không đến nỗi mất mặt như
trước, miễn cưỡng cùng tìm được một chỗ trốn tốt.
Nắng trưa nhảy nhót trên giáp trụ sáng bóng tăng thêm quang mang rực rỡ của áo choàng màu
huyết dụ. Thân cao uy vũ, làn da bánh mật mang hơi thở của nắng cùng gió bụi sa trường. Như
cơn gió xoáy trên thảo nguyên hộ quốc đại tướng quân, Hồ Lam bước vào Ngự Thư Phòng.
Nhìn đến vị mặc long bào sau long án khóe môi đầy đặn liền nhếch lên rạng rỡ cười lớn.
“Vi thần Hồ Lam khấu kiến hoàng thượng” quỳ một chân tay phải áp lên vị trí trái tim tiêu chuẩn
của võ tướng.
“Ân, bình thân” Hoàng đế vẫn không ngẩng đầu, chăm chú nhìn quyển sổ vàng trên tay, tùy tiện
đáp.
“Nha Viêm Hạo, hảo lạnh lùng nhân gia thương nhớ ngài đêm không ăn ngày không ngủ. Mà khi
tương phùng chỉ được câu thờ ơ như thế, nhân gia thực đau lòng.” giọng nam trầm, cùng thân
hình lực sỹ lại đem ra diễn màn ẻo lả như thế khiến không ít ảnh vệ vội lao ra ngoài nôn.
“Đại danh của ta không phải để ngươi tùy tiện gọi” hoàng đế Hạ Hầu Viêm Hạo nhàn nhạt lên
tiếng.
“Thật vô tình nha” Hồ Lam như miễn dịch với sát khí ngút trời của bạn hoàng đế, vẫn mặt dày
sán lại gần.
Hạ Hầu Viêm Hạo ánh mắt giết người ngàn đao trừng cái bộ mặt ngăm đem đầy râu ria kia mà
lại đang làm nũng, thân là hoàng đế hắn thật hận không thể chạy ra ngoài nôn như đám ảnh vệ
kia.
Có lẽ không chịu nổi hàn khí phóng ra bên dưới, nhóc chuột khoang không chịu yên phận, cuồng
lên vọt ra khỏi ngực Thập Tam ngoạn mục làm một cú phi thân xuống ngay cái móng lợn đang
vươn ra chuẩn bị thất lễ với hoàng đế, của Hồ Lam.
“A…AA…aaaaa…… chuột là chuột” Hồ Lam Hộ Quốc đại tướng quân uy vũ nhảy lên tưng tưng
như đỉa phải vôi. Hành động của gã càng khiến nhóc chuột phát hoảng chuồn theo ống tay áo
chui tọt vào người gã không cách nào lấy ra được. Hồ Lam đứng trước thiên quân vạn mã vẫn
vững như thạch, nay mặt mày tái mét cắt không còn hột máu.
“Thập Tam..” Viêm Hạo trước vẻ túng quẫn của Hồ Lam thì cuồng tiếu khi người gặp nạn, đợi
đến lúc Hồ Lam dường như xắp ngất đi vì sợ hãi mới gọi Thập Tam xuất hiện để thu phục tiểu
bảo bối của nàng.
“Ách tướng quân ngài càng nhảy, Tiểu Khoan sẽ sẽ càng vào sâu trong áo ngài nha” Thập tam
sốt ruột nói.
“Ta.. ta phải làm sao?” Hồ Lam mếu máo chịu đựng cảm giác kinh tởm của đám lông xù đang
cọ sát trên da mà đứng tim.
“Ngài cứ đứng im ta sẽ bắt Tiểu Khoan ra” Thập Tam bắt lấy tay áo Hồ Lam luồn tay vào túm lấy
Tiểu Khoan kéo ra.
“Nó ..nó..” Hồ Lam run run chỉ nhóc chuột đang nằm ngoan ngoãn trên tay Thập Tam.
“Nó rất ngoan nha vì ngài dọa nó” Thập Tam đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Hồ Lam.
“A Hạo a, bọn cung nhân loạn hết rồi sao? đến Ngự Thư Phòng mà con có thứ ghê tởm này. Ta
đề nghị hoàng thượng nên trừng phạt lũ cung nhân của ngài đi nha.”
“Vô dụng” Viêm Hạo nhẹ giọng mắng Hồ Lam, nhãn thân còn mang theo tiếu ý kinh bỉ. Nhưng
không hiểu thế nào vào mắt Thập Tam lại là như đang liếc mắt đưa tình, con mẹ nó hình như
nàng mắc bệnh rồi ngực đau muốn chết. Tiểu Khoan nha mau cắt chết cái tên đại tướng quân
kia đi, Thập Tam vô tình mà hữu ý lại để Tiểu Khoan tuột khỏi tay. Nhóc chuột lại phóng như bay
vào người Hồ Lam. Lần này nó không còn sợ hãi mà giữ tâm trạng ngoạn ngoạn đồ chơi mới
mà rúc, mà cắn đến quên trời đất.
Và hậu quả là bạn tướng quân nào đó sợ đến bất tỉnh nhân sự. Bạn hoàng đế cười đến sái quai
hàm, còn Ngự Thư Phòng thì loạn thành một đoàn. Vì để giữ hình thượng công bằng của ngôi
cửu ngũ bạn ảnh vệ nào đó bị phạt phải dọn dẹp Ngự Thư Phòng. Hư thực bất công mà đáng ra
nàng là có công phải được thưởng nha.
Ngự
Thư Phòng nói lớn thì không lớn bằng Kim điện, nói nhỏ thì lớn gấp mấy lần thư phòng bình
thường. Dưới sức phá hoại siêu cường của bạn tướng quân Ngự Thư Phòng thực sự nát bét.
Thập Tam một tay cầm chổi một tay dẻ lau, nhìn đống đổ nát mà khóc không ra nước mắt. Điên
cuồng dọn dep từ sáng đến hoàng hôn, căn phòng vẫn còn hỗn độn, Thập Tam mệt đến mức
thở bằng tai. Nàng tự cho phép trốn dưới long án mà xả hơi. Vươn vai duỗi thẳng tứ chi mỏi
nhừ, Thập Tam vô tình đục một một lỗ lõm dưới long án. Nha nha nàng không có thần công cái
thế cớ gì chỉ vươn vai đã làm hỏng long án, con mẹ nó chắc là khố phòng ăn bớt vật liêu đây.
Phải cáo trạng với chủ nhân không phải lỗi tại nàng. Đang nghĩ lý do biện hộ cho tội làm hỏng
của công, Thập Tam không chú ý cái lỗ nhỏ liền càng lúc càng lún sâu.
“Rắc…” một tiếng mặt đất dưới long án rung lên rồi nứt ra làm hai Thập Tam bị vết nứt nuốt
chửng.
“A..” nàng bị ném xuống một mặt dốc gập gềnh như có hàng chục bậc tam cấp. Cuối cùng Thập
Tam đáp xuống một mật thất. Bên trong mật thất được thắp sáng bởi những viên dạ minh châu
lớn được khảm trên tường chính giữa phòng là một chiếc ngai rồng chạm khắc tinh tế quý giá
không thua gì ngai vàng của hoàng thượng trên Kim điện. Chỉ khác chiếc ngai này làm từ cẩm
thạch đen tuyền, ánh lên tia sáng u tối màu lam. Thập Tam đề phòng quan sát xung quanh, khi
xác định mình đơn độc trong mật thất mới rón rén đứng dậy đến gần chiếc ngai rồng đen tuyền.
Bên cạnh chiếc ngai là một bàn nhỏ bằng đàn hương tỏa hương thơm quý giá, trên bàn là một
quyển sách bìa nhung đen trang trí ngũ trảo kim long. Thập Tam mở trang đầu tiên, trên mặt giấy
trắng tuyết có hoa văn hình mây chìm nổi bật lên bốn chữ đen quỷ dị “Ám Đế Mật Thư”.
Trong sách có rất nhiều chữ cùng hình vẽ sống động, nhưng Thập Tam chỉ lướt qua cho đến
khi hình vẽ miếng tử ngọc hình trăng khuyết, thì nàng dừng lại tim đập mạnh. Từ trong áo Thập
Tam, nàng lấy ra miếng tử ngọc tương tự như vầng trăng trong suốt mờ ảo như bóng trăng trên
mặt hồ, vật duy nhất được đặt bên trong tã lót khi nàng được sự phụ nhặt về. Thập Tam cố nén
kích động đọc những dòng chữ liên quan đến miếng ngọc. Nhưng lai lịch của miếng ngọc lại quá
ít, nó được gọi là Tử Nguyệt Bội thuộc về Mộ Dung Gia tộc. Thập Tam cố gắng tìm kiếm nhưng
không thu được gì. Khi thấy dường như dưỡng khí đã cạn trong mật thất, nàng đàng buông sách
trả về chỗ cũ lần theo đường rơi xuống trở về. Dù muốn mang quyến sách kia theo nhưng Thập
Tam biết những thứ trong mật thất tuyệt đối sẽ mang đến họa sát thân.
“Ám Đế?”
“Tử Nguyệt Bội?”
“Mộ Dung Gia Tộc?”
“Thân thế?”
Lần đầu tiên trong suốt mười sáu năm trong đời Thập Tam mất ngủ, những câu hỏi quẩn quanh
trong đầu. Nàng nên hay không nên theo đuổi thân thế của mình. Nàng có cảm giác sẽ hối hận
nếu biết được chân tướng, nhưng nàng thực sự không thể mặc kệ. Ruốc cuộc Thập Tam có
phải là Thập Tam?

35 responses

  1. Tuyết đã trở lại, đồi bại gấp 2 =)))))

    Tháng Sáu 4, 2013 lúc 2:00 chiều

    • Bua cung la mot nghe thuat =))

      Tháng Sáu 4, 2013 lúc 3:53 chiều

      • Cơ mà bựa đến cảnh giới rêu rao cái sự bựa như của nàng thì đúng là… chiều sâu a~
        Dạo này nàng có hay đọc truyện TQ nữa ko vậy?

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 3:58 chiều

      • Co van doc, nhung ma doc Dam My vi chua Tim dc Ngon Tinh nao hay het😦

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 4:00 chiều

      • Aiz, lại một mầm non bị phá hủy. Mô phật, mong cho linh hồn nàng sớm… trở lại đường ngay =))

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 4:04 chiều

      • Tai Ngon Tinh noi dung cu lap di lap lai ko thich, Dam My no Nhieu cot truyen hay hon,

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 4:06 chiều

      • Nàng có biết câu “thà thiếu ko ẩu” ko? Nhưng mà công nhận, ngôn tình bây giờ ko có j quá đặc biệt, những truyện có kỳ vọng một chút thì tình tiết lại dở hơi, đọc chỉ muốn đạp chết tươi tác giả >”<.
        Trong những truyện nội dung ko đặc biệt cũng vẫn có những tình tiết rất mới mẻ và khá hấp dẫn, bởi vì bây giờ truyện tràn lan nhiều quá nên cũng chỉ có thể trông mong vào tình tiết thôi, chứ chờ vào cốt truyện thì khó lắm.

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 4:14 chiều

      • Boi vay, doc ma thay Nham wa ta cung viet Ngon tinh na ma ko biet co bi Nguoi ta Che Lang xet ko nua huc

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 4:21 chiều

      • Cho đến giờ ta thấy, phong cách truyện hài của Clair viết ko bao giờ đụng hàng. Ta rất thích truyện HCKS của nàng ấy, nhưng mà nàng ý ko chịu viết tiếp a~

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 4:28 chiều

      • Di lam ban lam a ma sao thay im hoi Lang tieng Luon vay

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 4:30 chiều

      • nàng ấy bây giờ tự dưng lại rửa tay chậu vàng, ko mơ mộng nữa, toàn là hoạt động xã hội ko hà. ví dụ như là đi tham dự văn nghệ của cơ quan, đi du chơi, tham quan,… quên hết cả mọi ng rồi. mà thực ra nàng ý vẫn đọc truyện đó chứ, chỉ là ko lên mạng, ko onl, ko làm gì cả TT^TT

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 4:34 chiều

      • Oh the nang ay da Gia roi :))

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 4:35 chiều

      • Ta cũng sợ đến lúc nào đó rồi cũng ko mơ mộng nổi nữa. Đến lúc đó thì bao nhiêu mơ ước của cuộc đời ta đều chấm hết, hic

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 4:37 chiều

      • Yen tam di luc do khi nang ko mo dc nua se co Nguoi khac mo dum nang

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 4:38 chiều

      • Nàng thì sao? Kiếm được người yêu chưa? Ta thấy ở bên đó yêu đương dễ dàng lắm mà. hay là lại bị hội chứng truyện ngôn tình giống ta, luôn lấy anh An Nguyệt Quân làm tiêu chuẩn lựa chọn =))

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 4:41 chiều

      • No dung lam, o day yeu duong de dang doi voi nhung Nguoi an choi ko dang hoang. Nhung Nguoi dang hoang deu ban di lam hay di hoc ko co thoi gian di choi hay nghi ngoi luon a. Nen ta van e trong tu the ngang cao dau.

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 4:47 chiều

      • Ế trong tư thế ngẩng cao đầu??? =))))))))) Duyệt, cho câu này của nàng vào bách khoa tình thư =)))))))))

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 4:55 chiều

      • Nen ti le doc than o My cao cung co ly do, chu co phai ko dau. Muon yeu thi de, nhung Tim dc Nguoi yeu dung nghia ko lien quan de Xx hay money thi hoi kho khan a

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 5:05 chiều

      • nàng muốn yêu kiểu ng như thế nào? người VN hay ng mỹ,..?

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 5:16 chiều

      • Cai hay ko noi dc duyen so thui

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 5:17 chiều

      • lúc nào nhắm đc ai là phải chia sẻ nhá. Có trai đẹp cũng ko đc ngắm 1 mình, phải chụp hình gửi cho ta mở rộng tầm mắt đó, he he

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 5:50 chiều

      • Heheh tat nhien Trai dep la tai San Quoc Gia ko dc xem mot minh

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 5:55 chiều

      • Dạo này nhìn ai cũng thấy chán, chả có hứng thưởng thức, ko biết giai bên trời tây có đề nổi hứng thú cho ta ko đây

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 6:22 chiều

      • Dau hieu cua tuoi gia rui :))

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 6:29 chiều

      • Nữ nhân ghét nhất bị ng khác nói về tuổi tác, nàng ko biết à =”=

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 6:35 chiều

      • Nang la sac nu ko phai nu nhan :))

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 6:50 chiều

      • Ta mà là sắc nữ thì nàng là sắc quỷ a~ Ta chỉ đơn thuần là thưởng thức cái đẹp thôi, cảnh đẹp ý vui mà

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 6:55 chiều

      • :)) nang cung dau co thua kem ji ta

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 7:15 chiều

      • Aiz, cho dù có là sắc thì chúng ta cũng chỉ có sắc tâm mà ko có sắc đảm a~ Buồn ing~

        Tháng Sáu 4, 2013 lúc 7:37 chiều

      • đời trai đẹp đã hiếm mà chúng nó còn chuộng Đạm Mỹ😦

        Tháng Sáu 18, 2013 lúc 2:52 sáng

      • aiz, hiện đại thì hại điện mà.
        Không đam mỹ thì cũng toàn tụi hoa hoa công tử.
        Càng phát triển thì càng thoái hóa, quan hệ với nhau như thời tiền sử ấy, phơi bày trần trụi.
        Tất cả khiến ta thấy vô cảm quá đi

        Tháng Sáu 19, 2013 lúc 10:34 sáng

      • đi tu đi :))

        Tháng Sáu 20, 2013 lúc 7:01 sáng

      • ko tu >””<~

        Tháng Sáu 20, 2013 lúc 7:17 sáng

      • Ben nha ta co truyen moi rui a

        Tháng Sáu 20, 2013 lúc 3:51 chiều

  2. Ngai vị đế vương, từ lúc cùng Đỗ Hoàn đại hôn hắn liền đã quyết định sẽ buông xuôi với nó, ngay lúc đó hắn đã quyết, bất luận phải trả giá đắt đến bao nhiêu, hắn nhất định phải ngăn cản phụ hoàng đem nàng phong làm phu nhân. Nhưng là, nàng lại bị phụ hoàng dùng một hồi đại hỏa đốt sống…… Nếu lúc đó hắn biết người chết căn bản không phải Phức Nhã, hắn tuyệt đối sẽ tìm khắp chân trời góc biển đem nàng trở về, tuyệt không đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế vốn không thuộc về mình này.

    Tháng Sáu 16, 2013 lúc 8:38 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s