Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Hoàng thượng giá lâm _chương 18

Rất xin lỗi vì tháng này chậm trễ không có chương mới, vì rất nhiều bài vở cộng thêm việc nhà ta có người nằm viện ta phải ở trong bệnh viện chăm sóc. Mà Wifi trong bệnh viện thì thiệt là cùi bắp, còn chặn tường lửa không cho vào web Việt Nam nên không thể làm gì được. Rất xin lỗi tất cả mọi người. Hôm nay mới về nhà ngồi liên tục 4 giờ đồng hồ viết xong chương này.

————————————————-

Chương 18: Độc Cô Huyễn Tuyết_Hoàng hậu nương nương
U Cốc Tuyết Lan (trung)

Hoàng cung trong miệng người đời chính là chiếc lồng son lạnh lẽo nhất thế gian. Nhưng vì sao
rất nhiều con người chấp nhận trầm luân nơi lồng son không lối thoát ấy. Vinh hoa phú quý chỉ là
hồng trần thoáng qua, không đủ níu giữa bước chân anh hùng. Hồng nhan là họa hay là phúc?
chỉ có người trong cuộc mới biết phúc họa tương liên…
…………………..
Huyễn Tuyết lần đầu tiên gặp nhiều đứa trẻ cùng tuổi đến vậy. Lúc trước cuộc sống của hắn chỉ
quanh quẩn xung quanh phụ thân, khi phụ thân mất hắn chỉ cùng với mộ phần song thân. Mọi
giao tiếp thường nhật chỉ cùng với cỏ cây cùng động vật sống trong rừng trúc cạnh nhà. Qua lời
Nhị bá, Huyễn Tuyết biến được bên ngoài thế giới còn rất nhiều người có nam có nữ, có kẻ xấu
người tốt. Nam chính là giống hắn và phụ thân, còn nữ chính là mẫu thân họ là người tốt. Còn
một dạng nữ nhân khác giống như chủ nhân gia tộc Huyền Thiết chính là người xấu.
Huyễn Tuyết được đưa đến Đức Minh Điện, giao cho Đức Phi dạy dỗ. Cùng với hắn còn có một
đứa trẻ khác trắng trắng tròn tròn, đụng một phát sẽ lập tức chảy nước khiến xung quanh ngập
lụt, nghe nói nó tên là Lạc Lạc. Lần đầu tiên nhìn thấy Đức Phi_Hối Thần, Huyễn Tuyết có thể
nhận thức ông ấy là người tốt. Vì Đức Phi có khí chất tựa như phụ thân.
……………………
Đức Phi nhìn thấy ta đã có căn cơ võ thuật từ sự truyền dạy chủ phụ thân và Nhị bá, nên sư phụ
cho ta một quyển kiếm phổ, quyền phổ, và tâm pháp nội công. Sư phụ nói ta là kì tài võ học, hắn
không muốn vì hiểu biết thiển cận mà đánh mất một nhân tài. Nên cho ta những thứ này ta muốn
học sao cũng được cái gì tự nhiên phát triển mới có thể đạt được cảnh giới cao nhất, sự gò ép
sẽ dẫn đến sai lầm. Trong cung thực sự rất nhàm chán, cơm bưng nước rót đều có người hầu
hạ, nên ngay cả việc lặt vặt ta cũng không được động tay. Do nhàm chán sáng sớm ta mang
kiếm phổ ra luyện coi như tập thể dục buổi sáng. Đến trưa phải ăn cơm cùng với tên mít ướt
Lạc Lạc ta thực sự có phần ăn không tiêu, nên mang quyền phổ ra đánh một hồi cho tiêu cơm.
Buổi tối, Lạc Lạc cứ khóc đòi nương ta không ngủ nổi đành lấy tâm pháp ra luyện nội công. Ngày
tháng trong cung của ta trải qua nhàm chán như thế.
Đến một ngày, kiếm phổ cũng đã tập xong, quyền phổ cũng có thể mang ra nướng khoai, còn
nội công sư phụ nói ta khỏi phải lo lắng trong vòng mười năm nữa. Ta không biết làm gì để giết
thời gian đành theo sư phụ học nhạc lý, rảnh rỗi thì làm bài tập về độc dược dùm cho tên Lạc
Lạc mít ướt.
Thấm Thoát, Huyễn Tuyết đã ở trong cung gần được một năm. Hôm nay là ngày người thân gặp
mặt. Lạc Lạc như phát rồ từ tối hôm trước, hắn nói hắn xắp được gặp nương. Nương hắn rất
đẹp lại rất tốt, sẽ mang cho hắn rất nhiều đồ ăn ngon và cả đồ chơi nữa. Nếu ta giúp hắn làm
xong hết bài tập hắn sẽ chia cho ta một phần. Ta không hiếm lạ, không hiểu sao trong lòng ta lại
dâng lên một cảm giác khó chịu khiến ta bỏ mặc Lạc Lạc vật lộn với đống bài tập. Chuyện hôm
đó khiến Lạc Lạc giận đến nghiến răng.
………………..
Khi tất cả mọi người từ những đứa trẻ đến cung nữ đều hồ hởi đi gặp lại thân nhân thì Huyễn
Tuyết một mình trốn sau trúc viên của Đức Minh Điện. Những năm tháng sống tách biệt cùng
phụ thân ở rừng trúc hắn không có bạn bè nên đành làm bạn với thú vật. Hắn có khả năng trò
truyện và hiểu được động vật. Đôi khi hắn thấy động vật còn tốt hơn gấp vạn lần con người. Vì
chúng không có toan tính cùng lo âu, chúng có cuộc sống tuy ngắn ngủi nhưng đều tận hưởng
cho đến giây phút cuối cùng. Một chú chim sẻ màu đỏ gạch sà xuống đậu trên vai Huyễn Tuyết
líu lo kể cho hắn nghe chuyện về những cô gái gặt lụa bên sông. Có một cô vô cùng xinh đẹp
được quân vương đón về tọa ủng trong tay. Con sẻ nhỏ có vẻ rất ngưỡng một cô gái giặt lụa kia
có được yêu thương của quân vương, nhưng nó không biết rằng vô tình nhất đế vương tâm.
Nghe chuyện của con sẻ nhỏ Huyễn Tuyết chỉ âm thầm cười nhạo, cũng không phá ngang hứng
thú của nó. Huyễn Tuyết từ khi sinh ra chưa biết thâm tình là gì, những gì trôi qua trong cuộc đời
hắn chỉ có thứ tình cảm nhàn nhạt như nước.
Bỗng có tiếng động, con sẻ nhỏ hốt hoảng vụt bay mất. Huyễn Tuyết nhíu mày nhìn về hướng
phát ra tiếng động. Trên đống lá khô vàng óng nhân ảnh nhỏ nhắn vận kim sắc sa y đang chật
vật đứng lên.
“Ách.. xin lỗi. Ta là không cố ý, vì thấy con chỉm đậu trên vai ngươi rất đáng yêu nên xem đến mê
mẩn tuyệt không cố ý. Xin lỗi” giọng nói thanh thoát như suối chảy, có một chút tinh nghịch, đứa
nhỏ đó không giống hắn hay Lạc Lạc, nó là ai?
“Ngươi là ai?” đôi con ngươi như hắc bảo thạch ánh lên một tia sát ý.
“À ta là….. cung nữ đúng là cung nữ” đứa trẻ đó có một đầu tóc gài chấm gót mềm mượt,
nhưng do té ngã lại vương vài phiến lá khô tựa như con mèo nhỏ nghịch ngợm đáng yêu. Nó nói
nó là cung nữ vậy nó là nữ đi, hèn gì giọng nói khác với hắn và Lạc Lạc.
“Ngươi không đi gặp người thân sao?” mất đi sát khí ánh mắt Huyễn Tuyết khép hờ lim dim lười
biếng.
“Hôm nay ta không có gặp người thân” đức trẻ ấp úng nói. Không hiểu sao trong ngực Huyễn
Tuyết có một tia thoải mái hóa ra không chỉ có mình hắn lẻ loi.
“Vậy còn ngươi thì sao?” đứa trẻ kia nhanh chóng đổi chủ đề.
“……………”
Thấy Huyễn Tuyết làm lơ không trả lời, nó cũng không hỏi thêm. Cả hai tiếp tục giữ im lặng,
Huyễn Tuyết thì thờ ơ nhắm mắt dưỡng thần, còn nhóc con kia có vẻ đang tận lực muốn phá
tan bầu không khí không được tự nhiên. Nó nghĩ mãi cũng không ra cách gì để chọc thủng lớp
vỏ lãnh đạm của vị ca ca kia. Cuối cùng tiếng kêu ọt..ọt.. khiến nó nghĩ ra một chuyện.
“Vị ca ca biết nói tiếng chim kia ơi, ngươi có đói bụng không?”
“…………..”
“Chúng ta đi tìm gì đó ăn đi, ta biết một chỗ có rất nhiều đồ ăn ngon. Cùng nhau đi” bé con nói
mãi cũng chán, đành tay chân vận động hết sức kéo ca ca biết nói tiếng chim kia đi.
Huyễn Tuyết tương đối cũng có hảo cảm với vật nhỏ này nên tùy ý để nó kéo đi. Vòng vèo một
lúc thì đến ngự thiện phòng, con nhóc này cũng thực to gan ngang nhiên dẫn hắn đi tới phòng
bếp của hoàng đế mà trộm đồ. Cả hai lúi cúi trốn sau một thùng dầu lớn, nhóc con hệt như con
mèo tinh ranh chớp nhoáng trộm về được hai cái bánh điểm tâm màu xanh.
“Cho ngươi một cái ca ca” Nhóc con nhét vào tay Huyễn Tuyết một cánh bánh, còn mình thì
ngấu nghiến cái còn lại. Thấy bé con ăn đến hai má căng phồng, hồng hồng như trái đào Huyễn
Tuyết bật cười. Rồi hắn đưa cho bé con cái bánh của mình vì dường như bé con rất đói a.
“Khô… ca.. ăng ..đi..” vẫn còn đầy bánh trong miệng bé con lúng búng trả lời nhét bánh vào
miệng hắn. Huyễn Tuyết cảm thấy mùi thơm ngọt tràn trong khoang miệng, điểm tâm sao mà
ngon đến vậy.
Sau khi đã càn quét nhà bếp cả hai chạy thục mạng về trúc viên, bé con hệt như con chim sẻ
tràn đầy năng lượng líu rúi nói đủ thứ rất ồn ào. Nếu bình thường như thế Huyễn Tuyết sẽ tránh
đi, hay cho nó một phát chết ngay. Nhưng nếu là bé con này hắn tuyệt không thấy phiền, có chút
gì đó hưởng thụ.
Tối hôm đó trở về, Huyễn Tuyết không còn thấy mấy nóm đồ chơi do người nhà Lạc Lạc đem
vào cung chướng mắt nữa. Vì hình như hắn không cô đơn.
Sau ngày đó, mỗi khi kết thúc công khóa Huyễn Tuyết đều không cố ý đến trúc viên để gặp con
mèo nhỏ kia. Bé con luôn có thứ gì đó đem đến cho hắn, như điểm tâm ngọt, hay trái cây linh
tinh. Đổi lại bé nằn nặc đò hắn dạy cho cách nói chuyện với chim nhỏ, nhưng vậy có qua có lại.
Thời gian chầm chậm trôi đi, việc gặp gỡ hằng ngày đã trở thành thói quen.
Người ta nói thói quen chính là thứ đáng sợ nhất, Huyễn Tuyết đã nghiệm ra điều đó trong một
buổi chiều hắn đứng trong trúc viên đến tối mịt cũng không nhìn thấy bé con xuất hiện. Từng cử
chỉ, từng nụ cười trong như nắng mai, từng ánh mắt tinh nghịch hiện trước mắt nhưng người
trong lòng thì không thấy. Đủ mọi giả thiết hiện lên trong đầu, Huyễn Tuyết không ngừng an ủi
chính mình bé con sẽ không có việc gì. Thứ cảm giác bất an như bót chặt tim hắn điên cuồng
luyện công cũng không thể xóa nhòa, còn khiến hắn xém chút tẩu hỏa nhập ma.
Cả đêm không ngủ, từ sáng sớm Huyễn Tuyết đã lại chạy đến trúc viên bồn chồn đi qua đi lại.
“Ca..” Tiêng kêu kẽ như mèo khiến tim Huyễn Tuyết nhưng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì vui
mừng.
“Nhóc con là muội sao?” Huyễn Tuyết phi thân đến nơi phát ra tiếng động.
“Là muội” bé con hôm nay có một chút mệt mỏi trả lời.
“Muội sao vậy?” Huyễn Tuyết nhíu mày nhìn bé con xanh xao mệt nỏi. CMN nếu hắn biết ai khiến
bé con trở nên như thế hắn liền đánh chết kẻ đó.
“Không sao, chỉ là thiếu ngủ chút thôi. Hôm qua nhiều việc quá không đến gặp huynh được, xin
lỗi”
“Không sao” Huyễn Tuyết sủng nịnh xoa đầu bé con hắn rất thích cảm giác mềm mượt khi đan
tay vào tóc bé.
“Hôm nay ta không mang cho huynh cái gì thực xin lỗi”
“ta đã nói không sao, ngồi xuống một lúc đi”
“Ân, ta mệt quá cho ta ngủ một chút” bé con uể oải gục xuống nằm trên đùi hắn, chỉ tích tắc liền
tiến vào mộng đẹp. Khóe môi khéo léo nhếch lên, Huyễn Tuyết thở dài cở ngoại bào khoác lên
giữ ấm cho bé con. Không biết từ lúc nào nàng đã hoàn toàn chia phối tâm tư của hắn. Từ một
bé con có bộ mặt bánh bao trắng trắng, tròn tròn nàng dần lớn lên. Chiếc cằm dần thon gọn,
cánh mũi thanh tao, đôi môi khéo léo như anh đào, làn da tựa như bạch ngọc sáng long lanh
trong nắng. Vô thức Huyễn Tuyết đưa ngón tay lên vuốt nhẹ đôi chân mày tinh tế của nàng, khiến
bé con giật mình ngâm nga một tiếng quay người áp sát vào hắn nhưng không thức tỉnh. Hơi thở
ấm nóng của thiếu nữ mới lớn rất vô tình mà hữu ý trúng vào nơi rấtlàkhónói
của Huyễn
Tuyết, khiến hắn mặt đỏ tai không, tim đập như thiên lý mã chạy ngàn dặm. Thật sự, hình như
bé con đã lớn.
Đêm đó sau khi từ biệt bé con, Huyễn Tuyết nhà chúng ta lần đầu tiên có mộng xuân. Mà đối
tượng trong một thì… aicũngbiếtlàai
đấy.(Tác giả: ^__^=V)
Sáng
thức dậy Huyễn Tuyết lần đầu tiên sợ hãi nhìn một mảng nước ẩm giữa giường mà âm
thầm đổ mồi hôi. Hắn có phải bị biến thái không đây, lại làm việc không bằng cầm thú với bé con.
Dù là trong mơ cũng khiến hắn không thể đối mặt với bé con được nữa. Buổi chiều hắn không
kiềm lòng được vẫn đến rừng trúc nhưng không lộ diện chỉ im lặng nhìn bé con hết đứng lại ngồi
chờ hắn cả một buổi.
Vài ngài trôi qua, bé con cuối cùng cũng không chịu nổi liền khóc rống lên. Tiếng khóc ấm ức
của bé con khiến hắn thực đau lòng, đau đến mức không chú ý đã đến bên cạnh ôm lấy bé con
vào ngực để mặc nàng như con mèo mướp bôi trét đủ thứ lên áo hắn.
“Mấy ngày nay sao huynh không đến?”
“Ách.. có chút chuyện” Huyễn Tuyết đành mở to mắt mà nói dối.
“Lần..sau.. huynh không được như thế nữa biết không?” bé con vừa nấc cục vừa đấm vào ngực
hắn.
“Được ta hứa, sẽ không có lần sau” Huyễn Tuyết ngoài miệng nói như thể chỉ để dỗ dành bé,
nhưng tâm đã âm thầm hạ quyết tâm đã không bỏ được thì chi bằng vĩnh viễn nắm chặt bé con.
“Vậy được rồi, a hôm nay ta có cái này cho huynh” bé con từ trong tay áo màu vàng kim lấy ta
một gói giấy chứa vài khối điểm tâm méo mó.
“Cái gì đây?” Huyễn Tuyết nhíu mày hỏi.
“Ăn thử đi” bé con nhanh chóng nhét vào miệng hắn một khối điểm tâm, có mùi vị rất lạ.
“ta làm đó có không?” bé con ánh mắt chờ mong da diết nhìn hắn.
Huyễn Tuyết nhắm mắt nhắm mũi cố gắng nuốt xuống món điểm tâm vừa mặn vừa chát kia.
Sau đó tỏ ra rất là hưởng thụ ăn tiếp khối thứ hai, thứ ba cho đến hết bọc điểm tâm. Thật
thương cảm cho hắn a, đêm này về chắc ngồi nhà xí xuyên đêm.
“ Ngon” Huyễn Tuyết xoa bụng đang bắt đầu đau âm ỷ cố gắng mỉm cười nhìn bé con.
“Thật sao, ngày mai ta sẽ làm cho huynh ăn nữa”
“Ách không cần, như vậy muội sẽ mệt ta không muốn nàng mệt mỏi” Huyễn Tuyết vội vàng chân
thành chia sẻ, hắn cũng phải bảo vệ cái bao tử của mình nha.
“Vậy khi nào rảnh ta sẽ làm.”
“Được” Huyễn Tuyết vừa khóc thầm vừa đáp ứng nàng.
“Huynh có ước mong sau này như thế nào không” bé con lười biếng tựa lên vai hắn mơ màng
hỏi.
“Ta sao, ta muốn ra khỏi hoàng cung sao đó chọn một nơi yên tĩnh sống thong dong tự tại” bên
cạnh người ta yêu thương. Vế sau Huyễn Tuyết chỉ có thể dấu trong lòng.
“Vậy sao, nếu có thể huynh sẽ mang ta theo chứ?”
“Nếu muội muốn”
“Có câu này của huynh là được rồi. Nhưng có lẽ đời ta phải vĩnh viễn gắn liền với hoàng cung, vì
ta còn rất nhiều chuyện cần phải hoàng thành” bé con vô thư bất giác ưu tư thở dài.
“Chuyện gì? chúng ta có thể cùng nhau làm”
“Ừ được” bé con lại mỉm cười sáng lạn, líu lo như chim sẽ bên cạnh hắn dường như ưu tư vừa
nãy chỉ là ảo giác.
Một
buổi chiều, sau khi làm xong công khóa cung nữ đến truyền lời sư phụ muốn Huyễn Tuyết
và Lạc Lạc đến chính điện. Lạc Lạc bị ngã vào bùn do bẫy hắn tự làm để lừa Huyễn Tuyết,
nhưng bắt gà không được còn mất nắm thóc biến thành con chuột ướt. Huyễn Tuyết mặc kệ
hắn nhanh chóng đến chính điện một mình.
“Độc Cô công tử mời vào, chủ tử đợi bên trong đã lâu” cung nữ nghiêng người kính cẩn mời
hắn vào bên trong. Chưa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng cười lảnh lót quen thuộc, tim hắn thoáng
buộc chặt.
“Huyễn Tuyết đã đến sao? nào lại đây ta muốn con gặp người sẽ trở nên quan trong nhất trong
sinh mạng của con sau này, thái nữ điện hạ của Phượng Nữ Quốc” Đức Phi điềm đạm giới
thiệu.
Là nàng, bé con nhỏ nhắn như chim sẻ nhỏ cười vui vẻ lại chính là thái nữ điện hạ cao quý. Chỉ
có hắn tự mình đa tình không biết gì trong từng ấy thời gian. Từng vọng tưởng mang nàng cao
chạy xa bay cùng tìm chốn đào nguyên sinh sống. Hóa ra tất cả đều là trò đùa vui của thái nữ
điện hạ. Ngu ngốc hắn chính là ngu ngốc, Huyễn Tuyết cố gắng kiềm chế thịnh nộ trong ngực,
cứng ngắc hành lễ từ đầu đến cuối ánh mắt không hề nhìn Phượng Lan Hoàng Ảnh.
Huyễn Tuyết lặng thinh đứng một bênh bỏ mặc mọi chuyện diễn ra trong điện. Tâm hắn co rút
đến chết lặng, hắn cố gắng phong bế bản thân vì hắn sợ tổn thương. Hắn lựa chọn tin tưởng
một lần lại đổi lấy sự trêu đùa.

Tuyết” Huyễn Tuyết đang luyện công liền nghe giọng nàng, chân khí trong ngực thoáng vong
động khiến nội tức bộc phát một búng máu tươi lấm tấm phủ xuống lớn lá khô dưới đất.
“Tuyết huynh có sao không, xin lỗi ta….ta…” Hoàng Ảnh hốt hoảng chạy lại dùng tay áo lau vết
máu trên khóe miệng Huyễn Tuyết, nước mắt trào xuống vô tình rớt vào khoe môi hắn mặn
đắng.
“Thái nữ điện hạ đến đây có việc?” Hắn lạnh lùng tránh khỏi nàng.
“Tuyết ta biết huynh giận ta, ta không cố ý nói dối nhưng thân phận ta rất đặc biệt. Ta sợ một khi
huynh biết được sẽ không còn đối với ta như trước. Sẽ giống như mọi người xa cách, huynh là
người bạn chân thành duy nhất mà ta có”
“Bằng hữu?” Huyễn Tuyết nheo mắt hỏi lại. Hóa ra nàng chỉ coi hắn là bằng hữu, bằng hữu mà
thôi. Xem đi là do chính mình ngu ngốc. Vậy đi làm bằng hữu cũng được, có còn hơn không. Có
một chỗ bên cạnh nàng là đủ, vì đâu vì tình đã ngấm quá sâu đến tận linh hồn.
…………………
Thởi thanh xuân qua đi như bóng câu, Huyễn Tuyết, Ảnh Nhi và Lạc Lạc cùng bên nhau trong
những ngày vui vẻ hoa nắng tưởng như bất tật. Ai biết được chỉ một chút vui đùa thì số phận
thay đổi. Nàng từ một thái nữ được yêu thương biến thành chất tử bị áp giải đến sứ người. Hắn
vẫn lặng lẽ hộ bên cạnh nàng dù trong hoàng cung hoa lệ, hay trên con đường gian nan đến
Thanh Long Quốc.
Đoàn người dừng chân nghỉ đêm trên một thảo nguyên, cỏ tranh mọc cao đến tận thắt lưng
người tìm ẩn nguy cơ che dấu muôn vàn nguy hiểm. Nên tốt nhất phải tập trung lại gần nhau,
không ai dại dột tách riêng vì như thế chỉ có một đường chết. Do đó bọn lính cũng lơi là cho
phép Huyễn Tuyết và Hoàng Ảnh ngổi xa một chút bên đống lửa khuất sau lùm cỏ.
Tiếng lửa lách tách vang lên cùng tiếng côn trùng rả rít trong đêm nghe đến là sầu não. Hoàng
Ảnh dùng một thanh củi khều đống lửa.
“Tuyết, hãy đi đi với võ công của huynh thì thoát khỏi nơi này dễ dàng. Không phải huynh muốn
đi tìm một chốn đào nguyên yên tĩnh sao” Hoàng ảnh mắt hạnh mông lung theo ánh lửa nói. Lúc
trước nàng có thể cho hắn vui sướng cẩm y ngọc thực, nhưng nay một chất tử chỉ liên lụy hắn
mà thôi.
“Ngươi…” Huyễn Tuyết nghiến răng quắc mắt nhìn nàng.
“Đừng nhìn ta như vậy, Tuyết huynh là người quan trọng nhất của ta dù ta gặp phải chuyện gì thì
người đầu tiên ta nghĩ muốn bảo vệ thì người đó chính là huynh. Nhưng mà ta sinh ra là thái nữ
của Phượng Nữ Quốc ta không được phép có chân tình, vì đế vương vốn phải vô tình” Hoàng
Ảnh rút lại thân thể dùng hai tay ôm chặt đầu gối, nàng cũng ước ao được bình bình đạm đạm
trải qua một đời bên người yêu nhưng còn trách nhiệm, còn con dân bên nào nặng bên nào
nhẹ?
“Ta không đi” Huyễn Tuyết dứt khoát nói. Nàng muốn làm đế vương thì hắn tình nguyện là bậc
thang đề nàng bước lên đế vị.
“Ngươi là ngu ngốc sao?” Hoàng Ảnh bực tức ném thanh củi vào đống lửa, nhưng vẫn không
dám nhìn Tuyết vì nếu nhìn nàng không đàm bảo có thể để hắn đi.
“Đúng ta là ngu ngốc mới bị một con mèo nhỏ lừa, ngu ngốc mới chịu làm bằng hữu của nàng,
ngu ngốc mơi đặt nàng vào trong tim” Huyễn Tuyết gào lên tuôn trào bao phẫn nộ chất chứa
trong lòng rất nhiều năm qua, nhiều khi hắn muốn chui vào cái đầu xinh đẹp của Ảnh Nhi xem
bên trong chứ những gì khiến nàng có những ý tưởng kì quái như thế.
Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ mờ mịt của nàng khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Bắt lấy chiếc cằm
nhỏ xinh đẹp, thô bạo cắn lấy cánh môi anh đào ngọt ngào thứ mà hằng đêm hắn thường nằm
mộng nhấm nháp yêu thương mà trừng phạt. Ngây ngô ngậm lấy thơm ngọt khiến hắn muốn
thêm, mạo hiểm thăm đò tiến vào nơi khoang miệng ẩm ướt. Nàng có một chút bàng hoàng
chống cự, hắn khiền dùng đôi tay chứng như thép nguội ôm chặt lấy bẻ tan chống cự của nàng
để mèo con bé nhỏ dần mềm nhuyễn xuống. Cậy mở ngăn cách cuốn lấy lưỡi đinh hương ướt
át, tham lam mút lấy mật dịch ngọt ngào. Tâm Tâm niệm niệm như muốn hút lấy cả linh hồn, dù
bất cứ chuyện gì xảy ra nàng là của ta, nàng muốn gì ta đều cho nàng, cho dù điều đó có tổn
thương đến ta, ta đều giành lấy cho nàng.
Gió thảo nguyên khiến cỏ tranh dưới trăng màu bạc lay động điểm xuyết miên man ánh sáng lân
tinh của đom đóm mùa hạ, như ngàn sao chứng giám cho một lời thề vĩnh viễn bằng cả trái tim
và linh hồn.

hoangthuong18

2 responses

  1. mono

    chi nay cung da tinh lam nhung duoc cai la coi trong anh doc co

    Tháng Tư 21, 2013 lúc 8:18 sáng

    • vô tình hay hữu tình thì ko bít, nhưng đào hoa đến thì làm sao mà tránh🙂

      Tháng Tư 28, 2013 lúc 7:44 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s