Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Khuynh Lan Chiêu Tuyết_chương 11

CUNG CHÚC TÂN XUÂN 2013

MỞ ĐẦU MỘT NĂM MỚI, CHÚC CÁC BẠN MỘT NĂM MỚI AN LÀNH HẠNH PHÚC.

NĂM MỚI BẮT ĐẦU QUYỂN MỚI

MÓN QUÀ ĐẦU NĂM,MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ.

Quyển Hai: LUÂN HỒI

~~~~0*0~~~~

Chương 11: Nhất kiếp luân hồi.

97265234157

Rừng sâu thẳm u tĩnh vì tầng tầng lớp lớp thực vật không biết tên. Thiên không chỉ có tiếng gió
luồn qua lá, thỉnh thoảng là tiếng của loài ăn đêm buồn tẻ. Ánh trăng màu bạc đẹp đẽ bị ngăn
chặn không thể chiếu xuống mặt đất tăm tối. Cánh rừng huyền bí tản ra một mùi chết chóc thối
rữa, có lẽ là từ thức ăn thừa của bầy sói đang hú lên trên đỉnh mỏn đá cao.
Đan xen trong tiếng hú thê lương giữa đêm trăng, là tiếng khóc ngằn ngặt của trẻ mới sinh. Ánh
trăng bạc tinh khiết quỷ dị biến màu đỏ ối, khiến bầy sói càng thêm cuồng dã. Chúng lùng sục
chạy đi tìm kiếm theo tiếng khóc, tử khí tanh hôi tràn ngập trong không khí. Những đôi mắt sói
rực sáng trong đêm trăng máu báo hiệu điềm xấu vì có kẻ đã làm điều nghịch thiên.
Rất nhanh bầy sói tìm đến một hốc cây đại tụ nằm giữa rừng. Tiếng khóc vang vọng vẫn không
ngừng. Đứa trẻ được bọc một cách ẩu tả trong một mớ y phục hỗn độn của người lớn, vẫn
không ngừng đưa loạn chân tay bất chấp cái lạnh từ mặt đất ẩm ướt đang dần cướp đi sức lực
của bé. Bầy sói quây thành vòng tròn đứng ngoài hốc cây từng bước áp sát. Tuy nhiên hốc cây
quá nhỏ không đủ để một con sói to lớn tiến vào, chúng lẩn quẩn quanh hốc cây tru tréo tức
giận. Đến đỉnh điểm trăng lên cao con sói đen đầu đàn điên cuồng húc mạnh vào thân cây khiến
vỏ cây vỡ ra một mảng lớn. Lập tức đàn sói liền làm theo, cuối cùng cái cây cũng không trụ nổi
đứt gẫy.
Con sói đen đầu đàn khoái trá lao vào đứa bé trần trụi trên đất, miếng mồi ngon ngọt đã đến
miệng. Nanh sói tanh tưởi chỉ một chút nữa thôi liền chạm vào da thịt trắng mịm của đứa bé liền
“Ẳng” một tiếng con sói to lớn bị một luồn kim quang đánh bay, va đập xuống đất. Có lẽ cú va
quá đau đớn khiến điên cuồng trong mắt sói dần tan rã. Nó loạng choạng đứng lên bằng bốn
chân vẫn con run rẩy vì đau. Con sói khịt mũi vẻ e sợ kim quang vẫn còn nhàn nhạt tỏa sáng
dưới mi mắt đứa trẻ tuyệt đẹp tựa như giọt lệ của một vị thần ngàn năm đã lưu lại ưu thương.
Con sói nằm rạp xuống đất rên lên ư ử, theo sau nó cả bầy sói cũng bị kim quang lấy mất sự
điên cuồng, tự tìm chỗ nằm rạp xuống gần con đầu đàn. Cứ như vậy một đêm đến sáng, cả bầy
sói quỳ rạp xung quang lấy hơi thở mà sưởi ấm cho đứa bé.
Tuy mặt trời đã lên cao nhưng lá rừng đan xen vẫn không để lọt ánh sáng. Bầy sói vẫn vây xung
quanh đứa trẻ nhưng quy phục cùng bảo vệ. Không biết bao lâu từ phía rừng cây phát ra tiếng
động. Theo chiều gió bầy sói có thể ngửi thấy được mùi của con người. Con đầu đàn do dự một
chút rồi cúp đuôi bỏ đi, nhanh chóng đàn sói biến mất trong rừng rậm, vì chúng biết đồng loại
của đứa bé đến có lẽ đã an toàn.
“Xem này một đứa trẻ sơ sinh” Một hắc y nhân xuất hiện, hắn đến gần đứa bé mang bé ôm vào
lòng. Hình như vẫn còn sống, chỉ đói lả đi mà thôi. Nhóc con coi như ngươi và ta có duyên, cả
một đêm bị bỏ lại trong rừng không bị sói ăn thịt không bị lạnh chết, âu cũng là ông trời muốn
ngươi còn sống. Từ nay theo ta, từ nay số phận của ngươi là một Ảnh, cái bóng của kẻ khác
vĩnh viễn.
“Ngoan sẽ mang ngươi đi tìm sữa” Hắc y nhân quấn chặt thêm mới quần áo cho đứa bé, rồi
mượn lực một phiến lá bay vút lên không nhanh chóng rời khỏi khu rừng âm u này.
Xưa
nay khi nhắc đến Ảnh Vệ bên cạnh hoàng gia người ta đều nghĩ đến những nhân vật bí ẩn,
mặc hắc y vĩnh viễn ẩn mình trong tối bảo vệ chủ nhân. Nhưng thiên hạ lại không biết Ảnh vệ
cũng là con người, chỉ là những con người sống có vẻ bí ẩn mà thôi.
Ảnh vệ thường là những cô nhi được nhặt về từ khi năm sáu tuổi, trải qua một vài thử nghiệm
đào thải dần lựa chọn ra những tinh anh tiếp tục huấn luyện cho đến khi đủ kĩ năng thì bắt đầu
được đưa cho các vị chủ nhân. Cuộc sống của những cô nhi được lựa chọn này có thể nói là
rất khắc nghiệt. Người chết ta sống chỉ trong ngang tấc, chỉ có ý trí sinh tồn mạnh mẽ và không
ngừng tiến lên mới giúp chúng sống sót được đến khi gặp được chủ nhân. Có thể nói chủ nhân
chính là những người cho chúng sự sống còn, nên Ảnh Vệ tuyệt đối trung thành với chủ nhân
cho đến chết.
Cuộc sống đối với cô nhi tại nơi huấn luyện chính là địa ngục, vì trước khi bọn chúng đến nơi
này đã từng được nhìn thấy sự tươi đẹp của thế giới bên ngoài, từng được nến trải thứ được
gọi là tình thương. Nhưng đối với Thập Tam trại huấn luyện này chính là nhà. Thập Tam không
có tên, từ khi có ý thức tổng quản đại nhân đã gọi nàng là Thập Tam. Nghiễm nhiên nàng cho
rằng đó là một cái tên. Khi bị vứt vào phòng tối chiến đấu sinh tử cùng những cô nhi khác thì
nàng liền trốn vào một góc khuất, điều tức hơi thở đợi đến khi mọi chuyện kết thúc thản nhiên
bước ra ngoài. Vì từ khi còn quấn tã nàng luôn bị vứt trong bóng tối. Khi Tổng quản đại nhân bắt
những đứa trẻ khác tập võ thì nàng lại trốn đến tìm thẩm thẩm đầu bếp kiếm ăn. Có lẽ vì đã quá
quen với sự lười biếng của nàng tổng quản đại nhân cũng nhắm mắt mở mắt cho qua. Vì đến tối
Thập Tam sẽ lại cười hì hì đem điểm tâm ngọt gạt được từ phòng bếp đến cho tổng quản, cùng
lắm thì chỉ bị cốc đầu vài phát sưng một cục u mấy ngày thôi. Ai bảo năm xưa tổng quản nhặt
nàng về làm chi. Cũng phải nhớ đến công ơn của ngài tổng quản đã thay tã cho nàng một thời
gian, mặc dù thường xuyên có việc liền bỏ đói nàng vài ngày vì quên mất nàng còn là đứa trẻ
nằm ngửa không biết tự kiếm ăn.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, Thập Tam đã mười lăm tuổi đủ lớn để được phân phối đi bảo
vệ chủ nhân. Cũng thật khó hiểu với bề ngoài gầy còm nhỏ thó, cùng võ công thuộc hạng mèo
ba chân như nàng thì sẽ gặp loại chủ nhân gì nữa. Tổng Quản nhìn danh sách đến số hiệu của
nàng liền thở dài. Thôi không chủ nhân nào chọn lựa cũng tốt, để Thập Tam sống ở nơi huấn
luyện này cả đời hắn còn thấy an tâm hơn. Chứ theo chủ nhân sớm muộn gì cũng đoản mệnh.
“Ảnh” đang tính toán trên sà nhà của ngự thư phòng, tổng quản liền nghe giọng nói lạnh lùng
vang lên, liền nhanh chóng cất danh sách vào ngực phi thân xuống dưới.
“Thuộc hạ đợi lệnh thưa chủ nhân” Ảnh là danh xưng dành riêng cho tổng quản Ảnh vệ, các ảnh
vệ khác thì chỉ được gọi theo số hiệu. Chủ nhân của Ảnh chính là đương kim thánh thượng.
Thực ra Ảnh cũng chỉ vừa mới bảo vệ vị tân đến này vài năm, vì tiên đế băng hà Ảnh liền đổi
chủ.
“Việc xắp xếp ảnh vệ mới thế nào rồi?” nam tử phi phàm một thân hoàng bào ngồi trên long ỷ
nhàn nhạt nói chuyện, mắt vẫn không rời bản tấu màu hoàng kim trên tay.
“Dạ mọi việc huấn luyện đã xong, thuộc hạ có danh sách đây” Tổng quản nhanh gọn đưa bản
danh sách đến tay hoàng đế. Vị hoàng đế này lên ngôi năm mười tuổi, những tưởng sẽ trở
thành một vị vua bồ nhìn. Ai ngờ chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi đã trấn áp xong thù trong
giặc ngoài, long ỷ vững như bàn thạch quốc thái dân an, thần dân ngưỡng mộ, lân ban e sợ.
Trong mắt các vị đại thần hoàng đế chính là thần quân trong truyền thuyết, những kẻ bị hoàng đế
trấn áp thì xem hắn là ma quỷ tái thế. Nói chung hắn cao cao tại thượng thực không giống phàm
nhân, ngay cả hậu cung đầu ấp tay gối cũng kính nhi viễn chi. Nói người gần hắn nhất may ra chỉ
có ảnh vệ luôn theo bên cạnh hắn cả ngày lẫn đêm. Tổng quản Ảnh đôi khi cũng cảm khái làm
hoàng đế thực đáng thương nha. Từ đứa nhỏ phấn điêu ngọc mài bây giờ thành nam tử ba
mươi tuổi thiên thư tuấn tú, nhưng chỉ mắc một bệnh duy nhất là mặt liệt, vạn năm băng sơn hỉ
nộ không hiện.
“Mang những người đó đến” Hoàng đế mặt lạnh ra lệnh Ảnh đang trong cơn cảm khái liền tỉnh lại
ra ám hiệu triệu hồi. Từ mọi góc tối vô hình liền hiện ra mười ba người mặc hắc y che mặt xếp
hàng trước long án.
“Chủ nhân” nhóm người vừa xuất hiện quy củ ngắn gọn quỳ xuống hành lễ.
“Được rồi” đế vương phất tay ra hiệu bình thân. Hoàng đế bỏ sổ con trên tay xuống, long nhan
hiện ra rõ ràng tản ra một tầng khí tức đế vương băng lãnh uy nghiêm. Đôi mắt màu mặc lam
lạnh nhạt như nước ngước lên đánh giá người trước mắt. Có lẽ không ai đủ can đảm nhìn vào
mắt hoàng đế vì sâu thẳng trong đôi mắt mặc lam trong trẻo ấy, ai cũng có cảm giác như bị lột
trần mọi tâm tư đều bị nhìn thấu lạnh lẽo đến rùng mình.
Hoàng đế lướt nhìn những hắc y nhân đướng bên dưới, bọn họ đồng loạt cúi đầu. Chỉ duy nhất
một nhân ảnh nhỏ nhắn không biết đầu óc đã thả đi đâu đang ngơ ngác ngắm nhìn sự huy
hoàng của cung vàng điện ngọc.
“Ngươi” đế vương vươn ngón tay thon dài chỉ người nọ, Ảnh thấy vậy liền toát một tầng mồ hôi
lạnh: chết tiệt Thập Tam đến đâu rồi mà con thất thần? lần nay ta không cứu nổi ngươi.
“Ách ta sao?” người nhỏ bé lúng túng bước lên trước, giọng nói trong trẻo cùng đường cong cơ
thể mờ nhạt thì hẳn là một nữ hài.
“Số hiệu?” đế vương nheo mắt đánh giá nàng, toàn thân bị hắc y bao phủ, mặt cũng che khuất
bởi khăn đen chỉ lộ ra một đôi mắt to trong suốt. Dưới mi mắt nàng ẩn ẩn một nốt ruồi son tự
như giọt huyết lệ xinh đẹp. Ánh mắt lạnh lùng đế vương ánh lên một tia kinh hỉ, đồng thời cũng
nhanh chóng bị khỏa lấp che dấu bằng sự lạnh nhạt vốn có.
“À ta sao? ta là Thập Tam.” nàng e dè nhìn lên long ỷ, thực muốn xem vị chủ nhân trong truyền
thuyết hình giáng ra sao nha. Woa…. đây chính là hoàng thượng sao? không nghĩ hoàng thượng
lại trẻ như vậy nha. Năm nàng sinh ra nghe nói là năm hoàng thượng đăng cơ, ngài chính là thần
trong tâm trí mọi người. Nhưng sao ngài lại trẻ như thế, nhìn chỉ ngoài hai mươi mà thôi. Tuy
ngồi khuất long án to lớn nhưng có thể nhìn ra được giáng người cao lớn nhưng lại vô cùng
thanh nhã cao quý. Khuôn mặt chắc cũng rất tuyệt, rất tiếc nàng ở xa quá không thấy được.
“Thập Tam ở lại bên cạnh ta, còn lại đưa đến cung hoàng hậu và các hoàng tử” đế vương lạnh
lùng ra lệnh sau đó rời gót ngọc biến mất ngoài cửa điện. Khiến Thập Tam còn đang choáng,
Ảnh thì vừa lau mồ hôi vừa lẩm bẩm “trong họa ắt có phúc a”. Ảnh cũng nhanh chóng ra hiệu
cho các ảnh vệ tán đi, còn bản thân thì đi đến đánh thức cái đứa ngốc còn đang thất thần kia.
…………………………..
Thập Tam một bước lên mây, nhanh chóng được nhập hộ tịch vào nhóm ảnh vệ của hoàng đế.
Theo lệnh của tổng quản nàng phi thân lên sà nhà chào hỏi các vị tiền bối. Ở đây nàng nhỏ nhất
lại là nữ tính nên được nhiệt liệt chào mừng. Vì đội ảnh vệ của hoàng đế xưa nay đặc toàn một lũ
đực rựa.
“OA cuối cùng đội chúng ta cũng đã nở hoa rồi” ảnh vệ Ất cảm khái.
“ông trời thực có mắt” ảnh vệ Giáp vái thần vái phật.
“Còn ở đó làm gì ? chủ nhân đã đến ngự hoa viên rồi còn không mau” tổng quản nhìn thấy bọ
thuộc hạ đang tư xuân ma đau đầu liền quát. Ảnh vệ đúng là cũng có năm bảy loại, nhưng ảnh
vệ bên cạnh hoàng đế đều là cao thủ nhất đẳng nên vô cùng chuyên nghiệp. Nghe lệnh một cái
liền vô tung vô ảnh, chỉ còn mình bé Thập Tam lớ ngớ bị tổng quản cho một cước từ sà nhà của
ngự thư phòng bay thẳng đến ngự hoa viên.
Tuy nhiên cổ nhân có câu “trâu chậm uống nước đục”, khi nàng đến Ngự hoa viên thì hoàng đế
đã vào trong đình nghỉ mát bắt đầu kiểm tra bài vở các hoàng tử. Mọi chỗ xung quanh đình đều
đã có người trốn. Theo luật bất thành văn của ảnh vệ thì kẻ đến sau không được lấy chỗ. Thập
Tam quẫn bách chui vào bụi mẫu đơn liền thấy ảnh vậ Ất đang ngồi chồm hổm. Nàng dùng khẩu
hình nói xin chào rồi lại lủi lên cây mai nhưng chỗ này là của tổng quản a, Thập Tam liền bị đá ra.
Cùng đường nàng leo lên nóc đình hóng mát mà trốn. Nhưng vì tay chân thì ngắn, võ công thì có
hạn liền trợt chân hoa hoa lệ lệ mà rớt xuống dưới.
“Bịch” một tiếng vang lên ba vị hoàng tử sửng sốt, thái giám cung nữ chết lặng, ảnh vệ câm nín,
hoàng đế khóe miệng giật giật đồng loạt nhìn về hướng đống đen thui dưới đất.
“Cái gì a?” Tam hoàng tử hỏi.
“Thích khách sao?” Nhị hoàng tử hỏi.
“Ngu ngốc, là ảnh vệ” Đại hoàng tử khinh thường lên tiếng.
“Wao là ảnh vệ trong truyền thuyết sao?” Hai vị tiểu hoàng tử hô lên đầy ngưỡng mộ. Hóa ra ảnh
vệ là có thực nga.
“Tỷ tỷ ảnh vệ có thể cho chúng ta xin chữ kí không?” Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử chạy vọt ra
khỏi đình hóng mát vây lấy thần tượng xin chữ kí.
“Được a” Thập Tam vui vẻ đáp ứng mà không biết từ đây nàng chính là đã trở thành truyền
thuyết, mặc cho toàn bộ ảnh vệ có mặt đã hóa đá đồng loạt.
…………………………
Từ đó trong cung thịnh truyền ảnh vệ xuất quỷ nhập thần là có thật. Ảnh vệ trở thành thần tượng
ngưỡng mộ của các hoàng tử, đồng thời là đối tượng mơ ước của các công chúa. Còn lại Thập
Tam chính là nỗi sỉ nhục lớn lao trong lịch sử ảnh vệ vì là kẻ đầu tiên và duy nhất bị lộ thân phận
do không tìm được nơi ẩn thân.

5 responses

  1. Thanks, chúc mừng năm mới.

    Tháng Hai 10, 2013 lúc 10:38 sáng

  2. Hằng trần

    Chúc mừng năm mới ss ^_^ comt = dt thật bất tiện +_+ cái tên chương như vậy là luân hồi đến 3 kiếp ư? Sao anh ấy luân hồi mà đã tam thê tứ thiếp rồi =”= chị nữ chính này dù đã luân hồi mà tính tình vẫn ko thay đổi @_@ p/s: hoàng thượng giá lâm của em đâu T_T

    Tháng Hai 11, 2013 lúc 4:27 chiều

  3. thuy

    lau lam moi lai duoc doc chuong moi
    thank nang

    Tháng Hai 24, 2013 lúc 8:40 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s