Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Thần Phong Thủy VS Hắc Miêu thắt nơ đỏ_chương 10

79b25cf28b4eef8b0b46e0e6

Chương 10: Gặp nhau trong mơ.

Không gian màu tím nhàn nhạt, Mạc Tuyết Diên bị vây xung quanh bởi những tấm đá thạch
anh. Cô bất lực tìm kiếm điểm cuối của bước tường nhưng đi mãi mãi mà không thấy. Bức
tường mờ đục dần trở nên trong suốt cho đến khi nó dường như trở nên vô hình, cô mới thảng
thốt nhận ra một bóng hình quen thuộc hiện rõ phía đối diện.
“Ngân Hàn?”
“………….” Anh không nói chỉ mỉm cười áp tay lên bức tường trong suốt muốn cô lại gần.
Tuyết Diên vội vàng chạy đến áp tay vào tường khóe mắt run rẩy ướt đẫm. Có trời mới biết cô
đau đớn và tuyệt vọng như thế nào khi nhìn thấy anh biến mất dưới vực biển. Chỉ trong giấc
mơ cô mới được thấy anh dù không thể nghe thấy, không thể chạm vào chỉ có thể cách một
bức tường trong suốt lạnh lẽo.
Anh đưa tay vuốt ve bức tường cứng ngắc như muốn xóa đi giọt nước mắt trên má cô, nhưng
bất lực chỉ còn sự đau đớn sót sa ngập tràn nơi đáy mắt. Dù không thể nghe thấy nhưng nhìn
theo khẩu hình của anh cô có thể hiểu được anh.
“Đợi anh”
Câu nói duy nhất anh lập đi lập lại trong giấc mơ trong suốt ba tháng qua, cũng là cọc neo duy
nhất cô cố gắng bám trụ để sống sót đến lúc này. Cô tin tưởng anh vẫn còn sống, dù kết quả
tìm kiếm vẫn chỉ là con số không. Thiều Quân cùng Phương Thiên Hạo bạn thân và luật sư
riêng của Ngân Hàn, đã huy động tất cả lực lượng hai giới chính tà tìm kiếm anh. Lại nói đến tài
lực hùng hậu từ thiếu gia của tập đoàn Vĩnh Ninh, Vĩnh Khang Kỳ thì mọi phương tiện tìm kiếm
trục vớt hiện đại nhất đều có thể sử dụng. Còn về phía chính phủ thì ngài thủ tướng cũng bày
tỏ quan tâm sâu sắc. Do đó sau ba tháng lùng sục mọi ngóc ngách của vực biển kia họ kết luận
Ngân Hàn đã chết và bị dòng nước cuốn trôi. Nhưng cô không tin, Tuyết Diên chắc chắn anh
còn sống ở một nơi nào đó.
Bình thường anh sẽ biết mất sau khi nói cô chờ anh, nhưng lần này anh chần chừ mỉm cười
quay người như đang cố bắt một vật gì đó màu đen. Sau khi nhìn rõ túm lông đen trên tay anh,
cố có một chút ngốc. Là ý gì một con mèo đen trên cổ có thắt lụa đỏ đôi mắt xanh lá cây như
thôi miên hút cô vào bên trong.
…………….
Giật mình thức dậy, ánh nắng đã tràn vào phòng khiến rèm cửa màu trắng mông lung bồng
bềnh như mây. Vuốt mặt cố lấy lại tỉnh táo, Tuyết Diên bước vào nhà tắm làm vệ sinh buổi
sáng. Tuyết Diên uể oải lấy kem đánh răng bôi trên bàn chải đưa vào miệng, bỗng bao tử cuộn
lên khó chịu vị chua sót buồn nôn trào lên cuống họng. Tuyết Diên vội lai đến bồn vệ sinh nôn
thốc nôn tháo, vì sáng sớm chưa ăn gì Tuyết Diên liền choáng váng ngã nhào xuống sàn nhà
khiến mọi thứ xung quanh rơi vỡ tạo nên tiếng động lớn.
Có tiến bước chân vào phòng, có người gọi tên cô hình như là mẹ Hạ. Nghe giọng bà thực đau
lòng, từ khi Ngân Hàn mất tích bà liền chăm sóc cô như con ruột. Ba Hạ cũng gọi gì đó, hình
như Quân ca mang cô lên xe. Cô ghét mùi thuốc sát trùng, ghét bệnh viện chỉ toàn một màu
trắng thê lương.
………
“Diên Diên con tỉnh” mẹ Hạ vui mừng khi thấy cô tỉnh lại.
“Con?”
“Không việc gì đừng quá sức, con chỉ bị triệu chứng nôn nghén mà thôi” mẹ Hạ mỉm cười nắm
lấy tay cô cười trìu mếm.
“Có thai?” cô khàn khàn hỏi lại như không thể tin, cô có thai mang trong mình giọt máu của anh
kết tinh tình yêu của hai người.
“Đúng bác sỹ nói đã ba tháng rồi, nhưng thai có chút bất ổn do mẹ lo nghĩ nhiều. Bây giời con
không chỉ một mình nữa rồi phải biết chăm sóc bản thân biết không” Mẹ Hạ ôm cô vào lòng thở
dài, ông trời đã cướp đi của bà hai đứa con nên cho bà đứa con dâu và đứa cháu này an ủi
chăng.
…………..
Hạ gia không khí bỗng thay đổi từ tang thương chuyển sang bận rộn, ai cũng cố hết sức chăm
sóc cho người mang thai. Mẹ Hạ suốt ngày nghiên cứu mấy món ăn cho phụ nữ có thai, ba Hạ
thì mua thật nhiều sách dạy cách chăm sóc và dạy dỗ thai nhi. Thiều Quân thì bận tối mắt tối
mũi lo sửa chữa mọi chỗ có thể gây nguy hiểm trong nhà như thay gạch phòng tắm thành loại
chống trơn chẳng hạn. Nhìn mọi người bận rộn, mà lại bắt cô dính chặt trên ghế thế này Tuyết
Diên có chút dở khóc dở cười. Đường đường Hắc Miêu vang bóng một thời như cô lại yếu ớt
vậy sao. Vuốt lên bụng còn phẳng lì cô bất giác mỉm cười, bảo bối của mẹ không biết ba con
khi nào mới trở về đây.
“Mạc tiểu thư” giọng nói trầm ổn vang lên, một nam nhân tuấn vĩ xuất hiện. Tuyết Diên nhận ra
đó là Phương Thiên Hạo.
“Anh đừng xưng hô khách sáo như vậy, gọi tôi là Diên Diên như mọi người là được” Tuyết Diên
mỉm cười.
“Ừ vậy Diên Diên có chuyện này,” Phương Thiên Hạo khó sử nói.
“Anh cứ nói”
“Tôi là luật sư riêng của Ngân Hàn chắc cô cũng biết. Cậu ấy trước đây có xem tinh tượng
đoán ra mình sẽ gặp một đại họa trong đời. Nên đã nhờ tôi làm một bản di chúc để lại toàn bộ
tài sản cho người có quan hệ huyết thống gần nhất với cậu ấy. Ban đầu tôi tưởng là chị Ngâm
Tuyết, hay là hai bác Hạ nhưng bây giời đứa bé trong bụng cô mới là người gần nhất với cậu
ấy nên theo luật tài sản của Ngân Hàn và Hạ gia đều là của cô” Phương Thiên Hạo cẩn thận
quan sát người mà bạn anh đã lựa chọn, theo con mắt nhìn người của anh thì cô gái mảnh mai
này không tầm thường.
“Vậy sao?” Tuyết Diên lơ đãng hỏi, cô cười tự diễu nếu không có anh thì mớ tài sản đó có ý
nghĩ gì.
“Đúng”
“Tôi cần thời gian suy nghĩ có nên tiếp quản số tài sản đó hay không” Tuyết Diên vẫn còn một
tia hi vọng anh ấy sẽ về.
“Được tùy cô, à vợ tôi cũng đang mang thai nên cô ấy muốn đến thăm cô nói chuyện phiếm
một chút”
“Vậy cô ấy..” Tuyết Diên nhợt nhạt mỉm cười gật đầu, Phương Thiên Hạo vẫn bộ mặt tuấn tú vô
biểu tình. Phương Thiên Hạo vội xuống lầu đó lấy một cô gái nhỏ xinh có vẻ trẻ hơn anh ta rất
nhiểu tuổi, nhưng bụng đã rất lớn.
“Tiểu Phong Linh anh đã nói em ở ngoài vườn đợi một chút Diên Diên tiểu thư sẽ ra mà đừng
chạy loạn, ảnh hưởng đến con” tuy là lời trách mắng nhưng đôi mắt lạnh lùng của Phương
Thiên Hạo ánh lên sự ôn nhu sủng nịnh vô hạn.
“Người ta buồn nha” Tiểu Phong Linh làm nũng cọ cọ vào ngực chồng, dù đã làm vợ người ta
vẫn một bộ giáng ngây thơ đáng yêu khiến ai cũng thích.
(Ai muốn biết thêm về cặp Phương Thiên Hạo và Tiểu Phong Linh thì xin mời vào mục truyện
ngắn đọc “Daddy con có thể gọi cha là anh yêu không?”)
“Làm nũng nữa rồi Diên Diên tiểu thư sẽ cười cho coi” Phương Thiên Hạo vòng tay qua thắt
lưng vợ đỡ cô đến chỗ Diên Diên. Nhìn hai người ân ái cô thấy thực hâm mộ, nếu Ngân Hàn
còn ở có phải cô và anh cũng sẽ như thế.
“Xin chào tôi là Mạc Tuyết Diên”
“Chào chị, em là Phong Linh. Chị có thể gọi em là Tiểu Phong Linh, em gọi chị là Diên Diên
nhá” Phong Nhi mỉm cười đi đến khoác tay Diên Diên thực thân thiết. Diên Diên thường không
thích sự tiếp cận thân mật với người khác. Nhưng Phong Linh cho cô một cảm giác tươi sáng
thoải mái không muốn cự tuyệt.
“Tùy em Tiểu Phong Linh”
“Vậy chúng ta cùng đi dạo, như thế sẽ tốt cho cục cưng trong bụng” Phong Nhi hoạt bát kéo
Diên Diên đi, tuy rằng giáng đi cho một chút nặng nề vì bụng lớn nhìn có phần hài hước.
“Linh Nhi cẩn thận đừng đi nhanh vậy” Phương Thiên Hạo lo lắng muốn theo sau liền bị bà xã
hạ lệnh đuổi đi. Vì Phong Linh muốn cùng Diên Diên thắt chặt tình chị em, không có chuyện
cho đàn-ông-nhiều-tuổi xem vào. Phương Thiên Hạo đành cười khổ ở lại trong nhà tán gẫu vầy
mấy quyển sách nuôi dạy trẻ em với ba Hạ.
Phong Linh chính là cô bé của mặt trời cô luôn yêu đời và trong sáng, nói chuyện với cô Diên
Diên thấy nhẹ nhõn hơn nhiều. Phong Linh còn chia sẽ rất nhiều kinh nghiệm giúp giảm nôn
nghén, như ăn bánh mỳ khô vào bữa sáng giúp giảm bới dịch bao tử gây buồn nôn, nên dùng
cái loại sản phẩm từ thiên nhiên không chứa các thành phần hương liệu nhân tạo dễ gây dị
ứng, và rất nhiều thứ. Hai người dạo một vòng liền mệt mỏi ngồi xuống chòi hóng mát trong
vườn.
“Tiểu Phong Linh em có mệt không?” Diên Diên quan tâm nhìn cái bụng bầu của Phong Linh
thật lớn mà cô có thể đi lại nhiều như vậy.
“Cũng không mệt lắm”
“Nhưng bụng em lớn như vậy”
“Khi bụng chị lớn lên từng ngày thì cảm giác hạnh phúc của một người mẹ sẽ giúp chị làm
được tất cả. Nhưng đôi lúc em cũng thấy thực mệt mỏi, nhưng Hạo luôn ở cạnh em” Phong
Linh vừa nói khuôn mặt tỏa ra rạng ngời hạnh phúc, khó có thể tưởng tượng trước đây cô từng
mắc chứng trầm cảm.
Diên Diên không đáp nhưng trong lòng lại dâng lên khó chịu, lúc này cô cần một bờ vai biết
bao. Ngân Hàn anh đang ở đâu. Đang thất thần thì cô bỗng giật mình vì một vật êm mượt, âm
ấm cọ cọ vào chân. Cúi xuống, cô nhìn thấy một túm lông đem mượt cộng với một đôi mắt màu
xanh lá đang thao thao nhìn cô. Mèo đen?
“Á mèo đen đâu ra vậy, xui xẻo” Phong Linh đưa chân chỉ con mèo nói.
Con mèo tỏ vẻ rất không hài lòng với nhận xét của Phong Linh, nó đỏng đảnh tung người nhảy
lên đùi Diên Diên sau đó chọn một tư thế thoải mái nắm xuống lim dim trong lòng cô. Diên Diên
cảm thấy thú vị vì hành động lớn mật của con mèo, có vẻ cô và nó có duyên.
“Chị thấy nó rất đáng yêu, hay là đem về nuôi” Diên Diên cảm thấy con vật này rất quen thuộc
với mình không kìm lòng được đưa tay vuốt ve bộ lông mượt như nhung của nó, con mèo hết
sức hưởng thụ rên lên vài tiếng, bộ dạng biếng nhác giống hệt ai đó vào sáng sớm không muốn
rời giường.
“Uh tùy chị, nó có vẻ thích chị có nó làm bạn cũng tốt”
Cũng đã đến giờ cơm chiều, Phương Thiên Hạo đã nóng lòng đón vợ về mất dù Phong Linh
vẫn rất còn lưu luyến không muốn chia tay Diên Diên. Nhìn cảnh Phương Thiên Hạo khối băng
kia đang kiên nhẫn dỗ dành bà xã Diên Diên không khỏi bật cười. Nếu Ngân Hàn ở đây có lẽ
anh dỗ cô còn ngọt hơn hắn nhiều. Quyết định quên đi phiền muộn, vì đứa trẻ cô sẽ sống vui vẻ
đợi anh về.
“Mèo mập, ngươi sẽ làm bạn với ta trong lúc anh ấy đi vắng” con mèo có vẻ bất mãn khi bị gọi
là mèo mập, nó thanh thoát đáng yêu như thế mà bị gọi là mập à. Nó chỉ to con hơn mấy con
mèo khác chút thôi mà. Nhưng Con mèo vẫn liếm liếm ngón tay Diên Diên lấy lòng.
Diên Diên vui vẻ ôm mèo đen vào nhà ăn cơm, con mèo có vẻ rất thân thiện mẹ Hạ cũng rất
thích nó, Quân Ca thì ngại nó sẽ ị bậy liền bị mèo đen cho một vết cào. Còn ba Hạ không nói gì
con dâu thích là được.
Đến tối sau khi uống hết thuốc bổ do mẹ Hạ vừa ép buộc vừa dụ dỗ, Diên Diên mới được đi
ngủ. Cô xắp xếp cho con mèo trong một chiếc rổ rơm ở góc phòng sau đó tắt điện lên giường.
Đêm nay cô ngủ thực an ổn, không còn cảm thấy đau đớn vì ngăn cách khỏi anh bên kia bức
tường trong suốt. Lần này cô nằm gọn trong lồng ngực ấm áp, anh cười hạnh phúc vuốt ve
vùng bụng đang chứa đựng sinh linh nhỏ bé bên trong cô. Diên Diên không còn ganh tỵ với
Phong Linh nữa, vì cô đã có một bờ vai để tựa vào.
………………
Nắng sớm chiếu vào phòng, Diên Diên khoan khoái tỉnh giấc vươn vai chuẩn bị rời giường.
Nhưng lập tức cô phát hiện túm lông đen đang ngọ ngạy trước ngực. Đúng là con mèo đen
hôm qua không phải ngủ trong rổ sao?
Con mèo cảm giác được Diên Diên đã thức dậy, giật giật cọ cọ bộ lông đen trên bộ ngực cô vì
lý do mang thai mà có phần trở nên đẫy đà hơn. Chưa thỏa mãn nó còn liếm quanh xương quai
hàm xanh của cô thay cho nụ hôn buổi sáng.
Một dòng điện cao thế xông lên đến đỉnh đầu Diên Diên, con mèo mà cô lượm về ko những
mập mà còn là một con sắc miêu đáng chết. Một cước tung ra, đại sắc miêu bị đá bay khỏi
giường kèm theo một bài tồng sỉ vả của mỹ nhân. Lực đạo của Diên Diên dường như không
làm khó con sắc miêu, lộn một vòng tuyệt mỹ nó nhẹ nhàng đáp xuống sàn nhà. Đôi mắt màu
xanh lá mở to như đang trêu ngươi, sau đó ưu nhã lách mình qua cửa ra khỏi phòng, bỏ lai
Diên Diên tức muốn hộc máu.

5 responses

  1. oh, đừng nói hồn Hàn ca nhập vào con mèo nha !!!

    Tháng Một 24, 2013 lúc 7:30 chiều

    • hà hà đúng một nửa ^.^

      Tháng Một 25, 2013 lúc 3:27 sáng

      • hờ, chẳng nhẽ là biến luôn thành mèo à *kinh ngạc*

        Tháng Một 25, 2013 lúc 12:06 chiều

      • đọc lại tên truyện đi

        Tháng Hai 2, 2013 lúc 6:41 sáng

      • ồ, xin lỗi, tại lúc đầu ta cứ tưởng hắc miêu là Diên Diên >.<

        Tháng Hai 6, 2013 lúc 4:26 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s