Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Hoàng Thượng Giá lâm_ chương 17

HAPPY NEW YEAR! 2013

NĂM MỚI TRUYỆN MỚI.

Chương 17: Độc Cô Huyễn Tuyết_ Hoàng Hậu nương nương

U cốc Tuyết Lan (Thượng)

orchid-flower-11

Kí ức đầu tiên của hắn là một màu trắng xóa của một đêm bão tuyết. Tuy chỉ mới là trẻ sơ sinh nhưng hắn không thể nào quên được cái cảm giác lạnh thấu xương ấy. Một mùi tanh nồng lạ lẫm tràn vào khoang mũi, hắn không biết đó là mùi vị của thứ gì chỉ biết nó là thứ chất lỏng ấm áp chảy ra từ cơ thể của người đang ôm chặt hắn trong ngực. Hình như có rất nhiều người, nhưng không ai đứng về phía họ. Trong tiếng gió hú của bão tuyết họ chỉ ác độc đứng đó nhìn một nhà có cha hắn một thân bạch y đã nhuốm đỏ, mẹ hắn cơ thể đã bắt đầu lạnh ngắt dù không còn hơi thở vẫn ôm chặt lấy hai cha con mong dùng mạng mình đổi lấy mạng của họ. Phong bão ngày một lớn, đám người được gọi là người thần kia cũng dần rút đi. Không hiểu vì sao ngay lúc đó hắn bật khóc, tiếng khóc trẻ con mới sinh đao đớn lẻ loi trong đêm tuyết lớn. Từ đêm đó phụ thân đặt tên cho hắn là Huyễn Tuyết, vì hắn sinh ra trong một đêm tuyết lớn như thế.

Hắn cùng phụ thân sống ở một dan nhà tranh ở ngoại thành. Hắn rất ít khi được gặp gỡ những đứa trẻ cùng lứa vì nơi này hoang vắng ít người qua lại. Hắn chỉ hằng ngày cùng phụ thân lên núi hái thảo dược, sau đó phụ thân muốn hắn học mấy bài quyền. Buổi tối phụ thân sẽ dạy hắn viết chữ. Phụ thân hắn rất tốt rất yêu thương hắn, nhưng lại cũng vô cùng nghiêm khắc có lần hắn lười viết chữ bị phụ thân phạt đánh vào lòng bàn tay. Hắn liền giận dỗi chạy đi, chạy rất xa đến một đồng cỏ. Ở đó thỉnh thoảng sẽ có vài đứa trẻ chăn trâu đến. Thấy hắn khóc bọn chúng cười nhạo nói hắn là nam nhi mà khóc là ẻo lả. Chỉ có nữ nhân mới khóc. Nữ nhân là gì? hắn không biết, lớn lên cùng với phụ thân hắn không biết nữ nhân là người như thế nào. Bọn trẻ chăn trâu nói nữ nhân là người giống như mẫu thân. Mẫu thân? hắn có mẫu thân sao? Bọn chúng lại cười bảo kẻ không có mẫu thân rất đáng khinh bỉ vì mọi hài tử đều theo họ mẹ. Hắn là đứa con hoang không được người thừa nhận.

Hắn lại càng khóc lớn chạy về đến nhà, thấy phụ thân đang hốt hoảng đi tìm hắn.

“Phụ thân..”

“Huyễn Tuyết, sao vậy ta đánh con đau lắm sao?”

“Không”

“Vậy vì sao con lại thành ra cái dạng này?”

“Mẫu thân là ai? bọn trẻ chăn trâu nói con không có mẫu thân là đứa con hoang” nói xong hắn càng khóc đến lợi hại. Phụ thân nhíu mày ôm hắn vào lòng, hơi thở có một chút thổn thức kìm nén. Phụ thân ôm hắn đến sau nhà nơi mỗi buổi hoàng hôn phụ thân vẫn ngồi ngẩn ngơ bên một gò đất nhỏ nói nói cười cười một mình.

“Huyễn Tuyết, đây là mẫu thân con”

“Mẫu thân không phải là một người sao? đây là cái gò đất mà”

“Ngốc, là mẫu thân đang ngủ bên dưới. Vì không muốn mẫu thân con buồn nên mỗi buổi chiều ta đều ngồi đây nói chuyện với mẫu thân con”

“Thật sao?”

“Thật, con thử xem. Nói con yêu mẫu thân rất nhiều”

“Con yêu mẫu thân rất nhiều” hắn ngây thơ nói nhưng đợi rất lâu vẫn không có người trả lời.

“Vì sao mẫu thân không trả lời, có phải mẫu thân không thích con?” đôi mắt ngấn nước trở lại khiến phụ thân lại càng nhíu mày.

“Không phải, là con chưa nghe kĩ đó thôi. Đó tiếng xào xạc khi gió thổi qua bụi trúc đầu nhà chính là mẫu thân nói yêu con rất nhiều. Tiếng con chim nhỏ đang rích rích trên cành chính là mẫu thân đang cười” hắn thực sự tin lời phụ thân nói. Từ đó hắn thường ra gò đất sau nhà nói chuyện cùng mẫu thân, có ủy khuất khi bị cha phạt hắn cũng khóc kể lể với mẫu thân. Nằm áp mặt xuống lớn cỏ xanh trên gò đất nềm mại như bàn tay mẫu thân đang vuốt ve hắn.

Cứ thế đến một ngày, sáng sớm phụ thân không thức dậy nấu cơm mà nằm im ở trên giường.

“Phụ thân a, sáng rồi dậy thôi”

“Huyễn Tuyết ngoan lại đây”

“Vâng”

“Nghe phụ thân nói. Phải nhớ con mang họ Độc Cô, Độc Cô Huyễn Tuyết. Phụ thân sắp phải ngủ cùng với mẫu thân rồi. Đáng lẽ ta phải cùng nàng từ năm năm trước nhưng còn con ta không thể buông tay. Sau này con cùng với bá bá hảo hảo sống tốt, đừng nghĩ đến chuyện báo thù. Con sống vui vẻ ta và mẫu thân con an tâm. Nhớ sau này phải ngoan nghe lời bá bá, phải sống thật hạnh phúc Huyễn Tuyết của cha..” hơi thở phụ thân đứng quãng rồi không còn nữa. Phụ thân tựa như đang ngủ, ngủ rất vui vì trên khóe môi còn vương nét cười. Hắn không biết từ bao giời trong phòng có thêm một người nữa. Nam nhân cao lớn, rất trẻ và tuấn mỹ có năm phần giống phụ thân. Nam nhân ôm lấy hắn vỗ nhẹ rồi thở dài.

“Huyễn Tuyết a, đứa nhỏ số khổ. Ta là bá bá của con người ta hay gọi ta là Độc Cô lão nhân”

(muốn biết thêm về Độc Cô Lão Nhân mời xem chương 39 của “Ta là Đông Phương Bất Bại” trong Kình Long Đảo thệ liệt)

“Vì sao là lão nhân? bá bá còn rất trẻ nga.”

“Oa.. cháu ngoan đúng thế ta còn rất trẻ nha. Từ nay cháu theo ta chúng ta cùng phiêu bạt giang hồ được không?”

“Không thích”

“Sao vậy?”

“Ta muốn ở đây với phụ thân và mẫu thân cơ.” Huyễn Tuyết một mực không chịu theo Độc Cô lão nhân chỉ biết thở dài. Ai bảo lão đã hứa với tam đệ sẽ chăm sóc đứa bé này thật tốt chứ. Thôi đành chịu khó ở nơi khỉ ho cò gáy này vài năm, khi thằng nhóc đủ lông đủ cánh lão liền đá nó đề tiêu dao một mình. Dù gì thời gian của lão cũng là vô cùng vô hạn.

Ngày phụ thân cùng nằm xuống ngủ với mẫu thân là khi hắn tròn năm tuổi.

…………….

Thời gian lặng lẽ trôi hắn dù không muốn trưởng thành thì cũng buộc phải lớn lên. Vì bá bá không giống phụ thân, Độc Cô lão nhân đúng là một kẻ vô trách nhiệm. Thay vì phải chăm lo cho đứa nhỏ là hắn thì Huyễn Tuyết đành kiêm luôn chức bảo mẫu cho lão già không biết làm việc nhà mà còn suốt ngày say xỉn kia. Trừ việc thỉnh thoàng đốc thúc hắn luyện công, lâu lâu cho hắn ăn vài thứ dược quái dị khiến Huyễn Tuyết nóng lạnh thất thường, thì lão đúng là một đứa trẻ to xác mà thôi.

Theo lời Độc Cô lão nhân (lúc say rượu) Huyễn Tuyết biết được phụ thân là người đến từ đại lục bên kia bờ đại dương. Ở nơi đó con cái theo họ cha, không giống với Phượng Nữ Quốc con cái theo mẫu hệ. Gia tộc Độc Cô chỉ còn hậu duệ là ba anh em phụ thân. Đại bá thì lập nên một cái giáo phái gì đó. Còn nhị bá thì đi chu du khắp nơi nay thì ờ cùng hắn. Cha hắn một lần ra biển gặp bão liền trôi dạt đến lục địa này được mẫu thân cứu. Hai người lưỡng tình tương duyệt, nhưng mẫu thân lại là nữ nhi được yêu thương nhất ở Huyền Thiết Gia tộc một trong tứ đại gia tộc của Phương Nữ Quốc. Chủ gia tộc khiên quyết ngăn cấm, nên mẫu thân và phụ thân cùng bỏ trốn. Với võ công của phụ thân thì gia tộc không làm gì được hai người bọn họ. Nhưng trong máu gia tộc Độc Cô có một loại sức mạnh kì quái gọi là Thiên Hỏa Lệnh khi phát huy đến cực đại sẽ vô địch nhưng nếu không khắc chế được sẽ phát điên giết người điên cuồng rồi chết. Vì không muốn nguy hại đến mẫu thân, phụ thân tự mình phế võ công. Hai người tường chừng như đã tránh thoát được uy hiếp từ gia tộc. Ai ngờ vào đêm hắn sinh ra người trong tộc tìm được họ. Mẫu thân không quản thân thể yếu nhược vừa sinh con đưa thân ra chịu gia pháp cầu giữ lấy mạng hắn và phụ thân……..

 

………..

Đến một ngày, Nhị bá không biết thế nào liền phủi đít bỏ đi chỉ để lại mảnh giấy

“Huyễn Tuyết ngươi đã tự lo cho bản thân được Nhị bá cũng phải tự lo cho thân ta,

thân ái Nhị bá của ngươi.”

…………………

 

Nhị bá ra đi cũng không ảnh hưởng đến hắn nhiều, nhưng có chút tịch mịch. Thời gian hắn ngồi ngẩn người bên mộ phần của phụ mẫu càng dài thêm. Xuân hạ thu đông tuần hoàn, tuyết lại rơi một lần nữa, Huyễn Tuyết kéo chặt ao bông sờn cũ trên người ra ngoài dùng chổi tre quét tuyết trên mộ phần cha mẹ. Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ khi chiếc cổng tre ọp ẹp bị đạp tung. Đôi mắt hắc sắc nheo lại nhưng vẫn thản nhiên tiếc tục công việc.

“Ngươi là đứa bé năm đó sao?” giọng mỹ phụ lành lạnh vang lên. Một thân áo lông chồn lửa đỏ rực cao quý, những chiếc trâm vàng đinh đương vang lên theo từng chuyển động của nàng. Từng cái đưa tay nhấc chân đều toát nên vẻ quý phái mà gia chủ của Huyền Thiết gia phải có. Tuy tuổi tác không còn trẻ vẫn nhìn thấy được bà là một tuyệt sắc mỹ nhân.

“Bà là ai?” Huyễn Tuyết cũng không nghỉ tay tiếp tục quét tuyết trên mộ.

“Ngươi có biết vì sao mộ phần của mẫu thân ngươi không có bia mộ?” mỹ phụ không nhanh không chậm hỏi.

“Vì sao?”

“Vì bài vị của mẫu thân ngươi đang nằm trong tay Huyền Thiết gia tộc”

“Nếu muốn ta cũng có thể tự lập bài vị cho mẫu thân” Huyễn Tuyết tuy hình hài của một đứa trẻ nhưng trong tâm thức đã đủ chín chắn bĩnh tĩnh đối mặt với vị chủ gia tộc kia.

“Hình như phụ thân ngươi không nói cho ngươi biết vì sao Huyền Thiết Gia trở thành một trong tứ đại gia tộc của Phượng Nữ Quốc. Vì chúng ta có thể điều khiển vu thuật, tất cả nữ nhân của Huyền Thiết gia đều là vu nữ, từ lúc sinh ra các nàng đã phải trích máu thề trung thành với gia tộc. Nếu phản bội vạn kiếp không được siêu sinh, với Huyền Thiết gia tộc muốn bắt giữ hồn phách một người là vô cùng đơn giản huống chi là người đã có khế ước. Năm xưa mẫu thân ngươi là người có dòng máu thuần khiết nhất gia tộc vậy mà đã bị tên tiểu tử kia lai tạp sinh ra nghiệt chủng.” giọng mỹ phụ nghẹ lại vì oán hờn, đứa trẻ được nàng đặt nhiều kì vọng nhất lại ……

“Mục đích của bà?” không một tia giao động Huyễn Tuyết mắt đen như hắc bảo thạch lạnh lùng hỏi.

“Hoàng gia muốn tuyển chọn hôn phu cho thái nữ điện hạ, nhưng trong gia tộc không có người thích hợp để tiến cung”

“Vì sao chọn ta? một nghiệt chủng?”

“Nếu ngươi chấp nhận ta sẽ trả lại bài vị cho mẫu thân người, đồng thời giải thoát hồn phách của nàng” mỹ phụ lảng tránh câu hỏi của Huyễn Tuyết.

“Được” nhàn nhạt đáp ứng.

“Vậy theo ta về Huyền Thiết gia, từ nay ngươi mang họ Huyền Thiết” mỹ phụ quay người nhưng vẫn không thấy Huyễn Tuyết động đậy.

“Còn không đi?” mỹ phụ nhướng mi.

“Ta còn một yêu cầu.”

“Chuyện gì?”

“Ta mang họ Độc Cô.”

“Ngươi..”

“Bà còn lựa chọn khác ngoài ta sao?” Đôi mắt sâu thẳng đầy thách thức của đứa trẻ khiến mỹ phụ bất giác run rẩn. Tựa như có một dòng xoáy không đáy chứa đựng sức mạnh cường đại, sức mạnh nàng chưa bào giời cảm nhận được từ khi tổ phụ gia qua đời. Đứng bé này ruốc cuộc là thứ yêu ma gì?

“Ta đáp ứng” vọng vàng quay đi che khuất sự bối rối trong đáy mắt, mỹ phụ vội vàng bỏ đi.

……………………..

Tuyết lạnh vẫn tán loạn bay phủ lên đôi vai nhỏ gầy, đôi mắt đẹp như hắc bảo thạch dâng lên một tầng sương mỏng. Huyễn Tuyết phải đi, phụ thân mẫu thân hai người hãy cùng nhau đến hoàng tuyền không cần lo cho ta. Huyễn Tuyết sẽ sống tốt, sống vì hai người đã hy sinh rất nhiều để cho ta sinh mệnh này.

……………………….

Mùa xuân năm đó gia tộc Huyền Thiết đưa một hậu nhân khác họ tiến cung.

Đứa trẻ được Đức Phi nương nương dạy dỗ.

ibukisatsuki,20080105152644913

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s