Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Khuynh Lan Chiêu Tuyết_Chương 10

Chương 10: Diêm Vương Gia

psu (2)

Cửu trung Thiên xưa nay ngũ sắc tinh vân vần vũ xinh đẹp, nay vẩn đục mây đen cuồng phong gào thét. Đoàn người rước dâu huy hoàng tan tác xiêu vẹo, chẳng mấy chốc đội ngũ tiêu tán chỉ còn trơ lại kiệu hồng trong mây. Mành kiệu hồng sắc thêu kim sa theo gió tung bay để lộ nhân ảnh uyển chuyển như lưu thủy. Tân nương giận dữ dựt xuống khăn hồng trên đầu, nghênh ngang bước xuống kiệu đằng vân bay đến Tru Tiên Đài hướng về thân ảnh vị thần tối cao mặc hồng y kia.

“Phu quân” giọng nói thanh thúy vang lên cố gắng trấn tĩnh, nhưng móng tay sơn đỏ hồng điều đã bấm sâu vào da thịt đến ứa máu.

“…………..” không có hồi đáp càng khiến nàng giận dữ phượng mão kim sắc run lên bần bật vì cơn cuồng nộ của Tam công chúa. Nàng đường đường là công chúa tôn quý của Ngọc Hoàng Đại Đế, chủ nhân của cửu trùng thiên thế mà phải khuất nhục dùng hạ sách này mà gả cho hắn. Tự trọng của nàng, tôn nghiêm của nàng đều bị dẫm xuống chân chỉ một chữ “tình”. Nhưng dù hết sức vẫn là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.

“Vì sao? vì con tiện tỳ như ả phu quân lại lựa chọn nàng thay vì ta? về tài mạo ta đều hơn nàng. Nàng chỉ là một con hồ điệp nhỏ bé vì sao xứng đáng có được trái tim của một Đế Quân cao quý như chàng? Xứng đôi với chàng chỉ có ta. Chàng có biết đã một ngàn năm, một ngàn năm ta đợi ngày hôm nay sao. Ta biết ta không nên lừa dối chàng rằng mẫu hậu nhận ả làm nghĩa nữ, hôn lễ cử hành theo nghi thức gả đi một công chúa. Chàng có biết ta đau sót biết bao khi nhìn thấy vẻ hoan hỉ của chàng khi đến đón dâu không. Nhưng sự an ủi duy nhất chính là ta là người ngồi trên kiệu hồng kia.” Tam công chúa một thân giá y lộng lẫy phiêu phiêu trong gió lốc xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại nhuốm đau thương tan nát.

“Câm miệng, ngươi nghĩ ngươi cao quý? ngươi nghĩ ngươi mỹ lệ? ngươi nghĩ ngươi tài giỏi? tất cả nhứng điều đó ta không cần. Dùng ngươi có xuất sắc hơn vạn lần nữa thì trong mắt ta cũng chỉ có một mình nàng, không cò có thể chứa thêm bất cứ thứ gì” Khuynh Lan đau đớn vuốt ve đôi gò má tái nhợt của người trong lòng từ thiên không một giọt lệ nóng bỏng đắng ngắt hạ lạc.

“Chỉ vì ả tiện nhân này” Tam công chúa gào lên, một hỏa cầu hình thành từ lòng bàn tay nàng phóng đến xác Chiêu Tuyết muốn dùng thần hỏa vĩnh viễn hủy đi thứ duy nhất trong mắt hắn. Như thế dù hắn đui mù nàng cũng phải có được hắn.

“Tiện nhân?” chỉ một cái phất tay hỏa cầu liền bị đánh bay, Khuynh Lan đôi mắt bình đạm như thủy ngày xưa đã biến mất trở thành lưu quang ngũ sắc như lốc xoáy cuồn cuộn. Khóe môi lãnh đạm nhếch lên cười lạnh, tiếng cười vang vọng hàm chứa giận dữ cũng bi thương như muốn xé toạc trời đất.

“Tam công chúa, thần nữ của Ngọc Hoàng nghe đây. Ta Đông Hoa Thượng Thần nguyền rủa ngươi trở thành kẻ xất xí nhất trong trời đất. Không chốn dừng chân phải lang thang đến khi trời và đất bị tiêu hủy. Người người đều sẽ xem ngươi là biểu tượng của sự xấu xa muôn đời.” Dứt lời một đạo tiên khí màu hoàng kim vô thanh vô thức quấn lấy thân hình xinh đẹp của Tam công chúa. Khi tiên khí kim sắc tán đi Tam công chúa vẫn một thân giá y uyển điệu. Nhưng tóc mây như mực đã biến màu xám trắng tả tơi. Đôi mắt xinh đẹp hơn các vì tinh tú cộng lại biến thành đỏ ngầu vẩn đục như máu đỏ tanh hôi. Làn da như bạch ngọc biến dạng đầy những vết sẹo lồi kinh khiếp, răng nanh mơ hồ lò ra khỏi bờ môi khô khốc luôn rỉ sa nước mủ xanh xanh vàng vàng hôi thối. Tam công chúa hốt hoảng nhìn xuống đôi tay đã nhăn nheo chóc vảy, móng tay mọc dài ra như vuốt thú nứt nẻ.

“Á….á…..á……..” Tam công chúa hét thảm giọng nói ngân nga biết mất chỉ còn lại tiếng gào rú như dã thú. Nàng điên cuồng chạy đi điên đảo giữa trời đất.

Từ đó trong nhân gian có truyền thuyết về một con quỷ xấu xí độc ác, áo đỏ quần hồng, khiêu vũ trong hoang địa, thế nhân gọi nó là Quỷ Dạ Xoa.

——————–

Tuy nhiên thiên giới vẫn chưa yên, sức tàn phá của cuồng phong ngày càng dữ dội. Các tầng mây nứt vỡ, thiên cung như muốn sụp đổ. Các vị thiên thần hốt hoảng chạy đến Tru Tiên Đài. Trên trụ bạch ngọc cao vút vị Đế Quân bình tĩnh đã biến mất, một màu huyết đỏ như chiến thần đang giận dữ. Tiên khí điên cuồng phóng ra tứ phía muốn phá nát của trời đất. Chiêu Tuyết của hắn đã mất, thì trời đất này còn có ý nghĩ gì chi bằng hủy diệt đi, chi bằng hắn cùng trời đất này theo nàng tuẫn táng.

“Khuynh Lan ngừng lại” Tưởng như ngày tận thế đã gần kề thì từ hư không bỗng truyền đến một giọng lãnh thanh uy quyền.

Cuồng phong vẫn không có dấu hiệu yếu đi, người đến từ hư không dần hiện rõ. Một thân trường bào trắng như tuyết, mái tóc ngân bạch tùy ý buông xõa uốn lượn theo gió mang theo vẻ phóng khoáng phiêu nhiên. Trên gương mặt nội liễm đôi mắt sâu sa thăm thẳm, dấu tiên chỉ giữa mi tâm đỏ rực chứng tỏ người này cũng là một vị thượng thần sinh ra từ hỗn độn.

“Bạch Chỉ?” Khuynh Lan liếc qua người vừa mới đến. Chúng thần tiên bên dưới sửng sốt khi nghe tên người đó. Nếu không lầm đó là thượng thần Bạch Chỉ đã ngủ say từ ngàn năm nay sao lại xuất hiện?

“Nàng còn có thể cứu, nhanh lên còn kịp” Bạch Chỉ không để ý đến sức mạnh cường hãn phát ra từ Khuynh Lan vẫn bình tĩnh bay lên Tru Tiên Đài.

“Thật sao” nháy mắt Khuynh Lan vui sướng nhìn nhân nhi trong ngực đã hồn phi phách tán, làm sao…?

“Đây” Bạch Chỉ đưa cho Khuynh Lan một bông thiết liên kim sắc rực rỡ như mặt trời phá tan mây mù. Đó là chiêu hồn liên hoa là tinh túy ngưng tụ từ tiên khí của thượng thần Bạch Chỉ, vị thượng thần chưởng quản của sinh tử. Hồn phách bị khuyết thiếu có thể giữ lại trong nhụy hoa dần hấp thụ tiên khí tự mình bù đắp khiếm khuyết. Còn nếu hồn đã phi yên diệt nhưng chưa tiêu tán hết liền có thể dùng hoa cảm ứng tìm lại, sau ngàn năm luân hồi dệt hồn sẽ tái sinh.

“Bạch Chỉ, cám ơn ngươi” Khuynh Lan run rẩy nhận lấy đóa hoa đặt lên ngực Chiêu Tuyết. Đóa sen vàng tỏa ra những vầng sáng yếu ớt rồi tắt lịm. Khuynh Lan như rơi vào hầm băng rét lạnh lần nữa. Khi hắn gần như tuyệt vọng thì một hạt bụi phát ra quang mang sáng bạc nhẹ nhẹ xuất hiên giữ khung trung lượn lờ rồi đậu vào nhị hoa như giọt sương mai mong manh.

“Là nàng, là Chiêu Tuyết của ta” Khuynh Lan mừng rỡ.

“Vậy hãy mau đến Minh Giới, bây giờ cần bắt đầu quá trình dệt hồn ngay” Bạch Chỉ thản nhiên nói, sau đó quay lưng biến mất vào hư không.

Cảm kích nhìn hướng Bạch Chỉ biến mất, Khuynh Lan nhanh chóng đằng vân bay về đế quân điện. Tử Đằng nhìn thấy chủ nhân trên tay ôm Chiếu Tuyết đã đoạn khí liền hốt hoảng muốn hỏi xem vì sao đám cưới lại thành đám ma như thế? nhưng Khuynh Lan đang vội cũng không thèm nghe hắn lải nhải. Liền đi nhanh đến trung tâm của Đế Quân Điện cũng là trung tâm kết giới của nơi này, tập trung linh lực tinh túy nhất của cỏ cây. Đặt Chiêu Tuyết lên một phiến đá thạch anh trong suốt. Sau đó Khuynh Lan đứng lùi ra vài bước bắt đầu khởi động tiên khí phiến đá thạch anh như có sinh mệnh chuyển động sinh sôi những tinh thể trong suốt dần dần bao lấy thể xác của Chiêu Tuyết, hình thành một cỗ quan tài thạch anh chứ đầy linh lực có thể bảo quản thân xác nàng sánh ngang cùng trời đất.

Khuynh Lan đến bên quan tài thạch anh nhẹ ngàng vuốt ve qua lớp đá trong suốt lưu luyến. Xung quanh nơi nàng yên giấc ngàn vạn dạ lan hương nở rộ tản mát mùi thơm buồn mang mác, cùng làm bạn với nàng đến ngàn năm sau.

……………….

“Tử Đằng theo ta đến Minh Giới” trân trọng cất đóa sen vàng vào ngực Khuynh Lan rên khẽ một tiếng dứt khoát li khai một đường bay thẳng đến Minh Giới, thế giới của người chết, thế giới của Diêm Vương Gia làm chủ.

………

Khuynh Lan cùng Tử Đằng bước xuống cửa vào Minh Giới, dòng Vong Xuyên vẫn nhàn nhã cuốn trôi mọi kí ức của vong hồn đi qua nơi này. Hai bờ Vong Xuyên Hà bỉ ngạn hoa soi bóng mình xuống sông hấp thụ những hồi ức đau buồn của nhân loại. Giữa biển hoa đỏ rực như lửa phiêu phiêu một bóng bạch y chói mắt. Tay phải cầm ngân kiếm, tai trái cần bạch phiến (quạt màu trắng) vũ lộng một vũ điệu kì lạ trong biển hoa.

“Diêm Vương” Khuynh Lan không thèm để ý đến có cắt ngang nhã hứng của người kia hay không liền âm trầm lên tiếng.

Nam tử đang khiêu vũ kia bất mãn một chút thu kiếm cùng quạt lại, đưa tay hất mái tóc dài như mực được buộc lại tùy hứng bằng một sợi ngân ti. Diêm Vương lướt đi trên biển hoa đúng là thực tuấn mỹ vô ngần. Có lẽ nhiều người thắc mắc vì sao Diêm Vương hắn lại anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong như thế. Đáng lẽ phải là một gã râu quai nón, bụng bự, mặt mày hung thần ác xác. Cho xin đi, đó là do mấy cái thây ma ác mồm ác miệng đồn thổi linh tinh hình giáng hắn thành như thế hảo hận a.

“Khuynh Lan đã lâu không gặp” Diêm Vương lơ đãng cất tiếng, không nhìn người đến, tay mân mê cái đai lưng màu đỏ chói lọi bên hông. Ôi đúng là vật bảo bối tặng cho ta càng nhìn càng thấy đẹp nga.

“Ta muốn ngươi giúp ta dệt hồn một người”

“Không giúp” không nói hai lời Diêm Vương từ chối ngay tức khắc. Cái tên Khuynh Lan kia nghĩ hắn là ai chứ. Ba ngàn năm trức hắn tranh mất chức đệ nhất mỹ nam của ta bây giờ muốn ta giúp nằm mơ đi.

“Vì sao?” giọng khuynh lan lại lạnh xuống thêm vài phần.

“Không thích” Diêm Vương cười đến tiêu sái nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của Khuynh Lan. Lần nào tranh chấp thứ gì cũng đều bại dưới tay hắn lần này phải cho hắn biết mùi.

“Ngươi muốn thế nào mới chịu giúp ta?” Khuynh Lan hết sức giữa bình tĩnh, nhìn cái thằng loi choi trước mắt. Nếu không vì chỉ có mình hắn có khả năm dệt hồn thì Khuynh Lan đã đánh hắn bay xa ba tầng trời rồi.

“Không giúp là không giúp, ngươi làm gì được ta” Diêm Vương vẻ mặt tiểu nhân đắc trí nhìn Khuynh Lan đang giận run mà không làm gì được mình. Ôi sao đổi ngôi cuối cùng ta đã thắng được cái thằng Khuynh Lan kiêu ngạo kia oa..ha ha Diêm Vương vạn tuế.

“Chào người anh em” trái với khí thế dương cung bạt kiếm giữa Khuynh Lan và Diêm Vương, bên này Tử Đằng thấy một người vận lục y liền chạy đến liên kết tình cảm bằng hữu.

“Gì, Tử Đằng Thiên Quân hôm nay rảnh rỗi đến đây? Nào lại đây Bàng Tơ ta chiêu đãi ngài.” chẳng qua là sau vài lần đến thăm Hồ Trúc Điệp tại Đế Quân Điện, Bàng Tơ đại tiên của chúng ta đã kết thành bạn rượu thịt với Tử Đằng. Khó được dịp Tử Đằng đến Minh giới thân là chủ nhà Bang Tơ tất nhiêu muốn hảo hảo tiếp đãi.

“Để là sau đi, lần này đến vì Tiểu Hồ Điệp không hay rồi” Tử Đằng liền trưng ra bộ mặt đưa đám.

“Con hồ Điệp ngốc kia có chuyện gì, không phải làm sai chuyện bị phạt đi dọn nhà xí chứ” đó là trường hợp tệ nhất Bàng Tơ có thể nghĩ ra.

“Còn tệ hơn nhiều” Tử Đằng thì thầm liếc mắt nhìn hai vị thần đang đấu nhãn với nhau ở đằng xa.

“Cái tên Đế Quân chết tiệt kia bặt nạt Tiểu Điệp nhà ta sao. Lão tử đi dạy dỗ hắn” Bàng Tơ nổi xung thiên hùng hổ đi hỏi tội.

“Ấy không phải, chuyện rất dài dòng sẽ kể cho ngươi nghe sau. Nhưng cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng giúp hồn phách còn lại của Tiểu Hồ Điệp dệt lại. Nhưng Diêm Vương Gia nhà ngươi không chịu giúp” Tử Đằng ai oán thở dài đáng thương hề hề.

“Để ta” Bàng Tơ hùng hổ đến chỗ Diêm Vương.

“Diêm Vương” Diêm Vương đang đắc ý dào dạt liền sởn gai ốc. Hình như nghe thấy tiếng của bảo bối nhà y nha. Nhưng sao hôm nay lại hung dữ như thế.

“Tiểu Tơ Tơ a, vi phu bận chút chuyện đừng đến phá đám” Diêm Vương như chó nhỏ quẫy đuôi ôm lấy người vừa đến.

“Cấm gọi lão tử bằng cái tên buồn nôn đó” Bàng Tơ nhẫn tâm cho Diêm Vương một cước bay xa mấy thước.

“Tơ Nhi ngươi muốn sát chồng nha” Diêm Vương ai oán lại bám dình vào Bàng Tơ.

“Biến ngay cho ta, ngươi có chịu giúp Tiểu Điệp dệt hồn hay không?”

“Vì sao ta phải giúp?” Diêm Vương nhăn nhó.

“Nếu ngươi không muốn ngủ thư phòng liền cút nhanh đi giúp Đế Quân cho ta” Bàng Tơ mắt hạnh nheo lại nguy hiểm nhìn kẻ đang bám dính mình như bạch tuộc kia.

“Ách đừng nổi nóng, có hại cho thân thể” Diêm Vương khó xử nhìn bào bối đang nổi bão.

“Giúp hay không?” Bàng Tơ gằn giọng.

“Được rồi ta giúp, Tơ Nhi a đừng nổi nóng.” Sau đó Diêm Vương quay sang bực bội nhìn Khuynh Làn hừ mạnh một tiếng “theo ta” rồi quay lưng ôm lão bà rời đi.

Khuynh Lan đánh một ánh mắt tán thưởng về hướng Tử Đằng đang cười nghiêng ngã. Diêm Vương gia đúng là thê nô. Đối phó với loại này thì phải dùng chiêu “lệnh ông không bằng cồng bà” ^__^=V.

………………………………………………….

Vì hồn phách của Chiêu Tuyết còn lại quá ít, Diêm Vương tối cao có ra tay cũng không giúp được nhiều. Nên chỉ còn cách cho phần hồn ít ỏi đó bám vào mệnh cách của người khác theo người đầu thai. Qua từng kiếp luân hồi dần dần dệt hồn. Tuy nhiên sau này hồn phách của Chiêu Tuyết sẽ có kí ức của những mệnh cách kia hoặc có thể quên hết mọi chuyện của kiếp này. Cả Diêm Vương cũng không thể biết chính xác.

“Ta theo nàng luân hồi” Khuynh Lan bình tĩnh lên tiếng.

“Thượng thần không thể a” Tử Đằng can ngăn.

“Ta đã quyết”

Biết không lay chuyển được Tử Đằng liền thở dài tránh sang một bên nhìn nhân ảnh Khuynh Lan tay cầm đóa sen vàng phiêu tán trên cầu Nại Hà. Rất may hắn cùng Bàng Tơ lúc trước đã tạo áp lực với Diêm Vương không cho thượng thần uống canh mạnh bà, có lẽ kí ức sẽ giúp ngài tìm được Tiểu Hồ Điệp trong biển người mênh mông kia. Bây giờ tốt nhất nên đi tìm Mệnh Cách Tinh Quân, hắn có thể giúp thượng thần nhiều việc khi ngài ở nhân gian a.

 

Một nơi xa trên thiên đình đổ nát, Vương Mẫu khóc thương cho nhi nữ. Nàng sẽ báo thù, Đông Hoa Đế Quân hãy cứ đợi đó…

“Ngươi đâu mau mời Mệnh Cách Tinh Quân đến.”

————————————————————-

Hoàn Quyển Một

 

 

 

8 responses

  1. thuy

    thanks nang

    Tháng Mười Hai 24, 2012 lúc 4:54 chiều

  2. Hằng Trần

    Thanks ss ^^
    Ko lẽ DH mời Mệnh Cách Tinh Quân trễ hơn bà già kia sao? ==

    Tháng Mười Hai 28, 2012 lúc 6:54 sáng

    • gặp trước chưa hẳn là tốt, biết người biết ta trăm trận trăm thắng =))

      Tháng Mười Hai 29, 2012 lúc 5:36 sáng

  3. =_____= đúng là 2 mẹ con nhà Cám!
    Mong chờ quyển 2 ^^=

    Tháng Một 15, 2013 lúc 10:29 sáng

  4. Nàng có làm ebook từng quyển ko? Hay hết cả bộ mới làm? Nếu làm thì gửi mail cho ta nhé

    Tháng Một 16, 2013 lúc 2:59 chiều

    • ta nghĩ để hết bộ rồi làm luôn cũng dc, làm từng quyển mất công . cám ơn nàng, à mà nàng có thể làm ebook bộ woft cho ta dc ko bộ này viết lâu rùi. Nếu nàng ko rảnh thì thôi ko sao đâu. Có gì thắc mắc về tiếng Anh mà bữa trước nàng nói thì cứ email cho ta vì kì này ta ít log in yahoo, chỉ check mail hằng ngày thôi.

      Tháng Một 17, 2013 lúc 3:19 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s