Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Khuynh Lan Chiêu Tuyết_Chương 9

Chương 9: Mạn Đà La, Mạn Châu Sa Hoa.

Hôm nay ngày 12/12/2012 ngày tốt ăn mừng bài viết thứ 200 của blog post chương mới cho bà con đọc chơi. Sau đó đôi tác giả thi xong mới có chuyện tiếp nha.🙂

khuynglan8
Trong Đế Quân Điện bốn mùa thay nhau luân chuyển tuần hoàn, khi tuyết tan chảy hơi thở ấm
áp của xuân phong tràn về tản mát hương khí của chồi non. Chiêu Tuyết đang tha thẩn ngồi
trong vân đình giữa bạch liên trì, thì một đạo lam quang xuất hiện.
“Chức Thần Hồ Trúc Điệp Tiên Tử nghe chỉ dụ của Vương Mẫu” Tiên đồng một thân áo xanh
xuất hiện trong vân đình lạnh lẽo lên tiếng, ánh mắt cao ngạo nhìn đang Chiêu Tuyết sửng sốt.
“Hạ tiên xin nghe chỉ dụ” Chiêu Tuyết ấp tấp cúi người.
“Vương Mẫu mệnh ta mang ngươi đến Phượng Điện” Không nói hai lời, Chiêu Tuyết chưa kịp
phản ứng liền thấy trời đất chao đảo sau một hồi tai ù mắt hoa liền đã thấy bị vứt trên nền nhà
vàng óng của Phượng Điện.
“Tiểu Tiên tham kiến Vương Mẫu Nương Nương” Chiêu Tuyết chật vật bò dậy hành lễ, nàng lờ
mờ thấy được tà áo màu hồng đào của Tam Công Chúa bên cạnh thiên tằm tơ vàng óng trên
y phục của Vương Mẫu. Không hiểu sao sống lưng chợt lạnh, băng hàn đánh tới tên lưng buốt
giá rồi chuyển sang bỏng rát đau đớn.
“Á….” Chiêu Tuyết chỉ kịp la lên một tiếng rồi, ngã gục khóe môi anh đào chói mắt một dòng tiên
huyết.
“Chức Thần Hồ Trúc Điệp ngươi đã biết tội?” Giọng nói ngọt ngào của Tam Công Chúa vang
lên khiến đầu óc nàng ong ong đau đớn.
“Tiểu..tiên.. không biết” nàng thều thào đáp lại, với tu vi của nàng một đòn roi tiên như thế còn
sức mà nói chuyện thì quá ưa là may mắn rồi.
“Hoa ngôn, còn dám nói dối” Tam công chúa không còn giữ được bình tĩnh, vạt áo hồng đào bị
nàng siết chặt trong tay đến nhàu nát.
“……….”
Nhìn Chiêu Tuyết chỉ còn thoi thóp nằm trên đất, Vương Mẫu vẫn ung dung đầy quý khí nhấp
một ngụ trà tuyết sen. Nàng đưa mắt ra hiệu cho Tam công chúa phải biết kiềm chế, không thể
đánh mất khí chất cùng hình tượng của một công chúa.
“Hồ Trúc Điệp nghe ta hỏi”
“Ân…” Chiêu Tuyết rên rỉ.
“Bổn cung sai ngươi đến Đế Quân Điện đề hầu hạ Đế Quân, nhưng ngươi lại không biết điều.
Đi học tập lũ hồ ly tinh sắc dụ Đế Quân, trong khi Đế Quân là vị hôn phu của công chúa. Ngươi
đã biết tội?” Vương Mẫu không nhanh không chậm nói. Nàng vốn định dùng Hồ Trúc Điệp làm
tay trong để tiếp cận Đế Quân, ai ngờ Nguyệt Lão loay hoay không gỡ được nút thắt đồng tâm
trên dây tơ hồng của Đến Quân. Mà còn phát hiện nút đồng tân dần chuyển hóa thành kim
luyến, mà đối tượng không ai khác chính là tay trong nàng phái đến.
“Ta.. chưa từng gặp Đế Quân mà” Chiêu Tuyết oan ức lên tiếng.
“Còn dám cãi” Tam Công Chúa quát lên.
“Thực sự là oan uổng a…” Chiêu Tuyết là loại có oan thì phải cãi dù thân hình đau nhức vẫn cố
lên tiếng.
“Ồ vậy là bổn cung trách lầm ngươi?” Vương Mẫu vẫn không đổi sắc nhàn nhã nói chuyện.
“Tiểu tiên oan uổng”
“Vậy gần đây nghe nói ngươi rất thân thiết với một nam nhân tóc ngân bạch, tuấn nhan như
ngọc, có một vết tiên chỉ hình đào hoa. Phải biết rằng trên tầng trời này tiên nhân không được
phép có tư tình?”
“……………….”
“Lại nói dù gì ngươi cũng là người của bổn cung, vậy đi cắt đứt liên hệ với kẻ đó quan về
Phượng Điện làm chức thần như xưa ngươi thấy thế nào?” Vương Mẫu không nhanh không
chậm nói. Nếu Hồ Trúc Điệp đồng ý từ bỏ thì họa may tơ hồng còn cách tháo gỡ, rồi thì chuyện
lớn sẽ biến nhỏ, nhỏ sẽ biến thành không.
“Thứ cho tiểu tiên, dù chức thần là niềm mơ ước của ta nhưng ta không thể từ bỏ Khuynh Lan”
Khi nghe Vương Mẫu nói đến phải rời bỏ Khuynh Lan tâm Chiêu Tuyết liền buốt giá, đau đớn
thấu từng thớ thịt đến ngay cả vết roi tiên trên lưng cũng không còn đau nữa.
Vương Mẫu chấn động khi nghe cái tên kia thoát ra khỏi miệng nàng, đã bao lâu không còn ai
nhớ nữa nhưng không ai dám gọi thẳng tên Đông Hoa Đế Quân như thế. Quả nhiên phải trừ
hậu hoàn thôi.
“Nực cười, thế Khuynh Lan của ngươi không nói cho ngươi biết hắn chính là Đông Hoa Đế
Quân sao?” Nhìn Hồ Trúc Điệp cứng đờ, Vương Mẫu mỉm cười vì đã đánh trúng điểm yếu của
nàng.
“À ta quên mất, có lẽ Đế Quân lâu ngày tịch mịch muốn vui đùa đôi chút mới đi trêu chọc một
tiên nữ nhỏ nhoi như ngươi. Đến cả thân phận thật cũng không thèm nói cho ngươi, đủ biết Đế
Quân chỉ xem ngươi là vật phẩm chơi xong rồi bỏ”
Lời nói của Vương Mẫu như vạn đao xoáy vào tim Hồ Trúc Điệp, ôn nhu kia, ấm áp kia, sủng
nhịnh ấy đều là giả sao? Mắt tự hồ muốn khóc đi ra như vì quá đau khiến lệ châu nghẹn lại đau
đớn mà đắng chát.
“Không ta không tin bà nói dối” Hồ Trúc Điệp vùng dậy, nhưng liền bị một đạo roi tiên nữa giáng
xuống khiến nàng đập đầu vào bậc thang rồng tóe máu.
“Nói dối? để rồi xem. Tiểu tiên tử ngây ạ. Ba ngày sau Đế Quân sẽ cùng Tam công chúa thành
thân lúc đó xem ngươi có tin hay không”
“Ta không tin” Hồ Trúc Điệp kiên cường cắn môi dưới kiềm chế đau đớn.
“Vậy ngươi có dám đánh cuộc với bổn cung sao?” Vương Mẫu cười lên hiền từ đưa tay nâng
cằm Hồ Trúc Điệp thỏa mãn nhìn bộ giáng chật vật của nàng.
“Đánh cuộc như thế nào?”
“Ngươi tạm thời trở về rừng trúc trong ba ngày, nếu ba ngày sau Đế Quân không cùng Tam
công chúa đính hôn ta liền tác thành cho ngươi. Nếu hai người họ đính hôn ngươi liền biến mất
vĩnh viễn trước mặt Đế Quân”
“Được” nàng thều thào đáp ứng, dù đau đớn, dù bị lừa dối nàng vẫn tin Khuynh Lan đối với
nàng là thật lòng.
………………………………………….
Bị ném ra khỏi Phượng Điện, Chiêu Tuyết lầm lũi cố lết thân thể đau đớn. Nàng nhìn về hướng
tần trời xa xa ánh sáng vàng rực rỡ của Đế Quân điện quá chói mắt khiến tròng mắt nàng đau
đớn, bất giác lệ nóng tuôn rơi xóa nhòa mọi thứ.
…………..
Trở lại Trúc Lâm nàng không trở về nhà cỏ, mà ta thẩn đến bên bờ thanh tuyền. Tương truyền
dòng suốt nhỏ này chí là khởi nguồn của Vong Xuyên Hà nơi Minh Giới. Bên bờ Vong Xuyên có
hằng hà sa số Mạn châu sa hoa đỏ rực như máu vì nhuốm hồi ức đau thương của các linh hồn
đi qua Vong Xuyên. Loài hoa xinh đẹp như thế vì sao lại quá đáng thương. Nàng nhớ đường
vào Đế Quân Điện cũng có Mạn châu sa hoa, Khuynh Lan từng nói Mạn châu hoa đẹp đẽ và
binh thương như hồi ức càng đau đớn càng khắc chặt trong tâm.
Trong không gian lan tỏa mùi hương trầm nhè nhẹ, một mạt Phật Khí đến gần nàng. Nếu là
năm xưa Hồ Trúc Điệp sẽ vui mừng siết bao khi gặp Phật Khí vì sẽ nâng cấp được tu vi. Nhưng
bây giờ nàng đau buồn cùng sầu não đến tê liệt.
“Tiểu Hồ Điệp đáng thương” Tây Phương Cổ Phật thở dài nhìn nhân nhi nhỏ bé cuộn tròn
bên bờ suối, y phục lam sắc biến đen vì tiên huyết hiện rõ hai đạo roi tiên trên lưng. Con đáng
thương của ta, con sinh ra để gánh tội thế gian, vì Chiêu Tuyết là chuộc tội.
“………..” Thấy Chiêu Tuyết không đáp lời, Cổ Phật tiến lại gần, vén áo cà sa ngồi xuống, bàn
tay một đạo kim quang chảy ra lan tỏa làm khô đi vết máu trên lưng Chiêu Tuyết.
“Ân…” Vì Phật Khí thiền tịnh, thanh khiết, thanh tẩy đau đớn Chiêu Tuyết dần tỉnh lại.
“Tạ ơn Cổ Phật” Nàng định xoay người quỳ xuống tạ ơn, Cổ Phật liền đỡ nàng.
“Con của ta không cần, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Con đã mệt mỏi rồi, có muốn cùng ta nói
chuyện một lát?” Cổ Phật hiền từ nói.
“Vâng” Chiêu Tuyết ủ rủ ngồi xuống một phiến đá thạch anh cạnh bờ suối.
“Con có biết vì sao Mạn châu sa hoa lại có ba màu sắc trắng, đỏ, và vàng sao?”
“Thưa con không biết”
“Nếu con không chê ta nhàm chán liền nghe ta kể chuyện về hoa được không?”
“Con xin rửa ta lắng nghe”
“Từ rất xa xưa, khi các vị thượng thần còn sống trong trởi đất hỗn độn. Có một ngày Ma Hoàng
vì mất đi ái nhân mà phẫn nộ đem bóng tối bao trùm khắp thế gian. Nhưng về sau Ma Hoàng
hối hận nhưng không còn kịp, oán khí đã tích tụ không thể giải trừ, chỉ đành nhìn sinh linh đồ
thán. Công chúa của Ma Hoàng vì quá đau lòng cho nhân loại liền hi sinh hồn phách của bản
thân. Dùng con tim cùng nguyên thần trong sáng và thánh khiết nhất để thanh tẩy oán khi trên
thế gian. Khi nguyên thần của nàng ta biến mất gần hết thì một vị thượng thần liền xuất hiện,
nhanh chóng bắt được một phần hồn phách cuối cùng của nàng, ngưng kết thành đóa hoa Mạn
châu sa hoa vàng óng tỏa kim quang. Vị Thượng thần kia dùng toàn lực đi khắp nhân gian thu
thập hồn phách của nàng, trong ngực vẫn âu yếm một đóa Mạn Châu Sa Hoa màu vàng óng.
Cuối cùng Thượng Thần đến Minh Giới nhờ Minh Vương giúp hồi sinh hồn phách cho nàng.
Nhưng Minh Vương muốn trái tim của Thượng Thần mới đồng ý giúp đỡ.
Không do dự Thượng Thần liền móc tim giao ra cho Minh Vương trên bờ Vong Xuyên Hà,
khiến đóa hoa trong ngực bi thương đến tột cùng nhuộm sắc đỏ thẫm bằng máu từ trong tim vị
thượng thần kia. Từ đó bên bờ vong xuyên Mạn châu sa hoa sắc đỏ nở rộ, những oan hồn đi
qua gọi nó là Bỉ Ngạn Hoa mang theo đau đớn cùng nhớ nhung từ tận trong tim.
Một lần ta đi ngang qua Vong Xuyên Hà thấy đóa hoa đáng thương ngập trong oán niệm, liền
hái hoa mang về cõi Niết Bàn. Mong rằng Phật khí sẽ thanh tẩy oán khí trên hoa. Quả nhiên
nhờ Phật Khí tinh tuyền nhất Bỉ Ngạn hoa biến thành màu trắng, tượng trưng cho sự ưu mỹ
thuần khiết. Ở phật môn hoa được gọi là Mạn Đà La Hoa”
“Thì ra Mạn Đà La Hoa có một truyền thuyết bi thương như thế. Nhưng dù bi thương như thế
nào thì nàng vẫn thật hạnh phúc vì có được tình yêu vô vàn của vị thượng thần kia. Dù hồn
phách có tan biến, thì nàng vẫn ngậm cười mà tan biến” Chiêu Tuyết thở dài nhì dòng nước
trong suốt lặng lẽ trôi vô bờ bến, tự như lòng nàng mông lung sợ hãi.
“Con của ta, đôi khi đã là mệnh thì không thể tránh. Nhưng hạnh phúc là do tự mình nắm lấy,
nhớ lấy lời ta” Lời Cổ Phật tan biến trong không trung khi nhân ảnh ngài biến mất phảng phất
như chưa từng xuất hiện.
……………………………..
Luân phiên ngày đêm, thấm thoát ba ngày trôi qua, nhìn thấy hồng sắc ngợp trời rực rỡ khắp
thiên đình ban đầu lòng nàng còn đau đớn sau đó hóa tê liệt lạnh ngắt. Khi thái dương thần vén
màn mây tỏa sáng những tia nắng đầu tiên, gió trời lành lạnh ban mai thổi tung tóc dài. Trên
Tru Tiên Đài bằng cẩm thạch trắng muốt, Tiên tử vận bạch y phiêu phiêu trên tóc đen mang đóa
hoa Bỉ Ngạn đỏ như máu. Mắt vô hồn dõi về nơi xa, tiếng tiên nhạc rộn ràng theo kiệu hồng dần
xuất hiện từ đường chân trời. Lang quân mặc hỉ bào hồng sắc càng thêm chói mắt thiên tiên
theo mái tóc ngân bạc, cưỡi trên lưng kim long dẫn đầu đòan đón dâu.
Khi kiệu hồng đi ngang qua Tru Tiên Đài, Kim long bỗng nhiên dừng lại khiến đoàn người phía
sao chao đảo một chút. Lang quân thì hốt hoảng bối rối hết nhìn kiệu hồng rồi nhìn bạch y tiên
tử đứng trên trụ đá trắng. Đôi mắt trong như suối ngày nào giờ nhuốm một tầng bi thương nhàn
nhạt. Nàng nhìn lang quân vận hồng y mỉm cười, nụ cười tỏa sáng rực rỡ hơn cả ánh hương,
nhưng khóe mắt là lệ châu không ngừng rơi.
Gió trời nhè nhẹ thổi tung tóc đen như tơ lòng rối rắm, môi anh đào kép mở hai chữ “hạnh
phúc”. Nàng ngân dài một tràng cười tự diễu rồi gieo mình xuống Tru Tiên Đài hủy đi thân xác,
hủy đi nguyên thần vĩnh viễn hòa cùng trời đất để không còn biết đau thương là gì……………
…………
……
“Không…………..” Kim quang chợt lóe nhân ảnh hồng sắc lao theo bóng bạch y. Nhưng đã quá
muộn, chướng khi dưới Tru Tiên Đài quá nặng dù chưa xé nát thân xác nàng như hồn phách
đã tản đi chỉ còn lại bạch y héo rũ như hoa trên tay nam nhân.
………….
…..
Thiên Đình không gió không mưa bỗng nhiên sấm chớp rền vang thiên vũ trút xuống như khóc
thương. Nước mưa lạnh lẽo nhuộm lấy y phục, nhuộm lấy tóc mai nhưng trong lòng còn trống
vắng và lạnh lẽo hơn vạn phần. Không biết là mưa hay là lệ từ khóe mắt nam nhân chảy xuôi
xuống mắt bạch y nử tử không còn hồn phách, chỉ còn lại đóa Bỉ ngạn hoa đỏ thẫm ngâm nga
điệu bi thương theo tóc đen chảy xuống mặt đất dập nát.

khuynhlan8

4 responses

  1. thuy

    chuong nay buon qua
    kong biet bao gio 2 nguoi moi lai gap duoc nhau

    Tháng Mười Hai 12, 2012 lúc 3:05 chiều

  2. Hằng Trần

    Chị có năng khiếu viết truyện ngược rồi đấy.
    Cái vụ mà rước dâu gì đó là sao thế chị?
    Lâu quá ko comt cho chị vì toàn đọc bằng dt thôi ==
    Sozy chị

    Tháng Mười Hai 22, 2012 lúc 4:27 chiều

    • có chương mới rồi đó nàng sẽ dc giải thích ở chương sau.

      Tháng Mười Hai 23, 2012 lúc 5:54 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s