Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Hoa Cô Dâu.

Tác giả: Annie Phung

Thể loại: Truyện ngắn, có thật .🙂

Warning: không chia sẻ ở bất cứ đâu nếu chưa có sự cho phép của tác giả, chân thành cảm ơn.

Đám cưới, hai từ mỗi khi nhắc đến đều khiến người ta nao nao trong lòng. Cô dâu thì khỏi phải nói, chắc chắn sẽ hồi hộp đến sụt vài kí. Mẹ cô dâu sẽ lo lắng buồn phiền vì lo con gái sẽ về làm dâu con nhà người ta. Chú rể sẽ lo lắng đến xe hoa hay tiệc cưới và rất nhiều thứ linh tinh. Mẹ chồng thì tất nhiên là nghĩ xem sau này sẽ sống với con dâu thế nào. Còn về phần nỗi lo của khách mời thì cũng có năm bảy loại lo. Những chủ hộ bị điểm mặt gọi tên thì lo lắng sẽ mất tong một mớ tiền mừng chỉ để ăn một bữa tiệc. Còn nhưng kẻ được làm “trẻ em đi kèm” ăn theo như tôi đây thì các bạn cùng đừng tưởng không có gì lo lắng. Còn lo lắng hơn cả cô dâu ấy chứ, từ một tháng trước đám cưới tôi đã phải ăn kiêng để ních vừa cái váy lộng lẫy dùng tiền mồ hôi nước mắt cắn răng mà mua về. Cách đám cưới hai tuần tôi phải mua và đặt hàng trực tuyến một số mỹ phẩm khác nhau, sau đó sẽ trang điểm thử để xem loại nào sẽ cho tôi một ngoại hình hoàn hào, long lanh nhất. Cuối cùng ngày mong chờ đã đến, đêm trước đó cố gắng đi ngủ sớm để tránh quầng thâm dưới mắt và dưỡng da. Thức dậy liền tắm một cái rồi bắt đầu công cuộc són p…. ý lộn phấn son bôi trát. @$#%# sau ba bốn tiếng đồng hồ mông má, cuối cùng mang vào đôi dày cao gót lấp lánh xinh đẹp, hà hà hà tôi đi đám cưới.

Lễ cưới được tổ chức lãng mạng trong một khu vườn ngập nắng, đầy tiếng chim, đài phun nước La Mã, và hằng hà sa số lụa hồng cùng hoa hồng trắng. Khi hành khúc quen thuộc vang lên cô dâu bước trên thảm hoa trắng muốt xinh đẹp đến bên cạnh chú rể bắt đầu nghi thức thiêng liêng kết nối cuộc đời họ lại với nhau. Giọng nói vị cha sứ ngâm nga như vọng lại từ thiên đường, xem lẫn tiếng khóc thút thít của mẹ cô dâu vì quá cảm động, cùng nụ cười yên tâm của mẹ chú rể, cho đến khi buổi lễ kết thúc. Trong tiếng nhạc tưng bừng vang lên cô dâu chú rể hôn nhau rồi bước trên thảm hoa đi vào phòng tiệc theo sao là ba cặp phụ dâu và phụ rể được camera và máy ảnh quay liên tục. Trong khi kẻ ăn theo là tôi đây, dù có trang điểm đẹp đến đâu cũng là vai quần chúng. T.T

Sau lễ cưới sẽ có tiệc cocktail, khách khứa chào hỏi lẫn nhau và ăn nhẹ đợi đến giờ vào tiệc chính. Hà hà hà lúc này chính là đất dụng võ của tôi. Bắt đầu đi lòng vòng đọ sắc với mấy nhỏ cũng ăn theo như tôi. Tuyên bố một tin mừng là tôi toàn thắng, ít ra là tôi nghĩ vậy. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, chạy lăng quang với đôi dày cao gót ngất ngưỡng khiến đôi bàn chân ngọc ngà của tôi như muốn đứt ra bằng hai khúc. Nhìn đồng hồ thì giờ tiệc chính cũng xắp đến có chịu đựng vậy. Nhưng tôi lại vô tình quên một điều, người Việt Nam thì luôn áp dụng thời gian “cao su” đi đâu làm gì cũng trễ cả giờ đồng hồ có thể hơn, mà nhất là lại là tiệc cưới. Bạn cứ thử nghĩ xem đứng hàng giờ trên đôi dày cao gót bây giờ chẳng khác gì bàn chông kia. CMN tôi không chịu nổi nữa tập tễnh vọt vào phòng vệ sinh, chut tọt vào một phòng còn trống vứt phăng đôi dày đẹp như công chúa kia. Oài nền đất mát lạnh thực thoải mái, ôi cái chân của tôi….

May mắn tiệc chính cuối cùng cũng đến, tôi nhanh chóng chui tót vào chỗ có sẵng tấm card in hoa xinh xắn có tên của mình. Thế là yên chỗ chuẩn bụng đánh chén thôi, ha ha ha gà quay, tôm hạch đào, tôm hùm ta đến đây. Ăn chính là nhiệm vụ cao cả của kẻ ăn theo mà -__-*V.

Món khai vị rút kinh nghiệm những lần đi ăn cưới khác, tôi chỉ gắp vài miếng để dành bụng ăn những món sau. Nhưng cái tên ngồi trong góc bàn kia thực là không biết xấu hổ ăn như hổ đói, một mình hắn mà ăn hết đến hai phần ăn. Vì bàn tôi dư một chỗ nên mười phần ăn chỉ còn chín người. Không thèm chấp nhất với tên tham ăn kia, đợi đó món sau tôi sẽ phục thù. Nhưng cái tên chết tiệt kia, hắn nỡ lòng nào dám ngang nhiên cướp lấy cái đùi gà quay của ta, mà còn lấy cả hai cái nữa chứ. Nếu không phải tôi đang đóng vai thục nữ thì hắn chết chắc. Đến món tôm hạch đào tôi lại thua thê thảm, hắn chiếm lấy phần tôm còn tôi thì phần hạch đào.(T.T)

Nhưng tôi không buồn lâu vì món khoái khẩu của tôi cũng được dọn lên, tôm hùm nha tôm hùng ta đến đây. Cái tên chết tiệt kia lại lăm le cướp tôm hùm của tôi, nhưng rất may tôi đã thay đổi chiến thuật dùng đôi mắt nai tơ có dám mi giả cho thêm long lanh chớp chớp đáng thương nhìn hắn. Hắn có chút giao động, rồi chuyển thành áy náy, cuối cùng thay vì gắp cái càng to vào chén mình, hắn lại bỏ vào chén tôi. Yeah ! cuối cùng tôi cũng thắng.

Thời thế thay đổi, hắn trở nên biết điều một cách kì lạ món nào cũng cho tôi chọn trước, thế là tôi ăn no căng. Lúc đang thưởng thức món trang miệng ngọt, thì ở sân khấu chính giữa phòng tiệc bỗng nhiên ồn ào. Chết thật sao tôi có thể tham ăn mà quên sự kiện quan trong này được chứ, chính là lúc cô dâu tung bó hoa trong tay, ai may mắn bắt được sẽ gặp được nửa kia và kết hôn trong vòng một năm. Mà cái đứa ăn ké, lại đang là thành viên của hội Forever Alone như tôi sống chết gì cũng phải có được bó hoa đó.

Bỏ lại món tráng miệng ngon ngọt, ta nhanh chóng đi đến chỗ đám con gái “óng chề” đang nhao nhao hồi hộp đợi cô dâu ném hoa cưới. Không khí tràn ngập kích động, kịch tính còn hơn cả công chúa ngày xưa ném tú cầu nữa. Một….Hai…Ba……Vút một cái bó hoa hồng trắng bay lên không trung tạo một đường cong hoàn mỹ giáng xuống đám con gái lao nhao bên dưới. Cuộc chiến hoa cô dâu diễn ra nhìn bên ngoài thì có thể nói là cảnh tượng xinh đẹp của các cô gái xuân thì. Nhưng thực ra chính là xô đẩy, nhào vào, tranh dành một bó hoa bị tung qua ném lại tơi tả. Tôi hận nga đôi giày cao gót hàng hiệu lại hại tôi một lần nữa, vì giày cao chạy không nhanh chỉ trong gang tấc liền bị cái con nhỏ phụ dâu bảy lần mà chưa lấy được chồng kia cướp mất. Thực là….tức chết. Nhưng rất may tôi là một người tốt nhường cho nhỏ vậy, đàng nào nhỏ đó cũng ế nặng hơn tôi. Thế là tôi đành lững thững về chỗ, nói với mẹ đang ngồi cạnh.

“Mẹ năm nay con không lấy chồng” (T.T)

Sau một hồi ồn ào, ánh đèn sân khấu màu vàng nhạt dịu xuống bắt đầu điệu slow waltz vang lên. Cô dâu cùng chú rể bước ra mở màn first dance. Nhưng lúc này tôi mới thực sự bị đả kích nặng nề. Nhỏ vừa bắt được bó hoa cô dâu kia được một anh đẹp trai mời ra sàn nhảy, trong khi người ta có đôi cặp còn tôi lẻ loi đành xuống sàn về chỗ ngồi chứ sao.

Đang chán nản đánh chén tiếp món tráng miệng, thì có một bàn tay chìa ra trước mặt tôi. Bàn tay to lớn,màu mật ong có những vết chai nhỏ có lẽ là do chơi thể thao.

“Nhảy chứ?” hắn chỉ hỏi gọn lỏn như vậy. Quả thực bây giờ tôi mới nhìn kĩ cái tên tham ăn ngồi cùng bàn với mình, Hắn cao lớn với làn da màu bánh mật, mái tóc hớt cao để lộ vầng tán rộng thông minh. Đôi đen láy điển hình của người Á Châu long lanh hữu thần. Vành môi khinh khỉnh cười lên lộ vẻ đầy nam tính chứ không trắng nõn mềm yếu như đa số con trai thời nay. Thế là tôi chẳng dại gì mà từ chối liền cùng hắn bước ra sàn nhảy.

Lúc này nhạc đã đổi từ slow waltz thành Cha Cha vui nhộn nhịp nhàng gắn kết từng đôi bằng những bước nhảy sôi động. Hắn quả là một tay nhảy cừ khôi, trong khi tôi là dân ngoài nghề có nhiều lần chút nữa là dẫm phải chân hắn. Nhảy với tối đối với hắn có lẽ cũng là một kinh nghiệm ra chiến trường đi :))

Khi đã hết mình cùng điệu Cha Cha, ban nhạc lại trở lại điệu waltz bắt buộc tôi phải nắm lấy tay hắn. Bàn tay to lớp có một chút lành lạnh của ban đêm, nhưng lại vững chãi kiêm định khi đặt lên thắng lưng tôi. Tôi thường không thích con trai có bàn tay lạnh, vì cảm giác ấm nóng cho tôi cảm giác an toàn hơn nhiều. Nhận thấy tôi căng thẳng trong từng bước nhảy, hắn cười nhẹ khiến vẻ cứng cỏi tan ra trở nên thực lãng mạng. Từ sự dẫn dắt cùng cùng sự động viên của hắn, tôi cũng hòa mình vào cùng âm nhạc. Ánh đèn vàng xoay tròn xung quanh chúng tôi như muôn ngàn vì sao xinh đẹp. Cảm giác khó tả bay bổng khi tôi thực hiện động tác xoay người thực khó diễn tả. Có lẽ đó chính là cái cảm giác khi các nữ diễn viên trong phi khiêu vũ cùng nam chính sao?

Nhưng bay thì bay, đẹp thì đẹp, say sưa thì say sưa đó chỉ có trên phim ảnh còn thực tế tôi đang vừa nhảy vừ bị đau chân…..(T.T)

CMN cái đôi giày cao gót chết tiệt, sau ba bản nhạc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải ngồi xuống vì nếu tiếp tục tôi sẽ gãy mắt cá chân ngay. Nhưng mẹ ơi mẹ đúng là đẹp như tiên, liền tốt bụng đổi giày cho tôi à há. Anh đẹp trai chúng ta tiết tục. Hắn và tôi tiếp tục làm mưa làm gió đến khi tất cả khách khứa về hết, và ban nhạc miễn cưỡng chơi một bản cuối cùng.

Khi nốt nhạc cao vút chấm dứt, cũng là lúc chúng tôi phải rời sàn nhảy. Vì ra về vội vàng tôi chỉ kịp hỏi tên hắn.

“Danny”

Có một chút luyến tiếc theo mẹ ra bãi đỗ xe, bỗng có một người mặc một cáo áo sơ-mi trắng đơn giản, tay ôm một bình hoa thật lớn, đuổi theo chúng tôi. Tôi nhận ra đó là bình hoa trang trí trên bàn tiệc với rất nhiều hoa hồng trắng cùng những dảy dây ribbon và hạt đá màu tím nhạt lãng mạng.

“Đợi đã” là hắn.

Tôi ngạc nhiên đứng lại hắn vội đến trước mặt tôi đưa cho tôi bình hoa tuyệt đẹp kia, rồi hắn nói.

“Đây không phải hoa cô dâu, nhưng cũng là hoa đám cưới. Cái này chắc là không lấy chồng được trong vòng một năm đâu. Nhưng có lẽ sẽ linh nghiệm trong vài năm tới” Nói xong hắn cười tinh nghịch rồi quay lưng bỏ đi. Bỏ lại tôi sững sờ một chút, rồi tôi mỉm cười khệ nệ bưng bình hoa cưới vào xe. Biết đâu bình hoa cưới này sẽ thành hoa cô dâu trong vài năm tới thì sao? Ai biết được, phải không?

————————————-

Đây là bó hoa thật ở ngoài, vì chụp lại bằng ipad nên màu sắc không giống lắm hơi tiếc.

2 responses

  1. Han.nami07

    con ta thi nghi toi hoa co dau > dam cuoi > tien mung cuoi
    trong thang nay nha ta co 9 cai thiep moi cuoi
    nang bao ta co song noi ko co chu,,,hic

    Tháng Mười Một 22, 2012 lúc 9:26 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s