Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Khuynh Lan Chiêu Tuyết_Chương 8

Chương 8: Hoa Xuyên Tuyết

“Đinh.Đang….Đinh đang…….” tiếng vang trong sáng của những tinh thể băng giá trong suốt va
chạm vào nhau, hòa thành một bản nhạc vui tai. Những bông tuyết đẹp nhất hoàn hảo nhất
được lựa chọn, rồi từ tơ mặt trời kết thành chiếc phong linh xinh đẹp treo trên chiếc nôi trẻ con.
Mờ ảo xung quanh là nhiều tầng màn mỏng dệt từ sương sa, khéo léo tạo thành những đường
cong đẹp mắt vây quanh chiếc nôi nhỏ, được cẩn thận lót bằng chăn mây hồng. Ê a vang lên
những tiếng không rõ của trẻ mới sinh.
“Tiểu công chúa của mẹ, thức dậy rồi sao?” nhân ảnh mỏng manh mang màu của sương tuyết,
giọng nói thanh thoát nhẹ tự lông chim, đôi bàn tay trắng như sứ vén màn mỏng, môi tựa anh
đào nở rộ hiền từ đùa nghịch cùng đứa trẻ.
Nghe thấy tiếng mẹ, đứa trẻ cười lên khanh khách đan cùng tiếng phong linh “Đinh đang..đinh
đang…..”
“Hai người cùng cười với nhau, không để ý đến cha nữa sao?” Giọng nói từ tính lãnh thanh
như từ âm ty vang lại, nhưng lúc này lại trà đầy trìu mếm cùng sủng nịnh. Cha đứa trẻ một thân
huyền hắc bào, đầu đội kim quan, tròng mắt màu xám bạc không gợi nên độ ấm, khóe môi tuy
rằng đang cười nhưng cũng chỉ nhợt nhạt lộ ra màu đỏ tái như máu. Nam nhân toàn một thân
tà kí lạnh lẽo đúng nghĩa với vẻ ngoài của một Ma Hoàng. Tuy nhiên hắn đứng bên cạnh nữ
nhân áo trắng mong manh kia lại hài hòa đến tuyệt vời.
“Cha con đang ganh tỵ kìa, công chúa nhỏ của mẹ là tuyệt vời nhất” Không để ý đến trượng
phu, người mẹ vẫn tiếp tục đùa nghịch với con. Hình ảnh đầm ấm ngọt ngào ấy đong đầy trong
khóe mắt màu xám bạch kia hòa tan hết mọi băng giá.
“Tiểu công chúa của cha” Không hờn giận, cha đứa trẻ choàng tay ôm lấy cả hai mẹ con vào
ngực từ khóe môi lạnh lẽo giãn nở thành nét cười. Giữa thiên không một màu trắng xóa, đãng
đãng mây và gió quấn quanh ấp ủ lấy hạnh phúc của gia đình nhỏ.
Giây phút ngọt ngào bỗng nhiên bị làm phiền bởi một luồng kình phong do cân đẩu vân đang
bay ở tốc đội cao. Cha đứa trẻ nhíu mày, một luồng khí chết chóc hắt đến khiến kẻ trên mây kia
dù muốn hay không cũng phải hạ cánh.
“Ra là Tiểu Khuynh Lan, không ở chỗ Thái Dương Thần học tập lại trốn đi chơi sao?” mẹ đứa
trẻ cười khúc khích nhìn giáng vẻ chật vật của thiếu niên vừa ngã xuống khỏi cân đẩu vân.
Thiếu niên một đầu tóc màu bạch kim tựa như sông băng, dương đôi mắt nâu lanh lợi lên nhìn
người trước mắt, rồi thở dài một hơi. Hắn từ khi sinh ra từ hỗn độn đã đầy đủ thần lực, cần gì
học tập nữa chứ. Thái Dương Thần toàn dạy hắn mấy thứ đạo lý vớ vẩn, nhưng rất tiếc trốn ra
ngoài thì lại bị bắt gặp.
“Kỳ Ma Hoàng, Tuyết Thần Nữ ta chỉ vô tình đi ngang qua không cố ý quấy rầy gia đình nhà các
người hòa hảo” Tuy nhiên Tiểu Khuynh Lan cũng biết thân là vãn bối phải lễ phép một chút, lên
tiếng chào hỏi.
“Tiểu Khuynh Lan nha, thực vô tâm từ khi công chúa nhỏ nhà ta hạ sinh chưa từng đến thăm
lần nào” Tuyết Thần Nữ đặt trẻ mới sinh vào lại trong nôi còn vui đùa oán trách một chút Tiểu
Khuynh Lan.
“Ách cái này ta…” Thực ra Tiểu Khuynh Lan không phải là không muốn đến chúc mừng mà
chẳng qua hắn vô cùng chán ghét trẻ con. Trong tưởng tượng của hắn trẻ con là một sinh vật
luôn ồn ào, mềm oặt, chỉ biết ăn rồi ị. Không làm được cái gì, nếu được hắn tình nguyện không
bao giờ chạm vào trẻ con.
“Sao vậy?”
“Không có gì”
“Có muốn đến nhìn công chúa nhỏ của ta một chút không?” nụ cười từ ái của Tuyết Thần Nữ
khiến Tiểu Khuynh Lan chảy mồ hôi lạnh. Nếu hắn không đáp ứng lại gần cái nôi khi có khi nào
bị Kỳ Ma Hoàng một chưởng đánh bay không. Thôi đang ở địa bàn của người ta đành nhận
mệnh vậy. Tiểu Khuynh Lan ưỡn ngực hít một hơi trong tư thế của kẻ xắp hi sinh đau khổ bước
đến gần chiếc nôi màu trắng kia.
“Y..y..nha….nha” tiếng bé ngon ngâm nga không rõ khiến bước chân Tiểu Khuynh Lan càng
thêm run rẩy. Cuối cùng cậu cũng đến được trước nôi, nhìn vào bên trong. Quấn trong chăn
mây hồng, lộ ra một khuông mặt bầu bĩnh hồng hồng tựa như trái đào. Đôi mắt đen láy trong
suốt đang nhìn hắn, cái miệng nhỏ ươn ướt thật xinh đang mỉm cười khiến một dòng nước bọt
lóng lánh chảy ra. Chân tay ngắn cũn đang khua loạn theo tiếng ê a không rõ. Tiểu Khuynh Lan
lần đầu tiên ý thức được trẻ con cũng không đáng sợ như hắn nghĩ.
“Thế nào công chúa nhỏ nhà ta xinh đẹp chứ?”
Khuynh Lan ngu ngốc gật đầu một cái, mắt vẫn dán vào sinh vật được gọi là trẻ con tìm tòi
nghiên cứu.
“Vậy nha, các vị thần khác đều đã ghé thăm và tặng quà cho bé con rồi. Thế Tiểu Khuynh Lan
có gì tặng cho bé không?” Tuyết Thần Nữ nghịch ngợm hỏi Tiểu Khuynh Lan.
Tiểu Khuynh Lan lần này thực sự bị làm khó nha, hắn không biết trẻ con thích cái gì. Tặng gì
cho đứa trẻ trắng hồng này đây? vò đầu bứt tóc một lúc hắn mới nhìn đến chùm phong linh
treo trên chiếc nôi nhỏ, có vẻ bé con rất thích nó. Khuynh Lan đưa tay bắt lấy một bông tuyết
nhỏ, nhắm mắt niệm trú ngữ, rồi nắm chặt bàn tay. Cuối cùng một ánh sáng bạc lóe lên hắn,
tung vật trong tay lên không trung, vật đó nhẹ nhàng rơi xuống mặt tuyết. Từ trong tuyết giá một
mầm cây xanh như ngọc đâm chồi tẽ lá, rồi nở ra một loài hoa trắng muốt như tuyết, mang hình
dạng như những chiếc chuông nhỏ. Khuynh Lan hái hoa mang đến cạnh đứa trẻ khiến bé cười
đưa tay qua lại như muốn bắt lấy nhánh hoa.
“Đây là hoa gì?” Tuyết Thần Nữ cũng nhìn những bông hoa đáng yêu hỏi.
“Ta nghĩ gọi nó là Xuyên Tuyết Hoa, vì nó mọc lên từ tuyết mong mang đáng yêu như bé con,
nhưng là loài hoa mạnh mẽ nhất có thể chống chọi với cả sự khắc nghiệt của băng tuyết.”
Khuynh Lan mỉm cười trao món quà hắn tạo riêng dành cho bé con, nụ cười của bé con khiến
hắn cảm thấy thực ngọt ngào khiến gương mặt hắn sáng bừng lên một tia hưởng thụ vui
sướng, vô ưu vô lo vì bé con cũng giống như hắn là một vị thần mới chưa nhuốm vào tranh
đấu. Hay có những kí ức đau thương, mọi thứ đều quá mới mẻ tươi mới hệt như một đóa hoa
nở ra từ tuyết trắng.
…………………………..
Chiêu Tuyết giật mình thức giấc, giấc mơ ban nãy là gì nàng không còn nhớ rõ. Chỉ biết bên
cạnh nàng mùi hoa U lan nhè nhẹ lan tỏa. Chuyển mình, Chiêu Tuyết liền bắt gặp thụy nhan
thanh nhã như lan chìm trong gối đầu màu thiên thanh. Hình như không phải khung cảnh quen
thuộc nàng từng thấy khi tỉnh dậy, đây là đâu?
Màn trướng một màu thiên thanh, giường được phủ một lớp chăn mây màu nhạt. Những dải
tua rua bằng tơ hồng mềm nhẹ tung bay theo gió được trang trí bởi những viên dạ minh châu
to bằng trứng gà đang tỏa sáng, khiến mái tóc màu ngân bạc của Khuynh Lan tựa như cũng
đang phát sáng. Để nàng thấy được tóc đen như mặc cùng ngân sắc đan vào nhau cùng một
chỗ, vĩnh kết đồng tâm mãi không chia lìa. Đưa tay tháo mớ tóc rối của cả hai, Chiêu Tuyết mỉm
cười nhìn người đang ngủ mi mắt khép lại, lông mi thực dài run nhẹ theo nhịp thở. Y phệ vô
tình kéo lên để lộ cánh thay như sứ mảnh mai như cành đào lại vô cùng oai vỹ. Không kìm lòng
được Chiêu Tuyết bắt lấy những ngón tay thon dài ướm thử vào tay mình. Vì sao Khuynh Lan
lớn lên lại có bàn tay to như thế đo kiểu nào tay nàng vẫn ngắn hơn một chút, đáng ghét.
“Thức tỉnh?” Mi mắt vẫn lười biếng kép xuống, nhưng đôi môi mỏng lại tràn ý cười hỏi. Bàn tay
to lớn siết chặt lấy vật nhỏ đang làm loạn.
“Khuynh Lan”
“Ân”
“Vi sao tay chàng lại lớn hơn tay ta?”
“Vì để ta có thể trọn vẹn nắm chặt lấy tay nàng”
“Khuynh Lan, tại sao chàng lại cao hơn ta chứ? Lúc nào nói chuyện đều phải ngẩng đầu mỏi
chết”
“Ngốc, ta cao lớn hơn nàng đề có thể nhìn xa trông rộng che chở nàng. Còn nếu nàng sợ mỏi
khi nói chuyện cùng nàng ta sẽ cúi người xuống” Khuynh Lan sủng nhịnh đưa tay kéo Chiêu
Tuyết lại gần để hai vầng chán chạm nhau.
“Như vậy chàng sẽ mệt chết đi, như vậy ta cũng không thích” Chiêu Tuyết làm nũng chu môi
đỏ.
“Vậy đi, ta sẽ bế nàng lên để chúng ta bằng nhau như thế sẽ không ai mệt cả.” Không e ngại
Khuynh Lan hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước trên cánh môi đang yêu kia.
“Như vậy cũng tốt. Nhưng đây là đâu?”
“Một nơi nào đó trong Đế Quân Điện, cũng không rõ nữa chỉ thấy nàng mệt mỏi liền biến ra cái
giường đề nàng ngủ thôi.” Khuynh Lan đáp.
“Uh chiếc giường này thật thoải mái.”
“Ân nó là Ức Miên Chẩm, ta thường dùng nó khi muốn suy nghĩ hoặc nhớ lại cái gì đó từ rất
lâu trước kia. Mọi ký ức dù xa xưa ngàn vạn năm khi ngủ trên Ức Miên Chẩm sẽ được tái hiện
trong mơ”
“Ra vậy, lúc nãy ta cũng có một giấc mơ.”
“Mơ gì vậy?”
“Không nhớ rõ, chỉ nhớ giấc mơ ấy khiến ta hồi ức thật hạnh phúc” Chiêu Tuyết vò tay áo cố
nhớ lại như không thể.
“Không cần làm khó chính mình, hồi ức quên đi cũng không sao chỉ cần biết hạnh phúc luôn tồn
tại trong tâm là được” Khuynh Lan mỉm cười đưa tay vuốt phẳng lại tay áo cho nàng.
“Ân” Chiêu Tuyết cũng mỉm cười, nàng vươn vai một cái rồi xoay người muốn bước xuống
giường. Khi màn trướng màu thiên thanh được vén lên vô tình một bông tuyết trăng bay lạc vào
bên trong đâu lên chóp mũi nàng. Cảm giác lành lạnh tan chảy trên chóp mũi nóng ấm thật kì
quái, khiến Chiêu Tuyết cười lên khanh khách.
“Khuynh Lan a, hình như đã sang đông rồi”
“Ân” Khuynh Lan đang chỉnh lại y phục cùng nàng bước xuống giường, đôi hài thêu đặt lên mặt
tuyết trắng tinh khôi xôm xốp, tạo thành âm thanh lạo xạo nhịp nhàng khi Chiêu Tuyết tung tăng
nhảy nhót trên truyết càng thêm ý vị.
“Á”
“Chiêu Tuyết chuyện gì?” bỗng dưng nghe thấy giọng Chiêu Tuyết cao vút, Khuynh Lan vội đến
gần.
“Nhìn này, là Xuyên Tuyết Hoa” Chiêu Tuyết quỳ xuống bên cạnh khóm hoa nhỏ trắng thuần
như tuyết, lá xanh như ngọc loài hoa duy nhất nở rộ trong băng giá khi những hoa khác đã héo
tàn.
“Nàng thích sao?” Khuynh Lan ngắt lấy một bông hoa cài lên tóc nàng. Tóc đen như mặc điểm
xuyết đóa hoa trắng mong mang không phô trương diễm lệ, nhưng thánh khiết nhẹ nhàng.
“Thích, ta thích nhất hoa Xuyên Tuyết. Vì ta từng là hồ điệp sinh vật sống cùng hoa, nhưng
đến mùa đông khi muôn hoa héo tàn chỉ còn một mình Xuyên Tuyết loài hoa kiên cường nhất.
Không nhiều màu sắc sặc sỡ nhưng vẻ đẹp kiên cường của nó khiến nó trở thành công chúa
nhỏ của muôn hoa”

Xuyên Tuyết Hoa trắng thuần mong manh,
Lá xanh như ngọc.
Loài hoa quy nhất nở giữa đông giá.
Công chúa nhỏ đáng yêu và kiên cường.

4 responses

  1. thuy

    truyen cang doc cang hap dan khong biet tiep theo se the nao nhi?
    that mong cho

    Tháng Mười 16, 2012 lúc 3:03 sáng

  2. =___= hix, truyện hay quá, mà ít thế, đọc chả phê gì cả! Ngao ngao ~~~~~~~~~~~
    Ra là Chiêu tuyết + Khuynh Lan đã gặp nhau từ lâu lắm rùi đúng không? Chậc, chắc lại dính dáng với anh giai Thiên đế + đế Hậu quá =___=. 2 nhân vật này mình ko ưa chút nào bởi vì từ đó tới giờ, 2 người này toàn đóng vai phản diện thôi~~~
    Lại ngồi ngóng chap tiếp ^____^

    Tháng Mười 16, 2012 lúc 11:46 sáng

    • phản diện hay ko thì ko biết, nhưng mà từ chương sau tháng ngày bình yên của chàng và nàng bắt đầu chấm dứt rùi ha2ha. Bắt đầu ngược…….

      Tháng Mười 16, 2012 lúc 5:12 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s