Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Khuynh Lan Chiêu Tuyết_Chương 7

Chương 7: Vô Hoa Quả
Trong Cửu Trùng Thiên mỗi loài thực vật đều được có tên trong danh sách Mộc Thần. Mỗi Mộc
Thần đại diện cho một loài cây, chịu trách nhiệm cho cây cối sinh hoa kết trái. Bảo vệ những
đóa hoa, mang lời ca cùng tình yêu để hoa thành trái ngọt, kéo dài mãi sinh mạng của cây cỏ.
Truyện kể rằng từ thời Hồng Hoang trời đất chưa phân rõ, tất cả các loài cây cỏ tự do phát
triển không ai quản hạt. Nhiều chủng loại cây hoa xuất hiện nhưng cũng thực nhiều loài phải
biến mất, vì không chịu nổi uế khí của hỗn độn. Uế khí ngày càng hưng thịnh khiến cây cỏ như
muốn tuyệt diệt, kéo theo sinh vật cũng sẽ biến mất. May mắn, từ hỗn độn một vị Thần được
sinh ra mang hơi thở của sự sống và hồi sinh. Vị Thần có mái tóc như băng giá, đôi mắt như
nước vóc dáng tươi đẹp hơn ngàn hoa. Thần chỉ cần thổi một hơi thở của sự sống liền đánh
tan uế khí cứu vớt muôn loài. Từ hơi thở của Thượng Thần còn sinh ra các Mộc Thần bảo vệ
cây cối hoa lá. Thượng Thần chỉ bảo cho các Mộc Thần những kĩ năng để tạo ra những giống
loài mới, và làm như thế nào dùng lời ca cùng yêu thương để cây đơm bông kết trái sinh sôi.
Thượng Thần đi khắp nơi gieo rắc sự sống, nảy nở hồi sinh tràn ngập muôn loài sùng kính.
Đến khi mệt mỏi Thần thường dừng chân tại nơi ở của Thái Dương Thần ở phía đông, nên
muôn loài kính tụng Thần một tiếng Đông Hoa Thượng Thần.
Mọi vật trên trời dưới đất đều đã có quy luật sống, Đông Hoa Thượng Thần cũng không cần đi
khắp thế gian nữa. Thần dừng chân bên cạnh nơi ở của Thái Dương Thần tận hưởng thanh
nhàn. Khi nữ thần Nguyệt Nha làm việc, Đông Hoa Thần sẽ cùng Thái Dương Thần đánh cờ
giải sầu. Khi Thái Dương Thần phải đi thắp sáng thế gian Đông Hoa buồn chán bèn muốn tự
tay tạo ra những giống loài mới. Đầu tiên thần tạo ra một Mộc Thần xinh đẹp, với đôi cánh tay
thon dài tinh tế khéo léo. Tóc nàng xanh lục mượt mà như tơ, đôi mắt mơ màng đẹp đẽ hơn
vạn cánh hồ điệp, vành môi đỏ hồng như ánh hoàng hôn. Đặc biệt giọng hát nàng thánh thót
ngọt ngào như mật, quyết luyết trầm thấp như sương. Khi nàng cười lên khanh khách đến dòng
suối cúng phải xấu hổi vì tiếng róc rác của mình thua kém.
Đông Hoa Thần rất thích Mộc Thần này, Thần nghĩ loài cây của nàng sẽ là loài cây có những
bông hoa xinh đẹp nhất thế gian. Mộc Thần non nớt cũng cảm nhận được sự quan tầm của
Thần đối với nàng, ban đầu là vui sướng hưởng thụ nhưng tâm ma thẳm sâu không biết từ
khi nào lại lớn lên thành sự tự cao và ích kỷ. Nàng thường sau lưng thần bắt nạt những Mộc
Thần khác. Sau đó lại dùng sự xinh đẹp của mình mà đổi lấy nụ cười của Thần. Nàng muốn
loài cây mà mình bảo hộ sẽ trở thành loài đẹp nhất thế gian. Nhưng nàng lại suốt ngày vui say
trong những lời khen tặng nên đã quên mất phải ca hát để cây đơm hoa. Đến khi cây của các
Mộc Thần khác lần lượt đơm hoa kết trái, đổi lấy được ánh mắt của Đông Hoa Thần nàng mới
hoảng hốt nhận ra cây của nàng vẫn chỉ có cành lá. Mộc Thần muốn nhanh chóng để cây ra
hoa nhưng không còn kịp nữa, nàng đau buồn khi nghĩ đến sẽ mất đi sự yêu thương của Đông
Hoa Thần. Nàng bèn đến gặp Ma Thần.
“Tiểu mỹ nhân muốn gì?”
“Ta muốn ngươi giúp cây của ta nở ra loài hoa đẹp nhất chiến thắng những Mộc Thần khác”
“Được nhưng ta không làm chuyện không công bao giờ”
“Ngài muốn gì?”
“Tình yêu trong trái tim ngươi”
“Được”
Thế là đại hội ngàn hoa năm đó đóa hoa của nữ Mộc Thần nổi bật quyết rũ xinh đẹp, không
ai có thể cưỡng lại sắc đẹp của nó. Nhưng đến khi Đông Hoa thượng Thần đến ngài liền nhíu
mày vì thấy được uế khí nơi đóa hoa rực rỡ kia. Đóa hoa khi mang vẻ đẹp của sự chết chóc
không phải lớn lên bằng lời ca của tình yêu.
“Ngươi giả mạo”
“Thượng Thần xin tha cho ta” nữ Mộc Thần vội quỳ xuống khi thấy Đông Hoa Thần bóp nát đóa
hoa trên cây, chân mày nhíu lại giận dữ.
“Ném nàng đi, ta không muốn thấy một Mộc Thần như thế”
“Thượng Thần xin cho ta một cơ hội, ta sẽ khiến cây nở hoa” nàng gào khóc vang vọng chín
tầng trời, tâm tên phế liện khiến mọi người phải cảm động.
“Nếu ngươi không làm được thì sao?”
“Nếu không khiến cây nở hoa tiểu thần liền phi yên diệt vĩnh viễn” nàng thề độc, thời đó khi
Tiên khí còn lượn quanh khắp nơi một khi đã phát thệ liền sẽ trở thành sự thật.
Đông Hoa Thần liền cho nàng thời gian một năm để cây ra hoa. Nhưng vì đã trao trái tim cùng
tình yêu cho Ma Thần, nên dù nàng có ca hát thế nào, dù giọng ca có tuyệt mỹ đến đâu cũng
chỉ là tiếng hát vô hồn không có tình yêu khiến cây đơm hoa. Nữ Mộc Thần hái mãi mãi đến khi
cổ họng đau đớn, sinh lực cạn khô nàng vẫn thì thầm hát. Cuối cùng kiệt lực nàng phu ra một
ngụm sinh mệnh xanh biếc cũng là lúc kì hạn cuối cùng đến, nữ Mộc Thần vĩnh viễn phi yên
diệt trong trời đất. Những giọt sinh mệnh của nàng sót lại bám vào cành cây, có lẽ vì chấp niệm
của nàng trước khi biến mất quá nhiều khiến sinh mệnh tụ lại thành một thứ quả màu lục mọc
thành từng chùm. Khi quả chính hơi chuyển qua mầu tím sậm, ăn vào khi xanh thì đắng chát
nhưng khi chín thì thanh ngọt như giọng hát của nàng. Nhưng loài cây của nàng bảo hộ vĩnh
viễn vô hoa……
…………………………..
Một ngày Ma Thần vô tình đi qua nhìn thấy cây vô hoa bèn muốn nếm thử, nhưng quả còn
xanh quá đắng chát. Ma Thần liền tiện tay ném quả đi mà không biết đã vô tình để lại nước bọt
trên quả. Nước mọt Ma Thần thấm vào sinh mệnh của cây, khiến cây mang một đặc tính thôi
tình. Vì nước bọt của Ma Thần nguyên thủy nên khiến cây có thể tác động đến các vị thần tối
cao. Từ đó Vô Hoa Quả chính là loài cây bị cấm của Thiên Giới. Vì nó vừa là xuân dược nếu
dùng nhiều cũng có thể gây nghiện.
……………………………………………………………..
…………….
“Này Tiểu Chiêu Tuyết” Chiêu Tuyết đang ngồi ngây ngẩn bên hồ sen liền giật mình suýt ngã
nhào vì một giọng nói bất ngờ.
“Tử Đằng ngươi muốn mưu sát Tiên Tử sao?” Chiêu Tuyết bực tức ném cho nam nhân một
thân áo tìm đang cười nham nhở vừa đến.
“Ngươi làm gì được ta? Đi méc Th… à không Khuynh Lan của người sao?” nguy hiểm quá chút
nữa là nói lộ ra thân phận của Thượng Thần rồi. Hắn mà biết ta nói lung tung ta liến thảm, Tử
Đằng tự nhủ.
“Ngươi….” Chiêu Tuyết nghiến răng.
“Ta sao nào” Tử Đằng nín cười nhín hai má căng phồng tức giận của có bướm kia, tranh thủ
lúc Thượng Thần không có nhà bắt nạt nó cho đỡ nhàm chán.
“Xí một thên thần quân già cỗi, ta xinh đẹp đáng yêu không thèm chấp” Chiêu Tuyết bĩu môi bỏ
đi, bỏ lại Tử Đằng tức xì khói hắn ghét nhất ai nói hắn già hay không theo kịp thời đại. Ai hại
hắn phải ngủ chừng ấy thời gian chính là do Thượng Thần a. Được để trả mối thù với Thượng
Thần, Chiêu Tuyết ngươi đành ủy khuất mà chịu đựng đi. Ai biểu Thượng Thần sủng ái ngươi
như thế.Tử Đằng hóa thân thành một luồng gió tím lén lút theo sau Chiêu Tuyết.
Không hiểu vì sao hôm nay sương mù tím nhạt lại dày đặc khiến nàng không thể tìm đường về
chỗ ở.
“Tức chết ta” Chiêu Tuyết lẩm bẩm rủa. Sương mờ chen phủ khiến nàng không thể nào thấy
phía trước liền vô tình đụng đầu vào một cánh cửa. Tuy thần tiên không đau nhưng cũng
choáng vàng a. Chiêu Tuyết không biết vì sao mình đã lọt vào bên trong. Căn phòng dường
như là một dạng thư phòng, trên những kệ gỗ sồi để thô điểm xuyết một vài dây thường xuân
xanh ngọc là vô số thư tịch. Chiêu Tuyết kinh ngạc nhìn dãy thư phòng này đến ngây ngốc, nói
là thư phòng thì không đúng phải gọi là thư viện. Vì khi sương mù tan dần căn phòng liền hiện
ra rõ nét tầng tầng lớp lớp kệ sách cao đến tận nóc bao phủ một màu nâu gụ. Bốn chiếc cầu
thang được đan bằng mây xoắn ốc cao đến phù vân không thể nhìn thấy đỉnh tứ phía dựa vào
kệ sách.
“Wao đây là nơi nào chứ?” Chiêu Tuyết cảm thán tuy bài trí có vẻ đơn sơ nhưng tính số lượng
thì có lẽ còn đồ sộ hơn cả Thiên Thư Các của Thiên Đình.
“Rầm…rầm…” bỗng một trận rung lắc những cuộn giấy vốn yên vị trên giá sách gỗ sồi liền thi
nhau nhào xuống, Chiêu Tuyết né đông né tây cũng không tránh khỏi vài cục u.
“Chiêu Tuyết ngươi làm gì vậy?” Không biết từ nơi nào Tử Đằng vọt vào nhìn phải chiến trường
ngồn ngang mà Chiêu Tuyết đang bị chôn vùi ở giữa.
“Ách ta cũng không biết” Chiêu Tuyết khó xử nhìn đống hỗn độn.
“Không xong đây là thư các của Đế Quân, bình thường không ai được vào. Nếu Đế Quân mà
biết…..” Tử Đằng làm ra vẻ mặt nghiêm trọng.
“Ta ..ta phải làm sao đây?” Chiêu Tuyết hoảng sợ nàng đến Đế Quân Điện lâu nay còn chưa
gặp mặt Đế Quân lần nào. Nàng không muốn lần đầu ra mắt mà bị phạt đâu.
“Mau thu dọn chứ làm sao” Tử Đằng đề nghị.
“Vậy ta cùng tiên lực xắp xếp sẽ nhanh thôi” Chiêu Tuyết vui mừng nói.
“Không được, nếu dùng tiên lực sẽ để lại dấu vết, ngươi phải làm bằng tay”
“Ta..? hết cái đống nào?” Chiêu Tuyết chỉ vào mũi mình rồi nhìn sang đống thiên thư. Tử Đằng
nhìn ra vẻ rất thông cảm gật đầu.
“Tử Đằng a, Tử Đằng đại tiên quyền năng a. Ta làm sao có thể, giúp ta đi nha” Chiêu Tuyết
chớp chớp đôi điệp nhãn trong suốt sũng nước đáng thương đến cực điểm. Tử Đằng có một
chút lung lay nhưng nhớ đến mối thù liền biến thành mặt lạnh. Ta phải kiên cường không thể để
quân địch lừa tình được.
“Ta ? mơ đi lo mà tự mà làm, bổn đại tiên còn việc khác phải làm. Lo mà hoàn thành việc xắp
xếp trước khi Đế Quân về” hừ mũi một tiếng Tử Đằng nghênh ngang bỏ đi hắn biết sau lưng
Chiêu Tuyết đang làm mặt quỷ rủa hắn. Nhưng không sao a, chịu khổ vẫn là nàng mà không
phải hắn. Báo thù toàn thắng.
……………………..
Tử Đằng leo lên nguyên thân của mình là một cây Tử Đằng cổ thụ, tán cây như trải rèm hoa tím
cả một vùng trời. Hắn quyết định đánh một giấc ngủ trưa vì bây giờ sẽ không ai làm phiền tâm
trạng hưng phấn vừa hoàn thành đại nghiệp của hắn nha.
“Tử Đằng?” vừa đặt lưng xuống một nhánh cây thoải mái, Tử Đằng liền giật thót khi nghe giọng
nói bình lặng như nước, nhưng thực sự khiến hắn lạnh cả sống lưng.
“Ách.. Thượng Thần, ngài về sớm a” Tử Đằng nhảy xuống khỏi cành cây cười cầu tài, trong
lòng đồng thời đang khóc thét.
“Ngươi đang làm gì trên đó?”
“Ngủ trưa” Tử Đằng vung vẩy tay áo màu tím ngó lơ trả lời.
“Chiêu Tuyết đâu?”
“Không biết nha.” Tử Đằng đưa tay lên vuốt tóc mặt mày tỉnh rụi.
Khuynh Lan nhíu mày, rồi liền quay lưng bỏ đi. Tử Đằng nhìn bóng lưng màu hoàng kim biến
mất sau tàng dương liễn thì thở phào. Bất chợt trong đầu lại lóe lên một chuyện, thư các của
Thượng Thần xưa nay vẫn là cấm địa nha. Không biết ngài sẽ phản ứng thế nào khi biết vật
cưng bé nhỏ lẻn vào trong mà không xin phép? Hắc.. hắc… Tiểu Hồ Điệp lần này ngươi tiêu rồi.
Lương tâm thật có chút áy náy, nhưng mà sống vài ngàn năm thì lương tâm cũng già mà chết
từ lâu rồi.
……………………………………………..
Nương theo không khí tràn ngập mùi của cỏ cây Khuynh Lan có thể cảm nhận được tiên khí
mờ nhạt ở thư các. Chân mày đang nhíp chặt liền dãn ra, có một chút vội vàng nắm chặt hai
tay biến thành một dải tiên khí kim quang bay đi. Khi chân chạm đến nền đá xanh trước thư các
cửa đang mở rộng, bên trong nhân ảnh nhỏ nhắn chư con thoi bay qua bay lại trên tay ôm một
đống thiên thư nhìn có vẻ rất nặng.
Chiêu Tuyết của hắn hình như đang làm việc rất vất vả thì phải, hắn có nên làm phiền nàng
sao? Khuynh Lan nhẹ ngàng di chuyển đến ngồi xuống chiếc đệm lông tuyết hồ cạnh chiếc bàn
thấp khuất một góc. Nhìn tình nhân nhỏ bé bận rộn thực đáng yêu. Khuynh Lan thuận tay trải ra
cuộn giấy bên cạnh, trên tay hiện ra chiếc bút lông sói đen tuyền. Nét bút chấm mực đen thơm
mùi cây bách, cứ dừng mãi giữa không trung không cách nào hạ xuống. Khuynh Lan mê nẩm
ngắm nhìn bóng dáng nàng uyển chuyển vòng eo nhỏ, lắc lư cái mông thực tròn sau lớp sa y
mỏng manh. Hôm nay rất kì lạ vì sao có một cảm giác kì quái dâng trào trong ngực khiến hắn
không thể rời mắt.
Chiêu Tuyết lách mình qua kệ sách, gương mặt thanh thoát phủ một ráng mây hồng quyến rũ
lấm tấm một tầng mồ hôi trong suốt. Cánh môi anh đào khẽ mở theo hơi thở dồn dập khiến bở
ngực phập phồng khiến người ta như muốn bắt lấy. Một khoảnh khắc Chiêu Tuyết di chuyển
đến cạnh bàn chỗ Khuynh Lan đang ngồi, mùi hương thuộc về riêng nàng bao phủ vùi lấp tâm
tư tự hỏi. Tay áo vung lên mang kiều diễm kéo lại gần, Khuynh Lan tham lam mút lấy nụ anh
đào xinh đẹp kia. Dường như chưa đủ hắn còn muốn thêm, tranh thủ lúc nàng bất ngờ liền vói
vào bên trong. Khi chạm phải vật mềm mại ướt át kia như có một dòng điện xông thẳng toàn
thân. Đánh thức dục vọng đã ngủ say từ rất lâu điên cuồng bừng tỉnh. Cướp đoạt và chiếm lấy
như bản năng, Khuynh Lan điên cuồng cướp lấy hô hấp của nàng. Trao đổi mật dịch hắn muốn
hết muốn dung nhận nàng vĩnh viễn vào cơ thể không muốn tách rời. Cơ gió nhẹ đung đưa
những bức tranh chữ treo khắp phòng, khiến không gian càng mờ ảo như muốn vỡ òa mọi cảm
xúc.
Bỗng nhiên nàng thổn thức một tiếng ngọt ngào trêu trọc, hắn kinh ngạc nhận ra nơi hạ thân
có sự biến đổi. Kinh ngạc chuyển thành kinh hách, Khuynh Lan vội tách khỏi môi người yêu
để nàng vụng về mềm nhũn ngã vào ngực. Vì sao, hắn từ rất lâu trước kia đã bước vào cảnh
giới Tiên ngoại thiên tiên vô ái vô dục hôm nay vì sao bất chợt bị dục vọng khống chế mất đi lý
trí? Nhíu mày hồi tưởng, hắn vừa mới đi qua chỗ Vương Mẫu bà ta và Tam Công Chúa nhiệt
liệt mời hắn nếm thừ món điểm tâm mới. Điểm tâm có vị thanh ngọt rất ngon, cùng mùi hương
thoang thoảng khiến người ta thư thái. Hắn nhớ đã ngửi thấy hương thơm ấy ở đâu đó nhưng
không thể nhớ ra. Bây giờ thì hắn đã nhớ đó là mùi của Vô Hoa Quả. Vương Mẫu ngươi giỏi
lắm dám cài bẫy cả ta?
“Ân..Khuynh Lan, vì sao?” Chiêu Tuyết bị một trận điêu đứng khiến nàng rối loạn một lúc lâu
mới tỉnh lại từ trong vòng ngực quen thuộc.
“Không sao, rất may là ta đã trở về sớm….” Khuynh Lan cười nhẹ vuốt tóc nàng đưa lên môi
hôn nhẹ, khiến nàng lại nhớ đến nụ hôn điên cuồng lúc trước liền xấu hổ đỏ mặt quẫn bách mà
bỏ qua câu trả lời không đầu không đuôi của hắn.
Chiêu Tuyết khi xấu hổ liền giống như con đà điểu rúc đầu vào cát làm cách nào cũng lôi không
ra. Khuynh Lan chỉ biết cười rộ lên nhìn biểu hiện đáng yêu của nàng, sau đó thuận tay bế bổng
ái nhân bước ra khỏi thư các.
Xa xa sau gốc cây gần cửa thư các, có một kẻ tự xưng là lương-tâm-đã-chết-từ-lâu vẫn không
yên lòng nên lén lút đến xem tình hình. Nếu thực sự có chuyện Tử Đằng hắn phải làm sao đây?
Nhìn thấy Thượng Thần ôm Tiểu Hồ Điệp ngốc kia đi ra, mà nàng vẻ mặt quẫn bách đỏ hồng
thở dốc sợ hãi. Đôi mắt còn mông lung ngấn nước rất đáng thương nha. Thượng Thần đã dùng
hình phạt nào mà khiến nàng thê thảm như thế. Chiêu Tuyết nha xin lỗi, sau ngày ta sẽ đối xử
với ngươi tốt một chút…Oa…oa….Oa ta xin lỗi ……

4 responses

  1. Hằng Trần

    thanks tỷ nhá
    Hình hợp với truyện lắm đó tỷ ^ _^

    Tháng Chín 26, 2012 lúc 8:49 sáng

  2. thuy

    thanks nang
    lau lam ruj moi duoc doc chap moi
    that thich

    Tháng Chín 27, 2012 lúc 6:15 sáng

  3. Ki nay ban qua viet ko lien tuc dc, cac nang thong cam🙂

    Tháng Chín 27, 2012 lúc 3:09 chiều

  4. ^____^= hình minh họa đẹp quá. Lại tiếp tục chờ chap mới *ngóng-ing*

    Tháng Chín 28, 2012 lúc 6:18 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s