Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Hoàng Thượng Giá Lâm_chương 16

Chương 16: Lam Hiểu Kì_Hiền Phi nương nương
Khuynh Thế Phù Dung (Hạ)

Từ ngày bị bắt đi chơi đêm về trễ, Thái Nữ Điện Hạ rất thành thật ở lại Đông Cung không quậy
nháo phá phách nữa, khiến bốn vị chủ tử rất hài lòng không còn canh chừng nghiêm ngặt như
trước. Đêm nay Huyễn Tuyết lại có việc không trở về, Hoàng Ảnh được thả cửa thức khuya
không còn bị ai kia bắt đi ngủ sớm. Nàng lôi kéo cung nữ chơi bài bạc cả đêm, đến khi không
còn ai trụ được Hoàng Ảnh mới bĩu môi trở về phòng. Nhưng dù giường lớn có thoải mái thế
nào nhưng cũng thực lạnh lẽo. Nàng thổi tắt hết đèn lồng chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ cạnh
giường, luồn tay xuống gối lấy ra đống tiểu thuyết lãng mạng mấy ngày trước mua được trên
phố.
Thời gian trôi qua trên trời đêm đen thẳm, ánh trăng chênh chếch chiếu rọi một khoảng trời màu
bạc. Tĩnh lặng vì mọi vật đã yên giấc chỉ duy nhất một ánh đèn le lói từ khung cửa. Một bóng
đen thanh thoát như gió nương theo ánh đèn mà vào.
“Tiểu Ảnh Ảnh à tốn thời gian đọc mấy thứ này làm gì muốn tình yêu lãng mạng, dục tiên dục tử
thì cứ hỏi ta đây”
“ Ngươi?” Hoàng Ảnh đang đọc sách liền bị giật mình bởi một kẻ đã vô thanh vô thức nằm cạnh
nàng lúc nào không hay. Cặp vuốt sói cũng không yên phận đang ôm chặt lấy eo nhỏ của nàng
sàm sỡ.
“Là ta a, Lam Hiểu Kì siêu anh tuấn nha” Lam Kiểu kì mắt phượng cười híp lại thành đường
cong, thú vị nhìn biểu hiện quẫn bách của nàng. Ngày đó giám đánh ngất hắn rồi chạy mất tiêu,
Thái Nữ Điện Hạ là nàng ta đã định rồi.
“Vì sao ngươi vào đây được?” Hoàng Ảnh hất tay hắn ra nhảy xuống giường, thầm rủa mấy tên
ngự lâm quân làm ăn không ra thể thống gì.
“Thì đi cửa chính mà vào, sau đó nhảy cửa sổ vào phòng nàng nha” Lam Hiểu Kì vẫn một biểu
hiện bông đùa bám dính lấy Hoàng Ảnh.
“Ách” nàng thật sự quên mất trong cung chắc cũng không ít mật thám của hắn đi, hình như
nàng đã chọc phải kẻ không nên chọc rồi.
“Sao thế? vùi mừng vì thấy ta nói không nên lời sao?” nụ cười hồ ly hiện trên mặt khiến tuấn
nhan càng thêm khuynh thành, Hoàng Ảnh có một chút mê mang.
“Ngươi vào đây làm gì?”
“Tất nhiên là để nói chuyện yêu đương nha”
“Ta đã có tới bốn người, ngươi không ngại sao?”
“Sao lại phải ngại nha, ta đảm bảo không ai trong số thê thiếp của nàng có công phu yêu
đương hơn bổn lâu chủ đâu nha”
“Đủ ta không cần”
“Không phải nàng đến tìm ta vì muốn lòng trung thành của ta hay sao. Bây giờ nàng đã có lòng
trung thành của ta tặng kèm thêm dung nhan hoa nhừng nguyệt thẹn của bồn lâu chủ. Nàng
làm ăn quá hời rồi còn gì?” nụ cười trở nên giảo hoạt khiến Hoàng Ảnh rùng mình một cái.
“Nào lại đây, chúng ta thề trung thành rồi làm chút chuyện yêu đương nào” Lam Hiểu Kì một
phát nhảy phóc đến ôm trầm lấy nàng, thật trắng trắng mềm mềm dễ chịu mà con ấm áp.
“Mau buông ra” Hoàng Ảnh cho hắn một cước định tung cửa bỏ chạy ai dè bị hắn bắt lấy cổ
chân chút nữa là hôn thân thiện với nền nhà.
“Ta không buông ai bảo nàng đòi lòng trung thành của ta, bây giờ ta cho nàng” Tiếng cười trầm
thấp vang lên đẹp khiến người ta mê mẩn nhưng đồng thời khiến người khác nổi một tầng da
gà vì yêu mị.
Như thế ánh đèn nhỏ trên khung cửa vẫn sáng, nhưng đêm không còn tĩnh lặng mà rất nào
nhiệt vì trò chơi trốn tìm trong phòng Thái Nữ. Nhưng rất tiếc chẳng có cung nữ nào phát hiện,
vì đã bị Hoàng Ảnh hành cả buổi tối bắt chơi bài, nên Lam Hiểu Kì chẳng phải nhọc công hạ mê
dược cho tốn thuốc.
……………………………
Gần sáng khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, thì cửa phòng ngoài bỗng lách cách vang lên.
Hoàng Ảnh đang hụt hơi ngồi vắt lên bàn trà thở hổn hển. Lam Hiểu Kì cũng không khá hơn,
nhưng vẫn còn sức lực cười nham nhở cầm bình trà tu ừng ực.
“Hình như Tuyết trở về, Ngươi đi mau nếu không………..”
“Nếu ta không đi thì sao?”
“Người.” Hoàn Ảnh đang định hét to chửi rủa thì đã nhìn thấy bóng Huyễn Tuyết in trên cửa vào
phòng ngủ.
“Hắc hắc.. cảm giác yêu đương vụng trộm thực thú vị” Hơn thở nóng ấm thoang thoảng hương
hoa lướt qua bên tai, khiến tim Hoàng Ảnh đập chệch một nhịp. Nhưng nhanh chóng tiêu thất
khi cửa phòng bật mở hiện ra thân ảnh tinh khiết như tuyết kia. Nàng hốt hoảng quay sang bên
cạnh thì đã không còn thấy con hồ ly giảo hoạt kia nữa.
“Ảnh Nhi vẫn không ngủ được sao?”
“Ân”
“Xin lỗi ta về trễ”
“Ừ”
……………………………………..
Đêm thu vẫn tĩnh lặng như trước, trăng tròng dần chuyển sang khuyết nhưng trong phòng Thái
Nữ vẫn không ngừng nhộn nhịp nha. Mỗi sáng sớm khi Huyễn Tuyết đều thấy Hoàng Ảnh hai
mắt thâm quần mệt mỏi nằm vắt trên bàn trà, liền cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng thực ra hắn
chẳng có lỗi gì. Tất cả tội trạng phải định lên đầu cái tên hồ ly kia. Hằng đêm không có chuyện
gì làm cứ đến phá nàng là sao. Hắn cũng rảnh lắm, làm thế nào hắn đã dây dưa với nàng cả
tháng nay mà không kẻ nào biết hết vậy. Có ngày nàng sẽ chết vì kiệt sức cho coi.
Đêm nay mặt trăng đã khuyết hẳn, để lại một bầu trời đêm đen tuyền khiến những vì sao nho
nhỏ trở nên thực xa xăm trống vắng. Phượng Lan Hoàng Ảnh vừa mới dùng bữa khuya xong,
đang chuẩn bị chiến đấu cùng cái tên hồ ly kia. Nhưng mà đợi mãi đều không thấy bóng dáng
hắn đâu cả. Đến khi gà gáy mọi thứ đều yên bình, Hoàng Ảnh vui mừng thiếu điều quỳ xuống
lạy tạ trời đất, vì tên kia không còn đến làm phiền nàng.
Hoàng Ảnh hạnh phúc leo lên giường trùm chăn đánh một giấc mộng đẹp. Cho đến khi hơi thở
trở nên trầm ổn theo nhịp mà trên môi vẫn còn vương nét cười.
Đêm tiếp theo, đề phòng bất trắc Hoàng Ảnh cũng không dám ngủ ngồi đợi hắn đề phòng hắn
đánh lén bất ngờ. Bất giác nàng nhìn thấy một mảnh áo màu huyết dụ lấp ló dưới gầm giường.
Mắt ngọc sáng quắc nhào đến giật mạnh mảnh vải, đến nỗi nàng lỡ đà té ngược ra sau.
Không phải là hắn, chỉ là mảnh áo rách lần trước nàng vật lộn với hắn mà xé rách. Hắn không
đến đang ra nàng sẽ phải thấy vui mừng, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy một nỗi mất
mát không tên.
Đêm thứ ba, vẫn không thấy bóng giáng Lam Hiểu Kì. Hoàng Ảnh nằm trên giường không ngủ
được ánh mắt luôn mở lớn nghiên cứu hình phượng hoàng thêu trên màn giường, có khi lại
chuyển hướng ngóng chông một ai đó bên ngoài cửu sổ lớn mở rộng ra bầu trờ đêm đen đã
lấp ló một mảnh trăng non cô tịch. Hắn không đến, có lẽ đã chán trò chơi đuổi bắt rồi. Hoàng
Ảnh bỗng cảm thấy chua sót trong lòng, mi mắt khép xuống vô thức mảnh lệ màu bạc chảy dài.
Mi khép nhưng tâm không ngủ, mỏng manh chờ đợi hay vì tự trách, trách bản thân quá đa tình
tham lam sao?
……………………………………
Trăng non đã thành hình bán nguyệt, tuy không trọn vẹn cũng đủ phủ một tầng màu bạc trong
đêm. Hôm nay Huyễn Tuyết lại không trở về, vì trong triều có chuyện lớn hắn phải cùng Hoàng
Hậu suy tính. Hoàng Ảnh thở dài mang sách ra đọc, nhưng mãi không đọc hết một trang tâm
trí nàng như xuyên qua trang giấy trôi mãi theo một ai đó. Bỗng cửa sổ lách cách vang lên, tâm
nhảy lên vui sướng khi bóng người màu huyết dụ kia nhảy vào phòng.
“Tiểu Ảnh Ảnh nha, nhớ ta sao?” giọng nói bông đùa trước đây khiến nàng chán ghét, bây giờ
lại thấy thực êm tai.
“Ngươi đến làm gì?” giọng có mang một chút dỗi hời Hoàng Ảnh hỏi.
“Na đừng giận, mấy ngày nay ta có việc không đến thăm Tiểu Ảnh Ảnh nha” Lam Hiểu Kì ngồi
xuống đối diện Hoàng Ảnh, tuấn nhanh mệt mỏi một tầng yêu mị khi xưa bị thay thế bởi sự tịch
mịch thương tâm. Tim bỗng quặn lên đau đớn, không tự chủ Hoàng Ảnh đưa tay vuốt nhẹ lên
đôi chân mày như dương liễu đang nhíu chặt kia.
“Tiểu Ảnh Ảnh”
“Ân”
“Nếu như ta nguyện ý gả cho nàng, nàng sẽ cưới ta vào cửa chứ?” nụ cười hồ ly lại hiệu lên
khiến Hoàng Ảnh có cảm giác bị lừa cái tên này chỉ thích giả dạng đáng thương đùa bỡn nàng.
“Sao?”
“Ta không biết, để xem biểu hiện của người” Hoàng Ảnh biết mình thất thố quay người uống trà
lấy lại bình tĩnh.
“Vậy là có thể suy nghĩ. Ta cứ tưởng nàng sẽ trả lời là không bao giờ” Nụ cười hồ ly càng thêm
sâu khiến tuấn nhanh mệt mỏi có gì đó lóe sáng rồi lại đau thương vụt tắt.
“…………………” Hoàng Ảnh sững người nhìn hắn. Nàng chưa bao giờ thấy hắn biểu hiện như
vậy.
“làm gì nhìn ta như thế? mê đắm sắc đẹp của ta sao. Không ngại lại đây để ta hảo hảo yêu
thương nào”
“Biến thái cút”
“Được rồi ta cút, hôm nay ta không thể ở chơi với nàng lâu được. Đây cầm lấy đưa vật này
cho Độc Cô Huyễn Tuyết, sẽ hữu ích và sau này nàng sẽ không còn nguy hiểm trong Phượng
Hoàng Thành này nữa. Ta sẽ không đến làm phiền nàng nữa, phải tự biết chăm sóc bản thân đi
ngủ sớm. Không được đi hoa phố, ra ngoài phải dẫn theo hộ vệ. Chỉ thế thôi ta đi” Lam Hiểu Kì
đứng lên quay người đi về hướng cửa sổ.
“Đợi đã “ Hoàng Ảnh hốt hoảng trước những lời như trăn trối của hắn.
“Tiểu Ảnh Ảnh của ta, sau này ta không thể dõi theo nàng được nữa” Cánh môi thơm ngát như
hoa lướt nhẹ trên mội khiến Hoàng Ảnh ngẩn ngơ, đến khi giật mình thức tỉnh hắn đã biến mất
trong đêm chỉ còn mờ nhạt một cái bóng tiêu thất.
Hoàng Ảnh mở cuộn giấy Lam Hiểu Kì giao cho nàng, bên trên là danh sách của rất nhiều cái
tên. Vì sao hắn nói Huyễn Tuyết sẽ cần thứ này? Hoàng Ảnh liền khoác áo choàng tung cửa
chạy đến nơi nghị sự đèn đuốc vẫn sáng chưng.
“Tham kiến Thái Nữ Điện Hạ” phất tay cho hạ nhân cùng mấy vị đại thần đứng lên, Hoàng Ảnh
đến cạnh Huyễn Tuyết và Hoàng Hậu.
“Ảnh Nhi đêm đã khuya sao không nghỉ ngơi, đến đây làm gi?” Huyễn Tuyết sủng nịnh vuốt tóc
nàng.
“Tuyết đây là cái gì?”
“Từ đâu nàng có thứ này”
“Lam Hiểu Kì đưa cho ta, sau đó hắn nói gì đó rất kì lạ như là gặp lần cuối vậy”
“Ảnh vệ mau đi điều tra Lâu chủ Hồng Phấn Lâu xem có chuyện gì”
“Tuyết là chuyện gì”
“Đây là danh sách những kẻ phản nghịch, nằm trong tay Nhị Vương gia của Bạch Hổ Quốc.
Chúng ta đã mất rất nhiều sức lực không lấy về được. Lam Hiểu Kì làm cách nào lấy được ta
không rõ. Nhưng tên vương gia kia thực không dễ đối phó”
“Vậy Hiểu Kì hắn?”
“Ta không rõ, nhưng có thể hắn đang gặp nguy hiểm.”
“Là do ta sao? là vì ta hắn mới ……”
“Ảnh Nhi đừng tự trách” Huyễn Tuyết thở dài nắm lấy tay Hoàng Ảnh, vì trước mặt nhiều người
hắn không tiện ôm nàng vào ngực an ủi.
………………………………….
“Báo Hoàng Hậu nương nương, đã điều tra được là sáng sớm hôm nay Lâu Chủ Hồng Phấn
Lâu sẽ gả cho Nhị Vương Gia”
“Được rồi lui xuống đi” Khi gà gáy lần thứ ba thì ảnh vệ quay về báo cáo. Nghe tin Hoàng Ảnh
gần như khụy xuống. Hiểu Kì, hắn từng hận nhất phải nằm dưới thân nam nhân, nay vì một bản
danh sách đúng hơn là vì nàng hắn lại chịu gả cho tên Nhị Vương Gia nổi tiếng biến thái kia.
“Ta phải đi cứu hắn” Hoàng Ảnh vùng chạy ra khỏi nơi nghị sự.
“Ảnh Nhi đợi đã, ngươi về báo với ba người kia chúng ta cùng đến Hồng Phấn Lâu” Huyễn
Tuyết vừa đuổi theo Hoàng Ảnh vừa phân phó Ảnh vệ.
………………………..
….
Bình minh trên Phượng Hoàng Thành, nhuộm một màu vàng chói lọi khiến hồng sa lua càng
thêm chói mắt. Đội ngũ đón dâu đã dừng trước cửa Hồng Phấn lâu đỏ rực như huyết lệ. Thái
dương thoát khỏi sương mù tỏa sáng thì cũng là lúc Lam Hiểu Kì hắn phải lên kiệu hoa. Tấm
lụa đỏ phủ lên đầu khiến trước mắt một màu đỏ ối khiến mắt hắn cay buốt đau đớn mang theo
lệ nóng. Mỉm cười lấy trong tay áo một viên thuốc màu đỏ sậm vị ngọt ngọt của dược liệu tản ra
nơi cuống họng khiến hắn thấy thực nhẹ nhõm.
“Lâu chủ giờ lành đã đến”
“Ân” Tiểu đồng đỡ lấy thân ảnh diễm lệ như phù dung trong nắng sớm hồng tươi rực rỡ kích
thích ham muốn của muôn người. Nhưng phù dung hữu sắc vô hương, như người bước lên
kiệu hồng nhưng tâm đã chết.
Cửa kiệu màu son hiện ra trước mũi giày cũng là lúc cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực, khiến
hăn lảo đảo một chút bước vào bên trong. Kiệu rung lắc một chút hắn cũng lảo đảo theo, hình
như đoàn kiệu đã cất bước.
Đoàn người như dòng sông đỏ diễm lệ xuôi theo con đường ra khỏi thành, để lại sau lưng một
lớp bụn hồng phấn. Như người ra đi bỏ lại hồng trần sau lưng vĩnh viễn buông tay có lẽ…………
Khi đoàn đón dâu ra khỏi cổng thành đến một vùng hoang vu cỏ cây đã là chính ngọ, thái
dương chói chang khiến đoàn người nóng bức mệt mỏi. Nương theo bóng nắng năm bóng
người ngựa trải dài đem thẫm trên đất.
“Kẻ nào to gan dám chặn đường đón dâu của Nhị Vương Gia Bạch Hổ Quốc” tên đầu lĩnh
được cử đi đón dâu nhìn năm người hét lớn.
“Rất tiếc báo cho ngươi biết đây là Phượng Nữ Quốc không phải là Bạch Hổ Quốc” một nam tử
áo phượng đỏ như máu cất giọng băng giá trả lời.
“Lạc Lạc ca ca nó đúng nga, cho dù có là ở Bạch Hồ Quốc thì ta cũng muốn làm gì thì làm nha”
một nam tử khác mặc trường bào màu tím, mặt mũi và tóc đều bị che khuất bởi một chiếc mũ
trùm lớn. Giọng điệu có chút chua ngoa đanh đá.
“Đừng nói nhiều, đại khái là chúng ta là đến cướp dâu” nam từ thân hình lực lưỡng hùng hồn
tuyên bố.
“Vậy còn không nhanh lên” một người nhỏ bé mặc sắc phục màu vàng thúc dục, như được
lệnh bốn nam tử xông lên. Nam từ mặc áo đỏ tung ra một đám bột phấn đám tùy tùng cùng dàn
nhạc liền thất sắc ngã vật xuống sùi bọt mép. Kế tiếp nam từ cao lớn và nam từ mặc áo đen
âm u như Atula tái thế chỉ vỏn vẹn vài chiêu liền cho đám thị về đi tong. Nam từ áo tím cũng coi
như có chút võ nghệ lách qua đám hỗn chiến về hướng kiệu hoa.
“Là Lam Hiểu Kì sao?” Vén màn kiệu nam từ áo tím hỏi.
“Ngươi là ai?”
“Không cần hỏi nhiều, theo ta” Nam từ áo tím kéo Lam Hiểu Kì ra khỏi kiệu mượn lực dùng kinh
công nhảy lên một con ngựa gần đó phi nhanh.
“Đã cứu được người rút.” Nam tử áo tím hô to, ba người kia liền từ công biến thành thủ nhanh
chóng lên ngựa phóng đi. Khi bụi mù của đoàn năm người biến mất thì viện binh của Nhị
Vương Gia mới đến chỉ còn lại đống đổ nát tang hoang, cách xa vài dặm còn nghe được thấy
tiếng rống giận dữ.
……………….
“không còn thấy truy binh nữa” Nam tử áo đỏ nói đoàn người mới dừng lại bên bờ suối.
“Hắn thế nào?” người nhỏ bé mặc áo vàng, tháo khăn che mặt lộ ra khuôn mặt quen thuộc của
Phượng Lan Hoàng Ảnh. Nàng đỡ Lam Hiểu Kì xuống khỏi ngựa của Mộ Dung Hy Cung. Xốc
lên khăn đỏ dung nhan hư phù dung hồng thuận diễm sắc, khiến bốn nam nhân hí một hơi khí
lạnh còn Hoàng Ảnh thì thất thần.
“Tiểu Ảnh Ảnh cuối cùng nàng cũng đến, nàng đến có nghĩ ta có một vị trí trong lòng nàng như
thế ta đã mãn nguyện rồi” Môi đẹp cong lên nụ cười khuynh quốc mang theo tơ máu theo khóe
miệng chảy ra như phù dung nở rộ.
“Lạc Lạc mau xem hắn” Hoàng Ảnh hốt hoảng.
“Hắn trúng là Hạc Đỉnh Hồng, chất độc lấy từ hồng mao trên đầu hạc độc này khiến người trúng
độc vô cùng đau đớn, nhưng đổi lại khi chết đi dung nhan sẽ ở trạng thái diễm lệ nhất” Lạc Lạc
nhíu mày nói.
“Vậy cứu được sao?”
“Vô Phương”
Nhìn thấy ánh mắt như ngọc của Hoàng Ảnh mờ đi tuyệt vọng, Trường Tôn Lạc không nỡ tiếp
tục đùa nàng nữa.
“Người khác thì thật là vô phương, nhưng với Hồng Độc Nhân ta thì chỉ cần một ngày là xong”
“Lạc Lạc ngươi thật xấu xa” Mộ Dung Hy Cung bĩu môi khinh thường.
“Ai bảo hắn xinh đẹp như thế, phải đánh phủ đầu trước nếu không khi hắn nhập môn liền tranh
Ảnh Nhi với ta” Trường Tôn Lạc đáp lời, rồi xốc Lam Hiểu Kì mang đi.
“Này đợi chúng ta…”
……………………………………….
Thế là Đông Cung khi xưa chỉ ban ngày mới náo nhiệt, từ khi vị chủ tử mới vào cửa liền ban
đêm cũng chẳng yên lành.
“Lam Hiểu Kì ngươi mang Ảnh Nhi đi đâu”
“Đi phố hoa nha”
“Ta đi báo với Đại ca”
“Mộ Dung Hy Cung ngươi mà đi báo với Huyễn Tuyết ngày mai ta không dắt ngươi đi sòng bài
nữa”
“Lam Hiểu Kỳ ngươi là tên xấu xa độc ác nhất, hơn cả Lạc Lạc. Ta ghét ngươi nhất, ghét ngươi
hơn cả tên to con Anh Quyết kia…..aaaaaaa… tức chết……”

3 responses

  1. Chúc mừng blog được 2 tuổi, chúc chủ blog luôn vui vẻ , xinh đẹp nha

    Tháng Chín 16, 2012 lúc 1:46 sáng

    • Chuc mung ban la nguoi dau tien vao cua tham du birthday party😡
      Thanks, mong sau nay ung ho thuong xuyen🙂

      Tháng Chín 16, 2012 lúc 2:30 sáng

  2. Chúc mừng bạn. Luôn dõi theo bạn, thanks.

    Tháng Chín 16, 2012 lúc 4:10 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s