Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Black Swan

Warning: Chuyện duy nhất đăng tại blog không mang đi bất cứ đâu nếu chưa có sự cho phép của chủ blog

Tác giả: Annie Phung

Thể loại: truyện ngắn
Nắng vàng óng càng thêm rực rỡ huyền ảo qua sự phàn chiếu của nhưng tấm gương cao
lớn, hầu như phủ kín phòng tập múa. Tiếng đàn piano lúc trầm bổng thì thần như gió, khi lại
nhảy nhót bay nhay như cánh côn trùng mùa hạ. Nhịp nhàng tay bám lấy thanh kim loại màu
bạc, những đôi chân xinh xắn trong những đôi dày lụa màu hồng nhạt đều tăm tắp vung lên hạ
xuống theo điệu nhạc. Những động tác rời rạc được kết nối bởi âm nhạc lại trở nên huyền diệu
hơn bao giờ hết. Ballet có lẽ là điệu múa kênh kiệu quý phái nhất được nhân loại sáng tạo nên.
Diễn viên múa uyển chuyển trên đầu mũi chân đôi khi là những vòng xoay đôi hay xoáy nhiều
vòng khiến người xem bị hút theo những vòng xoay mê hoặc ấy. Nhưng đằng sau sự mê hoặc
tuyệt đẹp khi là biết bao nhiêu máu và mồi hôi, nhưng Ballet vẫn là giấc mơ vĩnh cửu của nghệ
thuật. Giấc mơ được nhuộm hào quang từ máu, đau thương và hơn hết chính là niềm đam mê
từ chính trái tim nghệ sỹ.
Dưới nắng hạ chói chang bên khung cửa sổ nhỏ chiếu vào phòng tập một gương mặt nhỏ nhắn
đáng yêu như thiên sứ, chứa đựng ánh mắt của khát vọng và đam mê. Nếu có thể cậu bé chỉ
muốn mãi được đứng nhìn bên ngoài khung cửa thủy tinh huyền diệu ấy. Nhưng mãnh lực của
những vũ điệu trong mơ đã không cho cậu dừng lại ở đó, nó đã cuốn cậu vào cơn lốc khốc liệt
mỹ miều của Ballet…….
…………………
Học viện nghệ thuật W, ngôi trường lâu đời nhất là cái nôi sinh sản ra biết bao nhiêu nghệ sỹ
huyền thoại. Là nơi mọi người muốn theo con đường nghệ thuật nều muốn gia nhập. Tuy nhiên
đối với gia tộc Swan thánh địa nghệ thuật trong mơ này chỉ là một công cụ kiếm tiền. Từ khi
sinh ra mọi thế hệ kế thừa của gia tộc Swan đều được gửi đến những trường học thuật về kinh
tế, học cách làm sao biến nghệ thuật thành tiền. Vì ma lực của đồng tiền rất lớn, lớn đến mức
tuy nó không mua được tất cả nhưng nó có thể sai khiến hầu hết mọi thứ dù là đam mê hay trái
tim con người. Gia đình Swan thế hệ này sản sinh được đến hai người thừa kế Henry Swan và
William Swan. Tuy là song sinh nhưng Henry và William hoàn toàn trái ngược nhau về ngoại
hình và tính cách. Henry là biểu tượng của ánh mặt trời rực rỡ tựa như một đóa hướng dương
luôn chìm đắm trong ánh sáng. Còn William lại mang vẻ ngoài lặng lẽ và sâu lắng tự như ánh
trăng bạc phủ lấy đóa hoa quỳnh trắng thuần trong đêm. Chủ gia đình rất vừa lòng về cả hai
vì Henry táo bạo và quyết đoán có đủ sự tàn nhẫn để đạp lên tất cả. William thì nho nhã thâm
trầm có thể thao túng mọi thứ trong lòng bàn tay. Một người ngoài sáng một người trong tối sẽ
mở ra cho gia tộc Swan một thời đại huynh hoàng hơn bao giờ hết.
Người bên ngoài thường nói đùa rằng Henry chính là con thiên nga trắng còn William chính là
con thiên nga đen của gia tộc. Đôi thiên nga trắng đen này là niềm tự hào của mọi người trong
gia đình đồng thời cũng là nỗi sợ hãi cho đối thủ của họ. Vì luôn là người dẫn đầu nên cả hai
luôn phải cố hết sức để giữ lấy vị trí của mình. Vì vinh quang luôn đi cùng áp lực, Henry lựa
chọn lao vào những cuộc chơi thâu đêm đểu tiêu tán chính bản thân. Còn William trầm tĩnh
không ai biết anh làm gì để giải toả áp lực ấy. Vì anh quá thâm trầm và bí ẩn vĩnh viễn như vị
vua bóng đêm cao ngạo không bao giờ lộ rõ bản thân………
Trong đêm những mảnh gương lạnh lẽo dưới ánh trăng bạc càng thêm quỷ dị. Thứ ánh sáng
mờ ảo của mặt trăng như tên trộm rình mò men theo thanh nắm kim loại trong phòng tập múa
rộng lớn nhất của học viện W nhảy nhót theo chuyển động của một bóng hình.
Một thân đen tuyền, bộ đồ bó sát nổ bật từng đường nét cơ thể thinh tế ẩn hiện theo điệu nhảy
miệt mài. Đầu ngón chân rất nhẹ khi bay bổng khi trầm lắng theo một âm điệu vô hình cuồng
loạn lên đến cao trào. Một chân trụ, chân còn lại xoay nhanh trong không khí thực nhiện động
tác xoay phức tạp nhất của thiên nga đen trong vở Ballet huyền thoại “Hồ thiên nga” của Pyotr
llyich Tchaikovsky. Cao trào dâng lên dục vọng và điên cuồng gần đạt đến mức tuyệt đỉnh thì
chuyển động vụt tắt người vũ công tất bại ngã suống trên sàn gỗ chị tạo nên một tiếng vang
khe khẽ trong đêm, nhưng lại tràn ngậm một vị đắng ê chề. Mồ hôi ướt đẫu trên mái tóc xoăn
nâu nhạt, mồ hôi long lanh như ngọc chảy xuống ướt đẫm, hơi thở phập phồng đứng quãng
chán chường. Không khó nhận ra chính là William Swan.
Bí mật của vị vua bóng đêm chính là trái tim của một nghệ sỹ thực thụ nằm trong vẻ ngoài của
một con quỷ buôn bán nghệ thuật. Từ khi còn là một cậu bé Will vẫn thường trốn cha và người
anh Hen đến nấp sau cửa sổ của lớp Ballet. Cậu yêu thích những chuyển động điêu luyện của
các vũ công, cậu muốn đắm chìm trong âm hưởng của âm nhạc. Cậu từng muốn trở thành một
nghệ sỹ Ballet chuyên nghiệp. Nhưng giấc mơ ngây thơ ấy liền bị dã man dập tắt bởi một trận
đòn nhừ tử từ cha, sự cười nhạo khinh rẻ từ Hen. Và từ đó cậu biết làm thế nào để dấu đi trái
tim mình.
Will đã khóc rất nhiều khi đứng bên cửa sổ nhìn những vũ công nam nữ luyện tập, mà không
biết rằng họ sẽ trở thành những quân bài của kẻ khác. Khi hết giá trị sẽ bị ném đi như phế vật,
vì chẳng ai thèm để ý đến một nghệ sỹ khi họ mất đi hào quang sân khấu.
Một ngày mùa hạ, khi đó Will bé nhỏ chỉ mới sáu tuổi đã phải học cách sống với mặt nạ giả dối.
Quá mệt mỏi với chương trình đào tạo nhân tài của gia tộc cậu trốn đám vệ sỹ theo một lỗ hổng
của hàng rào sắt cao vút thoát khỏi khuôn viên của học viện W. Học viện W tọa lạc ở trung tâm
thành phố phồn hoa nó tự như thành trì vững chắc khiến mọi thứ xung quanh trở nên đều thấp
bé hèn mọn. Will lang thang theo những con ngõ nhỏ lát đá vô định không biết về đâu khi đêm
tối đã dần bao phủ từ cuối chân trời.
Từ trong ánh chiều tà mang theo tiếng đàn réo rắt lôi cuốn Will đến một studio nhỏ xập xệ nằm
cuối một ngõ nhỏ. Những tấm gương đã ngả màu củ kỹ, thanh kim loại tập múa mang dấu hiệu
của sự rỉ sét nhưng tất cả dường như đều trở nên mờ nhạt vì chuyển động đầy mê hoặc của
nữ vũ công trong bộ cánh trắng muốt quay người trên đôi dày Ballet hồng nhạt, cô tự như đóa
hoa hồng mân côi tuyệt đẹp nở rộ trong nắm hạ. Từng giọt mồ hội long lanh tràn trên vầng trán
cao thông minh khiến cô càng thêm xinh đẹp trong điệu vũ của riêng mình. Khi đó Will tưởng
chừng như đang nhìn thấy một tiên nữ đang mọc ra đôi cánh trắng muốt bay về trời. Sau này
cậu mới biết đó chỉ là một trích đoạn trong vở “Hồ Thiên Nga”
Dường như phát hiện sự có mặt của khách không mời, Đôi mắt sáng có một chút sửng sốt rồi
nhanh chóng nhuộm lấy một sắc thái hạnh phúc cô bước đến mở cửa cho anh bạn nhỏ vẫn còn
ngẩn ngơ chưa nhận biết điệu múa đã kết thúc.
“Bạn nhỏ vì sao lại đến đây?”
Gò má ửng đỏ Will cúi đầu không trả lời.
“Muốn vào bên trong sao?” cô mỉm cười dịu dàng nghiêng người mời cậu vào. Ngập ngừng
một chút Will bẽn lẽ bước vào bên trong. Tuy cũ kĩ nhưng bên trong tràn ngập mùi gỗ thơm ấm
áp bở sắc hồng từng những bông hoa dại được trang trí khắp nơi. Chọn một vị trí ngồi xuống
bên cạnh cây đàn piano màu nâu, Will bỗng thấy thật thân thiết khi nhìn thấy nụ cười của cô vũ
công khi mang đến cho cậu một tách trà hoa cúc ướp lạnh.
Bỗng dưng cậu bị thu hút bởi đôi dày múa bằng vải xa-tin màu hồng nhạt có vẻ đã cũ sờn vì
chủ nhân thường xuyên sử dụng nhưng vẫn không che dấu được từng đường nét tinh xảo của
mũi dày và dưới nắng lấp lánh một chữ W màu nhũ vàng nơi đế dày.
Nhìn thấy Will mân mê với đôi dày cô vũ công mỉm cười nói.
“Muống thử một lần sao”
Will gật đầu
Cô liền quay đi rồi trở lại với một đôi dày vải nhỏ vừa với chân Will cho cậu.
“Nào hoàng tử Will hãy thử một chút xem”
Bước chân run rẩy vì không kìm được cảm giác hưng phấn khi lần đầu tiên chạm tay vào
thanh kim loại tập múa, những nhón chân lần đâu tiên nếm trả cảm giác đau nhỏ truyền đến khi
chuyển động bằng mũi chân, đây có lẽ chính là cảm giác lần đầu tiên Will được sống thật với
bản thân…..
Từ hôm đó Will thường len lén trốn đến studio của kĩ của cô May tên cô vũ công kia, cô luôn
nhìn cậu bằng ánh mắt từ ái thân thiết. Không hỏi nhiều chỉ tận tình và lặng lẽ chỉ bảo cho cậu
những bước khởi đầu của Ballet.
Vào một buổi chiều muộn khi Will vừa bước vào Studio thì đã thấy cô May đang đàn piano đề
một bóng dáng nho nhỏ đáng yêu nhún nhảy trong chiếc váy trắng xòe to hệt như một bông cúc
tinh nghịch.
“A Will đến rồi sao? giới thiệu với con đây là học trò mới của cô Ellen. Nếu muốn cô bé sẽ là
bạn nhảy của con”
Thật sao? trong đầu Will mừng rỡ cậu chỉ ước ao được nhảy múa thầm lặng mà thôi, nhưng
thượng đế đang mang đến cho cậu nhiều hơn thế một bạn nhảy một thiên thần nhỏ tóc vàng
hoe với đôi mắt xanh ngọc, cánh môi hồng đào, cùng gò má điểm vài nốt tàn nhang đáng yêu.
“Xin chào, tôi là Will” một câu chào hỏi đơi giản cũng nhưng sự hưng phấn của Will nhưng đã
truyền vào cô bé Ellen khiên cô có cảm giác như đã thực sự gặp được định mệnh của mình….
…………..
Theo năm tháng dù mưa nắng hay bão tố Will đều đúng giờ xuất hiện ở studio cũ kĩ cùng cô
bạn nhảy hân hoan xoay cùng những điệu múa bất tận. Dù có những lúc mồ hôi như vắt kiệt
sức sống của họ, dù có đôi khi mũi dày xa-tin màu hồng nhạt nhuộm thành màu đỏ, hay những
chấn thương đau đớn họ đều cùng nắm tay nhau vượt qua dưới sự che chở hiền hoà của cô
May. Và từ âm nhạc và khiêu vũ vô thanh vô thức nảy nở hạt mần của tình yêu. Nhưng chim
non rồi cũng phải trưởng thành tự bay trên đôi cánh của mình.
Với Will Ballet chính là đam mê một góc khuất để thả lỏng tâm hồn, cho cậu sức mạnh để xắm
vai người thừa kế sáng giá của gia tộc Swan. Nhưng Ellen cô lại đam mê theo một cách khác,
cô muốn theo con đường của một nghệ sỹ chuyên nghiệp. Mà muốn trở thành một huyền thoại
sân khấu thì con đường ngắn nhất chính là đến với học viện nghệ thuật W.
“Em thực sự muốn như thế?” Will cố kiềm chế bản thân không hét to lên trước mặt Ellen.
“Vâng, Will hãy cùng em thi vào học viện W” Ellen nhẹ nhàng ngã vào vai người yêu thỏ thẻ. Cô
muốn giấc mơi của mình có anh bên cạnh.
“Anh không thể” Will mím chặt môi trả lời.
“Vì sao?” cô thơ ngây ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt màu ngọc bích sâu thẳm, bàng hoàng
phát hiện trong đôi mắt đen như mặc kia đang ánh lên sự ưu thương bất lực.
“Anh không thể..”
“Nhưng em muốn…..”
“Thôi Ellen em không cần nói nữa. Anh biết Ballet với em vô cùng quan trọng, như đối với anh
nó là nhịp đập của trái tim như học viện W là không thể. Anh xin lỗi chỉ lần này thôi, xin em vì
anh chỉ lần này thôi…” anh nắm chặt tay cô cầu khẩn anh không muốn cô bước vào cái địa
ngục kia nơi điên cuồng luyện tập để đổi lấy danh tiếng hư ảo của tiền tài. Và nhất là nếu cô
vào W có thể anh sẽ mất cô.
“Will anh thật ích kỷ”
“Đúng anh ích kỷ vì anh yêu em” Will gào lên giận dữ, rồi bỏ đi. Từ hôm đó anh không còn đến
studio của cô May, vì anh không đủ can đảm đối mặt với Ellen hay với cô May cả hai người họ
đều quan trọng với anh. Anh ích kỷ muốn nắm chắc họ nhưng nếu không học cách buông tay
anh sẽ ngăn chặn bước tiến của người anh yêu nhất. Bất lực cùng đau thương anh dồi hết vào
Ballet anh tìm tòi những động tác khó nhất, khổ cực nhất đề luyện tập khiến anh quên đi vết nứt
trong tim. Ellen vì em có lẽ anh sẽ buông tay.
Như mọi đêm khi ánh đèn biến mất trả lại sự tĩnh lặng cho gian phòng tập múa rộng lớn của
học viện W thì một bóng người lặng lẽ lại điên cuồng xoay cùng nhịp điệu của nỗi đau. Đêm
nay anh chọn động tác xoay người dành cho vũ công nữ trong vai thiên nga đen, một động tác
được cho là khó khăn nhất với mọi vũ công nữ là chuẩn mực đề đo lường thực lực của họ. Là
một thử thách khó khăn dường như không thể vượt qua đối với nam vũ công. Những múi cơ
trên cơ thể như bị kéo căng xé nát, mũi nhân chịu đựng trong lượng cơ thể xoay tròn đến bật
máu mới khiến anh quên đi sự đau đớn trong tim. Hay đề anh đau đi đề anh kiêu vũ đi chỉ đêm
nay thôi sẽ sáng mai anh lại khoác vào chiếc mặt nạ của William Swan…..
……………
Hôm nay là ngày thi tuyển của học viện W tất nhiên sẽ không thể thiếu sự xuất hiện của Henry
Swan hoàng tử trong tim của mọi cô gái. Không ai cưỡng lại được sức quyến rũ áp đào toát ra
từ anh. Lúc nàng càng toả sáng rực rỡ vì không biết thằng em song sinh của anh dở chứng gì
nằm bẹp trên gường không chịu xuất hiện. Chú em chính chú nhường cho anh cơ hội bắt lấy
những bông hoa xinh đẹp đấy nhé. Henry thoải mái ngắm nhìn những vũ công đang nhảy nhót
kia, anh đặc biệt chẳng có hứng thú gì với nhạc nhẽo và khiêu vũ cả chí đến đây để mãn nhãn
ngắm nhìn cơ thể của các cô em xinh đẹp mà thôi. Vì với anh vũ công chỉ là những phương
tiện kiếm tiền mà thôi, một khi dùng xong sẽ vướt bỏ không thương tiếc.
Năm nay thực đặc sắc, đặc biệt là một cô bé tóc vàng hoe duyên dáng với đôi môi đỏ mọng,
đôi mắt xanh linh động, gò má lấm tấm vài nốt tàng nhan đáng yêu. Theo con mắt nhà nghề cô
chính là một viên ngọc thô nếu được mài dũa đúng cánh sẽ trở thành một viên kim cương quý
giá. Henry đã quyết định cô em này sẽ là mục tiêu mới của anh.
Ellen nhờ vào thực lực và tài năng dễ dàng vào được học viện W, cô vui mừng muốn chia sẽ
chuyện này với Will nhưng anh dường như đã biến mất như không khí. Điện thoại đổi số không
một dòng địa chỉ liên lạc, Ellen đã đến gặp cô May hỏi về Will nhưng cô chỉ cười buồn khuyên
cô hãy quên Will mà thôi. Dù niềm vui có lớn đến đâu nhưng trong tim cô vẫn luôn mang một
khoảng trống mà chỉ có anh mới có thể lấp đầy. Cô sẽ nổi tiếng cô sẽ cho cả thế giới biết đến,
để Will của cô nhìn thấy cô và trở lại bên cô như thuở nào.
“Chào em” đang thực hiện những động tác uốn dẻo khởi động cho ngày đầu tiên ở học viện,
bỗng từ đâu xuất hiện một chàng trai tóc nâu nét cười rực rỡ đầy hấp dẫn đến bắt chuyện với
Ellen. Không hiểu sao có một cái gì đó ở anh nhắc nhở cô về hình bóng của Will.
“Chào anh, anh là?”
“Anh là Henry Swan” Henry cười đến loé sáng lực sát thương lan tràn.
“Em là Ellen” cô biết cái tên này chàng hoàng tử của học viện W niềm ước mơ của tất cả các
cô gái trừ cô vì trong tim cô đã có Will.
“Anh có hân hạnh mời em đi ăn cùng anh không?”
“…………….”
“Im lặng có nghĩa là đồng ý nhé” Henry nháy mắt quay lưng bỏ đi tung một chiêu nhanh gọn đã
mời được người đẹp.
Ellen có hơi sững người, cô là đang định từ chối nhưng thôi anh ta là nhân vật không tầm
thường nếu có quan hệ tốt với anh ta cũng tốt cho tương lai của cô sau này.
……………………
Bữa tối lãng mạng dưới ánh nến và hồng nhung nồng nàn trong không gian mang phong cách
Châu Âu thời Victoria kiêu kì của biệt thự gia đình Swan, Ellen tựa như nàng công chúa nhỏ lần
đầu tiên bước vào lâu đài. Henry mặc một bộ quần áo thanh nhã màu ghi nhưng cũng không
thể nào giấu được đường nét to lớn lấn át mọi thứ của một người đứng đầu như anh. Các cô
gái đều xiêu đổ trước sự vững chãi nơi anh vì đa số phụ nữ đều muốn tìm một cảm giác an
toàn.
“Ellen tối nay em thực xinh đẹp”
“Ngài Swan, anh đã quá lời rồi” cô mỉm cười duyên dáng một nụ cười xã giao không chứa
nhiều cảm xúc.
“Tôi đã có ấn tượng khi thấy em lần đầu tại buổi thi tuyển. Em thực sự có tài năng”
“Tài năng? có lẽ nhưng để nổi tiếng có lẽ tôi cần thêm sự may mắn”
“Em không thấy là may mắn đang mỉn cười cùng em sao? Chỉ cần em đồng ý”
Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của con người trước mắt cô hiểu anh muốn gì. Nhưng đó là cái giá của
sự nổi tiếng sao?
“Tôi không nghĩ sự thành công không thể đánh đổi như thế. Thứ tôi có phải do chính bản thân
tôi có được bằng mồ hôi tôi đổ trên sàn tập không phải bằng thứ đồi chác thấp hèn” Ellen
buông ly rượu đỏ đứng bật dậy. Bỗng cổ tay đau nhói Henry vẫn giữ nụ cười trên môi cường
thế ấn cô xuống ghế.
“Cô bé rất có cá tính, nhưng thật ngu ngốc. Cô tưởng Ballet là thứ gì? một thứ nhảy nhót vớ
vẩn không có bọn nhà giàu như chúng tôi thưởng thức thì cô có cơ hội mà đổ mồ hôi sao. Nói
cho mà biết thay vì dùng thân thể uốn éo trên sân khấu cho vạn người nhìn chi bằng uốn éo
trên giường cho tôi xem, cái nào thú vị hơn em tự suy xét đi.”
“Đồ vô liêm sỉ” Ellen bật dậy dùng hết sức thoát khỏi vòng tay Henry, cô vùng chạy vào dãy
hành lang dài tối hun hút sợ hãi cùng hoảng loạn. Không biết chạy bao lâu, đến một nơi tối om
những cây đèn mờ nhạt cũng biến mất Ellen loạng choạng sờ vào vách tường tìm kiếm đường
đi. Bỗng bức tường lạnh ngắt trở nên nóng hổi mang nhịp đập con người. Ellen lọt vào một lồng
ngực quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, cô đang nằm mơ sao? Chưa kịp tự hỏi thành
công cô đã bị bế bổng lấy mang tuột vào một căn phòng mang phong cách châu âu cổ những
chiếc rèm cửa bằng nhung xanh thẫm dưới ánh đèn mờ nhạt như chuyển màu đen tuyền. Cô
thô bạo bị ném xuống một chiếc giường lớn, hỗn độn giữa chăn đệm màu chocolate da thịt
trắng tuyết càng thêm nổi bật mê hoặc tự như con thiên nga trắng ngã xuống mặt hồ đen của
quỷ.
“Will là anh sao?”
Ellen run rẩy đưa tay sờ lên khuôn mặt cô mơ thấy hằng đêm, là Will của cô nhưng cô chưa
từng thấy anh xa lạ như thế. Anh mặc một bộ đồ đen tuyền như màn đêm, khuôn mặt luôn dịu
dàng bây giờ trở nên băng giá lạnh lẽo, ánh mắt luôn nhìn cô nồng nàng bây giờ đầy phẫn nộ
đau đớn một William Swan xa lạ lãnh khốc con thiên nga đen của quỷ.
“Vì sao em đồng ý gặp Hen”
“Em….”
“Em biết hắn là người thế nào không? Em muốn nổi tiếng đến mức bán cả thể xác sao?” Anh
phẫn nộ ghì chặt lấy đôi vai gầy yếu của cô. Anh không thể kìm chế được cảm xúc của mình
khi thấy cô thân mật với người khác. Anh tự hứa với lòng mình phải buông tay nhưng anh
không thể. Anh thà kéo cô cùng xuống địa ngục cũng không muốn buông tay, vì trong huyết
quản của anh đang chảy dòng máu nhà Swan dòng máu quỷ không thương tiếc, không nước
mắt.
“Will nghe em nói….”
“Không anh không muốn nghe, em muốn dùng thân thể để đổi lấy vinh quang? được anh cho
em toại nguyên. Hãy nhớ từ hôm nay em là vật sở hữu của William Swan.” Trong cơn cuồng nộ
Will gì chặt lấy Ellen thô bạo xé nát và chiếm lấy cô phải vĩnh viễn thuộc về anh.
………………………
Nhìn thấy bờ vai nhỏ run rẩy nổi bật trên lớp chăn đen, tim anh chợt đau nhói. Will nhẹ nhàng
ôm lấy bờ vai nhỏ của cô.
“Anh xin lỗi..”
“Vì sao….”
“Vì em là giấc mơ của cả đời anh, anh xin lỗi anh không thể buông tay. Gia tộc Swan đã trói
chặt anh, anh không muốn kéo cả em vào anh xin lỗi.”
Ellen cảm thấy thơi thở trên vai mình bỗng chốc ẩm ướt, cô biết anh đang khóc vì hối hận hay
vì tiếc nuối cho chính số phận mình.
“Will hãy đi cùng em” Ellen quay người vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của anh.
“Đến nước Nga, quê hương của Ballet nơi không có gia tộc Swan nơi không ai biết chúng ta là
ai chỉ anh, em và Ballet”
“………..”
“Anh không muốn từ bỏ tiền tài và danh vọng anh đang có sao?” Cô nhẹ hỏi, sợ hãi câu trả lời
của anh.
“Được, anh đi cùng em” Anh thở dài như rút hết đau đớn bi thương có lẽ đã đến lúc anh phải tự
thoát khỏi lồng giam. Làm một con thiên nga đen lạc loài tách khỏi thế lực của gia tộc Swan.
………………………
Sương mù bao phủ lấy toàn thành phố khiến nó trở nên yên tĩnh đến kì lạ. Trong ngõ nhỏ ướt
át một đôi trai gái giấu mình sau lớp áo to sụ vừa ra khỏi studio cũ nát ẩn mình vào sương sớm
tiêu tán, chỉ còn lại ánh sáng vàng vọt nơi cửa sổ nhỏ, có một người phụ nữ trung niên đang
mỉm cười chúc phúc cho họ.
………………………..
Trên đường cao tốc ra sân bay một chiếc xe cũ đang điên cuồng trốn tránh khỏi sự rượt đuổi
của mấy chiếc Mercedes đen bóng vun vút đuổi theo. Đường cao tốc loang loáng ánh đèn mờ
trong sương rất nhanh chiếc xe màu xanh cũ nát cũng bị dồn vào đường cùng tại khúc quẹo
quanh co âm thanh chát chúa của kim loại bị đập nát vang lên, sau đó mọi thứ đều chìm vào
sự im lặng chết chóc trong sương mù. Không khí lạnh ngắt đáng sợ ấy như kéo dài đến bất tận
nếu như không có tiếng hú và đèn sáng lập lòe của xe cứu thương xuất hiện phía cuối đường.
…………………………….
Bệnh viện luôn phủ một màu trắng màu của sự chào đời cũng như sự chết chóc. Đèn phòng
mổ vẫn sáng màu đỏ quỷ dị phản chiếu xuống hành lang dài chị có vài bóng người uể oải chờ
đợi. Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ chi bước chân hốt hoảng xuất hiện. Cô May trong bộ váy
nhạt màu như mùa thu mặt đẫm nước mắt đến trước mặt người đàn ông trung niên đang gục
đầu ngồi trên ghế.
“Vì sao ra nông nỗi này?” Cô May dường như gào lên trược mặt người đàn ông khí thế độc
đoán trước mắt.
“Anh không biết, có lẽ là Hen đã ra lệnh cho người truy bắt Will. Anh xin lỗi” Người đàn ông
tuy đã bước vào tuổi trung niên vẫn đầy sức hấp dẫn đến lặng người này trở nên khổ sở khúm
núm trước mắt người phụ nữ nhỏ bé này.
“Anh đã làm gì trong bao năm qua hả? Tôi để lại những đứa trẻ cho anh nuôi dưỡng, mà anh
đã nuôi chúng thành thứ gì? Hen trở thành một tên quỷ khát máu không từ cả đứa em ruột duy
nhất. Will thì gần như bị trần cảm nếu không có Ellen tôi thật sự không thể tưởng nó sẽ thành
thứ gì. Là tôi có lỗi với chúng khi đó tôi phải mang hai anh em chúng cùng đi, tách chúng vĩnh
viễn khỏi gia tộc Swan” Cô May khóc lớn nắm lấy áo người đàn ông.
“Là anh có lỗi khi đó nếu anh để em mang các con đi thì gia tộc sẽ truy sát cả ba người, nhưng
vì anh ích kỷ muốn em được an toàn mới giữ các con lại khiến chúng trở thành như hôm nay”
Ngài Swan thở hổn hển vùi mặt vào tay cô May khiến cô cảm giác được sự ẩm ướt nơi khóe
mắt ông.
Cùng lúc cửa phòng mổ bật mở, Will với khuôn mặt tiều tụy mê man trong bông băng trắng toát
được đẩy ra.
“Bác sỹ con tôi?”
“Ngài Swan cậu nhà đã qua cơn nguy hiểm nhưng chúng tôi buộc phải cắt bỏ chân trái để giữ
lại tính mạng cho bệnh nhân, rất tiếc” Nhìn bóng lưng vị bác sỹ khuất sau hành lang cô May
như ngã khụy. Will đứa con bé bỏng của cô mất một chân, mất một chân làm sao nó múa được
nữa một diễn viên Ballet không thể múa thì có khác gì người chết.
Ngài Swan vội đỡ lấy cô May.
“Xin em hãy kiên cường lên, con cần chúng ta”
“Will không còn có thể múa nữa”
“Nó còn gia tộc Swan mà”
“Không anh không hiểu, Ballet chính là mạng sống của Will nếu nó không thể múa…….” Cô
không dám nghĩ tiếp, Will đứa con đáng thương của mẹ.
“Hãy để thằng bé rời khỏi nhà Swan, sau khi nó bình phục hãy để em chăm sóc nó” trước ánh
mắt kiên định của May ông Swan chỉ biết im lặng gật đầu. Có lẽ đã đến lúc con ông được tự do,
mọi việc còn lại hãy để người cha này gánh vác.
……………………………..
Mùa đông đã buông xuống những bông tuyết trắng ngần đậu bên cửa sổ màu cam nhạt. Bên
trong Will ngồi trên chiếc xe lăn thẫn thờ, nhìn người mẹ thân quen mà lạ lẫm trong suốt bao
năm qua của mình đang bận rộn trong bếp với con gà tây chuẩn bị cho bữa tối giáng sinh. Bà
đã đã đóng cửa studio dốc toàn lực chăm sóc cho anh, anh biết bà đau đớn còn hơn anh vì chỉ
trong vài tháng ngắn ngủi bà như đã già đi vài tuổi. Ellen không bị chấn thương gì nặng sau tai
nạn, cô vẫn thường xuyên ghé qua. Anh biết cô thương tiếc mình biết bao, nhưng anh có thể
làm gì ngoài việc lạnh nhạt với cô để không trói buộc đôi cánh của cô vươn xa trên ánh đèn rực
rỡ của sân khấu.
“Cô May mùa thu năm sau liên hoan Ballet quốc tế định tổ chức tại thành phố chúng ta”Ellen
đang phụ bếp cho cô May nói.
“Vậy sao, cháu muốn tham gia?”
“Sao có thể chứ?”
“Vì sao?”
“Vì bạn nhảy duy nhất chỉ có một người” Ellen cười buồn, nụ cười của cô khiến tim anh đau
nhói. Nụ cười đó còn khó coi hơn khóc, vì sao cô không từ bỏ anh, vì sao cô không nổi giận khi
bị anh xua đuổi. Giờ anh chỉ là một kẻ tàn phế vĩnh viễn không còn có thể chạm vào đôi giay
xa-tin kia nữa.
“Ellen em thực ngốc” Will thầm thì nhìn theo bông tuyết miên man bên cửa sổ, những bông
tuyết phủ đầy nhánh cây tuyết tùng cạnh nhà loài cây duy nhất vẫn sừng sững hiên ngang
đứng trong gió tuyết. Dù cành cây có đứt lià nó vẫn tiết ra một chất mủ phủ lấy để tiếp tục hồi
sinh, loài cây vô tri còn sống kiên cường như thế vì sao anh không thể?
……………………….
Một đêm tối lạnh, cô May bỗng bị những tiếng động lạ đánh thức. Men theo ánh đèn đường
hắt vào từ cửa sổ cô bước xuống giường tìm kiếm nơi phát ra tiếng động. Âm thanh đó đến từ
hướng studio, kể từ khi đóng cửa cô rất ít khi đi vào. Cô May nhíu mày mở hé cánh cửa từ nhà
xuống studio trong ánh sánh xanh xao của đen đường phản chiếu một hình ảnh khiến cô chết
lặng.
Will đang chật vật đứng trên mũi chân phải còn lại, hai tay dùng hết sức lực để bám lấy thanh
sắt bắc ngang trước tấm gương lớn. Anh đang tập lại những động tác cơ bản của Ballet chập
chững vụng về như đứa trẻ lên sáu của nhiều năm về trước. Mồ hôi anh ướt nhòa chảy xuống
như nước mắt người mẹ lặng lẽ dõi theo đứa con của mình trong bóng tối.
………………………
“Will chân con đau hãy ngâm nước muối ấm đi”
“Will ăn thật nhiều mới có thể lực”
“Will cho mẹ cùng tập với con được sao?”
………………..
……..
Mùa thu tràn về phủ một màu cam vàng rực rỡ trên từng nèo đường của thành phố. Năm nay
thành phố càng thêm đông đúc khi mọi người đổ xô về đây để tham gia liên hoan Ballet quốc
tế được tổ chức lần đầu tại học viện W. Đây là cơ hội tốt để những tài năng của học viện bộc
lộ bản thân, đồng thời cũng chính là đấu trường khốc liệt nhất. Khoa vũ đạo, lớp Ballet của học
viện W lúc nào cũng như dậy sóng, các phòng tập đều sáng đèn xuyên đêm nhưng mặc nhiên
không có một tiếng rên rỉ vì họ chính là những nghệ sỹ thực thụ trả cái giá của máu, nước mắt
và mồ hôi cho nghệ thuật.
Đại hội diễn ra trong vòng mười ngày, năm ngày đầu là những tiết mục bình thường để các vũ
công giới thiệu mình với công chúng. Năm ngày cuối cùng mới là vòng đấu loại chính thức, chỉ
những vũ công có thực lực nhất mới tồn tại. Đặc biệt những tiết mục dự thi đều được chấm
điểm riêng rẽ và khép kín, chi duy nhất đêm chung kết mới công khai trên sân khấu lớn.
Từ lúc bắt đầu đêm chung kết các vị giám khảo đã rỉ tai nhau về một cặp múa đặc biệt, không
ra mắt khan giả vào năm ngày trước duy nhất xuất hiện khi đấu loại đã lọt vào chung kết. Mặc
nhiên cặp đôi này lại không xuất thân thân từ học viện W, mà từ một huấn luyện viên đã từng
đạt giải vàng nhưng đã biến mất từ hơn hai mươi năm trước. Vậy mà với thế lực to lớn của nhà
Swan cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ để họ loại vài cặp đến từ học viện W.
“Tiết mục cuối cùng là Black Swan, biên đạo May, vũ công William và Ellen” giọng người dẫn
chương trình trầm thấp vang lên khiến các vị giám khảo ngừng xôn xao im lặng chờ đón một kì
tích mới.
Âm nhạc du dương độc tấu vĩ cầm lôi cuốn mở ra tấm màn nhung lộ một điểm sáng duy nhất
trên sân khấu khiến chiếu váy trắng nhu tuyết của vũ công nữ càng thêm trắng tuyết run rẩy nở
rộ theo từng chuyển động của cô. Nữ vũ công uyển chuyển nhảy múa trên mũi chân đến một
khoảng tối mang ánh sáng chiếu rọi một thân hình kiện mỹ hoàn mỹ như tượng thần Hy Lạp.
Không phục sức cầu kì chỉ một chiếc quần tất đen tuyền làm nổi bật phần thân trên để trần đơn
giản mà quyến rũ như con thiên nga đen đang bơi ra gữa hồ từ góc tối. Đôi chân kiện mỹ không
đầy đủ, phải được nâng đở bở một chiếc nạng dài tạo nên một sự khập khiễng nhưng lại hoà
hợp đến tuyệt vời.
Màu đen lạc loài khiến con thiên nga vùng vẫy muốn thanh tẩy bản thân rồi nó dần nhận ra mọi
thứ là vô vọng. Nó tự học cách biết mình là duy nhất trở thành đế vương cao ngạo độc hành.
Cho đến khi cơn cuồng phong ập đến con thiên nga đen ngã khụy chỉ còn một chân nó chật vật
đứng vững. Vũ công nam hoàn hảo cũng chỉ có một chân những động tác của anh hoàn hảo
không thua kém những vũ công khác, đôi lúc anh khiến khán giả thót tim vì những chuyển động
xoay vòng phức tạp trên một chân có thể khiến anh ngã nhào. Nhưng còn một chân anh vẫn
khiêu vũ dù kiếm khuyết anh vẫn sống vì đam mê như con thiên nga đen lạc loài vẫn sống và
vươn lên. Dù nó mang màu lông đen thì bên trong nó vẫn là loài chim kiêu hãnh, giống như anh
dù không còn nguyên vẹn nhưng tim hay vẫn đập nhịp đập của người vũ công sống hết mình
vì Ballet, dù còn một hơi thở anh vẫn nhảy múa. Đển sau khi đèn sân khấu tắt đi anh vẫn sống
mãi trong tâm trí người xem, như một con thiên nga đen của huyền thoại.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s