Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Khuynh Lan Chiêu Tuyết_chương 6

Chương 6: Mưa ngâu và Cát cánh

Thiên giới là nơi cao cả xinh đẹp nhất trong tam giới, nhưng nó tựa như một quả ớt đẹp đẽ. Bề ngoài hồng tươi rực rỡ, nhưng bên trong thì cay nồng khó ngửi. Giống như bên ngoài trát gấm thêu hoa, bên trong ghẻ lở kim la tám tầng. Những người của thiên giới rất biết bao che khuyết điểm nên trong mắt muôn loài thiên giới vẫn là nơi đẹp đẽ nhất, nơi ở của các tiên nhân luôn mang nụ cười tuyệt mỹ và thanh thản che dấu ngàn vạn bi thương……

………………

……………

……

Không biết đã ngủ bao lâu, Tiểu Điệp bị tiếng mưa rả rít bên ngoài đánh thức. Vì thiên giới quanh năm đều tràn ngập trong ánh dương rực rỡ nên không hề phân ngày hay đêm. Dưới ánh sáng mờ đục bị tầng mưa lất phất che phủ, một bóng người ngồi bên khung cửa sổ tròn đan từ những dây thường xuân xanh như ngọc. Tiểu Điệp khoan khoái vươn mình trên chiếc giường mây xinh đẹp. Những đụm mây trắng tuyết uốn éo theo từng cửa động của nàng, bồng bềnh bay lên hạ xuống tinh nghịch. Nàng bắt lấy một đụm mây nhỏ nhào nhào nặn nặn thành hình một chú thỏ con rồi thổi bay theo gió. Vén màn trướng hồng phấn dệt từ xuân phong, ý vị đong đưa ngàn năm mang hương hoa.

“Khuynh Lan sao?” Hồ Trúc Điệp hỏi nhỏ bóng người bên cửa sổ chậm rãi quay người.

“Tỉnh sao?”

“Ân”

“Ngủ lâu như thế có mệt không?” Khuynh Lan sủng nịnh đưa tay vén lọn tóc đen buông xoã khi nàng đến gần.

“Cho ta là ai chứ? Nên nhớ ta là thân tiên không phải phàm nhân” Nàng cười khúc khích ngồi xuống cạnh hắn cùng ngắm bụi mưa bên ngoài.

“Vì sao Đế Quân lại không dùng pháp lực tạo kết giới cho nơi này một mùa xuân vĩnh cửu như những tiên cung khác?” Bất giác nàng hỏi hắn.

“Chiêu Tuyết a Chiêu Tuyết, nàng không thấy mùa xuân vĩnh cửu chính là một sự giả tạo sao? Trong cửu trùng thiên này làm gì có mùa xuân vĩnh cửu. Nơi này có bốn mùa, có mưa, có gió, có tuyết, có hoa nở hoa tàn, có sự tuần hoàn của sinh mệnh mới khiến cho nó không thịch mịch.” Khuynh Lan nhìn xa xăm xuyên thấu qua màn mưa nhẹ giọng giải thích.

“Như thế hôm nay vì sao lại là mưa bụi như thế?”

“Mưa này gọi là mưa ngâu”

“Mưa ngâu?”

“Chắc nàng biết Chức Nữ chứ?”

“Tất nhiên nhờ phúc của nàng, ta mới được thăng lên làm Chức Thần thay thế. Ồ có phải hôm nay là ngày Chức Nữ gặp Ngưu Lang? Nghe đâu cứ theo cách tính của nhân gian mồng bảy tháng bảy hàng năm ô thước bắc cầu hai người tương phùng gặp mặt. “

“Đúng vậy, mưa ngâu được nhân gian tương truyền là nước mắt của Chức Nữ khi gặp Ngưu Lang. Thế gian xem ngày họ gặp mặt là lễ tình nhân, đến nỗi ngày này chính là ngày Nguyệt Lão làm ăn phát đạt nhất trong năm đấy”

“Thực hâm mộ, tuy ta không rõ yêu là như thế nào nhưng thấy Chức Nữ được yêu như thế cũng thực hâm mộ” Hồ Trúc Điệp mắt sáng long lanh nhìn theo mưa tí tách rơi, không biết người bên cạnh cười khổ. Nàng muốn biết yêu là gì sao? ngay cả hắn thượng thần vạn năm cũng chưa thể lý giải như thế nào là yêu.

“Có muốn ra ngoài đi dạo không?”

“Nhưng đang mưa mà”

“Dạo dưới mưa, thử nghiệm cảm giác tình lữ trong mưa  thế nào?”

“Được”

………….

……

Khuynh Lan nắm tay Chiêu Tuyết của hắn bước ra cửa phòng làm bằng dương liễu phủ chấm đất, hoà mình vào màn mưa mát lạnh tươi non. Không muốn dùng pháp lực tránh mưa, Khuynh Lan ngắt vội một đoá Mạn Đà La bên đường biến thành một chiếc ô đỏ đẹp đẽ che phủ bóng nữ hồng thanh sắc sánh vai cùng bạch y tuấn nam.

Cả hai vô thức đi dạo quanh đến một chiếc cầu đá dường như được mưa ngâu nhuộm thành một màu xanh mát mẻ. Hai chú chim xanh nho nhỏ cùng trú mưa trên cành cây xoan gần đó, thỉnh thoảng rích lên vài tiếng thổn thức tự tình.

“Dường như muôn loài đang đắm chìm trong tình yêu của Ngưu Lang Chức Nữ thì phải” Trúc Điệp kéo góc áo Khuynh Lan chỉ cho hắn xem đôi chim xanh trên cành xoan đào.

“Không phải vậy đâu có lẽ chúng là đang thương cảm cho một mối tình tuyệt vọng” Khuynh Lan thở dài nói.

“Như thế nào lại vậy?”

“Thế nhân không biết, thần tiên cũng ít người biết. Nàng có biết vì sao Tây Vương Mẫu lại chấp nhận cho một phàm nhân như Ngưu Lang ngụ lại bên bờ sâu Ngân Hà, để mỗi năm gặp chức nữ một lần sao?”

Trúc Điệp ngây thơ lắc đầu, không phải nói là thần tiên cũng ít biết sao. Nàng chính là tiểu thần tiên a làm sao biết được.

“Đằng sau chuyện tình của Chức Nữ và Ngưu Lang còn một chuyện của Hoa Cát Cánh. Thực ra Chức Nữ không phải tự nhiên mà trốn xuống trần gian như thế được đâu. Là do Vương Mẫu cố tình để nàng xuống nhân gian, rồi sai Nguyệt Lão buộc tơ hồng của nàng cùng với Ngưu Lang một tên chăn trâu tầm thường nơi hạ giới.”

“Vì sao Vương Mẫu lại làm vậy?”

“Vì bà ấy muốn khống chế một vị thần không tuân phục. Vị thần đó được sinh ra từ một vì tinh tú cách đây vạn năm. Tích lũy tinh hoa thuần khiết nhất của đất trời, chỉ cần tu luyện thêm vài trăm năm nữa có thể thay thế  cả Ngọc Đế. Nhưng vị thầy ấy lai đem lòng si mê Chức Nữ. Tình yêu thầm lặng thủy chung theo cùng năm tháng thế mà Chức Nữ không hề hay biết. Vương Mẫu đã nắm được điểm này, nên đã ghép tơ hồng Chức Nữ và Ngưu Lang. Vị thần kia đuổi theo Chức Nữ đến nhân gian, nhưng nhìn thấy người mình yêu ân ái cùng người khác. Hắn biết nếu cường thế mang nàng đi thì cũng chỉ vô vọng mà thôi vì tơ hồng đã kết thì tằm chết cũng chẳng hết tơ. Vị thần kia lựa chọn ngủ lại nhân gian thầm lặng dõi theo người yêu bằng tình yêu vĩnh cửu cùng thủy chung. Nơi vị thần ấy yên ngủ mọc lên một loài hoa hình chuông xanh biếc như da trời. Nhìn thì vô cùng mỏng manh nhưng lại vô cùng kiên cường. Dù mọc ở nơi hoang dã hay thâm sơn đều phủ một vùng xanh mướt, dù trải qua bao mùa khắc nghiệt thì năm sau vẫn hồi sinh. Hoa được gọi là Cát Cánh vì chỉ cần bị hái xuống hoa chuông liền héo rũ, chỉ có thân hoa mới kiên cường đứng vững để năm sau lại hồi sinh. Cát Cánh loài hoa của sự khiếm tốn,  thủy chung, kiên định không bao giời thay đổi, lại mang trong mình một mối tình thầm lặng và tuyệt vọng”

“Như thế thật đang thương, nếu yêu mà đau khổ như thế ta tình nguyện không yêu” Tiểu Điệp thở dài sót thương cho loài hoa mang tên Cát Cánh.

“Nhưng không yêu trong thời gian vô tận của một thần tiên nàng không thấy tịch mịch sao?” Khuynh Lan xoay người nhìn nàng dưới chiếc ô đỏ thanh lọc ánh sáng thành màu hồng đào khiến gương mặt nàng càng thêm diễm lệ.

“Có lẽ vì ta tồn tại chưa đủ lâu để hiểu thế nào là thịch mịch. Khuynh Lan chàng thịch mịch sao?” Tiểu Điệp vươn tay phủi đi bụi mưa vô tình vướng trên vai áo màu nhạt.

“Ta đã sống quá lâu mọi cảm giác trong ta dường như đều đã chết, nhiều kí ức cũng đã quên mất. Hình như ta đã từng yêu nhưng ta không còn nhớ rõ yêu là như thế nào. Nhưng ta nhớ rõ tịch mịnh ra sao”

Nhìn đôi mắt phẳng như thu thủy gợn sóng ưu thương, trong tâm Tiểu Điểu liền nhói đau. Dường đôi mắt ấy nàng đã từng thấy từ rất rất lâu, không nhớ rõ chỉ nhớ nó đã từng hiện hữu trong sinh mệnh nàng. Kí ức có thể lãng quên nhưng nỗi đau thì tồn tại vĩnh hằng. Yêu nơi thiên giới chính là nghịch thiên, nhưng vì sao nàng lại muốn yêu hắn cho dù mất đi cuộc sống vĩnh hằng trầm luân muôn khiếp.

“Khuynh Lan ta đáp ứng chàng, từ nay ta sẽ là Chiêu Tuyết” Nàng từ bỏ sinh mệnh của một tiểu Hồ Điệp mong bước cùng sóng vai với Khuynh Lan trở thành Chiêu Tuyết.

“Thật sao? Chiêu Tuyết nàng là Chiêu Tuyết của ta” giọng nói của Khuynh Lan nhẹ thoảng như gió, ngâm nga vọng mãi chầm chậm thấm vào tim……

…………………..

………

…..

Mưa ngâu vẫn lất phất bay đầy trời đất, Ngưu Lang Chức Nữ mùng bảy tháng bảy hằng năm tương phùng. Dẫu biết rằng trầm lặng nơi trần thế Cát Cánh Hoa vẫn vĩnh cửu hồi sinh vì tình yêu bất diệt nhưng tuyệt vọng.

—————————————-

Hoa Cát Cánh

 

3 responses

  1. temmmmmmmmmmmm :X

    Tỷ tỷ a… tỷ có ảnh full của pic đầu trang kia ko??~~~ cho m vs :X pic đấy đẹp quá tỷ ạ :X:X:X:X……. Hoa cát cánh này đẹp quá:X m thích mấy pic chụp 1 rừng hoa cát cánh ~~~~ ước gì được ở giữa 1 rừng hoa như thế *lăn lộn*

    Tháng Tám 24, 2012 lúc 7:00 sáng

  2. thuy

    thanks ss
    truyen cang luc cang hay nha

    Tháng Tám 24, 2012 lúc 4:56 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s