Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Khuynh Lan Chiêu Tuyết_chương 5

Chương 5: Bàng Tơ Đại Tiên

Hội Bàn Đào đã bắt đầu thì đám tiểu tiên như nàng cũng có thể được nghỉ ngơi rồi. Hồ Trúc Điệp lui về vườn trúc hàn huyên một lúc với đám Thiên Tằm, sau đó ngồi ngẩn ngơ bên bờ suối sau trúc viên. Nàng đang tự hỏi xem có nên đến chỗ của Khuynh Lan hay không? hắn ở hội Bàn Đào hay ở lại Đế Quân Điện? Hồ Trúc Điệp thở dài.

“Này bướm ngốc, ngồi ngẩn người gì thế?” một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Hồ Trúc Điệp nhíu mày.

“Đã nói là không được gọi ta là bướm ngốc. Cái con nhện ngang bướng này ngươi tên là Bàng* Tơ thì ngươi cũng chỉ là nhện đừng học đòi họ nhà cua ngang bướng” Hồ Trúc Điệp quay lại đối đáp với một nam tử tuấn nhan như ngọc, một thân trường bào màu ngọc bích khiến những sợ tơ đỏ rực quấn trên cổ tay trắng nõn càng thêm chói mắt quỷ dị. (Tác giả: * ở đây có chơi chữ Bàng có nghĩ là con cua)

“Vài năm không gặp đạo hạnh con bướm ngốc nhà ngươi không thấy tăng lên chỉ có miệng lưỡi là trở nên hư lắm nhé” Bàng Tơ không hờn giận ngồi xuống cạnh Hồ Trúc Điệp. Nhân lúc Diêm Vương bận rộn ở hội Bàn Đào hắn chuồn đến đây thăm bạn cũ, tiện đường trêu chọc con bướm ngốc này một chút.

“Bàng Tơ đại tiên bây giờ là tâm phúc của Diêm Vương Gia, tiểu tiên không sánh kịp, thừa dịp đến đây cười nhạo ta sao?” Hồ Trúc Điệp giận dỗi ném vài viên sỏi xuống nước.

“Wao, mới như thế mà đã giận rồi sao? Tiểu Điệp a đừng giận nha, ta đây chỉ có thú vui duy nhất là chọc ghẹo ngươi thôi ngươi mà giận ta biết làm sao?” Bàng Tơ cười phá lên dùng ngón tay bẹo hai má Hồ Trúc Điệp bạnh ra như cái bánh bao.

“Con nhện chết tiệt kia, đi theo Diêm Vương Gia học gì không học lại về bắt nạt ta” Hồ Trúc Điệp đáng thương ôm hai má bị nhéo đến hồng như trái đào.

“Thôi đi, cho ngươi” Bàng Tơ móc trong áo ra một trái đào tiên màu phấn hồng tươi mới, còn ánh lên màu phấn hoàng kim.

“Wao bạn tốt ngươi bao giờ học được tuyệt kĩ của Tề Thiên Đại Thánh đi trộm đào của Vương Mẫu thế, không sợ bị áp xuống Ngũ Chỉ Sơn sao?” Hồ Trúc Điệp nâng niu trái đào tiên trong tay không nỡ ăn.

“Này đầu óc ngươi không trong sáng hơn được một chút sao? là Diêm Vương cho ta” Bàng Tơ nhíu mày cốc vào trán Hồ Trúc Điệp một cái.

“Diêm Vương? Hắn là tên nổi tiếng mặt lạnh tàn nhẫn ác bá nhất cửu trùng thiên này mà lại cho ngươi đào tiên. Khai thật ra cho ta ngươi và Diêm Vương có tư tình sao? Không sợ các Diêm Phi của hắn xé xác ngươi ra hay sao?” Hồ Trúc Điệp không chịu thua nhào đến chỉ vào mặt Bàng Tơ.

“Hắn là gì có Diêm Phi, mấy người đó chỉ là tình nguyện ở lại thôi. Với lại.. lại ta và hắn không có gì” Bàng Tơ bỗng nhiên ấp úng, tuấn nhan đỏ hồng.

Ách, này là chuyện gì? nàng nói bậy nói bạ mà trúng tùm lum tùm la sao? Bàng Tơ nha ngươi một thân anh tuấn tiêu sai cao ngạo cuối cùng cũng bị thu phục rồi. Hồ Trúc Điệp cười lên nham hiểm.

“Này khi nào dẫn lão công nhà ngươi ra mắt người bạn tốt này đây?”

“Lão công nào? ngươi điên hả” Bàng Tơ mặt bây giờ đã đỏ hơn cả bảy vầng thái dương, nhảy lên oai oái, càng khiến Hồ Trúc Điệp cười nghiêng ngả. Sớm muộn gì nàng cũng phải đi Địa Phủ một chuyến để chiêm ngưỡng dung nhan lão công của bạn thân mới được. Tiểu Hồ Điệp không biết rằng vài trăm năm sau, nàng sẽ phải gặp Lão Diêm Vương nhà Bàng Tơ như cơm bữa.

……………………..

Bạn cũ lâu ngày gặp mặt Bàng Tơ cùng Hồ Trúc Điệp có rất nhiều chuyện để nói với nhau, nên cả hai tán gẫu đến quên cả trời đất cho đến khi tiên tử bên người vương mẫu xuất hiện.

“Hồ Trúc Điệp chức thần thỉnh nhận lãnh tiên chỉ của Vương Mẫu nương nương”

“Chức thần Hồ Trúc Điệp xin lắng nghe”

“Đông Hoa Đế Quân rất vừa lòng với y phục ngươi làm, nên Vương Mẫu tuyển ngươi đến Đế Quân Điện hầu hạ Đế Quân. Lập tức đến Đế Quân Điện trình diện” tiên tử kia nói xong liền quay người rời đi không đến xỉa gì đến hai tên thần tiên hạ đẳng đang há hốc miệng ngạc nhiên.

“Tiểu Điệp a ngươi xắp được thành phượng hoàng rồi” Bàng Tơ cảm thán.

“Nhện ngốc ta là bướm không phải là chim…” Trúc Điệp đờ đẫn đáp lại.

“Đó là cách nói bóng bẩy mà thôi, đúng là miệng bướm không nhả được ngà voi mà”

“Ngu ngốc miệng bướm chỉ có mật và phấp hoa làm gì có ngà voi..”

“……………….”

“Này Bàng Tơ ngươi làm gì mà im lặng thế?”

“………..”

“Thôi giúp ta thu dọn đồ đạc một chút đi” Hồ Trúc Điệp không để ý đếng Bàng Tơ Đại Tiên bị nàng nói đến câm nín liền quay lưng vào nhà thu dọn đồ đạc.

Bàng Tơ đau khổ đi theo nàng dọn đồ nhưng khi tiếng vào nơi ở của nàng hắn mới biết địa phủ chưa hẳn là địa ngục, phòng ở của Hồ Trúc Điệp còn kinh dị hơn ngàn lần. Rất nhiều thứ lổn ngổn không rõ là vải vụn hay kim chỉ rối tung. Nó thật cái tổ nhện của hắn còn tính là tươm tất sạch sẽ hơn. Thật thương thay cho Đế Quân nếu mời nàng về có khi nào Trúc Điệp sẽ biến Đế Quân Điện thành bãi rác luôn không?

“Ta nói Tiểu Điệp ngươi thật sự là nữ nhân sao? Phòng ốc nhìn không khác gì bãi rác”

“Ta không phải nữ nhân”

“Ặc?”

“Ta là đệ nhất xinh đẹp tiên nữ a”

Bàng Tơ “ngất”

…………………………………..

“Xin hỏi có Hồ Trúc Điệp tiên tử ở đây sao?” bỗng ngoài cửa vang lên giọng nói lạ lẫm, Hồ Trúc Điệp và Bàng Tơ nhìn nhau khó hiểu.

“Xin hỏi vị tiên quân này là?” Bàng Tơ bước  ra ngoài trước nhìn thấy một tiên quân lạ mặt, thân vận một thân trường bào đen huyền thêu hoa văn mây cuốn màu tím than. Trên tay phong nhã cầm một vật dài trong suốt bịt vàng, điêu khắc hoa văn tử đằng tinh xảo. Bàng Tơ cũng từng lên trời xuống đất rất nhiều hắn tự nhận đều biết mặt hết các vị tiên gia đình đám trên cửu trùng thiên. Nhưng vị tiên quân này hắn chưa bao giờ gặp, nhìn khí chất tao nhã cùng tiên khí màu tím mạnh mẽ tỏa ra trên thân vị này không phải là tầm thường. Không lẽ con bướm ngốc lại đi đâu gây họa để người ta đến hỏi tội? không được tuy rằng Tiểu Điệp có ngốc một chút, có bê bối một chút, nhưng là người bạn duy nhất của Bàng Tơ, hắn phải tranh thủ thời gian giúp Tiểu Điện chạy trốn mới được.

“Tiên Quân tìm Hồ Trúc Điệp làm gì?”

“Ta phụng mệnh đến đón người” Tử Đằng có một chút cảm thán, hắn ngủ vùi cùng lắm chỉ có mấy ngàn năm là lớp hậu bối chẳng còn ai nhận ra hắn nữa là sao? ôi nhớ năm xưa…. Nhưng khoan đã tên hậu bối này là nam tiên mà. Thượng Thần dặn dò gì nhỉ? người của hắn thích mặc y phục màu xanh. Tên này mặc y phục màu xanh, dung nhan cũng cho là tú lệ đi. Những so với Tử Đằng tiên quân anh tuấn thiên tiên thì không đáng xách dép cho hắn. Có phải thượng thần cô đơn lâu ngày rồi sinh quáng gà hay sao mà mắt trở nên kém như thế.

“Phụng mệnh ai?”

“Phụng thượng …. à không là Đông Hoa Đế Quân đến đưa Chức Thần mới về Đế Quân Điện” Tử Đằng dù xem thường nhan sắc cái tên đứng trước mặt này nhưng dù gì cũng là người của thượng thần hắn cũng để cho người ta chút mặt mũi.

“Vậy sao, xin đợi một chút. Tiểu Điệp người ở Đế Quân Điện đến đón ngươi”

“Ta xong rồi đến ngay, có phải người đến là Khuynh….” Trúc Điệp không nói tiếp khi nhìn thấy Tử Đằng.

“Vị này là?”

“Bản tiên là Tử Đằng, vị tiên tử ngày ắt hẳn là Hồ Trúc Điệp Chức Thần?”

“Phải là ta”

“Thời gian không còn sớm, chúng ta đi nhanh ta cũng muốn về phục mệnh” Tử Đằng thở dài ra một hơi may quá Hồ Trúc Điệp đúng là một nữ chứ không phải nam.

Sau một màn ly biệt đẫm nước mắt giữa Hồ Trúc Điệp và Bàng Tơ, vất vả lắm Tử Đằng mới lôi được tiểu Chức Thần phiền phức về đến Đế Quân Điện.

“Vị tiên quân này cho hỏi”

“Chuyện gì” Tử Đằng tự nhận mình là người dông dài không ngờ tiểu tiên nữ còn nói nhiều hơn cả hắn.

“Cho hỏi ở chỗ các ngươi có một vị tên là Khuynh Lan sao?”

“Cái đó….” Trong đầu óc thông minh của một kẻ chuyên buôn dưa lên mấy ngàn năm nay. Hắn đảm bảo giữa tiểu tiên nữ này và thượng thần có chuyện gì đó rất thú vị.

“Ngươi hỏi hắn làm gì?”

“Hắn và ta là bằng hữu..” Hồ Trúc Điệp không hiểu sau hai gò má bỗng đỏ hồng.

Hắc..hắc hắn đoán đúng nha bảo đảm có gian tình, muốn biết thì thử ngay sẽ rõ.

“Khuynh Lan hắn đang ở ôn tuyền, ngươi cứ đi vòng qua liên trì sẽ tìm thấy ngay” Tử Đằng cười gian, hảo tâm chỉ đường.

“Cám ơn” Hồ Trúc Điệp được Tử Đằng giúp đỡ mang đi hành lý, nàng vội đi tìm Khuynh Lan. Cái tên chết tiệt từ ngày từ Tuyết Sơn trở về liền biến mất, nàng lần này phải gặp hắn hỏi cho rõ.

Sự thanh lương của bạch tuyết liên trì nhanh chóng bị thay thế bởi hơi nóng mang theo mùi thảo dược đặc trưng của ôn tuyền. Hồ Trúc Điệp lẫn vào đám sương khói mờ mịt không thể nhìn rõ vật trước mắt. Mọi thứ đền như một cái bóng mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện. Nàng loạng choạng đụng phải một cánh cửa màu son đỏ, trong làn hơn nước mở ảo khó có thể thấy rõ hoa văn cây cỏ bằng xà cừ tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt.

“Khuynh Lan ngươi ở đây sao?” Trúc Điệp đẩy cửa bước vào khiến người bên trong đang cởi y phục muốn tắm rửa hoảng  hốt quay lại.

“Chiêu Tuyết?”

“ách.. aaaa ..ngươi ngươi….” Khuynh Lan vẫn một thân tiên khí rực rỡ thoát tục, ngọai bào thoát được một nữa hờ hững trên vai để lộ bờ ngực rắn chắc càng thêm mị thái trong hơi nước ẩm ướt.

“Suỵt, có người” Khuynh Lan bén nhạy nghe thấy bước chân người đến. Hắn vội lao về hướng Trúc Điệp ấn chặt đóng cửa sau lưng nàng. Không biết vô tình hay hữu ý, nàng bị kẹt giữa cánh cửa và bờ ngực tuyệt mỹ của hắn.

“Là ai?” Khuynh Lan cất giọng hỏi khiến hai điểm hồng anh trước ngực chuyển động phập phồng theo hơi thở quyến rũ dính sát vào trước mặt Trúc Điệp. Nàng thực sự cảm thấy sống mũi đã nóng lên ngứa ngứa, khiến nàng phải hít thở sâu hơn để lấy lại bình tĩnh. Nhưng thật đau khổ nha càng hít sâu, mùi hương nam tính càng thâm nhập vào khoang mũi khiến mạch máu nàng như muốn nổ tung.

“Là ta Tử Đằng, muốn hỏi một chút việc xắp xếp chỗ ở cho Tiên Tử mới đến”

“Chẳng phải đã nói là để nàng ở cạnh chỗ ta sao”

“Thật sao? ta quên mất. Để ta vào trong nói chuyện” Tử Đẳng dường như muốn đẩy cửa vào khiến Khuynh Lan càng thêm ép thân về phía trước, trùng hợp ngực cũng dám vào trên mặt nàng. Đôi môi bỗng dựng chạm phải bờ ngực nóng ấm, sự mềm mại của cánh môi tương phải với khuôn ngực rắn chắc khiến môi nàng run rẩy không thể tự chủ. Trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ muốn nếm thử hương vị từ da thịt bóng loáng trước mặt. Hồ Trúc Điệp liền vươn đầu lưỡi hồng thuận chạm đến người trước mắt. Có lẽ đầu lưỡi là cơ quan xúc giác hoàn hảo nhất đển cảm nhận sắc hương vị. Mùi mồ hôi thoang thỏang như thảo dược, xen lẫn vị mặn nồng đặc trưng trên da thịt khiến mọi giác quan của nàng nổ tung nhanh chóng máu mũi phun trào, kéo theo sau là hắc ám bao trùm.

Thân thể kiểu nhỏ mềm nhũn ngã xuống, Khuynh Lan rất thuận thế ôm nàng vào lòng bạc môi nhếch lên cười thâm thúy. Lúc này hắn không có thời gian dằng co cánh cửa với Tử Đằng, nên Tử Đằng liền nhanh chóng lọt vào.

“Thượng Thần a, ngươi là cố ý” Tử Đẳng nheo mắt nhìn Thượng thần cao cao tạo thượng đang nhìn nhân ảnh trong ngực mà cười meo meo.

“Thì sao, vì Tiểu Chiêu Tuyết nhà ta rất hay mắc cỡ a phải dạy dỗ nhiều” Nhìn nụ cười đẹp đến lạnh xương sống của chủ nhân, Tử Đẳng liền có chút thương cảm cho vị tiểu tiên kia. Coi như số nàng không tốt lại lọt vào tầm ngắm của tên cáo già vạn năm kia. Tiểu Hồ Điệp à, ngươi nên tự cầu nhiều phúc đi.

 

3 responses

  1. Amen, yeu nghiet a yeu nghiet! *xit mau*

    O, sau vai tuan doi mon moi, cung co chap moi!!!!

    Hinh` bia` giong Dong Phuong Bat Bai qua~

    Tháng Tám 12, 2012 lúc 3:47 chiều

  2. m hóng ~~~~ m hóng nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tr nghe có vẻ hấp dẫn :X thank tỷ tỷ

    Tháng Tám 14, 2012 lúc 2:58 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s