Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Hoàng Thượng Giá Lâm _Chương 15

Chương 15: Lam Hiểu Kì, Hiền phi nương nương_

Khuynh thế phù dung (trung)

Phù hoa dù rực rỡ thế nào rồi cũng đến lúc phải tàn héo trở thành thứ thối rửa trên mặt đất bùn. Phố hoa chính là như thế nở rộ rồi tàn héo, để trong mắt người đời là thứ nhơ nhớp không đáng để mắt. Đồng thời cũng là nơi mọi sự thật được phơi bày một cách trần trụi nhất, có lẽ vì vậy Lam Hiểu Kì thích nơi này. Đối với những thứ mình khinh bỉ thì con người không bao giờ đề phòng, và luôn để lộ bản chất thật. Sau một đêm hoan ca, Lam Hiểu Kì cảm thấy mệt mỏi hắn cần một giấc ngủ tốt để dưỡng nhan. Vì nhan sắc chính là thức vũ khí vô hình để hắn có thể nắm giữ mọi thứ trong tay. Người đó cũng không ngoại lệ, nàng muốn lòng trung thành của hắn. Nàng sẽ phải trả một cái giá thật đắt. Hắn muốn nàng phải quý xuống chân hắn cầu xin. Vì không kẻ nào không khuất phục dưới sắc đẹp của hắn, bất kể nam nữ. Bạc môi mị hoặc khẽ nhếch, Lam Hiểu Kì thướt tha biến mất sau hồng phấn sa mạn.
………………..
“Chủ nhân hôm nay lại trốn ra ngoài, các vị chủ tử sẽ phát hiện” tì nữ lo lắng theo người phía trước, lén lút ra khỏi hoàng cung.
“Lo gì, Tuyết đang bận ở chỗ phụ hậu. Lạc Lạc thì đang bế quan, còn hai người kia đang bận đánh nhau sẽ không ai để ý đến ta”
“Nhưng…..”
“Không nhưng nhị gì cả, muốn theo thì theo không thì cút cho ta” nữ nhân vận áo trùm đầu che kín khuôn mặt giận dữ.
“………….” tì nữ vội im bặt lặng lẽ theo sau, cầu mong đừng ai trong bốn vị chủ tử phát hiện hành tung của các nàng không thì thực sự sẽ rất thảm a.
…………………………
“tiểu thư, chủ tử nhà ta có lời mời” hai người vừa đến ngõ nhỏ đường tắt đến phố hoa, thì gã sai vặt có vẻ nhìn quen mắt đã đứng đợi sẵn. Phượng Lan Hoàng Ảnh không do dự liền đi theo gã. Ba người không trực tiếp vào cửa lớn của Hồng Phấn Lâu, mà theo cổng sau vòng vèo một lúc thì đến tiểu viện trồng đầy phù dung lần trước chỉ khác không còn hương hoa nồng đượm trong không khí. Tương tự gã sai vặt dừng lại ở cửa ngăn lại tỳ nữ, chỉ để một mình Hoàng Ảnh vào trong. Cửa phòng bật mở hương hoa nhàn nhạt lan tỏa khiến hồng sa càng mông lung huyền ảo. Hắn luôn như vậy sao? chìm trong mộng ảo của chính bản thân?
“Đến rồi sao?” vén ra mạn sa, trong sương khói lượn lờ của lư hương thơm ngát, Lam Hiểu Kì đang ngồi trên ghế quý phi lười biếng tựa lưng vào thành ghế, bàn thon dài đang nghịch ngợm những dây tơ đàn.
Lam Hiểu Kì vận một thân ngoại bào màu huyết dụ đính trân châu trắng muốt, sự tương phản của chất liệu và vật trang trí khiến làn da hắn càn thêm nổi bật. Có lẽ do ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và sắc độ tương phản của xiêm y, khiến làn da hắn trở nên trong suốt hệt như yêu tinh mị hoặc mê người. Lam Hiển Kì khẽ động thân khiến vạt áo hờ hững trươt xuống để lộ bờ vai cùng một bên hồng anh quyến rũ. Đôi chân thon dài không được che đây càng bắt mắt khi hắn bước xuống khỏi ghế. Y phục mỏng manh không thể che hết từng đường nét mỹ miều của cơ thể eo thon rắn chắc, mông vừa đẹp. Đặc biệt ngoài một thân ngoại bào mỏng manh khoác bên ngoài hắn hoàn toàn không mặc nội y bên trong, chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi cũng khiến vùng cấm địa như ẩn như hiện khiến người ta thật muốn xịt máu mũi.
Hoàng Ảnh thấy sống mũi nóng nóng liền nhanh tay bịt chặt mũi, nàng không muốn chưa ra ra trận mà đã bị mất máu thân vong.
“Thái nữ điện hạ không nể mặt đáp lời tại hạ một chút sao?” Lam Hiểu Kì cười đến khuynh quốc khuynh thành, đưa tay đùa nghịch với mái tóc buông xõa dài tận gót chân bồng bềnh tuyệt mỹ như thanh thủy, khiến hắn càng thêm câu dẫn lòng người.
“Ách, chuyện lần trước ta…”
“Là chuyện gì?” Mắt hoa đào lúng liếng, Lam Hiểu Kì phiêu một cái mị nhãn đẹp chết người không thường mạng. Hắn tin tưởng dù có là thái nữ điện hạ danh tiếng lừng lẫy cũng không trụ nổi một khắc nữa ( 15 phút).
“Lâu chủ thật thích đùa” dù chưa ăn thịt heo, nhưng đã thấy heo chạy. Ngày ngày sống giữa bầy mỹ nam nên khả năng kiềm chế của Hoàng Ảnh cũng hơn người. Rất nhanh nàng đã lấy lại phóng thái vốn có, ngả ngớn bắt lấy một lọn tóc dài của Hiểu Kì đưa lên môi hôn xuống, đầy phong tình. Như bị sét đánh một chút cứng đờ, Lam Hiểu Kì lần đâu tiên thất thố trước vẻ đẹp của người khác. Nàng không khuynh quốc khuynh thành, nhưng mang trên mình sự cao quý ngạo ghễ của đế vương còn khiêu nhân gấp ngàn lần mỹ nhân khuynh thế xưa nay.
“Muốn sắc, muốn tình bản lâu chủ có thể cho điện hạ. Còn lòng tận trung có lẽ vĩnh viễn không thể.” Lam Hiểu Kì nhàn nhạt nhếch môi, quay lưng nhìn ra cây hoa lê bên ngoài che dấu thất thố trong lòng.
“Vì sao?”
“Trung thành là một thứ không tồn tại” đôi mắt hoa đào bỗng chở nên xa xăm như muốn nhìn xuyên qua đêm tối.
“Ngươi đã từng bị người thân nhất phản bội” sâu lắng như bóng đêm Hoàng Ảnh bước đến song vai bên cạnh Lam Hiểu Kì.
“Ngươi…” Lam Hiểu Kì một chút sửng sốt khi bàn tay được phủ lấy dưới sự ấm áp mềm mại.
“Tin ta, ta sẽ không bao giờ phản bội ngươi” Hoàng Ảnh không nhìn vào dung nhan tuyệt thế của người bên cạnh. Tưởng chừng như câu nói của nàng chỉ là một câu bông đùa như ánh trăng lạnh lẽo ngoài kia. Nhưng Hiểu Kì bỗng thấy bàn tay nàng trên tay hắn ấm áp và kiên định đến kì lạ. Hắn có nên đánh cược một lần nữa với vận mệnh của chính mình sao?
“Điện Hạ có biết vì sao ta thân đã là Lâu Chủ mà vẫn ở lại nơi yên hoa này sao?”
“………………….” Hoàng Ảnh không trả lời chỉ có bàn tay là tăng thêm lực đạo đan vào những ngón tay thon dài có một chút run rẩy.
“Ta sinh ra là con út của một võ lâm thế gia tiếng tăm trên giang hồ. Tuy cha ta đã có đại ca nhưng, nương ta chỉ là một tiểu thiếp nhưng nàng lại có được trái tim của cha. Nên ta trở thành đứa con được cha yêu thương nhất. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, khi ta được bảy tuổi thì nương ta bị người ám toán qua đời. Cha ta đau khổ đến phát điên, ông càng thêm yêu chiều ta đến điên cuồng đến nỗi muốn chiếm hữu ta một cách thoái quá. Ta bị cách ly với tất cả mọi người, chỉ có vú nuôi và đại ca thỉnh thoảng mới được gặp mặt. Ác mộng xảy ra vào đêm sinh thần thứ mưới sáu của ta…………” Lam Hiểu Kì đôi vai run rẩy một chút, rồi chậm rãi kể tiếp.
“Cha ta uống say, đêm hôm đó ông đạp cửa vào phòng ta luôn miệng gọi tên mẫu thân. Ta biết mình lớn lên giống mẫu thân nên cũng không thấy lạ liền đến gần muốn dìu cha về phòng ai ngờ… hắn ôm chặt lấy ta điên cuồng xé nát xiêm y, rồi hắn………” Đến lúc này Lam Hiểu Kì bắt đầu thổn thức. Hoàng Ảnh nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy hắn vỗ nhẹ an ủi. Lam Hiểu Kì cũng thuận thế dựa vào vai nàng, mái tóc dài che đi dung nhan tuyệt thế. Hơi thở nặng nề cùng âm thanh khàn khàn run rẩy hắn kể tiếp.
“Ta điên cuồng chạy vào trong đêm tối, chạy mãi cho đến khi đặt chân đến Hồng Phấn Lâu. Lâu Chủ đời trước đã thu nhận ta. Ban đầu ta chỉ biến nơi đây là nơi bán tiếng cười, ta lại là thứ dơ bẩn như thế còn có gì tự trọng đáng giá. Ta từng bước đạp lên người khác, lợi dụng sắc đẹp lơi dụng thâm tình để bước lên vị trí ngày nay. Vậy nàng có muốn lòng trung thành của một kẻ dơ bẩn như ta sao?”
“Muốn, nhưng ngươi phải hứa với ta một việc”
“Việc gì?” Lam Hiểu Kì một chút ngẩn ngơ nhìn Hoàng Ảnh.
“Sau này phải biết coi trọng bản thân mình. Ngươi không bẩn, ngươi là một đóa phù dung khuynh thế không ai sánh bằng.”
Nhìn thấy đôi mắt hắc bạch phân minh trong sáng không một gợn sóng ô uế, tâm Lam Hiểu Kì rung lên một chút. Nàng là người đâu tiên không động tâm vì sắc đẹp của hắn, nàng nhìn hắn một cách chân thành nhất vì hắn là Lam Hiểu Kì chứ không phải cái nhìn dành cho tuyệt thế mỹ nhân của Hồng Phấn Lâu.
“Ta, điện hạ.”
“Ngốc không được gọi điện hạ, gọi là Ảnh Nhi” Hoàng Ảnh mỉm cười gõ nhẹ lên trán hắn, khiến Hiểu Kì ngẩn ra một chút liền bật cười. Nụ cười khi quyến rũ mị hoặc mà thoải mái tươi sáng như xuân phong, đã rất lâu hắn không cười như thế, cười một cách thực sự.
“Ảnh Nhi….” Lam Hiều Kì vẫn là Lam Hiều Kì trong giây phút xúc động như thế tay chân vẫn không quên làm nhiệm vụ, sờ mó lung tung.
“Lam Hiều Kì…” Hoàng Ảnh nghiến răng hô lên.
“Có ta”
“Thời gian không còn sớm ta phải trở về” Hoàng Ảnh một cước đá bay tên háo sắc quay lưng bước ra cửa.
“Về làm gì, mấy vị kia nhà nàng mấy ngày nay đều bận rộn không bằng đêm nay ở lại với ta đi” nụ cười đẹp chết người không thường mạng quay lại với Lam đại Lâu Chủ a. Mỹ nhân đã tâm nguyện thì còn chờ gì mà không chiếm lấy.
“Lam Hiểu Kì, cái tên sắc lang nhà ngươi” trời ạ Phượng Lan Hoàng Ảnh trên không phỉ báng thần linh, dưới không giết người phóng hỏa, chỉ có mỗi tội hay trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng mà xưa nay ta tầm hoa đều dễ dạy dỗ sao lần này đụng phải cái tên háo sắc này. Thôi tốt nhất nên trốn trước đã mọi chuyện sau này tính sau. Hoàng Ảnh nhân lúc Lam Hiểu Kì không chú ý liền cho hắn một quyền bất tỉnh nhân sự.
…………………………
Về đến Đông Cung thì trời đã gần sáng, Hoàng Ảnh rón rén bước nhanh qua dãy hành lang dài định nhanh gọn nhẹ chuồn vào phòng ai ngờ.
“Ảnh Nhi.”
“Ách, Anh Quyết sớm” Hoàng Ảnh có một chút chột dạ.
“Nàng như thế nào dậy sớm vậy, không lẽ là đêm qua không ngủ trong phòng?” đôi chân mày đầy anh khí nhíu chặt nhìn nàng chằm chằm, khiến sau lưng Hoàng Ảnh mồ hôi lạnh tuôn như suối.
“Ánh Quyết nhìn kì là Hi Cung.” Hoàng Ảnh hô lớn khiến Hạng Anh Quyết vội nhìn quanh tứ phía tìm kiếm.
“Làm gì có” Anh Quyết tìm mãi không thấy bóng Mộ Dung Hi Cung đâu liền khó hiểu hỏi lại nhưng Hoàng Ảnh là biết mất không thấy tăm hơi.
“Ôi nguy hiểm quá chết mất” Lẩn vào phòng Hoàng Ảnh vội vàng đóng cửa thở phào một hơi oán trách vì sao quên mất Anh Quyết luôn dậy sớm luyện võ, biết thế đã lựa đường khác mà đi.
“Cả đêm không về, xem ra thái nữ vẫn còn rất nhiều khí lực a” trong bóng tối một giọng lành lạnh cất lên. Lần này Hoàng Ảnh biết mình không tránh khỏi án tử rồi.
“Hắc hắc, Tuyết chàng không phải ở chỗ phụ hậu học hỏi chính vụ sao?” Hoàng Ảnh cười cầu tài.
“Ta đây vất vả hoàn thành sớm mọi việc, biết mầy ngày trời lạnh ai đó sẽ ngủ không được. Ai ngờ khi về đến thì cảnh còn người mất” nói đến câu cuối đôi môi mỏng mím chặt, Huyễn Tuyết thật sự nổi giận.
“Ta, Tuyết a ta xin lỗi”
“Đêm qua đi đâu?”
“Hồng Phấn Lâu”
“Làm gì?”
“Gặp Lam Hiều Kì”
“Ảnh Nhi ta cũng chỉ là một nam nhân”
“Ta biết, xin lỗi.”
“Ngốc, Ảnh Nhi nàng là tất cả của ta. Dù nàng sau này có nạp bao nhiêu người nữa chỉ cần trong tim nàng có ta là được.”
“Tuyết chàng biết đối với ta địa vị của chàng trong lòng ta không ai có thể thay thế. Nếu có kiếp sau dù phụ tất cả ta cũng không phụ chàng”
“Thôi được rồi, cả đêm mệt mỏi nàng đi nghỉ đi”
“Tuyết ngủ cùng ta”
“Ân”

7 responses

  1. Càng ngày ta càng ghét Ảnh =.=

    Tháng Bảy 30, 2012 lúc 7:14 sáng

    • Tuyết Tử Vân

      ta cũng thế =.= ta thích chung tình hơn ……….

      Tháng Tám 5, 2012 lúc 7:20 sáng

    • Why? Nang cung co hau cung ma Sao ghet em no, toi nghiep

      Tháng Tám 7, 2012 lúc 6:13 sáng

  2. Thích truyện này lắm

    Tháng Tám 3, 2012 lúc 11:57 sáng

  3. Hằng Trần

    thanks ss
    Đã là hoàng thượng thì phải có phi tần chứ ^^

    Tháng Tám 3, 2012 lúc 2:36 chiều

  4. ta hựn, tại sao bạn đã đẹp lại còn là thái nữ cơ chứ, làm cho ta chẳng có gì để YY hết á >w<

    Tháng Tám 21, 2012 lúc 3:04 sáng

Bình luận về bài viết này