Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Just !

Tác giả: Annie Phung

Thể loại: chuyện ngắn

WARNING: xin không chia sẻ ở bất cứ đâu khi chưa được tác giả cho phép. Chân thành cảm ơn
Nước Mỹ từng được gọi là tân thế giới, người ta ồ ạt đến Mỹ để tìm kiếm một chân trời mới cho bản thân. Có lẽ từ đó đã tạo nên dòng máu du mục và ưa thích những cái mới lạ của người dân Mỹ. Do đó người Mỹ yêu thích di chuyển đến những nơi ở mới. Tôi đã biết một cụ bà, năm nay đã tám mươi tuổi. Cụ rất tự hào vì mình đã chuyển chỗ ở đến chín lần, và mỗi lần đến nơi mới bà đều có những người hàng xóm rất thú vị. Bà đang có kế hoạch chuyển chỗ ở lần thứ mười, cụ thật sự rất chờ mong điều đó.
Tôi đến đất Mỹ nói là lâu thì cũng không đúng, nhưng cũng đủ để tôi sống và yêu nơi này. Hôm nay tôi chuyển đến một nơi ở mới. Là một căn chung cư có tầm nhìn đẹp ra một công viên. Phía bên kia công viên là một ngôi giáo đường cổ kính mang phong cách Gothic bí ẩn. Tôi chọn nơi này có lẽ vì sự thanh bình của nó. Cũng có lẽ vì hiện tại tôi đang mê mẩn những cuốn tiểu thuyết lãng mạng của Stephenie Meyer, và ngôi giáo đường cho tôi cảm giác huyền bí lãng mạng với ảo tưởng về một chàng Ma Cà Rồng đẹp trai chăng?
Tôi là một người theo đạo Công Giáo Chính Thống (Catholic). Có lẽ tôi là được cho là ngoan đạo vì tôi vẫn giữa thói quen đến nhà thờ vào mỗi sáng chủ nhật. Hôm nay là chủ nhật đầu tiên tôi dự lễ tại ngôi thánh đường mang phong cách Gothic gần nhà. Mọi thứ đều mới lạ, những người khác, khung cảnh mới khiến trong ngực tôi trào một sự thích thú khám phá mới lạ. Buổi lễ kết thúc, chính là lúc mọi người dừng chân lại gặp gỡ lẫn nhau. Vì thời gian trò chuyện cùng nhau vô cùng quý giá khi ở đất nước bận rộn này. Bạn sẽ như một cỗ máy là việc điên cuồng suốt năm ngày trong tuần, và hai ngài cuối tuần chính là thời gian bạn được sống. Nơi đây tôi được chào đón nhiệt liệt, đặc biệt là những người cùng sống trong khu nhà. Vì tôi có một thân hình nhỏ bé của người Phương Đông, nên hầu như không ai đoán chính xác được tuổi của tôi cả. Đó có lẽ là một chút kiêu ngạo của bản thân, vì bạn nhỏ bé thì bạn luôn trẻ mãi.
Bất chợt ánh mắt tôi bị thu hút bởi một người thanh niên có mái tóc màu nâu nhạt. Anh ta có đôi mắt rất đặc biệt ở chỗ nó mang màu sắc thuần túy Châu Á, nhưng lại rất xứng hợp với khu mặt góc cạnh của người Châu Âu. Bất giác tôi có cảm giác anh ta có một cái gì đó thực bí ẩn khiến người ta không thể rời mắt. Có lẽ đó chính là cảm giác đầu tiên khi Bella và Edward (Twilight) gặp nhau. Như một tia nắng hiền hòa, anh nheo mắt đưa tay chào tôi rồi hòa lẫn vào dòng người sau buổi tan lễ.
Tôi nghĩ lần gặp gỡ đó sẽ như một giấc mơ thoáng qua, vì trong cơn lốc của công việc bận rộn để nhớ kĩ một cái gì đó rất khó, nhưng để lãng quên thì dễ dàng. Nếu ở Việt Nam có câu “thứ bảy máu chảy về tim” ám chỉ sự thả lỏng bản thân sau một tuần bận rộn. Thì ở Mỹ sẽ sớm hơn một chút vì bạn có thể thả lỏng ngay từ đêm thứ sáu, thiên đường ăn chơi. Tôi chỉ vừa dọn đến một tuần nên trong phòng vẫn còn ngổn ngang thùng giấy chưa thu dọn, nên đành hi sinh một tối thứ sáu để dọn dẹp mọi thứ vậy. Tôi đang lụi cụi xếp những quyển sách và vật lưu niệm nho nhỏ lên giá thì chuông cửa vang lên. Một chút ngỡ ngàng vì tôi chưa cho ai địa chỉ mới cả, cũng không gọi đồ ăn nhanh. Tôi nhìn qua mắt thần trên cửa thì chỉ thấy một đôi giầy màu navy nhịp nhịp trước cửa.
“Chào, xin hỏi tìm ai?” Tôi mở cửa liền hỏi, thực bất ngờ vì người bấm chuông chính là anh chàng tóc nâu ở nhà thờ.
“Welcome! Just came?” Anh mỉm cười đưa đến trước mặt tôi một ổ bánh pie vị chanh mà tôi yêu thích.
“Cám ơn, anh là ?”
“Hàng xóm, tôi ở phòng kế bên”
“Xin chào, tôi là Annie” Tôi là một người hơi thực dụng một chút, đồng thởi luôn luôn thích những chàng trai đẹp
“Tôi là Mike, mừng vì có một có người hàng xóm đáng yêu như cô. Cô bé tóc đen” anh trao vào tay tôi ổ bánh rồi từ biệt ra về. Tôi mỉm cười sung sướng mang bánh vào nhà nhấm nháp sự thú vị khi có một hàng xóm mới.
Tôi có thói quen dậy sớm vào sáng thứ bảy, có lẽ vì đồng hồ sinh học không cho phép tôi dậy muộn hơn. Nhà cửa dọn dẹp cũng tạm ổn, tôi nhìn xuống công viên bên dưới liền nảy ra ý định làm một vòng thể dục. Thay đồ thể thao, tôi xuống lầu chào buổi sáng với nhân viên an ninh rồi bắt đầu khởi động. Sau đó đeo tai nghe ngâm nga một bài giao hưởng cùa Mozart thong thả chạy trong công viên. Tôi thích công viên hơn là phòng tập thể dục vì không khí trong lành và hương cỏ cây, không có tiếng ồn ào náo động và mùi người quá nhiều như trong phòng tập. Chạy được hai vòng tôi bắt đầu ngồi nghỉ trên bãi cỏ trút bỏ tai nghe, tôi muốn thưởng thức một chút âm sắc của thiên nhiên.
“Chào , Annie” Giọng nói trầm thấp vang lên, tôi vội mở mắt hóa ra là Mike. Anh mặc quần short màu xám và áo ba lỗ khiến những cơ bắp khỏe khoắn nhưng không quá phô trương lộ ra, thật bắt mắt với hột hình xăm dấu môi son bên tai trái.
“Chào Mike”
“Bánh hôm qua có ngon không” anh ngồi xuống cạnh tôi vui vẻ lấy bình nước ra uống.
“Rất ngon, vị chanh là vị yêu thích của tôi”
“Vậy sao? tôi cũng vậy, nêu khi nào làm bánh tôi đều làm vị này”
“Anh biết nấu ăn?”
“Chỉ là sở thích khi nhàn rỗi, nếu thích tuần sau có thể mời cô đến ăn tối”
“Là hân hạnh của tôi” Tôi không từ chối, tôi cũng giật mình với bản thân. Tôi là người không dễ kết bạn vậy mà đáp ứng lời mời của quá nhanh như thế.
“Vậy nhé” Anh mỉm cười rút trong túi quần ra một thứ để lau mồ hôi trên trán. Nhìn kĩ tôi liền giật mình…cái đó.. không phải là quần lót phụ nữ sao? lại còn là loại ren gợi cảm.
“Ách, có lẽ khi giặt đồ không để ý” Mặt anh đỏ lên vội nhét nó lại vào túi.
“Không sao” tôi ngượng ngập đáp lại, sống chung với bạn gái ở đây cũng không phải xa lạ gì. Nhưng sao tôi có một chút ảo não, không lẽ là do ảo tưởng tan vỡ hay sao?
Chúng tôi nói thêm vài câu, rồi chia tay. Hôm sau tôi có gặp lại Mike ở nhà thờ, chào hỏi thoáng qua rồi từ biệt. Cuối cùng hai ngày cuối tuần cũng hết, lại công việc lại quên đi, rồi lại đến cuối tuần. Tôi nhớ lời mời của Mike đang phân vân có nên hủy hẹn hay không thì đãng thấy trước cửa nhà một miếng note màu vàng.
“Tối nay, bảy giờ. Mike”
Tôi thở dài lục lọi trong tủ một lúc, thì kiếm được chai rượi đỏ lần trước đi du lịch ở Pháp mua, Đúng giờ đến nhấn chuông nhà bên cạnh. Cửa lập tức mở ra, Mike mặc tạp dề màu ghi vui mừng mời tôi vào nhà. Nhà anh sạch sẽ gọn gàng hơn tôi tưởng, trong nhà bếp thì nghi ngút mùi thơm của món ăn Ý.
“Bạn gái anh không ở nhà sao?”
“hả? bạn gái? tôi chưa có bạn gái” Mike lơ đãng đáp lời nhanh chóng mang đến trước mặt tôi một đĩa mỳ Ý trông thật ngon lành.
“Đây là quà cho anh” Tôi đưa cho Mike chai rượu đỏ.
“Ồ rượu đỏ, rất may hôm nay tôi làm mỹ sốt thịt bò không phải sốt hải sản” Anh lấy ra hai chiếc ly pha lê có chân rồi rót rượu. Màu đỏ sóng sánh, cùng hương rượu ngọt ngào tỏa trong không khí nhất thời khiến cho gian bếp đơn giản lung linh như trong ánh nến.
“Rất ngon, mẹ anh chắc nấu ăn rất giỏi” Sau khi ăn hết đĩa mỳ Ý, tôi tán thưởng.
“Không tôi học từ Ba tôi, ông là người Ý.”
“Vậy mẹ anh người gốc Châu Á sao?”
“Cô đoán đúng rồi, bà ấy người Nhật. Nhưng mà tôi không biết món Nhật đâu, vì mẹ tôi không biết nấu ăn” Anh nháy mắt tinh nghịch, khiến tôi cười lớn.
Chúng tôi dời địa bàn sang phòng khách, trong khi đợi Mike xếp chén dĩa vào máy rửa tôi ngồi xuống sofa phòng khách. Chiếc sofa nhỏ gọn vừa đủ hai người ngồi, màu cafe sữa nhã nhặn cùng tone với phòng khách khiến căn phòng thực ấm cúng. Tôi có một thói quen xấu là ngồi sofa thì luôn thích ôm chiếc gối trang trí như một điểm tựa trước ngực. Tôi nhấc chiếc gối trang trí màu nâu bò lên khỏi lưng ghế thì nhì nhìn thấy một sợi gì đó màu nude. Tò mò kéo lên thì…. hỡi ơi lại là một chiếc quần lót. Lần này táo bạo hơn là một chiếc lọt khe chỉ có ba sợi giây và mọt mảnh vải bé ít cho chỗ nhạy cảm. Với một kẻ đã ngoài hai mươi mà vẫn mặc đồ lót Hello Kitty như tôi thì vật trên tay đúng là rất bị đả kích. Nhanh chóng đưa ra kết luận Mike là một tên nguy hiểm, anh ta không phải một gã lăng nhăng thì cũng là một tên biến thái. Tôi là một cô gái Đông Phương rất truyền thống a.
Nghe tiếng bước chân trong bếp truyền ra tôi vội giấu chiêc quần lót về chỗ cũ. Tôi không còn có thể cư xử tự nhiên với Mike như trước đây nữa. Tôi nhanh chóng nói bâng khơi vài chuyện rồi từ biệt anh. Từ hôm đó tôi tìm mọi cách tránh mặt Mike, ở nhà thờ tôi luôn nhanh chóng rời đi trước. Tôi đến phòng tập thể dục thay vì chạy ngoài công viên trước nhà. Mỗi cuối tuần trôi qua tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Đã bốn cuối tuần rồi, tôi không gặp anh nhưng sao vẫn nhớ như in những khoảng khắc cạnh nhau từ lần đầu tiên gặp mặt đến bữa ăn tối cuối cùng kia.
Mệt mỏi bước ra khỏi thang máy, đã là thứ sáu rồi nhưng tôi vẫn không có kế hoạch gì cả. Không lẽ lại nhàm chán ở nhà sao?
“Chào, Annie”
“Mike?”
“Lâu không gặp”
“Đúng lâu rồi không gặp” Tôi ngượng ngùng đáp.
“……….” Anh im lặng dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi, thay vì cảm thấy sợ hãi vì sao tim tôi lại đập loạn nhịp.
“Xin lỗi Mike, tôi có hẹn chào anh”
“Chào” anh chỉ đáp lại khi tôi lướt qua anh, tôi cảm thấy có một chút mất mát như đang trông chờ anh nói gì đó như một lời giải thích chẳng hạn.
“Vì sao em tránh mặt anh?” khi cánh cửa gần khép lại thì nó bỗng mạnh mẽ bị chặn lại.
“Em không có”
“Nói vì sao?”
“Trên sofa nhà anh…” Tôi vội bịt miệng mình, cái gì chứ anh cứ dùng ánh mắt đó hỏi tôi liền trả lời sao.
“Lại đây” Mike lôi tuột tôi ra khỏi cửa, mang tôi vào nhà anh. Tôi thật sự rất sợ a, anh muốn là gì?
Đi qua phòng khách, đến một căn phòng anh mở bật cửa bên trong là ngổn ngang vô số đủ lại đồ lót đang được mặc trên những ma-nơ-canh bằng vải. Trên bàn là rất nhiều bản vẽ và đồ lót chỉ mới được hoàn thành một nửa.
“Anh là nhà thiết kế đồ lót” giọng anh đều đều vang lên bên tai khiến tôi choáng một chút.
“Có lẽ em hiểu lầm gì đó, nhưng thực sự chưa có bạn gái, và…. anh thích em” Tôi chưa kịp hoàn hồn thì bờ môi đã được bao phủ bời su ấm áp thoang thoảng mùi nước hoa…..
…………………
Từ đó tôi trở thành khách quen thuoc trong căn phòng nhỏ của Mike. Chúng tôi thường cùng ăn tối, cùng xem phim và cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc chỉ có hai người. Nhưng hôm nay tâm trạng của tôi thực sự không tốt.
“Em sao vậy?” Mike ngồi xuống đưa cho tôi một ly trà rồi khẽ vuốt ve bời vai tôi.
“Em nhận được điện thoại của mẹ, bà lại muốn em về nhà xem mắt. Đây là thế kỉ hai mốt, lại ở Mỹ vì sao còn có màn này” Tôi ủ rũ ngả vào vai anh.
“Em chưa nói với mẹ em về anh?”
“Chưa, nếu mẹ biết mẹ sẽ bắt em dẫn anh về. Anh sẽ bị hỏi đủ thứ sau đó hỏi bao giờ cưới” tôi thở dài, tôi và anh có lẽ chỉ đến với nhau vì ấp dẫn lẫn nhau còn hôn nhân thì chưa từng nghĩ đến.
“….” anh không nói gì chúng tôi trò chuyện một lúc rồi anh ra về vì mai là thứ hai vì cả hai đều phải đi làm. Một tuần sau đó anh biến mất, không lẽ bị tôi dọa cho sợ rồi sao cười tự diễu đúng là đất nước tự do, tự do yêu đương không ràng buộc. Tối thứ sau tôi hẹn bạn đi Bar, không hiểu sao hôm đó tôi uống rất nhiều vì hương rượu sẽ làm tim tôi ấm lên vì lúc này tim tôi rất lạnh.
Lảo đảo về nhà, đã là hai giờ sáng trong ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn trên hành lang tôi lục lọi tìm chìa khóa, cố gắng tra vào ổ nhưng tay chân run rẩy khiến chùm chìa khóa rơi xuống. Cúi xuống nhặt chìa khó tôi thấy một chiếc hộp màu trắng trước cửa, trên hộp có một cái note.
“Just for you!”
Là nét chữ của anh tôi run run mở hộp, bên trong là một lớp giấy mỏng phủ lên một bộ đồ lót gồm Bra và quần lót. Bộ đồ được thiết kế tinh xảo bằng ren trắng và pha lê, trên quần lót còn được đính một tầng voan trắng mờ như lúp đội đầu của cô dâu. Nếu bộ đồ lót này được mặc trong áo cưới thì sẽ rất tôn giáng và nếu là đêm tân hôn thì không chú rể nào có thể quên cô dâu của mình xinh đẹp ra sao trong ngày cưới.
“Đây là mẫu thiết kế chính cho mùa cưới năm nay, hiện chưa có trên thị trường. Anh rất hạnh phúc nếu em là người đầu tiên mặc nó. Annie hãy lấy anh nhé” Tôi bỗng lọt vào một vòng tay ấm áp thoang thoảng mùi nước hoa. Không hiểu vì sao sóng mũi cay cay, nước mắt tuôn trào tôi ôm lấy anh mà khóc, khóc vì hạnh phúc khóc vì tình yêu của tôi tuy lặng lẽ nhưng nó đã kết trái.
…………………………
Ngôi thánh đường mang phóng cách Gothic, vẫn bí ẩn ngân nga từng hồi chuông. Hoa giấy tung bay rợp trời cuồn cuộn theo chiếc xe màu trắng đầy hoa tươi gắn bảng.
“Just Married !”

7 responses

  1. are you married? Oa~

    Tháng Bảy 13, 2012 lúc 11:10 sáng

    • Not yet! =))

      Tháng Bảy 14, 2012 lúc 12:04 sáng

      • Bách Khả Thiên

        Hắc hắc *cười gian*

        Tháng Bảy 14, 2012 lúc 3:25 sáng

      • Dang can tuyen mot Anh dep zai :))

        Tháng Bảy 14, 2012 lúc 4:13 sáng

  2. Hằng Trần

    Are you married?Oh,no.This is true?
    Tỷ, tỷ lấy chồng rồi à Ọ_Ọ?

    Tháng Bảy 16, 2012 lúc 2:07 chiều

    • làm ơn đọc comment phía trên, đang ế chít m* đây :((

      Tháng Bảy 17, 2012 lúc 3:36 sáng

      • Hằng Trần

        Làm mọi người tưởng tỷ đã lấy chồng rồi chứ! Em rất thích truyện này đó ^^

        Tháng Bảy 17, 2012 lúc 9:30 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s