Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Khuynh Lan Chiêu Tuyết_chương 4

Chương 4: Hội Bàn Đào


Trên Cửu Trùng Thiên hỏi rằng lễ hội nào là nổi tiếng nhất, được chúng tiên cùng các thần quân chờ mong nhất, thì ai cũng nói đó chính là hội Bàn Đào của Tây Vương Mẫu Nương Nương. Các cung trên chín tầng mây tưng bừng chuẩn bị nhập hội Bàn Đào. Phượng Điện của Vương Mẫu thì không cần phải bàn cãi, Tiên nữ tiên đồng bay qua bay lại tấp nập. Kim nguyên tỏa sáng kì trân dị thảo được trưng bày lộng lẫy. Chính giữa hồ sen được dựng lên một sân khuấ tuyệt mỹ từng ngàn vạn cánh hồng liên. Quanh hồ những niết bàn tọa sen đủ màu sắc, kích cỡ được an bài theo tiên phẩm của khách mời. Vương Mẫu ngồi trong đình Mẫu Đơn nhìn các tiên nữ hái đào chi li cẩn thận nâng niu từng trái đào tiên có kích cỡ trung bình bằng cái tô ăn cơm. Đặc biệt trân quý là hai trái bích đào lớn gấp đôi những trái bình thường, một dành cho Vương Mẫu và Ngọc Đế và trái còn lại dành cho vị khách đặc biệt hôm nay. Thời gian cũng không còn sớm, Vương Mẫu phất tay để các tiên nữ mang đào tiên vào trong, rồi cũng rời đình mẫu đơn đến tiên cung của Tam Công Chúa.
“Mẫu hậu” Tam công chúa một thân hồng y phiêu phiêu cúi người hành lễ.
“Đã chuẩn bị ổn thỏa” Phượng bào lộng lẫy, châu ngọc nhịp nhàng đung đưa theo từng chuyển động của Vương Mẫu.
“Vâng, mẫu hậu yên tâm”
“Nữ nhi à, lần này con phải làm cho tốt. Ta biết con ái mộ Đông Hoa Đế Quân đã lâu nhưng mượn dịp này ta tác thành cho con, nhưng cái gì cũng có giá của nó, con hiểu không?” Vương Mẫu cầm tay con gái nói.
“Con biết mẫu hậu xin hãy yên tâm” Tam Công Chúa dung mạo tuyệt mỹ nhưng lại chứa một phần tục khí, có lẽ vì yên chi và châu sai trên người nàng quá nhiều.
“Vậy thì tốt” Vương Mẫu một thân tú lệ mỉm cười, khoan thai bước ra tiên cung của Tam Công Chúa. Nàng thở dài một hơi nheo mắt nhìn vân mây vần vũ phía xa. Nhi nữ cùng trượng phu nàng phải lựa chọn người nào đây?
———————-
Cuối cùng thời gian đã điểm chúng thần tiên kéo về thiên đình dự hội Bàn Đào nổi tiếng của Vương mẫu. Xung quanh liên trì, Niết bàn bảo tọa màu hoàng kim lớn nhất là nơi Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ngự tọa. Một tọa sen trắng thuần vân mây là nơi ngự tọa của Tây Phương Cổ Phật. Xa xa những tòa sen màu hồng nhạt là nơi những vị tiên khác an tọa. Chỉ còn duy nhất một tòa sen màu hoàng kim cạnh chỗ Ngọc Đế là còn trống. Khách nhân đã đến đủ, chủ nhà cũng đã có mặt tiệc vẫn chưa khai, phàm ai cũng có thể đoán được tọa sen còn trống là của vị thượng thần nào.
Nam Cực tiên ông được xắp xếp ngồi cạnh Nguyệt Lão, hắn có một chút bất ngờ vì xưa nay Nguyệt Lão tiên phẩm thấp hơn hắn nhiều thông thường dự hội đều ngồi rất xa. Đúng là năm nay tinh tú nghịch chuyển, là Nguyệt Lão được thăng chức hay là Nam Cực Tiên Ông bị giáng chức đây?
“Nguyệt Lão năm nay ngài sắc khí nhìn thực tốt” Nam Cực Tiên Ông đung đưa chòm râu bạc cười nói.
“Nam Cực Tiên Ông, ngài nói vậy khí lão quá hổ thẹn rồi. Nhờ phúc khí của Vương Mẫu Nương Nương lão đây mới được chỗ tốt này” Nguyệt Lão cười giả lả, vuốt vuốt hồng tơ trên cổ tay.
“Vậy sao? có thể nói cho bản tiên nghe một chuyện hay sao?”
“Việc này nói là phải giữ bí mật thì cũng không đúng, nhưng nhiều người biết thì cũng không hay” Nguyệt Lão thần bí nói càng khiến Nam Cực thêm tò mò.
“Ngươi còn không biết bản tiên sao? ta là người có uy tín nhất nhì trong thiên đình này, yên tâm đi bản tiên sẽ không tiết lộ với bất kì ai” Nam Cực thấy Nguyệt Lão có vẻ lưỡng lự liền tiếp tục dụ dỗ. “Ở chỗ ta có một ít lộc nhung và tiên đơn mới đang có ý định mang tặng một vài tiên hữu không biết Nguyệt Lão đây có hứng thú?”
Nguyệt Lão nghe vậy thì hai mắt sáng lên, ai chẳng biết lộc nhung và tiên đơn của Nam Cực Tiên Ông là bảo vật ngàn năm khó cầu. Có chúng thì ngoài gia tăng tiên lực cùng đạo hành, còn có có nguyên khí hộ thể có thể tránh tà khí hữu hiệu.
“Nam Cực lão huynh, thực ra thì cũng không có gì to tát. Huynh cũng biết Nguyệt Lão ta được Ngọc Hoàng giao phó chưởng quản nhân duyên, nắm giữ tơ hồng từ thần tiên đến phàm nhân. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, những vị thượng cổ thần vì vận mệnh từ lâu đã vượt ra ngoài trời đất do đó tơ nhân duyên của họ cũng kết thành kim tuyết trên thân. Cho dù là nguyệt lão như ta cũng không nắm bắt được tơ nhân duyện của các vị thượng thần này.”
“Vậy thì có liên quan gì?”
“Vì Vương Mẫu muốn Tam Công Chúa kết duyên cùng Đông Hoa Đế Quân. Huynh cũng biết vì Đế Quân muốn thuận tiện cho Ngọc Đế nắm quyền mới tự xưng Đế Quân, chứ thực ra chúng ta phải xưng tụng ngài một tiếng thượng thần. Vương Mẫu muốn ta nhân cơ hội đế quân đến dự tiệc lén bắt được kim tuyết luyến của Đế Quân để nối với tơ hồng của Tam Công Chúa”
“Ra vậy” Nam Cực Tiên Ông hứng thú ngân lên một tiếng, hắn đang định tiếp tục nói gì đó thì giọng lanh lảnh của Tiên Đồng gác cửa vang lên.
“Đông Hoa Đế Quân đến”
Toàn bộ chúng tiên đều tập trung vào đám đằng vân màu hoàng kim huynh hoàng lướt trên liên trì, rồi quần tụ trên tọa sen màu vàng còn trống. Kim quang lóe sáng, nhân ảnh hiện rõ một thân minh hoàng kim bào lấp lánh như thái dương điển xuyết hoa văn màu vàng đồng. Trước ngực là mặt trang sức bạch kim tự như đóa mẫu đơn nhưng lại giống như hình dạng đầu lân thú. Mái tóc như mây bạc được cột cao bằng ngọc quang thanh long cùng trâm bạc, lất phất vài sợi ngân sắc phủ lên vầng trán cao đỏ rực một dấu tiên chỉ hình hoa đào khiến cho đôi mắt nâu nhạt càng thêm phẳng lặng như mặt hồ băng ngàn năm. Y phệ (tay áo) phất lên, Đông Hoa Đến Quân điềm nhiên ngồi xuống.
“Đông Hoa Đế Quân, năm nay nể mặt ta đến tham dự hội Bàn Đào thật hân hạnh” Vương Mẫu cười như mẫu đơn nở rộ, nâng chén chào hỏi Đông Hoa Đế Quân.
Đông Hoa Đến Quân lẳng lặng không nói, chỉ nân chén nhấp một ngụm rượu, rồi như chán ghét nhíu mày một chút. Vương Mẫu dù mất mặt cũng không dám nói gì chỉ cười trừ, rồi nâng tay ngọc vỗ ba tiếng thì tiếng đàn hát của tiên nga bỗng vang lên, từ sau hậu đài hai hàng tiên nữ mặc y phục màu hồng phấn tay bưng đào tiên tiếng ra, tiệc Bàn Đào bắt đầu khai.
Vương Mẫu liếc nhìn Đông Hoa Đế Quân một thân cao ngạo, lạnh lẽo như băng sương dường như trên cửu trùng thiên không còn gì có thể lưu luyến hắn. Những vị thượng thần cùng thời với hằn cần quy ẩn thì đã quy ẩn, muốn ngủ say thì đã ngủ say chỉ còn duy nhất một mình Khuynh Lan Đông Hoa vị thượng thần tạo ra sinh mệnh vẫn một mực ở lại cửu trùng thiên. Không có gì đề lưu luyến vì sao còn ở lại? Phượng nhãn nheo lại, Tiên nga bên cạnh Vương Mẫu liền hiểu ý gật đầu rồi thối lui đi làm việc.
……………..
Tiếng nhạc bỗng dưng im bặt khiến khách nhân dự tiệc xôn xao nghị luận. Bỗng từ đâu một tiếng tiêu cao vút vang lên mang theo một thân tuyết trắng nhẹ nhàng cưỡi tiên hạc đáp xuống sân khấu giữa liên trì. Tam Công Chúa một thân vũ y trắng muốt như bạch liên, nương theo tiếng tiêu khởi lên điệu vũ bay bổng như tiên hạc, mềm nhẹ như nước suối. Vũ y của nàng rất mỏng manh cơ hồ theo từng chuyển động đều có thể thấy rõ đường con quyến rũ trên cơ thể. Phần bụng bẳng lỳ nhẵng bóng ẩn hiện được tô điểm bởi một chiếc khuyên ngọc lấp lánh khiến kẻ khác không khỏi si mê. Các thần tiên trẻ tuổi đều bị hớp hồn phiêu phiên theo vũ điệu, những vị lão tiên thì không ngừng ca ngợi mỹ cảnh trước mắt, ngay cả Tây Phương Cổ Phật cũng phải chắp tay niệm A Di Đà Phật. Vương Mẫu nhìn thấy mị lực khuynh nhân của nữ nhi thì rất vừa lòng gật đầu, nàng liếc mắt nhìn Đông Hoa Đế Quân lòng đầy chờ mong.
Đông Hoa Đế Quân vẫn bình thản uống rượu bồ đào, thân hình vẫn thẳng tắp lạnh lẽo, tuy mắt nhìn lên sân khấu như đang thưởng thức vũ điệu cùng mỹ nữ nhưng thực ra không ai có thể nhìn thấu tâm tình hắn lúc này. Vật sinh đẹp hắn đã thấy nhiều, huống chi từ lâu hắn đã không còn dục vọng, Tam Công Chúa uốn éo trên sân khấu dù mị hoặc liêu nhân đến đâu dưới mắt hắn cùng lắm thì cũng chỉ giống thịt luộc mà thôi. (Tác Giả: thịt luộc? Lan ca ta thực phục ví von của ca a =)) chịu không nổi)
Vũ điệu của Tam Công Chúa chấm dứt nhưng vẫn còn kéo theo hồn phách của chúng tiên. Nàng e thẹn nhìn về hướng người nọ, hắn vẫn lãnh đạm không có biểu hiện gì. Tam Công Chúa che dấu thất vọng trong đáy mắt. Nàng vẫn ung dung mỉm cười xuống sân khấu trở lại tọa sen của mình ngồi xuống.
“Không biết Đế Quân thấy điệu vũ vừa rồi của Tam Công Chúa như thế nào?” Vương Mẫu mỉ cười cố gắng hòa nhã hỏi Đông Hoa Đế Quân.
“Không tệ” hắn lạnh nhạt đáp lời bạc môi mỏng mang màu anh đào chỉ nhếch lên chút ít rồi lạnh trở về nguyên trạng. Lần này hắn cho Vương Mẫu chút mặt mũi coi như nể ánh mắt cầu khẩn của Ngọc Đế đi.
“Cảm tạ Đế Quân đã khen ngơi” Tam Công Chúa vui mừng, e lệ tạ ơn. Vị thượng thần như Đông Hoa Đế Quân luôn bình thản lạnh lẽo chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa, cuống cùng cũng để nàng vào mắt. (Tác giả: không biết mụ Tam mà biết Lan ca coi mụ là khúc thịt luộc thì sẽ có phản ứng gì nhỉ ?=))
“Hôm nay ta có chuẩn bị một món quà cho Đế Quân mong rằng Đế Quân sẽ thích” Tam Công Chúa mỉm cười xinh đẹp như phù dung mới nở phất tay cho tiên nga mang đến trước mặt Đông Hoa Đế Quân một hộp gấm.
Đông Hoa Đến Quân không nói chỉ đưa tay tiếp nhận hộp gấm, phất tay hộp gấm liền mở ra bên trong một vầng hào quang màu vàng nhạt lan tỏa khiến chúng tiên đền tò mò xem bên trong là vật gì?
Đông Hoa Đế Quân đưa tay vào hộp kéo ra một bộ y phục hoàng kim sắc, được cắt may tỉ mỉ hoàn chỉnh chỉ cần nhìn thôi cũng có thể biết được nó sẽ khiến cho người mặc trở nên đẹp đẽ nhường nào. Đông Hoa Đế Quân khóe môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười ấm áp, khi ngón tay thon dài khẽ lướt qua hình cánh hồ điệp tương tự lá trúc thêu bằng chỉ bạc ẩn trong cổ áo.
“Đế Quân yêu thích là vạn hạnh cho ta đây là ta tự…………”
“Chức Thần mới nhậm chức này hình như tay nghề rất khéo, ta thích. Sau này bảo chức thần này đến chỗ ta chuyên lo về y phục cho bản Quân” Đông Hoa Đế Quân biết Tam Công Chúa đang muốn tiếp tục đánh bóng mình liền cắt lời nàng. Khiến Tam Công Chúa mặt đỏ bừng không biết làm sao, liền đưa mắt cầu cứu Vương Mẫu.
“Đế Quân hôm nay nhân lúc ngài cao hứng ta có một việc muốn nói” Vương Mẫu vội lên tiếng.
Đông Hoa Đế Quân thừa biết nàng muốn gì, không để Vương Mẫu toại nguyện Đông Hoa Đế Quân liền mỉm cười thanh nhã như mây.
“Ta thấy thời gian không còn sớm, tiệc cũng đã hết trò hay, quà cũng đã tặng bản Quân muốn trở về” Đông Hoa Đế Quân phất áo đằng vân bay đi để lại mẹ con Vương Mẫu nghẹn tức muốn hộc máu mà không thể nói ra.
———————–
“Nguyệt Lão thế nào?”
“Bẩm Vương Mẫu tơ luyến của Đế Quân đã ..đã…”
“Thế nào?”
“Tơ luyến đã kết, khi thần phát hiện tơ luyến thì đã thấy nó bị thắt thành nút đồng tâm với một tơ hồng. Nên không thể động thủ vì muốn tháo nút đồng tâm cần chút thời gian, nhưng Đế Quân lại rời đi quá nhanh”
“Vô dụng”
“Tam Nhi bình tĩnh ta có cách, nhưng phải tìm ra kẻ nào cùng Đông Hoa Đế Quân kết tơ hồng mới được”
“Mẫu hậu có chủ ý gì?”
“Chẳng phải Đế Quân muốn Chức Thần làm bộ y phục đến chỗ hắn làm việc sao? vừa vặn nàng là người của ta…” Vương Mẫu phượng nhãn nheo lại nguy hiểm, kẻ dám kết tơ hồng với đế quân thì nàng sẽ khiến nó phải hối hận đã đầu thai làm thần tiên.
—————————————————————–
Tác giả: =)) mụ Vương Mẫu này là giao trứng cho ác rồi =))

7 responses

  1. Hay quas, hay quá đi mất~
    Cám ơn nàng nha, tr rất hay😀, ta tiếp túc ngóng-ing~

    Tháng Bảy 13, 2012 lúc 11:20 sáng

  2. bộ này bao nhiêu chương nàng nhỉ?

    Tháng Bảy 14, 2012 lúc 5:34 chiều

  3. thuy

    trhay lam
    co len nhe

    Tháng Bảy 15, 2012 lúc 8:40 sáng

  4. “ngay cả Tây Phương Cổ Phật cũng phải chắp tay niệm A Di Đà Phật.”

    Ha ha ha ha ha ha… Ta cười chết với cái câu này…

    Phi Tuyết nàng ơi, nàng thật sự là khiến người ta vừa yêu vừa hận a~~~ *cắn cắn khăn tay*

    Ta hận cái mạng VNPT quá nàng. NND nó chặn mất wordpress làm ta mỗi lần muốn đọc truyện thật là vất vả *lật bàn*

    Tháng Bảy 15, 2012 lúc 11:16 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s