Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Thần Phong Thủy VS Hắc Miêu thắt nơ đỏ_chương 8

Chương 8: Đường và Cafe ( 16+)


Ban mai còn e ấp chưa kịp vươn cao khỏi những toà cao ốc, Diên Diên giật mình tỉnh giấc đập vào tầm mắt là trong sáng trần nhà bằng thuỷ tinh mờ đục không tối tăm, không mùi tanh chỉ thuần khiết một thứ ánh sáng mờ ảo của thiên nhiên. Thân mình khẽ nhúc nhích, Diên Diên liền cảm nhận được vòng tay ấm áp quấn chặt trên thắt lưng. Bờ vai trắng tuyết run rẩy cảm nhận hơi thở đều đặn phía sau, Diên Diên một chút tự hỏi là thực hay mơ. Anh biết quá khứ của cô, chỉ cười khẩy một cái như vừa xem xong một bộ phim vậy. Con người thực sự không thể trốn tránh quá khứ mãi được, nếu một ngày cái quá khứ ấy tìm đến liệu cô có thể để anh bị liên luỵ? Không có khả năng, một đời chỉ có đấu tranh sinh tồn không có hơi ấm không có tình thương, anh là thứ duy nhất cô có. Nên cô phải rời xa anh, bảo vệ thứ duy nhất cô có trên đời.
Diên Diên hết sức nhẹ nhành tách đôi bàn tay lưu luyến trên thắt lưng, Diên Diên bước từng bước khó khăn vì đau nhức trên thân thể, nhưng thâm tâm còn nhức nhối vạn phần.Một bước rời xa chiếc giường liền đau đớn như bước trên đinh nhọn, Diên Diên cuối cùng cũng thu thập mấy thứ quần áo bừa bãi trên nền nhà lặng lẹ mặc vào một đường đi thẳng không dám quay lại.Vì cô mà mềm lòng thì sẽ có một ngày máu anh chảy trên tay cô.
“Diên Diên mèo nhỏ dậy sớm vậy?” Chân chỉ vừa mới chạm vào lớp sỏi trắng bên ngoài phòng ở, Diên Diên liền bị tóm gọn bởi vòng tay hoài bão mãnh liệt của anh. Nếu như trước đây chỉ cần một chiêu Diên Diên có thể vật ngay anh ra chạy thoát thân dễ dàng. Nhưng sao vòng ôm của anh lại quá ấm áp và đầy ma lực khiến cô run rẩy mọi sức lực tan biến, bất giác trở về đúng nghĩa một người con gái bình thường yếu ớt.
“Em phải đi” cô nhẫn nại áp chế nghẹn ngào trong lòng nói.
“Anh thực sự không để ý mà” Ngân Hàn khẽ nhíu mày hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng mùi dầu gội của anh.
“Nhưng em để ý, và em rất sợ sẽ có một ngày…..” Diên Diên nghẹn ngào không thể nói tiếp dòng lệ mặn đắng bất giác tràn ra.
“Lại đây với anh”
“Đi đâu?”
“Uống cafe buổi sáng” bạc môi vung lên một nụ cười tươi sáng, Ngân Hàn kéo tay cô đến quầy bar trong vườn cây lúc này được phủ một tầng ánh sáng rực rỡ từ những tia nắng đầu tiên trong ngày. Ngân Hàn để cô ngồi vào chiếc ghế cạnh quầy bar, sau đó bước đến phía đối diện khua khoắng một hồi với đủ mọi thứ dụng cụ linh tinh, cuối cùng rót nước sôi vào thứ bột màu đen toả ra một mùi thơm ngát ấm áp, nồng nàn, quyến rũ như chính con người anh. Nhìn bột cafe nâu đen xoay tròn hoà trộn với dòng nước nóng hổi chậm rãi qua giấy lọc trắng từng giọt, từng giọt chảy xuống chiếc cốc thuỷ tinh lớn Diên Diên thấy lòng bỗng chốc thực thanh thản.
Một lúc sau Ngân Hàn đưa đến trước mặt cô một cốc cafe thơm nồng được san ra từ chiếc cốc thuỷ tinh lớn ban nãy.
”Em uống đi”
Diên Diên vô thức đưa cốc lên miệng cảm nhận mùi thơm quyến rũ rồi một ngụm uống vào vị đắng thuần nhần nhẫn trên đầu lưỡi cùng vị chua găn gắt khiến cô nhăn mặt.
“Cafe có ngon không”
Diên Diên lặng lẽ lắc đầu, Ngân Hàn ôn nhu cười nhìn động tác tự nhiên nhưng rất đáng yêu của cô.Đúng là cô mèo nhỏ đáng yêu mà.
“Vậy anh thêm đường vào nhé” không đợi cô phản ứng anh múc liên tục bỏ ba muỗng đường vào cốc của cô khấy đều.
“Em thử lại xem”
“Có ngon không”
“khá hơn hiều” Diên Diên mỉm cười hiền hoà ngước nhìn anh.
“Diên Diên cho dù quá khứ của em màu đen như cafe, dù nó có đắng ngắt và chua chát bao nhiêu anh tình nguyện trở thành đường hoà tan vào đó cho đến khi em thấy đủ ngọt để uống cả đời mới thôi” Ngân Hàn nhẹ nhàng như làn gió ban mai phiêu phiêu theo những tấm rèm trắng phá sáng dưới ánh mặt trời dịu dàng nhìn cô như một thiên sứ vừa mới hạ phàm, khiến Diên Diên thực sự không còn cách nào có thể rời khỏi anh nữa, cuộc đởi của cô thực sự đã như lời tiên đoán của anh, vĩnh viễn không thể tách rời với Hạ Ngân Hàn.
“Em có muốn thêm bọt kem vào cafe không? Nếu cần, anh kiêm luôn bọt kem cũng không ngại” Khuôn mặt như đấng cứu thế đột ngột biến mất, nụ cười tinh ranh quay trở lại, đưa tay xịt một lớp bọt kem trắng vào cốc của cô. Không quên mị hoặc liếm liếm một ít kem không biết vô tình hay hữu ý dọng lại trên ngón tay thon dài. Bỗng chốc khuôn mặt đáng yêu của Diên Diên đỏ bừng, có phải đầu óc cô quá đen tối rồi không? sao nhìn thấy đống bọt kem trắng trắng đó lại nghĩ đến thứ gì đó cũng tương tự xuất hiện đêm qua có lẽ vẫn còn vương lại trên ga trải giường đi.(Tác giả: cái này bạn nào trong sáng ta sẽ không đầu độc, bạn nào quá đen tối sẽ tự hiểu =)) Thiện Tai…)
Diên Diên xấu hổ đưa cốc cafe lên uống một ngụm vô tình để lại một bộ ria mép màu trắng bằng bọt kem khiến bờ môi đỏ hồng của cô càng trở nên quyến rũ. Lúc này gậy ông lại đập lưng ông, người bị mê hoặc đến ngẩn người ngược lại là Ngân Hàn.Anh không thể kìm nén vươn mình qua bàn áp lấy vành môi cô từ tốn liếm láp thứ bọt kem ngầy ngậy, tiếp tục ôn nhu mơn trớn hai cánh anh đào hồng thuận, rồi tham lam tiến sâu dây dưa không ngừng.
—————–
Thiều Quân mờ mịt tỉnh dậy, anh giật mình vì ngủ quên không biết Ngân Hàn và Diên Diên tiểu thư như thế nào? họ đã trở về chưa? Anh vội bật dậy nhưng cơn đau đầu khiến anh lảo đảo. Chống tay vào thành ghế Thiều Quân đứng im một chút để lấy lại thăng bằng. Anh loạng choạng bước ra cửa, không có dấu hiệu bị mở khóa không lẽ họ vẫn chưa về? có cần gọi về nhà chính cầu cứu không? Thiều Quân đang đấu tranh tư tưởng thì bỗng tiếng hét cao vút bên ngoài vười khiến anh giật mình. Chạy vội ra ngoài, một màn xuân cung đồ sống động trên quần bar. Ặc, uổng công anh lo lắng hóa ra bọn nhỏ không có chuyện gì, mà còn có thời gian mây mưa ngoài kia, có phải anh nên suy nghĩ xem bữa sáng nay ăn gì hay không?
…………………….
Xuân tình dào dạt Hạ Ngân Hàn thiếu gia đang lúc cao trào nồng nhiệt, chẩu bị tấn công thần tốc thì………
“Thiếu gia, Diên Diên tiểu thư bữa sáng đã xong. Hôm nay không chuẩn bị trước chỉ có trứng, sữa và thịt xông khói thôi” Thiều Quân đủng đỉnh bưng khay ra vườn, nhe răng cười rất tự nhiên khiến Ngân Hàn thực sự muốn làm thịt anh ngay lập tức, còn Diên Diên thì xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Vì sao họ lại quên mất còn một con kì đà to đùng trong nhà chứ. Quân ca anh chuẩn bị chuyển công tác đi là vừa.
……………
Bữa sáng xong xuôi, liếc thấy Thiều Quân đã bưng chén bát vào trong rửa Ngân Hàn mới vươn người quan bàn hôn trộm một chút mèo nhỏ của anh. Phải tìm cách đưa mèo con ra ngoài mới được, đá phăng cái tên kì đà đáng ghét kia.
“Hôm nay thời tiết tốt, em có muốn đi ra ngoài dạo phố một chút không?”
“Em….” bị hơi thở nóng hổi gợi cảm trêu đùa bên tai khiến Diên Diên mặt đỏ bừng. Cô đây là lần đầu yêu đương a, tuy trước đây cũng gặp qua đàn ông nhưng nhưng Ngân Hàn cũng tấn công rất dồn dập đi.
“Em muốn gì mèo nhỏ?”
“Em muốn đi thăm mộ cha” cô ngập ngừng nhìn Ngân Hàn, cô biết yêu cầu như thế có thể khiến anh mất hứng nhưng cô muốn cha gặp anh. Muốn cha biết con gái ông thực sự hạnh phúc.
“Được, đều theo ý em” Ngân Hàn yêu chiều hôn lên trán cô, rồi cả hai cùng nắm tay nhau vào phòng.
………………..
“Ngân Hàn…”
“Gì vậy em yêu?”
“Em không có quân áo thay” Diên Diên khó xử nhìn phòng thay quần áo treo đầy nam trang, cô không ngại mặc quần áo đàn ông nhưng quần áo của Ngân Hàn cần gì phải size lớn như thế chứ?
“Ách là anh sơ sót” Ngân Hàn cầm điện thoại bấm phím gọi, trong lúc điện thoại đang đổ chuông ánh mắt nồng nàn quét lên xuống trên cơ thể mềm mại của cô ẩn dưới chiếc áo sơ-mi của anh thứ còn mang mùi của anh lại càng thêm quyến rũ phong tình, không bỏ xót chỗ nào. Diên Diên cảm thấy toàn thân nóng cháy, cô cảm thấy mình thực trần trụi trong mắt anh.
“Alo, Hạ tiên sinh thực có lỗi để ngài đợi lâu”
“Tôi cần một bộ váy kín đáo sang trọng, tốt nhất là màu đen. Size mấy sao? tôi nghĩ là size 3, đồng thời cũng cần đồ lót áo size cỡ B quần cỡ Small. Ừ còn giày thì cỡ số 6. Còn nhãn hiệu tôi nghĩ cô ấy hợp với Elie Saab, giày Louboutin. Ừ vậy đi, trong vòng ba mươi phút chuyển đến chỗ tôi” Ngân Hàn nhanh chóng nói rồi cúp máy, khiến Diên Diên thực kinh ngạc.
“Sao anh biết em mặc quần áo cỡ nào?”
“Hắc..hắc tất nhiên là anh tự đo khích cỡ”
“Khi nào”
“Đêm qua.”
“……………”
———————–
Chiếc BMW theo con đường núi tràn ngập một màu xanh mát rượi thong thả dừng lại bên sười đồi hướng nhìn ra một hồ nước lớn. Cửa xe bật mở, Ngân Hàn một thân quần áo giản dị với áo Polo đen cùng quần kaki sậm màu toát lên khí chất thanh thản, sang trọng nhưng khỏe khoắn. Anh vội đến cửa xe đối diện ân cần mời cửa đỡ lấy bàn tay đáng yêu của mèo con. Diên Diên nhẹ thàng trong bộ váy đen, như lại vô cùng nữ tính. Sự nghiêm túc của màu đen được đôi giày ánh kim đế đỏ huyền thoại của Louboutin trung hòa trở nên hiện đại phá cách, nhưng vẫn thập phần sang trọng.
Hai người xuống xe, men theo sườn đồi đến trước hai bia mộ đơn giản sơn một màu trắng thuần. Diên Diên cúi người phủi đi dấu vết năm tháng trên bia mộ để lộ dòng chữ đen. Cô ngước lên nhìn người đan ông bên cạnh rồi mỉm cười.
“Cha đây là Ngân Hàn, con yêu anh ấy”
Sửng sốt trước thổ lộ chân thành của mèo nhỏ, trái tim đập liên hồi hoan hỉ Ngân Hàn thực sự cảm nhận được cô chính là hạnh phúc duy nhất của đời anh. Quỳ xuống trước bia mộ, đặt xuống bó hoa bách hợp trắng, Ngần Hàn thốt ra lời hứa từ sâu trong tim.
“Bác trai, bác gái hãy giao Diên Diên cho con. Con sẽ bảo vệ và yêu thương cô ấy cả đời” một đợt gió từ đâu bay đến đong đưa những cây tùng dương trên đồi, phát ra những âm thanh ngân nga như lời chúc phúc.
“Ngân Hàn anh lại đây giúp em một chút” Tuyết Diên quỳ xuống dùng tay không đào bới đất bên cạnh hai ngôi mộ.
“Diên Diên em làm gì? như thế sẽ khiến tay em bị thương” Ngâm Hàn sốt ruột đến cạnh Tuyết Diên ngăn cô lại.
“Không để em làm, năm xưa em dùng tay không đào đất để chột một vật xuống để ghi nhớ nỗi đau mất đi người thân. Bây giờ em muốn cảm nhận một lần nữa để ghi nhớ ngày hôm nay em có anh”
“………….” Hóa ra anh trong lòng cô quan trọng như thế, trong tim tan chảy ngọt ngào Ngân Hàn không nói gì cũng hì hục đào tay không cùng cô. Để mặc sỏi đá cứa vào da thịt đến rướm máu, đau đớn mà hạnh phúc khi anh và em bên nhau.
Dưới màu đất nâu dần lộ ra một chiếc hộp thiếc cũ kĩ, vì đã chôn dưới đất một thời gian đã có dấn hiệu bị rỉ sét. Diên Diên vui mừng phủ đi lớp bùn đất cẩn thận mở hộp, bên trong là một vật nhỏ được bọc vải đen. Trút bỏ lớp vải đen xấu xí vật bằng kim loại toản ánh sáng vàng đẹp đẽ dưới mặt trời, là một chiếc nhẫn to bản điêu khắc những hoa văn cổ xưa vằn vện như một loại trú ngữ.
“Diên Diên đây là?”
“Là nhẫn của mẹ em. Vì mẹ sinh ra em bị băng huyết qua đời nên em chỉ có kí ức về cha. Cha nói nó là vật mẹ để lại cho em, chỉ khi nào tìm được người mình yêu thì để người đó mang nhẫn này cho em. Nếu trước đó tự tiện mang vào sẽ gặp bất hạnh. Vì em ngốc đeo thử một lần mà…..” khuôn mặt thanh tú đượm buồn khiến Ngân Hàn đau lòng, anh kéo cô ôm vào ngực vỗ về an ủi.
“Em có biết mẹ em từ đâu có chiếc nhẫn đó không?”
“Không”
“Mẹ em thời con gái họ gì?”
“Họ Lý, vì sao anh hỏi vậy?”
“Vì chiếc nhẫn em đang cầm chính là Thánh Nguyên Thạch Nhẫn mà Hạ gia đang tìm kiếm.”
“Sao?” Diên Diên sửng sốt tách khỏi lồng ngực của Ngân Hàn.
“theo truyền thuyết Thánh Nguyên Thạch Nhẫn dùng để phong ấn Ma Thần. đã bị thất lạc nhiều năm, giáo phái thờ Ma Thần ra sức tìm kiếm nó để phá phong ấn. Hạ gia có nhiệm vụ tìm kiếm và bảo vệ nó. Nhưng chủ nhân của nó phải tình nguyện trao ra không được cưỡng đoạt, vì Thánh Nguyên Thạch Nhẫn không thể nhuốm oán khí nếu không sẽ có hậu quả khôn lường”
“Vậy anh …”
“Yên tâm còn một cách, anh không thể lấy đi vật mẹ em để lại được.”
“Cách gì?”
“Em phải trở thành người Hạ gia.”
“Thật sao?” Diên Diên mắt ngấm nước nhìn Ngân Hàn.
“Đúng, Thánh nhẫn được bảo vệ bởi Hạ thiếu phu nhân thì còn gì bằng” Ngân Hàn cười sủng nịnh hôn lên môi cô.

3 responses

  1. Hô hô, lâu lắm mới giật đc cái tem, sướng run người ~^o^~

    Tháng Bảy 3, 2012 lúc 4:10 sáng

  2. Han.nami07

    chap sau,,,ta mong ngong chap sau a ^^

    Tháng Bảy 4, 2012 lúc 2:07 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s