Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Thần Phong Thủy VS Hắc Miêu Thắt nơ đỏ_chương 7

Chương 7: Em là định mệnh đời anh (18+)


Có lẽ hoa tình yêu chính là loài hoa sinh trưởng bất thường nhất trên thế giới. Đôi khi nó lặng lẽ bám rễ rồi mới nở hoa để vĩnh viễn bám rễ trong tim. Một khi hoa đã nở, hương đã tỏa thì rễ cây sẽ không bao giờ biến mất trong tim cho dù hoa có tàn thì tình yêu vẫn sống mãi. Trong vô thanh vô thức đóa hoa đẹp đẽ đã mở rộ trong tim Hạ Ngân Hàn. Hạ phu nhân nhìn con trai đôi lúc thất thần nhìn ngắm nhân ảnh ngoài vườn, rồi lại cười vu vơ tràn đầy ánh mai hạnh phúc. Bà không biết nên mừng hay lo, khi con trai bà hình như đã yêu.
“Tiểu Hàn”
“Mẹ?”
“Con thích Diên Diên sao?”
“Đúng con thích cô ấy ngay từ lần đầu tiên chúng con gặp nhau” đôi mắt Ngân Hàn rạng ngời hạnh phúc đắm chìm trong kí ức ngọt ngào. Có lẽ anh và cô gặp nhau chính là định mệnh.
“Ừ…” Hạ phu nhân trầm ngâm một lúc rồi thở dài, bà biết thân là con trai độc nhất của trưởng tộc Tiểu Hàn sẽ phải gánh vác trách nhiệm gia tộc rất lớn. Liệu Diên Diên có đủ nghị lực để đứng cạnh con trai bà hay không? bà đã mất đi một đứa con gái, bà rất muốn Diên Diên trở thành con gái bà. Nhưng nếu là con dâu của Hạ gia Diên Diên sẽ phải đối mặt với cả gia tộc.
“Tiểu Hàn, hình như cha một gặp con. Ông ấy ở phòng làm việc”
“Được con đến ngay” luyến tiếc nhìn bóng hồng bên ngoài, Ngân Hàn đứng lên rời khỏi cửa sổ theo hành lang gỗ cổ kính đến phòng làm việc của cha. Phòng làm việc của Hạ lão gia không mang một phong cách thống nhất. Ngay cửa vào là một bình phong vẽ mai lan cúc trúc tinh tế mang phong cách Trung Hoa. Nhưng chiếc bàn làm việc lại mang phong cách thời Victoria của Anh Quốc. Xung quanh là những tủ gỗ cao ngất trưng bày rất nhiều đồ cổ hình thù kì lạ không rõ niên đại, nhưng nhìn vào sự tinh xảo của chúng thì có thể nói đó chính là những bảo vật vô giá của thời gian.
“Cha”
“Tiểu Hàn đến rồi sao? ngồi đi” Hạ lão gia chỉ vào chiếc ghế trước mặt. Ngân Hàn ngồi xuống, anh hơi nhíu mày nhìn những quân bài Tarot trên bàn của Hạ lão gia.
“Cha có chuyện gì sao?”
“Cha đã bốc quẻ ngũ hành, xem lá trà, và bài Tarot tất cả đều ra một kết quả” Hạ lão gia thở dài nhìn con trai. Ông thực không muốn, nhưng sứ mệnh của Hạ gia là thu thập và trả lại những cổ vật bị đánh cắp. Vì một số những cổ vật chính là những loại phong ấn cổ xưa nhằm bảo vệ sự thanh bình cho thế giới. Hạ gia từ xa xưa đã được thượng thần giao phó trách nhiệm bảo vệ, và tìm lại những phong ấn này. Điều đó có nghĩa là người Hạ gia phải hi sinh tất cả để bảo vệ các phong ấn dù mất mạng.
“Vậy vật lần này?”
“Là Thánh Nguyên Thạch Nhẫn”
“Cha đã biết nó ở đâu chưa?”
“Theo mạng lưới thông tin của chúng ta thì nó đang nằm trong tay của Lý gia. Năm xưa những kẻ trộm đã đánh cắp nó, sau đó không hiểu vì sao tổ phụ của Lý gia mua được nó làm sính lễ cầu hôn cho tổ mẫu từ đó Thánh Nguyên Thạch Nhẫn được truyền từ mẹ đến con gái, từ này sang đời khác.”
“Vậy để lấy về chiếc nhẫn?”
“Con phải kết hôn với Lý tiểu thư con gái độc nhất của Lý gia đời này” nâng chiếc kính gọng vàng, Hạ lão gia nghiêm túc nhìn mặt Ngân Hàn đang biến sắc.
“Xoảng” không khí ngưng trện trong phòng bị tiếng đổ vỡ phá tan.
“Xin lỗi, cháu..cháu mang trà cho bác và Ngân Hàn” Tuyết Diên bối rối xin lỗi vội vàng thu dọn rồi bỏ đi.
“Mèo con đợi đã” Ngân Hàn vội muốn đuổi theo.
“Tiểu Hàn, con là người họ Hạ kết hôn với Lý tiểu thư là định mệnh của con” Hạ lão gia cao giọng nhìn bóng lưng biến mất của con trai. Ông không phải là ghét bỏ gì Tuyết Diên nhưng Lý tiểu thư luận về gia thế hay tính cách đều môn đăng hậu đối với Tiểu Hàn. Tuyết Diên lai lịch không rõ thì làm sao gánh vách được trách nhiệm nặng nề của dâu trưởng.
…………….
“Mèo con?” Ngân Hàn đuổi theo Tuyết Diên đến phòng bếp.
“Ngân Hàn, có chuyện gì sao?” Tuyết Diên cố nén cuộn sóng trong lòng. Có lẽ thời gian lăn lộn trong thế giới ngầm đã giúp cô bình tĩnh ứng phó được với mọi tình huống.
“Em nghe anh nói, đừng nghe cha anh nói lung tung. Anh sẽ không kết hôn với Ly tiểu thư, cuộc đời anh là do anh quyết định”
“Em không sao cả, anh muốn kết hôn với ai đều là chuyện của anh. Em cám ơn anh và gia đình anh rất nhiều đã cho em một chỗ nương náu trong thời gian qua. Có lẽ đã đến lúc em phải ra đi trả lại những thứ không phải của mình” Tuyết Diên bình tĩnh không gợn sóng nói, nhưng nào ai biết rằng trong tim cô đang vỡ vụn.
“Tiểu Diên em nói gì vậy? Anh thích em từ lần đầu tiên anh đã thích em.” Ngân Hàn có một chút mất bình tĩnh bàn tay siết chặt cổ tay Tuyết Diên càng thêm dùng sức.
“Thích không phải là yêu, thời gian sẽ giúp anh quên em. Em không xứng với Hạ công tử anh”
“Em nói ngu ngốc gì vậy? anh thấy em xứng là được”
“Anh mới ngốc, em là một kẻ cặp bã của bóng tối còn anh là Thần Phong Thủy được mọi người kính trọng, chúng ta là không thể. Đó là định mệnh rồi, em muốn buông tay trước khi mọi chuyện xấu hơn. Cám ơn Ngân Hàn anh đã cho em một giấc mộng thực đẹp” đến lúc này sự bình tĩnh giả tạo của cô đã xuất hiện vết nứt, một giọt nước long lanh nơi khóe mắt. Che dấu sự yếu đuối của bản thân Tuyết Diên vội vã quay lưng bước đi ra khỏi phòng bếp, trong khi Ngân Hàn vẫn còn ngơ ngác vì những lời nói của cô tảng đá lớn nặng nề đánh vào tim anh. Tình cảm của cô dành cho anh mong manh như vậy sao? vì sao cô không tin anh?
“Mạc Tuyết Diên đứng lại. Em đứng lại đó cho anh”
Làm như không nghe thấy Tuyết Diên rảo nhanh bước chân, cô không thể quay lại nếu quanh lại thì cô không thể chống lại ánh mắt đau đớn buồn bã của anh. Cô sẽ lại yếu đuối ỷ lại vào anh, điều đó sẽ cản trở tương lai của anh và Hạ gia. Ngân Hàn xin lỗi.
…………………….
Mây đen một lần nữa bao phủ Hạ gia, Thiều Quân không hiểu vì sao Diên Diên tiểu thư lại đột ngột biến mất. Thiếu gia và lão gia cãi nhau một trận lớn, rồi thiếu gia bất chấp sự van nài của phu nhân liền trở lại căn hộ của mình. Suốt đêm hôm đó Thiều Quân nhìn thiếu gia say bí tỉ gục trên quầy bar mà không thể khuyên ngăn. Anh đành đấm cho Ngâm Hàn một phát bất tỉnh rồi mới vác được cậu về nhà.
“Quân ca tôi là thằng vô dụng”
“Đúng cậu là thằng vô dụng” Thiều Quân bực bội nhìn Ngân Hàn nửa tỉnh nửa say trên sofa.
“Mèo con không tin tôi, cô ấy không tin tôi”
“Là do cậu ba lăng nhăng khiến cô ấy không tin được tên hoa hoa công tử nhà cậu”
“Tôi thích mèo con, chỉ thích mèo con”
“Thích? thì cậu đã thích rất nhiều cô gái rồi”
“không thích này không giống. Tôi không thế thiếu cô ấy”
“Ngốc đó là yêu không phải thích”
“ là yêu sao? là yêu không phải là thích…” Ngân Hàn cứ lẩm bẩm như thế cho đến khi thiếp đi, Thiều Quân đau lòng nhìn thiếu gia. Từ lâu anh đã coi thiếu gia như em trai, nhìn thấy cậu ấy bê tha như thế anh cũng thật đau lòng.
Từ hôm đó Thiếu gia như người mất hồn, Ngân Hàn không tiếp hay nhận điện thoại của bất kì ai. Chỉ ngồi tĩnh tọa đờ đẫn nhìn mặt trời mọc rồi lặn. Vì sao thiếu gia và Diên Diên tiều thư đang tốt đẹp như thế lại ra cớ sự như vậy? Hỏi phu nhân thì bà cũng không biết. Thiều Quân không thể tiếp tụcnhìn thiếu gian khùng khùng điên điên như vậy mãi được. Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Tranh thủ lúc Ngân Hàn đang thất thần, Thiểu Quân ra khỏi nhà khóa tất cả cửa lại đề phòng Ngân Hạn điên lên lại chạy loạn. Anh lái xe một mạch đến căn hộ nằm trong khu cũ nát nhất thành phố, chật vật leo lên mấy cái cầu thang dốc đứng hôi thối cuối cùng cũng đứng trước cánh cửa gỗ lung lay, nhà của Diên Diên tiểu thư.
“Xin hỏi có ai không?” Thiều Quân đưa tay lên gõ cửa vài tiếng lấy lệ, nhưng không có ai trả lời. Không lẽ Diên Diên tiểu thư không trở về?
“Umh” đang định quay lưng ra về, thì anh bỗng nghe thấy một tiếng rên rỉ rất nhỏ. Bản năng của lính đặc công mách bảo anh có nguy hiểm. Rút con dao găm luôn mang bên người, Thiều Quân nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhà. Trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng bị những căn nhà cao ngất xung quanh che khuất, Thiều Quân đưa tay bịt mũi vì mùi ẩm mốc lâu ngày. Theo tiếng rên khẽ từ góc phòng, phía sau giường ngủ anh nhìn thấy một người đang bị trói chặt tay chân, miệng bị băng dính dán chặt.
“Diên Diên tiểu thư phải không? đừng sợ là tôi Thiều Quân đây” Thiều Quân vội đến dùng dao găm cởi trói cho Tuyết Diên, nhưng cô lại liên tục kêu lên tắc nghẹn. Thiều Quân vội cẩn thận tháo miếng băng dính trên miệng cô.
“Quân ca anh đi nhanh đi, trước khi hắn quay lại mặc kệ tôi..”Tuyết Diên ra sức vùng vẫy, Thiều Quân chưa kịp làm gì thì bỗng anh thấy đau nhói sau ót. Thiều Quân ngã xuống, trước lúc ngất xỉu anh lờ mờ thấy được một người đàn ông to lớn thô bạo bắt Diên Diên tiểu thư đi.
………………………..
Thất thần ngồi ngắm hoàng hôn, Ngân Hàn mấy ngày qua đang xác định rõ lòng mình. Tình cảm anh đối với mèo con là gì? chí là yêu, cô tựa như khí trời vô thanh vô thức trở thành một phần của anh, và khi mất đi thì anh không thể sống. Đúng vậy anh yêu cô, và cô là định mệnh của anh. Vận mệnh của anh, thì anh sẽ nắm trong tay, vì anh là Hạ Ngân Hàn Thần Phong Thủy người thừa kế có linh lực mạnh nhất của Hạ gia từ trước đến giờ, anh có cải biến cả vận mệnh.
Ngân Hàn đứng lên bước vội ra cửa, nhưng cái gì thế này? sao Quân ca lại khóa cửa? Ngân Hàn lục tung cả nhà cuối cùng cũng tìm được chìa khóa dự phòng vội vàng mở cửa lao ra ngoài. Anh nhấn nút thang máy, khi cửa thang máy vừa mở ra thì Quân Ca lão đảo đầu đầy máu ngã ra.
“Quân ca, anh làm sao?”
“Thiếu gia mau đi cứu Diên Diên tiểu thư cô ấy bị người ta bắt đi”
“Đi đâu anh có biết không?” đôi mắt Ngân Hàn như muốn nứt ra vì cực độ phẫn nộ.
“Có tôi đã kịp bỏ thiết bị theo dõi vào áo cô ấy” Quân ca đưa thiết bị theo dõi cho Ngân Hàn, trên màn hình anh thì thấy một chấm đỏ đang di chuyển ra ngoại thành.
“Quân ca anh tự lo cho mình được không?”
“…………” Thiều Quân không nói chỉ gật đầu, Ngân Hàn cũng bặm môi gật đầu với anh rồi vội vàng bỏ đi.
Trên đường cao tốc chiếc BMW lao nhanh, như con thoi di chuyển qua lại giữa các lằn đường vượt lên trên luồng xe cộ đông đúc. Rất nhanh khoảng cách giữa Ngân Hàn và điểm đỏ trên màn hình định vị đã cách nhau rất gần. Anh dừng xe trức một nhà kho bỏ hoang trên bến cảng. Anh biết cô đang ở bên trong, tập trung ý thức Ngân Hàn dùng linh lực bắn thần thức để nhìn thấy mọi chuyện bên trong nhà kho.
Tuyết Diên hai tay bị trói hai tay treo lên xà nhà, quần áo rách rưới có thể thấy rõ những vết bầm tím chói mắt. Gã đàn ông to lớn đang bắt lấy khuôn mặt cô cười lên dâm tiện. Ngân Hàn không thể nhìn thêm sự lo lắng, giận dữ, sót xa trào lên trong cuống họng. Con ngươi dần chuyển sang màu tím sậm, Ngân Hàn bước xuống xe mỗi bước anh tiến đến gần nhà kho thì đều tạo ra một luồng gió lạnh toát ngưng tụ tử khí chết chóc.
Bên trong nhà kho, gã đàn ông to lớn bỗng giật mình khi thấy cánh cửa sắt run lên bần bật, một linh cảm chẳng lành trỗi lên như thúc dục hắn bỏ chạy. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì cánh cửa đã bật tung, một luồng sức mạnh đánh bay hắn vào tường. Đau đớn ôm ngực đứng dậy, gã liền thấy một người thanh niên với đôi con ngươi màu tím than, chết chóc tử vụ vờn quanh đang tiến vào. Người thanh niên một tay phất lên thì xích sắt trói buộc Tuyết Diên tiều run lên rồi vỡ nát, cô yếu đuối trượt xuống. Nhưng cơ thể chưa kịp chạm đất, Tuyết diên đã lọt vào một vòng tay lạnh lẽo. Lờ mờ nhận ra là anh, nhưng sao Ngân Hàn của cô lại xa lạ đến vậy? không còn nụ cười tinh nghịch ấm áp mà thay vào đó là lạnh lùng chết chóc.
“Rắc” vang lên một tiếng, Ngân Hàn phất tay một luồng tử vũ bay lên quấn lấy cổ gã đàn ông kia như độc xà siết lấy mang đi sự sống.
“Ngân Hàn? Ngân Hàn.” Tuyết Diên hoảng sợ gọi lớn. Cô sợ người này, cô sợ Ngân Hàn như thế. Dường như tiếng gọi của Tuyết Diên dường như có tác dụng. Tử vụ dần rút lui, con ngươi màu tím than bắt đầu khôi phục nhan sắc bình thường, Ngân Hàn thở hắt ra một hơi rồi khụy xuống.
“Ngân Hàn anh không sao chứ?” Tuyết Diên lo lắng đến phát khóc.
“Anh không sao? đừng sợ để anh đưa em ra khỏi đây” Ngân Hàn thở hồng hộc, gượng cười rồi bế Tuyết Diên ra khỏi nhà kho.
………………………….
Cả hai trở về căn hộ Ngân Hàn thì cũng đã nửa đêm, Thiều Quân quá mệt mỏi đã ngủ ngục trên sofa. Thấy vậy Ngân Hàn cũng không đánh thức anh mà cùng Tuyết diên vào phòng ngủ. Biết cô còn ngượng ngùng, như anh thì đã xác định rõ lòng mình. Ngân Hàn quyết tâm phải gạo nấu thành cơm, lúc đó thì mèo con của anh cũng đừng hòng thoát.
“Mèo con em đi tắm một chút đi, anh đã xả nước ấm vào bồn rồi” Ngân Hàn mỉm cười nhợt nhạt với cô, do dự một chút Tuyết Diên cũng bước vào phòng tắm.
Thả người ngâm mình vào bồn nước ấm, những vết thương trên người thấy thoải mái hơn. Tuyết Diên đã quen với sự đau đớn, nhưng cô thực không quen với sự quan tâm chăm sóc. Ngân Hàn a, vì sao anh luôn xuất hiện vào những lúc em yếu đuối nhất. Em là sao chổi, vì em yêu thương ai thì người đó cũng đều không có kết cục tốt đẹp gì. Làm ơn đừng khiến em mềm yếu đừng khiến em yêu anh.
“Mèo con, vì trong nhà không có đồ phụ nữ nên em chịu khó mặc đồ của anh nhé” nghe giọng Ngân Hàn bên ngoài phóng tắm Tuyết Diên thấy tim mình đập thật nhanh.
“Vâng”
“Vậy anh để quần áo bên ngoài” sau đó làm im lặng, Ngân Hàn đã đi không hiểu sao cô cảm thấy có một chút mất mát. thấy nước đã lạnh cô ra khỏi bồn tắm lau mình, rồi lấy đồ mặc nhưng vì sao chỉ có chiếc áo sơ-mi và hoàn toàn không có thứ gì khác, Ngân Hàn anh có ý gì đây?
Vì chỉ mặc chiếc áo sơ-mi rộng thùng thình chỉ dài qua mông một chút, bên trong lại không có đồ lót khiến Tuyết Diên cực kì xấu hổ. Cô kéo trước kéo sau, cuối cùng Tuyết Diên cũng buộc phải ra khỏi phòng tắm. Ngân Hàn cũng vừa tắm xong ở phòng khác chỉ mặc áo choàng tắm màu trắng, không biết vô tình hay hữu ý để lộ khuôn ngực rắn chắc màu lúa mạch khiến Tuyết Diên càng xấu hổ mặt đỏ như cà chua.
“Nào lại đây để anh thoa thuốc cho em” Ngân Hàn vỗ vỗ lên giường trên tay anh là hòm thuốc, chắc chỉ là muốn bôi thuốc cho cô thôi. Mạc Tuyết Diên không được nghĩ chuyện đen tối, cô hít sâu một hơi rồi đến bên anh ngồi xuống. Ngân Hàn chăm chú dùng tăm bông thấm thuốc, cẩn thận thoa lên những vết thương trên tay Tuyết Diên.
“Mèo con em đưa chân lên, để anh thoa thuốc dưới chân” Ngân Hàn nói chuyện rất tự nhiên, Nhưng Tuyết Diên thì mắc cỡ đến muốn độn thổ. Cô không mặc độ lót a, nếu đưa chân lên thì…..
Ngân Hàn không nói thêm, lúc này nụ cười của anh trở nên âm hiểm nhanh chóng bắt lấy cổ chân Tuyết Diên.
“Ngân Hàn, em em….” Cô thề, tuy không phải lần đầu bị đàn ông nhìn, nhưng chưa bao giờ cô bối rối như lúc này. Đôi chân thon dài trắng muốt đang mở rộng khiến chiếc ao sơ-mi hớ hênh vô tình bị vén lên phơi bày cảnh xuân không sót thứ gì. Tuyết Diên thật sự muốn ngất, còn Ngân Hàn thì vẫn bình thản tiếp tục “bôi thuốc”. Chiếc tăm bông ngấm thuốc ướt át lành lạnh chạy từ mắt cá chân đến đùi non rồi lưu luyến, khiến cơ thể cô trở nên nóng rực ướt át. Không biết từ khi nào cái tăm bông lạnh lẽo lại biến thành ngón tay nóng rực mang theo một chút thô ráp nóng hổi mơn trớn trên da thịt mịn màng.
“Mèo con, anh yêu em” cảm thấy cô thoáng run lên Ngân Hàn vừa lòng một tay tiếp tục vuốt ve khu vườn bí ẩn, tay kia bắt đầy mơn man nụ hoa phập phồng sau lớp áo mỏng manh. Tham lam hút lấy nụ hoa còn lại cách lớp vải cảm giác càng thêm kích thích. Anh nhẹ nhàng thoát bỏ chướng ngại giữa hai người, trân trọng và yêu thương hôn lên từng tấc da thịt cuối cùng cuốn lấy đôi một ngọt ngào mang theo mật ngọt của một chữ tình.
Cô biết giữa anh và cô là không thể những vì sao vẫn trầm luân mê luyến, nụ hôn của anh như rút cạn linh hồn cô. Khi cô chìm vào sự ôn nhu của anh, liền cảm nhận được một phần cơ thể của anh đã hòa vào cơ thể cô. Không có sự đau đớn linh thiêng của xử nữ như cảm giác ấy tuyệt vời biết bao vì là lần đầu tiên cô được yêu thực sự. Được hiến dâng cho người đàn ông cô yêu. Hãy cứ để cô yêu anh đêm nay dù sau đó cô phải trả giá bằng cuộc đời, tương lai, hay mạng sống cô đều cam nguyện.
Tình yêu có lẽ chỉ cần thăng hoa trong khoảnh khắc, nhưng nó sẽ biến thành kí ức vĩnh viễn trong tim làm sức mạnh để tình yêu vượt qua mọi chông gai sau này.

2 responses

  1. Han.nami07

    oi …lau roi moi thay nang post truyen nay ^^

    Tháng Sáu 28, 2012 lúc 12:14 chiều

    • Oai ki nay ban ron nen bay gio moi post, truyen nay ko dc vote cao nen cung luoi🙂

      Tháng Sáu 28, 2012 lúc 3:24 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s