Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Khuynh Lan Chiêu Tuyết_chương 3

Chương 3: Tử Đằng


Thật vất vả Khuynh Lan mới khiến Hồ Trúc Điệp bình tĩnh lại, không ngờ cô bé này lại có tật xấu khi cuống lên thì phiền phức đến vậy. Vừa khóc, vừa nháo, vừa cắn móng tay còn cắn cả vào thịt khiến đầu ngón tay ứ máu khiến hắn thực đau lòng.
“Chiêu Tuyết đừng lo lắng, đế quân là thượng thần tối cao sẽ không bị bọn họ lừa đâu.” Khuynh Lan có một chút không tự nhiên choàng tay qua vai, ôm lấy thân hình đang run rẩy của Hồ Trúc Điệp. Khi cảm nhân được nhiệt độ từ thân thể nhàn nhạt một mùi hương thanh nhã như ban mai. Hắn chợt thấy thân mật như thế rất quen thuộc, tựa như hắn đã cùng nàng như thế nhiều lần. Như một kí ức xa xăm Khuynh Lan không còn nhớ rõ.
“Nhưng ta vẫn cảm thấy không an tâm”
“Vì sao?”
“Họ không làm gì được đế quân, nhưng nếu biết ta đến báo tin thì ta ….” Hồ Trúc Điệp không nói hết thân hình lại càng run lên kịch liệt. Nàng biết Vương Mẫu ra tay tàn nhẫn như thế nào. Năm xưa một vị thượng quân chỉ vô tình đả thương cháu trai của Vương mẫu liền bị đánh tan nguyên thần. Ngọc Đế áy náy liền bảo tồn tiên thể của vị thượng quân kia, nhưng bị Vương Mẫu biết được. Vương mẫu liền phái tam muội chân hỏa xuống thiêu trụi cả tiên thể, khiến vị thượng quân kia phi yên diệt vĩnh viễn. Còn nàng chỉ là một tiểu Chức Thần sẽ ra sao?
Nhìn thấy cô bé của mình run rẩy sợ hãi, lần đầu tiên trong mấy ngàn năm Thượng Thần Đông Hoa Khuynh Lan biết tức giận. Hắn hận không thể đánh cho cái mụ Vương Mẫu kia phi yên diệt. Nhưng trước hết phải khiến Chiêu Tuyết của hắn quên đi sợ hãi.
“Chiêu Tuyết, nàng đã nghe tuyết rơi lần nào chưa?”
“Thính tuyết? tuyết rơi không phải là vô thanh vô thức sao?” Hồ Trúc Điệp ngạc nhiên hỏi.
Phượng nhãn nheo lại, khóe môi nhếch lên cười thần bí của Khuynh lan càng khiến Hồ Trúc Điệp thêm tò mò, nỗi sợ mất mạng liền một hai ba.. bị nàng ném ra sau đầu.
“Muốn thử không?” nhìn cái đầu gật lia lịa, đôi mắt sũng nước mở lớn đầy chờ mong của nàng hắn không kìm được mà bật cười. Cười to thực sảng khoái, tiếng cười vang vọng khắp không gian u tĩnh của đế quân điện.
“Ngươi trêu đùa ta” Hồ Trúc Điệp phụng phịu bứt một bông diên vĩ bên hồ, buồn bực đập đập xuống nước.
“Không có a, ta là nói thật” Khuynh Lan vất vả nín cười quẹt đi giọt sương trên mắt, do cười quá mà tạo thành.
“Ta không tin, ngươi thấy ta ngốc nêu trêu ta. Ơ cửu trùng thiên làm gì có tuyết mà nghe thấy âm thanh tuyết rơi”
“Ta là nói thật, đi ta sẽ chứng minh cho nàng thấy”
“Đi đâu?”
“Tuyết Sơn”
“Tuyết Sơn cách đây rất xa ta………” (ta không đằng vân đến được) Hồ Trúc Điệp chưa kịp nói hết câu liền bị cánh tay rắn chắc siết chặt lọt vào vòng ôm ấm áp ngăn cách khỏi tiếng gió rít điên cuồng bên tai, không hiểu sao tim nàng đập dị thường nhanh, có lẽ do cộng hưởng cùng nhịp tim trong lồng ngực vững chãi kia.
Không rõ bao lâu, nhưng nàng nghĩ là rất nhanh vì nàng chỉ vừa kịp đình chỉ lại nhịp tim hỗn loạn thì Khuynh Lan đã mang nàng đến một vùng trắng xóa. Mềm mịn dưới chân một lớp tuyết tinh khôi chưa hề có người đặt chân, phiêu phiêu trong gió ngàn vạn tinh tuyết bay.
“Khuynh….”
“Suỵt” Hồ Trúc Điệp định lên tiếng liền bị ngón tay thon dài đặt lên môi, khiến tâm tư vừa bình ổn lại nảy lên dồn dập.
“Nhắm mắt, và lắng nghe” hắn thầm thì vào lỗ tai hơi thở nhàn nhạt khiến tâm can nàng như tan chảy, tự giác làm theo lời hắn đôi mi nhẹ nhàng khép lại. Hơi thở nhàn nhạt biến mất hàn khí lạnh lẽo vây quanh, khiến nội tâm đang nóng bừng dần thanh tĩnh nhẹ nhàng lắng nghe một âm thanh của tự nhiên. Trầm lắng nhưng không vô thanh, nhẹ nhàng như lông chim lướt trên tĩnh thủy, mơn man như hoa trong gió. Âm thanh của tuyết không vui vẻ nhịp nhành như nước, không cuồng loạn phóng khoáng như phong, mà trầm tĩnh lặn lẽ ôn nhu, tuyệt đẹp như đôi cánh của tinh linh và mượt mà hơn cả giọng ca mê hoặc của nhân ngư. Bài ca của tuyết trắng là bài ca cô độc đến thiên thu, chỉ có tĩnh lặng cùng cô độc mới có thể thính tuyết. Vì sao hắn biết được âm thanh của tuyết? có phải hắn đã cô đơn rất lâu? Kẻ khác thấy hắn là thượng thần cao cao tại thượng, nhưng có lẽ chỉ có mình nàng cảm nhận được nỗi cô độc ngàn năm của một thượng thần.
Từ khóe mắt châu lệ long lanh hòa tan giá lạnh trong tim một thượng thần. Như có một thứ gì nó vừa tan vỡ giải thoát, lặng lẽ đanh tan xiềng xích trong tim hắn trong ngàn năm qua. Lệ nóng băng tan, như mai nở rộ trong mùa tuyết…….
…………………….
Hoàng kim đằng vân lướt quang qua cửu trùng thiên huy hoành anh vũ khiến chúng thần tiên đều ngưỡng mộ. Nhưng nếu biết bên trong mây vàng là hai người đang xấu hổ mặt đỏ tai hồng không ai dám nhìn ai, thì bảo đảm hàm các tiên nhân sẽ rơi đầy đất.
Chuyện thực ra là,, giữa chốn tiên cảnh của Tuyết Sơn Đông Hoa Đế Quân kìm lòng không đặng đã phi lễ với mỹ nhân, khiến nàng tức giận lập tức đòi về. Không còn cách nào Đế quân đành cắn răng chịu đựng mỹ nhân dỗi hờn, đưa nàng về tận rừng trúc. Dù không muốn thượng thần nhà chúng ta cũng phải lủi thủi quay về.
Tiên khí màu hoàng kim bay lượn dần tụ lại thành hình, Đông Hoa Đế Quân từ hoàng kim đằng vân bước xuống đệm cỏ xanh mượt của Đế Quân điện. Ánh mắt phẳn lặng như hồ thu đã biến mất, thay vào đó mà mị nhãn như hoa đào nở rộ lúng liến xuân hoa. Một chút thất thần hắn đưa tay lên cánh môi bị cắn sưng đỏ, bất giác bạc môi ngây ngô cười. Hắn không muốn dùng thần lực chữa thương vì muốn vết thương trên môi chận rãi tự lành, ngọt ngào như băng tan chầm chậm thấm vào tim.
Hồi tưởng lại khoảnh khắc đó Khuynh Lan cảm thấy thực tuyệt. Giọt lệ long lanh trong suốt men theo khóe mắt, yêu kiều lăn trên gò má phấn hồng, rồi hạ lạc trên cánh môi khéo léo như anh đào. Khiến hắn như bị thôi miên mất hoàn toàn tri giác, không tự chủ mà muốn bắt lấy giọt cam lộ kia. Thật thơm thật ngọt như mật ong, dù chỉ lướt qua vành môi đã khiến thâm tâm rục rịch muốn chiếm lấy. Nhưng……. một trận nhói đau cùng ánh mắt kinh dị của nàng khiến hắn bừng tỉnh khỏi mộng đẹp. Hắn đã làm gì? nàng giận sao? nhưng mà hắn thực sự không hối hận.
Xuân phong sáng láng trên ngọc nhan rực rỡ bắn tứng tung khiến bách thảo xung quanh cũng được thơm lây tranh thủ hượng thụ chút xuân khí mà đâm chồi nẩy lộc. Bỗng nhiên, mày thanh sơn nhíu lại suy tư điều gì đó. Khuynh Lan bước nhanh đến hương gốc tử đằng cổ thụ. Thân cây uốn éo tinh mỹ, như nhân thể có tri giác vươn ngàn cánh tay đỡ lấy những tràng hoa tím mỹ lệ rũ xuống như bức mà che bí ần ngọt ngào cùa xuân tình.
Khuynh Lan đưa tay hái lấy một nhánh hoa tím, từ tốn thổi vài một luồng tiên khí sau đó tung tràng hoa lên giữa không trung. Tứ phía tử quang thanh khiết tỏa sáng, tiên khí màu tím trở nên đậm dần rồi tụ lại thành nhân ảnh. Vị nam tiên vận một thân trường bào đen tuyền như màu gỗ tử đằng, điểm xuyết hoa văn hình mây trôi màu tím than. Trên tay cầm một vật có khích thước bằng trường tiêu trong suốt màu lam bích, hai đầu bịt vàng điêu khắc văn hoa tử đằng, đặc biệt một đầu có những mấu bằng bạc tự như nơi mắc dây của đàn tì bà, không rõ là binh khí hay nhạc khí. Tóc đen dài như trời đêm buông xõa tùy ý, giữa trái chỉ buộc một viên huyết thạch đơn giản nhưng lại khiết cho ngũ quan thâm thúy càng thêm nổi bật. Vị nam tiên cúi người, đặt một tay lên ngực điệu bộ tạo thành như một nghi thức kính ngưỡng.
“Tử Đẳng xin ra mắt thượng thần”
“Đã rất lâu không còn ai gọi ta như thế” Khuynh Lan vẫn bình thản nhìn người trước mặt, đáp một cách lơ đãng.
“Vậy sao? có lẽ Tử Đằng đã ngủ quá lâu không còn theo kịp thời đại nữa rồi”
“Ngươi vẫn dông dài như xưa” Khuynh Lan không nhanh không chậm nói, bình tĩnh nhìn vẻ mặt bị đả kích của Tử Đằng.
“Thượng Thần …… ài…. thôi ta không nói nữa, ta biết ngài lúc nào cũng có thành kiến với ta. Mới gặp mặt sau năm ngàn năm xa cách đã nói ta dông dài, ta dông dài chỗ nào? chỉ là chào hỏi lễ phép mà thôi tại sao…..”
“Ngừng, ta có việc cho ngươi làm” mày thanh sơn khẽ nhíu, Khuynh Lan vội ngăn chặn kẻ đang lải nhải kia.
“Nhiệm vụ? wao cuối cùng thượng thần ngài cũng có việc cho ta làm…”
“Ta muốn ngươi âm thầm đi theo bảo vệ một người, một tiểu tiên nữ”
“Tiên nữ? Thượng thần không phải sau mấy vạn năm cô đơn cuối cùng ngài cũng động lòng phàm rồi chứ. Ta biết mà, ta phải đi nói với mấy người kia ..”
“Ngươi muốn trầm ngủ nữa sao?”
“Ách, đừng ta ngủ chán lắm rồi” Tử Đằng mặt mày vặn vẹo xoa xoa cái lưng.
“Thế thì đừng lắm lời nữa, có đi hay không?”
“Đi, ta đi là được chứ gì. Thật là, trong mấy vị thượng cổ thần thì ngài là khó hầu hạ nhất, hỉ nộ vô thường”
“…………” Khuynh Lan trầm ngâm không nói một luồng tiên khí đã tích tụ trong lòng bàn tay, Tử Đằng đang tiếp tục thao thao bất tuyệt liền bị một chưởng đánh bay, xa xa còn vọng lại tiếng kêu gào thảm thiết…………
……………………………
Hồ Trúc Điệp hôm nay xin nghĩ không đến chỗ làm việc của Chức Thần. Cả ngày nàng trốn trong nhà mặt mày đỏ bừng, lăn qua lăn lại gào thét không hiểu do tức giận hay vui mừng khiến mấy con Thiên Tầm bạn nàng thật hoảng sợ. “ Có phải Tiểu Điệp bị yêu quái nhập thân rồi không?”
“Cho hỏi đây có phải chỗ ở của Chức Thần Hồ Trúc Điệp?” bỗng một tiên nữ vận áo màu hồng nhạt xuất hiện.
“Xuân Hoa tiên tử? tiên tử Vương Mẫu có gì phân phó sao?” Hồ Trúc Điệp vội chấn chỉnh y phục vội vàng ra mắt tiên tử hầu hạ bên cạnh Vương Mẫu.
“Vương mẫu phái ta đến hỏi xem y phục của Đế Quân đã hoàn thành đến đâu rồi vì xắp đến hội Bàn Đào rồi”
“Ách ta đang cố gắng hoàn thành” Hồ Trúc Điệp tim nhói lên một cái nàng hoàn toàn quên mất cái vụ may vá. Khuynh Lan chết tiệt tên háo sắc làm hại ta …….
“Vậy thì tốt, mong rằng ở Hội Bàn Đào ngươi đừng làm Vương Mẫu mất mặt” Xuân Hoa tiên tử đằng vân bay đi bỏ lại Hồ Trúc Điệp mặt mày tái mét trong lòng gào thét chửi bới một kẻ xấu số nào đó.

————————————

Hoa Tử Đằng

7 responses

  1. heocon1993_Fan cuồng của Chẩm Thượng Thư

    Cuối cùng thì cũng dc đọc ùi T_T
    E là e thích đọc tiên lém a

    Tháng Sáu 24, 2012 lúc 2:51 chiều

  2. Nàng….

    Nàng đừng chơi ngược T___T Nàng mà chơi ngược nữa là ta hoàn toàn bị bóng ma với tiên hiệp đó nàng. Bộ tiên hiệp đầu tiên ta đọc là “Hoa Thiên Cốt”, ngược đau ngược đớn làm ta mất 1 thời gian mới dám đọc tiên hiệp tiếp. Gặp bộ thứ 2 là “Tiên Nghịch” ngược thảm ngược thê, ta suýt nữa ko dám rờ zô tiên hiệp nữa rồi…

    Tình yêu của đời ta, hi vọng của đời ta, đừng ngược nha nàng, ta van nàng ta cầu nàng ta yêu nàng…

    Cố lên thân ái, mong chờ các chương tiếp theo của nàng :”>

    Tháng Sáu 26, 2012 lúc 4:40 sáng

    • Ai noi nguoc dau, co Thay truyen nao trong nha ta nguoc ko

      Tháng Sáu 26, 2012 lúc 4:42 sáng

      • Tại cái comment trước của nàng a~~~ Nàng bảo dù có ngược đến thế nào thì truyện này vẫn là HE!!!

        May quá, ko ngược là may rồi. Cố gắng viết nhá, ta chờ a :”>

        Tháng Sáu 26, 2012 lúc 4:45 sáng

      • Ac noi the thoi chu 100% truyen nha ta muon nguoc cung ko nguoc dc vi tinh ta ko du da man ma viet nguoc :))

        Tháng Sáu 26, 2012 lúc 4:49 sáng

  3. ^^~ tiếp tục cố gắng nghe nàng, ngày nào ta cũng lượn qua đây đó ^^~

    Tháng Bảy 10, 2012 lúc 7:45 sáng

  4. Bách Khả Thiên

    a a~, Đế Quân quả nhiên là Hồ ly thuợng vạn năm~
    Tội nghiệp Tử Đằng quá, bị uýnh bay người luôn ^^~

    Tháng Bảy 15, 2012 lúc 5:49 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s