Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Hoàng Thượng giá lâm_chương 14

Chương 14: Lam Hiểu Kì, Hiền phi nương nương

 Khuynh thế phù dung (thượng)

Hồng Phấn Lâu nơi đệ nhất yên hoa trong Phượng Hoàng Thành. Thực ra trong đệ nhất thương thành như nơi này không thiếu những nơi câu lan, nhưng vì sao Hồng Phấn Lâu lại nổi bật như thế? Muốn nổi bật thì tất nhiên phải có bảo vật, mọi người đừng vội nghĩ ngay đến hoa khôi hay đệ nhất hồng bài linh tinh gì đấy. Lại càng không phải kì trân dị bảo hoặc thú quý hiếm như long, lân ,quy, phụng. Làm ơn đừng làm bản mặt khó hiểu như thế, sẽ nói liền đây, bảo bối của Hồng Phấn Lâu chính là quản sự của nơi này, nôn na theo dân gian gọi chính là tú bà.
Ở Phượng Nữ Quốc việc đi phiêu kỹ không chỉ dành riêng cho một giới nào cả. Dù nam hay nữ đều có quyền đến câu lan viện vui chơi. Tuy nhiên quan niệm lễ giáo cũng không dễ dãi xem việc vui chơi ở lầu xanh là đúng đắn. Nên việc đến chốn này vẫn bị cho là trác táng không hợp lễ giáo. Tuy nhiên cái gì càng cấm thì lại càng ăn khách, nên việc đi lại chốn lầu xanh thì ai cũng sẽ qua một lần trong đời. Mà nhất là Hồng Phấn Lâu nơi có đệ nhất mỹ nam tử Lam Hiểu Kì.
“Thái…. à không tiểu thư ngài đến đây làm gì?” tì nữ lấm lét nhìn về hướng Hồng Phấn Lâu, rồi quay sang hoảng sợ nhìn chủ nhân.
“Đi phiêu kĩ a” một thân y phục màu lục nhạt, thêm một chiếc khăn che mặt bằng lụa mỏng chủ nhân không biết sống chết trả lời thật hồn nhiên.
“Ách.. nhưng để các vị chủ tử ở nhà biết, tiểu thư ngài không những trốn ra ngoài chơi mà còn….” Ta sẽ là người chết trước. Nô tì nhỏ bé thầm than mình còn sống quá ít.
“Sợ gì, ngươi không nói ta không nói, thì ai biết. Ngươi sẽ không nói phải không?” Mắt phượng nheo lại đầy nguy hiểm khiết tiểu nô tì đáng thương lạnh run. Chủ nhân luôn tưng tửng nhõng nhẽo, nhưng khi giận lên thì thật sự kinh khủng hơn tất cả các vị chủ tử ở nhà cộng lại nha. Ai bảo nàng sinh ra không tốt số, làm nô tì cho chủ nhân nóng lạnh thất thường này.
……………..
…..
Tịch dương dần tàn, ánh sáng khuất hẳn thì chính là lúc khu phố hoa trong Phượng Hoàng Thành thức dậy. Muôn màu đèn lồng lung linh mờ ảo dẫn dắt người ta vào ảo mộng. Tiếng mời chào ngọt lịm từ những cô nương như hoa như ngọc, anh khí phong lưu tỏa ra từ những nam tử ngọc thụ lâm phong tiêu sái tràn ngập khắp nơi. Và nhộn nhịp nhất có lẽ chính là Hồng Phấn Lâu, người đi kẻ lại tấp nập.
Khách nhân đến đây không phải chỉ tầm hoa ghẹo bướm, đôi khi chỉ đến thưởng thức vũ khúc. Nhưng có lẽ có một điểm chung, là mọi khách nhân đều tâm tâm niệm niệm một lần được chiêm ngưỡng nhan sắc khuynh thành của lão bản Hồng Phấn Lâu. Nhưng cao nhân thực bất lộ tướng, lão bản của Hồng Phấn Lâu không bán nghệ lại càng không bán thân. Mỗi tháng chỉ xuất hiện một lần vào ngày mười lăm, và ân điển lớn nhất chính là kính rượu một vị khác duy nhất. Tiêu chuẩn lựa chọn khách nhân của Lam Hiểu Kì cũng không phải cao xa gì, không cần nhiều bạc, không cần xuất chúng, chỉ cần hắn thấy vừa mắt là đủ. Nhưng tiêu chuẩn vừa mắt của hắn thực sự là vô thưởng vô phạt, ai cũng có cơ hội và chẳng ai có thể nắm chắc. Thế nên vào ngày mươi lăm hàng tháng khách nhân đến Hồng Phấn Lâu đông như chảy hội, khiến doanh thu của lâu tăng vọt. Vừa vặn hình như đêm nay cũng là đêm mười lăm.
………………………
Phấn hồng sa buông rủ dưới ánh đèn lồng đỏ mở ảo như cõi mơ. Trước gương đồng nhân ảnh mặc một thân hồng sa tha thướt, mông lung chải những lọn tóc dài óng ả hơn cả nữ nhân. Tuy đầu tóc có đôi chút không gọn gàng lại gợi nên một nét phong tình khó tả. Cổ áo mở rộng màu lục khiến xương quai hàm xanh nửa kín nửa hở quyến rũ vô hạn. Cánh môi không cần yên chi phấn nước nhưng vẫn bóng đẹp một màu cam hồng tự nhiên. Cánh mũi thẳng thắp mảnh mai, nằm giữa mị nhãn lưu chuyển như hoa xuân. Mị hoặc quyến rũ nhưng không ẻo lả, anh khí sảng khoái nhưng không cứng ngắc tổng hợp lại thành một vẻ đẹp trung tính.
“Lão bản đã đến giờ” cánh cửa vang lên tiếng tiểu tư giúp việc, mĩ nhân trước gương khẽ nhíu mày.
“Hôm nay sổ sách thế nào?”
“Thưa doanh thu tăng hơn tháng trước một vạn lượng”
“Tốt, vận có tin tức gì mới không?”
“Thưa trong cung truyền ra, chúng ta có chủ nhân mới”
“Ai nói”
“Dạ là Hoàng Hậu”
“Vậy là người đó đã trở về” đôi mày như thanh sơn khẽ nhíu.
“Lão bản, thời gian không còn sớm nữa”
“Ta biết” Lam Hiểu Kì xốc lại y phục, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Theo dãy hành lang gấp khúc tràn ngập thứ ánh sáng hồng nhạt của đèn lồng đỏ, mỹ lệ và bí ần tuyệt thế mỹ nhân dần xuất hiện trước ánh mắt ngưỡng mộ của muôn người. Lam Hiểu Kì phất áo ngồi xuống ngán ngẩm nhìn đám trâu bò bên dưới. Hắn thực sự muốn một chưởng quét sạch bọn háo sắc này, nhưng ai bảo hắn yêu nhất là tiền chứ. Vì những thỏi bạc trắng sáng chói mắt, hắn đành hi sinh để bọn chúng nhìn một chút. Đại khái nhìn thì cũng chẳng mất đi của hắn miếng thịt nào. Buồn chán đưa chiết phiến lên che dấu một cái ngáp dài, nhưng trong mắt thiên hạ thì thực là phong vân nhã vận” nữ nhân xin chết, nam tử nguyện cắt tay áo”( nam nhân nguyện đoạn chi phích, ai có thắc mắc mời đi hỏi bác gồ).
Sau khi nghe đủ những lời tán thưởng đến nhức lỗ tai, vân vê cái trâm cắm hờ hững trên mái tóc mất trật tự Lam Hiểu Kì quyết định sớm kết thúc tối hôm nay. Hắn bắt đầu lướt một vòng khách nhân dưới khán đài, một lũ háo sắc ô hợp không tiếp. Nâng cao tầm mắt lên những nhã gian trên lầu lửng, tình hình có chút cả biến đúng là tiền làm cho người ta trông khác hẳn, Lam Hiểu Kì bĩu môi nghĩ. Để xem hôm nay không có tâm tình trò chuyện với mấu gã hán tử giả dối, vậy chọn một cô nương xinh đẹp bầu bạn vậy. Nào nào các em xinh đẹp đâu?
Lam Hiểu Kì lướt một vòng, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại tại một nhân ảnh màu lục nhạt. Cô nương này phong vận tỏa ra quý khí tuyệt đối không tầm thường, nhưng tư thái lại sảng khoái như xuất thân từ giang hồ. Khiến hắn càng thêm tò mò khi gương mặt nàng ẩn sau chiếc chăn lụa mỏng khiến đường nét như hư như thực. Tiếp theo hắn lướt xuống chạm phải bàn tay trắng nõn đang nâng tách trà. Mị nhãn chợt mở lớn ngạc nhiên nhưng rất nhanh bị đè né, vì chiếc nhẫn hồng bảo thạch có hoa văn phượng hoàng trên ngón tay nàng.
“Hôm nay bản lâu chủ xin mời vị cô nương áo xanh uống trà, trò chuyện” giọng nói ngọt ngào từ tính vang lên khiến nhiều kẻ tâm đang treo cao căng thẳng liền đứt phụt rơi xuống đáy cốc, thôi đành đợi ngày mườn lăm tháng sau vậy….
………
Nữ tử mặc áo màu lục nhạt dường như không ngạc nhiên vì lời mời của Lam Hiểu Kì, nàng nhàn nhã theo sau tiểu tử tiến vào biệt viện bàng bạc một màu dưới ánh trăng diễm lệ. Hoa phù dung ban đêm chuyển màu trắng thuần hấp thụ ánh trăng tinh khiết mỏng manh. Nhưng khi ánh dương tràn về lại chuyển mảu đỏ rực rỡ mạnh mẽ như lửa đỏ. Phu dung hai mặt người đời chỉ biết có thế, nhưng phù dung cũng là hoa tươi đẹp và kiều mị. Nếu ai có được lòng trung thành của phù dung thì chính là thiên trường địa cửu.
Mùi hương hoa nồng đậm trong không khí khiến, nữ tử nhíu mày khó chịu, nàng thích những mùi hương thanh nhã dịu dàng. Phù dung là hoa có sắc vô hương vì sao trong tiểu viện này lại tràn ngập hương hoa? Âm thầm nuốt một viên thuốc, nữ tử tiếp tục cất bước.
“Vị tiểu thư này, xin dừng bước. Lão bản nhà ta chỉ tiếp một mình vị cô nương áo lục” Tiểu tư cất lời khiến tì nữ bên cạnh lục y nữ tử có chút bất an. Nàng đã được các chủ tử dặn dò phải luôn theo sát tiểu thư.
“Ngươi ở đây đợi ta”
“Nhưng tiểu thư.”
“Ta và những người kia ai mới là chủ nhân”
“Là..là tiểu thư”
“Vậy được rồi” Không nói thêm lục y nữ tử theo tiểu tư bước vào phòng, hương hoa càng nồng đậm khiến đầu óc nàng có chút choáng váng.
“Mời” bên bàn tròn sà cử Lam Hiểu Kì tà nghễ đang ngồi, phe phầy chiết phiến ngoài vẻ kiều mỵ còn mang thêm một tia nguy hiểm.
“Lam lâu chủ, lần đầu gặp mặt” đằng sau chiếc khăn lụa hắn có thể thấy môi nàng nhếch lên hình cánh cung.
“Cô nương xinh hỏi cao danh quý tánh?”
“Ta tên một chữ Ảnh”
“Vậy cô nương chắc cũng rõ thân phận của ta?”
Lục Y nữ tử không trả lời chỉ cúi đầu uống trà, khiến Lam Hiểu Kì có một tia bất an không biết là địch hay ta.
“Sao cô nương không trả lời?”
“Lam lâu chủ muốn ta trả lời như thế nào? câu trả lời nào khiến ngươi hài lòng nhất?”
“Dù có như thế nào thì cô nương cũng phải trả lời chân thật nhất với ta. Khi vào tiểu viện cô nương có ngửi thấy hương hoa không? Đó chính là Phiêu Hương Tán, dù có là gián điệp chuyên nghiệp thì cũng phải đầu hàng khai thật mà thôi” Lam Hiểu Kì phe phầy quạt che dấu bất an.
“Vậy để không phụ sự kì vọng của lâu chủ, bổn cô nương cũng nói thật ta đến đây chính là muốn lấy được sự trung thành của ngươi”
“Nằm mơ” khóe môi liêu nhân nhếch lên kiêu ngạo. Hắn là ai chứ? chính là người đứng đầu mạng lưới tình báo lớn nhất lục địa này. Bất kể triều đình của Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, hay Phượng Nữ Quốc đều chỉ là khách nhân qua đường. Hắn chỉ bán tin tức chứ không bán lòng trung thành.
“Ra giá đi” nữ tử thẳng thắn lên tiếng.
“Đùa sao?” Lam Hiểu Kì khinh bỉ nhìn nữ nhân chướng mắt kia.
“Nếu là một trò đùa thì lâu chủ có tình nguyện đùa với ta?”
“Ngươi…..”
“Lâu chủ sợ sao?” nữ tử không bị khí thế băng lãng như độc dược của Lam Hiểu Kì làm sợ hãi, mà còn khí thế áp đảo ngược lại hắn. Xem ra tân chủ nhân của Phượng Nữ Quốc cũng là một kẻ thú vị. Đã lâu không có gì chơi rồi, hôm nay đùa với nữ nhân này một trận vậy.
“Là tâm” Lam Hiểu Kì nhàn nhạt đáp một tiếng rồi đứng lên rời đi biến mất vào nội đường, phía sau hồng sa tung bay.
————————–
“Lâu chủ?”
“Mấy ngày này tập trung vào động tĩnh của Đông Cung”
“Vâng”
—————–

10 responses

  1. Lâu lắm rùi mới đc đọc.thanks nàng

    Tháng Sáu 14, 2012 lúc 5:44 sáng

  2. Han.nami07

    cu doc truyen nay la ta lai cam thay ,,,,dau …long ….
    vi minh khong duoc nhu the …oa…oa…oa

    Tháng Sáu 15, 2012 lúc 4:13 sáng

  3. đợi truyện này thật lâu rùi. yêu nàng nhìu lắm.

    Tháng Sáu 15, 2012 lúc 7:07 sáng

  4. Hằng Trần_fan cuồng của Chẩm Thượng Thư

    e đợi truyện nì lâu lém ùi a.
    Dạo nì thi cử túi bụi chả có time đọc truyện nữa T_T
    thanks ss
    cơ mừ e vẫn thích anh Tuyết a hay tại zì e iu chủ nhà nên thích a ấy nhỉ?

    Tháng Sáu 16, 2012 lúc 3:19 chiều

  5. mình nghĩ bạn nên dùng những câu từ đơn giản thôi.Lối văn hoa mĩ quá sẽ làm loãng bài viết và làm người đọc cảm thấy ngày càng chán( mặc dù lúc đầu cảm thấy rất hay ). Như mình đọc đến chương thứ mười là mún nản rồi ==

    Tháng Sáu 18, 2012 lúc 8:43 sáng

    • Xin Loi do la phong cach roi ko the doi dc, neu ban ko thich truyen nay co the doi qua doc chuyen khac

      Tháng Sáu 19, 2012 lúc 5:22 sáng

  6. banhmikhet

    thanks nàng nha

    Tháng Sáu 19, 2012 lúc 12:07 chiều

  7. Nàng viết truyện hay thật, có nhiều ý tưởng ghê

    Tháng Sáu 28, 2012 lúc 9:42 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s