Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Khuynh Lan Chiêu Tuyết_chương 2

Chương 2: Mộng dưới hoa


Thiên Tằm Tơ muốn làm y phục cho thượng thần, thì cần được hấp thụ tinh khí của nhật nguyệt tinh hoa trong vòng bảy bảy bốn chín ngày. Mà nơi dễ hấp thụ linh khí nhất đó là Cung Quảng Hằng. Một đêm không trăng không sao vì Hằng Nga ra ngoài hẹn hò với Thiên Bồng Nguyên Soái, Hồ Trúc Điệp mới rón rén mang tấm lụa Thiên Tầm leo lên đỉnh cây nguyệt quế trong Cung Quảng Hằng. ………….
………………..
Sau khi xắp xếp ổn thỏa hộp gỗ tuyết tùng đựng vải trên ngọn cây, Hồ Trúc Điệp thở dài một hơi. Nhưng một vấn đề mới nảy sinh, leo lên cây thề dễ mà xuống cây thì…..
Nàng sợ độ cao a… hễ cứ nhìn xuống là không tự chủ được mà run lập cập, lại thêm cái con Thỏ Ngọc chốc chốc lại lượn qua lượn lại dưới gốc cây, nghiến răng ken két oán hận Hằng Nga đi chơi không cho nó theo, khiến nàng càng thêm luống cuống.
Vì thế Hồ Trúc Điệp cứ ngồi trên cây Nguyệt Quế đến khi thái dương ló dạng, tuy nói thân thể thần tiên không đói hay bệnh tật nhưng cũng biết lạnh a. Mà Cung Quảng Hằng này lại nổi tiếng là nơi giá lạnh nhất trong cửu trùng thiên. Trên cơ thể nàng đã hình thành một lớp băng mỏng, đôi mi dài đượm một màu trắng trong suốt của hơi nước kết tủa, nhìn từ xa Hồ Trúc Điệp như được bao bọc trong một cái trứng trong suốt từ băng giá. Một cơn gió hiếm hoi thổi đến kiến quả trứng trong suốt chứa Hồ Trúc Điệp bên trong lung lay rớt khỏi ngọn cây Nguyệt Quế. May nắm quả trứng rới xuống một đám mây hồng vô tình trôi ngang qua…….
………………..
Hồ Trúc Điệp như một ấu trùng màu lục cuốn mình trong kén tằm chờ đợi một ngày biến thành cánh bướm huy hoàng nhất trong cửu trùng thiên. Từ xa xưa có một vị tiên nhân nào đó từng nói khi ấu trùng ngủ yên trong kén tằm chính là thời gian chúng dệt nên giấc mơ huy hoàng nhất trong đời mình. Để khi thoát ra khỏi kén cánh bướm xinh đẹp sẽ mở rộng đôi cánh mỹ lệ bắt lấy giấc mơ. Từ đó loài bướm luôn rong ruổi theo đuổi giấc mơ không chỉ của riêng mình, mà đôi khi còn bắt lấy giấc mơ của loài khác. Có lẽ một sự tham lam ích kỷ nho nhỏ của bướm đã kiến chúng trở thành những kẻ cắp giấc mơ xinh đẹp…………..
…………………………….
Trong vô thức Hồ Trúc Điệp chính là một con bướm đang dệt mộng bên trong cái kén trong suốt. Theo tán mây hồng trôi vô định không hiểu hữu ý hay vô tình, nàng đang từng bước dệt nên tơ mộng ngọt ngào cuốn lấy giấc mộng của một người khác….
…………………….
….
Trong mộng Hồng Huyết Mai như máu đỏ thẫm trên nền tuyết trắng rực rỡ đến chói mắt, nhưng lại vô cùng hài hòa tuyệt mỹ. Một dải lụa xanh da trời theo gió cuốn lấy huyết mai cùng ngân tuyết, tưởng như vô định nhưng là như tơ trời se duyên cho mai cùng tuyết hòa quyện.
Bất chợt cuồng phong ập đến đánh tan tuyết và mai tơi tả rụng rời. Từ không trung Ngân Kiếm cùng Kim Kiếm đánh tan cuồng phong, quấn quýt lấy lụa xanh cùng nhau ngủ vùi giữa tuyết và mai vĩnh viễn cùng đất trời…………..
………………..
…..
Tơ mộng tiếp tục biến hóa thành màu đỏ rực mỹ lệ như lửa.Dưới tán Huyết Mai thân cây lẻo lả như thiếu nữ mộng xuân e ấp. Theo gió cánh hoa như từng đốm lửa nhỏ đan vào nhau phiêu tán, kết thành hình ảnh nhàn nhạt của nam nhân tóc màu bạch kim lặng lẽ đứng đó nhưng đang chờ đợi một bóng hình. Gió và hoa cứ trôi đi bất tận trên sự chờ đợi tuyệt vọng của nam nhân, cho đến khi tấm lòng son sắt của nam nhân cảm động cả gió vô tình, níu giữ được cả huyết mai trong gió. Thì những cánh hoa vô tung vô định liền tụ lại, xoắn lấy nhau ngưng kết thành nhân ảnh mềm mại của thiếu nữ y phục đỏ rực như Huyết Mai, dung nhan tinh nghịch nhưng đầy phong vị quyến rũ của gió. Thiếu nữ sà vào lòng nam nhân đứng dưới gốc mai hạnh phúc như chim nhỏ nép vào bến bờ bình yên. Nam nhân u tĩnh như tuyết bất giác mỉm cười ôn nhu sủng nịnh ôm lấy nàng. Từ hoa và gió nam nhân dệt thành một chiếc ô mang màu đỏ của hoa, vững chắc mạnh mẽ của gió che lấy hai người mặc cho hoa vá gió vẫn múa lượn vờn quanh. Nhưng thiếu nữ đến từ gió thì không thể dừng chân, nàng muốn tung cánh bay lượn khắp nơi. Nàng muốn bay đi nhưng lại không nỡ bỏ lại nam nhân dưới gốc mai, nàng muốn chàng cùng bay theo mình. Nhưng nam nhân không thể, chàng không thể tử bỏ tất cả để cùng nàng tiêu dao. Nàng luyến tiếc đau lòng, chàng thì không nỡ chia xa hai nhân ảnh nhẹ nhành lưu luyến tạo nên một điệu vũ khuynh đảo mê luyến, uyển chuyển dưới hoa mai tuyệt đẹp. Nhưng dù đẹp đến đâu thì cũng chỉ mỏng manh như cánh hoa, chỉ một cơn gió thoảng qua liền lìa cành bay theo gió…. Hoa hỡi cứ bay đi,
theo gió đến nơi nàng nàng muốn nhưng xin nhớ rằng nơi đây ta vẫn luôn đợi.
Đợi một ngày nàng chùn chân mỏi gối hãy quay về bên ta khi đó hoa sẽ mãi mãi trên cành dù tàn héo cũng sẽ về với gốc.
………………………
……….
…….
Tán mây hồng mang theo cái kén của Hồ Trúc Điệp khi đến tầng trời thứ bảy liền bị khí nóng đánh tan, khiến cái kén hoa lệ rơi tõm một cái vào hồ nước nóng Như Ý bên cạnh Phượng điện của Vương Mẫu. Hơi nóng từ ôn tuyền chầm chậm khiến băng giá tan chảy, Hồ Trúc Điệp nhẹ tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Vươn mình tỉnh giấc, Hồ Trúc Điệp lơ mơ không nhận ra mình đang ở đâu. Nàng nhớ mang máng là đêm qua ngủ trên cây nguyệt quế ở Cung Quảng Hằng mà, sao giờ lại ở đây? ướt ướt, ấm ấm, rất thoải mái a….
Phương châm sống của Hồ Trúc Điệp là có phúc thì cứ hưởng không việc gì phải áy náy. Hồ Trúc Điệp thoảng mãn hưỡng thụ, cho đến khi tiếng xôn xao trò truyện từ xa vọng lại. Nàng là đang lén lút hưởng thụ a, nên không thể để người khác phát hiện. Hồ Trúc Điệp vội vàng nấp sau tảng đá nhô lên trong hồ.
“Mẫu hậu liệu chuyện lần này ..?” đó không phải là giọng Tam Công Chúa sao, Hồ Trúc Điệp tự hỏi.
“Nha đầu ngốc, sao có thể thất bại được chứ” Giọng này không thể sai vào đâu được chính là của Vương Mẫu nương nương.
“Nhưng…”
“Nhưng cái gì, chỉ cần con trở thành tân nương của Đông Hoa Đế Quân thì dù có xảy ra chuyện gì ngài ấy đều sẽ tha thứ cho con”
“Thật sao?”
“Tất nhiên, con không biết rằng thượng thần chỉ kết đôi duy nhất một lần. Dù có chuyện gì xảy ra thì thượng thần không bao giờ từ bỏ nửa kia của mình, dù người đó hồn tiêu phách tán một thượng thần sẽ không quản ngại công sức hay thời gian góp nhặt từng mảnh hồn phách của ái nhân. Ví như ta và phụ hoàng con đã kết đôi, dù phụ hoàng con có hoa tâm đến đâu thì ta vẫn duy nhất là thê tử, vị trí không bao giờ bị thay thế. Con hiểu chưa?”
“Vậy nếu Đế Quân đồng ý hôn sự này thì con và ngài, sẽ thiên trường địa cửu sao?”
“Con còn không tin mẫu hậu sao? để ta nói cho con một bí sử mà từ lâu trên cửu trùng thiên này bị cấm nhắc đến. Khi các vị thượng cổ thần còn thường xuyên đi lại ở cửu trùng thiên. Thái Dương Thượng Thần khi đó rất yêu thương người con nhỏ nhất của mình, nàng được thượng thần phong tặng thần hiệu Tuyết Đế. Tuyết Đế là một vị thượng thần hồn nhiên tinh khôi như tinh tuyết, cho đến khi nàng lọt vào lướt tình với Thượng Ma Hoàng, đệ nhất ma thần của Ma Tộc. Ma tộc cùng Thiên Tộc là kẻ thù truyền kiếp từ khi trời đất còn hỗn độn. Đoạn tình duyên cấm kị giữa Tuyết Đế và Thượng Ma Hoàng rất kinh thiên động địa, nhưng cũng vô cùng thương tâm. Khi đó là cặp đôi được hâm mộ nhất trong tam giới” Hồ Trúc Điệp có thể tưởng tượng thấp cặp mắt long lanh của Vương Mẫu khi nhắc đến tình sử này.
“Rồi thế nào? họ có thành đôi không?” Tam công chúa nôn nóng hỏi.
“Vì mối thù giữa Thiên Tộc cùng Ma Tộc, Thái Dương Thượng Thần quyết chia uyên rẽ thúy ép buộc Tuyết Đế gả cho Bạch Chỉ Đế. Đêm trước ngày cưới Tuyết Đế bỏ trốn cùng Thượng Ma Hoàng đến thung lũng Hồng Hoang, tại đó hai vị thượng thần đã kết tóc se nên tơ tình luyến. Nhưng không may Thái Dương Thượng Thần đã tìm được họ, bắt Tuyết Đế mang đi, giam nàng ở chân trời. Thượng Ma Hoàng hạ chiến thư cùng Thái Dương Thần, hai vị thượng thần đấu đến người sống ta chết ngàn ngày, ngàn đêm vẫn không phân cao thấp. Cuối cùng Bạch Chỉ Đế mang Tuyết Đế đến chiến trường khiến Thượng Ma Hoàng phân tâm liền trúng độc chiêu của Thái Dương Thần. Trước khi hồn phi yên diệt, Thượng Ma Thần dùng tất cả thần thức còn lại đặt ra lời nguyền “các thượng thần chỉ duy nhất có thể kết đôi một lần, dù đối phương hồn phi phách tán thì cũng vĩnh viễn đi khắp thế gian thu nhặt hồn phách, không bao giờ tái hôn” giọng Vương Mẫu mênh mang kể về kết cục mối tình của hai vị thượng thần mà Hồ Trúc Điệp chẳng biết là ai, nhưng trong tim nàng chợt nhói lên đau đớn không nói nên lời.
“Vậy coi như chúng ta phải cám ơn Thượng Ma Thần gì đó rồi, nếu con gả được cho Đông Hoa Đế dù có đánh cắp thần huyết cũng không hề gì.”
“Im ngay, con có biết là tai vách mạch rừng không hả?” Vương Mẫu quát lớn.
“Con..con”
“Chuyện đánh cắp …..thứ đó..là tội lớn nghịch thiên, cực chẳng đã ta mới phải làm vậy. Thôi đi mau đi luyện múa chuẩn bị cho hội bàn đào xắp đến, đó là thời cơ tốt để cầu thân”
“Vâng mẫu hậu”
Tiếng trò truyện của Vương Mẫu và Tam công chúa xa dần rồi biến mất, Hồ Trúc Điệp vẫn không để ý vì đầu óc nàng vẫn đang rất hoang mang. Vương Mẫu muốn tiên huyết sao? muốn tiên huyết chính là muốn đánh cắp thần lực của đế quân sao? Tam công chúa không phải cầu thân vì yêu thích đế quân sao? vì sao lại như thế?
Không được, tuy Hồ Trúc Điệp nàng chưa từng gặp đế quân nhưng nàng không thể thấy chết mà không cứu. Huống chi người đó dường như rất quan trọng với Khuynh Lan. Quan trọng với hắn thì cũng quan trọng với nàng vì….vì ai bảo nàng và hắn là bằng hữu tốt làm gì.
Không nghĩ nhiều, Hồ Trúc Điệp vội đằng vân bay về rừng trúc dưới chân Phật Tổ. Nàng vội vã đến bên giòng suối sau trúc lâm trầm mình sâu mãi cho đến khi nhìn thấy cửa động ẩn trong lớp rễ cây dầy đặc……….
………….
Giữa hồ Bạch Tuyết Liên yên ắng không một gợn sóng, bỗng nhiên mặt nước lăn tăn xao động, rồi ào một tiếng nhân ảnh màu thiên thanh như đóa hoa nỡ rộng từ lưu thủy xuất hiện. Vì tiên lực không đủ mạnh, Hồ Trúc Điệp vẫn bị nước hồ nhiễm ướt. Những hạt châu lấp lắn lăn trên tóc đen mượt, chảy xuống gò má hồng hào đáng yêu, lăn tăn đọng lại trên cánh môi anh đào, gợi nên một hình ảnh tươi mát quyến rũ động lòng người. Hồ Trúc Điệp thực sự không ý thức được mị lực của bản thân lúc nào, nếu không nàng sẽ khóc thét vì sung sướng. Nàng còn mải lo tìm kiếm bóng giáng màu hoàng kim quen thuộc.
“Khuynh Lan huynh ở đâu?” Hồ Trúc Điệp gọi lớn, nhưng đáp lại nàng chỉ có tiếng xào xạc của cây cỏ xung quanh.
“Khuynh Lan huynh mau ra đây, ta có việc rất gấp mau ra đây” lần này giọng nàng có chút run rẩy nức nở.
“Khuynh Lan nếu huynh không ra ta liền bỏ mặc huynh” lúc này khóe mắt đã phiến hồng chờ chực lệ rơi.
Mong manh như hương khí, một tia thần khí vàng nhạt xuất hiện trong không trung đậm dần rồi tụ lại thành hình người.
“Chiêu Tuyết? sao nàng khóc ai khiến nàng uất ức nói ta nghe” Khuynh Lan vì từ dạng tiên khí tụ lại hình người vội vàng chạy đến, đưa tay gạt đi châu lệ trên khóe mắt cô bé của hắn.
“Vương mẫu.. vương mẫu…..” Hồ Trúc Điệp nức nở nói không nên lời.
“Là Vương mẫu sao? ta sẽ cho bà già đó biết tay.” ánh mắt luôn phẳng lặng như hồ thu dấy lên một tia phẫn nộ.
“Không Vương mẫu không làm gì ta” dưới sự an ủi của Khuynh Lan, Hồ Trúc Điệp mới lấy lại bình tĩnh nói được một câu hoàn chỉnh.
“Thế sao nàng?”
“Vì ta biết được một chuyện liên quan đến Đế Quân” nàng khẩn khoản nói.
“Gì?” mị nhãn có một chút bối rối không rõ ràng. Không lẽ nàng đã biết thân phận của hắn?
“Vương mẫu muốn…muốn..”Không hiểu sao lúc nàng lại do dự.
“Muốn thế nào?”
“Muốn mượn việc kết thân để đánh cắp tiên huyết…” Hồ Trúc Điệp lí nhí cúi đầu nói.
“Chỉ vậy thôi sao? việc gì mà nàng gấp đến phát khóc như thế?”
“Không gấp sao được, Đế Quân rất quan trọng với huynh thì cũng rất quan trọng với ta”
“Vì sao?”
“Vì….vì huynh quan trọng với ta. Huynh đừng hiểu nhầm….vì chúng ta là hảo bằng hữu nên…”
Để mặc cho Hồ Trúc Điệp luyên thuyên, khóe môi khuynh lan không tự giác nhếch lên nhàn nhạt một tia vui sướng. Hóa ra nàng cũng quan tâm đến hắn.

6 responses

  1. Hằng Trần_fan cuồng của Chẩm Thượng Thư

    thanks ss

    Tháng Sáu 9, 2012 lúc 2:57 chiều

  2. truyện này thực sự rất hay nha, mà nàng ơi kết thúc có HE ko vậy, ta sợ…

    Tháng Sáu 11, 2012 lúc 4:49 chiều

    • yên tâm đi đối vơi ta dù ngược lên bờ xuống ruộng thì vẫn có HE :))

      Tháng Sáu 12, 2012 lúc 3:24 sáng

      • hjhj, vậy là tốt quá, ta yên tâm rồi😀

        Tháng Sáu 12, 2012 lúc 3:07 chiều

  3. Mới ở quê lên, ko kịp lấy tem, chán ing~ T.T

    Tháng Sáu 12, 2012 lúc 3:47 chiều

  4. hay quá đi nàng.chờ mong nà

    Tháng Sáu 22, 2012 lúc 3:54 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s