Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Khuynh Lan Chiêu Tuyết_Chương 1

Chương 1: Tịnh Đế Liên Hoa


Đứng đầu tiên giới là ai? không nói cũng biết đó chính là Ngọc Hoàng Đại Đế cao cao tại thượng trên cửu trùng thiên. Thế nhưng ai là người có quyền lực nhất thiên giới? vấn đề này không phải ai cũng biết. Nhưng riêng bản Chức Thần, Hồ Trúc Điệp ta đây thì biết rất rõ, đó chính là Tây Vương Mẫu Nương Nương. Có câu “lệnh ông không bằng còng bà”, chuyện gì Vương Mẫu đã muốn thì có là lão thiên gia thì cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà làm theo. Hỏi vì sao một Chức Thần nhỏ bé như ta biết điều đó? vì ta hiện nay chính là hồng nhân bên cạnh Vương Mẫu, ngay đầu não bát quát nên có chuyện gì mà bản tiên tử không biết.
Ngưỡng mộ ta sao? cứ việc ngưỡng mộ đi. Ta đang bỏ công ra may y phục cho Đông Hoa Đế Quân, một trong ba vị thượng cổ thần tối cao tôn quý hơn cả Ngọc Đế, sánh ngang hàng chỉ có Thái Dương Thần và Hỏa Thần đã ngủ vùi trong thiên thu giới. Hôm nay ta được Vương Mẫu đặc cách cho lên tầng trời thứ chín một lần nữa, nơi ngự của Đế Quân Điện. Nói nhỏ cái này nha, lần trước lén chui vào vườn sau của Đế Quân Điện ta đã gặp được một người rất thú vị. Hắn tên là Khuynh Lan, đúng là người cũng như tên cao ngạo lạnh lùng như một đóa ua lan khuynh thế. Chẳng hiểu vì sao hắn luôn miệng gọi ta là Chiêu Tuyết, sửa thế nào cũng không được ta đành để mặc hắn. Cái tên Chiêu Tuyết cũng rất hay và ưu nhã, coi như là bí mật nhỏ giữa chúng ta đi.
Vén tầng mây xanh thằm trước mắt ta Đế Quân Điện mở ảo hiện ra. Theo đường cũ ta nhanh chóng tọt vào vườn trúc của Đông Hoa Đế Quân, lần nay rút kinh nghiệm không chạy loạn ta nhanh chóng băng qua trúc viên đến bên BạchTuyết Liên Trì đợi Khuynh Lan xuất hiện. Ánh sáng hôm nay thực tốt trong suốt chiếu xuống hồ sen trắng muốt, lại còn cả gió mát thoang thoảng hương sen khiến Hồ Trúc Điệp tiên tử ta cảm thấy hai mí mắt đang nhíu chặt vào nhau. Không được, đến đây nhờ vả người ta mà lại ngủ gật thì quá thất lễ. Ta quyết định phải vận động một chút để đánh tan cơn buồn ngủ.
Phất tay bắt lấy một cụm mây nhỏ màu thiên thanh nhào nhào nặn nặn thành hình một chiếc ô. Dùng sức thổi phù một cái, bụi mây tán đi để lại một chiếc ô xanh xinh xắn. Nhưng chỉ một màu xanh có vẻ đơn điệu, thuận tay từ gió bắt lấy vài cánh Hồng Huyết Mai rắc lên trang trí. Ta thích thú nhìn ngắm tác phẩm của mình. Ô đã làm ra mà không dùng thực tiếc quá, Ta bứt vội một nhánh hoa Mạn Đà La đỏ tươi cài lên tóc đen tuyền dài chấm gót chân. Vứt đôi hài phù dung ra khỏi chân, ta một tay cầm ô thiên thanh, miệng lẩm nhẩm ca hát, chân trần nhảy múa trên mặt nước xanh cùng màu áo.………………..
Từ gốc Hồng Huyết Mai Hoa cạnh liên trì, nhân ảnh màu hoàng kim vừa xuất hiện, đang định vội vàng đến bên hồ, nhưng bỗng khựng lại vì giai điệu khe khẽ của tiên nữ ở giữa hồ. Nàng hôm nay mặc một thân lăng la tơ lụa màu thiên thanh bồng bềnh như mây trời. Uyển chiểu hòa cùng tóc đen huyền như trời đêm kì diệu với lửa đỏ của Mạn Đà La hoa. Môi anh đào quyến rũ khe khẽ ngâm nga một gia điệu không rõ lời. Cuối cùng đôi chân nhỏ như chim yến nhảy nhót trên mặt hồ, trắng hồng tươi non và tinh khiết như liên hoa. Tiên nữ xinh đẹp hắn đã từng thấy không ít, nhưng lôi cuốn vào mắn bắt tất cả ánh nhìn của hắn chỉ có nàng. Bạc một mỏng vi dương cười nhẹ không còn cứng nhắc, vì từ khi gặp nàng hắn đã nhớ lại cách cười. Không muốn phá hỏng nhã hứng của cô bé đáng yêu kia. Bóng màu hoàng kim ẩn mình dưới những tán lá sen màu ngọc bích chầm chậm tiến đến giữa hồ. Vì cúi mình dưới tán sen hắn không ngờ được chân diện một mỹ cảnh hiếm có (Tác giải : hà hà đoán xem em nó thấy cái dzề)=))
Bàn chân trắng muốt mềm mại như búp sen, theo nhịp điệu khiêu vũ đôi gót chân phơn phớt hồng đẹp đến mê mẩn. Nếu ban đầu hắn ví đôi chân nàng tuyệt mỹ như liên hoa thì đó chính là sai lầm của hắn. Vì không có loài hoa sen nào đủ mỹ lệ để so sánh cùng nàng. Từ khi nào hắn lại giống như nam nhân phàm tục mê luyến hồng nhan? Phàm nhân mê luyến một mỹ nhân vì dung nhanh, vì đường con mỹ miều, hay chỉ là một ánh mắt câu hồn. Có lẽ duy chỉ có hắn là thấy đôi gót chân của nàng gợi cảm và tuyệt luyến.
“Ai?” vì quá say mê ngắm nhìn mỹ cảnh trước mắt hắn vô tình phát ra tiếng động, khiến nàng phát hiện.
“Là ta”
“Khuynh Lan ngươi đến rồi, ta đã đợi thật lâu” môi hồng anh đào ngừng hát lướt nhẹ trên mặt nước đến cạnh tán sen Khuynh Lan đang ẩn mình.
“Khụ..xin lỗi có chút việc nên đến trễ” có chút chột dạ vì đang làm chuyện xấu bị phát hiện, Khuynh Lan kho khan một chút đưa tay xoắn lấy ngân bạch tóc dài trước ngực khiến vết tiên chỉ hoa đào trên trán lộ ra đẹp đến chói mắt.
“Không sao, ngươi bận rộn nhiều việc mà còn đến giúp ta thật ngại quá” ta cố làm ra giáng vẻ tạ ơn với hắn.
“Không sao chuyện của Tiểu Chiêu Tuyết cũng là chuyện của ta”
“Vậy ngươi ẩn mình dưới lá sen ta làm gì vậy?”
“Ta….” Lần đầu tiên trong mấy vạn năm qua Khuynh Lan hắn lúng túng không biết ăn nói thế nào. Không lẽ nói thật là trốn dưới tán sen để nhìn trộm gót chân nàng.
“Sao?”
Đang luống cuống Khuynh Lan bắt được một búp hoa tuyết liên sau lưng, hắn vội dùng tiên pháp khiến thân hoa mọc ra thêm một nụ hoa nữa. Vì luống cuống không cẩn thật ngón tay bị cứ đứt khiến vài giọt tiên huyết nhuốm vào đôi nụ sen trắng khiến chúng nhuốm màu, từ màu trắng thuần khiến biến thành phơn phớt hồng đẹp đẽ như đôi gót ngọc của nàng.
“Ta đang làm quà tặng nàng”
“Là gì vậy?”
“Đây” Khuynh Lan đưa cành liên hoa có hai nụ cho Hồ Trúc Điệp.
“Wao, liên hoa có hai nụ mà còn màu hồng phớt lần đầu tiên ta nhìn thấy. Nó tên gì vậy?”
“Là..là Tịnh Đế liên hoa” đúng là không hổ làm thượng thần mấy vạn năm nói dối mà vẫn tỉnh như ruồi.
“Tịnh trong thanh tịnh, đế trong đứng đầu, Tịnh Đế là tinh tuyền nhất phải không?” ta làm ra vẻ hiểu biết hỏi lại hắn.
“A..ân đúng là như thế” thực ra ta thấy nó giống với gót chân của nàng hơn. Khuynh Lan lẩm bẩm trong miệng nói.
“Cám ơn” Ta có một chút thẹn thùng nha, vì là lần đầu tiên được bạn khác giới tặng hoa.
Nhìn đôi gò má ửng hồng kiều mị đáng yêu, Khuynh Lan vội nói sang chuyện khác trước khi lại rơi vào trạng thái thất thần.
“Chiêu Tuyết không phải lần trước nàng nhờ ta lấy số đo của Đông Hoa Đế Quân sao?”
“A đúng ta quên mất, thế Đế Quân có cho ngươi lấy số đo không?”
“Ách cái này… Đế Quân thường ở dạng tiên khí thỉnh thoảng mới tụ lại tiên hình nên số đo không chính xác lắm.”
“Vậy làm sao đây” Nhìn ánh mắt nàng ưu thương, Khuynh Lan thật là chịu không nổi a.
“A ta có cách”
“Cách gì nói mau”
“Ta rất quen thuộc với Đế Quân, bình thường hình thể của Đế Quân không khác ta là mấy” thực ra thì là giống y như ta.
“Vậy thì sao” Hồ Trúc Điệp ta vẫn ngu ngốc hỏi lại.
“Thì nàng lấy số đo của ta đi” Khuynh Lan xưa nay rất ghét kẻ ngốc, nhưng không hiểu sao hắn cực kỳ thích vẻ mặt ngu ngu của nàng.
“Đúng a, lại đây Khuynh Lan huynh ta lấy số đo của huynh” Ta hào hứng túm lấy Khuynh Lan căng cây thước vàng ra bắt đầu đo lên đo xuống.
“Chiêu Tuyết”
“Ân?”
“ Bắt ta làm mẫu không công như thế à?” Khuynh Lan giọng nói có chút hờn giận, nhưng trong mắt lại nhuốm ý cười.
“Khuynh Lan người huynh đệ a, ta sẽ làm cho huynh một bộ y phục từ Thiên Tằm Tơ. Yên tâm đi tay nghề của bản Chức Thần chính là ngàn năm có một.”
“Nàng biết dệt Thiên Tằm Tơ? Ta nghe nói chỉ có Kim Tầm sống trong vườn trúc dưới chân Phật Tổ mới dệt được loại tơ này”
“Thì ta chính là học từ chúng đấy”
“Thật sao, nàng từng sống ở vườn trúc đó?”
“Đúng, ta ở đó từ khi có ý thức đến nay đã hơn một ngàn năm rồi”
“Bây giờ vẫn ở đó?”
“Ừ cũng thỉnh thoảng, vì làm Chức Thần rất bận rộn nên thỉnh thoảng ta mới được về đó. Rảnh rỗi nhất định mời ngươi đế chơi”
“Ta nhất định đến”
Hai người ta một câu ngươi một câu bất tri bất giác ta đã lấy xong số đo cho Khuynh Lan. Việc đã thành thì cũng là lúc ta phải rời đi. Hồ Trúc Điệp vô ưu vô lo ta, lần đầu tiên cảm thấy luyến tiếc không muốn rời đi một người.
“Chiêu Tuyết lần sau khi nào trở lại?” khi ta quay người đi về hướng trúc viên, liền nghe thấy Khuynh Lan hỏi.
“Ta cũng không biết, vì mỗi lần đến đây ta phải được Vương Mẫu cho phép nếu không một tiểu tiên bé nhỏ làm sao đặt chân lên tầng trời thứ chín” ta có một chút tủi thân nhìn hắn, trong ánh sáng cuối ngày mái tóc bạch kim lấp lánh tuyệt đẹp như sông ngân hà khiến dung nhan sáng bừng rực rỡ sao quý. Nhưng thực ấm áp vì đôi mắt trong như hồ thu không nhiểm chút bụi trần lại đang nhìn ta trìu mếm. Một thần tiên hoàn hảo như hắn mới xứng đáng ở tầng mây thứ chín.
“Lại nói ngốc cái gì, ai mà chẳng có thể đến đây”
“Tại ngươi không biết thôi, vì ngươi là đại tiên bên cạnh Đế Quân ai dám cấm cản ngươi. Ta chỉ có thể tự do ở tầng mây thứ ba mà thôi”
“Ra vậy, lâu ngày không ra ngoài lão Ngọc Đế lại ban ra cái luật lệ kì quái như thế. Nhưng không sao lại đây ta chỉ cho nàng đường tắt đến đây.” Khuynh Lan muốn ta lại gần, nhưng sao thế này Hồ Trúc Điệp mặt dày như tấm thớt lại thấy cực kỳ xấu hổ khi đến gần hắn.
“Nhưng ta sợ sẽ bị phát hiện khi đó sẽ bị đưa lên Tru Tiên Đài”
“Bảo đảm với nàng sẽ không ai biết”
“Thật?”
“Không tin ta sao?” Khuynh Lan làm ra vẻ mặt bị tổn thương ghê gớm, khiến người bằng hữu tốt như ta thấy thật có lỗi nên đành đi theo hắn.
Khuynh Lan dẫn ta đến bờ liên trì, hắn nắm tay ta, ta liền như bị thiên lôi giáng cho một búa, một dòng điện cực mạch chạy lan ra toàn thân khiến ta run rẩy. Hắn dường như cảm nhận được sự run rẩy của ta bàn tay càng siết chặt, rồi không báo trước kéo ta lao xuống mặt hồ. Ta chưa kị la lên tiếng nào thì cả hai đã chìm trong nước. Ta được bao bọc cẩn thận trong một tầng tiên khí nhu hòa chầm chậm lướt theo dòng nước. Khuynh Lan đưa ta đến một cửa động dưới đáy hồ, nhìn cửa động tối om ta có chút sợ hãi nhưng chỉ cần một ánh mắt trấn an từ hắn ta liền không do dự tiến vào.
Chúng ta bơi qua động, khung cảnh tối om dần chuyển sang màu xanh thạch bích lung linh của lục tảo. Khi lục tảo thưa thớt dần, lấm tấm màu vàng cam rễ cây xuất hiện ngày càng nhiều cho đến khi dày đặc đan vào như những cánh tay đồng nhân trấn giữ bên ngoài điện của Phật Tổ. Khuynh Lan dùng tiên lực vén tấm màn rễ cây để hiện ra một vùng nước trong vắt thỉnh thoảng có vài chú cá cầu vồng lướt qua đủ mầu sắc sinh động. Hắn mang theo ta dần trồi lên trên mặt nước, chúng ta lên bờ mà không ướt lấy một giọt nước nào.
“Wao khung cảnh ở đây….”
“Rất quen thuộc phải không?” Khuynh Lan mỉm cười rạng rỡ như đóa Hồng Huyết Mai nở rộ khiến ta ngây ngẩn.
“Ách.. đúng hình như là…”
“Đây chính là con suối phía sau của vườn Trúc dưới chân Phật Tổ, từ nay nàng cứ dùng đường này mà đến tầng mây thứ chín”
“Thật sao ta có thể?” Ta vui mừng rưng rưng, không biết là thực hay mơ.
“Vậy nàng sẽ tới chỗ ta nữa chứ” Khuynh Lan đầy chờ mong nhìn ta.
“Ta cũng không …” thốt nhiên ta có một chút do dự.
“Hứa với ta” Đôi mắt trong suốt như có ma lực khiến ta không còn sức kháng cự chỉ đành gật đầu đồng ý.
“Chiêu Tuyết cảm ơn nàng” Khuynh Lan vui mừng nắm lấy tay ta, khiến ta một lần nữa choáng váng không biết nói gì. Bỗng từ xa truyền đến tiếng người nói chuyện, ta vội vàng tìm cách đem dấu Khuynh Lan đi, vì nếu không phải cư dân ở đây tự tiện đi vào sẽ có chuyện không hay. Nhưng mà ta vừa quay người lại thì chàng đã biến mất chỉ để lại một tầng tiên khí vàng nhạt như ráng chiều.

——————————————————————————————————————————————————————–

Bonus tặng pà con một tấm hình Tịnh Đế Liên Hoa.

14 responses

  1. Truyện hay quá!!! Cám ơn nàng nha ^^~
    Khuynh Lan đế quân quả nhiên da mặt dày không tưởng! Hắc hắc!

    Tháng Năm 26, 2012 lúc 5:07 sáng

  2. thuy

    truyen moi ha
    rat thu vi

    Tháng Năm 26, 2012 lúc 5:33 sáng

  3. Hay nha. Có một số chỗ ko hợp lý lắm, mai lúc nào nàng onl gọi ta, ta nói cho ^^

    Tháng Năm 26, 2012 lúc 7:02 sáng

  4. Han.nami07

    Aaaaaaaaaaaaaaaa
    o dau ma co bong hoa sen dep the kia chu ^^

    Tháng Năm 26, 2012 lúc 8:18 sáng

  5. Bông hoa sen của nàng nó bị biến dị à =))

    Tháng Năm 26, 2012 lúc 9:11 sáng

    • Ko cái loại Tịnh Đế Liên này có thật mà nàng ko phải ta chế ra đâu =))

      Tháng Năm 26, 2012 lúc 2:55 chiều

  6. heocon1993_Fan cuồng của Chẩm Thượng Thư

    tỷ sao tỷ biết em thích Đông Hoa Đế Quân zậy?
    e iu tỷ nhứt aaa
    mặc dù là tên khác nhau nhưng e zẫn thích
    Cơ mà chừng nào QV mới xb CTT nhỉ?
    ủng hộ tỷ làm bộ này XXX

    Tháng Năm 27, 2012 lúc 8:58 sáng

  7. :l ………………. nam chính Bt quá TT_______________TT …. thượng tiên gì mà kỳ quá vầy nè …………………………………………………………….

    Tháng Năm 27, 2012 lúc 11:43 sáng

  8. Truyện mới hấp dẫn quá, thanks nàng.

    Tháng Năm 28, 2012 lúc 1:22 sáng

  9. Đọc cái này làm ta lại liên tưởng đến “Tam sinh tam thế”, truyện nàng viết có nét gì đó giống giống thế, có điều……….
    Thứ lỗi ta nói thẳng, cái tính của nàng nó ko đổi được, đang viết những đoạn vô cùng lãng mạn, tự dưng có vài cảm xúc…. “lãng xẹt” (trẻ con quá cỡ =.=)
    P/s: Xem lại chính tả chút nha Kưng ^ ^

    Tháng Sáu 3, 2012 lúc 2:15 chiều

    • ôi Clair thân yêu lại đây hôn cái nà, nàng lặn đi đâu mất tăm lâu thế. Nhà nàng thì đóng băng, Mia thì sang nhà ta bắt nạt ta. Oa….oa ki này mê tiền we quên bạn bè rùi.:)

      Tháng Sáu 3, 2012 lúc 2:39 chiều

      • Bây giờ nàng đã hiểu nỗi khổ khi sống chung với Mia của ta chưa =))
        *Moa* nàng cái nào

        Tháng Bảy 1, 2012 lúc 1:19 chiều

      • Oi tenh yeu cua ta nang doi nick a, ki nay Mia cung dang ban thi nen cung bien mat tieu , chan.
        Ta Kia nay dang bi qua tai ko nghi ra cai ji de viet ca, con nang Sao rui di lam van met lam ha co dinh quay lai writing o edit gi ko?

        Tháng Bảy 1, 2012 lúc 2:40 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s